XtGem Forum catalog
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện tình cảm - Nơi tình yêu bắt đầu - Trang 10


Cuối cùng rồi cái ngày hok ai mong đợi cũng đã đến, là sống hay là chết, hok ai biết trước được, hãy cứ để mặc cho số phận, số phận sẽ đưa họ về đâu....

Joe đã phát hiện ra việc con dấu giả bị mất, và người khiến Joe nghi ngờ nhiều nhất chính là Aries, Joe đã đánh Aries rất tàn nhẫn.
_tại sao vậy, tại sao anh lại tàn ác như vậy, những người đó là người thân của anh cơ mà, sao anh có thể bán rẽ anh em, còn hại hết người này đến người khác nữa chứ, tại sao???
_cô im miệng ngay đi, uổng công tôi yêu cô vậy mà cô dám tiếp tay cho bọn chúng hại tôi, tôi mới là chồng của cô đây này.
_anh à, tại sao anh phải làm như vậy, chúng ta đâu có thiếu thốn gì, ba đối xử rất tốt với chúng ta mà, anh hai và mọi người đều đối xử tốt với chúng ta, tại sao anh phải làm hại họ, hãy dừng tay lại đi anh, hãy dừng tay lại trước khi quá muộn.
_tốt à, em nghĩ họ thật sự tốt với chúng ta à, anh cũng là con của lão già, vậy mà lão chỉ biết mỗi con trai là Prince, lão ta xem anh là cái gì chứ. Anh hok thể chấp nhận số phận thế này, anh có tài, tại sao suốt đời này anh phải lép vế người ta chứ. Anh làm mọi chuyện cũng vì tương lai của chúng ta thôi em hiểu hok???
_em hok cần gì đâu, em chỉ cần anh thôi, chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ rồi, như thế này cũng được, nghèo khổ cũng được, chỉ cần anh đừng tiếp tục làm chiện phạm pháp nữa, em xin anh đó, Joe, đừng tiếp tục làm chiện phạm pháp nữa.
_nghèo khổ, anh hok chấp nhận cuộc sông nghèo khổ, thế giới này, có tiền, có quyền là có tất cả, em hiểu chưa. Tất cả canh chừng cô ấy cho cẩn thận, hok được để cô ta đi ra khỏi phòng.

.................

