Chương 16: Hot boy có bạn gái
Cái tin hót boy Nguyễn Hoàng Lâm có bạn gái nói chính xác thì hót boy đã tìm thấy người mình yêu được lan truyền rất nhanh từ khoa này sang khoa khác ở cả hai ngôi trường chẳng mấy chốc nó trở thành cái tin mà mọi người thường hay nói là “ hót” cái chủ đề nóng hổi của mấy bà “hàng cá” không những thế khi nghe cái tin thần tượng của mình quyết định có bạn gái nhiều người phải mất ăn mất ngủ, đặc biệt là những chị em thầm yêu trộm nhớ từ lâu, nhưng chưa có cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình. Cái gì cũng có hai mặt của nó, thiện -ác , tốt – xấu, khoan dung – ganh tị, tích cực và tiêu cực luôn đi cùng với nhau.
Một số người là vậy nhưng một số khác không chấp nhận được sự thực đó họ cho rằng Nguyễn Hoàng Lâm là của tất cả mọi người không được của riêng ai chiếm hửu và xâm phạm cái điều gọi là “tối kị” này. Nếu bất kì người con gái nào phạm phải điều đó thì sẽ trở thành kẻ thù, trở thành “cái gai” trong mắt của của nữ sinh trường Bách Khoa và hậu quả như thế nào thì bạn biết rồi đấy nhẹ thì tạt axit-chanh, nặng thì không sứt đầu thì cũng mẽ trán, không vò đầu thì cũng bứt tai. Hazzz! nó đang nghĩ như thế mà nỗi cả da gà, nó sẽ đối mặt với sự thật này,vì nó ghét sự trốn tránh ở bất kể việc gì.
“.. Tôi nghĩ bạn gái của Nguyễn Hoàng Lâm chắc là rất xinh nếu không muốn nói cô ta là một hot girl xinh như diễn viên ca sĩ Mi Du í, Tôi nghĩ đó lại là một thiên kim tiểu thư giàu có, tôi nghĩ cô gái đó là con nhà gia giáo, tiểu thư khuê cáp, thông minh và tất nhiên rất xinh đẹp. Nhưng rốt cuộc cô ta là ai? mà phải khiến cho thần tượng của chúng ta kiên quyết như thánh chỉ giáng xuống “ tôi đã có bạn gái”…” đó là tất cả những gì tôi thoáng nghe được ở những toán nữ sinh Bách Khoa. nó đang cười khoái chí (hehe) nghĩ thầm trong bụng, “mấy bà nhiều chuyện kia cứ đoán già đoán non đi, kẻ thù của các người đang đứng trước mặt đây rồi này (kaka) đó sẽ là một dấu chấm hỏi cho các người đấy, tớ đi đây”.
Đang nghĩ thế thôi nó không ở đó để nghe nữa, tốt nhất là chuồn, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, nó đi nhưng câu chuyện vẩn chưa dừng lại và đến bao giờ mới dừng thì tôi cũng chịu. Tôi không biết cậu ấy sẽ chịu áp lực như thế nào khi mà hàng ngày cậu ấy phải nghe những suy luận phải nói rất chi là logic, những cái suy luận già non chết tiệt. Cái gì mà hotgirl, cái gì mà lá ngọc cành vàng, tiểu thư khuê cáp. Bọn họ sẽ không tưởng tượng nỗi bạn gái của hót boy có nhan sắc có thể nói dưới cả mức bình thường, nó sợ họ sẽ ngất mất hehe
Không biết khi nghe những cái tin đó thì cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ ? nó không lo lắng điều gì cả mà điều tôi chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của cậu ấy thôi. Đúng là quy luật của sự bù trừ mà.
Chương 17: giấc mơ lạ kì
Thế kỉ 21 đang là thời đại của công nghệ thông tin, thời đại mà người ta thường hay nói “ nam nữ bình đẳng”, thời đại mà con gái có quyền đi tìm hạnh phúc của mình nhưng sao nó có cảm giác mình giống như đang lạc vào những năm của thập niên 80, ở đó có một hoàng tử đem lòng yêu một cô gái lọ lem mà nhà vua, hoàng hậu, những phi tần mĩ nữ đều không thích cô gái đó, những người đó họ sẵn sàng làm bất kể việc gì để chia cách đôi uyên ương này cho dù là cái chết.
