Chương 10: giận
Mấy ngày sau đó nó không nói chuyện với Lâm nữa, nói đúng hơn thì cả hai không nói chuyện với nhau. Một tuần trôi qua với biết bao là dự định, những kế hoạch ấp ủ từ lâu của nó là trở thành một nữ doanh nhân thành đạt trong tương lai, để thực hiện được ước mơ đó không những nó hoàn thành tốt chương trình khóa học ở trường mà còn thật sự có niềm đam mê, yêu thích bên lĩnh vực kinh doanh thương mại.
Khoảng thời gian này nó tham gia vào chương trình khóa học làm giàu. khóa học mở ra để dành riêng cho những người khao khát thành công và trở nên giàu có. Hai tuần trôi qua nó cũng học xong khóa học, nó học hỏi được rất nhiều, cũng chính vì thế xin tiết lộ một chút bút danh HITACHI của nó là tên một doanh nhân người nhật bản tài, đức, chính trực ông trở thành doanh nhân nổi tiếng lúc còn trẻ không những ở nhật bản mà trên toàn thế giới.
Đó cũng chính là cái đích mà nó đang muốn hướng tới.
Thời gian trôi đi thật nhanh một tháng rồi bây giờ nó mới sực nhớ cái email Lâm gửi nó cách đây hai tuần nó chưa hề đọc huống hồ gì nói là hồi âm. Nội dung bức email như thế này.
“Đan ạ, có phải cậu đang giận tớ không, nếu tớ đã làm cho cậu buồn thì cho tớ xin lỗi. Nhưng cậu cho tớ một lời giải thích được không? Cậu ghen vì tớ và người con gái kia cười nói vui vẻ với nhau trên chiếc giường của tớ phải không? Đừng hiểu nhầm đấy là em gái tớ đang học ở sư phạm.
Đan ! cậu nhớ không? có lần tớ kể cho cậu nghe về một cô bé học sư phạm bị bệnh tim, gia đình em nghèo lắm và khao khát có một người anh trai, tuy không giúp gì cho em ấy được nhiều nhưng tớ rất thương em và xem em như là em gái mình vậy. Tớ xin lỗi vì chuyện này mà làm cho cậu phải buồn…..
Đan!. Cậu ghét tớ lắm đúng không? hi vọng sau bức email này thì hiểu nhầm của chúng ta sẽ được hóa giải và trở lại là Đan như lúc xưa hồn nhiên, mơ mông, nũng nịu và cũng rất đáng ghét. Cậu phải nhớ tớ nhiều hơn nữa đó nha. because you loved me
“ Gửi nice_ đáng ghét””
“_Trời ơi! Trong thời gian vừa qua tớ trách nhầm cậu ấy rồi, tớ ghen tuông mù quáng”. Nó thốt lên nhẹ nhành, Hai dòng nước mắt của nó rơi xuống bàn phím máy tính lúc nào không hay. Nó giận Lâm, giận chính bản thân mình. Giận Lâm vì cậu ta chưa bao giờ nói cậu ấy có một người em, nó giận bản thân vì đã không chịu lắng nghe cậu ấy giải thích, không đọc bức email này sớm hơn, không…. không cho mình một câu trả lời.
nó thấy nhớ cậu ta, nhớ rất nhiều. Nó khoát nước tóe tung nhìn mình ở trong gương nó không nhận ra là mình nữa, hai hàng nước mắt của nó khóc ứa nhòa nhìn không rõ, nó để lại hai con mắt đỏ hòe cả nước mũi, đầu tóc thì rối xù, ngập nước vài lần nó cần trấn tĩnh lại, “mình phải bình tĩnh. Mạnh mẽ lên, mình không được khóc”. nó Trang điểm lại thật đẹp, chỉn chu tất cả mọi thứ “tớ là bạn gái của hotboy Bách Khoa cơ mà”.Thế đấy nó đang cố trấn tĩnh lại tinh thần mà. (tự ngộ nhận mà cũng thấy vui)
Sau khi xong mọi việc thì đầu tiên việc nó cần làm là viết và gửi mail lại cho Lâm và giải thích tất cả mọi chuyện trong thời gian vừa qua, nó có thể gặp cậu ấy để nói trực tiếp nhưng chỉ sợ khi gặp cậu ấy rồi nó sẽ quên những điều mình cần phải nói, những điều mình nên nói…và nó sẽ lúng túng như thế sẽ hỏng mọi chuyện với kế hoạch ban đầu của tôi. Để cho an toàn tốt nhất tớ nên gửi mail trước còn chuyện gì sau đó thì tính sau.nó nghĩ vậy đấy.
