lục’.
Tôi sẽ tăng tốc, cố gắng viết xong trong thời gian một năm ^_^”.
Bỏ qua ngữ khí đáng ăn đòn và cái mặt cười cuối cùng của anh ta, Kỳ Quyên nhìn thời gian đăng bài, phát hiện chương mới này vừa được post mười giây trước, vội vàng click vào đó comment.
“Mặc dù rất tức giận với kết thúc lãng xẹt trước đó của anh nhưng anh có thể quay lại viết tiếp chứ không chơi trò mất tích đã là rất tốt rồi! Cố lên! Cuốn này đừng kết thúc vớ vẩn nữa nhé”.
Tay Kỳ Quyên lướt trên bàn phím, gõ một hàng chữ rồi ấn nút send. Sau khi đăng comment mới phát hiện mình ở hàng thứ nhất, là người đầu tiên comment.
Kỳ Quyên thấy rất vui vì “giật được tem”, thầm nghĩ, là fan đọc truyện trung thành, chi bằng tặng cho anh ta bông hoa. Thế là cô liền click vào mục đạo cụ bên cạnh, màn hình hiện lên thông báo: “Bạn có chắc muốn ném 999 viên gạch vào tác phẩm ‘Dị thế du hiệp lục’ không?”.
Kỳ Quyên không nghĩ gì mà ấn ngay nút có.
Sau khi ấn xong, đột nhiên cô sững người.
Mình muốn tặng hoa cơ mà, sao đột nhiên lại biến thành gạch, lại còn biến thành 999 viên???
Trái tim của Kỳ Quyên đang nhỏ máu!
Trang web này đánh giá tác phẩm văn học bằng “hoa” tương đương với hay và “gạch” tương đương với không hay. Vì thế có bảng hoa và bảng gạch tương ứng. Bảng hoa là tác phẩm xuất sắc mà các độc giả giới thiệu, bảng gạch dĩ nhiên là các tác phẩm dở ẹc bị “ném gạch”. Hai tiêu chuẩn đánh giá này đều cần phải nạp tiền để mua, một tệ tương ứng với một bông hoa hoặc một viên gạch, một lần có thể bị ném nhiều nhất 999 bông hay viên.
Phần lớn độc giả của trang web là những người lương thiện, rất hiếm có người bỏ tiền “ném gạch” tác giả. Trừ phi tiểu thuyết ấy quả thực quá tệ hoặc tác giả ấy có thâm thù đại hận với bạn.
Không ngờ Kỳ Quyên lỡ tay, một lần ném những 999 viên gạch.
999 viên gạch chính là 999 tệ!
Mấy hôm trước trang web mở hoạt động thúc đẩy nạp tiền, căn cứ vào mức tiền nạp quy ra điểm số, hơn nữa còn có thể bốc thăm trúng thưởng. Kỳ Quyên vì muốn bốc được giải thưởng lớn là chiếc điện thoại Smartphone Samsung, nghiến răng nạp mức tiền cao nhất là 1000 tệ. Kết quả vận may không tồi, đã bốc trúng giải thưởng, đúng là được món hời.
Vốn dĩ định dùng số tiền này từ từ đọc sách trong vòng hai năm. Kết quả ném gạch lại còn ném nhầm, 999 điểm không cánh mà bay…
Nhìn hàng chữ “Hoa Đỗ Quyên Nở ném 999 viên gạch” hiện lên ở góc phải màn hình, đột nhiên Kỳ Quyên cảm thấy chiếc máy tính đang đung đưa trước mắt, đầu óc choáng váng như say rượu.
Trước khi nằm xuống giường ngủ, Kỳ Quyên không khỏi đau lòng nghĩ: Tiền của tôi. Tôi sai rồi…
Tối hôm ấy, Kỳ Quyên mơ thấy mình đến nhà hàng ăn cơm. Ăn xong, đến lúc thanh toán, rút ví tiền ra thì phát hiện không thấy tiền đâu, trên bàn xuất hiện một đống gạch đầy máu.