Cô gái lọ lem lạc vào mê cung quyền lực ai thắng thế kẻ đó là vua, kẻ yếu sẽ bị sa thải. Những phi tần, mĩ nữ kia hàng ngày họ là bạn của nhau nhưng khi cuộc chiến xảy ra thì họ trở thành kẻ thù không độ trời chung, trong cái cung điện huy hoàng tráng lệ ấy, cái mê cung “xinh đẹp” nhưng nguy hiểm ấy chỉ có một người cho cô cảm giác an toàn và chỉ có một người mới bảo vệ được cô chỉ có thể là hoàng tử.
Hoàng tử dẫn cô gái lọ lem ấy bước ra từ phòng thay đồ của các phi tần như một phép mầu. cô gái ấy bước ra với một vẽ đẹp lộng lẫy, sang trọng, cao quý mà rất quyến rũ, một vẽ đẹp rất tự nhiên mà không một người con gái trong hoàng cung này có được và làm cho hoàng tử xíu nữa nhận không ra đây là người yêu của mình. Hoàng tử cầm tay cô gái lọ lem ấy đi mãi đi mãi rồi đến một cung biệt thự nơi chỉ dành riêng cho người mà được hoàng tử sẽ lấy làm vợ mà thôi. Hoàng tử đưa cô gái ấy vào để nghỉ ngơi và thì thầm điều gì đó bên tai cô gái.
Rồi hoàng tử cũng về cung điện của mình. Nằm trên chiếc giường được đúc bằng ngọc, hoa văn họa tiết thì được giát vàng, chăn và nệm được diệt cẩn thận tỉ mỉ bằng lông cừu và lụa tơ tằm. Cô gái ấy nằm xuống ngủ lịm đi lúc nào không hay khi ngủ được một giấc cô nghe thấy tiếng một người phụ nữ nói đúng hơn đấy là giọng của hoàng hậu: “ Cô bé nếu thật lòng yêu hoàng tử thì hãy tránh xa nơi ra này đừng lại gần con trai ta. Hãy nói đi cô bé dễ thương cô muốn bao nhiêu, tôi sẽ cho. Cô xem lại mình đi, cô là ai? Mà muốn ở bên cạnh hoàng tử. Nếu cô không đi chưa biết chừng sẽ liên lụy đến hoàng tử liền lụy đến cả một đất nước… hoàng tử phải lấy Kim Châu công chúa ở xứ sở hoa anh đào…” nói đến đây bà ta biến mất..
nhưng cô gái ấy không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn bà đó. Giật mình nó tỉnh dậy nhoáng vắng đầu óc quay cuồng chóng mặt thì ra đó chỉ là một giấc mơ, mồ hôi nhễ nhãi, nó đang rất mệt đó là giấc mơ đẹp hay là một cơn ác mộng. Người phụ nữ đó là ai? Tại sao lại nói như thế? nó cố trấn tĩnh để nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại giấc mơ mà rất lâu rồi tôi mới gặp, nó cố nhớ lại khuôn mặt của người phụ nữ đó… mọi chuyện như đang bắt đầu hiện ra trước mắt nó, cô bé lọ lem chính là nó, hoàng tử là Nguyễn Hoàng Lâm, cái cung điện huy hoàng tráng lệ nhưng là một cái mê cung kia là trường ĐH Bách Khoa, những phi tần mĩ nữ kia là tất cả nữ sinh của trường. Còn nhà vua thì nó chưa biết gì? Còn hoàng hậu ? người đàn bà đó là ai. Không nhẽ đó là mẹ cậu ấy, Kim Châu công chúa cô gái kia là ai nhỉ.
Trái tim nó bổng đau nhói như có ai đó cầm dao khoét vào tim mình vậy, rất đau.