Cảng Kaohsiung, DL, 9.00 Am

Có mặt ở nơi đây là dày đặc hàng vệ sĩ vận toàn trang phục đen với 5 chiếc laser đen bóng đến chói mắt. Ông King Danie vận 1 bộ vest sang trọng, đeo kiếng đen, đứng khoanh tay nhìn con tàu chở hàng rất lớn đang từ từ cập bến. Bên cạnh ông, Joe, Ahbu cùng Math và Awei đứn lùi về sau, 1 không khí yên lặng bao trùm.
Tiếng còi tàu hú vang báo hiệu đã cập bến, thì đồng loạt tất cả vệ sĩ của gia tộc King, cùng ông King Diskson và Ghost ra mặt. Có lẽ bí mật gia tộc đã đến hồi kết thúc.
_có lẽ, chú nên ngừng mọi việc ở đây rồi.-ông Diskson lên tiếng.
_cứ tưởng là ai, hóa ra là anh à, cũng kịp thời có mặt ở đây luôn à, vậy ra em cứ tưởng anh đang ngồi chiễm chệ trên cái ghế cao ngất ở tập đoàn King mà hưởng thụ tuổi già chứ.
_Chú tưởng cho cho người ám sát tôi dễ dàng vậy sao, lần sau có 1 lần nữa, thì nhớ chọn tên sát thủ cấp cao hơn 1 chút, tên này nghiệp dư quá.-ông Diskson vừa nói, vừa đẩy tến sát thủ đã bị trói gô lại ra trước mặt của ông Danie.
_người em đã cho đi có hơi tệ, nếu có lần sau nhất định em sẽ chăm chút tốt hơn.
_còn có lần sau nữa à, King Danie, Joe hôm nay các người phải bị bắt và trả giá cho tội ác của mình.-Ghost lên tiếng
_bất ngờ quá nhỉ, gia tộc King cũng có được 1 người đàn bà bãn lĩnh vậy sao, anh hai, anh quả là biết dùng người, nhưng liệu với số người đang có mặt ở đây, anh muốn bắt em, có lẽ là hơi khó đó.
_vậy để tôi bổ sung thêm lực lượng an ninh quốc gia nhé, nhất định ông sẽ được hậu đãi tử tế. King Danie, ngày tận của ông đến rồi, hãy mau đầu hàng đi.
_anh Prince.-Ghost khá bất ngờ trước sự có mặt của Prince, hok riêng 1 mình Ghost, tất cả đều bất ngờ trước sự có mặt của vị khách hok mời này.
_tại sao anh lại đứng đây được, hok phải anh đã bị bắt giam ở bộ sao???
_muốn bắt giam King Prince này à, đừng hòng, anh đã làm giả con dấu giống lắm, nhưng có điều anh hok ngờ, chất liệu của con dấu thật chỉ sử dụng được 1 loại mực mà thôi, vì vậy cho dù giống đến cỡ nào chỉ cần so màu mực với nhau cũng đủ biết rõ những chứng từ đó là có kẻ cố tình vu oan giá họa rồi. Thông minh thì còn có người thông minh hơn. Joe à, cái đầu của cậu chưa đủ tư cách để ngồi vào ghế chủ tịch hội đồng quản trị đâu, cậu nằm mơ quá sớm rồi. Mau buông tay đầu hàng đi.
Tất cả các vệ sĩ của ông Diskson và cảnh sát của bộ đều rút súng ra.
_ha ha ha.-ông Danie cười lớn.-King Danie dễ dàng chịu thua như vậy à. Đừng có hòng.
Ông Danie nháy mắt với Math, ngay lập tức, Yako đã được đưa ra, họng sóng được chĩa ngay thái dương của Yako.
_những ai nhúc nhích, con bé này lập tức về thế giới bên kia ngay.
_Yako.-Prince, Ghost, ôn Diskson đều hok ngờ 1 người như Danie mà lại dùng tới thủ đoạn này.
_khốn kiếp, chú dám động đến 1 sợi tóc của Yako, thì đừng trách tôi. Hãy mau thả con bé ra, tôi sẽ cho chú 1 con đường sống.
_Nực cười, anh nổi tiếng là con mãnh thú hoang dại chưa vị ai bao giờ, hôm nay, mãnh thú cũng biết xót con hay sao, nực cười.-tiếng cười của Danie lại vang lớn. Rợn người.
_ba, anh hai, chị hai, hãy mặc kệ em, hãy bắt ông ta trước, ông ta là 1 nhân vật nguy hiểm, hãy mặc kệ em, anh hai, chị hai, mau nổ súng bắn chết ông ta đi.-Yako hét lớn, cô đồng ý hi sinh để Danie bị bắt.

