Lamborghini Huracán LP 610-4 t
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện tình cảm - Vợ bé nhỏ ! Anh yêu em - trang 3

Chương 6: Mẹ chồng muốn có cháu
Một tháng có bốn tuần thì mỗi tuần sẽ có ít nhất một lần Yến Nhi cắp sách sang nhà mẹ chồng học nấu ăn, thấy cô con dâu kinh nghiệm rỗng tuếch như tờ giấy trắng, nhưng càng học lại càng tiến bộ, rõ ràng là rất có năng khiếu, có chăng chỉ là không được rèn luyện, lại được thêm cái nhiệt tình học hỏi, thế nên bà rất vui. Hiếm khi thấy cặp mẹ chồng- nàng dâu nào được hòa thuận như thế này, mặc dù cô dâu vừa vụng về lại chẳng giỏi nấu ăn, chẳng bù cho chuyện vợ chồng nhà chị Lưu Uyển, mặc dù chị đảm đang tôm rang hành mỡ, nhưng mẹ chồng thì cứ như khắc tinh với chị, gặp đâu mắng đấy, làm gì cũng bị bắt bẻ.
Cuối tháng mười, vẫn như thói quen thường lệ, Nhi lại xách túi sang nhà bà Minh Tuệ nhờ mẹ chỉ cho vài món mới, mỗi lần làm xong cô đều ở lại ăn với mẹ rồi đóng hộp một ít mang về cho chồng. Nhưng lần này ngoài thức ăn mà mình tự làm ra, bà Minh Tuệ còn nhét vào túi cô cả lô những gói đen đen gì đó nữa. Nhi tròn mắt mở túi xách ra nhìn, ngơ ngác hỏi mẹ.
- Cái gì đây hả mẹ?
- Thuốc bổ đấy! Hai đứa mang về mà uống rồi nhanh nhanh sinh cháu cho mẹ!
- Ơ… nhưng mà bọn con…
- Nhưng nhị gì? Thế chúng mày định bao giờ mới sinh con?
Nghe mẹ hỏi đến đây, cô lại ngậm hạt thị. Cô nghĩ, thôi thì mẹ muốn nói sao cứ để mẹ nói, vợ chồng cô trước khi kết hôn vốn đã bàn với nhau sẽ không đẻ sớm rồi, ít nhất cũng phải sau hai năm đầu mới bỏ các biện pháp tránh thai, kinh tế còn ổn định thì làm sao lo việc con cái được, nuôi một đứa trẻ thời buổi này tốn kém lắm chứ bộ! Lúc đi ra khỏi nhà, cô lại vô tình đụng phải chị Tuyết Nghi, không biết chị Tuyết Nghi vừa mới đi đâu về mà cứ vội vội vàng vàng, người nho nhã như chị trước nay đâu có hấp tấp thế. Thấy vậy, Nhi liền cúi đầu lễ phép chào chị chồng, nhưng không ngờ lần này chị chẳng những chẳng đáp lại cô bằng giọng ngoa ngoắt, lại vô cùng rụt rè ngẩng mặt lên gật đầu chào một cái, xong liền vội vàng chạy biến vào trong nhà. Trước khi chị đi khỏi, Nhi vẫn còn kịp nhìn thấy loáng thoáng quầng tím thâm sì bao quanh mắt chị. Nghĩ đến đây, cô không khỏi nhói lòng. Chắc lại là do anh rể.
Anh rể cô là một tay bợm rượu, anh ta suốt ngày sống trong men rượu, chưa một lúc nào người ta thấy anh tỉnh rượu. Bản thân cô lại càng chẳng hiểu vì cớ gì mà một người học thức cao như chị Tuyết Nghi lại có thể lấy một tay bợm rượu như anh rể. Chuyện anh Hoàng Giang đánh chị Tuyết Nghi không phải lần một lần hai, có lần cô nghe Hải Thiên nói, thậm chí hồi chị đang mang bầu anh ta cũng lén đi với gái để giải quyết nhu cầu sinh lý, đến khi bị vợ phát hiện, không những không ăn năn lại còn đứng ở trên giường thẳng chân đạp vào mặt, vào miệng chị. Cũng may lúc đó chị đang mang bầu, nếu không đến cái bụng anh ta cũng chẳng chừa. Việc anh Giang đánh chị Nghi đã khiến bố mẹ chị nhiều lần bức xúc, muốn từ mặt thằng con rể, nhưng vì hai đứa cháu song sinh mà ông bà lại nhiều lần phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Anh ta không những hay đánh vợ, mà lúc lên cơn còn chửi cả bố mẹ vợ, thế mà vẫn mặt dày ở lại nhà vợ, ăn bám bố mẹ vợ, thật là loại người trơ tráo hết chỗ nói.
Trên đường trở về nhà, cô bỗng nghĩ bây giờ về sớm cũng chẳng có việc gì làm, chồng cô hơn sáu giờ mới tan ca, vậy là tạm thời cô sẽ rảnh được ba tiếng đồng hồ buổi chiều vì cơm tối cũng nấu sẵn rồi. Thế là cô lại quyết định rủ rê chị Lưu Uyển và em gái Mai Lê ra quán café đàm đạo. Vẫn như mọi lần, trong ngày vừa xảy ra chuyện gì thì họ sẽ bàn về chuyện ấy, lần này chuyện quan trọng nhất chính là chuyện mẹ chồng cô muốn có cháu. Vừa nói đến đây, vẻ mặt cô đã thể hiện rõ sự bất mãn, thế nhưng, chị Lưu Uyển lại trầm ngâm xua tay, nói một câu không rõ là đùa hay nghiêm túc.
- Ui zời! Nhân tiện lúc còn trẻ thì mau chóng làm một đứa cho mẹ vui lòng đi, đừng để lâu quá đến lúc anh chồng trở nên bất lực thì tội vạ đâu chị em mình chịu hết đấy!
Chị ấy vừa nói, vừa đập bàn cười chua chát, cũng không rõ là đang vui hay đang buồn, nhưng lúc đó, ai cũng nghĩ rằng chị đang nói đùa, nên chỉ trực cười hùa theo.
- Chị đang đá xoáy em đấy à?
Mai Lê- cô gái trong nhóm duy nhất bị vô sinh liền dùng vẻ mặt lạnh tanh ngước lên nhìn chị Lưu Uyển, nghe Mai nói xong, chị Lưu Uyển liền ríu rít xin lỗi. Sau đó, họ bắt đầu rẽ luôn sang chuyện giới trẻ ngày nay thật nhiều bệnh tật, đặc biệt là bệnh vô sinh, nguyên nhân cũng là do thức ăn bây giờ nhiễm quá nhiều chất độc, nhưng không ăn thì lại chết vì đói, chi bằng cứ ăn, đằng nào cũng chết, độc ngấm dần dần chết từ từ.
Trong suốt buổi đàm đạo chiều hôm đó, sau khi lỡ nói hớ một lần, chị Lưu Uyển tuyệt nhiên không đả động thêm câu nào về chuyện vô sinh hay vô sản nữa. Căn bản, vì chị thực sự giật mình. Chuyện gia đình chị vô cùng be bét, nhưng chị lại chẳng đủ can đảm để giãi bày cùng ai, cuối cùng cứ giấu kín vào lòng một mình. Chồng chị- anh Hoàng Phong trước kia là một dân chơi có tiếng, suốt ngày săn gái nơi bar sàn, số lượng gái trinh qua tay anh chắc phải đếm bằng đốt ngón tay, thế nhưng, sau khi lấy đi trinh tiết của họ thì anh lại lập tức rũ bỏ, cho đến khi kết hôn, anh lại muốn tìm một cô gái nề nếp, ngoan hiền, trong sáng, chưa từng vẩn đục để lấy làm vợ. Đàn ông ích kỉ như vậy đấy? Ai đã khiến những cô gái kia trở thành đàn bà? Rồi cuối cùng chính bản thân họ lại ra vẻ ruồng rẫy những “con đàn bà”?
May mắn cho anh, trước tuổi ba mươi, anh vô tình gặp được chị Lưu Uyển, chị Lưu Uyển bấy giờ mới mở một cửa hàng hoa, cửa hàng hoa của chị rất nổi tiếng bởi cái tên vô cùng đặc biệt của nó: Hoa Chửi. Gọi là “Hoa Chửi” bởi vì cô chủ cửa hàng này vô cùng đanh đá, khách đến mua hàng nếu có lỡ miệng chê bai, cằn nhằn hay giục giã vài câu là cô ta lập tức chửi ngay, thế nhưng mặc dù bị ăn chửi thì lần sau vị khách đó cũng vẫn đến mua, cửa hàng của cô ta cũng vẫn cứ đông khách, vẫn cứ càng ngày càng nổi tiếng. Và một trong số những vị khách xấu số bị chị chủ đanh đá chửi bới chính là anh Hoàng Phong. Anh Hoàng Phong lúc đó đang đi mua hoa tặng sinh nhật cho người bạn gái mới, không ngờ gặp phải cô chủ hàng hoa vừa xinh đẹp lại vừa cá tính, liền giở giọng trêu ghẹo, cuối cùng bị chị chửi cho té tát, đến hoa cũng không mua được. Nhưng sau ngày hôm đó anh ta lại bắt đầu thấy có hứng thú, bởi anh nghĩ trước nay mình đều là người được đàn bà săn đón, không ngờ cũng có ngày bị một người con gái cá tính chửi thẳng cho vào mặt, anh bỗng cảm thấy con người chị vô cùng thú vị. Vậy là chuyện tình oái oăm của họ bắt đầu từ đó.
Hồi chị Lưu Uyển mới về nhà anh Hoàng Phong, mẹ anh rất ghét chị, bà tỏ thái độ ra mặt, khiến chị ngay lập tức hiểu rõ thế nào là “bi kịch mẹ chồng- nàng dâu”. Thế nhưng bản thân chị cũng chẳng phải hạng vừa, xuất thân là con nhà võ, chị vô cùng bản lĩnh, thậm chí sau một năm kết hôn còn lôi kéo được chồng “phản” lại mẹ chuyển ra ngoài ở riêng, khiến mẹ chồng chị vô cùng điên tiết mà không làm được gì. Mọi chuyện những tưởng vậy đã là viên mãn, tuy nhiên sau hai năm kết hôn cho đến nay, vợ chồng chị mãi vẫn chưa có em bé. Dù đã thử đủ mọi cách, làm đủ mọi kiểu, hai người vẫn chưa thấy bất kỳ một dấu hiệu nào của việc mang thai trong chị, thế là bà mẹ chồng lại một lần nữa được đà lấn tới, ngày đêm gọi điện xỉa xói mắng chị không ra gì, là loại đàn bà vô sinh, là loại gà mái không biết đẻ trứng. Mặc dù thấy vợ bị mẹ mắng như thế, anh rất thương, nhưng lại chưa từng một lần dám nghĩ nguyên do của bi kịch này lại là do mình. Thế nhưng, sau khi tự tay đưa vợ đến bệnh viện khám thì kết quả cho thấy rằng khả năng sinh đẻ của cô hoàn toàn bình thường, vậy vấn đề cuối cùng là do đâu? Anh bắt đầu hoang mang suy nghĩ… rồi cuối cùng thì cũng đành dằn lòng bí mật đến bệnh viện để khám kín. Khi nhìn vào kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ của mình, Phong vô cùng bất ngờ, cả người anh chết sững- tinh dịch của anh không hề có chú tinh trùng nào bơi lội như của người khác.
Sau khi biết được chuyện này, phong độ của anh ngày càng giảm sút, đến chuyện “yêu” vợ cũng trở nên khó khăn hơn vì áp lực tâm lý, cuối cùng sau một quãng thời gian dài dằn vặt… anh quyết định tâm sự thẳng với vợ, khiến cô vô cùng sửng sốt.
Chuyện tinh trùng của anh bị cạn kiệt do trước kia từng quan hệ quá độ là một bí mật mà vợ chồng anh đều cùng nhau giấu kín. Đã có lúc anh nghĩ rằng, không thể để vợ bị hàng xóm xỉa xói, bị mẹ chồng mỉa mai mãi như vậy được, lỗi do mình thì mình phải chịu, thế nhưng chính Lưu Uyển lại là người đứng ra can ngăn anh. Một người phụ nữ trước nay đều nổi tiếng là nóng nảy đanh đá như cô, khi đứng trước một chuyện quan trọng lại kiên quyết muốn bảo vệ danh dự cho chồng, chấp nhận âm thầm chịu tủi nhục đắng cay về mình. Tất cả những oan ức của cô, rút cục cũng chỉ mình anh biết, vì vậy mà càng ngày anh lại càng yêu thương và tôn trọng cô nhiều hơn, mặc cho mẹ anh đã không ít lần bí mật khuyên anh bỏ cô, nhưng mẹ anh càng như vậy, anh lại càng muốn gắn bó với cô đến hết cuộc đời này.

Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, Nhi quyết định đem nguyện vọng của mẹ chồng ra tâm sự với Hải Thiên. Lúc đầu, anh cũng khá ngạc nhiên, nghĩ rằng đó là nguyện vọng của vợ mình, nhưng sau khi tìm hiểu kỹ thì thực chất lại không phải vậy. Trước khi kết hôn vợ chồng anh đã thống nhất, chờ sau khi kinh tế ổn định thì mới sinh con, đến bây giờ họ vẫn chưa có ý định thay đổi suy nghĩ này. Thật may vì vợ chồng anh vô cùng tâm đầu ý hợp về khoản này, vì họ đều là những người có suy nghĩ rất hiện đại và thực tế, sinh con sớm khi mới cưới sẽ mất tự do và tốn tiền của, mà khả năng tài chính của họ thì vẫn chưa ra đâu vào đâu cả. Thế nên, mấy gói thuốc bổ của mẹ anh đưa cho, anh buộc lòng đành phải đem đi để tưới cây vậy.
Lúc nâng bổng Yến Nhi trong tay, anh vừa bế cô vào lòng, vừa nhẹ nhàng đặt cô lên mặt giường, nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã vội vàng lấy tay chặn miệng anh lại.
- Ây… khoan đã! Vậy hôm nay mình vẫn “mặc áo mưa” nhé!
Hải Thiên gật gù nghe lời vợ, nhưng đến khi anh nhoài mình mở ngăn kéo ra thì đã thấy “áo mưa” hết mất tiêu rồi. Thế là giữa nửa đêm hôm đó, anh lại đành phải lục cục đứng dậy chạy ra ngoài tạp hóa để mua thêm “áo mưa” về nhà phục vụ vợ, nhưng không ngờ trong lúc chờ anh trở về thì cô đã lăn quay ra ngủ mất tiêu rồi…

