vẫn có thể coi như không nghe, không thấy, không biết!
“Hả? Tôi yêu anh?”. Anh dựa vào cái gì mà lại tự tin đến vậy chứ?
“Những lời thì thầm đầu gối tay ấp đó em không nên hét to lên vậy, giữa chốn công cộng đông người này, sẽ rất mất hình tượng”. Anh tự động lược bỏ đi giọng điệu châm chọc tiềm ẩn trong câu nói của cô.
“Anh đã nghĩ quá nhiều rồi đó!”. Nếu như là người ngoài cuộc, Đinh Mỹ Mãn sẽ biết phản ứng này của cô thật không dứt khoát chút nào. Nhưng cô thực sự là không dám yêu nữa, như thế không được sao?
Cô vừa dứt lời, anh chỉ mỉm cười, đoán chắc Đinh Mỹ Mãn chỉ đang giả vờ bận rộn, mài đầu trong đống tài liệu mà thôi. Anh quay người, chỉnh lại áo khoác ngoài, ra vẻ chuẩn bị đi. Mãi đến tận khi sắp bước ra khỏi cửa phòng làm việc, anh mới chịu mở miệng nói: “Đinh Mỹ Mãn, mẹ em bảo về nhà dùng bữa.”
Đếm ngược ba giây!
Thời gian anh căn quá chuẩn xác. Giả Thiên Hạ vừa nhẩm đếm ngược được ba giây xong thì đã thấy Đinh Mỹ Mãn thần tốc đứng trước mặt mình, chẳng để ý đến gì hết mà nắm chặt lấy cổ áo của anh: “Thật hay giả vậy? Lúc nào cơ? Mà đi đâu dùng bữa? Bố tôi có biết chuyện này không?”
“Tất nhiên là thật, chính là tối nay, ngốc ạ!”. Anh vỗ nhẹ vào má cô, nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời đó, anh đột nhiên cảm thấy thương xót và tự trách mình. Đối với những người khác, có lẽ đây chỉ là một bữa ăn hết sức bình thường nhưng với cô thì dường như đó lại là một ân huệ lớn. Nghĩ kỹ lại thì mọi chuyện hình như đều do một tay anh gây nên cả.
“Không có lí do gì mà họ lại bảo anh tới thông báo cho tôi”. Luôn thích suy diễn đến những tình huống xấu nhất của sự việc, đó chính là thói quen của Mỹ Mãn. Cho nên rất nhanh sau đó cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
“Không tin anh sao?”. Anh nhếch mày. “Vậy em có thể không đi.”
Chương 09: Thứ cô ăn không phải là cơm mà là sự cô đơn
Chỉ có thể nói rằng Giả Thiên Hạ quá đỗi thấu hiểu Đinh Mỹ Mãn, ngay cả lời uy hiếp cũng đưa ra rất đúng thời điểm và đúng trọng tâm. Cô không nói thêm lời nào, ngay lập tức ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc. Dưới ánh mắt tò mò, soi mói của mọi người, cô cười tươi như hoa, để mặc cho anh cầm tay dắt ra khỏi chỗ làm việc.
Thấy cô đang rất háo hức khi sắp được về nhà, Giả Thiên Hạ phóng xe nhanh như tên bắn.
Chỉ vẻn vẹn có 15 phút, cô đã được đặt chân về lại ngôi nhà xưa yêu dấu.
Chiếc cửa gỗ đỏ đã phai màu, con ngõ nhỏ phủ đầy rêu phong thời gian, những bậc thang gỗ cũ kĩ, ọp ẹp… Nhà của Mỹ Mãn làm theo phong cách Thạch Khu Môn điển hình, một khu nhà nhỏ nhắn thường có tới ba, bốn hộ sinh sống. Nhà cô cũng có nét khác biệt riêng một chút, đó là chỉ có duy nhất gia đình cô ở thôi. Trên cổng lớn có một hàng chữ trắng: “Người sống cấm lại gần!”.