Bất ngờ, Awei từ đằng sau tấn công Math bằng 1 cú đánh vào lưng, Awei đẩy Yako sang 1 bên, còn mình bị lãnh 1 phát đạn của 1 tên vệ sĩ cạnh đó vào vai trái.
_Awei.-Yako quay lại thét lên thật lớn.
_King Danie, ông đừng hòng thoát khỏi đây, mọi hoạt động của ông đã nằm trong tầm ngắm của CIA. Ông mau bỏ vũ khí đầu hàng đi.
_khốn kiếp.-Danie gầm lên rồi lập tức bỏ chạy, tất cả vệ sĩ của ông Danie đồng loạt nổ súng để tháo chạy cùng ông. Khung cảnh lúc đó thật hỗn loạn. Súng đạn nổ liên tục, vệ sĩ 2 bên lần lượt thi nhau đổ gục, cảng Kaohsiung hiện giờ là 1 chiến trường toàn máu.
King Danie định chạy lên 1 chiếc ca nô để bỏ trốn, nhưng lực lượng của bộ và CIA phục kích sẵn và bắt sống. Joe cũng cắm đầu tháo chạy,Prince và Ahbu đuổi theo, trong lúc hỗn loạn, Joe đã tóm được Ghost để uy hiếp Prince
_cậu hok thoát được đâu, hãy đầu hàng đi Joe, đừng gây tội ác nữa.
_tao đã thua trong tay chúng mày rồi, cùng lắm là chết thôi, nhưng có chết, tao cũng bắt nó phải chết cùng, 2 đứa mày lui ra, hok tao bắn nó chết.
_hok được làm hại tới Ghost.-Prince thét lên.
_Joe, anh có giết chết tôi cũng hok sao, nhưng nhất định anh phải trả giá cho việc làm của mình, anh có nghĩ đến Aries hok, cô ấy yêu anh thế nào anh hok nghĩ đến sao?
_câm miệng ngay, hãy câm miệng lại ngay.
_Aries rất yêu anh, tôi biết anh cũng yêu cô ấy mà, đừng tiếp tục sai lầm nữa, anh vẫn còn quay lại được mà.
_chúng mày định gạt tao à, rồi tao nhất định phải ngồi tù, tao hok muốn ngồi tù, chúng mày hiểu hok, tao hok muốn ngồi tù, tại sao cái mạng mày lại lớn đến như vậy, tại sao mãi tao cũng hok hạ được mày, tại sao mày hok chết đi.
_hok lẽ, chính cậu đã cho người đụng tôi ngày hôm đó, là cậu sao Joe.
_đúng, chính là tao, mày ngạc nhiên lắm à, tại sao mày và lão già lại may mắn như vậy, nếu đã hok thể hạ mày, thì tao bắt con vợ mày phải lót xác cho tao.
_hok, đừng hại chị ấy, anh Prince, nhất định phải cứu chị hai. Chị hai đang có thai. Chị ấy đang có thai đó.
_sao???- Prince ngạc nhiên vô đối. _phải cứu chị hai, anh hai phải cứu chị ấy.-tiếng Yako vẫn ồm ồm bên tai Prince. Từng giọt mồ hôi lăn nóng hổi trên trán, Prince lung lay thấy rõ, anh đang lo lắng cho sự an nguy của Ghost, việc đó còn quan trọng hơn bắt Joe hiện giờ.
_hay đấy, thật là hay, mày nghe chưa Prince, nó đang có thai đấy, mày có ngon thì cầm súng bắn tao đi, rồi vợ và con mày sẽ đi theo tao luôn, mày bắn đi, bắn chết tao đi.-Joe như đã nắm được điểm yếu của Prince, Joe nói đầy giọng thách thức.
_tao cấm mày làm hại cô ấy, mày muốn làm gì tao cũng được, hãy tha cho vợ và con tao, tao cầu xin mày đấy, đừng làm hại cô ấy.-giọng Prince như nghẹn lại.
_cầu xin tao ư, mày mà cũng biết cầu xin người khác ư, mày cũng giống như lão già đó, máu lạnh mà cũng có tình yêu, cũng biết van xin người khác ư???
_Joe, hãy thả cô ấy, đừng làm hại cô ấy.-Prince đột ngột quỳ xuống trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.-tao cầu xin mày, đừng làm hại đến Ghost.
_anh Prince, tại sao phải quỳ xuống cầu xin loại người này, hắn hok xứng đáng để anh làm điều đó, dưới gối đàn ông là vàng, anh đừn quỳ xuống để cầu xin loại người này.-Ghost hét lớn.
_mày câm miệng, mày còn nói, tao bắn nát sọ mày ngay lập tức.
_anh muốn giết tôi thì anh cứ giết, chết thôi mà, tôi hok sợ anh đâu. Prince, anh mau đứng lên đi, đừng bao giờ cầu xin hạng người này.
Joe nổi điên, anh chĩa súng lên trời nổ ngay 1 phát đạn.
_đừng mà, đừng mà.-tất cả mọi người đều tưởng Joe bắn Ghost nên la lên.
_mày chỉ muốn tao chết, thì mày hãy giết chết tao đi, chỉ cần tao chết thì được phải hok, chỉ cần tao chết thì mày sẽ tha cho Ghost phải hok, vậy thì mày bắn chết tao đi, bắn tao chết đi mà tha cho vợ tao.-Prince bức xúc cực độ, khi tính mạng Ghost vẫn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, hok chỉ 1 mình Ghost, còn có 1 mạng sống nữa.
_tao muốn mày phải chết, mày hãy chết đi, hãy cầm súng mà tự bắn mình, mày chết rồi thì tao sẽ tha cho nó, cầm súng và bắn chính mày đi.
_hok được, anh hai, anh hok thể chết được, Joe, anh hãy để tôi thế mạng cho anh hai và chị hai tôi, hãy để cho tôi được chết thay anh ấy, Joe, tôi cầu xin anh, hãy để cho tôi được chết thay cho anh ấy.-Yako vừa khóc vừa bước đên gần van xin Joe.
_lui ra, lui ra mau, tao hok cần mạng của mày, tao muốn anh hai mày phải chết, mày mau làm nhanh đi.
_được, nếu tao chết, mày sẽ tha cho vợ tao, đúng hok, mày sẽ tha cho cô ấy.
_đúng vậy, tao chỉ cần 1 mạng chó của mày lót xác cho tao mà thôi, mày mau chết đi, mau chết đi.
Prince từ từ đứng lên, tay cầm báng súng chĩa thẳng vào thái dương của mình.Ghost khóc thét, hét lên, hoảng sợ.
_hok được, anh hok được làm như vậy, Prince, đừng bao giờ, anh là người thừa kế của gia tộc, anh hok thể chết được đâu Prince à, đừng bao giờ làm như vậy, em xin anh, em xin anh.
_Ghost, anh xin lỗi, anh đã hứa với em rất nhiều chuyện, anh vẫn chưa thể làm được gì cho em, anh xin lỗi, hok có anh bên cạnh, em nhất định phải kiên cường mà sống, nhất định phải kiên cường mà sống. Anh yêu em. Anh rất yêu em.
_đừng mà Prince, đừng mà, Yako, hãy ngăn anh ấy lại, Yako, hãy ngăn anh ấy lại đi, chị xin em đó Yako, hãy mau ngăn anh ấy lại đi.

