cho nó trộm rau nhà mình ba ngày không oán thán. Tất cả những gì tôi làm chỉ để cứu vãn lại tình bạn suýt bị tan tành bởi mấy quả đào tiên hay sao?
Tôi hậm hực hỏi La Lịch Lệ: “Cậu dựa vào đâu mà khẳng định rằng Kỷ Nghiêm thích tớ?”
Cô nàng nói kháy: “Xin cậu đấy, người ta đường đường là hội trưởng hội học sinh, là tiêu điểm trong mắt mọi người, là nhân tài mà các trường đại học trọng điểm đua nhau tranh cướp! Cậu cũng không nghĩ xem, một người như thế tốn bao nhiêu công sức bên cạnh cậu, không phải thích cậu thì còn là gì nữa?”
“Thì ra là thế.” Tôi gật đầu vỡ lẽ, vẻ mặt buồn vui lẫn lộn.
La Lịch Lệ nguýt dài: “Cậu khỏi phải giả vờ giả vịt trước mặt tớ! Trong trường có cả đám con gái mong được bám lấy anh ta kia kìa, nếu không phải hội trưởng nhà cậu canh cậu kĩ quá, đám con gái đó tùy tiện một đứa đứng ra cũng đủ kết liễu cậu rồi.” La Lịch Lệ đưa tay lên xoẹt ngang qua cổ.
Thực ra những gì nó nói tôi hiểu hết, nói trắng ra thì tôi làm gì có tư cách được Kỷ Nghiêm thích. Tuy trong lòng vẫn không dám tin rằng Kỷ Nghiêm thích tôi, nhưng trên thực tế miệng tôi đã ngoác ra đến tận mang tai rồi.
Tôi nói: “Dù sao thì tớ thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy đâu.”
La Lịch Lệ vỗ vỗ lên cái bụng căng tròn của mình, ợ hơi một cái: “Nể mặt thái độ thành khẩn nhận lỗi của cậu, tớ dạy cậu một chiêu.”
Tôi hồ nghi hỏi: “Cái gì?”
La Lịch Lệ đảo mắt: “Cậu thử đổi từ bị động sang chủ động xem, tìm một anh chàng nào đó đóng giả làm bạn trai ngày ngày nồng nàn thân mật, từ bên ngoài kích thích anh ta xem anh ta phản ứng thế nào.”
Tôi ngất: “Thôi ạ, bây giờ anh ta lúc nào cũng sa sầm mặt nhìn tớ, cuộc sống của tớ ngày nào cũng thót tim như đóng phim kinh dị đây này. Lúc đầu cũng chính cậu đưa ra chủ ý dọa cho anh ta chạy mất, kết cục đã hại tớ càng thêm thê thảm.” Nhớ đến trò chơi thử thách lòng can đảm hồi trước cùng nụ hôn cháy bỏng kia, tôi lại thấy ngượng chín cả người.
La Lịch Lệ hít mạnh một ngụm coca: “Lúc đó ai mà ngờ được hai người các cậu lại phát triển thành cái dạng này chứ? Nói thật nhé, tớ nằm mơ cũng không dám tin hội trưởng hội học sinh trường trực thuộc có thể thích một con gà mờ như cậu.”
Đúng thế, bởi vì đó vốn là chuyện không tưởng mà, tôi gật đầu đồng ý.
La Lịch Lệ cắn ống hút, nheo mắt nhìn tôi: “Haizz, tớ bảo này Thái Thái, mặt cậu tỉnh bơ thế này chắc không phải là đến giờ vẫn còn tơ tưởng Trần Tử Dật đấy nhé!”
Nghe nó nói vậy, trái tim tôi lại bắt đầu nhói đau. Cúi đầu xuống , tôi vội vã nói lảng sang chuyện khác: “Lần này tớ mất hết mặt mũi rồi, sau này biết sống thế nào trong hội học sinh đây?”
