chân trời thấp thoáng ẩn hiện những tia nắng ban mai, rồi dần dần, những tia nắng ấy càng lúc càng trở nên rực rỡ.
Đàm Bân không thể làm gì khác ngoài việc hạ giọng tự thương lượng với chính mình: “Đàm Bân, đến cả bản thân mày cũng không thể điều khiển nổi, còn muốn điều khiển người khác ư? Còn muốn những điều tốt đẹp ư?… Haizz, tao nói mày đấy Đàm Bân, có phải mày đang tự ngược đã chính mình không?” Cô trở mình, lẩm bẩm, quyết định tha thứ cho sự sa ngã hôm nay, vì cô chỉ được ngủ có ba tiếng đồng hồ.
Tiếp tục đấu tranh thêm một lúc, cuối cùng cô vẫn phải bò dậy, nhăn nhó lết vào phòng tắm.
Vốc nước lạnh vỗ lên mặt, lúc này mới coi như đã thực sự tỉnh táo, cô thay quần soóc, giày thể thao, xuống tầng tập thể dục. Thói quen chạy bộ này hình thành từ lúc học đại học. Mấy năm trở lại đây cô cảm nhận được rất nhiều lợi ích từ thói quen này.
Vẫn còn sớm, chỉ có lác đác vài người đi tập thể dục. Trên con đường nhỏ rải đá dăm ven hồ, có vài người dắt chó đi dạo. Hai con chó lông vàng óng mượt nghếch mặt lon ton chạy đến, sủa ăng ẳng rồi đi một vòng quanh cô, ngửi ngửi hít hít. Đàm Bân dừng bước, đưa tay vuốt ve bộ lông vàng óng mượt trên lưng chúng. Hai con chó nhận được sự khích lệ, càng hít hít ngửi ngửi quanh cô. Cô rất thích chó, đặc biệt là những con có thân hình to lớn, giống như giống chó Husky[8"> hay giống chó chăn cừu. Đáng tiếc là ở Bắc Kinh, từ vành đai thứ năm trở vào nội thành không cho phép nuôi chó cỡ lớn, hơn nữa tính chất công việc của cô cũng không thích hợp để nuôi dưỡng những con vật đáng yêu. Đặc biệt tai của hai chú chó lông vàng này rất dài, người chủ còn đeo cho chúng trang sức nhiều màu sắc nên khi nhìn từ phía trước, cả khuôn mặt chỉ lộ ra cái mõm dài đặc trưng, trông rất thú vị. Đàm Bân cảm thấy chúng rất giống bà ngoại sói trong câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ.
[8"> Chó Husky: hay còn gọi là chó tuyết, là giống chó lao động với bộ lông dày, kích cỡ trung bình, có xuất xứ từ vùng miền Đông Siberian và có gen di truyền thuộc họ Spitz, đuôi thõng, tai nhỏ hình tam giác dựng đứng. Chúng thường dùng để kéo xe trượt tuyết và biểu diễn.
“Jerry, Tom, về đây!” Cuối cùng chủ nhân của hai chú chó đứng cách đó không xa cất tiếng gọi chúng quay về.
Đàm Bân quay người lại mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy rồi quay đi, tiếp tục chạy bộ. Hồi lâu sau cô mới nhận ra Tom và Jerry chẳng phải là tên của chú mèo và chú chuột rất nổi tiếng trong bộ phim hoạt hình Tom và Jerry đó sao? Nghĩ ra điều này, cô không kìm được mà bật cười khúc khích.
Trở về phòng, tắm rửa và trang điểm thật nhanh, lúc soi gương cô mới thấy hai quầng mắt mình thâm lại vì thiếu ngủ. Cô giơ nắm tay đấm đấm vào mặt gương. “Nói, Đàm Bân là cô gái xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất trên thế giới này!”
Chiếc gương không lên tiếng, có lẽ do bị cô dọa dẫm nên trong lòng nó giãy giụa đến vỡ tan rồi.
Cô vừa thoa kem dưỡng da vừa cười khúc khích.
Ăn qua loa bữa sáng đơn giản, rót hai cốc cà phê đen, cô tạm biệt Thẩm Bồi rồi xách máy tính, vội vàng rời khỏi nhà.
Do kiên trì tập luyện thường xuyên nên đôi chân dài của cô vô cùng thon thả, săn chắc, vòng eo cũng chẳng có chút mỡ thừa nào, cô mặc trang phục công sở nhìn rất cuốn hút, trong dáng vẻ lịch thiệp, trang nhã vẫn có chút lơ đãng, quyến rũ. Nhưng Đàm Bân chẳng có thời gian để hưởng thụ những ánh mắt luôn quay lại ngắm nhìn mình, bởi trong lòng cô đang chất chứa nỗi muộn phiền, lo lắng.
Cô nghe nói tàu điện ngầm rất đông nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì cô không thể nào hình dung thế nào là chuyến tàu điện đầu tiên lúc bảy giờ bốn mươi phút sáng. Cô bị chen đến mức đứng không vững, lưng bị ép chặt vào thanh chắn sắt, người thì vặn vẹo, chẳng ra dáng gì, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. May mà cô có tập luyện yoga, sau khi xuống khỏi tàu điện ngầm, cô vừa lau mồ hôi vừa thấy mình thật may mắn. Vừa lên khỏi ga tàu điện ngầm, cô ôm máy tính chạy như bay, vừa khéo đến cuộc gặp đúng giờ.
