* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện tình cảm - Người xa lạ thân yêu - Trang 1

Tiết tử: Tạm biệt ánh mặt trời

Đêm khuya rồi, đêm tối rồi, vào thu gió lạnh thổi rơi từng chiếc lá, cuốn lên, bay lượn, rơi xuống……. Một bóng người đơn bóng cô độc, từ xa nhìn lại, phảng phất như đá bất động ngồi sững trên băng ghế dài kế cạnh xích đu ngoài công viên, bàng hoàng chăm chú nhìn đôi tình nhân cuối cùng thắm thiết rời khỏi, bồi cạnh cô chỉ còn đèn đường và cảm giác cô độc tuyệt vọng trong lòng.

Bà chủ tiệm tạp hóa cạnh công viên đẩy đẩy người bạn đời đang bận đóng cánh cửa sắt. “ông lão, ông nhìn xem đứa trẻ kia, từ khi còn sáng đợi đến nay……..”

Ông chủ tiệm tạp hóa dừng động tác trên tay lại, nhìn theo hướng vợ chỉ. “ai da, đến từ sớm rồi! vẫn còn đang đợi à.” ( câu này viết theo giọng đọc của người già, ta đọc chữ hiểu chữ ko, thông cảm nhé!)

Bà chủ thở dài nói: “tội nghiệp thật! Đợi mãi không đợi được người yêu.”

Ông chủ không nói gì lẳng lặng kéo cửa sắt, lúc này, một bóng người tựa tượng điêu khắc nghe tiếng tiếng nói từ từ quay đầu lại, đôi mắt cô độc vô thần nhìn cánh cửa sắt hạ xuống, tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng lịm tắt.

Mùa thu lạnh quá a……mùa thu năm sau, cùng một công viên, cùng một băng ghế dài, cùng một thời gian.

Hai vợ chồng chủ tiệm tạp hóa sau khi kéo cánh cửa sắt xuống, lẳng lặng nhìn thân ảnh nhỏ bé từ từ, luyến tiếc đứng dậy, tiếng thở dài của cô vang vọng trong đêm thu thê lương vắng vẻ khiến người ta chua chát, không nỡ biết bao, không còn nhịn được nước mắt, nhỏ giọt rơi trên gương mặt đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay.

Lại một năm nữa.

“mami, con muốn uống uống.” Đôi mắt to xanh như màu biển, khẩn cầu nhìn người mẹ.

Cô gái dắt tay đứa con trai yêu quý đến cửa tiệm tạp hóa mua một lon nước ngọt, đây là lần đầu tiên vợ chồng ông chủ nhìn thấy dung mạo thanh lệ của cô gái, cùng với đứa con trai đẹp như búp bê của cô.

Lại một năm.

“bà ơi, con học mẫu giáo rồi đấy!” tiếng bé trai hưng phấn gọi.

“thật à! Giỏi lắm, đây, bà tặng cháu một lon Super Supou*.” Bà chủ cười rồi lấy trong tủ đá ra một lon nước giải khát.

“không được a! mami nói không được tùy tiện lấy đồ của người ta.” Cái đầu nhỏ liếc nhìn người mẹ ngồi trên băng ghế dài. “mami cho con tiền, con dùng để mua là được rồi.”

Nhóc con bầu bĩnh cầm lon nước giải khát lắc lắc lư lư chạy về phía người mẹ.

Năm thứ năm.

“mami, con không đi học mẫu giáo có được không?” tiếng bé trai xinh đẹp nói.

“tại sao?” cô gái yêu thương vuốt ve mái tóc lấp lánh màu vàng mật.

Bé trai cúi đầu cắn chặt môi không nói gì.

Sự áy náy sâu trong ánh mắt cô gái càng nồng. “xin lỗi, thứ lỗi cho mami, thứ lỗi cho mami….”

“mami.” Bé trai ngẩn đầu gọi một tiếng.

“có chuyện gì? Tiểu Phi.” Cô gái cúi đầu nhìn cậu bé.

“ba sẽ không trở lại đâu.” Bé trai đột nhiên nói.

“………”

“mami…….chúng ta đừng đến nữa, ba sẽ không trở lại đâu.” Tiếng bé trai lớn thêm chút nữa.

“Tiểu Phi……” cô gái khó xử gọi tên cậu bé.

“ba không cần chúng ta đâu, mami, chúng ta không cần đến đợi nữa!” bé trai chắc như đinh đóng cột nói.

“…………” cô gái bất giác rơi lệ.

“mami, đừng khóc, ba không cần chúng ta cũng không sao, con đã lớn rồi, con sẽ chăm sóc người.”

Vẻ mặt bé trai nghiêm túc.