Buông cốc coca trên tay xuống, La Lịch Lệ nghiêm túc nhìn tôi: “Lần này đúng là cậu đã mất mặt đến tận nhà bà ngoại rồi, tớ thấy cậu nên ngoan ngoãn biết điều một thời gian đi.”
Kỷ Nghiêm bây giờ giống hệt như một con sư tử bị đánh thức trong lúc ngủ say, đầy một bụng hỏa khí, vớ phải ai người đó xui xẻo. Ngọn nguồn tội lỗi, tôi chính là đứa dễ gặp nguy hiểm nhất. Tôi thầm quyết định thời gian này sẽ tránh xa anh ta ra.
Trong cái rủi có cái may, gần đây hội học sinh bận rộn chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho hội diễn trường cấp ba toàn thành phố, Kỷ Nghiêm vô cùng coi trọng chuyện này, cũng không có thời gian quản mấy chuyện lặt vặt của tôi. Tính ra thì tuy chức vụ của tôi nhỏ nhưng cũng chỉ có mình Kỷ Nghiêm quản chế được, giờ anh ta đang bù đầu trong một núi công việc, những người khác cho dù có ý kiến này nọ về tôi cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Mặc dù vậy, tôi vẫn biết điều giữ kẽ hơn nhiều lắm.
Thay đổi hẳn phong cách hành xử trước kia, hàng ngày tôi ra vào hội học sinh một cách cực kì im hơi lặng tiếng, không còn dám làm bừa nữa. Duy có một chuyện sét đánh cũng không lay chuyển nổi – đó chính là đi ăn trộm rau quả đúng giờ.
Tiết học cuối cùng của ngày thứ sáu là tiết Ngữ Văn. Thầy dạy Ngữ Văn lại dạy quá giờ rồi. Khi tôi cầm khay thức ăn xông đến canteen trường thì chỉ còn sót lại chút cơm thừa canh cặn. Tâm trạng đang không tốt, lại có kẻ giật bím tóc của tôi, tôi chau mày chuẩn bị quay sang mắng thì trông thấy Triển Tư Dương đang mỉm cười đắc chí: “Nhóc con Thái Thái chưa ăn cơm hả?”
Tôi nguýt anh ta một cái, tay gõ lên khay cơm của mình: “Anh đang xát muối vào vết thương của người khác đấy có biết không.”
Anh ta cười ha hả, kéo tay tôi nói: “Đi, anh mời em ăn cơm, coi như bữa cơm chào mừng em gia nhập hội học sinh.” Tay tôi còn đang cầm khay, cứ thế bị anh ta lôi đi xềnh xệch.
Lúc đi qua sân bóng đá, chúng tôi gặp một đám con trai đanh đánh bóng chuyền. Không biết kẻ nào hô lên một tiếng: “Dương Dương, trưa nay có chơi bóng không?”
Triển Tư Dương cười đáp lại: “Không chơi đâu, tớ đi ăn với một em lớp dưới.”
Một gã con trai khác cười nói: “Dương Dương, cậu chú ý chút ảnh hưởng đi, rốt cuộc thì cậu quen bao nhiêu em lớp dưới hả?”
Triển Tư Dương không tức giận cũng chẳng ngoái đầu, cất tiếng cười sang sảng: “Oan uổng quá. Em này là em lớp dưới của tớ thật, em gái mới vào hội học sinh. Sau này các cậu phải quan tâm đến em ấy một chút đấy.”
Mấy người còn lại bật cười hùa theo: “Cô em lớp dưới nào mà ghê thế nhỉ, lại còn nhờ bọn này quan tâm chăm sóc nữa chứ.”
Tôi và Triển Tư Dương bước đi trong khuôn viên trường, kẻ cao người thấp, một người cười nói hi ha, kẻ kia mặt mày hậm hực, cộng thêm cánh tay anh ta đang kéo tay tôi, còn tôi thì xách theo khay cơm trông vô cùng kì cục. Người ngoài nhìn vào, chúng tôi chẳng khác nào một đôi tình lữ đang giận dỗi nhau, chả trách mà bị người ta hiểu nhầm. Thôi vậy, tôi cứ coi như không nghe thấy gì hết cho xong chuyện. Cúi đầu lầm lũi bước đi, trong lòng tôi nghĩ bụng: thằng cha Triển Tư Dương này đúng là một kẻ chuyên nói năng bừa bãi.
