nhìn đã biết là người ghê gớm.
Bên cạnh anh ta là một người đàn ông khác, khuôn mặt có vài nét giống anh ta, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều, khóe miệng khẽ mỉm cười, quần áo vô cùng chỉnh tề, thái độ lịch sự, toát lên khí chất của một người nho nhã, ôn hòa.
Hai người khác biệt lớn như vậy đứng sánh vai nhau, khiến đám phóng viên tò mò lại một lần nữa phát điên lên.
Những vệ sĩ chuyên nghiệp chặn đám phóng viên kích động, rẽ đường cho hai người đi qua. Hai người đàn ông lần lượt rời đi, nét mặt không hề có một chút thay đổi nào vì sự chen lấn của phóng viên. Người đi trước mặt vẫn lạnh như băng, người đi sau vẫn mỉm cười.
Đến tận khi hai người đó rời đi, Kỳ Quyên mới tò mò hỏi: “Hai người đó là ai vậy, trông thật khí thế?”. Cứ như đại ca xã hội đen vậy, ra đường còn dẫn theo đàn em, riêng vệ sĩ đi theo họ đã có năm, sáu người, trông thật đáng sợ.
Thời Viêm bỏ kính xuống, mỉm cười: “Dĩ nhiên là ông chủ của chúng ta rồi”.
Kỳ Quyên ngạc nhiên nói: “Cậu muốn nói đến… ông chủ Tập đoàn truyền thông Star Walk… Derek?”.
Ông chủ trong truyền thuyết ấy là người lạnh lùng, thần bí và kín đáo, người trong giới chỉ biết tên tiếng Anh của anh ta là Derek, sau khi đi du học về trực tiếp tiếp quản sản nghiệp của gia tộc, là người thông minh, tháo vát, giỏi kinh doanh, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có trong tay rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Thời Viêm chính là một trong số đó.
Anh ta rất ít khi lộ diện trước đám đông. Vì thế mỗi lần anh ta xuất hiện, đám phóng viên đều sục sôi.
Thời Viêm nhìn Kỳ Quyên, gật đầu nói: “Chính là anh ta”.
Kỳ Quyên im lặng một lúc rồi nói như đang suy nghĩ điều gì đó: “Không ngờ hôm nay anh ta lại đích thân tới tòa nghe xét xử?”.
Thời Viêm cười khì khì: “Có thể là anh ta muốn cảm nhận một chút kích thích khi thua kiện, nhân tiện chiêm ngưỡng phong thái của luật sư Kỳ”.
Ỷ thế là bạn thân với Kỳ Quyên thời đại học, Thời Viêm nói năng lúc nào cũng không nghiêm túc như vậy.
Kỳ Quyên không thèm bận tâm tới anh ta, chỉ là trong lòng có chút tò mò. Tạm thời không nói chuyện Derek đích thân đến tòa nghe xét xử, chuyện này đã rất hiếm có rồi, càng kỳ lạ hơn là người đàn ông bên cạnh anh ta. Người sánh vai cùng với ông chủ lạnh lẽo, vô tình, lòng dạ hiểm độc trong truyền thuyết bước ra khỏi tòa nhưng lại mỉm cười đầy phong độ… là ai được nhỉ? Có thể đứng ngang hàng với anh ta, dường như thân phận không hề đơn giản…
Ngược lại với chiếc điều hòa di động lạnh như băng là Derek, người đàn ông tươi cười bên cạnh anh ta để lại cho người khác ấn tượng rất tốt. Lẽ nào là trợ lý của anh ta? Người trong làng giải trí thuê trợ lý mà cũng phải tìm người đẹp trai như vậy sao?
Kỳ Quyên không kìm được quay đầu nhìn, nhưng chỉ có thể thấy bóng hai người biến mất cuối hành lang.
“Còn về người kia…”. Thời Viêm ngắt lời đúng chỗ quan trọng, đẩy trí tò mò của Kỳ Quyên lên đỉnh điểm, lúc ấy mới nói: “Là em trai của ông chủ”.
“Em trai?”. Chả trách khuôn mặt hơi giống nhau. Kỳ Quyên ngạc nhiên nói: “Em trai anh ta cũng làm việc ở công ty giải trí sao?”.
“No”. Thời Viêm lắc lắc ngón tay trỏ: “Em trai anh ta là một người vô cùng cá tính, không theo nghiệp gia đình, đã sớm thoát ly khỏi gia đình để tự lực cánh sinh rồi. Nghe nói người này thần bí vô cùng, hành tung vô định, không để lại dấu vết, trong giang hồ không ai thấy bộ mặt thật của anh ta, chỉ để là truyền thuyết về anh ta”.
“…”. Kỳ Quyên lườm anh ta. Chắc là người này đọc quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp, cách nói rất đáng ăn đòn.
“Hôm nay anh ta đến tòa nghe xét xử, có lẽ là… rảnh rỗi”.
“Ừm”. Kỳ Quyên uể oải đáp.
Thời Viêm mỉm cười, quay sang nhìn Kỳ Quyên rồi nói đầy ẩn ý: “Không phải cậu thích anh ta rồi đấy chứ? Nói thử xem, thích ông anh hay ông em?”.