Cuối tháng mười một, Hải Thiên có một trận đấu giao hữu với đội bạn trên công ty, vẫn như thói quen thường quý, tháng nào anh cũng đưa vợ đi xem đấu bóng rổ một lần, tham gia trận đấu ngày hôm nay ngoài anh ra còn có Hải Long và người yêu cậu ấy- Mai Lê. Để mà nói thì mối quan hệ giữa bốn người họ thực sự rất lằng nhằng và rắc rối, đợt trước, Long và Thiên là hai thành viên cứng cựa trong hội những người yêu chó tại Hà Nội, sau đó họ lại vô tình phát hiện ra mình có chung sở thích là bóng rổ, thế là hai anh em bắt đầu rủ nhau đi chơi bóng rổ mỗi tuần một lần, một thời gian sau, Hải Thiên bắt đầu lao vào công cuộc cưa Nhi, lần đầu tiên anh đưa Nhi đi xem đấu bóng rổ cũng là lần đầu tiên Long đưa Mai đến ra mắt bạn bè với tư cách là người yêu. Không ngờ trong lúc hai ông đang mải mê đấu bóng, hai bà vịt giời đã tranh thủ tám chuyện với nhau rồi dần dần trở nên thân thiết sau mỗi lần gặp gỡ từ lúc nào không biết. Cuối cùng, Mai lại trở thành chị em chơi thân với Nhi, nhưng cô gái này vô cùng tinh quái, thường xuyên giúp đỡ Nhi bày trò trừng trị Hải Thiên, thế nên anh rất lấy làm buồn cho Long nếu như sau này cậu ta có vô phúc lấy phải cô gái tác ta như Mai. Bởi vậy mà giữa trận đấu bóng giao hữu, bốn người họ mới thường xuyên xảy ra những cuộc nói xấu so le nhau như sau.
Trước khi vào trận đấu thứ hai, Hải Long tranh thủ đang nghỉ giải lao giữa giờ, liền đứng chống nạnh rồi ngước lên nhìn hai cô gái đang ngồi nói chuyện ríu rít với nhau trên khán đài, sau đó anh lại quay sang vỗ vai Hải Thiên, hỏi bằng giọng niềm nở.
- Anh thấy cái Mai nhà em thế nào?
- Không xinh bằng Nhi nhà anh.
Hải Thiên trả lời gọn lỏn, mắt vẫn đang chú mục vào quả bóng màu cam đang được xoay tròn trên ngón tay trỏ. Thấy thế, Long liền bất ngờ phẩy tay đoạt lại quả bóng sang tay mình, rồi tiếp tục hạ giọng nói.
- Ý em là béo hay gầy!
- Hừm… nhìn như con xác ve ý!
- Đấy! Đúng là như con mắm đúng không? Thế mà còn bày đặt ăn kiêng Low Carb cả tháng nay rồi đấy!
Long nói bằng giọng hậm hực khiến Hải Thiên bất ngờ cười vang, anh vừa chống nạnh, vừa hướng ánh mắt lên nhìn về phía hai cô gái nhỏ xíu kia rồi nói.
- Cũng có thể đây là hiệu quả của việc ăn kiêng. Tốt đấy chứ!
Hải Thiên vừa nói xong, Long liền đột ngột đập bộp quả bóng xuống dưới mặt đất khiến nó nảy tưng tưng lên rồi lăn bùm bụp đi nơi khác, sau đó mới quay sang vuốt mồ hôi phản biện.
- Tốt cái con khỉ. Từ ngày cô ấy ăn kiêng, bọn em suốt ngày phải ăn thịt, không được ăn bánh, không được uống nước có ga, em sắp ngán đến cận cổ rồi!
Lại một lần nữa, Hải Thiên không nhìn, chỉ thản nhiên đáp.
- Thế mày bỏ nó đi.
Mặc dù mạnh miệng là thế, nhưng khi nghe ông anh vừa nhắc đến đây, Long liền giật nảy mình quát lại.
- Cái gì? Sao lại bỏ?
- Nuôi nó tốn tiền thịt lắm! Yêu làm gì!

Không ngờ trong lúc Hải Thiên và Hải Long đang thao thao bất duyệt nói chuyện, thì ở phía trên khán đài kia, Mai Lê và Yến Nhi cũng đang nhìn chằm chặp về phía họ, rồi không ngừng thủ thỉ nói xấu. Quả thực là một cặp bài trùng ăn ý.
- Chị thấy dạo này em thế nào?
- Gầy đi thì phải.
Nhi quay sang nhìn Mai, rồi nhận xét rất chân thành sau khi đã quan sát kỹ, khiến Mai vô cùng phấn khởi, cô liền niềm nở nói.
- Đúng không? Là nhờ em ăn Low Carb đấy. Thế mà Long cứ bảo em bỏ đi chị ạ!
- Sao lại thế?
- Vì em ăn tốn thịt.
- Thế thì bỏ đi.
Hình như Yến Nhi cũng giống y như Hải Thiên, vào giờ phút quan trọng họ luôn thản nhiên quyết định thay cho người khác.
- Bỏ gì cơ ạ?
Mai trố mắt nhìn Nhi, ngạc nhiên hỏi lại.
- Bỏ thằng Long đi. Mang tiếng đàn ông đàn ang mà không mua nổi cho phụ nữ mấy lạng thịt thì làm ăn gì?
- Nhưng một ngày em ăn hơn một cân cơ chị ạ…
Mai thẽ thọt nói, nghe đến đây, Nhi liền bụm miệng cười khùng khục rồi vuốt ngực đáp, sắc mặt cũng lập tức thay đổi trông thấy.
- À… Thế thì chị bắt đầu có chút thông cảm với nó hơn rồi đấy.

Chương 7: Bi kịch mùng một Tết

Gần đến cuối năm, hai vợ chồng quyết định bỏ ra một ngày để cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Nhà này được cái cả hai vợ chồng cùng lười, hễ hôm nào định dọn là y như rằng có người tự dưng lăn ra ốm, thế là người kia cũng lười biếng ốm theo, cuối cùng đến cuối năm nhà cửa chất đống như bãi rác, lúc dọn khổ sở không tả nổi.
Lúc này Nhi đang đánh vật với cái trần nhà trên chiếc cầu thang chữ A chòng chành được chồng giữ cho ở phía bên dưới thì bỗng nhiên nhìn thấy một vật thể lạ màu nâu nâu, đen đen bay sượt qua. Vừa nhìn thấy vật thể lạ bất ngờ di chuyển, cô liền la toáng lên rồi nhảy phắt xuống sàn nhà, ôm chồng sợ hãi.
- Gì đấy! Cái gì đấy?
- Gián! Gián chồng ơi! Giết nó đi!
- Cái gì… Á á… Gián! Gián!!!
Hải Thiên vừa nghe Nhi nói xong thì cũng giật bắn cả mình, đờ người nhìn con gián màu nâu to bằng nửa cái bàn tay đang tung cánh bay vù vù trên trần nhà của họ. Thấy gián, Hải Thiên vội vàng chạy bắn vào phòng ngủ rồi dựng Sammy đang ngủ dậy, bắt nó ra ngoài bắt gián. Thế nhưng Sammy vì mới tỉnh dậy nên cũng đang ngái ngủ, nhìn gián mà cứ như đang nhìn thấy bướm bay, nên cứ lờ lớ lơ đi, khiến hai vợ chồng lại đành khoanh tay bất lực.
- Con chó vô dụng!
- Đúng! Có mắt như mù!
Bây giờ thay vì xử lý con gián, hai vợ chồng Phèo-Nở nhà này lại quay ngoắt ra trách mắng em Sammy đần độn không biết bắt gián, khiến bản thân con gián cũng cảm thấy tức tối thay cho chú chó đáng thương kia. Vì thế, nó liền lập tức bay vèo một cái đáp đúng đỉnh đầu của Nhi khiến cô lạnh toát cả người, rồi vội vàng gãi đầu xoành xoạch như bị ghẻ, xong đâu đó chạy thẳng ra khỏi nhà tránh nạn, Hải Thiên thấy thế cũng lập tức đóng cửa chạy ù ra ngoài theo vợ, chẳng dám một mình ở lại trong căn nhà nguy hiểm đó nữa. Lúc ra được đến bên ngoài, hai vợ chồng mới ôm tim thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đã định thần lại, Nhi liền quay ngoắt sang trách mắng Hải Thiên.
- Anh là đàn ông mà cũng sợ gián à?
- Ô hay! Em buồn cười nhỉ! Sợ thì cứ sợ chứ. Sao lại phân biệt nam nữ!
- Không biết em có lấy nhầm người không nữa…
- Này! Em vừa nói cái gì đấy!
Thấy cô cứ làu bàu ngoa ngoắt, anh lại bực bội quyết bám theo hỏi lại cho bằng được, nhưng Hải Thiên càng như vậy, Nhi càng bơ đi, mối quan tâm hàng đầu lúc này của cô chỉ là con gián. Sau khoảng mười lăm phút đứng rình bên ngoài chính nhà của mình như lũ trộm, cuối cùng hai vợ chồng họ cũng lấy được hết can đảm để chậm rãi đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong một cách thận trọng. Lúc cánh cửa vừa được mở toang ra, cảnh tượng Sammy đang vần xác con gián to khổng lồ đập ngay vào mắt họ, khiến họ mừng rú lên như phải bỏng để ăn mừng. Thật là ngớ ngẩn hết chỗ nói!