“Anh Giả Thiên Hạ và chị Đinh Mỹ Mãn cùng nhau quay về rồi!”. Tiếng thông báo phát ra từ miệng của một tên “tiểu quỷ” nghịch ngợm nào đó, vang suốt từ đầu ngõ đến cuối ngõ.
Một tiếng “két” vang lên, cánh cửa có hàng chữ “Người sống cấm lại gần” bỗng mở ra. Sau cửa là một người đàn bà mặt mày lem luốc, đầu tóc rối bời, mặc tạp dề, tay cầm quả mướp đắng, đôi mắt trợn trừng giống như đang nén tức giận. So sánh với hình tượng lần trước khi xuất hiện ở đài truyền hình của Mỹ Mãn, chỉ có thể nói là từ một quý bà cực kì cuốn hút đã nhanh chóng chuyển thành một bà nội trợ luộm thuộm, nhếch nhác. Nhưng có thể nói, đằng sau mỗi một người phụ đẹp luôn luôn có một người đàn ông để họ cam tâm tình nguyện biến thành hình dạng đó. Có một số người vận mệnh tốt, sau khi biến đổi lại càng được yêu thương, nâng niu hơn, như mẹ cô chẳng hạn, và đương nhiên cũng có một số người rất bi đát, thay đổi rồi nhưng chẳng thể nào có được tình yêu vững bền, tươi đẹp, ví dụ như cô!
“Mẹ…”. Sau khi lấy lại được thần trí, Mỹ Mãn nũng nịu, giọng nói run run như cừu non, âm thầm nuốt nước miếng, không ngần ngại e ấp trốn đằng sau lưng Giả Thiên Hạ.
Bà Đinh liền nhắm mắt, quay đầu lại, vứt quả mướp đắng trong tay, nhấc chiếc dao thái rau lên, không đáp lại câu gì.
Một lúc sau, Đinh Mỹ Mãn vẫn thấp thỏm bất an, chỉ sợ mẹ mình nhất thời xúc động, cầm con dao đó lạm sát người vô tội. Không ngờ bà Đinh cất tiếng với thái độ hết sức bình tĩnh: “Về rồi hả? Hôm nay có món mướp đắng trộn nguội đó, hai đứa đi rửa tay trước đi đã!”.
Vừa nghe dứt câu, ngay cả Giả Thiên Hạ cũng thở hắt ra như trút được nỗi bất an, hiếu kì nhìn sang người phụ nữ bên cạnh mình đang ngây người và bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc được.
“Mẹ…”. Những lời nói quen thuộc kia một thoáng chốc như đưa Mỹ Mãn quay trở lại nhiều năm trước đó. Mỗi khi cô và Thiên Hạ tan học cùng dắt tay nhau về nhà, mỗi lần bước vào cửa mẹ cô đều nói một câu tương tự vậy…
PHẬP!
Cái cảnh rưng rưng xúc động diễn ra không được bao lâu thì bị chuyển ngoặt sang một cảnh khác hoàn toàn trái ngược. Bà Đinh mạnh tay phi con dao thái rau lên thớt, cởi tạp dề ra. “BÉP!”, bà đạp chết một con ếch rồi nhìn thẳng vào Mỹ Mãn, mắng lớn: “Con đúng là cái đồ vô dụng, đừng có mà vui mừng quá sớm! Lần sau, nếu như người đàn ông mà con dẫn về không phải là Giả Thiên Hạ thì số phận sẽ giống như con trâu này!”
“Mẹ, đây đâu phải là trâu, là con ếch mà.”
“Ngậm miệng, ta nói là trâu thì đó chính là trâu[16">!”
16 – Trong tiếng hán, “ếch” được gọi là Ngưu Oa nên đồng âm với Ngưu – nghĩa là con “trâu
“À vâng, là trâu, là trâu!”. Mỹ Mãn gật đầu, nghiêm túc nói. Để lấy lòng mẫu thân đại nhân, đừng nói là chỉ cần kêu “ếch” là “trâu”, cho dù bắt cô phải bắt chước con ếch cũng đều được hết.