Cô gái hít một hơi thật sâu, thu lại nước mắt còn lại, đồng thời đem tất cả nỗi đau chôn vào sâu tận đáy lòng, cô nở nụ cười kiên cường dũng cảm, dịu dàng nhưng có sức ôm con trai vào lòng.

“đúng vậy, con trai, chúng ta sẽ không đợi nữa, ba con sẽ không trở lại. Sau này chỉ có hai mẹ con chúng ta, chúng ta vẫn có thể sống tốt, đúng không?”

Đứa bé ngước nụ cười mếu còn mang nước mắt. “đúng, mami, con sẽ chăm sóc người.”

“được!” cô gái yêu thương xoa xoa mái tóc vàng của cậu bé. “vậy sau này mami sẽ dựa vào con!”

Bé trai kiêu ngạo gật đầu.

Cô gái vừa lòng lại thương cảm ngẩng đầu nhìn mặt trời ẩn sau đám mây trắng, cô thầm thở dài một tiếng—

Tạm biệt, ánh mặt trời!

____________________________________

* Super Supou là một loại nước giải khát.

Chương 1: ân cần

Mạnh Nhược Doanh bỏ vào cơm hộp hai cây lạp xưởng, một cái trứng ốp la, đóng nắp cơm hộp lại bỏ vào trong túi, rồi lại lấy một cái hộp cơm khác, bỏ cơm trắng vào, một cái trứng chiên và một dưa vụn, đang định đóng lại–

“mami!” tiếng kháng nghị từ sau lưng cô truyền lại.

Cô vội vàng đóng nắp cơm hộp lại rồi mới quay đầu nhìn con trai. “Tiểu Phi, chuẩn bị xong rồi à? Nào, nhanh chóng ăn bữa sáng đi.”

Mạnh Phi Hạng nhíu mày nhìn hộp cơm mẹ vừa mới đóng lại. “mami, mami lại không ngoan rồi!”

Nhược Doanh tỏ vẻ nghe không hiểu, tuy không mấy thành công. “mami không biết con đang nói gì! Được rồi, má Tào sắp đến rồi, con không nhanh chóng ăn thì không kịp đâu. Mami phải đi thay đồ, con mau ăn đi, mami ăn rồi.”

Ăn rồi? không! Vì để tiết kiệm tiền, mami chưa từng ăn sáng!

Nhìn thấy mẹ bước vào trong phòng ngủ, Mạc Phi Hạng lập tức mở cơm hộp của mẹ ra, bỏ lạp xưởng trong đĩa cơm sáng của mình vào, rồi hai ba ngụm giải quyết cháo và trứng ốp la.

Chuông cửa vang lên rồi.

“mami” Mạnh Phi Hạng nhanh chóng đeo cặp, xách túi cơm hộp chạy ra cửa lớn. “má Tào đến rồi, con đi trước đây!”

“Tiểu Phi……” Nhược Doanh vừa ra đúng lúc nhìn thấy cửa đóng lại, thoáng nghĩ, cô nhanh chóng bước vào bếp, mở hộp cơm hộp nhìn……..cô thở dài một tiếng đóng hộp cơm lại, đứa bé lớn trước tuổi và lại ân cần biết bao!

Nàng quay lại phòng ngủ chải tóc, mang đôi giày nửa mới vào, kéo kéo chiếc đầm hơi biến màu, sau đó đứng trước gương nhìn bản thân……bím tóc đơn giản, trên cơ thể ốm nhỏ là bộ quần áo cũ nhiều năm không đổi, trên gương mặt gầy gò là hai má to đến kinh người.

Rất tốt, người phụ nữ 27 tuổi, nhưng lại có sự già dặn của 72 tuổi! Cô tự cười nhạo mình.

Vội vàng liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tay chỉ có 150 yên mua ở sạp chợ đêm, cô vội cầm lấy hộp cơm trong bếp nhét vào túi, sau khi kiểm tra lại lần nữa nhà cửa mới bước ra cửa.

Hy vọng có thể đuổi kịp chuyến xe bảy giờ rưỡi, nếu không tiền thưởng chăm chỉ tháng này sẽ không được nhận.

“tám giờ ba mươi phút, đến đúng lúc!” Lâm Ái Mi hoan hô một tiếng, lập tức giành tấm cạc trong tay Nhược Doanh, “động tác của cậu chậm quá, để mình!” nhanh chóng ‘cạch’ một tiếng, cầm lên nhìn. “được rồi!”

“cảm ơn.”Nhược Doanh nhận lấy tấm cạc Lâm Ái Mi đưa trả cô, bỏ lại giá để cạc.