Hai vợ chồng nhà Hải Thiên vốn đều là những người bận rộn lại vô cùng lười biếng, thế nên đến cả cành đào- một trong những vật tượng trưng quan trọng trong ngày Tết hai con người này cũng phải để đến sát nút mới đi mua. Chiều hôm hai tám Tết, Hải Thiên vừa kết thúc ca làm cuối cùng trong năm của mình, tiện đường thì ghé qua bệnh viện đón vợ đi mua cành đào luôn, lúc hai vợ chồng rẽ qua khu chợ chuyên bán quất, đào, vừa nhìn thấy Hải Thiên thò mặt ra hỏi giá, người bán hàng đã lập tức hét hai triệu đồng cho cành đào be bé xinh xinh mà anh vừa chỉ vào. Yến Nhi đang ung dung ngồi trong xe, vốn định để cho chồng mình tự quyết định một lần xem sao, nhưng thấy anh thản nhiên ung dung rút ví, cô liền lập tức ngồi nhổm dậy, rồi vội vàng khua tay nói đi xem hàng khác. Trên đường trở về nhà, cô vẫn không những kèo nhèo về việc anh vung tay quá trán, tiêu tiền chẳng biết suy nghĩ gì cả, sau này nhất định không bao giờ cho anh đi chợ nữa. Hải Thiên nghe xong thì chỉ biết ôm trán thở dài, càng ngày cô càng giống mẹ anh. À không! Thậm chí còn lắm lời và rách việc hơn cả mẹ anh nữa ấy chứ!
Thế nhưng, khoảng một tiếng sau, sau khi Hải Thiên và Yến Nhi đã thay một bộ quần áo tuềnh toàng vào người rồi ung dung đi bộ ra khu chợ gần nhà, thì người bán hàng lại chỉ lấy họ có bốn trăm nghìn cho một cành đào còn to gấp đôi cành ban nãy mà Hải Thiên chọn, lúc đó anh mới thầm tỏ ra ngưỡng mộ vợ trong lòng. Quả đúng là không nên để đàn ông đi chợ!

Tối hôm ba mươi, sau khi đã cúng bái bàn thờ tổ tiên xong xuôi, hai vợ chồng họ lại rủ nhau lên hồ xem pháo hoa để đón chào giao thừa cho năm mới. Trời Hà Nội về đêm rất lạnh, cái lạnh đến thấu xương khiến cô mặc thêm bao nhiêu áo cũng chẳng thấy đủ ấm, nhưng khi được chồng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình, đút vào túi áo khoác đằng trước, rồi giữ thật chặt và điều khiển xe bằng một tay còn lại, cô lại thấy ấm áp vô cùng. Lúc đi lên đến mạn Hàng Bài, đường xá bắt đầu có hiện tượng tắc nghẽn, xe cộ tấp nập ngược xuôi, người đi bộ từ tứ phía đều ùa về trung tâm thành phố khiến anh không tài nào lách xe đi tiếp được, cuối cùng đành phải gửi xe lại ở trường Trung học Trưng Vương rồi cùng vợ đi bộ nốt quãng đường còn lại.
Xui xẻo cho Nhi, hôm nay cô đi guốc cao gót. Hằng ngày cô vốn không hay đi guốc cao gót, nhưng hôm nay là ngày cuối năm, lại cũng lâu rồi không được đi chơi riêng với chồng, nên cô muốn ăn diện hơn mọi ngày một tí… Không ngờ chỉ đi được có một đoạn đã thấy tê hết cả gót chân, không sao cố gắng nổi.
Thấy thế, Hải Thiên liền tiến lên phía trước mặt cô rồi quỳ sụp xuống, vỗ một tay lên vai khảng khái nói.
- Vợ lên đi! Chồng cõng!
- Thôi! Ngại lắm! Chúng mình già rồi!
Nhi vừa nói, vừa xua tay xấu hổ nói, lại ngại ngùng để ý một số người xung quanh đang quay lại nhìn hai anh chị già làm màu làm mè. Thấy Nhi cứ đứng yên một chỗ, bực mình quá, anh liền bất ngờ đứng phắt dậy, rồi bế xốc hai chân cô quàng lên hông của mình, cuối cùng dù muốn hay không muốn, Nhi vẫn phải ngoan ngoãn ngồi trọn trên lưng anh. Sau đó, họ lại tiếp tục ung dung đi trong sự soi mói của một số kẻ thừa hơi thiếu sự để quan tâm. Nhưng Hải Thiên mặc kệ, lúc cõng vợ, anh cảm thấy như mình đang hồi xuân vậy, cảm giác thong dong tự tại này thật tuyệt, thật giống như thời sinh viên đã lâu rồi anh không còn được trải nghiệm. Nhìn vợ chồng họ lúc này, một to cao, một bé nhỏ, đang long nhong cõng nhau trên con đường dài lát gạch uốn quanh mặt hồ Hoàn Kiếm lấp lánh ánh sáng ngũ sắc, trông thật chẳng khác gì một cặp tình nhân trẻ. Ai dám nói anh đã ba mươi mốt còn cô đã hai mươi lăm rồi cơ chứ?
Đúng mười hai giờ đêm, sau khi những tiếng đếm ngược vang lên đồng thanh và cực kỳ náo nhiệt, từng chùm pháo hoa bất ngờ được bắn lên như nổ tung giữa nền trời xanh đen thăm thẳm. Trong khoảnh khắc đó, Hải Thiên vẫn không quên nắm chặt lấy tay của vợ mình, rồi bất ngờ quay sang, kết thúc màn pháo hoa bằng một nụ hôn nghiêng đến vẹo cả cổ, nhưng vô cùng ngọt ngào và quyến rũ. Cô như say trong nụ hôn đầy hấp lực của anh, đến nỗi bản thân cũng quên mất những tràng pháo hoa tuyệt đẹp kia đã kết thúc tự lúc nào. Khoảnh khắc kết thúc bắn pháo hoa cũng là lúc mọi người nô nức hùa nhau chạy ùa về phía đường lớn, ai nấy đều nhanh chân chen chúc tìm lấy đường thoát thân… kẻo chỉ chậm một tí thôi là sẽ bẹp ruột. Ở bên Hải Thiên, cô chẳng phải lo lắng gì, anh như một cây tùng vĩ đại, luôn luôn sải bóng che chở cho cô, sẵn sàng bảo vệ cô trong bất kỳ trường hợp nào. Khi bị mọi người ùn đẩy, anh lập tức vòng cánh tay dài và rộng của mình ra, ôm lấy người cô từ phía sau, cố gắng chắn mọi hành vi xô đẩy của những người xung quanh khiến cô thấy thật cảm động. Giây phút cảm nhận được lồng ngực thở phập phồng của anh đang áp sát lấy ngay đằng sau lưng cô, hòa lẫn cùng nhịp đập nơi con tim cô, khiến cô như muốn ngừng thở vì hạnh phúc. Ước gì anh và cô sẽ mãi mãi được ở bên nhau như lúc này, như chim én nhỏ mãi mãi chao liệng trên biển trời mênh mông của đời mình, chẳng bao giờ muốn dừng lại…

