Pair of Vintage Old School Fru
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện tình cảm - Tình yêu thời @ trang 1

Chương 1: ghét của nào trời trao của đó!

Nó là cô bé hết sức bình thường tên Nguyễn Thảo Đan 20 tuổi, hay mơ mộng nhưng lại là con người đầy ước mơ, hoài bão và cực kì thẳng thắn….

…Từ nhỏ đến giờ nó rất ghét những đứa con trai bằng tuổi, hoặc kém hơn tuổi của nó, trong mắt nó bọn chúng nhìn rất trẻ con, nghịch ngợm, ham chơi, và quan trọng khi thể hiện tình cảm với một người khác giới, có vẻ như rất người lớn nhưng thật ra chỉ là tập làm người lớn , tụi nó rất dở hơi và rất rách việc…và nó, nó “đề phòng” với tất cả bọn chúng, nó cũng dị ứng với những từ được gọi là “mật ngọt chết ruồi” “mật đổ vào tai” í, nghe rất khó chịu và điều đó tất nhiên là làm nó không mấy thiện cảm gì.  Cũng vì thế mà ở lớp nó được gắn cho biệt danh không mấy dể nghe “chảnh”. Theo như nguyên văn của tụi bạn là “ kén chọn” mặc dù tôi biết nó ý thức được mình không nhan sắc gì…, nhưng tính con bé là vậy biết làm sao khi những cái mà nó không thích cơ chứ, nó không có cảm tình với những lời tỏ tình trẻ con như thế này. Con gái mà tôi hiểu quá rõ thường sẽ thích chọn những người đàn ông chín chắn, mà nó hay nói là “già” có nghĩa là không quá con nít, bồng bột mà khi ở bên mới có cảm giác an toàn và được bảo vệ. Tuy nó hay nói là không để ý đến chuyện yêu đương nam nữ nhưng tôi hiểu nó đang có những suy nghĩ gì? Bởi trong đầu nó luôn hiện ra hình ảnh của một chàng “bạch mà hoàng tử”, “hoàng tử” đó là nơi hội tụ những phẩm chất tốt đẹp nhất là mẫu người yêu tương lai lí tưởng, là một nửa còn thiếu của cuộc đời nó vì thế mà..các bạn hiểu rồi đấy (chưa có người yêu là lẽ đương nhiên) một người đàn ông để lại trong lòng nó là một người đầy ước mơ, nghị lực hoài bão, biết vươn lên trong cuộc sống, nó không quan trọng người yêu tương lai của mình phải hơn mình, điều nó muốn là một tình yêu đích thực.
Có một người từng nói với tôi rằng: “có lẽ từ khó nhất trong từ điển Việt Nam là từ tình yêu” và tôi xin đính chính lại câu nói đó là chắc chắn không phải có là có lẽ nữa. Định nghĩa từ tình yêu như thế nào thì tôi cũng chưa rõ lắm, đôi khi chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu và định nghĩa theo cách riêng của họ. Ông bà ta nói cấm có sai: “ghét của nào trời trao của đó”. Vì thế mà từ khi đi học đến giờ những người mà nó quen và nghe nói lời tỏ tình hầu hết là những ông cụ non 92, 93,9X xì-tai.