Hai người phân biệt tự đi lại bàn làm việc của mình, Nhược Doanh đặt túi xách trong tay xuống bàn, tiếp tục công việc nhập tài liệu chưa xong hôm qua.

Đột nhiên, một túi ni lông từ trên trời rơi xuống xuống bàn Nhược Doanh, cô ngẩn đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Ái Mi cười hì hì nói: “chỉ có cậu là chăm chỉ nhất, hãy ăn bánh mì trước rồi mới làm việc!”

Nhược Doanh thở dài. “sao mình luôn cảm thấy hình như chiếm lợi ích của cậu, mỗi ngày đều phải để cậu mua đồ mời mình.”

“chị hai………” Lâm Ái Mi hết cách lườm cô. “mình ăn dư đó, được chưa?”

Nhược Doanh cũng học cô ta trừng mắt. “cậu suốt ngày ăn dư!”

“hết cách, nhìn ngon như vậy, không nhịn được mua thêm mấy cái, nhưng mà……” Lâm Ái Mi liếc nhìn cơ thể ‘đầy đặn’ của bản thân. “không giảm béo không được!”

“Ái Mi…..”

“được rồi, lần sau mua ít chút là được.” Lâm Ái Mi quơ quơ tay quay người rời khỏi, trước khi đi còn để lại một câu. “đừng có toàn bộ đem về hiếu thảo với con trai cậu.”

Hành động định nhét túi ni lông vào của Nhược Doanh khựng lại một lúc, mới từ từ thu tay lại, lấy từ trong túi ni lông ra một ổ bánh mì chà bông, rồi nhét túi ni lông vào túi xách, sau đó mới ngước mắt nhìn về phía trước, thấy Lâm Ái Mi đang nhìn cô lắc đầu, cô ngại ngùng cười trừ, lập tức tránh né cúi đầu gặm bánh mì.

“các vị, các vị, tin tức lớn, tin tức lớn a!” Bao An An chuyên đảm nhiệm nghe ngóng ti
n tức của phòng tổng vụ thở hồng hộc chãy vào văn phòng hét toáng lên.

“chuyện gì vậy? Nhìn cậu la kìa, sao? Lão tổng chấm cậu rồi à?” một trong hai nam đồng sự của Phòng tổng vụ Thiệu Đức Nhân nhích ra nói.

Bao An An lườm cậu ta một cái. “bớt ở đó nói bóng gió đi, nói cho các cậu biết, lần này thật sự là tin lớn đấy!”

“được được được, tin lớn, tiểu thư, bọn này rửa tai xin nghe.” Một vị đồng sự nam khác Ôn Hạng Khanh cười nói.

“nói cho mọi người biết a…….” Bao An An khựng lại, để tăng hiệu quả kịch tính. “công ty chúng ta bị thu mua rồi!”

Tiếng nói vẫn còn vang vọng trong không trung, tất cả mọi người cứ như tổ ong đều tập trung lại.

“thật hay giả vậy?” Lâm Ái Mi ngờ hoặc liếc nhìn Bao An An.

Bao An An lập tức đưa tay thề. “gạt cậu thì không phải là người.”

“sao không nghe nói có việc như vậy?” Dư Đình cũng không mấy tin, sao một chút gió thổi động cỏ trước đó cũng không có?

“đây là cơ mật cao nhất của công ty đấy! Đâu thể tùy tiện có thể để lộ phong phanh, bọn tiểu tốt như các người sao biết được!” Bao An An không hài hừ lạnh một tiếng.

“nếu như đã là cơ mật, sao cậu lại biết?” Dư Đình lập tức nắm đuôi Bao An An.

“đương nhiên là nghe lén rồi,” Bao An An đắc ý cười ‘hei hei’ hai tiếng. “hơn nữa còn từ tầng thượng nữa đó!”

Chủ nhiệm Lâm Nguyệt Nhi một bên vốn dĩ không để tâm càng nghe càng thấy không đúng, “được rồi, An An, nói rõ hơn chút đi.” Lâm Nguyệt Nhi không nhịn được ra lệnh nói.

“được,” Bao An An gật gật đầu, “các người tuyệt đối không ngờ ai thu mua công ty chúng ta……..” Bao An An thần thần bí bí liếc nhìn trái phải. “là công ty Mĩ Thương Mont Thị.”

Một loạt tiếng hô lập tức dâng lên.

“đó là đối thủ của công ty chúng ta đấy!”

“xong rồi! nếu như thật sự là công ty Mĩ Thương thu mua công ty chúng ta, việc đầu tiên sẽ là cắt giảm nhân viên.”

“không nhất định chứ?”

“làm sao đây? Mình có năm kinh nghiệm ít nhất, nhất định khai đao từ mình!”

