Ngoại truyện 1: Kế hoạch- 50 ngày yêu
THÔNG BÁO
Ngày 21/9/2012- Trường X sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc diễn ra vào lúc 20h00 với sự tham gia góp mặt của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng để chào mừng năm mươi năm thành lập trường. Hân hạnh mời các bạn đến tham dự!
…
Hoàng Phong đang ngồi ung dung lướt facebook, bỗng đọc được dòng thông báo mới vừa được đăng tải từ fanpage của trường X- ngôi trường cấp ba mà anh từng học ngày trước, anh liền click ngay vào, tìm hiểu cho thật kỹ, xong xuôi mới cất cao giọng gọi cậu bạn đang hí hoáy đóng chiếc tủ gỗ trong cửa hàng quần áo mới sửa sang.
- Ây! Hải Thiên! Lại đây xem này! Tối hôm hai chín trường cấp ba của bọn mình tổ chức biểu diễn ca nhạc đấy! Ông đi không?
- Có vị gì?
Đáp lại sự nhiệt tình của cậu bạn Hoàng Phong, mắt Hải Thiên vẫn chỉ chú mục vào chiếc tủ gỗ còn chưa hoàn thiện của mình, trả lời bằng giọng thờ ơ. Biết mấy vụ nhạc nhẽo này vốn chẳng thế lôi kéo anh chàng Hải Thiên rời mắt ra khỏi công việc, Hoàng Phong đành nói.
- Ôi trời! Đi chủ yếu là để nhìn các em chân dài xinh đẹp chứ nhạc nhẽo gì! Năm nay trên fanpage trường mình có nhiều cựu học sinh nữ tham gia lắm đấy! Bọn họ định rủ nhau đi thành một nhóm đây này, tôi định đi cùng, ông đi không?
- Lưu Uyển cho ông đi hả?
Đang yên đang lành, tự dưng Hải Thiên lại nhắc tới cô bạn gái đanh đá Lưu Uyển của anh ra dằn mặt, Hoàng Phong bỗng rùng mình, xua tay cười đau khổ.
- Thôi ông đừng nói nữa! Lưu Uyển cũng từng học trường mình mà, quả này tôi lại bị xích chân rồi. Hu hu…
- Đáng đời… Sắp lấy nhau đến nơi rồi mà còn vọng tưởng!
Hải Thiên vừa nói, vừa cẩn thận đóng nốt mũi đinh cuối cùng lên chiếc tủ để giày mới coong, xong xuôi mới liếc mắt sang nhìn cậu bạn đang ủ rũ, nở một nụ cười thông cảm.
…
Trước tám giờ tối, Yến Nhi vẫn còn tung tăng đi dạo phố trong chiếc váy trắng hai dây mỏng tang, thân hình mảnh khảnh lại càng khiến cô trông giống như một chiếc lá vàng yếu ớt, chỉ cần có một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ làm chiếc lá kia chao mình lìa cành. Thế nhưng, chiếc lá này lại không hề yếu ớt như vẻ ngoài vốn có của nó, mặc dù khi đi trên đường, cô bị rất nhiều chàng trai trêu chọc, thế nhưng cô vẫn cứ thờ ơ chẳng quan tâm, việc duy nhất mà cô chú tâm bây giờ là đi dạo và ăn kem. Cây kem đang cắn dở trên tay bỗng hơi rung rung bởi tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt từ trong túi xách, Yến Nhi cũng thấy hơi nóng ruột nên liền rút ra xem thử, quả nhiên là chị Lưu Uyển.
Vừa mới bắt máy, giọng chị Lưu Uyển đã vang lên choe chóe ở đầu dây bên kia.
- Con nhỏ kia! Biết mấy giờ rồi không? Đang ở đâu để chị còn qua đón?
Yến Nhi chầm chậm dừng bước, ngay trước mắt cô đã là cổng trường trung học phổ thông X, thấy dáng chị Lưu Uyển trong bộ đầm đen bó sát đang đứng hàn huyên với đám cựu học sinh ngay ngoài cổng trường, Yến Nhi liền dứt khoát cúp máy trước khi thốt ra câu cuối cùng.
- Em đến rồi đây!
- Ôi trời ơi! Giật cả mình! Mày là ma à!
Bất ngờ phát hiện ra Yến Nhi đã đứng ở phía sau lưng mình, đã thế cô gái ấy lại còn mặc váy trắng, tóc đen bổ luống, nhìn càng giống cô hồn, khiến chị Lưu Uyển mặt mũi tái mét, sau một hồi mới định thần lại được, liền quay sang hăm hở nói.
- Giới thiệu với mọi người, đây là Yến Nhi. Em gái kết nghĩa của tớ! Em ấy học cách chúng mình một khóa đấy!
- Uầy! Có em gái xinh thế này sao không giới thiệu cho anh?
Vừa thấy Yến Nhi, mắt Hoàng Phong lập tức sáng choang lên như hai cái đèn pha ô tô, khiến Lưu Uyển tự ái, liền lừ mắt một cái, quát không nương tay.
- Thích lắm hả? Vậy tới mà cưa luôn đi!
- Không không… anh đùa… anh đùa…
Trước sự náo nhiệt của mọi người, Yến Nhi vẫn chỉ lặng lặng nép mình vào một góc sau lưng chị Lưu Uyển, chẳng nói năng lấy một lời, chính sự bình thản này của cô đã gây sự chú ý tới anh chàng lạnh lùng nhưng phong độ nhất hội- Hải Thiên. Hải Thiên tuy là một người có ngoại hình vô cùng phong độ, gia cảnh lại khá, còn rất năng nổ trong các hoạt động thể thao, vốn là hình mẫu lý tưởng dành cho các chị em phái yếu trong trường từ trước tới giờ, thế nhưng bản thân anh lại chẳng bao giờ thấy hào hứng với bất kỳ ai cả, đối với đám con gái cứ suốt ngày nhốn nháo, nhặng xị cả lên mỗi khi nhìn thấy anh, anh đều cho là tầm phào. Duy chỉ có cô gái này, vừa nhìn lướt qua đã thấy toát lên khí chất thanh lịch hiếm có, không xô bồ, không chen lấn, mặc kệ những người xung quanh đã bắt đầu chạy ùa về phía sân khấu khi tiếng ghi ta điện đầu tiên vừa mới vang lên, cô vẫn cứ bình thản bước đi chậm rãi, chẳng để ý đến những gì đang diễn ra. Bỗng, có một người đàn ông chạy sượt qua, vô tình đạp lên chân cô ấy, Yến Nhi khẽ kêu ái một cái, nhưng lại không tỏ vẻ cằn nhằn, cô vẫn kiên định đi tiếp, lát sau, một đoàn người tiếp tục sấn sổ lướt qua cô, đẩy cô ào ào từ phía sau như vũ bão, khiến cô chao đảo cả mặt mày, suýt thì trẹo chân trượt ngã. May mắn thay, đúng lúc ấy lại có một bàn tay từ đâu bất ngờ nắm lấy bả vai cô, giữ cô khựng lại. Cô ngơ ngác quay đầu lại phía sau, nhìn người đàn ông lạnh lùng ít nói ban nãy đang giữ lấy hai vai của mình, ngại ngùng gật đầu cảm ơn. Khi Yến Nhi đang định nghiêng mình né sang một bên để đi tiếp thì người đàn ông ấy cũng bất ngờ buông vai cô ra, rồi đột ngột nắm lấy cổ tay cô, kéo cô phăng phăng tiến về phía trước.