Nguyên cả đêm ba mươi họ không hề ngủ, vậy mà đến sáng mùng một họ vẫn phải dậy từ sớm để chuẩn bị đồ đạc quà cáp rồi đánh xe sang nhà bà Minh Tuệ để chúc Tết. Lúc vừa mới đặt chân bước đến cửa nhà mẹ chồng, Yến Nhi đã bị lũ trẻ con bao vây như quân nguyên để đòi lì xì, đây đúng là năm khủng hoảng, thất thoát kinh tế kinh hoàng nhất của cô. Tại sao cứ lấy vợ lấy chồng là người ta liền bị cắt xuất nhận lì xì mà thay vào đó lại phải đi lì xì người khác cơ chứ?! Cô vừa rút tập phong bao đã chuẩn bị sẵn trong túi sách ra, vừa thầm cười khổ nhét vào tay đám cháu. Ngay sau đó, một khuôn mặt mà cô không ngờ tới nhất cũng bất ngờ xuất hiện, ngang nhiên xòe tay ra xin tiền cô với thái độ lạnh lùng như con thạch sùng. Cậu trẻ Vũ Trụ đường hoàng nói.
- Lì xì?
- Ố hố hố hố!
Vừa nhìn thấy dáng vẻ xin xỏ vênh váo đến kì dị của ông cậu trẻ, Yến Nhi không khỏi bật cười, thế là cô liền cười phá lên ha hả khiến ông cậu nhỏ xấu hổ đến mức phải đỏ mặt phụng phịu nói.
- Cười cái gì mà cười!
- Ôi zồi ôi! Cậu nhỏ của tôi ơi! Chẳng phải cậu là cậu, cậu mới phải mừng tuổi cho cháu hay sao?
- Nhưng mà cháu lớn tuổi hơn cậu! Cháu phải mừng tuổi cho cậu chứ!
Cậu bé cãi đài.
- Đấy nhé! Cậu cũng công nhận cháu lớn tuổi hơn cậu nhé! Thế cậu gọi cháu bằng cô đi rồi cháu lì xì!
Lại một lần nữa, Nhi đem giao kèo ra để trao đổi với ông cậu nhỏ, nhưng cậu bé này có vẻ già dặn trước tuổi, đứng trước tình huống tiến thoái lưỡng nan này thì vô cùng đăm chiêu suy nghĩ. Sau một hồi lưỡng lự, câu ta liền hỉ mũi rồi ngúng nguẩy quay ngoắt mặt đi, còn không quên giơ ngón tay hít le vào mặt cô cháu già.
- Đúng là bọn trẻ con. Càng tốt, đỡ tốn tiền.
Đợi mọi người đi hết, Nhi mới âm thầm cất mấy cái phong bao còn thừa trở lại túi xách, nhoẻn cười mãn nguyện.
Khoảng gần mười hai giờ trưa, lúc này khách khứa cũng đã về hết, quây quần bên mâm cỗ ngày Tết chỉ còn tập trung những người thân thiết trong gia đình, duy chỉ có vợ chồng chị Tuyết Nghi là vẫn chẳng thấy đâu. Nghe bà Minh Tuệ nói sáng nay hai vợ chồng bọn họ lại vừa mới cãi nhau, không biết vì chuyện gì mà mới sáng sớm mùng một đã to tiếng, thằng Giang say quá nên bà ngăn không nổi. Vừa kể tới đây thì cả nhà lập tức bị phân tâm bởi tiếng bước chân sầm sập của vợ chồng chị Tuyết Nghi đang từ tầng trên đi xuống. Thấy mái tóc bù xù của chị dường như vừa mới bị ai đó giật tung lên như tơ vò, khuôn mặt đã khắc khổ lại càng trở nên thảm hại với những vết bầm tím khiến không ai nuốt nổi miếng cơm đang nén dở trong cổ họng.
Vừa nhìn thấy bộ dạng của con gái mình như vậy, ông Hải Sơn- một người trước nay vốn ít quan tâm chuyện bao đồng cũng không khỏi bất bình, trong vô thức ông đột nhiên làm rơi đôi đũa gỗ xuống mặt bàn tạo tiếng kêu lộc cộc khiến mọi người đều khẽ giật mình. Đã lâu lắm rồi ông không thèm quản chuyện của vợ chồng Tuyết Nghi, không phải vì ông vô tâm với con gái, mà chính bởi cô con gái này hơn chục năm trước đã phản lại ông, nhất quyết lấy thằng thanh niên người không ra người, ngợm không ra ngợm này, khiến ông phải từ mặt cô trong khi hằng ngày vẫn sống chung một nhà, ra vào cùng một cái cửa, ăn chung cùng một mâm cơm. Sự việc bất bình xảy ra vào ngày đầu tiên của năm mới khiến nỗi xót con trong lòng ông lại trực trào lên cay xè cả khóe mắt, ông đưa ánh mắt đăm đăm nhìn lên khuôn mặt bầm tím của đứa con gái tội nghiệp, rồi bất ngờ cầm cả bát cơm sứ, ném cái xoảng về phía Hoàng Giang.
- Cút! Mày cút ngay cho tao! Nhà họ Vũ này không có loại con rể như mày!!!
- Ai thèm làm con rể của ông! Tôi là người họ Hoàng, không phải họ Vũ! Tiên sư lão già lẩm cẩm.
- Mày… mày… ứ… hứ… ức… hức…
Ông vừa gân cổ nói, vừa trợn trừng mắt chỉ thẳng tay vào thằng con rể oan nghiệt, rồi bất ngờ giật bắn người lên một cái, sau đó đột ngột ngã xuống trong sự kinh hãi của mọi người.
Mùng một tết, lẫn với những tiếng pháo hoa rôm rả của đám trẻ con hàng xóm vẫn liều mình lách luật đốt trộm là tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi đón ông đi tiến thẳng vào bệnh viện, là những tiếng khóc tang thương của người vợ già quá đỗi bất hạnh trước cảnh chồng con nghiệt ngã, là những tiếng khóc réo rắt của mấy đứa cháu bé út ít, dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng thấy ông tự dưng lăn vật ra, rồi nhắm nghiền mắt ngã xuống cũng khiến chúng tê liệt cả thần kinh… Mùng một Tết, cả nhà họ Vũ cùng nhau đón Tết trong bệnh viện, lúc chờ xe cấp cứu đưa ông vào trong phòng bệnh, Hải Thiên đứng ở ngoài, bàn tay lạnh ngắt của anh không ngừng nắm chặt lấy đôi tay run rẩy toát đầy hồ hôi ướt nhượt của vợ, hai vợ chồng cùng dựa vào nhau, tưởng như bình thản mà thực ra lại vô cùng sợ hãi.

