Chương 7: Đồ đáng ghét, tớ sẽ cho cậu biết tay!
Dân Bách Khoa đúng là“ chảnh”nói không ngoa bao giờ.
“Đan! Cậu yêu tớ thì hãy chinh phục trái tim của tớ đi, vì tớ đã khóa người yêu trong tương lai rồi”. Tôi nghe mà thấy chói tai chắc là nó cũng vậy nghĩ thầm như vậy, người gì đâu mà kiêu thế chinh phục à, lần đầu tiên một người con trai giám nói với nó là hãy chinh phục người đó đấy. Vì từ trước đến giờ chỉ mình nó là đưa ra thử thách nói chinh phục nó thôi.
Dĩ nhiên nó chưa hề biết chuyện cậu ta là một hotboy, một thần tượng, một ngôi sao của nhiều bạn nữ. Cho đến khi tình cờ nó đoc được từ cái băng rôn ở kí túc xá nữ bách khoa “ Nguyễn Hoàng Lâm là thần tượng của chúng em” và cả hình của cậu ấy nữa. Nó nghĩ bọn này thật là ngớ ngẩn đi lấy một con người không có ảnh hưởng gì trong cuộc đời của mình làm thần tượng của mình. Nếu là nó, thần tượng duy nhất và là số 1 trong đời là bố mẹ nó thôi.
“_Nhưng đó là Lâm mà đang chơi với mình sao cậu ta lại trở thành hotboy thế nhỉ?” nó ngạc nhiên
“_Cậu ta! L…âm.. là hót…..boy?” nó nói như “gà mắc tóc” vậy.
Nó thật ngốc nghếch vì nghĩ hotboy thì chỉ có trong tiểu thuyết thôi hoặc là những chàng ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc í. “Mọi người tâng bốc lên thôi, cậu ta cũng bình thường thôi mà, hót boy cái nỗi gì?” Nó nghĩ thế đấy Nhưng nó không thể tự dối lòng mình vẽ đẹp trai của cậu ta, cậu ta cao 1m75, thân hình cao gầy nhìn như trai hàn quốc ý, cậu ấy có đôi mắt sâu, nụ cười tỏa sáng nhìn rất là đẹp.
Nhưng như thế thì đã sao cậu ta cũng nghịch ngợm, cũng ham chơi, và cũng rất chi là gian manh và rất kiêu căng, cậu ta bình thường mà. nó đang phủ nhận ư? Không phải nó đang rất thực tế, hay phải chăng chơi với nhau nhiều nên ít nhiều cũng đã hiểu hót-boy mà mọi người thường nói là như thế nào rồi nên nó, nó chỉ có một cảm giác 1 từ để nói “ bình thường”.
Trở lại với lời đề nghị như sự thách thức của Lâm, vì bỏ cuộc không phải là cá tính của nó. nó nghĩ làm thế cũng hay nó đồng ý với thử thách không mấy dễ nghe của Lâm.
Cậu ta như muốn nhắn nhủ với nó điều gì đó. Tôi đọc được từ trong mắt của cậu ấy và đúng như dự đoán, cậu ấy gửi tin nhắn cho nó với nội dung. “cố lên Đan! Tớ tin cậu sẽ làm được. Tớ sẽ chờ!” nó chỉ mỉm cười và thấy lòng mình như mang một nỗi áp lực. Nhưng như thế cũng hay vì đôi khi đấy cũng chính là động lực cho nó, vừa áp lực, vừa động lực. Tôi nghĩ nó sẽ làm cho trái tim câu ta bị nung chảy.
“Cuộc sống là một chuỗi cơ hội, điều quan trọng là bạn biết nắm bắt cơ hội đó như thế nào! Đó là câu nói mà nó thường nghe từ cậu ta”, cho Đan một “cơ hội”. Cậu là ai chứ đừng kiêu căng quá, hót-boy mà nó sợ à.