Kỳ Quyên lườm anh ta: “Tha cho mình đi”.
Thời Viêm không cười trêu chọc nữa, nghiêm túc nói: “Thực ra cậu thật sự nên suy nghĩ tới việc tìm bạn trai rồi”.
“…”. Kỳ Quyên thầm nghiến răng, xung quanh có nhiều người thích làm ông tơ bà nguyệt như vậy, đúng là không thể chịu nổi.
“Mình quen không ít chàng trai ưu tú, cậu thích mẫu người nào mình có thể giới thiệu cho cậu, thử qua lại xem sao, không biết chừng có thể thành một mối nhân duyên tốt đẹp”. Thời Viêm ngừng lại một lát rồi nghiêm túc nói: “Con gái đừng hiếu thắng quá, loại cuồng công việc như cậu mấy năm nữa nhất định sẽ biến thành Diệt Tuyệt sư thái [1">…”.
[1"> Diệt Tuyệt sư thái là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết “Ỷ Thiên Đồ Long ký” của nhà văn Kim Dung. Diệt Tuyệt sư thái tuy là nữ nhân, nhưng võ công cao cường chẳng thua kém gì đấng mày râu, tính cách quật cường còn hơn cả nam giới.
Kỳ Quyên vuốt lại mái tóc ngắn bên tai, quay lại mỉm cười nói: “Thực ra mình rất thích Diệt Tuyệt sư thái, lạnh lùng, bá đạo, võ công cao cường, lòng dạ hiểm độc, coi đàn ông trong thiên hạ là cỏ rác, quả thực khiến người ta nể phục”.
“…”. Thời Viêm ngậm miệng.
Kỳ Quyên nghiêm túc hỏi: “Lẽ nào cậu không thích bà ta sao?”.
“…”. Thời Viêm không còn gì để nói, lẳng lặng quay sang nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy nụ cười chiến thắng của Kỳ Quyên trên cửa kính, càng thêm phần bực tức.
Mỗi lần tranh luận với cô đều bị cô dùng những logic quái dị và chặt chẽ chặn họng, hận tới mức chỉ muốn nhai nát lưỡi rồi nuốt vào bụng.
Không ai có thể thuyết phục Kỳ Quyên.
Cho dù là trên tòa hay trong cuộc sống.
Chương 2: Kết thúc lãng xẹt
[1">
Vì muốn chúc mừng thắng kiện, Kỳ Quyên bị Thời Viêm kéo tới một nhà hàng. Hai người đặt phòng riêng, bất chấp hình tượng ăn uống no say, mấy chai rượu trắng nhanh chóng cạn sạch. Tửu lượng đã luyện được sau mấy năm làm việc khiến Kỳ Quyên uống rất nhiều mà không say. Còn Thời Viêm uống mấy cốc đã mặt đỏ tía tai, khua tay múa chân bắt đầu hát hò.
Cùng nhau uống rượu nhưng anh ta gục trước, lại còn ở đó khoác lác đòi giới thiệu đối tượng cho người khác, đúng là không đáng tin cậy chút nào.
Kỳ Quyên vừa uống rượu vừa nghĩ.
Thời Viêm vẫn ở đó vui vẻ hát “Thời thơ ấu”, Kỳ Quyên đành phải giơ tay bịt miệng anh ta, lôi anh ta ra khỏi nhà hàng, gọi điện cho quản lý của anh ta, bảo họ đến đón.
Chẳng mấy chốc xe đến, người quản lý xuống xe, lôi Thời Viêm say đứ đừ vào xe, cảnh giác nhìn xung quanh, vội vàng nói: “Cô Kỳ, tôi đưa cậu ấy về trước, lần này thật cảm ơn cô”.
Kỳ Quyên xua ta, phóng khoáng nói: “Không có gì”.
Nhìn xe của Thời Viêm biến mất ở ngã tư, Kỳ Quyên mới quay người vẫy taxi.
Về đến nhà đã gần mười giờ, Kỳ Quyên ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, sau đó mặc đồ ngủ, sấy khô tóc rồi đi vào phòng ngủ.
Phòng ngủ này là khoảng trời riêng của cô, diện tích tám mét vuông, kê một chiếc giường đơn, ga trải giường và rèm cửa đều là màu xanh lam đậm không có hoa văn, đơn sơ, giản dị. Ở góc tường kê một chiếc tủ quần áo nhỏ, bên cạnh là một chiếc bàn làm việc, trên bàn là laptop và vài cuốn sách luật xếp chồng lên nhau. Cả phòng ngủ không có một vật gì thừa thãi, trông gọn gàng, sạch sẽ giống như khách sạn vậy, đúng như tính cách thẳng thắn, dứt khoát của cô.
Đồ đạc trong phòng đều rất đơn sơ, thứ đồ xa xỉ duy nhất có lẽ chính là chiếc laptop mới mua này.
Kỳ Quyên mở máy tính, như thường lệ đăng nhập vào trang web lưu sẵn trong Bookmarks – Thiên đường văn học.