Chương 8: Tách café của vợ

Mùng một Tết, ông trời mừng cho gia đình họ Vũ một cái phong bao lớn, nhưng khi mở cái phong bao ấy ra thì lại thấy toàn là hành tây, mùi của nó xộc lên khiến cả gia đình đầm đìa nước mắt. Những ngày ông Vũ Hải Sơn nằm trong bệnh viện, Yến Nhi và Hải Thiên cũng liên tục túc trực bố bên cạnh giường bệnh, cô con gái Tuyết Nghi nhục nhã vì chồng nên đi đứng lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống, trông đáng thương vô cùng. Khoảng bốn giờ chiều ngày mùng ba Tết, khi Yến Nhi đang thay ca cho mẹ chồng trông ông Hải Sơn thì bỗng nhiên cô để ý thấy ngón tay ông khẽ giật giật. Vừa nhìn thấy hiện tượng đó, cô lập tức ngồi bật dậy rồi chạy nhào ra ngoài gọi mọi người và bác sĩ, một hồi lâu sau khi mọi người đã tập trung đông đủ, cuối cùng người ta cũng thấy ông Hải Sơn từ từ mở mắt. Thấy thế, cả nhà liền thở phào nhẹ nhõm. Vừa nhìn thấy chồng thức tỉnh, bà Minh Tuệ liền ngồi sụp xuống bên thành giường, nắm lấy tay ông vừa khóc vừa trách móc, nhưng khuôn mặt ông vẫn bất động, chỉ đánh mắt nhìn ra xung quanh rồi dừng lại trên người cô con gái Tuyết Nghi. Ông nói bằng giọng thều thào nhưng nghiêm nghị.
- Thằng Hoàng Giang đâu rồi?
Tuyết Nghi đương đứng im bất động, những ngón tay ướt nhượt mồ hôi của cô đang đan chéo vào nhau một cách lo lắng thì bỗng nhiên buông thõng ra theo tiếng bố gọi, cô giật bắn cả mình, lóng ngóng ngước mặt lên nói líu ríu.
- Dạ… anh ấy không đến ạ!
Nghe con gái trả lời xong, ông bỗng im lặng một lúc, hồi lâu sau mới nhắm mắt lại rồi thở dài một tiếng.
- Sau này đừng bao giờ để nó xuất hiện trước mặt tao nữa, nếu mày không muốn bố mày chết.
Tính đến hôm nay ông đã bất tỉnh được hai ngày rưỡi, tất cả mọi người trong nhà đều phải cố gắng hết sức hạn chế không để ông bị tăng huyết áp thêm lần nữa, vì vậy chẳng ai dám cho Hoàng Giang đến, mặc dù có cho thì anh ta cũng chẳng thèm đến. Sau khi “chất vấn” Tuyết Nghi, ông Hải Sơn lại tiếp tục quay sang nói với đôi vợ chồng trẻ bằng giọng như thăm dò.
- Hai đứa…
- Dạ?
- Định khi nào thì sinh cháu cho bố?
Vừa nghe bố hỏi đến đây, Hải Thiên liền giật bắn cả mình, tại sao cả bố lẫn mẹ đều quan tâm đến chuyện này thế nhỉ, họ mới lấy nhau chưa bao lâu mà! Sau đó, anh liền cười xuề xòa đáp.
- Hai năm nữa bố ạ.
- Hự… khụ khụ khụ… Bà nó ơi! Tim của tôi! Ư hự hự hự…
- Kìa bố! Bố làm sao thế!
Ông Hải Sơn vừa nghe con trai trả lời xong thì lập tức trợn mắt, ôm tim ho sù sụ khiến cả nhà sợ phát khiếp, mấy đứa con lập tức chạy nhào tới vuốt lưng vuốt ngực hỏi thăm bố, còn bà Minh Tuệ thì vội vàng đẩy mấy đứa ra cho chồng có không khí để thở. Sau đó, ông lại dùng ánh mặt đau khổ quay sang nhìn vợ rồi nói với giọng thảm thương.
- Nó định để tôi xuống hố rồi mới cho tôi nhìn mặt cháu đấy bà ạ! Khụ khụ!
- Chúng mày nghe thấy chưa! Lũ bất hiếu! Có mỗi đứa cháu mà cũng ki bo không đẻ cho vợ chồng tao là sao hả!
Lúc này Yến Nhi mới thấy rõ được giọng điệu chợ búa của người đàn bà chuyên làm nghề kinh doanh buôn bán, khi cô đang ú ớ tái xanh mặt mày chẳng biết nói gì thì may sao Hải Thiên lại vội vã đáp lời.
- Ôi bố mẹ ơi… Nhưng kinh tế của vợ chồng con vẫn chưa ổn định mà…
- Ôi trời ơi là trời! Ngày xưa nuôi nó có mỗi hai bầu sữa này thôi chứ có nhiều nhặn gì đâu! Sao bây giờ nó lại lật mặt nhanh như lật sách thế này ông ơi! Hu hu hu hu…
- Khụ khụ khụ khụ…
Đứng giữa tình cảnh bố thì ho, mẹ thì khóc hát bè… Nhi và Thiên thật chẳng biết phải ứng phó ra sao, chỉ còn nước miễn cưỡng ậm ừ vâng lời cha mẹ, bắt buộc phải hứa với hai ông bà là sẽ sớm sinh cháu cho họ trong một tương lai không xa.