Đoàng...Đoàng...Đoàng, những tiếng súng lần lượt vang lên kèm theo những tiếng thét kinh hoàng. Bao nhiêu ánh mắt đờ đẫn, cơ thể gần như bất động trước 1 cảnh tượng vô cùng khiếp đãm.
Awei bắn liền mấy phát súng từ đằng sau vào lưng Joe, cũng là phát súng sinh tử do Prince bóp cò, cùng 1 lượt. Joe ngã xuống, những giây phút cuối cùng vẫn hok 1 chút hối lỗi. Phía đối diện, tay Prince buông lõng, cấy súng trên tay anh rớt xuống đất, Prince cũng từ từ ngã xuống, đôi mắt anh vẫn nhìn Ghost chăm chăm, mỉm 1 nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện.
_anh Prince, hokkkkkk.-Ghost lao ngay lại, đỡ cả cơ thể Prince đang ngã xuống, nước mắt tuôn như mưa.
_tại sao anh phải làm vậy, tại sao vậy, anh hãy tỉnh lại đi, Prince, em xin anh, Prince à, đừng bỏ em, em hok thể sống thiếu anh đâu, con của chúng ta vẫn chưa chào đời, anh vẫn chưa nghe con gọi anh 1 tiếng pa mà, anh hok thể chết được, anh tỉnh lại đi, em xin anh, em xin anh mà.- Ghost gào thét thảm thiết.
Yako cũng khóc, nước mắt của Ahbu cũng nhiễu giọt, mọi chiện đã kết thúc, để lại trong lòng mỗi con người 1 nỗi đau, 1 sự mất mác quá lớn, vì tiền, vì quyền lực, vì danh vọng, nhấn chìm con người trong biển tội ác.
Tiếng còi xe cấp cứu hụ mãi hok ngớt, những giọt nước mắt vẫn mãi tuôn rơi. Phó thác tất cả cho trời, cho số phận định đoạt Bệnh viện, điểm dừng chân cho tất cả mọi người, 1 kết quả cuối cùng, 1 kết quả hok ai mong đợi. 1 màu trắng toát đặc trưng của bệnh viện, 1 mùi cồn khó ngửi, 1 mùi tanh của máu, quyện hòa với tiếng khóc và nước mắt, điều đó làm cho không khí nơi bệnh viện, vốn đã ảm đạm nay còn ảm đạm hơn.