Bình thường làm việc quá mệt, sở thích lúc rảnh rỗi của cô chính là đọc tiểu thuyết, chơi game, đọc truyện tranh và xem phim hoạt hình. Bởi vì rất nhiểu tác giả yêu thích của cô đểu đóng đô ở “Thiên đường văn học” nên Kỳ Quyên đã đăng ký tài khoản ở trang web này, đọc rất nhiều, thậm chí trở thành khách VIP.
Dạo trước, một bộ tiểu thuyết mà cô theo đuổi cuối cùng đã có kết thúc. Bút danh của tác giả là Thịt Kho Tàu, tác phẩm đầu tay “Danh kiếm” đứng đầu trong bảng xếp hạng các tác phẩm võ hiệp, còn bán bản quyền cải biên thành game. Game võ hiệp 3D cùng tên “Danh Kiếm Online” đang được triển khai.
Độc giả rất yêu thích văn phong đặc biệt của anh ta, tác phẩm sáng tác sau đó là “Giang hồ du hiệp lục” có lượt truy cập rất cao, cách hành văn dí dỏm, hài hước, nam chính miệng lưỡi sắc sảo, mỗi nhân vật trong đó đều rất thật, rất sống động, khiến người đọc khó quên.
Sau khi đọc xong cuốn “Danh kiếm”, Kỳ Quyên đã thích tác giả Thịt Kho Tàu này. Cuốn tiểu thuyết thứ hai, “Giang hồ du hiệp lục”, cô bắt đầu theo dõi từ chương đầu tiên. Tốc độ của tác giả rất ổn, ngày nào cũng post truyện đúng giờ. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Kỳ Quyên đều click vào đó theo thói quen.
Cuốn tiểu thuyết này đã viết gần hai năm, hơn ba trăm vạn chữ, nó về ân oán tình thù của các môn phái lớn. Cuối cùng viết đến phần cao trào được bao người mong đợi, nhân vật chính và thế lực phản động đánh nhau ác liệt trên đỉnh Hoa Sơn, hai bên vẫn chưa bắt đầu đánh, đột nhiên xuất hiện một cao nhân, nói cái gì mà “núi cao còn có núi cao hơn, từ xưa tới nay trong giang hồ không có kẻ mạnh vĩnh viễn, thực ra trong mắt ta, tuyệt thế thần công của các ngươi chẳng qua chỉ là tiểu kỹ vớ vẩn mà thôi”.
Sau đó vị cao nhân đó chỉ cần một chiêu đã “tiêu diệt” hết các nhân vật chính.
Sau đó tác giả nói: Hết truyện .
Đây là kết cục đã theo đuổi hai năm?! Có thể đừng “chôn sống” như thế được không?
Thế này chẳng khác nào ngồi tàu lượn siêu tốc trong khu vui chơi, đến chỗ cao nhất, đang chuẩn bị hò hét thì đột nhiên mất điện!
Kỳ Quyên nhìn thấy hay chữ “hết truyện ”, suýt chút nữa thì phụt máu lên màn hình.
Câu chuyện theo suốt hai năm mà lại có cái kết đầu voi đuôi chuột như thế này, Kỳ Quyên chỉ cảm thấy vô vùng tức ngực, quả thực không thể nhẫn nhịn được nữa, liền gửi một bức thư vào hòm thư của tác giả, kịch liệt bày tỏ nỗi thất vọng và tức giận của bản thân với tư cách là độc giả trung thành.
Cô luôn hy vọng anh ta có thời gian có thể viết lại kết thúc. Hôm nay cũng chẳng qua là vô tình click vào chuyên mục của anh ta.
Không ngờ lại mới update?
Kỳ Quyên ngạc nhiên nhìn thời gian post bài gần đây nhất, đó là một cuốn tiểu thuyết mới tên là “Dị thế du hiệp lục”.
Cô xúc động click chuột thì thấy trong phần giới thiệu của chương đầu tiên có viết một đoạn như thế này:
“Sau khi post phần kết của cuốn ‘Giang hồ du hiệp lục’, rất nhiều độc giả gửi email cho tôi bày tỏ sự hỏi thăm vô cùng thân thiết. Thành thật cảm ơn các bạn:). Chỉ có điều, các bạn đều đổ oan cho tôi rồi. Thực ra tôi không kết thúc lãng xẹt. Kết thúc mà tôi nói chỉ là kết thúc của tập đầu tiên. Trong tập này, tất cả các nhân vật chính đều chết. Nhưng thực ra họ không hề chết…
Đó không phải là xác chết sống dậy. Đó gọi là lên tiên.
Giống như trong thế giới game, sau khi công lực của tất cả mọi người đạt đến một cảnh giới nhất định, sẽ bay lên thế giới tu chân mới vậy. Truyện của tôi cũng vậy, tất cả nhân vật chính trong tập thứ nhất sẽ đi vào một thế giới hoàn toàn mới, tiếp tục hành trình mạo hiểm của họ.
Sau đây, mọi người hãy cùng tôi theo dõi tập thứ hai có nhan đề là ‘Dị thế du hiệp