Mùng mười Tết, Hải Thiên đã quay lại công ty làm việc còn Yến Nhi thì vẫn chưa nên cô được chồng “đặc cách” giao cho nhiệm vụ tối tân là phải ở bên cạnh bố chăm lo gần như hai tư trên hai tư. Hôm nay là ngày đầu tiên quay trở lại công ty sau hai tuần nghỉ lễ dài dằng dặc, cây đào vạn thọ mà cậu Tiến mua hôm hai mươi lăm nay mới nở bung ra chi chít những cánh hoa mỏng manh màu hồng xếp chồng lên nhau đẹp tuyệt. Mọi người vừa mới gặp nhau đã tay bắt mặt mừng, rồi liên tục chào hỏi bằng những câu chúc tết thông thường, nhưng không phải ai cũng nhận được lì xì. Thế mà ở riêng ở tổ thiết kế của Vũ Hải Thiên thì lại xảy ra một chuyện vô cùng náo nhiệt, cô thực tập sinh Hoàng Thiên Lý mới đến công ty từ năm tháng trước nay đã trở thành nhân viên ưu tú được mọi người- nhất là các ông anh trong công ty hết mực yêu mến bởi sự nhanh nhẹn và hòa đồng hiếm có của cô. Ở công ty, Thiên Lý luôn tỏ ra mình mà một người rộng lượng và cởi mở, thời gian thực tập cô thường xuyên bị bắt đi mua café và sai bảo làm những việc lặt nhặt, thế nhưng cho đến nay những thói quen ấy dường như đã ngấm vào con người cô, khiến mọi người không cần sai bảo thì cô vẫn tự giác đi mua café về lì xì cho mọi người. Đầu năm mới đến công ty mà đã nhận được một cốc café nóng hổi từ cô nhân viên xinh xắn trẻ đẹp thì còn gì bằng, các anh trong công ty vui lắm, anh nào anh nấy đều cười tít cả mắt, trên khuôn mặt to tròn bỗng chốc chỉ còn thấy mỗi hai đường chỉ cong veo. Tuy nhiên, không biết là vô tình hay cố ý mà đúng lúc phát café đến lượt của sếp Hải Thiên thì café trong giỏ của Thiên Lý lại bỗng nhiên hết sạch. Thấy vậy, Hải Thiên cũng khẽ chau mày giả bộ thất vọng một cái, mặc dù thật lòng anh cũng chẳng quan tâm lắm vì sáng nay Yến Nhi đã pha café cho anh rồi.
Trước sự thất vọng hời hợt của trưởng phòng, Thiên Lý cũng tỏ ra lúng túng một lúc, sau đó cô ấy liền tóm lấy tay anh, ngước mặt lên hớn hở nói.
- Ôi thôi chết… Lại là do em bất cẩn rồi! Hay là vậy đi! Trưa nay em mời anh một chầu café, được không?
- Thôi thôi… không cần đâu.
Thấy cô nhân viên mới tỏ ra quá đỗi nhiệt tình, nhớ đến vụ việc tối hôm trước, Hải Thiên khẽ rùng mình, rồi vội vàng xua tay từ chối, nhưng không ngờ Hoàng Thiên Lý lại quá đỗi mặt dày, càng bị từ chối thì cô ta lại càng nhõng nhẽo nhiều hơn.
- Sao thế được ạ! Ly café này là lì xì của em dành cho trưởng phòng mà. Các cụ nói rằng đầu năm mà từ chối lì xì là xui lắm đấy!
- …
Vậy là sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, trưởng phòng Hải Thiên cũng đành miễn cưỡng đồng ý cô nhân viên Thiên Lý, mặc dù bản thân anh cũng chẳng hiểu rút cục thì “cụ” nào đã nói thế?
Gần một giờ trưa, sau khi đã ăn cơm xong, Thiên Lý liền rủ Hải Thiên đến một quán café sang trọng ngoài trời gần công ty để đền bù. Khi ngồi xuống, lòng dạ cô cứ nhấp nhổm không yên, cảm thấy vô cùng phấn khích vì hiếm khi được ngồi riêng với trưởng phòng đẹp trai của mình. Vẻ nhí nhảnh nhưng cũng không kém phần sắc sảo của Thiên Lý phần nào cũng khiến cho Hải Thiên cảm thấy có đôi chút thú vị. Khoảng mười lăm phút sau, lại có một cặp tình nhân trẻ nữa khoác tay nhau bước vào, hai người họ một người trông rất cao, còn một người trông rất thấp, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể lờ mờ đoán được đó là Hải Long và Mai Lê. Sau khi vào quán, Mai liền chọn cho mình một bàn ở góc khuất phía sau bụi trúc cảnh, nhưng ngồi từ đây lại có thể nhìn ra bao quát xung quanh, trong lúc chờ đợi nhân viên mang đồ uống ra cho mình, cô lại chống cằm thơ thẩn nhìn sang mấy bàn bên cạnh, rồi bất ngờ giật bắn cả mình khi thấy Hải Thiên đang cười nói vui vẻ với một cô gái lạ ở bàn đối diện. Thấy thế, Mai liền lập tức cúi gục mặt xuống rồi kéo Hải Long nép gọn vào góc trong, sau đó mới dùng giọng bí hiểm thì thào nói với anh.
- Ôi trời! Anh xem kìa!
Thấy Mai tự dưng cúi gập người xuống, tỏ vẻ nguy hiểm, Long chẳng hiểu gì nhưng cũng vội vàng né sát người vào bên trong bụi cây, rồi lấp ló thò mặt ra ti hí mắt nhìn sang bàn đối diện, đập ngay vào mắt anh là bộ ngực căng tròn của một cô gái mặc đồ ôm bó sát đang ngồi chống cằm cười nói vô cùng duyên dáng, thấy thế, Long liền nuốt nước bọt rồi nói.
- Ôi mẹ ơi! Ngực to thế!
- Ngực to cái đầu anh ý! Lúc nào cũng chỉ thấy ngực thôi! Đấy! Ngực to đấy! Giỏi thì đi theo cô ta!
Bị Mai mắng oan uổng, Long tức tối vô cùng, nhưng không ngờ trong lúc Mai mắng mỏ anh lại tập trung quan sát được nốt cả người đàn ông phong độ ngồi đối diện cô gái trẻ kia.
- Ơ… chẳng phải kia là anh Hải Thiên sao?
- Hừ. Cuối cùng thì cũng nhận ra được anh em tốt của mình rồi đấy nhỉ!
Nghe Mai nói mỉa, Long lại thở dài, rồi trực đứng dậy định bước ra nói chuyện, nhưng Mai lại nhanh như cắt tóm lấy tay anh, lôi tuột xuống trở về vị trí cũ, rồi thì thầm nói rất thận trọng.
- Anh để yên, đừng manh động. Để em gọi chị Yến Nhi tới.

Trong khi Hải Thiên còn đang “bận” nhận “lì xì” của cô nhân viên trẻ tuổi thì Yến Nhi cũng đang bận đi đổ nước tiểu cho bố chồng, vừa nhận được điện thoại của Mai Lê, bô nước tiểu đang cầm trong tay cô suýt thì rơi xuống đất, may mà lúc đó có bà Minh Tuệ vừa kịp thời bước tới. Vừa thấy mẹ, cô liền vội vàng chạy tới nhờ mẹ trông bố thay cho mình rồi bần thần phóng thẳng tới quán café mà Hải Thiên đang ngồi, cảm giác lòng dạ nặng trĩu rối bời… ruột gan cứ sôi lên hết cả. Khi nghe Mai nói, cô cứ mong rằng chắc là Mai nhìn nhầm, hay là hiểu lầm gì đó, nhưng khi tới nơi, thực sự tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình đang nói chuyện ríu rít với một cô gái trẻ, cô thực sự bất ngờ và choáng váng. Những gì đang diễn ra trước mắt giống hệt như một thước phim kinh dị quay chậm, mặc dù toàn là những cảnh mà không bao giờ cô muốn xem, nhưng khi xuất hiện lại khiến cô bất động đến nỗi không thể tự mình tắt màn hình đi, đành phải đứng đờ người ra xem trong sự thất vọng đang dâng lên đến tột cùng. Đúng lúc đó, Mai chợt để ý thấy Thiên Lý đương trực đứng dậy, thế là cô liền vội vàng kéo tay Yến Nhi chạy biến vào trong một phòng vệ sinh ngoài trời gần đó để nấp tạm. Không ngờ, đó cũng là điểm dừng chân tiếp theo của Thiên Lý.
Khi Thiên Lý vừa bước vào, Yến Nhi vẫn đang cứng đờ như hóa thạch, mặc kệ cô em gái Mai Lê đang không ngừng rửa tay rồi đánh mắt xỉa xói. Họ nói chuyện với nhau, lại giả như đang bàn về một chủ đề dở dang nào đó.
- Ôi cái con đấy sao mà rẻ rách thế chị nhỉ! Cái loại cướp chồng của người khác, đạp lên hạnh phúc gia đình của người phụ nữ khác mà sống ý… Cái loại đấy thì sớm muộn cũng gặp phải báo ứng thôi, không sung sướng hả hê được lâu đâu!
Nghe Mai nói mà tai Nhi cứ ù đi, thật sự lúc này cô không còn tâm trí để có thể hùa theo Mai xỉ vả người đàn bà ngoại tình với chồng mình đang đứng bên cạnh một chút nào nữa cả, cô chỉ tập trung rửa tay, nhưng rửa mãi, rửa mãi mà vẫn không thấy hết bẩn.
Hoàng Thiên Lý lúc này cũng đang tập trung trang điểm lại, nghe thấy giọng điệu ngoa ngoắt của cô gái thấp bé bên cạnh mình đập vào tai, mặc dù chẳng quan tâm mấy nhưng cũng phải vô thức quay sang nhìn… rồi vô tình… ánh mắt cô chợt dừng khựng lại trên khuôn mặt của người phụ nữ trẻ măng, xinh đẹp nhưng vô hồn đang kì cọ tay mãi không thôi kia. Mọi ký ức dường như đã ngủ vùi nay bỗng chốc ồ ạt hiện về trong trí nhớ của cô, chỉ trong tích tắc cô đã nhanh chóng lật lại đến trang ký ức mà mình cần tìm kiếm, khoảnh khắc cô đưa anh về, khoảnh khắc chiếc ví màu nâu da bò trong túi quần anh rơi ra trên mặt ghế taxi, khoảnh khắc cô tò mò nhặt chiếc ví ấy mở ra xem, rồi đập vào mắt cô chính là hình ảnh một cô gái tóc dài, mái chéo, màu nâu nhạt trông rất xinh đang đứng cạnh anh, mỉm cười rạng rỡ… Cô gái đó- chính là người phụ nữ mặt mũi trắng bệch đang rửa tay một cách đờ đẫn này.
Thiên Lý bỗng nhếch môi cười nhạt một cái, rồi đủng đỉnh bước ra ngoài, cẩn thận chỉnh chang rồi mới quay lại vị trí cũ.