Chẳng qua nó không thích bỏ cuộc nửa chừng thôi. Và nó cũng có một câu nói dành cho cậu ấy. “và đôi khi cơ hội đã đến nhưng chúng ta không biết nắm bắt cơ hội thì nó sẽ đi mãi mãi”. Tôi từng nghe một câu nói đại ý là “để đối phó với những kẻ tàn ác, ta cần tàn ác hơn họ. Để đối phó với những kẻ bỉ ổi, ta cần bỉ ổi hơn. Để đồi phó với người phóng khoáng ta cần phóng khoáng hơn và để để đối phó với người đẹp trai… cần hủy hoại vẻ đẹp trai của anh ta”. Nhưng ai đó có thể chỉ cho nó biết để đối phó với người coi mình là number one thì nó phải làm thế nào? không nhẽ nó cần phải là người số 1 hơn cậu ta.
Tôi không biết tại sao thời gian này tại sao nó không muốn nói chuyện với cậu ấy nữa mặc nhiên những câu chuyện mà chỉ là tình bạn mà thôi. Hay chỉ là cảm giác nhất thời nhỉ? Hazz.!. nó lại suy nghĩ lung tung rồi. Nhưng mà nếu nó trở thành bạn gái của Lâm một cô gái bình thường nếu không muốn nói là xấu xí trở thành bạn gái của hotboy trường Bách Khoa thì thế nào nhỉ.
Lúc ấy nó sẽ là trung điểm của cả trường là chủ để của mấy bà hay “buôn dưa lê, bán dưa chuột”. nó Nghĩ thế mà thấy vui nhưng cũng đồng nghĩa khi đó nó sẽ có rất nhiều kẻ thù, những cô gái chân dài, những cô gái mắt xanh mỏ đỏ, những cô gái mà đang yêu thầm trộm nhớ,… nó biết mình không xinh đẹp gì nhưng nó tự hào về tất cả những gì mà tôi đang sở hửu. Đó là món quà mà bố mẹ đã ban tặng cho nó, những gì trên cơ thể nó là của bố mẹ nó và nó luôn tự hào vì điều đó.
Trong tình yêu nó không bó buộc yêu không có nghĩ là phải lấy nhau, không ích kỉ giữ bên cạnh mà đôi khi nó nghĩ “khi yêu nhìn người mình yêu thấy hạnh phúc thì mình cũng vui” đây chính là những suy nghĩ thực của nó. Nó yêu nhưng không có được trái tim của họ thì nó sẽ không áp đặt bất cứ việc gì và những bí mật giữ kín trong lòng thì chỉ có mình nó mới hiểu được thôi.
Nó không chính thức thật sự để bắt đầu một tình yêu. Với Lâm cũng vậy nhưng tôi biết nó sẽ không vui hay thậm chí nó sẽ ghét những người con gái cười nói, chụp hình hay đi bên cạnh cậu ta. Nó không thích nhìn thấy cái cảnh đó tí nào. Nó vẩn nhớ như in ngày hôm ấy cái gì không thích thì luôn cứ xảy đến với mình.
Chương 8: bác sĩ bất đắc dĩ
Nó vẩn nhớ như in hôm ấy ngày valentina 14/2 nó chuẩn bị mọi thứ và một món quà muốn tặng Lâm nhưng người tính không bằng trời tính Lâm, cậu ta bị tai nạn và không thể đến giữ lễ tình nhân như lời hứa được, khi tiếng chuông rung dài cũng là lúc Lâm ngất đi vì mất máu quá nhiều, nó vẩn thế cứ đợi và gọi nhưng chỉ nhận được từ dầu máy bên kia với giọng nói quen thuộc “ thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc đươc..” nó buồn, nó tuyệt vọng và bắt đầu nghĩ, bắt đầu tưởng tượng…nhưng mà nói thế thôi
nó lo lắng cho Lâm nhiều hơn là sự trách móc như có điềm gì chẳng lành mà cả đêm nó cũng không ngủ được. chợt mắt một lát đến Sáng hôm sau. Một tin nhắn của Lâm
“_Xin lỗi Đan! tớ đang bị tai nạn không trả lời tin nhắn của cậu được”. Như một cái tin giáng trời.