Anh không hiểu bản thân mình đang làm gì, cũng không hiểu đầu óc mình đang nghĩ gì… Những chuyện bao đồng như thế này, trước kia anh chưa từng nghĩ tới. Huống hồ, suốt cả buổi tối hôm nay, anh lại cứ chăm chăm hướng cái nhìn lén lút về phía cô gái mỏng manh như sương mai kia, vẻ mảnh khảnh của cô ta toát lên một sự yếu đuối đến kỳ lạ, khiến người ta chỉ cần nhìn cũng muốn lao vào bảo vệ. Anh chính là “người ta”- Một người lạ, không đâu tự dưng nhảy vào khăng khăng giúp đỡ, mặc dù cô gái bình lặng ấy chẳng hề cất lời nhờ vả.
Khi Hải Thiên đã đưa Yến Nhi tới một nơi an toàn, vì anh cũng là người đã tham gia công tác văn nghệ lâu năm, thế nên đường đi nước bước, vị trí nào là ổn định nhất, anh đều nắm rõ. Thế nhưng, khi hai người đã đến được nơi an toàn, Hải Thiên vẫn quên béng mất rằng tay mình đang nắm chặt lấy cổ tay của Yến Nhi, tác động của sự lôi kéo mạnh bạo vừa rồi khiến cổ tay trắng ngần của cô dần sưng lên đỏ ửng. Thấy vậy, anh liền hốt hoảng vội vàng buông tay ra, gãi đầu lúng túng.
- Đau vậy tại sao không nói?
- Em cảm ơn… anh Hải Thiên.
Hải Thiên bất giác ngớ người trước nụ cười nhẹ như mây của cô gái trẻ, mặc dù lời cảm ơn này có phần khách sáo, nhưng vẫn làm phần nào đó trong trái tim lạnh giá của anh vang lên một hồi chuông rung động. Cái cô gái này thật là… đau như vậy mà cũng không nói, đến khi người ta hỏi thì lại chỉ biết chăm chăm cúi đầu cảm ơn, tay đỏ ửng lên như vậy mà cũng không thèm xoa nữa. Đã vậy… lại chẳng biết cô ta để ý tên mình từ bao giờ… mà gọi nghe sao êm tai thế!
Khi Hải Thiên vẫn còn đang chìm đắm trong những tâm tư dự cảm khó gọi thành tên, thì ở phía trên sân khấu kia, những giai điệu của bản nhạc thân quen mà anh vô cùng yêu thích đã bất ngờ vang lên, là giai điệu của bài “Until You”. Có vẻ như Yến Nhi cũng có cùng chung một gu âm nhạc với anh thì phải, bởi vậy nên khi những giai điệu đầu tiên vừa mới cất lên, cô liền bật cười, rồi ngay sau đó, họ cùng nhau hòa vào những tiếng vỗ tay, những cái lắc đầu gật gù, sự ngại ngùng ban đầu cũng bất ngờ trốn đi đâu không biết…
Sau đó, thỉnh thoảng Hải Thiên còn vô tình để ý thấy ánh mắt của Yến Nhi đang lén lút quay lại nhìn mình, mỗi lần bị anh bất ngờ phát hiện, cô liền giật mình quay ngoắt đầu lại về phía trước, cứng người đứng thẳng đơ. Hải Thiên thấy vậy, lại liền giả vờ ho khan vài cái để trêu cô, thấy cô càng lúng túng, anh lại càng thấy buồn cười hơn. Xem chừng cô gái này cứ im lặng mà lại thật là thú vị. Anh nghĩ thế.
Mặc dù trong suốt buổi biểu diễn ca nhạc, cả hai người đã phối hợp rất ăn ý với nhau, có những lúc nhạc đánh sung quá, họ còn bỏ qua hết ngại ngùng, cùng nhau giơ tay lên trời, nhún nhảy tưng tưng như phải bỏng, thế mà cho đến những phút cuối cùng, vì sĩ diện, Hải Thiên vẫn nhất quyết không chịu hạ mình xin số cô gái này để giữ lại hình tượng “cool boy”.
Khi trở về nhà, anh mới bắt đầu thấy tiếc nuối, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình ngu, chỉ đơn giản là một dãy số tại sao cũng không thể xuống nước cho qua?
Vậy là trong suốt một quãng thời gian dài sau đó, Hải Thiên bắt đầu lao vào tìm kiếm, anh nghĩ, nếu cô gái đó đã tham gia buổi hòa nhạc của trường mình thì chắc chắn cũng phải có nick thành viên ở trên fanpage của trường, bản thân anh là admin, chả nhẽ lại không có khả năng tìm ra?
Thế mà anh không tìm ra thật.
Mãi về sau này Hải Thiên mới biết, Yến Nhi có dùng facebook, thế nhưng facebook của cô lại được cài đặt ở chế độ ẩn, chỉ bạn bè thân thiết mới nhìn thấy, cả năm cũng chẳng bao giờ cập nhật thêm chút tin tức gì, nếu không kết bạn thì tuyệt nhiên sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Huống hồ, Hải Thiên còn định mò kim trong đáy bể!
Đã vậy, với bản tính tự tôn của mình, anh lại càng không cho phép bản thân đánh mất sĩ diện mà xun xoe nhờ vả Hoàng Phong nhắn với Lưu Uyển để xin số của Yến Nhi, từ sau hôm đó anh cũng không hề hỏi han gì thêm về các cô gái trong buổi hòa nhạc, vì vậy mà câu chuyện này cũng dần dần trôi vào dĩ vãng… Cho đến một ngày nọ, đó là một sáng chủ nhật đầy nắng…
Tháng mười, cũng đã bắt đầu vào thu rồi, lâu lắm mới thấy trời nắng đẹp như thế này, vậy mà hôm nay Sammy của anh lại bị ốm, vậy là sau một hồi phân vân giữa các bệnh viện thú y, Hải Thiên đành phóng xe đến bệnh viện B để kiểm tra sức khỏe cho chú chó cưng của mình. Khi Hải Thiên vừa mới bước vào bên trong tiền sảnh, nhìn thấy lưng của một cô bác sĩ trẻ với mái tóc đen dài, khoác trên mình bộ blue trắng, anh liền niềm nở tiến đến, định mở miệng chào một câu lịch thiệp, thế nhưng, khi cô gái ấy vừa mới quay mặt lại, lúc bốn mắt họ giao nhau, hai trái tim ngừng đập, chỉ có miệng của cô là khẽ mấp máy…
- Anh Hải Thiên?
Ha ha ha! Cô vẫn còn nhớ tên anh!