Đèn phòng cấp cứu bên Joe đã tắt, chỉ có mỗi mình Aries và bà tư chờ đợi, nước mắt của cô vợ trẻ hok ngừng tuôn rơi. Bác sĩ bước ra lắc đầu ngao ngán.
_chúng tôi đã cố gắng hết sức, anh ta bị thương quá nặng, mất máu quá nhiều, gia đình hãy nhanh chóng vào gặp anh ta lần cuối.
Aries choáng váng cả người, đôi chân hok còn đứng vững nữa, cô biết tội lỗi của chồng mình hok đáng được tha thứ, nhưng Aries luôn hi vọng những ngày tháng trong tù sẽ giúp anh hối lỗi và làm lại con người, cớ sao mọi chiện lại đến nông nỗi này, phải chăng là quả báo???
Aries đưa mắt nhìn Joe, cả cơ thể anh đều được quấn băng trắng toát, bờ vai anh đẫm máu, hơi thở đã đứt đoạn, giọng nói yếu ớt dần, bác sĩ đang cố níu kéo sự sống cho anh qua máy thở oxi, cho Aries được gặp Joe lần cuối cùng. Rất cố gắng để Joe tự nâng cánh tay mình lên vuốt mặt Aries, anh muốn lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má gầy gò hốc hác đó. Có lẽ, với mọi người, Joe là con người tàn nhẫn, độc ác hok có tính người, nhưng nhìn về góc độ nào đó, Joe vẫn có tình yêu, từ đầu đến cuối, tình yêu của anh dành cho Aries luôn là duy nhất, 1 tình yêu khiến người khác ngưỡng mộ. Anh đáng căm đáng hận, nhưng anh vẫn hơn Jerry, hơn Jerry vì Joe chưa từng lừa dối Aries. Joe vẫn còn là 1 con người.
_e..m c..ó o..á..n h..ậ..n a..n..h h..o..k e..m c..ó t..h..a t..h..ứ c..h..o a..n..h h..o..k..???
_em hok oán hận anh, em hok bao giờ oán hận anh, em đồng ý tha thứ tất cả, em đồng ý tất cả mà, Joe, dù anh đã làm sai rất nhiều chiện, nhưng em biết, anh chưa bao giờ lừa dối em, Joe, đừng rời bỏ em, đừng rời bỏ em, Joe.-Aries nói trong nước mắt.
_c..ả..m ơ..n e..m, c..ả..m ơ..n e..m l..ú..c n..à..o c..ũ..n..g y..ê..u a..n..h n..h..ư v..ậ..y, a..n..h x..i..n l..ỗ..i A..r..i..e..s, a..n..h y..ê..u e..m, l..ú..c n..à..o a..n..h c..ũ..n..g y..ê..u e..m-Joe cười mãn nguyện, có lẽ với Joe, như thế đã là quá đủ, những giây phút cuối cùng được ở bên người mà anh yêu, được chính Aries nói lời tha thứ, Joe hok còn gì để hối hận nữa, vì chính anh biết, tội lỗi của anh, chỉ có cái chết mới mong nhận được sự tha thứ của tất cả, anh chỉ nợ Aries, nhưng, anh đã sống hết lòng với tình yêu của mình,cũng còn có cái thật nhất trong cả cuộc đời đầy mưu mô toan tính.
Joe trút hơi thở cuối cùng....

...............

Cùng lúc đó, đèn phẫu thuật bên phòng cấp cứu của Prince vẫn chưa tắt, 1 ca mổ não khó khăn nhất của bệnh viện, 1 ca phẫu thuật có tính quy mô, đội ngũ các bác sĩ chuyên khoa não được gọi về để tham dự.
Rất đông người có mặt ở nơi đây, mọi người lặng yên như tờ, cả tiếng thở cũng rất nhẹ nhàng. Ai nấy đều như ngồi trên đống lửa. Ghost đã thôi nước mắt, nói đúng hơn, nước mắt của Ghost đã cạn khô, đôi mắt sưng húp, vẻ mặt phờ phạc hok biểu lộ 1 chút cảm xúc gì, trái tim Ghost đã tan nát, ruột gan rối bời,đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...5 tiếng...10 tiếng đồng hồ đã trôi qua, tất cả mọi người đều nóng ruột, nhưng hok ai bảo ai điều gì, có lẽ ai cũng hiểu, cũng cần thời gian để mọi chuyện lắng đọng.