“nghe nói công ty Mĩ Thương chú trọng học lực, cho nên, người có học lực thấp tốt nhất chuẩn bị trước đi.”

“các vị!” Bao An An đưa cao giọng áp đảo tiếng bàn tán xôn xao xung quanh. “nghe nói, tổng công ty Mont Thị muốn cử một trong hai vị phó tổng tài đến đây xử lí việc thu mua, và việc đầu tiên chính là đến công ty ta xem xét xem làm thế nào an bài nhân sự cũ.”

Cả văn phòng đột nhiên im lặng, Bao An An từ từ đưa mắt quét qua từng khuôn mặt thần sắc trầm trọng, mới từ từ thốt ra mấy chữ, “đúng! Cắt giảm nhân viên!”

Ổ bánh mì ăn hết một nửa của Nhược Doanh rớt xuống bàn, cô bàng hoàng nhìn về phía trước — cắt giảm nhân viên!

________________________________________

Nhược Doanh vừa lấy chìa khóa ra, cửa liền được mở ra, gương mặt nhỏ cười mũm mĩm của Mạnh Phi Hạng xuất hiện sau cửa, “mami, về rồi à!” Mạnh Phi Hạng ân cần đón lấy chiếc cặp của Nhược Doanh. “gạo đã rửa và bỏ vào nồi rồi, cải cũng rửa xong sắc qua.”

Nhược Doanh xoa xoa mái tóc vàng kim của Mạnh Phi Hạng, “trong túi xách có bánh mì, con lấy đi ăn trước đi, mẹ thay quần áo rồi đi nấu thức ăn ngay.” Cô vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ, Mạnh Phi Hạng cũng theo cô đến bên cửa phòng ngủ.

“mẹ, hãy nghỉ ngơi một lúc đi! Dù có tối chút nấu thức ăn, nhà bếp cũng không chạy mất đâu.”

Nhược Doanh vừa mới cởi áo sơ mi ra quay đầu cười. “biết rồi, bài tập làm xong chưa?”

“Dạ! Ở trường đã làm xong rồi, bài tập tiểu học lớp hai rất dễ ứng phó.” Mạnh Phi Hạng đưa chiếc áo thun trên giường cho Nhược Doanh. “con đang đánh vi tính.”

“còn cần phụ kiện gì nữa à?” Nhược Doanh vừa mặc áo thun vào, vừa thay chiếc đầm. “nghe nói gần đây lại ra một loại máy mới……….”

“mami, đủ rồi!” Mạnh Phi Hạng không tán thành ngắt lời: “con thà mami đừng có vất vả như vậy, hoặc là mua vài thứ đồ cho bản thân, như là quần áo, giày dép gì đó, mami coi quần áo mami mặc bây giờ, có bộ nào không hơn ba bốn năm? Mami mới 27 tuổi dey! Mami, 27 tuổi nên có dáng của 27 tuổi!”

Nhược Doanh kéo con trai ngồi xuống giường, “đều còn mặc được a! mami mua quần áo mới làm gì? Lãng phí! Ngược lại là con, từ khi bắt đầu vào mẫu giáo, mỗi thầy cô đều nói con đối với vi tính đặc biệt có thiên phận, nếu như bồi dưỡng tốt, sau này nhất định có thành tựu đáng nể.”

Cô yêu thương ôm bé trai. “con không cần lo lắng cho mami, mami biết chăm sóc bản thân. Nghe nói bây giờ vi tính tiến bộ rất nhanh, nếu như con có thiếu gì, thì cứ nói với mami, mami nhất định sẽ để con có được thứ tốt nhất.”

Mạnh Phi Hạng không cho là vậy nhếch môi.

Nhược Doanh lại ôm bé trai. “lại sao nữa rồi?”

Mạnh Phi Hạng lườm cô. “mami, chú Diên theo đuổi mami lâu như vậy rồi, sao mami vẫn không đồng ý hẹn hò với chú ấy?”

“sao? Định làm mai cho mami à?” Nhược Doanh véo mũi bé trai. “sao con lại khác với mấy đứa trẻ khác? Người ta đều hy vọng mami mình cạnh người đó cả đời không gả, còn con lại vội thanh lí mami đi. Sao? Có bạn gái rồi? chê mami chướng mắt hả?”

“mami!” gương mặt nhỏ tuấn diệc của Mạnh Phi Hạng đỏ ửng. “làm gì có? Mami, đừng có nói lung tung, con làm gì có bạn gái!”

“ô!” Nhược Doanh vừa kinh ngạc vừa hiếu kì dò xét khuôn mặt nhỏ đỏ ửng kia. “có vấn đề! Nếu như không có bạn gái, vậy là có rất nhiều con gái theo đuổi con-? Đúng không?”