Điều này thật sự rất đáng để anh bất ngờ cười phá lên như một tên điên ngay giữa bệnh viện như thế, mặc dù vậy, cũng có người đang cam tâm điên cùng anh, nên anh cũng chẳng phải ngại. Hai người cứ đứng đó cười, phần vì vui mừng, phần vì ngạc nhiên, sao trên đời lại có sự trùng hợp kinh ngạc đến thế? Sau bao nhiêu khó khăn cũng chẳng thể tìm được tung tích của cô, không ngờ một tháng sau lại bất ngờ gặp cô ở viện thú y như thế này.
Hoàng Yến Nhi, hai mươi hai tuổi, hiện đang là bác sĩ thực tập tại viện thú y B, từng là một trong những sinh viên ưu tú nhất khoa bác sĩ thú y của trường Đại học N. Tạm thời sau khi add được facebook của cô, anh đã tìm hiểu được tương đối những mẩu thông tin đại khái như thế.
…
Sau khi có được facebook và số điện thoại của cô bác sĩ Yến Nhi, Hải Thiên bắt đầu chủ động nhắn tin nhiều hơn, thường thì anh sẽ viện cớ hỏi thăm về bệnh tình của Sammy, càng ngày, anh càng bịa cho nó đủ các loại bệnh, nào là chấy, rận, trĩ vv… Chỉ để lấy cớ đưa Sammy tới bệnh viện, còn mục đích chính là gặp mặt Yến Nhi.
Có một hôm, khi Yến Nhi đang online yahoo, Hải Thiên lại vô tình send cho cô một trò chơi dính virus, trò chơi này vốn chỉ là thử nghiệm, anh định send cho tất cả mọi người, xem có ai đủ ngớ ngẩn để mà bị “dính chưởng” hay không, không ngờ, người duy nhất “dính chưởng” lại là cô nàng ngờ nghệch Yến Nhi.
Yến Nhi lúc này cũng đang nhàn rỗi, chẳng có việc gì làm, thấy Hải Thiên bất ngờ send trò chơi cho mình thì vui lắm, liền hớn hở click vào ngay, không ngờ vừa mới click xong thì máy tính của cô liền bất ngờ tắt phụt! Yến Nhi ngớ người, cô đần mặt nhìn cái máy, rồi khóc ré lên trong điện thoại, đòi Hải Thiên đến sửa.
- Anh gửi cho em cái quái quỷ gì thế! Hỏng máy em rồi! Bắt đền đi!
Người hiền lành như Yến Nhi trước đây chưa từng nổi nóng, vậy mà không ngờ hôm nay cô lại có thể to tiếng quát anh như vậy, điều này khiến Hải Thiên không những không bực mình mà còn thấy rất đỗi thú vị. Thế là anh liền vừa cười, vừa khổ sở nói.
- Chỉ là một con virus thôi mà. Được rồi! Anh sẽ đền. Nhà em ở đâu để anh đến sửa?
…
Lần mò theo địa chỉ nhà mà Yến Nhi viết cho anh trong tin nhắn, Hải Thiên cũng có thể dễ dàng tìm ra nhà cô ở trong một con ngõ lớn, thậm chí, ngay đối diện phía trước nhà cô còn có một cây dâu da rất lớn, cành lá mọc um tùm, dù là đông hay hè nếu đứng trú dưới đây cũng không sợ mưa nắng. Về sau, thân cây cổ thụ này đã trở thành người bạn chí cốt cho Hải Thiên ngả lưng mỗi lúc anh muốn đến đây để ngắm nhìn bóng cô qua cửa sổ tầng bốn. Hải Thiên đứng bần thần trước cửa một hồi lâu rồi mới mạnh dạn bấm chuông, chỉ một lát sau đã có tiếng người chạy lạch bạch xuống mở cửa.
Hôm nay là ngày chủ nhật nên Yến Nhi không phải đi làm, Yến Nhi vốn là một người ham ngủ, bởi vậy nên bất cứ ngày chủ nhật nào trong năm cô cũng đều tranh thủ ngủ cho chín giấc, mà giấc ngủ của cô muốn được “chín mọng” thì ít nhất cũng phải tầm mười giờ mới dậy. Thấy Yến Nhi hằng ngày đều quần áo là lượt tươm tất, nay lại đầu bù tóc rối, lôi thôi lếch thếch trong bộ quần áo ngủ màu hồng, dưới chân còn đang xỏ đôi dép bông hình mỏ vịt, thật khiến cho người ta thấy buồn cười.
Đứng trước bộ dạng ngái ngủ của cô, Hải Thiên lại không giấu nổi cảm xúc, buộc phải phì cười một cái, khiến Yến Nhi nhăn đỏ cả mặt, sau đó cô lại giả vờ làm ngơ, vội vàng mời anh đi theo cô lên nhà. Hải Thiên đi theo Yến Nhi lên nhà, trong lòng vô cùng hồi hộp, họ đã quen nhau gần ba tháng, vậy mà cho tới ngày hôm nay anh mới được diện kiến nhà cô. Với con mắt của một kiến trúc sư mới vào nghề như anh thì… À ừm… Xem nào… Nhà của Yến Nhi được xây dựng theo kiểu kiến trúc cổ, không gian hình hộp không có gì đặc biệt, nội thất cũng đã cũ và khá tồi tàn, tầng một của căn nhà được chia làm ba gian, gian đầu tiên là phòng khách, gian thứ hai là phòng bếp, đi qua gian thứ ba, Hải Thiên mới bất giác giật mình khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng mà anh không thể ngờ tới… Ở đây, họ… đang chứa một xới bạc!
Trước sự ngạc nhiên của Hải Thiên, Yến Nhi cũng có chút khó xử, cô biết, bất kỳ ai khi tới nhà cô, nhìn thấy cảnh tượng này thì đều không khỏi bận tâm trong lòng. Lúc này bà Hồng Quân đang mải mê ghi đề, còn mấy người bạn trong xóm thì đang khoanh chân “đan quạt”, thấy có khách lạ tới, lại còn là một chàng trai vừa trẻ trung, vừa phong độ, nhưng lại không phải Trương Hàm- người yêu của cô, bà Hồng Quân khẽ nhíu mày, rồi liền đánh ánh mắt nghi hoặc sang nhìn Yến Nhi, đanh giọng hỏi.
- Ai đây?
- Máy tính hỏng. Con gọi thợ đến sửa ạ!
Cô thản nhiên đáp lại mẹ, mặc dù lời nói dối tỉnh bơ của cô nghe cũng chẳng lọt tai tí nào. Thời buổi này thì làm gì có “anh thợ điện” nào đi làm việc mà lại ăn mặc lịch lãm như Hải Thiên cơ chứ? Biết con gái nói dối, nhưng vì đang bận công việc nên bà cũng chẳng thèm bận tâm, liền phẩy tay đuổi con đi tiếp để mình còn hóng nốt ván bạc.