Chương 11: bức email định mệnh
“ Lâm ạ. Cậu có khỏe không? Những vết thương trên mặt đã lành chưa, nó có để lại sẹo không?, Thời gian vừa qua giữa hai chúng ta có quá nhiều chuyện hiểu nhầm không đáng có, từ chuyện câu có một cô em gái rất dễ thương, chuyện tớ từ chối thẳng thừng tất cả cuộc gọi đến của cậu. Đến việc tớ không gửi mail để trả lời cho cậu và chưa nói là những cuộc chuyện trò game online của chúng ta cũng không còn… tất cả là tại tơ, tớ không tốt đã để Dương phải chịu ấm ức.
Tơ..tớ xin lỗi cậu!.Tớ xin lỗi em gái, Giá như mà lúc đó tớ đứng lại để nghe lời giải thích của cậu, giá như mà tớ không ghen, không giận hờn vô cơ, giá như mà tơ không từ chối thẳng thừng những cuộc gọi đến, giá như mà tớ không cho cậu vào danh sách hạn chế, giá như mà tơ bỏ ra vài phút để đọc bức email của câu, cho mình một câu trả lời và giá như mà tớ đừng quá trẻ con, nông nổi không có một chút khoan dung, tớ ích kỉ, nhưng sự đau khổ của tớ, tớ không vượt qua được giới hạn của nó, tớ bó buộc mình trong một không gian đến ngẹt thở mà tớ không biết tớ không hề muốn ở trong đó tí nào.
Vì cái tôi quá lớn, cái mạnh mẽ của tớ là vậy nhưng trong chuyện tình cảm nhiều lúc tớ yếu mềm,… tớ đang lo sợ? Tớ đang tự dằn vặt chính bản thân mình?. Tớ cũng không biết nữa … nhưng, Lâm ạ! Một tháng đã là quá đủ với tớ, tớ không muốn lạc vào thế giới của sự ghen tuông, lòng đố kị thêm một giây nào nữa vì nó thật kinh khủng. Hạnh phúc hay khổ đau đều do chính suy nghĩ của bản thân tạo nên, nó là một phần của cuộc sống.
Tớ biết, giờ đây cậu cũng đang hiểu nhầm về tớ rằng tớ không còn yêu cậu nữa, không nhớ nhung nhiều như ngày xưa nữa. Tớ bỏ cuộc không muốn chinh phục cậu nữa không muốn làm cho trái tim cậu tan chảy nữa đúng không nào? không bao giờ có chuyện đó tình cảm của tớ dành cho cậu vẩn chân thành, tình yêu mà tớ đã nói tớ thích cậu vì không biết tại sao mình thích cả.
Tớ nhớ cậu, nhớ lắm chứ. Tớ vào facebook mục đích không phải tán ngẫu với bạn bè nữa, mà tớ vào chỉ để ngắm hình của cậu mà thôi. nickname của cậu cả tuần nay không sáng, không nói chuyện với tớ nữa đủ biết cậu đang giận tớ. Tại sao chúng ta cứ cư xử với nhau như những đứa con nít vậy nhỉ?, hai đứa trẻ chơi với nhau không ai chịu nhường ai.
Tớ..tớ . rất muốn gặp cậu. Vẩn như xưa nhớ bạn Lâm đáng ghét maybe you’re broken lmmediately
Tiếng việt hóa, lâu lâu nó cũng đưa tiếng anh vào cho thú vị và để thử thách đối phương, tiếng anh của nó thì khỏi phải nói chuẩn không cần chỉnh mà tốc độ nói tiếng anh của nó thì được bạn bè nói là nói tiếng anh mà nghe ra tiếng lào , để đối phó.
nó phải học thêm tiếng anh ngoài giờ về kỉ năng giao tiếp mục đích không phải là có tấm bằng để ra trường xin việc cho dễ mà là để trả lời những câu hỏi tiếng anh của Lâm trong những trường hợp bất di bất dịch thì phải dùng tiếng anh hóa. Và cũng nhờ những câu hỏi đó mà tiếng anh của nó được cải thiện rõ rệt.