Đèn phòng cấp cứu tắt phụt, cánh cửa từ từ mở ra phá tan cái sự yên tĩnh đang bao trùm, chừng ấy con người, chừng ấy niềm hi vọng đều đang chờ đợi sự phán xét cuối cùng của các bác sĩ, phán xét số phận của 1 con người.
_ca phẫu thuật xem như thành công, đầu đạn đã được lấy ra, nhưng...
_nhưng thế nào, anh ấy có tỉnh lại được hok, anh ấy sẽ tỉnh lại được hok bác sĩ???-Ghost lao tới chụp tay bác sĩ lay thật mạnh.
_chị hai, chị đừng kích động quá mà, hãy để cho bác sĩ nói hết lời.-Yako kéo Ghost ra.
_đầu đạn được bắn vào bán cầu não phải, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cơ quan mô và tế bào thần kinh trong não.Tính mạng hok bị nguy hại nhung có rất nhiều trường hợp có thể xảy ra. Hoặc anh ta sẽ tỉnh lại bình thường, hoặc anh ta sẽ hok thể tỉnh lại, và anh ta sẽ tỉnh lại nhưng là 1 con người vô thức. Tất cả đều do anh ta quyết định, chúng tôi hok làm được gì nữa. Gia đình nên kiên nhẫn chờ đợi.
_hok thể tỉnh lại, tỉnh lại trong vô thức.-Ghost thật sự bị shock trước lời nói của bác sĩ, cả thân người Ghost cứng đờ ra và từ từ gục xuống, Ghost đã gục ngã thật sự.

.............

Đứng trên ban công nhìn ra biển, ánh mắt Yako dường như vô hồn với mọi thứ, trước mọi việc đã xảy ra, tâm hồn và thể xác Yako tổn thương 1 cách nghiêm trọng. Hơn ai hết, Yako cũng cần có thời gian để xoa dịu mọi chuyện.
_Yako.- Awei từ đằng sau bước đên và gọi cô.
Yako quay lại, nhìn thấy Awei nhưng cô hok nói gì, tay khoanh lại, mắt vẫn hướng ra cái mênh mông của biển khơi.
_tôi đến để từ biệt cô, vài ngày nữa tôi phải trở về rồi.
_nhanh vậy sao, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, ấy vậy mà tôi cứ tưởng mình đang mơ, 1 giấc mơ kinh hoàng.
_hãy bỏ nó ra khỏi cuộc sống đi, có như vậy cô mới thanh thản hơn.
_làm thế nào để bỏ, khi mọi chuyện với tôi như xảy ra ngày hôm qua vậy, chỉ cần nhắm mắt lại, tiếng súng lại nổ đùng đùng bên tai tôi, 1 biển máu lại hiện ra trước mắt tôi, hình ảnh của Joe và anh hai tôi lại ùa về rất rõ ràng. Khủng khiếp quá.-Yako nhớ lại, chỉ nhớ lại thôi cũng làm cho cô phải rùng mình.
_thời gian sẽ xoa dịu mọi chuyện, cô hãy yên tâm đi.
_cứ hi vọng như thế, à, cánh tay của anh thế nào rồi, có còn đau nhức nữa hok???
_chỉ là vết thương nhẹ thôi, hok đáng bận tâm đâu.
_là anh cứu tôi nên mới bị thương mà, tôi nợ anh 1 ơn cứu mạng đó. Tôi thật hok thể nào ngờ, anh lại là 1 nhân viên CIA. Hèn gì anh lại nhiệt tình giúp tôi và chị hai, thật ra anh đã biết từ trước.
_tôi hok cố tình giấu cô, nhưng đó là nhiệm vụ của tôi, trước khi chưa đến hồi kết thúc, mọi chuyện vẫn là bí mật, lần này tôi thành công bắt được King Danie, cũng nhờ có cô và chị Ghost giúp sức, chính tôi mới là người cám ơn cô mới phải. Anh hai cô thế nào rồi, đã khá hơn chưa.
_anh ấy vẫn vậy, vẫn nằm thiêm thiếp, chị hai luôn ở bên cạnh anh ấy, chị ấy thật kiên cường, nếu là tôi, chắc chắn tôi đã gục ngã từ lâu rồi.
_tình yêu sẽ giúp con người gia tăng sức mạnh mà, tôi tin chắc nếu cô là chị ấy, cô cũng mạnh mẽ như vậy mà thôi.