Sự thờ ơ của bà Hồng Quân đối với Yến Nhi hôm ấy đã khiến Hải Thiên thật sự choáng váng. Anh sinh ra trong một gia đình khá giả, từ bé đã được hưởng sự yêu thương và chăm sóc tận tụy của bố mẹ, được nâng niu như bảo bối, thế nên khi chứng kiến hoàn cảnh sống của Yến Nhi, biết được môi trường mà cô đang sống, nghĩ đến những ngày tháng mà cô đã từng trải qua… Bỗng, trong lòng anh lại dậy lên một nỗi niềm cảm xúc khó tả, vừa cảm phục lại vừa rung động trước sự kiên cường của cô. Từ trước đến nay, nhìn vào cô gái có vẻ ngoài mỏng manh nhỏ bé khiến người khác chỉ muốn che chở ấy, anh chưa từng nghĩ rằng cô có thể sống trong một môi trường phức tạp như vậy mà vẫn trưởng thành ngoan hiền, lễ phép, không hề hư hỏng như phần lớn các cô gái hiện đại khác.
Kể từ lúc ra khỏi nhà cô, hình ảnh của cô gái mặc bộ pijama màu hồng, lạch bạch trong chiếc dép bông màu cam, tóc tai bù xù nhưng trên khuôn mặt lại ánh lên nét tươi cười rạng rỡ như ánh nắng mai của mùa thu, khiến anh vô cùng xao xuyến. Càng ngày, những hình ảnh chập chờn của cô càng xuất hiện dày đặc hơn trong tâm trí anh, khiến anh không sao điều khiển nổi mình, nếu như không gặp cô, anh không thể tập trung làm được bất cứ việc gì. Chính bởi những hiện tượng khó lý giải đó mà anh đã vô tình nhận ra rằng… trong anh, vị trí của cô đã thay đổi. Anh không muốn cô và anh chỉ tiếp tục là bạn bè đơn thuần nữa, vậy là vào một ngày đẹp trời, Hải Thiên quyết tâm bắt tay thực hiện kế hoạch năm mươi ngày chinh phục én nhỏ của mình.
Kế hoạch năm mươi ngày yêu
Hai mươi ngày đầu tiên- Hôm nào Hải Thiên cũng cố gắng tìm một cái cớ gì đó để rủ Yến Nhi đi chơi, vì rảnh rỗi nên cô cũng không hề từ chối. Thường thì họ chỉ đi ăn, đi xem phim, hoặc đi dạo, ở bên anh, cô luôn cảm thấy an toàn và thoải mái, anh giống như một chỗ dựa tinh thần vững chắc của cô, không bao giờ làm cô phải suy nghĩ hay buồn phiền.
Hải Thiên nghĩ, nếu tình hình cứ tiến triển thuận lợi như thế này thì chắc chắn kế hoạch sẽ thành công.
Ngày thứ hai mươi mốt- Hôm nay là ngày lễ Noel, Hải Thiên vốn đã chuẩn bị vé đi xem ca nhạc và lịch trình rất cụ thể để dành tặng cho cô một buổi tối thật đáng nhớ, thế nhưng không ngờ… cô lại bất ngờ từ chối. Đây là lần đầu tiên Yến Nhi từ chối anh, và cũng là lần đầu tiên cô cho anh biết rằng cô đã có người yêu. Anh vô cùng choáng váng…
Từ trước đến nay, Yến Nhi chưa bao giờ nhắc tới người yêu của mình, thế nên Hải Thiên vẫn cứ nghĩ rằng cô đang độc thân. Căn bản, mặc dù cô có người yêu nhưng cuộc sống của cô lại bình lặng chẳng khác nào một người độc thân, cái kẻ gọi là “người yêu” của cô trong suốt một tháng trời không một lần đưa cô đi chơi, cũng chưa một lần anh thấy điện thoại của cô bị làm phiền trong lúc cô đi bên cạnh anh. Nếu như anh ta thực sự quan tâm cô, có lý nào anh ta lại không phát giác ra những “hành động lạ” của người yêu mình? Người vô tâm như thế có xứng đáng trở thành người che chở cho cô hay không?
Anh thấy hắn ta không đáng, vì vậy, anh sẽ vẫn quyết định chờ đợi, lặng lẽ đứng bên rìa cuộc sống của cô, chỉ chăm sóc cho cô khi cô không có ai bên cạnh.
Ngày thứ ba mươi- Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên anh “tác chiến”, trạng thái của Yến Nhi vẫn thế, cô vẫn ung dung đi bên cạnh anh, hồn nhiên nói cười, nhưng chưa một lần đáp lại tình cảm của anh, cũng chưa bao giờ chủ động nhắn tin hỏi han anh, anh bắt đầu thấy nản. Suốt ba mươi ngày qua, anh luôn là người chủ động, chưa một giây, một phút nào anh ngừng quan tâm cô, vậy mà đến một cái liếc nhìn ngụ ý của cô anh cũng không thể có. Có phải mọi thứ anh đang làm đều quá mơ hồ và vô vọng hay không?
Ngày thứ ba mươi mốt- Ngày hôm nay Hải Thiên quyết tạm nghỉ. Vốn, anh chỉ định dừng lại một ngày để gác tay lên trán nằm suy nghĩ về những ngày đã qua, cũng có thể coi như đây là một ngày lặng, thử “lặng” đi một ngày xem cô có chủ động tìm đến anh không. Thế nhưng, tuyệt nhiên không có.
Ngày thứ ba mươi hai- Đã qua hai mươi tư tiếng đồng hồ kể từ khi anh im lặng, Yến Nhi vẫn không hề xuất hiện, Hải Thiên thấy mình vô dụng thật sự, anh quyết định dừng lại, dừng lại hoàn toàn. Có lẽ trong mắt cô, từ trước đến nay anh chẳng khác nào một tên ngốc, chỉ biết chạy tới chạy lui làm trò xung quanh cô, còn vị trí của anh trong lòng cô thì vẫn không hề thay đổi.
Cảm giác buông xuôi thứ gì đó mà mình đã từng cố gắng vun đắp và trân trọng thật không dễ dàng, nhưng với bản tính tự tôn của Hải Thiên, cũng không quá khó khăn để anh có thể giải quyết dứt khoát được chuyện này. Vậy mà đúng vào lúc anh kiên quyết nhất thì cô lại bất ngờ gọi điện…
Cô không nhắn tin, cô gọi điện.
Hải Thiên sướng rơn cả người, khi nhìn thấy dãy số điện thoại của Yến Nhi hiện lên trên màn hình điện thoại của mình, anh đã vô cùng xúc động, sau đó, Hải Thiên liền vội vàng nhấc lên nghe máy. Trước tiên, anh giả giọng lãnh đạm nói.
- A lô… Có chuyện…gi…
Cạch!
Ớ…
Ô cái con nhỏ này… Bị dở hơi à? Tự dưng gọi tới xong lại đột ngột cúp máy? Tiếc tiền điện thoại à?
Bực mình! Nhưng vẫn phải cố mà nhịn, vì nghiệp lớn, anh lại đành phải nuốt giận vào trong mà nín hơi gọi lại, từng nhịp chuông nhạc chờ vang lên réo rắt thật khiến người ta bứt rứt phát điên. Cuối cùng thì cô cũng chịu nghe máy.