Trưa hôm đó, trước khi trở về nhà, Nhi đã dặn dò rất kỹ, một mực bắt Long và Mai phải hứa, cấm không được nói với Hải Thiên về chuyện cô đã nhìn thấy ngày hôm nay. Hải Long tuy là anh em tốt của Hải Thiên, nhưng đứng trước chuyện tày đình này, anh hoàn toàn phân biệt được rõ đúng sai, nên cũng quyết định đứng về phía Yến Nhi.
Trên đường trở về nhà, tâm trạng cô hoang mang vô cùng, vốn cô định tạt vào hiệu thuốc mua một liều thuốc chuột hay thuốc sâu gì đó để làm một vụ… biết đâu sáng mai lại trở thành người nổi tiếng trên kênh 14.vn, nhưng khi suy nghĩ kĩ lại, cô lại thôi. Cuối cùng, khi đã đi được quá nửa đường, cô bỗng nhớ ra dường như mình còn quên mất một điều gì đó, sau đó, cô lập tức quay ngược trở lại quán café ban nãy, năn nỉ xin mua một bịch café đặc chế của cửa hàng. Cầm gói café có hương vị đặc trưng của cửa hàng họ trong tay, cô khẽ bóp lại thật chặt, như bóp thay cho trái tim vốn đang thắt nghẹn của mình, nghiến răng run rẩy…
Tối hôm ấy, sau khi nhận được “bao lì xì” của Thiên Lý, tâm trạng Hải Thiên vô cùng phấn khởi, trên đường trở về nhà, anh không ngừng vừa huýt sáo vừa khẽ cười cười. Có lẽ mấy ngày hôm nay, trải qua bao nhiêu chuyện buồn sầu thiểu não, rồi lại chứng kiến khuôn mặt ủ rũ không có lấy một nụ cười của vợ, anh cũng bắt đầu thấy chán nản, nên khi nhận được sự nhiệt tình vui vẻ của Thiên Lý, Hải Thiên cảm thấy như có một làn gió mới tràn vào cuộc sống của mình.
Khi anh trở về nhà, thấy căn hộ tối om, Hải Thiên bỗng hơi giật mình, tự dưng lại có cảm giác không bình thường. Sau đó, anh cẩn trọng bật đèn lên rồi đi chầm chậm xung quanh nhà, lần tìm vợ mình. Một lát sau, anh phát hiện ra Yến Nhi đang đứng quay lưng lại phía anh ở ngoài ban công, lúc này cô đang mặc một chiếc váy ren màu hồng buông nhẹ, trên người còn khoác một chiếc khăn choàng màu đỏ đun bằng len. Thấy thế, anh liền đặt cặp tài liệu xuống rồi vội vàng chạy ra ban công cùng vợ, nhưng khi vừa tới nơi, anh lại giật bắn cả mình khi nhìn thấy trên tay vợ đang cầm một tách café nâu đen, vẻ mặt trầm ngâm của cô hòa quyện lẫn với mùi hương đặc trưng khó tả của loại café anh vừa uống hồi trưa bỗng hiện lên cùng một lúc khiến anh chợt choáng váng trong giây lát. Một lát sau anh mới kịp định thần lại và từ từ nhìn xuống dưới thì tiếp tục thấy một chiếc bàn đã được chuẩn bị café thơm lừng rất cẩn thận, sống lưng Hải Thiên bỗng dưng lạnh toát. Trên mặt bàn là một tách café đã được lọc cẩn thận, mùi hương thơm nhẹ nhưng dễ khiến say đắm lòng người tỏa ra từ mặt nước sóng sánh màu đen đặc kia bỗng khiến anh bủn rủn hết cả người, nhưng phần nào trong anh vẫn hy vọng một phần trăm lệch lạc còn sót lại.
Đứng trước vẻ trầm mặc đến khó hiểu của vợ, anh vẫn giả vờ bình tĩnh rồi không ngừng nắm chặt hai bàn tay đang ướt nhượt mồ hôi, tự nhủ: “Không phải đâu! Chắc không phải vậy đâu!” Nhưng, những suy nghĩ dùng để tự trấn an tinh thần ấy lại lập tức bị gạt đổ bởi chỉ duy nhất một câu nói vang lên nhẹ nhàng nhưng băng lạnh của vợ anh, đặt tách café vẫn còn hơi âm ấm trong tay xuống mặt bàn, cô khẽ mỉm cười nói.
- Anh thấy vị café em pha thế nào? Không tệ đến nỗi anh phải ra ngoài uống chứ?
Mọi hy vọng trong Hải Thiên lập tức đổ sụp theo lời thăm dò đầy ngụ ý này, anh hoang mang, áy náy, bứt rứt, cảm thấy đứng trước mặt mình hình như đang là một vị quan phủ chứ không phải cô vợ hiền lành Yến Nhi nữa. Trước khi bị xử trảm, chi bằng, anh đành tự đưa đầu ra tự thú. Sau đó, anh đã thành tâm hối lỗi tất cả với vợ, kể lại toàn bộ sự việc cho Nhi, mong cô tha thứ. Nghe xong câu chuyện, mặc dù vẫn còn hơi thất vọng trước sự rung động nhẹ của anh với một cô gái trẻ trong khi bọn họ vừa mới kết hôn, còn gia đình thì vừa xảy ra nhiều bi kịch như thế, nhưng Yến Nhi vẫn bình thản bỏ qua. Cô nói: “Chỉ cần dám chủ động nhận lỗi, chỉ cần anh hứa với em là sẽ không tái diễn nữa. Em sẽ tin anh vô điều kiện. Nhưng nếu anh thật sự phản bội em thêm một lần nữa, anh sẽ mất em mãi mãi!”
Câu nói này nghe quen quen, hình như anh đã từng nghe cô nói một lần rồi thì phải. À! Chính là cái lần anh đi uống rượu say rồi mang một vết son trên cổ áo về nhà, cô cũng đã nhắc anh như vậy. Thế nhưng, rõ ràng là mặc dù đã có lần thứ hai xảy ra, cô cũng đâu có “biến mất mãi mãi”? Dù gì thì cô cũng vẫn là vợ yêu của anh, vẫn là người phụ nữ khả ái bậc nhất trong lòng anh, anh nghĩ, dù anh có gây ra tội tày đình gì thì Yến Nhi vẫn sẽ đủ rộng lượng để dang tay đón anh trở về. Thế nên câu chuyện này hôm nay, anh sẽ tạm đẩy lùi nó lại và nhét nó vào một góc rất sâu trong quá khứ, tuyệt đối không muốn lôi ra nhắc lại thêm một lần nào nữa.
Tối hôm đó, sau khi đã thú nhận mọi chuyện và được Yến Nhi tha thứ một cách dễ dàng, Hải Thiên ngay lập tức lấy lại được phong độ của mình, thế nhưng đêm hôm đó, Yến Nhi vẫn y chang như một tảng băng lạnh, dù anh có cố gắng thế nào thì cũng không thể làm băng tan trở lại được… Bởi mặt gương tin tưởng trong lòng cô đã bắt đầu xuất hiện vết nứt lớn hơn thêm một lần nữa.

*Trang chủ
1/62