Yako lặng im, Awei cũng vậy, họ cùng lặng im để lắng nghe nhịp đập của chính trái tim họ. 1 dòng cảm xúc xốn xang khó tả. Bây giờ Ghost đang ở bệnh viện, trong nửa tháng qua, gần như Ghost chưa hề rời khỏi đây, rời khỏi giường bệnh của Prince, bất cứ lúc nào Ghost cũng túc trực ngay bên cạnh. Ghost muốn, khi Prince tỉnh lại, người đầu tiên Prince gặp sẽ là Ghost. Nửa tháng rồi, Prince vẫn nằm bất động, mắt nhắm nghiền lại cứ như đang chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt Prince bình yên vô cùng, 1 gương mặt thiên thần.
Bao ngày qua, ngày nào Ghost cũng trải qua với nước mắt, hok lúc nào Ghost thôi hi vọng, hi vọng Prince sẽ tỉnh lại, tỉnh lại trong vô thức cũng hok sao, chỉ cần Prince tỉnh lại, trở về với cuộc sống bình thường, lạnh lùng cũng được, ghét bỏ Ghost cũng được, quên mất sự tồn tại của Ghost cũng được, Ghost chấp nhận tất cả. Ghost chấp nhận điều đó.
Ghost cầm lấy tay Prince, nói chuyện với anh, ngày nào cũng thế, hôm nay cũng hok ngoại lệ.
_anh à, lại 1 ngày nữa đã trôi qua, anh biết hok, hôm nay em vừa đi tái khám, bác sĩ bảo con của chúng ta rất khỏe, nó nghịch lắm anh à, hok biết là con trai hay là con gái nữa??? Anh thích con trai hay con gái hơn hả??? Em biết anh và ba má đều muốn nó là con trai, để sau này giống anh là 1 con người tài giỏi, nhưng em lại hok mong điều đó, làm con gái tốt hơn anh à, chí ít nó hok mang gánh nặng gia tộc, chí ít con chúng ta có thể giống như Yako trưởng thành theo đúng lứa tuổi của mình. Em mong muốn như vậy có được không??? Prince à, em thật sự muốn nghe anh trả lời em 1 tiếng, chỉ 1 tiếng thôi anh à, em muốn nghe anh nói anh hok sao, em muốn nghe anh nói em đừng lo cho anh, anh hãy ngồi dậy và nói với em những điều đó đi, chỉ đơn giản như vậy thôi mà.-những giọt nước mắt của Ghost lại lăn dài trên má.-anh có còn nhớ đã hứa gì với em hok, anh hứa sẽ hok bỏ rơi em, anh hứa sẽ luôn bên cạnh em cơ mà, anh vẫn chưa làm được, anh hãy tỉnh lại và làm điều ấy ngay đi. Em cần có anh ở bên cạnh, hok có anh em hok thể kiên cường, em thật sự muốn gục ngã, em mệt mỏi quá, em thật sự mệt mỏi quá.-Ghost gục đầu xuống trên người Prince, nước mắt tuôn ra như mưa, Ghost đau khổ quá, ai cũng tưởng Ghost mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm, nhưng thật ra đâu phải vậy, Ghost cũng như bất kì người phụ nữ nào, Ghost cũng yếu đuối, cũng cần được bảo vệ, che chở.