- A… a lô…
Tiếng Yến Nhi vang lên hết sức rụt rè.
- Bị gì vậy? Gọi xong rồi lại cúp máy?
- Gọi nhầm mà. Đâu có cố tình gọi đâu…
Yến Nhi vừa nói, vừa xoay xoay lọn tóc ướt đã bị cô vò cho kiệt nước từ lúc nào, giả vờ đánh trống lảng cho đỡ xấu hổ, sau đó, cô liền đi vào vấn đề chính.
- Mà mấy hôm nay anh đi đâu mà mất tăm mất tích thế?
- Đi đâu đâu. Ở nhà thôi mà!
Trước sự thờ ơ đến thản nhiên của Hải Thiên, Yến Nhi bất giác sững người, như bị dội cả gáo nước lạnh vào mặt, sự quan tâm của anh đối với cô suốt ba mươi ngày nay rút cục đã trở thành thói quen, vậy nên trong suốt hai ngày anh biến mất, cô bỗng cảm thấy trống trải vô cùng. Mặc dù ngày hôm nay cô đã phải dùng hết dũng khí để mà giả vờ gọi nhầm máy, không ngờ lại bị Hải Thiên trả lời lãnh đạm đến như vậy.
- Vậy tại sao… Hừm, được rồi! Vậy là anh không muốn chơi với em nữa chứ gì? Được rồi! Hiểu rồi!
- Không phải vậy… Hiểu cái đầu em ấy!
- Chơi hay nghỉ thì nói rõ một câu để người ta còn biết!
- Không phải chuyện chơi hay không chơi…
- Vậy là chuyện gì? Nói đại đi, lằng nhằng quá!
- Bởi vì tôi thích em!
…
Cô im bặt.
Chiếc điện thoại như đang nóng dần khi áp vào cặp má đỏ ửng như quả gấc của Hải Thiên, anh khẽ nuốt khan một cái, rồi lại chậm rãi nói tiếp, coi như sống chết đều phụ thuộc cả vào lần này.
- Vì tôi thích em, nhưng tôi biết em đã có người yêu rồi, tôi không muốn em bị mang tiếng là kẻ phản bội, cũng không muốn mình trở thành kẻ thứ ba. Vậy nên…
- Nên sao?
Giọng Yến Nhi bắt đầu run run, trước kia cô cũng đã từng cảm nhận được điều này, nhưng lại luôn cố tránh né, cô rất sợ sẽ có một ngày anh tỏ tình với cô, và cô cũng biết là mình không thể nhận lời, vậy nên bây giờ cô mới có cảm giác thắt nghẹn nơi cổ họng như thế này. Tuy nhiên, không ngờ những lời mà anh sắp nói ra còn đáng sợ hơn những gì cô từng nghĩ.
- Em không thể chấp nhận anh, chúng ta cũng không thể tiếp tục làm bạn, chi bằng, hãy quên nhau đi.
Vậy là mối quan hệ bạn bè của họ chấm dứt kể từ ngày hôm đó.
…
Ngày thứ ba mươi lăm- Hải Thiên đã chính thức bước ra khỏi cuộc đời của Yến Nhi được năm ngày, trong năm ngày này, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Cô hoang mang, một bên nặng tình nghĩa, một bên nặng tình cảm. Mối quan hệ lâu dài giữa cô và Trương Hàm mọi người đều biết, thậm chí họ còn từng tính đến chuyện kết hôn. Thế nhưng, trong suốt quãng thời gian bốn năm yêu nhau, cô lại chỉ cảm nhận được một năm đầu là tình cảm nồng nàn, năm thứ hai là sự chịu đựng, hai năm tiếp theo, họ ở bên nhau vì trách nhiệm. Giống như là mọi chuyện đã được định đoạt từ trước, bố mẹ cô, bạn bè cô, tất cả đều đã nhẵn mặt anh, nếu như bây giờ cô bất ngờ chia tay anh để đến với một người đàn ông khác, chắc chắn cô sẽ bị mọi người sỉ vả… Điều này thật khiến Yến Nhi vô cùng khó nghĩ, thế nên, dù rất nhớ Hải Thiên, cô vẫn quyết định kìm nén thứ tình cảm sai trái này lại, chỉ lặng lẽ thăm dò tin tức của anh ấy từ chị Lưu Uyển. Không ngờ, việc âm thầm hỏi thăm tin tức của Yến Nhi đối với Lưu Uyển lại rỉ từ tai Hoàng Phong lan sang Hải Thiên, lúc này anh cũng chỉ đang ngồi lì một chỗ, cả ngày cắm đầu vào công việc, sau khi biết được tin này, Hải Thiên như tỉnh cả người. Một phần nào đó trong lòng anh biết- mình vẫn còn có cơ hội.
Ngày thứ bốn mươi tám- Đã khá lâu kể từ lúc anh chính thức nói lời kết thúc với Yến Nhi, mặc dù vậy, vẫn chưa một phút nào Hải Thiên nguôi ngoai nỗi nhớ về cô. Anh ngày nhớ, đêm mơ, đã rất lâu rồi anh chưa rơi vào tình trạng tương tư khủng hoảng như thế này. Vậy là tối hôm đó, sau khi đi uống rượu về, trong cơn say, anh đã dùng hết dũng khí của mình để nhắn cho cô một cái tin ngắn ngủi- “I miss you”. Tin nhắn này đã được anh soạn ra từ rất lâu, nhưng nhiều lần muốn gửi mà không dám bấm đi, lần này cho dù đã gửi tới nơi cũng chưa chắc người ta đã thèm nhắn lại, anh nghĩ thế. Vậy mà không ngờ chỉ đúng năm phút sau, Yến Nhi đã bất ngờ hồi lại tin nhắn, nhưng tin nhắn của cô lại mang nội dung khá kỳ quặc, giống như là nhắn linh tinh hoặc đánh đố anh vậy “111155 |_| &%^$$#(*)$”.
Lúc nhận lại được tin nhắn hồi âm, Hải Thiên đã vô cùng hồi hộp, nhưng sau khi nhận được những dòng ký tự khó hiểu, anh lại lập tức tiu nghỉu. Đang say, đầu óc quay cuồng, lại càng chẳng thể nghĩ được gì nhiều, lấy đâu ra tỉnh táo mà suy đoán? Lẩm nhẩm mãi một hồi mà vẫn không sao đoán ra nổi, bực mình quá, anh đành quăng vèo cái điện thoại sang một bên rồi lăn kềnh ra ngủ, chẳng biết trời đất gì nữa.
Ngày thứ bốn mươi chín- Sau khi chờ đợi suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy Hải Thiên hồi âm lại tin nhắn của mình, quẫn quá, Yến Nhi lại đành một lần nữa giả vờ gọi nhầm máy, không ngờ khi Hải Thiên vừa mới bắt máy, anh đã lập tức bắt thóp cô rồi.
- Đừng cúp máy! Anh sẽ không gọi lại đâu đấy!