“không có!” Mạnh Phi Hạng nhảy cẩng lên. “đám nữ sinh đó vô vị nhất, con mới không thèm quan tâm họ!”

“ồ!” Nhược Doanh mở to mắt ngạc nhiên hô một tiếng. “thật sự có nữ sinh theo đuổi con à?”

Mạnh Phi Hạng không trả lời, quay người xông ra ngoài. “con phải đi đánh vi tính đây!”

Nhược Doanh bất giác cười thất thanh, lắc đầu. Đứa bé này gương mặt đẹp, mới có tiểu học lớp hai đã có nữ sinh đuổi theo sau đích, nếu như lớn lên…….cũng sẽ xuất sắc như cha, chắc cũng lóa mắt như ánh mặt trời?”

Trên bàn ăn tối, hai mẹ con lẳng lặng ngồi ăn tối, so với cảnh vừa trò chuyện vừa ăn cơm thường ngày, Mạnh Phi Hạng không chịu được, gắp một đũa thịt vào chén của Nhược Doanh. “mami, ăn thịt đi, mami ốm quá rồi.”

Nhược Doanh cầm chén cơm ngẩn người được một lúc giật mình thanh tỉnh, vội vàng lặng lẽ bới một nắm cơm để che giấu.

Mạnh Phi Hạng cười nói: “đừng ăn vào mũi, mami.”

“ăn cơm của con đi, tiểu tử!” Nhược Doanh lườm bé trai một cái.

Hai người giờ mới bắt đầu trò chuyện, tuy nhiên không được một lúc, Mạnh Phi Hạng phát hiện Nhược Doanh lại cầm chén cơn định hình, một miếng thịt già còn gắp trên đũa.

Mạnh Phi Hạng vừa bới ngụm cơm, vừa lén liếc nhìn mẹ. “mẹ, có phải……xảy ra chuyện gì rồi?”

“hả? Ò! Không có, sao…….”

Nhược Doanh cùng với đôi mâu xanh cố chấp lấp lánh sắc thông minh nhìn nhau một lúc, Tiểu Phi mới tròn 7 tuổi, trong lòng cô, lại không thể dùng thái độ ứng phó đứa bé bảy tuổi mà ứng phó Tiểu Phi. Cô thở dài một tiếng, Tiểu Phi thật sự quá thông minh, đối với một người làm mẹ như cô mà nói thật sự quá hao tổn sức lực, cứ như lúc này, muốn giấu chút việc cũng không giấu được.

“công ty của mẹ bị một công ty Mĩ Thương khác thu mua rồi.”

“công ty Mĩ Thương?” Mạnh Phi Hạng nhíu mày suy ngẫm. “trong lòng mẹ đang lo lắng việc cắt giảm nhân viên?”

Nhược Doanh bất giác đặt chén đũa xuống, “mẹ kinh nghiệm tuy không ít, nhưng học lực không cao, chức vụ lại thấp, mẹ lo……” cô lắc đầu cười khổ. “mẹ thật sự không nên nói với con những thứ này.”

“mẹ không nói với con, con vẫn sẽ nghĩ cách biết được.” Mạnh Phi Hạng kiên trì nói.

“mẹ biết, cho nên mẹ mới tự động nói với con, tránh để con đi khắp nơi hỏi.” Cô vuốt vuốt mái tóc hơi quăn màu vàng mật của con trai. “con không cần lo lắng những điều này, mẹ sẽ nghĩ cách ứng phó.”

“mami……” Mạnh Phi Hạng muốn nói nhưng lại ngừng, liếc nhìn người mẹ cố ý tỏ vẻ thoải mái.

“mami nói rồi không cần lo lắng, sao?” Nhược Doanh nghiêm mặt. “con không tin mami sao?”

“không phải, mami, là chuyện khác……” Mạnh Phi Hạng ngắt lời cô. “con vốn dĩ định hai ngày nữa mới nói với mami, nhưng mà bây giờ……con nghĩ nói với mẹ chắc cũng không có gì khác biệt!”

Nhược Doanh quỷ dị nhìn bé trai. “chuyện gì? Có vẻ khá nghiêm trọng…….này! tiểu tử, không phải con gây đại họa gì chứ?”

“không có! Là………” Mạnh Phi Hạng hiếm khi ngại ngùng cúi thấp cái đầu nhỏ, “con thiết kế được hai mục trò chơi vi tính, chú Diên giúp con đem đến công ty vi tính, họ rất thích…….”

Bé trai ngẩn đầu cho Nhược Doanh một nụ cười e thẹn hiếm có, rồi lại nhanh chóng quay đầu đi không dám nhìn cô. “con vốn dĩ định lấy được tiền sau đó mới cho mami một sự vui mừng.”