“Còn đứng như trời trồng ra đó làm gì, con cũng chẳng biết nấu nướng gì, đợi đó để người ta đến thăm quan sao? Mau dẫn Thiên Hạ lên nhà đi, bố con đợi hai đứa cả ngày trời rồi đấy!”. Trong hành lang nhỏ hẹp đã được sửa thành gian bếp, bà Đinh hơi nghiêng người để nhường đường cho hai đứa đi qua. Cùng lúc đó, bà cũng trợn mắt lườm mấy người hàng xóm tò mò, nhớn nhác đứng trước cửa xem kịch hay nãy giờ. Không thể chịu đựng được, bà cất tiếng mắng tiếp: “Con nha đầu đáng chết, nhịn ăn nhịn mặc nuôi cô khôn lớn, kết quả học hành bao năm để cho chó nó tha hết rồi, có mỗi chuyện hôn nhân cũng không nên hồn. Lại còn chạy theo người ta bày đặt li hôn, hại tôi trở thành trò cười cho hiệp hội những bà mẹ tốt của 9 phố 12 ngõ quanh đây…”
“Hả? Thật sự là Đinh Mỹ Mãn sao? Có phải đi phẫu thuật thẩm mĩ không, thay đổi nhiều quá, suýt nữa tôi chẳng chẳng nhận ra…”
“Bà thì biết cái gì chứ! Con gái đôi mươi thay đổi không ngừng đó. Con bé lại quay về với Giả Thiên Hạ rồi sao? Trời ạ, thanh niên nam nữ ngày nay thật chẳng thể hiểu nổi, kết hôn, li hôn cứ như là trò chơi con nít vậy.”
Vẫn có những người phớt lờ ánh mắt sát khí cảnh cáo của bà Đinh, một lòng một dạ đắm đuối trong công cuộc buôn chuyện, tán gẫu vui vẻ như pháo rang.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Con gái nhà tôi sinh ra là để các bà nhìn hay sao? Hãy nhìn cho kĩ hàng chữ này cho tôi!”. Vừa mắng, bà Đinh vừa gõ con dao thái rau lên hàng chữ “Người sống cấm lại gần!” trên cửa gỗ nhà mình. Tiện thể, bà giẫm chết thêm một con ếch khác đang có “ý đồ” trốn thoát rồi tiếp tục hét lớn: “Ai dám ăn hiếp con gái tôi, sẽ chịu số phận giống như con trâu này…!”
Khí… khí thế mạnh mẽ cao ngút trời xanh…
Đinh Mỹ Mãn ngốc nghếch đứng ở cầu thang lên tầng, chu miệng, ngây người nhìn mẹ cô hoa chân múa tay, mắng mỏ, đe nẹt mấy người hàng xóm. Sống mũi bỗng cay xè, cô còn tưởng bố mẹ mình thực sự không cần đứa con gái này nữa, thì ra vẫn như trước kia, hết lòng bảo vệ, bao bọc cô.
Trên thực tế, vẫn như trước kia không chỉ có mình bà Đinh mà còn cả ông Đinh nữa.
Vẫn cứ cằn nhằn không dứt như trước.
Căn phòng tràn ngập mùi thơm cây đàn hương (đó chính là nước đàn hương chuyên dùng để rửa tay trước bữa ăn ở các nhà hàng), một bình trà đặc nóng hổi (đây là loại trà Phổ Nhĩ Vân Nam), trong khung cảnh nho nhã, thư thái này, có một người đàn ông trung niên đang thẳng lưng cầm trong tay chiếc bút lông, thảo ra những đường nét uốn lượn, tuyệt đẹp.
Mỹ Mãn đứng lặng trước cửa phòng khá lâu, mãi mà không dám bước vào, cô sợ mình sẽ phá vỡ nhã hứng của bố. Nhưng đồng thời Mỹ Mãn cũng vô cùng háo hức muốn vào xem bố mình có gì thay đổi so với trước kia hay không.
