XtGem Forum catalog
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện tình cảm - Nửa viên kẹo ngọt ngào đến đau thương - trang 11

phải lôi tôi đến chỗ vắng người để hủy thi diệt tích chứ?

Nhìn gã Kỷ Nghiêm đang lôi xềnh xệch tôi phía trước, lòng tôi chợt thấy ấm ức tột cùng. Sự hành hạ của Kỷ Nghiêm, sự bài xích của những người khác, tất cả những chuyện này khiến tôi buồn ghê gớm.

Tôi không nên vào hội học sinh! Ngay từ đầu tôi đã biết mình không làm được.

Cúi đầu ảo não nhìn ngón chân mình, sau khi hít thật sâu mấy hơi, tôi đứng im không bước nữa: “Em không làm nữa đâu.”

Kỷ Nghiêm cũng dừng chân lại, anh ta quay người, vẻ mặt tối sầm đến mức không thể tối hơn: “Em nói cái gì cơ?”

Tôi cúi đầu lí nhí hệt như cô con dâu bị mẹ chồng bắt nạt: “Em nói là, em không làm nữa.”

Kỷ Nghiêm nói bằng giọng gần như là nghiến răng nghiến lợi: “Em dám!”

Tôi thót cả tim, ba hồn bảy vía bị một câu nói đó của anh ta dọa cho bay mất chỉ còn lại một hồn ba vía. Hai hàm răng tôi va vào nhau lập cập: “Hội trưởng đại nhân, em thấy hội học sinh không thích hợp với những đứa ngốc nghếch như em.” Giọng nói của tôi mỗi lúc một bé dần dưới ánh nhìn đe dọa của Kỷ Nghiêm.

Ngực tôi phập phồng dữ dội, anh ta ghé bên tai tôi lạnh lùng thả một câu: “Ngoại trừ bỏ chạy ra thì em còn biết làm gì nữa? Nếu thấy mình vô dùng thì ban đầu em đừng có vào hội học sinh! Nếu như đã đến rồi thì em đừng hòng bỏ đi.”

Hai tay tôi nắm chặt bên hông, không ngừng siết chặt rồi lại thả lỏng ra, cuối cùng mới thốt được một câu: “Em làm hỏng hết mọi chuyện rồi, hơn nữa bây giờ tất cả mọi người ai cũng ngứa mắt vì em, sau này em làm sao mà sống nổi trong hội học sinh kia chứ?”

Sau một hồi im lặng, giọng nói của Kỷ Nghiêm đã hòa hoãn lại: “Anh cũng không mong mỏi em cống hiến được gì cho hội học sinh.”

Tôi ngước lên nhìn, ù ù cạc cạc: “Vậy lúc nãy mắc mớ gì anh lại nổi khùng lên như thế? Có gì thì từ từ nói, cứ phải lôi em ra dạy dỗ mới được à?”

Kỷ Nghiêm liếc xéo tôi, ánh mắt hau háu nhìn lên cánh tay tôi.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, phát hiện ra cánh tay mình không ngờ lại bị trầy xước, đỏ bừng một mảng — chắc bị trầy ra lúc thò tay xuống hồ vớt mấy cuốn tờ rơi.

“Ai bảo em là anh định dạy dỗ em?” Giọng nói của Kỷ Nghiêm vang lên bên tai tôi, “Đi, lên phòng y tế với anh.”

Tim tôi dường như đang đập nhanh dồn dập, tôi nhìn vào mắt Kỷ Nghiêm, đến hít thở cũng không dám lớn tiếng chứ đừng nói đến chuyện cất lời.

“Chẳng lẽ anh tức giận vì em bị thương sao?”

Chương 4

Kỷ Nghiêm khựng lại, quay đầu nhìn tôi thật là lâu. Tôi bị ánh mắt nóng bỏng của anh ta khiến cho toàn thân tê dại. Nhìn bộ dạng căng thẳng thần kinh của tôi, khóe miệng anh ta nhếch lên thành một nụ cười: “Để em ra ngoài với bộ dạng này, hội học sinh chẳng phải là sẽ mất hết mặt mũi hay sao?”

Tôi chớp mắt nở nụ cười cứng đờ đáp lại: “Ha ha, hội trưởng đại nhân đúng là một người anh minh thần võ.”