“_Trời ơi!” nó hét lên trong tiếng nấc ngẹn ngào, lặng người đi một lúc rồi lấy lại tinh thần.
“Cậu đang ở đâu? Có làm sao không?”. Gấp gáp với những câu hỏi chưa có câu trả lời.
“_ tớ không sao đâu, cậu đừng lo, tớ về kí túc rồi”. Nói thì nói thế thôi nó hiểu quá rồi không thể tin tưởng được cái từ “không sao đâu” của cậu ấy được. Nó không cần nghĩ nhiều mà đi thẳng đến phòng a102 luôn.
Trời ơi! Lâm khuôn mặt đẹp trai của cậu giờ có thêm một vết thẹo, nó đau xót, nó thương nhưng nó không biết người bị tai nạn nên cần dùng gì, ăn uống thế nào nên nó mang băng, gặc và cả cháo canh gà mà nó kịp mua ngoài quán đến “không biết có đúng không nhưng chẳng nhẻ gọi điện nói cậu cần dùng gì, ăn gì để tớ mua, chuyện đó là không thể cậu ấy không đồng ý để tớ làm như vậy đâu, tốt nhất cứ làm mà không nói gì” nó nghĩ thật là chu đáo.
Việc chăm sóc người ốm chưa bao giờ nó làm mà đặc biệt hơn là đối với con trai, nó mặc kệ để Lâm tự xử đi không có chuyện nó sẽ làm người chăm sóc bệnh nhân chu đáo đâu. Không bao giờ. Chăm sóc được là chuyện lạ Việt Nam, nó mặc nhiên ngồi vào bàn bật xem quà tặng cuộc sống, nó không biết mình đã vô tâm hay sao nữa, hay vì không quen nhưng nói sao thì nói thì những việc nó đã không thích thì có bắt nó cũng không làm.
Chương 9: khi người ta ghen
Nó đang ung dung ngồi xem quà tặng cuộc sống với chiếc headphone thì…
Một tiếng gọi nhẹ nhàng ở ngoài cửa.
“_Anh! em đến rồi đây”. Tuy là volume nó mở rất to hết cỡ nhưng nó cũng không thể át tiếng nói của người con gái ấy tôi nhìn ra ngoài thì là một cô bé (93) nó cũng kịp chào cô ấy. Không để ý nhiều nhưng cũng đủ để nó cảm nhận vẻ bên ngoài một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn trong bộ đồng phục thể thao.
Nó không để ý những gì khi họ nói với nhau, vừa nói vừa cười nhìn rất là thân thiết và điều đó làm nó khó chịu. Nó không muốn nghe bất kể việc gì về người con gái ấy liên quan đến Lâm, Không những thế cô ấy rất chu đáo dịu dàng chăm sóc bệnh nhân thì rất chi là nhiệt tình, cả hai nói chuyện rất hợp nhau nhìn giống như một cặp tình nhân ý. Nó không thèm nhìn nhưng nó biết những hành động của cô ta đang làm, lấy lòng nhau à? nó cười thầm trong bụng nhưng không nói ra, tự nhiên nó thấy bối rối cô ta coi như sự hiện diện của nó là không khí.
sao cô ấy có thể?… nó lúng túng. Nó đang bị gì thế nhỉ nó ích kỉ quá phải không, nó và Lâm chưa phải là gì của nhau mà, nhưng cho du là bạn gái của cậu ấy rồi thì nó cũng không thể thế được.