Chương 2: cao thủ nặng kí

Câu chuyện là khi nó đang học năm thứ hai của trường nó đang theo học.. và câu chuyện của nó dây tơ hồng facebook chính là ông tơ bà nguyệt của nó và cậu bạn. Nó kết bạn với người có nickname là ánh sáng_92 tên thật Nguyễn Hoàng Lâm nhưng không hề biết cậu ta là một hotboy, một sinh viên ưu tú của trường. nếu biết trước tôi nghĩ nó sẽ không có cái gan to cho mình cái “quyền” đi kết bạn với “người nổi tiếng” đâu, nhưng đó là suy nghĩ của cá nhân tôi thôi những cậu được gọi là “công tử bột”, “hotboy” thì sẽ có hàng trăm cô gái xếp hàng theo đuổi, bạn gái không thiếu, không những thế thành tích học tập của cậu ta rất đáng nể, liên tiếp dành học bổng và đạt giải nhì cuộc thi IT thành phố vừa rồi nữa đấy. Nên…cho dù ế vợ thì cậu ta cũng không để ý gì đến Thảo Đan, cô ấy là ai chứ một con bé nhà quê, xấu xí, học thì bình thường nếu không muốn nói là dốt, nói năng thì cộc cằn, không có một chút nhan sắc, như thế lại không dịu dàng nữ tính mà lại rất tomboy và cá tính. Hai con người ở hai thế giới khác nhau, hai con đường khác nhau, Con đường của Lâm trải đầy nhung lụa, tương lai rộng mở phía trước. Con đường của nó mịt mờ, tăm tối và có khi nghĩ mình sẽ đi về đâu.? 
Vì không biết đối phương là ai, như thế nào? Nó hồn nhiên đến mức dễ hiểu vì thế mà những cuộc trò chuyện của nó với cậu bạn kia rất vui, rất vô tư, rất hồn nhiên như hai đứa con nít vậy. Lần đó tuy chưa gặp mặt nhau nhưng tôi biết nó rất rất ấn tượng với người bạn này, biểu hiện là mỗi khi có time rảnh nó thường mở máy tính lên online nhưng việc đầu tiên là xem hình avatar của cậu ấy dù biết cái nick ấy không bật sáng, đôi khi vào trang blog của cậu ấy chỉ để đơn giản là biết cậu ấy có chia sẽ và suy nghĩ như thế nào hay đơn giản là vào xem các comment về cậu ấy và tại sao lại ấn tượng như thế thì nó còn là một dấu chấm hỏi ? tôi nghĩ Có lẽ cậu ấy vui tính chăng, có lẽ cách giải quyết vấn đề làm nó hết sức ngạc nhiên chăng, có lẽ…. có ..lẽ cái hình avata cậu ấy đẹp zai .. hay có lẽ vì gì gì nữa thì chỉ có nó mới biết thôi.
Học xong cứ độ 10h đêm nó lại có thói quen online với những người bạn của nó để tán ngẫu, cũng giờ đó người có nickname ánh sáng_92 cũng bắt đầu bật sáng.
“_o la.. o la…. bạn Lâm đấy phải không?”  Bao giờ cũng thế nó hỏi một cách vô tư như một người bạn không hơn không kém. Đầu máy bên kia cũng không chịu thua.
“_ Lâm .. đ…ây! lâm đây! Nghe rõ gật gù kaka ”. Đôi khi chỉ nói chuyện như thế nhưng nó có cảm giác rất vui. Ai đó khi nghe nó và cậu ta nói chuyện hay “chát” với nhau thì chắc chắn sẽ nghĩ chúng nó đang bị “khùng”. Cũng đúng thôi vì đôi khi chát với nhau qua mạng mà cứ nghĩ đối phương đang ở trước mặt nhau thôi.(hihi).
“Tình hình đang rất tình hình, heo đất muốn nghe chuyện vui trước hay chuyện buồn trước?”
“_hazz… chuyện gì thì khai ra mau! Bày đặt tình hình, nghe quan trọng quá”.
“_có muốn nghe không thì nói! Không nói nhiều, buồn hay vui trước đây” Lâm cao giọng.
“_ hehe! Thôi! Đừng có nóng chịu cậu lun rồi đấy! nói chuyện vui trước xem nào? ” Thảo Đan tò mò
“_Cậu nghe cho rõ đây! Chuyện vui là… là cậu đúng là heo đất, chuyện buồn là tớ sắp phải nhận được cái mặt xị ra của cậu…. kaka”
“_ đồ đang ghét kia! Ta sẽ cho nha người biết sự lợi hại của ta, ta sẽ cho nhà ngươi hiểu thế nào là “ lễ độ” không biết lượng sức mà cứ làm muốn chóc tức người ta, ghét rồi”. Nó cười nhưng cái mặt thì xị ra, cặp mắt nhắm tít lại, không phải nó đang buồn vì câu nói đó của Lâm mà nó đang buồn vì nó tò mò cái chuyện vui gì đó mà không phải như nó nghĩ.
“_ Cậu đúng là mới chọc giận một tí như muỗi đốt thế mà, hehe cô bé dễ thương thôi đừng giận nữa mà.hihi” tiếng cười của Lâm làm nó quên đi tất cả mọi phiền toái
“_ kaka! Tớ mà thèm giận những cái chuyện vớ vẩn đó ạ, không bao giờ đâu nha. Giận cậu tớ được ích lợi gì đâu hehe.” Thế đó giả vờ nhưng không bao giờ nó biểu hiện cảm xúc của mình cả, nó mà bao giờ cũng nói ngược, thích thì nói không, yêu thì nói ghét, ghét cũng nói ghét cái biệt danh “ chảnh” như dễ đặt cho một mình nó thì phải.
“_ Tốt! chỉ sợ có ai đó tối nay phải mất ngủ thôi, tớ được cái hay thương người và quan tâm đến bạn mà, có ai tốt như thế này không cơ chứ hehe” tiếng cười khẩy của Lâm làm nó thực sự tức giận.
“_ trời! nghe mà buồn nôn! Cậu là người tốt thì cả thế giới này là người tốt hết àh, hehe thôi, tớ our đi ngủ đây chúc cậu ngủ không ngon. Kaka!”
“_câu giận chắc là rất đáng yêu, ngủ ngon nhé nhóc”
Thế đấy cậu ta luôn có những chiêu, nhưng câu trả lời luôn làm nó bất ngờ, và dần dần nó cũng học hỏi được vài chiêu gọi là để đối phó với “ông cụ non” khó ưa.hix

