Chương 18: sóng gió tình yêu
Bao giờ cũng vậy tôi chắc chắn rằng khi bạn yêu thích một cái gì đó, bạn muốn có được cái mình mong muốn thì khi đó khó khăn bắt đầu xảy đến với các bạn. Khi nó và Nguyễn Hoàng Lâm bắt đầu tình yêu của mình, bắt đầu một mối tình “đôi đũa lệch”. Bắt đầu chuyện tình như chàng hoàng tử với cô gái lọ lem đó. Thì mẹ cậu ta, cô ấy về nước, là một người mẹ hết mực thương con, cô ấy đi công tác thường xuyên ở nước ngoài nhưng tình cảm dành cho con thì không có gì sánh bằng. Chuyến về nước lần này là muốn đưa cậu ấy đi sang Nhật Bản du học một kế hoạch ấp ủ từ lâu.
Cô không những muốn cậu con trai của mình có nền học vấn uyên bác mà muốn con mở rộng tầm mắt không những chỉ ở Việt Nam mà phải mở rộng trên toàn thế giới. Chuyến đi Nhật Bản lần này là một lợi thế cho cậu ấy vì nó quyết định đến việc cậu thừa kế chức vị tổng giám đốc và chủ tích hội đồng quản trị trong tương lai, mà mẹ cậu ấy cùng với những đối tác trong làm ăn cũng là những người bạn của bà ở Nhật Bản đã dày công gây dựng nên. Mặt khác việc con trai mình đang có tình cảm với một con bé nhà quê mà bà không mấy cảm tình đấy cũng là một lý do nữa, một động lực nữa để bà ta đưa cậu ấy đi, đi càng sớm càng tốt, ở lại thêm ngày nào thì sẽ hỏng chuyện lớn đến tương lai, đến tiền đồ của cậu.
Bà ta tìm gặp nó mọi lý lẽ rằng cả hai lấy nhau thì không môn đang độ đối… và nói nó người cản trở và hủy hoại tiền đồ sự nghiệp, công danh cậu ấy.. nếu như vẫn còn gặp nhau. nó không muốn tiền đồ, công danh sự nghiệp của cậu ấy mất. Cô ấy nói đúng tuy rất yêu cậu ấy nhưng hơn ai hết nó không muốn Lâm, cậu ấy phải khó xử càng không muốn vì nó mà liên lụy đến cả gia đình cậu ấy.
_daaa! cháu hiểu rồi ạ! Như thỏ con đứng trước sư uy hiếp của chó sói vậy, thực sự nó rật run, hai chân như không đứng vững được nữa, hai tai như bì ù đi, nó nói như quán tính một cách vô thức.
Cô và Lâm đi mạnh khỏe bình an ạ, cô hãy quan tâm nhiều tới sức khỏe của cậu ấy nhé. Cô ấy đi rồi trên chiếc BMW kia khuất dần, khuất dần. Nhưng tim của nó vẫn đập thình thịch, nó chắc chắn việc cô ấy gặp tôi ngày hôm nay để đề nghị tôi rời xa cậu ấy thì nằm trong dự tính của mẹ mà Lâm không hề hay biết gì. Đúng rồi giấc mơ cơn ác mộng đó như là một điềm báo sau khi hoàng tử rời khỏi cái cung điện biệt thự đó những gì người phụ nữ đó nói thì hoàng tử không hề hay biết..
Trời! nó kêu trong tiếng nấc của cổ họng, tại sao lại có sự trùng hợp đến thế. Bây giờ tốt hơn hết nó nên là người ra đi, tôi phải tìm một lí do khác mà không phải vì cậu ấy để nói chia tay. Nếu trốn tránh ra đi trong im lặng nó sợ rằng tình cảm ấy sẽ không dứt được mà đôi khi nó còn mạnh mẽ hơn lúc ban đầu thôi quyết định gặp lại lần cuối để đưa ra quyết định của mình là chia tay tôi không yêu cậu nữa, “tớ đã có người khác rồi”, đang nghĩ vây thôi mà hai hàng nước mắt của nó tràn ra mãi, không làm sao nó ngưng được hai dòng nước mắt ấy cả, cả toàn thân nó run run cái nóng của trời mùa hè mà tại sao nó lại thế này cơ chứ. nó đang lạnh ư? Thật vớ vẩn, “tớ phải mạnh mẽ lên mày không được khóc, mày làm được mà Đan”, nó đang cố lấy lại bình tĩnh , rửa mặt thật sạch rồi trang điểm thật kĩ nhằm che hai con mắt đỏ hòe, cuối cùng cũng ổn rồi. nó lấy hết can đảm, dũng khí để đi nói lời chia tay với người nó yêu là Nguyễn Hoàng Lâm.