nhưng mà cũng dễ hiểu vì đó là khi người ta đang yêu, nó đang ghen à, nó nên ngồi như một khúc gỗ, như không khí cho hai người nói chuyện thì có lẽ tốt hơn và nó ngồi im lặng như thế gần một tiếng đồng hồ, chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến nó không thể chịu nổi được nữa nó bỏ headphone ra thật nhanh như phản xa của một con thủ con đang đứng trước mũi tên đang “chỉa” về phía mình của bác thợ săn độc ác, “tớ phải ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt”.
nó cảm giác như mình bị phản bội khi người yêu thương nhất bỏ đi với người khác, trong lòng trống trải, nó thấy cô đơn “ Lâm ! cậu lại đây với tớ, tớ…tớ không biết làm sao và nói gì khi mà hai người đang vui vẻ với nhau cả” nó muốn kéo Lâm lại về phía mình,muốn Lâm cũng cười nói vui vẽ như cô gái kia, nó muốn Lâm đừng để nó một mình. Nhưng nó không chịu nỏi được nữa rồi. nó đang giận Lâm.
“_xin lỗi! Tớ phải về đây, chúc hai người ở lại chơi vui vẻ nhé.”
Nó nói trong sự tức giận, như một nhát dao tự đâm vào tim mình vậy. nó chạy thật nhanh không cần quan tâm đến sự ngở ngàng của hai người đó, không nhìn mặt hai người đó nữa. bỗng dưng nó muốn khóc, nó muốn khóc thật to . Nhưng thật sự trong lòng nó hi vọng Lâm, cậu ấy sẽ chạy theo và kéo nó ở lại để giải thích. Nhưng.. điều đó là không thể cậu ta đang bị tai nạn cơ mà. Giật mình cậu ấy đang bị tai nạn mà mình lại như thế được nhỉ? nó thấy mình quá đáng rồi, nó giận mình không chu đáo như cô gái đó, nó không biết chăm sóc nhưng làm sao nó có thể làm được. tôi biết Lâm! Cậu ta sẽ không trách nó vì chuyện đó đâu.
Đang bực nó nằm luôn, tin nhắn của Lâm không thèm nhắn lại bây giờ nó ghét thật rồi. (…) . Tôi không biết nữa, nó ghét vì nó đang ghen ư. Không! điều đó là không thể, “ tớ và Lâm chưa phải là gì của nhau hà cớ gì tớ phải ghen”, nó đang tự ngụy biện cho chính mình chăng. Nhưng các bạn thử nghĩ mà xem người mình yêu trước mặt mình đang vui vẽ với người con gái khác thì các bạn sẽ thế nào.
Nó biết rõ mồn một cái âm mưu quái gỡ của Lâm, “cậu ấy đang cố tình chọc tức mình, hay phải chăng cậu ấy muốn trả thù tớ vì tớ không chăm sóc cậu ta chu đáo, cậu ta đang muốn tớ học hỏi sự chăm sóc rất chi là tận tình của người con gái kia, cậu ta đang cố tình cho tớ vào tình huống thường gặp của những cặp tình nhân thường hay mắc phải đó là cảnh “hiểu nhầm””.
Còn tôi biết nói thế nào lúc đó nhỉ, tim tôi đập rất nhanh và hơi thở rất gấp, bản năng của con gái nếu gặp phải trường hợp người mình yêu đang vui vẻ với người khác thì cô ta sẽ tát vào mặt anh ta một cái rồi bỏ chạy, hoặc là cô ta sẽ khóc và lặng lẽ bỏ đi khiến cho đối phương chú ý mà chạy theo.
Còn nó, nó không nghĩ được nhiều lúc ấy chỉ muốn chạy đi thật nhanh thôi và làm sự khó hiểu cho Lâm. “Cậu ta phải biết tại sao tớ bỏ đi chứ, và có một câu nói trong tình yêu: “ có yêu thì mới có ghen” tớ không ghen lại nói tớ không yêu mặc kệ như thế cũng hay”.