Đứng lên và gạt đi nước mắt, Ghost biết mình có khóc Prince cũng hok thể tỉnh lại, chí ít là vào giờ phút này. Có lẽ Ghost phải cho Prince thời gian, và cho chính mình thời gian, để vết thương lòng của cả 2 được đắp vá lành lại, khi đó, mọi chuyện sẽ tốt hơn chăng???
_rầm...-tiến va chạm giữa 2 con người, Ghost và 1 người đàn ông, 1 tốc độ rất nhanh lao thẳng vào người Ghost, kết quả cả 2 cùng té lăn ra đất.
_xin lỗi chị, tôi vội quá, thành thật xin lỗi.-tiếng xin lỗi của người thanh niên cứ vang lên hok ngớt.
Hok quá khó để Ghost nhận ra người đối diện mình là Jerry, mặc dù anh khác trước rất nhiều, người đã gầy gạc đi hẳn, đôi mắt hoằn sâu vì thiếu ngủ, vẻ mặt phờ phạc, đôi gò má hóp lại, tất cả chứng tỏ 1 điều những ngày qua anh sống rất khó khăn. Đã xảy ra chuyện gì??? Dù Jerry đã bị đuổi khỏi gia tộc, nhưng xuất thân của anh đâu phải nghèo khó, hok lý nào phải sống cuộc sống khổ sở như vậy. Những thắc mắc trong lòng lại dây lên, những câu hỏi đưa ra và hok có câu trả lời.
_sao em lại ở đây???-Ghost suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng lại hỏi ra câu hỏi kém thông minh nhất.
Jerry hơi khớp khi gặp Ghost, nhưng nhớ ra mục đích chính của mình, anh tỏ vẻ mừng vui vô cùng, tay lay vai Ghost thật mạnh.
_chị à, Amada tỉnh lại rồi, cuối cùng thì cô ấy cũng tỉnh lại rồi, em phải đi gọi bác sĩ, em phải gọi bác sĩ đến ngay đây.-nói rồi, Jerry cuống cuồng chạy đi. Thì ra anh vội vã như vậy là để đi tìm bác sĩ, và vui mừng vì Amada đã tỉnh lại. Cuối cùng, cô gái tội nghiệp Amada đã vượt qua được cơn hiểm nghèo, đúng là ở hiền thì gặp lành!!!

Sau khi khám tổng quát 1 lần cuối cùng nữa, các bác sĩ cho biết Amada đã thật sự vượt qua được cơn nguy kịch, sức khỏe hok có gì đáng ngại nữa. Ghost có thể thở phào.

Ngồi cạnh Jerry trên ghế đá ở công viên bệnh viện, Ghost nhận ra được thái độ lúng túng, ngượng ngùng của Jerry, có lẽ anh muốn nói với Ghost cái gì đó, nhưng cứ như có vật gì chặn ngang họng anh, khiến anh khó mở lời vô cùng.
_thì ra ngày hôm đó, em chính là người đã mở cửa vào phòng Amada, và em đã tránh mặt anh chị đúng hok???- Ghost đành phải lên tiếng gỡ gạc cho anh, tự mình bắt chuyện trước.
_phải là em, em đã vô cùng hối hận với những gì mình đã gây ra cho Amada, em muốn chuộc lỗi lầm đó, em muốn làm gì đó để bù đắp cho cô ấy.
_chị thật mừng vì em đã hối lỗi và bắt đầu lại từ đầu, chị thay mặt gia đình, thay mặt má ba gởi đến em lời cảm ơn cho những gì em đã làm trong thời gian qua.
_chị đừng nói như thế, em cảm thấy nhục nhã lắm, em đã sai lầm quá nhiều rồi, vì hận thù mà bao năm qua, em hok biết trân trọng những thứ trước mắt mình, đến lúc ân hận, dường như mọi chuyện đã quá muộn. Cuối cùng thì Amada đã tỉnh lại, em có thể an tâm rồi, chị đừng bao giờ nói cho cô ấy biết, hãy cứ để cô ấy hận em, như vậy em sẽ thanh thản hơn, em hok mong được Amada tha thứ đâu chị à.
_Jerry, Amada yêu em thật sự, nếu nó biết em đã hối lỗi, chắc nó sẽ vui lắm, hãy cho chính mình 1 cơ hội đi, biết đâu mọi chuyện sẽ khác.
_có thể sao???
_Amada là 1 cô gái tốt, chắc chắn con bé sẽ tha thứ cho em, trừ khi chính em vẫn chưa tự tha thứ cho mình.
_em sẽ cho chính mình cơ hội, em thật sự cám ơn chị nhiều lắm. Mà tại sao chị lại ở đây,
_Nói ra thì dài dòng lắm, khi nào rãnh chị sẽ kể cho em nghe sao, bây giờ, em hãy đi tìm Amada đi, con bé sẽ mong gặp em lắm.

Jerry hối hả chạy đi, Ghost thật sự mừng vui và chúc phúc cho 2 người, tình yêu đúng là thứ kì diệu, có thể làm thay đổi 1 con người, có thể xóa đi mọi thù hận. Nhất định rồi Amada sẽ tha thứ cho Jerry, nhất định rồi 2 người họ sẽ được hạnh phúc. Bởi lẽ tình yêu đã hình thành trong họ. Tình yêu, điều kì diệu của tình yêu.

THE END

*Trang chủ
1/140