Lần này Kỷ Nghiêm không đáo nữa, chỉ thong thả dắt tay tôi đi đến phòng y tế. Hơi ấm tỏa ra từ tay anh ta giống như dòng điện cao áp chạy khắp người tôi, khiến tim tôi gần như ngừng đập.

Vậy là một lần nữa tôi đã khuất phục trước dâm uy của Kỷ ác ma. Có điều lần này tôi không thỏa hiệp một trăm phần trăm nữa, bởi bị Kỷ Nghiêm áp bức trong một thời gian dài, tôi đã làm ra một chuyện dũng cảm nhất từ trước đến nay trước mặt anh ta, đó chính là … bãi công.

Cái gì mà thư kí hội nghị, lao công miễn phí, chỉnh lí hồ sơ, chân sai vặt bưng trà rót nước … tất cả tôi không thèm làm nữa, bởi vì tôi đã tìm được chỗ kỹ thác tinh thàn mới của mình.

Hôm đó sau khi tức tối trở về nhà, tôi đã gọi điện thoại cho La Lịch Lệ. Con bé vừa nghe tôi thuật lại những chuyện xảy ra liền mở miệng mắng như tát nước: “Con nhỏ đê tiện đó dám chỉ vào mũi cậu mắng cậu à? Nếu là tớ, tớ đã xông lên bạt cho nó hai cái tát từ lâu rồi.” Tôi cảm động rưng rưng, tiếp tục nấu cháo điện thoại khinh bỉ cô nàng ủy viên tuyên truyền đó.

La Lịch Lệ nói: “Cậu ở trong hội học sinh thế này thì đúng là điên tiết thật. Nếu đã không thể áp đảo bọn chúng bằng khí thế, vậy thì cậu đừng làm gì hết nữa cho xong.”

Tôi ngẫm nghĩ và cũng thấy không thể để người ta nghĩ mình dễ bắt nạt, thế là gật đầu đồng ý ngay. Trong đầu tôi nảy ra một ý, vội hỏi La Lịch Lệ: “Thế sau này tớ nên làm gì?”

La Lịch Lệ khinh bỉ nói: “Hừ, không bị sai vặt thì cậu không có việc gì khác để làm à? Rỗi việc sao không đi ăn trộm rau? Cậu bỏ hoang rau cỏ trong “Trang trại thần tiên” bao lâu rồi hả? Tớ đã xếp hạng lên top 20 rồi đấy.”

Tôi kêu lên kinh ngạc: “Cái gì cơ? Cậu vào top 20 rồi á? Lúc tớ chơi cậu còn xếp trên một trăm cơ mà?”

“Có gì mà kỳ quái! Cả kỳ nghỉ hè cậu không chơi tí nào, còn tớ thì ngày nào cũng ngồi canh trộm. Với cả dịp hè có hoạt động mới, tất cả mọi người ai cũng được cộng kinh nghiệm ầm ầm.”

Tôi gật đầu: “Chả trách tớ bị rớt xuống tận thứ một trăm lẻ mấy … sao cậu không nói sớm?”

La Lịch Lệ khẽ hứ một tiếng: “Tớ nói ra thì có tác dụng gì? Lúc ấy cậu chả đang trong giai đoạn huấn luyện ma quỷ đấy thôi.”

Nỗi bi phẫn trong lòng tôi cuối cùng cũng trào dâng như núi lửa phun trào, vì thế mà tôi càng kiên định một điều: nhất định phải có lòng quyết tâm phản kháng.

May mà sau buổi họp hôm nọ, người của hội học sinh hình như ai cũng trỗi lên chút lương tâm, không còn ai làm khó tôi nữa, cộng thêm chuyện dạo gần đây Kỷ Nghiêm bận rộn tham gia cuộc thi giao hữu giữa các trường khiến tôi càng thêm nhàn nhã thảnh thơi. Ngày nào cũng trưng cái mác hội học sinh độc chiếm chiếc máy tính trong phòng họp.

Tôi vừa ăn khoai tây chiên vừa cầm bút ghi lại những tài khoản có rau quả đến ngày thu hoạch. Mạng của trường nhanh thật, ăn trộm rau quả cứ gọi là êm ru, không bị lag một chút nào, nhờ đó mà tôi đi ăn trộm rau quả một cách cực kì thuận lợi.