Khi đến lượt Đàm Bân phát biểu, cô hít một hơi dài, duỗi thẳng lưng, rướn người về phía trước. Một trong những kỹ năng quan trọng nhất của presentation[9"> chính là sự ngay ngắn, tề chỉnh của ngôn ngữ cơ thể. Đây là bài học đầu tiên cô tiếp thu được lúc chuyển từ một kỹ sư sang làm đại diện bán hàng.
[9"> Có nghĩa: việc thuyết trình, trình bày.
Sau khi tốt nghiệp, Đàm Bân làm việc tạm thời hai năm ở một công ty nhỏ, sau đó mới vào MPL. Vào công ty đã năm năm, cô không phải là người thăng tiến nhanh nhưng lại bước những bước vô cùng vững chắc. Sau ba tháng làm kỹ sư, cấp trên phát hiện ra cô có năng lực quản lý nên đã điều chuyển cô sang làm quản lý một số hạng mục. Sau nửa năm thì chuyển sang bộ phận kinh doanh, làm đại diện bán hàng vừa tròn mười hai tháng, cô được đề bạt lên làm giám đốc kinh doanh. Bắt đầu từ một hạng mục nhỏ bé không đáng để mắt tới, bây giờ cô đã trở thành giám đốc kinh doanh khu vực Bắc Kinh, doanh thu hằng năm gần hai mươi triệu euro. Vì thế những cô nhân viên mới vào thầm ái mộ cô.
Cô đứng ở đó, mỉm cười tự tin, đôi mắt sáng ngời, giống như chiếc bình pha lê của công nương Galadriel có sức mạnh siêu phàm trongChúa tể của những chiếc nhẫn, từ trong ra ngoài đều phát ra ánh sáng.
Đã tự diễn tập hai lần nên cô ước lượng thời gian rất chuẩn xác, cộng thêm thời gian trả lời một vài câu hỏi của khách hàng thì vừa đúng ba mươi phút, so với sự sắp xếp của lịch trình cuộc gặp gỡ thì không lệch chút nào.
Ở hàng ghế trước có người nhẹ nhàng vỗ tay, cô khẽ mỉm cười cảm ơn.
Sau khi cô yên vị, một khách hàng quen thuộc thấp giọng hỏi: “Nghe nói Tiểu Trình đi rồi, vì sao vậy?”
Đàm Bân cười khổ, tin xấu quả là lan truyền rất nhanh, có lẽ buôn chuyện là tính trời sinh, đến chết không đổi của loài người.
“Tôi cũng không rõ.” Cô trả lời.
Ở công ty vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết, cô chỉ muốn nhanh chóng quay về, vì thế cô bỏ qua bữa trưa, vội vàng trở về công ty.
Cô không hề biết rằng, lúc cô đang đứng trước màn hình lớn thuyết trình thì ở công ty đã xảy ra một cảnh tượng vô cùng gay cấn, trăm năm khó gặp. Sau khi cô về đến công ty, đồng nghiệp thêm mắm thêm muối, mồm năm miệng mười kể lại cho cô nghe tình cảnh lúc đó, phải rất lâu sau cô mới lắp ghép được các chi tiết lại với nhau để hình dung đại khái sự việc.
Thời gian Trình Duệ Mẫn đến công ty là khoảng sáu giờ bốn mươi phút sáng nay.
Anh lấy thẻ ra vào ra để quẹt nhưng không nghe thấy tiếng “tít tít” quen thuộc. Chiếc đèn màu xanh của khóa điện tử chớp chớp mấy cái rồi chuyển thành màu đỏ. Điều này chứng tỏ thẻ của anh không còn hiệu lực, quyền ra vào đã bị hủy bỏ. Anh thử lại thêm lần nữa, kết quả không có gì thay đổi, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Cuối cùng hành động của anh đã làm kinh động đến bảo vệ của tòa nhà.
“Thưa ngài, bây giờ không phải là giờ làm việc, mời ngài quay lại sau chín giờ.”
“Tôi là nhân viên của công ty này, thẻ ra vào của tôi bị hỏng, hãy mở cửa giúp tôi!” Trình Duệ Mẫn bực mình, rút chiếc thẻ nhân viên sáng bóng ra đưa cho người bảo vệ xem.
Người bảo vệ đứng sau tấm cửa kính, vẻ mặt không chút biểu cảm, nói: “Xin lỗi, thưa ngài, tôi không có quyền làm vậy.”
Trình Duệ Mẫn trừng mắt nhìn anh ta, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Khẩu khí của nhân viên bảo vệ ôn hòa hơn một chút: “Thưa ngài, ngài tự đi vào đương nhiên không có vấn đề gì, còn nếu tôi mở cửa giúp ngài thì lập tức tôi sẽ bị đuổi việc.”
Trình Duệ Mẫn cảm thấy mình cũng hơi quá đáng nên đành quay lại bãi đỗ xe, khổ sở chờ tới giờ làm việc.
Khoảng chín giờ, các nhân viên lục tục đi làm. Trình Duệ Mẫn vẫn không thể bước qua được cửa lớn của công ty.
Lần này tiếp đón anh là giám đốc bộ phận bảo vệ của tòa nhà. “Ngài Trình, tôi mới nhận được thông báo, ngài không còn là nhân viên của MPL nữa.”
Trình Duệ Mẫn hồ nghi mình đang rơi vào một cơn ác mộng.
“Kenny Lưu, Lý Hải Dương, ai cũng được, hãy gọi điện thoại cho bọn họ!” Anh đã đánh mất vẻ bình tĩnh vốn có.
Anh đứng trước quầy lễ tân, nhìn sắc mặt của giám đốc bộ phận bảo vệ đang nhấc máy bấm số nội
Full | Lùi trang 3 |Tiếp trang 5