Nhược Doanh sững sờ nhìn Mạnh Phi Hạng. “con nói con……..”

Mạnh Phi Hạng gật gật đầu.

Nhược Doanh không dám tin mở to hai mắt. “không gạt mami?”

Mạnh Phi Hạng lắc lắc đầu.

“trời ơi!” Nhược Doanh kinh ngạc lẩm bẩm nói: “Tiểu Phi, con…..con mới 7 tuổi đã có thể……..”

Tay nhỏ khẽ nắm lấy tay mẹ. “mam
i, con nói rồi con sẽ chăm sóc mami mà!”

“đúng vậy!” lệ nóng bất giác khẽ tràn khỏi khoen mắt, Nhược Doanh lẩm bẩm, “đúng là con nói qua như vậy, đúng là con nói qua như vậy………”

“một mục trò chơi 15 năm vạn, hai mục tổng cộng 30 vạn.” Mạnh Phi Hạng lấy bàn tay nhỏ lau đi nước mắt trên mặt mẹ. “họ nói lần sau giá còn cao hơn. Sau này mami không cần phái cực khổ đi làm vẫn có thể mua quần áo mới gì đó.”

Nhược Doanh nghẹn ngào một câu cũng không nói nên lời.

“mami……” Mạnh Phi Hạng làm nũng nói: “con thích nhìn mami ăn mặc đẹp đi hẹn hò với chú Diên, có được không mami? Được không mà!”

Nhược Doanh ôm Mạnh Phi Hạng vào lòng vui mừng mà khóc. “Tiểu Phi, ôi! Tiểu Phi…….”

“được không mà! Mami.” Vẻ mặt Mạnh Phi Hạng bỗng sững lại, chiếc miệng nhỏ run run, “quên ba đi, đi hẹn hò với chú Diên được không? Mami, hãy quên ba đi! Ba đã không cần chúng ta nữa…..” mâu xanh đầy nước mắt khẽ chớp, giọt lệ nóng tranh nhau rơi xuống.

“Tiểu Phi!” cô không còn nhịn được nữa, hai mẹ con cứ ôm lấy nhau như vậy mà khóc một trận.

Một hồi lâu sau, Nhược Doanh mới cầm nước mắt, nhẹ nhàng đẩy đứa con trai trong lòng ra.

“được rồi, Tiểu Phi, đừng khóc nữa.” Cô dịu dàng lấy khăn giấy lau đi nước mắt khắp mặt Mạnh Phi Hạng. “đều là mami không tốt, không có việc gì cũng hay khóc, để con cũng theo mà khóc một trân, nhìn xem! Mắt con đều sưng lên rồi. đừng khóc nữa, con mà khóc nữa mami sẽ đau lòng đó!”

Mạnh Phi Hạng thút thít gật gật đầu.

Nhược Doanh bế con trai ngồi lên trên đầu gối mình. “nào, Tiểu Phi, con nghe mami nói, mami rất vui vì tâm ý của con, nhưng mà con còn có bài tập phải………..”

“không sao đâu, mami,…” Mạnh Phi Hạng lần nữa ngắt lời cô, hít hít mũi rồi nói: “bài tập tiểu học rất nhẹ nhàng, hơn nữa cô giáo đã thay con nộp đơn xin trường cho con nhảy lớp, có thể cần phải thông qua một số quyết định gì đó, nhưng chắc là không có vấn đề gì.”

Nhược Doanh sững sốt. “nhảy lớp? Thật sao?”

“dạ!” Mạnh Phi Hạng lấy khăn giấy lau nước mũi. “không nhảy lớp thì con ở trường căn bản là lãng phí thời gian.”

“việc này…….” Nhược Doanh sững sờ nhìn vẻ mặt đầy tự tin của con trai.

“mami nhìn nè!” Mạnh Phi Hạng vẻ mặt đầy ắp tự tin nói: “con đều đã lên kế hoạch hết cả rồi, nhiều lắm hai năm, con đã có thể hoàn tất bậc tiểu học, thêm hai ba năm nữa, bậc trung học, cao trung cũng hoàn tất; và trong thời gian này, con sẽ tiếp tục thiết kế phần mềm trò chơi………” Nhược Doanh càng nghe mi mày càng nhíu chặt.

“đừng nhíu mày, mami.” Mạnh Phi Hạng đau lòng đưa tay xoa xoa mi mày nhíu chặt của Nhược Doanh. “thiết kế trò chơi không tốn nhiều thời gian của con đâu, đối với con mà nói, việc đó dễ như coi một quyển sách. Cho nên, đừng lo lắng, mami, con tuyệt đối có thể ứng phó mà.”