Mười lăm phút sau, trong nhà hàng trên phố đồ ăn vặt, tôi mở trừng đôi mắt đỏ quạch do bị nghẹn tương ớt, hai tay đưa lên miệng quạt lấy quạt để: “Cay quá, nhưng mà món cá hấp ở đây phải nói là chính hiệu! Sao anh biết em thích ăn cay?”
Triển Tư Dương mỉm cười hỏi vặn: “Người có tính nóng nảy lại dễ xúc động sao có thể không thích ăn cay cơ chứ?”
Tôi lườm anh ta: “Anh mời em ăn cơm hay là cố ý đem em ra chọc ngoáy đấy hả?”
Triển Tư Dương cười, tiện tay gắp một miếng cá cho tôi: “Khó khăn lắm anh mới thoát được mớ công việc trong hội học sinh, còn chưa kịp ăn uống gì, lại vừa khéo gặp em nên mới lôi em đi ăn cùng!”
Tôi gặm miếng cá, tức tối kể lể: “Ngay từ đầu đã biết hội học sinh không thích hợp với em, giờ thì sướng rồi, ai nhìn em cũng thấy ngứa mắt, chỉ tại con bé La Lịch Lệ kia, rỗi việc rủ rê vớ vẩn cái gì chứ?”
Anh ta lau miệng nói: “Haizz, đừng có vơ đũa cả nắm, ngay từ đầu anh đã rất kì vọng ở em. Vả lại em là do hội trưởng đích thân đưa vào hội, có gì mà phải sợ.”
Tôi bĩu môi: “Người em sợ chính là anh ta đấy.”
Triển Tư Dương bật cười: “Em không biết là chỉ có thể vuốt xuôi lông hổ sao? Em khiến hội trưởng lúng túng trước mặt bao nhiêu người như thế, lấy tính cách của hội trưởng không ném thẳng em ra ngoài cửa sổ đã đủ nhân từ lắm rồi.”
“Hừ, giờ anh nói những điều này thì có tác dụng gì nữa, lúc đó sao anh không nhắc nhở em!” Tôi cầm đũa chọc thật mạnh vào miếng cá.
Triển Tư Dương nở nụ cười rạng rỡ: “Đại tiểu thư ơi, ai mà ngờ được em lại thốt ra một câu kinh thiên địa khốc quỷ thần như thế chứ! Nếu anh cũng lên tiếng nữa thì người xui xẻo sẽ đổi thành anh luôn. Lần trước gặp em ở phòng hồ sơ ấy, anh chẳng qua mới chỉ hỏi một câu em và hội trưởng có quan hệ gì đã bị bắt đi tham gia thi đấu. Anh là người bị hại nặng nề đấy.”
Nghe anh ta nói thế, con tim bị Kỷ ác ma trường kì áp bức của tôi liền cộng hưởng với Triển Tư Dương, tôi không còn bài xích anh ta như trước nữa.
Anh ta chìa tay ra vỗ vai tôi, cười nói: “Nhóc con Thái Thái, sau này đi theo đại ca, đảm bảo em ăn no uống say, tiền đồ vô hạn.”
Tôi cầm đũa, hai mắt sáng như sao, đầu gật liên hồi như gà mổ thóc.
Phía sau lưng vang lên một tiếng bật cười: “Thôi đi, với đầu óc như cậu ấy chắc cũng không có số thăng quan phát tài được đâu, phiền anh quản sao cho cậu ấy bớt gay họa đi là được.”
Quay đầu lại, tôi thấy La Lịch Lệ đang trợn tròn đôi mắt long lanh, đứng sau lưng chúng tôi lắc đầu ngán ngẩm.