Đó là câu nói đầu tiên mà Hải Thiên dành tặng cho cô, chứ không phải là “a lô, a liếc” gì cả. Điều này thật khiến Yến Nhi vừa buồn cười lại vừa bực mình, cuối cùng, sau một hồi vòng vo đôi co, cô đành đi thẳng vào vấn đề chính, hỏi cho rõ Hải Thiên lý do vì sao hôm qua dám bơ tin nhắn của mình. Hải Thiên sau khi được Yến Nhi giải mã cho dòng kí tự kỳ quặc đó thì liền cười phá lên rồi nói.
- “Miss U” thì nói là “miss you”, lại còn bày đặt viết ký tự như thế thì bố ai mà hiểu được!
- Rồi, vậy giờ sao?
- … Đây là kế hoạch chia tay Trương Hàm.
Không thể tin được là bên cạnh kế hoạch chinh phục Yến Nhi, Hải Thiên còn từng vạch ra sẵn cả kế hoạch chia tay Trương Hàm hộ cô, con người này thật sự quá đáng sợ! Ngày đầu tiên chính thức hẹn hò với nhau, Yến Nhi thật lòng chỉ muốn khóc.
Sau khi nhận được tin nhắn chia tay từ Yến Nhi, lại cập nhật được thông tin về anh người yêu mới của cô, Trương Hàm lập tức mua vé cấp tốc bay trở về Hà Nội, đòi gặp mặt nói chuyện ba mặt một lời với Hải Thiên. Nhưng không ngờ, trước những lý luận đanh thép của Hải Thiên, Trương Hàm lại đành cứng họng không nói được lời nào. Sau khi để cho Trương Hàm thoải mái chửi mình, Hải Thiên mới bắt đầu phân tích lại.
“Anh nói rằng tôi cướp cô ấy khỏi tay anh? Đúng là cũng không có vẻ vang gì, tôi thừa nhận. Nhưng anh nói rằng anh là người yêu của cô ấy? Vậy anh đã làm tròn trách nhiệm của một người yêu chưa? Tôi theo đuổi cô ấy suốt ba mươi ngày, trong quãng thời gian ấy anh cũng vẫn còn có mặt ở Hà Nội đấy, tại sao anh không mảy may để ý gì? Nếu anh thực sự quan tâm cô ấy, thì chỉ cần thấy cô ấy thay đổi một chút thôi anh cũng phải nhận ra mới phải. Anh vô tâm như vậy, nếu không phải là tôi thì sớm muộn cũng sẽ có một người đàn ông khác đến cướp cô ấy ra khỏi vòng tay anh, bản thân anh không biết nâng niu giữ gìn thì làm sao có thể trách người khác cướp mất?”
Tất nhiên, sau một bài giáo huấn, Trương Hàm vẫn không chịu khoanh tay đứng nhìn, những ngày tiếp theo, anh ta không ngừng đeo bám, làm đủ trò để phá phách Yến Nhi. Trước kia anh luôn coi việc nhắn tin hỏi han cô một vài câu mỗi ngày là phiền phức, cho đến khi có một người đàn ông khác bất ngờ xuất hiện thay anh làm việc đó thì anh mới muốn giành lại công việc “nhàm chán” này. Thậm chí ngay cả trong lúc Hải Thiên và Yến Nhi đang đi chơi với nhau, anh cũng không ngại nhắn tin hăm dọa: “Anh đang ở trên cầu Long Biên, nếu em không đến ngay thì anh sẽ nhảy cầu tự tử!”
Sau khi đọc được tin nhắn, Yến Nhi lại thở dài rồi truyền đạt cho Hải Thiên, anh khẽ cười khẩy.
“Hay là mình phóng xe qua đấy thăm anh ta lần cuối?”
Yến Nhi khẽ lắc đầu.
Y như rằng, đến cuối ngày hôm đó khi Yến Nhi trở về nhà, Trương Hàm vẫn sống nhăn răng, thậm chí còn đủ khỏe mạnh để mà online facebook và nhắn tin sướt mướt.
Sau khi một mình đối phó không thành công, Trương Hàm lại tiếp tục nhờ cậy đến sự viện trợ của bà Hồng Quân. Trong suốt bốn năm ròng, bà Hồng Quân đã coi Trương Hàm như con đẻ, nhất mực bắt anh sau này phải làm con rể của mình, tất nhiên Trương Hàm cũng chẳng dại gì mà từ chối, nhưng không ngờ sau bốn năm, Yến Nhi lại bất ngờ phản bội anh để đến với Hải Thiên, khiến bà Hồng Quân cảm thấy vô cùng mất mặt, thế nên, bà lập tức ra tay ngăn cản.
Tối hôm đó, sau khi vừa mới đi chơi với Hải Thiên về, Yến Nhi lập tức bị mẹ gọi vào phòng riêng nói chuyện, bà hỏi rất kỹ càng về Hải Thiên, thật ra thân thế của anh chẳng có điểm nào là không tốt, thế nhưng bà vẫn cố săm soi để tìm tòi bắt lỗi, rút cục cũng chỉ đổ vấy lên đầu cậu ta được hai chữ “cướp giật”.
Tình cảm vốn không phải là thứ dễ dàng cướp giật, muốn ở lại hay ra đi, đều do trái tim con người quyết định. Tại sao Trương Hàm lại không hiểu?
Dù cho cô có nói lý đến thế nào đi chăng nữa thì mẹ cô cũng không chịu thông cảm, bà một mực ngăn cản, nhất quyết cấm đoán cô đến với Hải Thiên, hễ cô đi làm về là bà liền khóa cổng, mối quan hệ của họ cũng dần dần trở nên khó khăn từ đó.
Yến Nhi trước nay vốn nổi tiếng là đứa con gái ngoan ngoãn, luôn nghe theo lời mẹ, cô biết cuộc sống tinh thần của mẹ đã phải chịu nhiều sóng gió, thế nên chưa bao giờ cô muốn làm phật ý mẹ, thậm chí ngay cả lần này cũng vậy. Thời gian đầu, khi lấm lút yêu nhau, Yến Nhi cảm thấy điều này vô cùng thu vị, cứ như là trong phim Hàn Quốc vậy, thế nhưng sau một thời gian dài lúc nào cũng phải lén lút, thậm thụt, cô bắt đầu cảm thấy không thoải mái, cảm giác chán nản cũng sinh ra từ đó.
Vậy là mối quan hệ của họ cũng bắt đầu dần dần chìm vào im lặng…
Hải Thiên vốn cũng định bỏ qua, vì mỗi lần đi bên cạnh cô, cảm nhận được sự mệt mỏi mà cô đang phải gồng mình chịu đựng, anh thật sự không đành lòng. Thế nhưng, nếu cứ kết thúc trong im lặng như thế này thì có phải là cách hay? Cái anh muốn là sự dứt khoát, nếu có kết thúc thì cũng phải kết thúc trong dứt khoát, không phải thứ cảm giác mập mờ mơ hồ, nửa có nửa không như thế này.