“nhưng………” sự trưởng thành trước tuổi của con trai khiến Nhược Doanh vừa cảm động vừa vui mừng.

“sau này mami không cần phải lo lắng không có việc làm, có con thì được rồi!” Mạnh Phi Hạng vỗ vỗ tay mẹ.

“con cũng có thể tiện thể dành dụm một khoảng tiền, để chuẩn bị để sau này du học nước ngoài chi tiêu, dến lúc đó, mami cũng phải đi với con đấy!”

Nhược Doanh lần nữa cùng đôi mắt xanh của con trai nhìn nhau một lúc, cô mới thở nhẹ một cái. “được thôi! nhưng con phải hứa với mẹ bất kể thế nào cũng phải ưu tiên bài tập!”

Mạnh Phi Hạng vui mừng giơ cao tay trái. “con thề!”

“tiểu quỷ!” Nhược Doanh nhéo nhéo chiếc mũi cao của Mạnh Phi Hạng, sau đó mỉm cười để Mạnh Phi Hạng đứng dậy. “được rồi, thức ăn cũng nguội hết rồi, mami đi hâm nóng lại.”

“à! Còn nữa….” Mạnh Phi Hạng vừa giúp bưng thức ăn đến nhà bếp, vừa hỏi: “mami, mami lúc nào thì sẽ đi hẹn hò với chú Diên?”

____________________

Từ sau khi có tin công ty sẽ do công ty Mĩ Thương tiếp nhận, từ cấp trên tổng giám đốc, đến cấp dưới nhân viên quét dọn đều hồi hộp vô cùng, ai không biết công ty Mĩ Thương thích nhân cắt giảm nhân viên, đổi ông chủ cần phải cắt giảm nhân viên, cải tổ công ty cũng phải cắt giảm nhân viên, thành tích không đủ cũng phải cắt giảm nhân viên, cảnh sắc không tốt càng phải cắt giảm nhân viên, cho nên, ai nấy cũng đều bắt đầu thầm tìm đường đi khác.

Lâm Ái Mi đặt cơm hộp lên bàn Nhược Doanh, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, “mình giảm béo.” Nói rồi, tiện tay chuyển miếng thịt sườn đến hộp cơm của Nhược Doanh.

Nhược Doanh lắc đầu hết cách. “cậu nuôi mình như vậy, sẽ có ngày mình cũng phải giảm béo!”

“cậu sao?” Lâm Ái Mi trên dưới quan sát cô. “một người da bọc xương, ở giữa ngay cả chút mỡ thừa của không có, muốn nuôi cậu đến mức phải giảm béo, e là phải trực tiếp cho cậu ăn Aurofac* mới được!” (*: thức ăn cho động vật).

“quá khoa trương đấy chứ?” Nhược Doanh cười thất thanh, “mình đâu phải là dân tị nạn châu phi hay là ung thư thời kì cuối đâu, đâu kinh dị như cậu tả?”

Lâm Ái Mi cười hì hì hai tiếng. “cũng gần giống vậy!”

“xì!”Nhược Doanh hừ nhẹ một tiếng liền cúi đầu ăn cơm.

“nè! Nhược Doanh.” Nhược Doanh cứ như không xảy ra việc gì mà cắn một miếng trứng hột vịt muối.” Mình đang tìm việc làm, có muốn cùng tìm không?”

“cái gì?” Nhược Doanh đưa mắt ngờ hoặc nhìn Lâm Ái Mi.

“cậu còn chưa biết sao?” Lâm Ái Mi kinh ngạc nhìn cô. “phó tổng tài của Mont thị mấy ngày trước đã đến công ty chúng ta, nghe nói đã bắt đầu xem xét hồ sơ nhân sự, dự tính muốn quét đi một phần ba đến một nửa nhân viên đấy!”

“một phần ba đến một nửa?” cô kinh hô. “không phải chứ?”

Nhược Doanh kinh ngạc, tuy sự việc nằm trong dự đoán, nhưng cắt giảm nhân viên nhiều hơn dự dự đoán, ài! E là chăn gối của cô là cuốn chắc rồi!

Lâm Ái Mi húp cơm. Hàm hàm hồ hồ nói: “dọa người sao? Không những như vậy, nghe nói hắn ta còn đang dự định tìm thời gian rảnh đi xem xét từng phòng ban, có lẽ ngay cả một số chức vụ không cần thiết đối với họ cũng tổng giải tán luôn!”

“trời, ác vậy sao?” Nhược Doanh lẩm bẩm nói.