Đồng thời, trong nhóm chat của các tác giả ở Thiên đường văn học.
[Thịt Kho Tàu">: Mình đăng truyện mới rồi, các anh em giới thiệu giúp:).
[Virus">: Cậu đăng truyện mới vào lúc này sao?
[Thịt Kho Tàu">: Sao vậy?
[Virus">: Hôm nay không phải ngày Hoàng Đạo, không nên động thổ, cậu không biết sao?
[Thịt Kho Tàu">: Còn có cách nói này sao?
[Virus">: Đúng vậy, trước khi đào hố, tác giả nên tra hoàng lịch. Nếu có viết “Hôm nay không nên động thổ” thì tốt nhất đừng đào hố, nếu không sẽ thu hút một số sinh vật Kỳ Thánh, lấp hố cũng sẽ không thuận lợi.
[Thịt Kho Tàu">: Thôi thôi, mình trước giờ không tin phong thủy.
[Virus">: Ha ha, không tin cũng phải tin. Cậu mau vào xem chuyên mục của mình đi.
[Thịt Kho Tàu">: Chuyên mục của mình làm sao?
[Virus">: Không biết là ai hận cậu như vậy, ngày đầu tiên đăng bài đã ném 999 viên gạch, khiến cậu thương tích đầy mình. Người này cũng mạnh tay thật, chỉ post một chương mà cậu có thể đứng đầu bảng gạch của cả trang web rồi.
[Thịt Kho Tàu">: Thật hay giả đấy?
[Virus">: Không lừa cậu đâu.
[Thịt Kho Tàu">: Mình tốt như vậy, sao lại bị ném nhiều gạch thế chứ? Còn lâu mình mới tin.
[Virus">: Không tin thì cậu tự xem đi.
Ôn Bình ngồi trước bàn làm việc, xoa cằm, ngón tay nhanh chóng click chuột, nhấp vào mục truyện mới.
Quả nhiên, góc bên phải có một hàng chữ bắt mắt: “Hoa Đỗ Quyên Nở ném 999 viên gạch…”.
Dòng chữ lớn nhìn mà thót tim khiến Ôn Bình không khỏi sững sờ, kỳ lạ hơn là cái tên “Hoa Đỗ Quyên Nở” này khiến anh có cảm giác quen thuộc rất lạ…
Đúng rồi, mấy hôm trước có người gửi email cho anh với những lời lẽ vô cùng đanh thép, nào là “Nếu chúng tôi đã mua sách của anh thì chúng tôi chính là người tiêu dùng. Anh là nhà sản xuất nên có trách nhiệm với sản phẩm của mình, không được kết thúc lãng xẹt một cách vô trách nhiệm như thế %@$%…”.
Một tràng dài khiến Ôn Bình mắt chữ A mồm chữ O.
Bức email dài hơn nghìn chữ, cấu tứ chặt chẽ như luận văn tốt nghiệp, chất vấn sắc bén, thái độ cứng rắn, vị độc giả nói đến “luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” với vẻ rất hiểu biết ấy hình như tên là “Hoa Đỗ Quyên Nở”. Nhìn avata và phong cách viết thư, bước đầu có thể phán đoán cô ta vẫn còn đang đi học.
Chẹp chẹp, cô gái này cũng thật “hung dữ”, một lần ném 999 viên gạch, tức giận như vậy muốn ném chết người sao?
Haizz… có cần phải như vậy không?
Ôn Bình thở dài ngao ngán, tự động bỏ qua thông tin ném gạch chướng mắt ở góc phải, click vào mục comment ở phía dưới.
Comment đầu triên: “Mặc dù rất tức giận với kết thúc lãng xẹt trước đó của anh nhưng anh có thể quay lại viết tiếp chứ không chơi trò mất tích đã là rất tốt rồi! Cố lên! Cuốn này đừng kết thúc vớ vẩn nữa nhé”.