…
“Anh đang ở trước cửa nhà em rồi, em mau ra đi. Dù có muốn chia tay thì cũng phải gặp nhau nói chuyện cho rõ ràng, anh không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này!”
Sau khi nhận được tin nhắn, Yến Nhi vẫn còn băn khoăn, cô sợ, nếu như lúc này ra đó gặp lại anh, thế nào cũng bị những lời anh nói làm cho mủi lòng. Thế nhưng cuối cùng, cô vẫn lầm lũi bước ra khỏi cổng.
Khi Hải Thiên vừa nhìn thấy bóng Yến Nhi đi ra, mắt anh liền sáng lên, nhưng lại vẫn cố kìm lòng để giữ vẻ bình tĩnh. Trước sự rụt rè, khúm núm như thể sợ bị ăn thịt của Yến Nhi, Hải Thiên bỗng thấy khó xử, anh chợt ho khan vài cái.
Vẫn giữ khoảng cách tránh anh khoảng một mét, cô cẩn trọng nói.
- Em ra rồi, anh muốn nói gì thì nói mau đi!
- Chúng mình đi chỗ khác nói chuyện, nói chuyện ở đây nhỡ chẳng may cãi nhau hàng xóm nghe thấy thì biết làm sao?
Hải Thiên nói luôn luôn có lý, anh cứ như là một kiến trúc sư kiêm bác sỹ tâm lý vậy, mọi câu chữ mà anh nói ra đều được cân nhắc rất kỹ và đánh thẳng vào nỗi băn khoăn của người đối diện, khiến họ buộc phải làm theo ý của anh mà vẫn cảm thấy rất tự nguyện.
Cô thận trọng leo lên xe anh, vẫn ngồi cách xa anh khoảng một sải tay, giữ vững vẻ dè chừng khiến anh cũng cảm thấy thật ái ngại. Ngồi đằng sau xe anh, không biết cô đang cảm thấy như thế nào, đang nghĩ những gì, tại sao đến một tiếng ho cô cũng không cho anh thấy, cô cứ im lặng như thế, anh lại càng sợ. Khi hai người dừng lại ở một quán café ven hồ Tây, họ chọn một bàn ở ngoài trời cho thoáng mát, sau đó bắt đầu ngồi im lặng nhìn nhau, phải mãi đến một lúc sau, khi đã cảm thấy quá bức bối, Yến Nhi mới buột miệng mở lời.
- Anh không định nói gì à? Vậy em đi về đây!
- Ngồi yên! Có con muỗi đậu trên mũi em kìa!
- Hả?
Yến Nhi đang định quay người đứng dậy, không ngờ lại bị Hải Thiên bất ngờ tóm chặt cổ tay giữ lại, lực cản ở tay anh rất chắc, cô không thể nào vùng vẫy được. Đúng lúc Yến Nhi vừa quay mặt lại cũng là lúc Hải Thiên bất ngờ nhào tới, chỉ trong tích tắc, môi anh đã nuốt trọn môi cô tự lúc nào…
Cô ngớ người, đờ ra vài giây, sau đó vội vàng đẩy Hải Thiên ra, vung tay tát cho anh một cái váng trời. Hải Thiên sau khi lãnh trọn cái tát, chẳng những chẳng ôm mặt tức tối mà còn khẽ cười cười, vừa xoa má vừa nhìn cô nói bằng vẻ rất mãn nguyện.
- Ai cha! Lâu lắm rồi mới được ăn tát. Ngày xưa người yêu cũ của anh cũng hay tát anh như thế này lắm, nhưng bây giờ không được nữa rồi! Em có thể tát anh thêm vài cái nữa cho đỡ nhớ được không?
Yến Nhi vốn là người hiền lành, lại chẳng thèm chấp nhặt chuyện cỏn con, trẻ con cơ nhỡ lang thang ngoài đường hễ xòe tay ra xin là cô liền móc ví cho tiền, huống hồ chỉ là vài cái tát. Thế là ngay lập tức, Hải Thiên liền được ăn trọn thêm ba cái tát nổ đom đóm nữa của Yến Nhi, cô tát mạnh đến nỗi xương cổ của anh cũng hơi vẹo về một bên.
Bản thân anh cũng không thể ngờ được rằng Yến Nhi lại có thể ra tay tuyệt tình với mình đến thế, mỗi lần cô tát, anh đều cảm nhận được toàn bộ nỗi uất ức mà cô đang mang trong lòng, thế nên anh mới cam tâm tình nguyện nhận lấy. Sự việc xảy ra đến ngày hôm nay chẳng phải ngay từ đầu cũng đều là do anh hay sao? Anh đáng ăn tát, đáng lắm!
Thế nhưng, có đi thì cũng phải có lại, sau khi ăn liền tù tì bốn cái tát trời giáng của Yến Nhi, Hải Thiên vẫn từ từ đứng thẳng dậy, rồi nhìn chằm chặp vào mắt cô mà nói.
- Em tát đủ chưa? Giờ đến lượt anh nhé?
Yến Nhi sững người, liệu cô có nghe nhầm không thế? Anh nói là anh muốn trả đũa cô ư? Ôi trời… Cô thật đúng là không có mắt mà! Đúng là chỉ sau khi chia tay mới có thể nhìn rõ bộ mặt thật của một thằng đàn ông. Cô khẽ cười nhạt, nụ cười nghe sao chua chát. Sau đó, Yến Nhi chỉ đứng thẳng người, nghênh mặt nhìn lên, không chớp mắt, vẻ đầy thách thức. Thế nhưng không ngờ khi Hải Thiên vừa mới chỉ giơ tay lên hăm dọa, hai mắt cô đã nhắm chặt lại rồi, cả cơ thể còn co rúm vẻ sợ hãi, kiểu như: “Có tát thì tát nhanh đi! Nhưng làm ơn nhẹ tay thôi!” khiến anh suýt thì phì cười.
Khi hai bàn tay của anh bất ngờ giơ lên… rồi lại đột ngột hạ xuống… hai cánh tay dài và rộng của anh không những không có ý định tát cô, mà còn vòng ra sau lưng cô, ôm lấy cô thật chặt, khiến cô sững người, đôi mắt nhắm chặt lập tức mở to thao láo, nhìn anh không chớp. Cả người cô cứng đờ trước sự thay đổi đến chóng mặt của anh, sau đó, cô chỉ nghe thấy tiếng anh vang lên thầm thì khi gục đầu vào vai cô.
- Anh nhớ em nhiều lắm! Chúng mình đừng xa nhau nữa nhé!
Chỉ một câu nói này của anh cũng đủ để bao uất ức mà Yến Nhi đã phải chịu đựng bấy lâu nay lập tức tan chảy, cô bật khóc, đôi tay nhỏ bé bần thần đưa lên tóm lấy vạt áo khoác đằng sau lưng anh, nắm chặt lấy rồi nức nở nói.
- Nhưng bằng cách nào chứ…
- Bằng cách làm vợ anh…
…
Ngoại truyện 2: Trước sau- Vẫn là anh
Ba năm sau, gia đình Hải Thiên trở về nước.