Vậy là bức email cuối cùng cũng được gửi đi, nó thấy nhẹ nhỏm thấy lòng mình thanh thản như tôi vừa giải thoát cho chính mình ở cái địa ngục xì-choét đã theo nó suốt trong thời gian vừa qua. nó nở một nụ cười thật tươi, cười một tiếng thật sảng khoái rồi lấy sách vở ra học bài. nó lại bắt đầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó đang chờ câu trả lời của Lâm, nó chờ cuộc nói chuyện tối nay mà.
Hai phút sau báo cáo đã nhận một bức mail của địa chỉ đăng hoanglam92@gmail.com
Chương 12: đi chơi
“ Đan!, cậu đừng cho tớ vào danh sách đen nữa tớ đã gọi và nhắn tin không được nên tớ phải gửi mail nè, ok thế tối nay 6h mình gặp nhau nhé”.
Nói gặp thì gặp mà sao lai sớm thế không biết, thôi mặc kệ gặp lại Lâm là vui rồi, nó không quên đưa cậu ấy ra khỏi danh sách hạn chế trước khi làm những việc khác và một tin nhắn cũng vừa tới “ tối nay mình gặp nhau lúc 6h ở cổng kí túc Bách Khoa, tớ sẽ chờ cậu ở đấy, nhớ đúng giờ nhé.
Mình sẽ ăn tối với nhau và sau đó đi dạo biển đêm. Cậu thấy thế nào?” Lúc nào cũng thế cậu ta luôn lên kế hoạch trong cuộc sống từ những công việc bình thường nhất và đó là một đức tính mà nó rất quý ở cậu ta. 6h chiều năm tiếng đồng hồ nữa, sao thời gian trôi càng lúc càng chậm thế này, nó không học bài nữa vì nó có học cũng không vào, đầu óc của nó đang nghĩ tới cuộc gặp tôi nay mà… và nó bắt đầu mơ mộng, “mình sẽ mặc gì vào tối đặc biệt này, phong cách hip-hop năng động và cá tính, hay dịu dàng nữ tính với chiếc váy xòe.
Mình nên nói gì, sẽ nói gì hay “im lặng là vàng”, hay mình sẽ cảm động mà kể lể cho Lâm rằng tớ đã nhớ cậu như thế nào. Hay là tiếp tục trách móc, cãi nhau rồi giận hờn vô cớ”. Đang nằm mơ mộng, cười một mình thì chị Vân về mang về rất nhiều thứ quà mua ở chợ trong đó có chiếc hộp hình trái tim rất đẹp, rất lãng mạn mà nó rất thích. Biết nó thú vị với món quà này nên chị ấy đã tặng cho nó.
Và tất nhiên nó nhận chứ, chiếc hộp đẹp thế cơ mà. Một ý tưởng nảy ra trong đầu nó là nó sẽ trang trí lại chiếc hộp hình trái tim này cho nó đặc biệt hơn như kiểu nó tự làm ý, hihi nói thật nó không có năng khiếu để làm mấy cái này đâu vì tình yêu nên mới trang trí lại hộp quà đó. Chiếc hộp quà đựng một bức thư, tất nhiên đó không phải là thư tình, nhưng tôi cũng không biết cho vào thể loại thư gì nữa . Và kẹo mút.
6h kém rồi nó qua chỗ cậu ta đi xe đạp mất khoảng 5’, xe đạp là phương tiện cả hai thường xuyên sử dụng để đi lại và chỉ mình nó có xe nên gặp nhau thường là kí túc của đại học Bách Khoa thôi.
“_A lô, Lâm. Tớ đến rồi, cậu ra đi, chổ cũ nhé.”
Chưa được 5’’ nó tắt máy để lại tiếng tít tít dài bên đầu dây bên kia.
