Tác giả: Trần Thị Thanh Du
Trích đoạn :
Chợt thấy hai bóng người đi tới, Lâm Uyên hoảng cả hồn vía . Cô quay đầu hét lớn:
-Chị hai! Chạy đi, chủ vườn ra đó
Băng Thanh cũng tái cả mặt . Cô nhấc chân định chạy theo em thi bị chặn lại:
- Định chạy hả cô bé ?
Buông rơi chùm mận trên tay, Băng Thanh run rẩy:
-Uyên ơi! Cứu chị với!
Phóng vọt qua con mương, nghe tiếng chị kêu, Lâm Uyên quay lại:
-Nè, hai ông kia! làm gì thế hả ?
Chàng trai mặc áo thun trắng, quần sọc lên tiếng:
-Tôi hỏi hai cô mới đúng hơn, làm gì trong vườn nhà tôi ?
Lâm Uyên ngắt ngứ:
-Ơ... thì...
Nhìn hai chùm mận trên tay của Lâm Uyên, chàng trai bật cười:
-A ha! Thì ra hai cô là ăn trộm
Quay sang người mặc đồng phục sĩ quan, chàng trai nói:
-Anh Bảo! Hai cô ấy là ăn trộm đấy.
Chàng trai tên Bảo giương mắt nhìn Băng Thanh:
-Cô là ăn trộm sao ?
Băng Thanh run rẩy:
-Ơ... không . Không phải . Tôi...
Cầm chùm mận trên tay, chàng trai mặc áo thun trắng nạt:
-Vật chứng còn đây mà không phải sao ?
Lâm Uyên nói với qua:
-Nè, cái ông kia! là con trai mà nạt con gái thế hả ? chuyện đâu còn đó đó, ông làm gì ăn hiếp chị tôi ?
Để hai chùm mận xuống đất, Lâm Uyên phóng ngược trở lại . Kéo tay chị lại phái mình, cô nói:
-Ai nói chị em tôi ăn trộm ?
Đình Thái -- Tên chàng trai mặc áo thun nói:
-Tôi đây
-Bằng chứng đâu ?
-Chùm mận này
Lâm Uyên cong môi:
-Chỉ có chùm mận mà nói người ta ăn trộm sao ?
-Vậy cô muốn thế nào ?
-Bắt quả tang leo cây hái
Đình Thái bật cười:
-Không leo cây hái, sao nó lại ở trên tay của hai cô ?
Lâm Uyên ra vẻ ngây thơ:
-Thì nó rụng
Nhịn khôn đươc cười, Đình Thái vỗ trán:
-Ôi trời! chuyện lạ tôi mới thấy lần đầu tiên đây.