Lần này vốn dĩ họ trở về không chỉ là để ăn mừng đám cưới của cặp bạn thân Mai Lê và Hải Long mà còn là để cùng tổ chức song hỉ với họ. Đây là một lời hứa đôi, vì thế nên họ mới quyết tâm chờ đợi tới tận ba năm sau khi li dị mới chính thức quay lại với nhau trên thánh đường. Đám cưới thứ hai của họ vẫn được tổ chức tại nhà thờ đầu tiên mà họ chọn, Yến Nhi hôm nay vẫn vậy, nhiều năm trôi qua cô trông vẫn chẳng khác xưa là mấy… Có chăng cũng chỉ là đằm thắm và mặn mà hơn, khác xa với cô em gái nhỏ của mình, trẻ trung, tươi tắn, tràn đầy sức sống cầm bó hoa hồng đỏ nhảy cẫng lên, hồi hộp tung ngược về phía sau để xem ai sẽ là người nối duyên tiếp theo họ.
Khi tiếng “ba… hai… một!” vừa kết thúc cũng là lúc cả Yến Nhi và Mai Lê cùng nhảy lên tung hoa một lúc, các chị các em ở phía sau nháo nhác xô đẩy nhau để tranh giành hai bó hoa hồng đỏ… nhưng không ngờ, vì lực ném của Mai Lê quá mạnh nên bó hoa cưới của cô đã văng đi rất xa, bay cái vèo ra ngoài tiền sảnh, rơi đúng vào tay của cô gái trẻ đang đứng ngại ngần bên ngoài mép cửa, vốn không định vào. Đứng bên cạnh cô còn có một người đàn ông đạo mạo khác nữa, anh ta tên Trương Hàm, người yêu cũ của cô dâu. Ngày hôm nay Trương Hàm đến đây vì tờ thiếp mời của Yến Nhi, nhưng khi vừa mới bước đến cửa, bước chân anh bỗng nhiên chùn lại, không sao bước tiếp thêm được nữa. Cảm giác này của anh hoàn toàn tương đồng với cảm giác hiện tại của Hoàng Thiên Lý, cầm trong tay bó hoa cưới của cô dâu mà lòng cô đắng ngắt, hai người bọn họ, vốn chỉ định đứng ngoài chầu xem như hai kẻ qua đường, không ngờ lại may mắn có cái phúc phận nhận được hoa cưới.
Vậy là ngay sau đó, “kẻ qua đường một” liền cúi xuống nhìn “kẻ qua đường hai”, nếu không nhờ sự kiện bắt được hoa này, có lẽ anh ta cũng chẳng thèm bận tâm tới cô gái trẻ đang đứng cạnh mình, Trương Hàm nói.
- Trông cô quen lắm! Hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi!
- Bài này cũ quá rồi anh ơi! Đổi bài khác được không?
- Tôi còn từng đẩy ngã cô nữa…
Thiên Lý vừa nghe đến đây thì chợt giật mình, rồi ngay sau đó, mọi ký ức về buổi xô xát ngày hôm ấy bỗng chốc ùa về ồ ạt trong tâm trí cô như vũ bão, khiến cô lạnh cả người. Sau khi đã nhớ lại tất cả, Thiên Lý liền quay sang chau mày nhìn Trương Hàm rồi nghênh mặt nói.
- Ở trong bệnh viện thú y… Anh dám đẩy ngã tôi!
Trước thái độ hùng hổ của Thiên Lý, Trương Hàm bất giác bật cười, cô gái này quả nhiên sau nhiều năm vẫn giữ nguyên bản tính sốc nổi như thế. Tuy nhiên, bây giờ lòng anh đã phẳng lặng như mặt nước hồ thu không buồn gợn sóng, dù cô có mắng chửi đòi xé xác anh thì anh cũng vẫn cam tâm thôi. Thế nhưng, thay vì cứ đứng đây như hai kẻ thừa thãi, cố tình cãi nhau để thu hút sự chú ý hiếu kỳ của mọi người, anh lại muốn chuộc tội với cô bằng cách mở lời xin lỗi.
- Phải rồi! Chính là tôi đã đẩy ngã cô. Là tôi sai, tôi xin lỗi! Vậy tôi có thể chuộc tội bằng cách mời cô đi café được không?
Thiên Lý hơi chững lại một chút, ba năm trước, anh ta vẫn còn là một kẻ cuồng si chỉ biết lẽo đẽo bám theo sau Yến Nhi, chờ trực để bảo vệ cô ta, không ngờ sau ba năm anh ta đã trở thành một kẻ đào hoa, cao ngạo như thế này. Thấy cũng có chút thú vị, Thiên Lý liền cười khẩy.
- Phải là uống rượu chứ!
- Ừ thì rượu!
- Tốt rồi! Tôi sẽ chọn loại đắt nhất để uống đấy!
…
Cảnh tượng Thiên Lý và Trương Hàm vô tư nói chuyện với nhau, cuối cùng thì cũng khoát tay nhau ung dung đi ra khỏi thánh đường, những tưởng không ai buồn để ý, không ngờ từ đầu đến cuối lại đều lọt cả vào mắt của Yến Nhi. Cô vẫn vậy, tuy miệng không nói ra nhưng lại luôn âm thầm để ý mọi điều xung quanh mình, trong đám cưới ngày hôm nay, cô còn vô tình quan sát được vẻ mặt hết sức trầm ngâm nhưng mãn nguyện của bà Hồng Quân. Bỗng nhiên, Yến Nhi sực nhớ tới một câu mà mẹ cô đã từng nói, đây là lời phán đoán mà bà đã từng dành tặng cho cô trước khi cô đi lấy chồng lần thứ nhất.
“Hôn nhân giữa mày với thằng Hải Thiên sẽ không bền đâu, số mày là số lấy hai đời chồng, sớm muộn rồi thì cũng tan thôi con ạ!”
Mẹ cô rất mê tín, phàm cái gì liên quan đến bói toán bà cũng tin lấy được, mặc dù đã nhiều lần bị lừa rồi mà vẫn chưa chừa. Tuy nhiên, duy chỉ có lần này là bà nói đúng. Đúng là cái số cô thực sự đã phải trải qua hai đời chồng, chỉ có điều, không ngờ đời chồng thứ hai của cô cũng vẫn là anh…
Khi đứng giữa thánh đường, mặc trên mình bộ váy trắng thanh khiết điểm rải ruy băng màu tím sang trọng, cô nhẹ nhàng đặt lên môi Hải Thiên một nụ hôn thật ngọt ngào mà mãnh liệt, vừa hôn, cô vừa âm thầm cầu nguyện…
Đây đã là lần thứ hai rồi, cũng mong, anh sẽ là lần cuối!
…
Gặp được nhau là do duyên may…
Lấy được nhau là nhờ duyên phận…
Nhưng có mãi mãi ở lại bên nhau được hay không… điều đó lại phụ thuộc vào định mệnh.
Định mệnh- em sẽ là người cuối cùng nắm tay anh sánh bước trên con đường đời- bây giờ và mãi mãi về sau.
The end