Để không bị lộ và diễn xuất tốt hơn nó thuê một cậu bạn là “diễn viên đóng thế” để đóng giả làm người yêu của nó, kịch bản đã được chuẩn bị rất kĩ càng và chu đáo bây giờ là sẵn sàng để diễn. Thấy nó khoác tay người đàn ông khác còn nói với nhau rất thân mật, ngọt ngào “ anh yêu”,“em yêu” đúng như dự tính Lâm tức giận nhìn thật đáng sợ không khác gì là Trương Phi cậu ấy không để ý gì đến bản thân chỉ muốn lao đến đánh cho người đàn ông đi với bạn gái của mình một bài học.
Một việc không lường trước và không có trong kịch bản là người đàn ông kia sợ quá đái ra quần chạy mất dép… cậu làm gì vậy Đan có chuyện gì đang xảy ra? Trong cơn tức thịnh nộ cậu ấy đã quát lên.
_Tại sao vậy Đan? Chuyện này là thế nào ? hai ng….ười như thế là thế nào? Cậu đánh đổi tình yêu của mình để đi với người đàn ông kia sao, cậu đúng là không biết trân trọng tình yêu, tình yêu của cậu có được mãi mãi không bao giờ có tình yêu thứ hai nữa đâu Đan ạ. Cậu ấy đang nói trong nước mắt. Những câu hỏi liên tục được đưa ra nhưng không có câu trả lời.(..)
“_Cậu thấy hết rồi đấy tôi không yêu cậu nữa, tôi chỉ chơi cậu thôi, tôi chỉ lợi dụng cậu.. cậu hiểu rồi chứ. Cậu nói đúng tình yêu sẽ đến với những ai sẵn sàng đón nhận nó, còn với những kẻ không biết tôn trọng tình yêu, chỉ xem nó như món ăn tinh thần một công cụ để vụ lợi thì tình yêu sẽ không bao giờ đến với người đó và mãi mãi không biết thế nào là tình yêu. Tôi là con người như vậy đấy cậu biết rõ bộ mặt của tôi rồi chứ còn bây giờ hãy tránh xa tôi ra, để cho tôi đi.”
Nó nở một nụ cười giả tạo và một ánh mắt đến độ vô cảm trước khi quay mặt đi. Để Lâm lại một mình trong vô vọng, cậu ấy đứng như người tượng. Chỉ có làm thế cậu ấy mới chịu chấp nhận được sự thật phủ phàng này, chỉ có làm thế cậu ấy mới quyết tâm để rời xa nó. Chỉ có thể như thế cậu ấy mới có thể đi mà không còn luyến lưu gì nơi đây, một người con gái đã làm cậu đau khổ. Cái ngày không mong chờ cuối cùng cũng đã đến, nó đến sớm hơn ngoài sức tưởng của mẹ cậu và tất nhiên cả nó nữa. Máy bay đã cất cánh nó đang đứng đây, “tớ đến để nhìn cậu lần cuối cùng, tớ đến đây để tiễn cậu đi này Lâm nhưng… tớ chỉ có thể đứng được ở đây, đứng đằng xa để nhìn về phía cậu thôi. Nhất định cậu phải được hạnh phúc đấy, cậu mãi mãi là người duy nhất để tớ dành trọn trái tim này”. Lâm cậu ta đi rồi nhưng vẫn còn lại bao nhiêu kỉ niệm trong trái tim nó. Chỉ còn một mình nó, nó buồn không muốn nói chuyện với ai, ngủ sớm hơn bình thường, nó đang tương tư yêu thật rồi.
Chương 19: Đối mặt
Đã từ lâu nó không biết khóc là gì nữa rồi giường như nó đã cạn kiệt, cũng lâu rồi nó không biết buồn là gì nữa…! . nó mạnh mẽ, nó không thể sống trong đau khổ cô đơn nhớ nhung như thế này mãi được, cuộc đời còn dài nó không thể sống mãi với quá khứ được… Nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm ba tháng đầu nó tự kỉ ngoài thời gian học trên giảng đường tôi nhốt mình trong phòng.