“_ Heo đất Thảo Đan, cậu luôn là người đúng hẹn 6h đúng luôn nè”.
Cậu ta luôn gọi nó như vậy cái tên face quen thuộc ấy mà. Có rất nhiều người nghĩ mình là con gái có quyền đến muộn 5-10 phút cũng không sao để cho người ta thấy rằng mình rất bận rộn, không cần họ quá. Nhưng với nó trường hợp bất đắc dĩ phải đến muộn thì đến, nó không có thói quen hứa rồi thất hứa với người khác…
Thấy Lâm cười rất tươi, nó cũng vậy .một tháng rồi chứ ít gì.
“_Sao! cậu hết giận tớ rồi sao heo đất, tớ thấy khi cậu giận dỗi nhìn cậu thật là đáng yêu đấy.”
“_Cậu còn dám chóc tức tớ nữa ạ? Cậu nghe cho rõ đây, cậu là gì của tớ mà tôi phải giận chứ chỉ tổn cờ-no (Haha)” cười giả tạo, Mặt nó không thể nhìn được đỏ bưng lên.
“_ Vì tớ..tớ là người mà cậu nói lời tỏ tình, vì tớ là người là đã làm cậu ghét, vì tớ mà đã làm cho cậu nhớ vì tớ mà đã làm cho cậu hiểu nhầm rồi cậu lo lắng.. và vì tớ mà cậu phải đau khổ trong thời gian vừa qua.” Nói đến đây giọng Lâm chùng xuống, ứa nước mắt rơi ra ngoài để lộ trên khuôn mặt đôi mắt sâu và một nụ cười. Nó đang lúng túng vì hành động đó của cậu ta, khẻ lau nước mắt trên khuôn mặt của cậu ấy.
“_Cậu vẫn luôn là người làm tớ nhờ nhiều nhất mà”. nó đang dỗ dành, nó chạm vào đụng vào một giọt nước mắt sắp tràn ra ngoài. Một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt của cậu ấy kèm theo đó là một ánh nhìn nham hiểm.
“_Tớ bắt được cậu rồi nhé! Heo đất Kaka.” Cậu ấy luôn làm nó phải bất ngờ với những trò tinh quái của câu ta.
“_đồ đáng ghét kia , thả tớ ra.” Thật là vui hai chúng nó chơi với nhau đến 6h30 mới bắt đầu đi ăn tối.
“_ Cậu đèo tớ nhé”.
nó đang nghĩ con trai gì mà không ga-lăng gì hết thường thì phải chủ động đèo con gái chứ, đồ ông cụ non đáng ghét, nhưng là chỉ để trong bụng thôi.
“_chở thì chở có gì đâu! cậu lên đây tớ chở cho . Người gì mà nặng như con trâu ý làm tay lái nó không theo ý tớ cứ muốn lao vào những chỗ nguy hiểm.” nó đang phàn nàn thì câu cậu ta hét lớn sau lưng.
_Cậu làm gì đấy, cậu đang có “âm mưu” gì phải không?
“Thật là tức chết đi được, cậu ta đang nghĩ gì mà nói tớ có âm mưu với câu ta nhỉ? Thôi cậu xuống đi cho tớ nhờ”.
Nó phóng xe lao về phía trước, mắc kệ cậu ta đi bộ. Nhưng gì thì gì nó nghĩ cũng phải làm cho ra nhẻ “âm mưu” mà Lâm nói ở đây là gì nhỉ? nó đạp xe trở lại thấy cậu ta đang đi bộ ở đó, nó vọng lại từ phía xa.
“_N….ày ! ông già cụ non đang ghét kia nói cho tôi nghe xem cái “âm mưu” mà ông nói là gì nào? Còn không thì tiếp tục thẳng tiến đi bộ nhé!.hehe, đừng có mà trách tôi không có tình nghĩa nhé.” Nó nói như cố tình chóc tức cậu ấy.
“_ À ờ thì là…”( Lâm đang lúng túng, nhìn cậu ấy rất buồn cười như “ gà măc phải xương”í)
“_Nói đi! Nhanh lên nào, tôi sẵn sàng nghe.” Cái âm giọng rất quết liệt của nó.