Nếu như không phải mấy ngày trước lấy được ba mươi vạn thù lao Mạnh Phi Hạng thiết kề phẩn mềm vi tính, bất kể đó có phải là dọa chết người không, cô có thể cũng sẽ lập tức nóng lòng đến mức gào khóc. Vì dù sao ngày thường thu nhập và chi tiêu đã miễn cưỡng mới có thể duy trì cân bằng, cô căn bản không có tiền dành dụm để ứng phó với việc đột ngột như vậy.

“cho nên, những nhân công như tụi mình, tốt nhất hãy sớm chuẩn bị sẵn, phòng ban này của chúng ta, bao gồm luôn cả chủ nhiệm Lâm cũng đã bắt đầu tìm việc làm rồi.” Lâm Ái Mi thao thao tự nói.

Nhược Doanh cười khổ.

“đã đi đến bước này rồi có thể nói không sao?”

Sau khi Phòng tổng vụ vừa dùng xong cơm nhận được một tin đặc biệt thì lập tức rối loạn lên.

“lúc nào sẽ đến?” Ôn Hạng Khanh hỏi.

“bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện…” Bao An An đáp. “họ khi vừa mới rời khỏi Phòng kế hoạch, đang đợi thang máy.”

“được rồi, các vị, yên tĩnh chút!” chủ nhiệm Lâm Nguyệt Nhi nói, “thời gian cơm trưa đã qua, lập tức trở về vị trí làm việc của mình tiếp tục công việc.”

“thời gian cơm trưa đã hết?” Dư Đình làu bàu nói: “còn có 20 phút nữa đó! Lấy lòng cũng không phải như vậy chứ?”

“còn lôi thôi gì? Cô có phải hy vọng người tiếp theo nằm trong danh sách cắt giảm nhân viên là cô không?” Lâm Nguyệt Nhi mắng.

Hễ nhắc đến hai chữ ‘cắt giảm’ bất kể có không cam tâm tình nguyện thế nào, mọi người đều ngoan ngoãn về vị trí của mình, dù cho giả vờ cũng phải vờ cho giống.

Phòng tổng vụ vừa yên tĩnh chưa đến hai phút, cửa kính văn phòng từ bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.

“đến rồi!” Mĩ Chi bên cạnh Nhược Doanh nhỏ tiếng nói.

Mỗi người đều cúi đầu chăm chú với công việc của mình, lỗ tai lại bất giác kéo dài dài dài ra.

“phó tổng tài, người này là trưởng phòng phòng tổng vụ Thẩm Chính Huy, kinh nghiệm ba năm, luôn là người tận tình với trách nhiệm, yêu thương giúp đỡ đồng nghiệp.”

“người này là chủ nhiệm Lâm Nguyệt Nhi, kinh nghiệm bốn năm, bất kì………”

“người này là Lâm Ái Mi…….”

“hai người này là hai nhân viên nam còn lại của phòng tổng vụ, Thiệu Đức Nhân và Ôn Hạng Khanh………”

“người này………..”

Theo từng tiếng giới thiệu ngày càng đến gần, Nhược Doanh đột nhiên lông người dựng đứng, chảy mồ hôi lạnh, tiếp đó từ khóe mắt nơi cô lén liếc nhìn thấy xuất hiện vô số đôi giày da lau sáng bóng.

“người này là Mạnh Nhược Doanh, là nhân viên có kinh nghiệm dày nhất trong Phòng tổng vụ.”

Nhược Doanh thầm lau đi mồ hôi ở lòng bàn tay lên chiếc váy, hít một hơi sâu, mới miễn cưỡng nở nụ cười đứng dạy nhìn phía trước mặt, trong đám người, một gương mặt quen thuộc lại xa lạ xuất hiện khiến hơi thở cô dừng lại, nụ cười miễn cưỡng cũng cứng đờ trên mặt cô.

Người ấy cao to cường tráng, vai rộng hông hẹp, toàn thân đầy tinh lực mê người. Hắn rất anh tuấn, mái tóc màu vàng sẫm, da rám nâu với ngũ quan sâu; chiếc c
ằm mê người, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhu hòa gợi cảm, đôi mắt của hắn vẫn là màu xanh của bầu trời, nhưng đã không còn là màu xanh hoạt bát dịu dàng nữa, mà là xanh biển sâu lắng thần bí ……..

“chào cô, cô Mạnh.” Gương mặt đó thoáng qua vẻ ngờ hoặc không che giấu, “chúng ta từng gặp qua rồi à?” Nike dùng giọng mị hoặc trầm mà dịu dàng với giọng quốc ngữ tiêu chuẩn hỏi.

Tiếp đó, gương mặt ấy chuyển từ khó hiểu sang ngạc nhiên, hai cánh tay rắn chắc kịp thời ôm lấy Nhược Doanh bỗng nhiên ngất lịm kia.

*Trang chủ
1/66

Polaroid