Độ ấy nó yếu lắm, ăn uống gì cảm giác cũng không ngon vì như thế nên tôi liên tục bị sụt cân, nó gầy đi trông thấy. Sắc mặt cũng không còn tươi tắn hay cười như trước nữa thay vào đó là nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi buồn nhớ nhung. Mọi liên lạc với cậu ấy giờ đây cũng không còn liên lạc được nữa. Suốt ba tháng nó sống chúng xì-choét và rượu, bia.
Cho đến khi cơn đau dạ dày của nó tái phát đến mức nguy kịch, khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, khi nhìn những người thân của nó, bố mẹ nó già yếu đang phải ngồi đấy cầu mong thượng đế đừng cướp đi sinh mạng của của con gái họ, khi nó nhìn thấy hai hàng nước mắt của mẹ lăn dài trên má, khàn giọng gọi nó. “Tôi không thể chết, tôi muốn sống, tôi muốn trở lại là chính mình để báo đáp công ơn nuôi dạy của bố mẹ, tôi phải sống!”
“_Nhất định cậu phải sống!.” Trong vô thức nó nhận ra là Lâm, cậu ấy đang gọi nó….và nó chiến đấu với tử thần, với Diêm Vương đáng ghét trong suốt 12h đồng đồ để dành sự sống. Trong cơn mê nó nghe thấy tiếng Bác sĩ nói “con gái bác thật phi thường, mà rất hiếm người có thể vượt qua.
Cháu đã qua cơn nguy kịch gia đình đừng lo lắng quá” đúng, “con sắp trở về rồi cả nhà đừng lo lắng nữa, cháu cảm ơn bác sĩ nhiều lắm vì đã giúp cháu chiến thắng bệnh tật” và tất nhiên rồi nói đang nói trong ý thức nhưng nó chìm trong giấc ngủ dài không thể phát ra thành tiếng. Dù bạn có đi đâu, làm gì?, dù bạn có là ai thì hãy luôn nhớ rằng có một tình yêu bao la vô bờ bến của bố mẹ dành cho chúng ta, một tình yêu không thể nghi ngờ của cha mẹ dành cho những người con.
nó đã bình phục trở lại và thấy cuộc sống thật đáng quý mình phải trân trọng điều đó để sống tốt hơn, sống ý nghĩa hơn giúp ích cho đời…
(…) tình yêu đôi khi chỉ là hạnh phúc thoáng qua. Lâm đã dùng kí hiệu cho mọi ngôn ngữ mà theo tác giả là “ không thể diển ta thành lời” cậu ta để chế độ máy bằng cách cài đặt kí hiệu, nó nhắn tin không đúng ki hiệu thì chắc chắn không nhận được câu trả lời từ cậu ta.
“ cậu hãy quên tớ đi, tớ hiểu tất cả mọi chuyện về sự hi sinh của cậu nhưng bây giờ tớ cảm thấy mình thật ích kỉ, tớ không xứng đáng vơi cậu nữa, cậu coi như sự có mặt của tớ trên thế giới này không hề tồn tai.. Thảo Đan cậu hãy sống vui, khỏe, chúc cậu thành công với những hoài bão những kế hoạch cậu, thành công nhé. Tạm biệt” lời nhắn từ Lâm.
Bây giờ nó cũng đã nghĩ rất người lớn rồi. nó gửi lại bằng địa chỉ email quen thuộc “ Lâm ah! thời gian vừa qua mình không nói chuyện với nhau nữa đồng nghĩa với việc lâm sẽ không nói chuyện với Đan những lúc Đan viết sai kí hiệu đúng không Lâm? Đan đang cố tình mà!
Đan không giận ai lâu được, dù là vậy nhưng Đan vẫn hỏi Lâm tại sao mà… dù xảy ra chuyện gì thì Đan vẩn xem Lâm là một người bạn tốt thôi, hiểu nhầm hay không thì cả hai biết quá rõ rồi nên đan không muốn nói chuyện này nữa. Đan thật sự cảm thấy rất mệt khi mà cả hai như thế và điều đó không đơn giản là sự im lặng đâu Lâm ạ.
bây giờ Đan đã sẵn sàng để chập nhận việc Lâm không phải là người yêu tương lai của Đan nữa, tình yêu không miễn cưỡng mà Lâm hãy sống tốt, hạnh phúc và thành công nhé!
Nói xong câu nó tôi biết nó rất đau nhưng khi mà không thể đên được với nhau thì đành chấp nhận mãi mãi trong trái tim nó vẫn giữ một lời hứa “ tớ sẽ làm trái tim cậu tan chảy”….. nó cười thật tươi nhẹ nhàng bước đi một mình trên con đường đầy hoa ấy.
************** THE END **************