Vẫn là Hoa Đỗ Quyên Nở.
Để lại lời comment gần như là phát tiết, kèm theo nhiều dấu cảm thán như vậy, lại còn ném 999 viên gạch…
Bạn ơi, bạn hận mình thật sao?
Ôn Bình không kìm được nhếch mép cười. Quả nhiên hôm nay không nên động thổ, vừa mới đào hố mà đã nhận được nhiều điểm trừ thế này, hình như rất không may mắn.
Bỏ qua comment đó, anh tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Comment của độc giả quả đúng là phẫn nộ sục sôi.
“Thịt Kho Tàu, anh chết đi, chết đi”.
“Xin chào vua kết thúc lãng xẹt, tạm biệt vua kết thúc lãng xẹt!”.
“Tin anh mới dại, chi bằng tôi ộc máu trước thì hơn!”.
“Đại ca, tha cho chúng tôi đi! Anh cứ để hố dang dở đi, xin anh đấy!”.
“Hay lắm, ‘Giang hồ du hiệp lục’ kết thúc, ‘Dị thế du hiệp lục’ bắt đầu, có phải là anh lại định viết đến hai trăm vạn chữ sau đó lại tiêu diệt toàn bộ, rồi lại tiếp tập ba ‘Tiên giới quỷ giới du hiệp lục’ không!”.
Mỗi comment đều kèm theo dấu cảm thán. Xem ra tâm trạng của mọi người đều rất kích động.
Ôn Bình không khỏi cúi đầu, bắt đầu kiểm điểm bản thân.
Anh không nghĩ rằng đó là kết thúc lãng xẹt, thật sự là vậy, rõ ràng đại cương của cuốn tiểu thuyết này có ba phần cơ mà, mới viết được một phần, sao có thể coi là kết thúc lãng xẹt được? Chẳng phải là vẫn chưa viết xong sao?
Này, các bạn đừng có mà kích động như thế, chẳng mấy chốc mà đã thêm một viên gạch, cộng với 999 viên của Hoa Đỗ Quyên Nở, vừa tròn 1000 viên…
[2">
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cổ Kỳ Quyên cứng đờ, rõ ràng là đêm qua cô bị vẹo cổ. Huyệt Thái Dương đau nhói từng cơn như bị kim châm. Hậu quả của việc say xỉn quả nhiên là rất nghiêm trọng. Kỳ Quyên đi vào nhà vệ sinh với cái cổ cứng đờ, nhìn quầng thâm quanh mắt đen sì của mình trong gương, càng nhìn càng thấy xui xẻo.
Chỉ tại tên Thời Viêm khốn kiếp kéo mình đi uống rượu, kết quả uống quá chén. Điều đáng lo sợ là Kỳ Quyên không biết rốt cuộc mình có say hay không, cũng không biết sau khi uống say mình có làm chuyện gì qua trớn hay không?
Kỳ Quyên nhớ lại thật kỹ, sau khi về nhà, hình như mình mở trang web xem chuyên mục của một tác giả nào đó, nhìn thấy tác giả đó post truyện mới, nói là viết tiếp “Giang hồ du hiệp lục”?
Đây nhất định là một giấc mơ.
Kỳ Quyên rất thích tiểu thuyết này, liên tục theo đuổi suốt hơn một năm, dĩ nhiên là vô cùng ức chế với kết thúc vớ vẩn của nó. Vì thế trong giấc mơ xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ “ném gạch tác giả” thì cô cũng không cảm thấy lạ.
Thực ra cô không ôm chút hy vọng nào với tác giả này. Kết thúc vớ vẩn thì kết thúc vớ vẩn, mấy chục tệ mua truyện coi như là cho anh ta mua mỳ – nhân tiện nguyền rủa anh ta mua mỳ không có vắt mỳ, chỉ có gói gia vị.