…
Đêm hôm đó, anh đã làm em tổn thương
Đêm hôm đó, anh nước mắt đầm đìa
Đêm hôm đó, em say khướt vì anh
Đêm hôm đó, anh và em chia tay
…
Quả nhiên, ngay lúc tờ giấy đó đặt ngay trước mặt mình, Mỹ Mãn mới tỉnh ngộ hoàn toàn, thì ra bố cô vẫn như trước kia, không thay đổi gì, hết sức bình thường nhưng lại muốn tỏ ra mình thoát tục, cao sang.
“Sao? Thế nào?”. Ông Đinh kìm lại cảm xúc, đặt bút xuống, mỉm cười nhìn Giả Thiên Hạ rồi hỏi.
“Chữ đẹp!”. Giả Thiên Hạ rất biết cách lảng tránh trọng tâm câu hỏi.
“Ừm, thế còn bài hát này thì sao? Có cần bố hát lại cho anh nghe không? Bài hát rất hay, giai điệu nhịp nhàng, ca từ dường như ngấm đọng vào sâu bên trong trái tim ta.”
“Bài hát này hay quá!”
Khi câu tán dương này phát ra khỏi miệng Giả Thiên Hạ, Đinh Mỹ Mãn chỉ còn biết im lặng. Đến giờ thì cô đã hiểu được tại sao bố mẹ cô nhất định chọn chàng rể này. Cho dù anh đã phụ bạc con gái của ông bà, họ vẫn chẳng biết phân biệt đúng sai, đổ hết mọi trách nhiệm lên vai cô. Thì ra là bởi vì anh có thể làm hài lòng các cụ dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.
“Hai bố con mình đúng là ý hợp tâm đầu. Đợi khi nào rỗi rãi bố sẽ hát lại cho anh nghe, bây giờ không phải là lúc vui chơi giải trí”. Vừa nói, ông Đinh vừa nhìn sang Mỹ Mãn, thở dài một tiếng rồi nói: “Còn cô thì sao đây? Ra ngoài chưa được bao lâu, bây giờ ngay cả tiếng “bố” cũng không biết nói à?”
“Bố!”. Cô nhanh chóng ngoan ngoãn đáp lời.
“Ừm”. Trên thế giới này hầu như chẳng có mấy ông bố bà mẹ có thể phớt lờ tiếng gọi nũng nịu của con cái. Ngay cả người luôn tự cho rằng mình nghiêm khắc, công minh như ông Đinh khi nghe thấy tiếng “bố” của Mỹ Mãn cũng bắt đầu mềm lòng: “Ngồi xuống đi, cô hãy ngồi đây và nói cho tôi nghe rõ ràng, tại sao cứ nhất định phải chống đối tôi? Lúc đầu tôi bảo cô đừng có lấy thì cô nhất định sống chết đòi lấy. Đến khi tôi tiếp nhận Thiên Hạ thì cô lại sống chết đòi li hôn. Bây giờ tôi muốn cô làm lại với Thiên Hạ, có phải là cô lại nhất định phải lấy cái anh nào đó… quên mất tên rồi… tóm lại là cái anh gì đó tôi nhìn thấy trên báo, tướng mạo thua xa Thiên Hạ, thân hình cũng không bằng Thiên Hạ, khí chất lại càng kém xa không?”.
“Con đâu có ý định đấy ạ…”. Mỹ Mãn cúi đầu, yếu ớt phản kháng lại. Khách quan mà nói thì bố cô đã quá thiên vị, rốt cuộc Lăng Gia Khang có gì không bằng Giả Thiên Hạ chứ?
“Thật hả?”. Ông Đinh nghi ngờ nhếch mày hỏi lại. Mãi cho tới khi con gái ông gật đầu lia lịa đưa ra một đáp án cuối cùng, ông mới đắc ý vỗ lên vai Giả Thiên Hạ, mặt mày vui vẻ: “Thế nào? Bố đã nói anh chẳng thể nào bằng bố được mà. Những chuyện thế này anh nói trăm câu cũng chẳng bằng bố nói một lời. Bố cũng tưởng con gái lấy chồng rồi