“_Thì cậu đi xe nguy hiểm như thế cứ muốn lao vào những chỗ không an toàn, xe mà đổ thì tớ và cậu cũng bổ nằm ra đó, chưa biết chừng cậu sợ hãi quá cậu sẽ ôm lấy tớ thì làm thế nào?.”
Nó không thể nhịn cười được cậu nói đùa như thật của cậu ấy.
“_haaaaa trời, cậu đừng có mà nghĩ lung tung cho dù có bổ tớ cũng không nắm vào người cậu đâu. Đúng là ảo tưởng, hoang đường”. .
“_Thôi! bây giờ để tớ đèo cho, tớ là con trai có sức khỏe hơn. Nghe mà buồn nôn “công tử bột” sức khỏe cái nổi gì, nó nghĩ thầm.”
“_uhm! Cậu chở nhé. Tớ nặng lắm đấy.”
đèo nhau trên con đương hoa,hương thơm thật là thơm. Hai bên về đường là hai dãy ghế đôi, những người ngồi đó chủ yếu là những cặp tình nhân đang hẹn hò. Ngồi sau xe hương thơm nhè nhè mùi thơm của áo phảng phất, nó đang ngửi áo của Dương mà, hihi cậu ấy mà bắt gặp nó trong trong trường hợp này thì tôi nghĩ nó sẽ rất xấu hổ và thêm một lí do nữa để cậu ấy chọc nó. Thật lãng man, vừa đi cậu ấy vừa hát cho nó nghe, bài hát “because you loved me” những dãy người đang ngôi bên vệ đường thấy thế cũng chú ý nhìn theo. nó cảm thấy rất hạnh phúc và thất ấm áp, haha vì chúng nó giống là một đôi tình nhân, nó biết những người kia họ đang ganh tỵ với nó đấy kaka. Họ nói người con gái kia thật hạnh phúc, có bạn trai vừa ga lăng lại biết chiều bạn gái. Nghĩ mà thấy vui, vì cả hai đang đánh lừa con mắt của những người tò mò đó mà.
Cuối cùng thì cũng tới nơi cần đến, cả hai dừng chân lại ở quán hủ tiếu và còn là những vị khách đầu tiên của quán nữa chứ,nó thật là vinh hạnh.
“_wow! Ngon quá, thơm quá”. Biết làm sao khi tô hủ tiếu đang ở trước mặt nó cơ mà, nó nghĩ bụng kiểu này một tô chắc không no bụng được rồi, đang nghĩ thế thì nghe một tiếng nói bên tai.
“_Này! Cậu ăn đi chứ nhìn cái gì? Chưa ăn hủ tiếu bao giờ hả.” Như một nụ cười ranh mãnh hiện ra ở Lâm. nó nghĩ bụng “cậu hiểu nhầm nồi, tớ đang nghĩ mình nên ăn mấy tô như thế này thôi kaka” nghĩ thế nó chỉ cười thầm một mình
“_ Cho cậu này heo đất, ăn đi còn có sức để đối phó với tớ chứ !” Lâm cậu ta bỏ vào bát của nó thịt mỡ heo, câu ta ghét thứ đó, nó cũng không phải ngoại lệ.
“_cảm ơn cậu rất nhiều! Tớ bị dị ứng với cái đó”. “Cậu thật đáng ghét những cái đó cậu không ăn được cậu mới cho vào bát của tớ chứ gì, tớ biết thừa”. Lời nói chỉ đến cổ họng thôi của nó thôi nó cũng không dại gì mà nói trong lúc ăn chứ (haha).
“_Ăn xong rồi biết tay tớ”.
Có vẻ như không đấu khẩu nhau, không cãi nhau ngày nào thì không phải là nó nữa thì phải, những cuộc đấu khẩu đó ít nhiều cũng làm cho chúng nó vui và cười sảng khoái. Đó là một sự kết hợp rất ăn ý, cặp đôi hoàn hảo chăng? Sự kết hợp như một quy luật bù trừ của hai con người đối lập nhau về môi trường, điều kiện sống… nhưng không hề xa lạ nhau.