Sau khi nguyền rủa xong, Kỳ Quyên vã nước lạnh rửa mặt, xoa bóp cái cổ đau nhức, nhanh tay chân mặc quần áo, ra khỏi nhà bắt tàu điện ngầm đi làm.
Khi cô đến văn phòng luật sư cũng là giờ cao điểm, Kỳ Quyên nhìn thấy Tiêu Phàm với khuôn mặt không chút biểu cảm ở cửa thang máy.
Tiêu Phàm là đàn anh khóa trên mà cô rất ngưỡng mộ từ thời đại học, lại còn là anh họ của chị em tốt Tiêu Tinh. Sau khi cùng làm việc ở một văn phòng, anh rất quan tâm tới cô, vì thế Kỳ Quyên luôn kính trọng vị đàn anh lạnh lùng này từ tận đáy lòng.
Nhìn thấy anh, khuôn mặt của Kỳ Quyên nở nụ cười hiếm thấy, bước lại nhiệt tình chào hỏi: “Chào anh”.
Tiêu Phàm ngoảnh đầu nhìn cô, gật đầu nói: “Chào”.
Hai người cùng đi vào thang máy, Tiêu Phàm nhìn thấy Kỳ Quyên mặt mày nhăn nhó, cổ cứng đờ như con thiên nga đáng thương bị điểm huyệt, không kìm được hỏi: “Lại bị sái cổ à?”.
Vẻ mặt của Kỳ Quyên có chút ngại ngùng, cổ vẫn cứng đờ, nói: “Vâng”.
Tiêu Phàm mỉm cười, “Có phải lúc ngủ em thường xuyên lấy gối đầu làm gối ôm không?”.
“…”. Kỳ Quyên nhăn mặt không trả lời.
Cô rất thích lấy gối đầu làm gối ôm. Tật xấu này đồng nghiệp nào cũng biết, còn thường xuyên mang ra để trêu chọc cô. Về sau cô còn đặc biệt mua một chiếc gối ôm. Nhưng cô ngủ không “ngay ngắn”, lăn qua lăn lại, gối vẫn rơi xuống đất…
Vì tật xấu khi ngủ, Kỳ Quyên thường xuyên bị sái cổ, suốt ngày cứng cổ “vênh” mặt. Người khác đều tưởng cổ cô duỗi thẳng như vậy là biểu hiện của việc không coi ai ra gì. Thực ra chỉ là… bị sái cổ.
Tiêu Phàm thấy cô có vẻ ngượng ngùng, liền nén cười, chuyển chủ đề: “Nghe nói vụ kiện hôm qua thắng lợi giòn giã?”.
Nhắc đến chuyện này, tâm trạng của Kỳ Quyên tự nhiên vui hẳn lên, cô gật đầu, nở nụ cười tự tin: “Vâng, một người thắng một đội luật sư, dĩ nhiên là cảm giác rất tuyệt”.
“Có vụ kiện thắng rồi, chưa chắc đã là chuyện tốt”.
Kỳ Quyên sững người, “Anh nói như vậy là có ý gì?”.
“Star Walk không đơn giản như em nghĩ”. Nhìn cô em khóa dưới hiếu thắng này, Tiêu Phàm không kìm được nhắc nhở: “Em đơn thương độc mã thắng cả đội luật sư của họ, chẳng khác nào tát vào mặt ông chủ của họ trước mặt mọi người. Tát người khác dĩ nhiên là rất hả giận, nhưng sau đó nên giải quyết hậu quả như thế nào cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ”.
Lúc lấy Kỳ Quyên mới hiểu ý anh. Biết anh vì quan tâm nên mới nhắc nhở mình, liền mỉm cười nói: “Em biết rồi. Em sẽ nghĩ cách ứng phó, cảm ơn anh đã nhắc nhở”.
“Ừm, cẩn thận đấy”.
Thang máy dừng lại ờ tầng mười hai. Hai người cùng bước ra, mỗi người rẽ một