Chương 3: gặp mặt

Lâm là vậy, cậu ta luôn làm cho người ta vừa ghét vừa yêu không bao giờ là trạng thái bình thường cả. Thời gian trôi qua thật nhanh, mà cả nó và Lâm đều không để ý mới đó mà đã một năm rồi, thế rồi cái gì đến thì nó sẽ đến cả hai quyết định gặp mặt nhau thực chứ không phải là ảo mạng như lúc trước nữa. Và tất nhiên nó đồng ý rồi. Địa điểm là quán cà phê mang tên “phố xưa” một không gian yên tĩnh lặng mạn mà cả hai đều thích.
Tuy là cá tính mạnh mẽ nhưng có dịp thì nó luôn chọn cho mình một không gian tĩnh lặng để tìm lại cái gì đó mà giữa thành phố đông người náo nhiệt, nơi chốn phồn hoa đô thị ồn ào khó mà có được. Trong lần gọi là ra mắt đầu tiên nó cũng không chuẩn bị gì nhiều nó vẩn thế thời trang với phong cách hip-hop bụi một tí, nhưng phải thật thoải mái trong chiếc quần rim màu xanh, kết hợp với chiếc áo ngắn, phía trong và một chiếc áo tay dài phía ngoài, nó ghét khi phải đi dày cao gót vì thế dày thể thao luôn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, cùng với cặp kính nobita o độ to đùng, một sự kết hợp có thể nói là hết sức “xì-chum” nó đến quán “ phố xưa” thì vẫn còn 5 phút nữa nên nó đi lang thang một lúc vừa bước ra cửa lại nó đụng ngay phải một cậu con trai làm nó xíu nữa bị té đang lẩm bẩm chửi người ta:
“đi đứng kiểu gì thế không biết” nhưng chỉ phát ra ở nơi cổ họng của nó thôi đang định đứng dậy thì một bàn tay đang dơ ra trước mắt ý muốn kéo nó đứng dậy và một lời nói “xin lỗi! cậu có làm sao không?” khi đưa mắt nhìn lên nó nhận ra đấy là người đã hẹn nó hôm nay. “Trời ơi! Cậu ấy thật đẹp trai và phong độ đẹp hơn trong hình avatar đó nhiều”. nó đang ngơ ngác chưa nói gì hết thì cậu ta hỏi:
_“ có phải cậu là Heo đất Thảo Đan đây không?”
cảm giác va phải người mình gặp lại bị mình chửi thấy cứ làm nó buồn cười, và cuộc nói chuyện của nó vẩn thế không khác gì một năm về hồn nhiên và nghịch ngợm và không kém phần thú vị.
“_ Nghe danh đã lâu mà bây giờ mới được gặp mặt. Tớ thấy cậu cũng được đấy không đến nổi khó coi.”
Có ai chiu nổi không? cái tính của nó đẹp trai thì nói cho rồi, đằng này còn bày đặt không đến nổi khó coi. Đúng là botay.comm
___
“_Tớ mà! Nhưng mà cậu thì có thể nói không thể coi đươc.haha” Lâm cậu ta như muốn chọc giận Thảo Đan đúng là ông năm lạng bà nửa cân. Cả hai hiểu ý nhau nên không ai nên từng câu từng chữ cố tình chọc giận đối phương. Vì như thế nên tạo được cái cảm giác gần gũi thân mật.
“_Cậu đúng là “móng tay nhọn.””
“_ý cậu là, cậu là vỏ quýt dày phải không Thảo Đan?”
“_ Không phải mà! Tớ là vỏ cam. kaka”
“ này đừng có mà tinh tướng nha! Cậu mà là vỏ cam thi tớ là vỏ bưởi đó nên cứ liệu sức mình đi, cậu không đấu lại được với tớ đâu” Lâm cười
“_ cậu không nghĩ dày hơn vỏ bưởi còn có vỏ gì nữa cậu biết không”
“ vỏ gì nói nghe coi!”
“ là cái vỏ mặt dày của cậu đấy Lâm ạ! Kaka” nó cười như đắc thắng, vì Lâm cậu ta cũng đang nhìn Thảo Đan cười, với cô bé Thảo đan mỗi phút giây của nó như một kỉ niệm, một khoảnh khắc đẹp hay đơn giản chỉ là những lời muốn nói nhưng không thể nói ra thành lời, những nổi buồn thầm kín, nó thường cho mình một thế giới riêng với quyển nhật kí. “ Nhật kí heo đất”
Bữa tiệc nào rồi cũng phải kết thúc, nó không muốn chia tay một tí nào,có một chút gì đó luyến tiếc, một chút gì đó vấn vương, phải chăng đó là một chút men tình.

*Trang chủ
1/69