Triển Tư Dương hứng thú quan sát cô nàng nhỏ nhắn đáng yêu La Lịch Lệ, bất thình lình bật cười ha hả. Anh ta chỉ vào La Lịch Lệ rồi quay lại hỏi tôi: “Bạn em hả?”
Tôi ngẩn người, gật đầu, giới thiệu hai người với nhau một cách đơn giản gọn nhẹ: “La Lịch Lệ, bạn thân của em. Triển Tư Dương, hội phó hội học sinh.”
La Lịch Lệ cũng không thèm khách sáo, bê một chiếc ghế sang ngồi cùng chúng tôi. Tôi đang định mở miệng thì La Lịch Lệ đã cười hi hi nói: “Thái Thái, cậu lại kiếm đâu ra anh lớp trên nữa đấy?”
Triển Tư Dương ngoác miệng cười, cao giọng nói: “Chàng đẹp trai số một của trường ở đây, nếu em muốn, chúng ta có thể nhận họ hàng thân thích, em gái ạ.”
“Xì —“ Cả tôi và La Lịch Lệ cùng lúc nguýt dài một tiếng, rồi ba người lập tức phá ra cười, không khí trong quán vô cùng vui vẻ và thoải mái.
Sau lần đó tôi cũng học khôn ra rồi, hoàn toàn dập hết những ý nghĩ mưu cầu lợi ích riêng trong đầu, bắt đầu cuộc đời học sinh cấp ba vô công rồi nghề của mình. Ở trường, tôi thường xuyên chạy đôn chạy đáo giữa lớp học và hội học sinh, thỉnh thoảng đi đánh chén cùng Triển Tư Dương. Sau khi thân nhau, tôi quen cả mấy anh chàng trong nhóm đánh bóng chuyền, mấy gã đó cũng học theo Triển Tư Dương gọi tôi là “nhóc”.
Ngày qua ngày, chẳng mấy chốc mà một tuần đã hết.
Giữa trưa, mặt chời chính ngọ tỏa nắng vàng rực rỡ, bóng cây lốm đốm hắt xuống mặt sân, tiếng ve kêu râm ran khiến cho không khí buổi trưa càng thêm lười biếng và thanh thản.
Chiếc loa của trạm phát thanh trường bắt đầu cần mẫn phát ra bản thông báo. Lại là hội học sinh! Tôi đau khổ bò dậy cúi đầu ủ rũ đi lên phòng họp.
Lúc sắp đến phòng họp, tôi gặp ngay Triển Tư Dương đang ôm một quả bóng chuyền từ trong phòng họp đi ra. Gã này đang mặc đồng phục đội bóng của trường, trên cổ còn đeo huy hiệu hội học sinh — chỉ nhìn liếc qua là biết ngay vừa mới đeo lên tạm bợ, tay anh ta còn cầm một chai nước khoáng. Tôi chạy lại gọi anh ta: “Dương Dương, Đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Anh không họp à?”
Triển Tư Dương nhìn tôi, đoạn mỉm cười vỗ lên trái bóng chuyền trên tay, nháy mắt nói: “Ngày mai đội bóng của trường có trận đấu, buổi trưa phải tập huấn nên cuộc họp hôm nay anh không tham gia được.”
Vừa nghe anh ta nói không cần đi họp, tôi liền chạy lại túm lấy anh ta, giọng vô cùng ngưỡng mộ: “Em đi với, em đi với, anh dẫn em đi cùng đi, em cổ vũ cho các anh! Em không muốn đi họp đâu, chán chết đi được.”
“Điền Thái Thái, em giỏi lắm.” Một giọng nói lạnh tanh xuyên thấu qua sức nóng ba mươi lăm độ khiến toàn thân tôi đông cứng. Tôi cứng ngắc quay người lại vẫy đuôi hệt như một chú cún con, nụ cười trên môi trông còn khó coi hơn khóc: “Hội trưởng.”
Ánh mắt Kỷ Nghiêm dừng lại trên cánh tay đang túm lấy Triển Tư Dương của tôi, sa sầm