Giờ nghỉ trưa, vì để tiết kiệm thời gian nên tôi đã bưng một bát mì tôm ra ngồi trước màn hình máy tính chờ đợi dừa của nhà kia chín. Vừa đợi tôi vừa đánh chén mì tôm, mắt thấy còn hai phút nữa thì chuông điện thoại chợt reo lên. Mắt tôi vẫn dòm lom lom lên màn hình, tay nhấn nút nghe điện thoại. Đầu dây kia vang lên tiếng gầm dữ dội của La Lịch Lệ: “Điền Thái Thái, không ngờ cậu dám táy máy đào tiên nhà tớ, tớ giết cậu!”

Tôi ngẩn người, chau mày nói: “Tớ mới ăn trộm nhà cậu có ba quả đào tiên, hôm qua cậu ăn trộm của nhà tớ mười bắp ngô kia kìa.”

Đầu dây kia vẫn tiếp tục vang lên riếng rống: “Mớ thực vật cấp thấp của cậu mà cũng lôi ra kể! Tớ trồng đào tiên đấy, đơn giá hơn đống ngô của cậu cả chục lần!”

Tôi và một miếng mì tôm, mắt tiếp tục dán vào màn hình máy tính – còn một phút nữa. Tôi nói qua điện thoại: “Cậu cao cấp thế, để tớ trộm mấy quả thì thấm tháp gì.”

La Lịch Lệ hoàn toàn phát khùng rồi, cô nàng ngoác miệng gào lên: “Cậu hiểu cái khỉ gì chứ? Tớ đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết, lần sau mà cậu còn dám ….”

Tôi kéo điện thoại ra xa, lớn tiếng nói: “A lô … a lô … cậu nói gì cơ … cái gì …. Tớ nghe không rõ, nghe không rõ ….”

Tôi nghe thấy giọng nói như tiếng sóng xung kích của La Lịch Lệ vang lên: “Điền Thái Thái, tớ muốn tuyệt giao với cậu. Tớ nguyền rủa cậu ăn cơm nghẹn chết, ban ngày ra ngõ gặp ma.”

Tôi vội vàng cúp máy ngay lập tức, hai mắt nhìn không chớp lên những quả dừa hiện khắp màn hình, chuột nắm chặt trong tay. Màn hình hiển thị còn ba mươi giây nữa thì dừa chín, tôi quên cả nuốt mớ mì tôm trong miệng, hai mắt sáng như đèn pha, mặt mày hớn hở nín thở đếm lùi, 5, 4, 3 ….

Vào đúng thời khắc quan trọng nhất này đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai tôi: “Điền Thái Thái, em đang làm gì thế hả?”

Tôi sợ hãi ngoái đầu nhìn, trên miệng còn lòng thòng một cọng mì đang bốc khói. Mắt tôi mở lớn, lắp bắp không nói thành câu: “Hội … hội trưởng, sao lại là anh?”

Tôi chớp mắt thầm cầu khấn trong lòng: Thần ơi, xin hãy nói với con rằng đây chỉ là một giấc mơ!

Thần đáp: Chết đi con ạ!

Kỷ Nghiêm nhìn tôi bằng vẻ mặt vô cảm, sau đó anh ta cúi xuống nhìn vào màn hình máy tính trước mặt tôi, cuối cùng sắc mặt trở nên lạnh ngắt như đóng băng, trầm giọng hỏi: “Em có biết là em đang làm gì không?”

Tôi ra sức gật cái đầu đang sợ hãi quá độ của mình: “Biết ạ.”

Anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Nói.”

Tôi chỉ lên màn hình: “Ăn trộm rau quả … á, dừa của em đâu rồi?” Mới vài giây không để ý, dừa chín đã bị người khác chôm hết sạch. Tôi ôm máy tính gào lên: “Dừa ơi! Dừa của tôi ơi! Cả một vườn dừa đấy! Sao chúng mày chẳng chịu đợi tao gì hết?”

“Điền Thái Thái, em một vừa hai phải thôi.”

Tôi quay đầu lại nhìn sắc mặt Kỷ Nghiêm … tuyệt đối còn đáng sợ hơn gặp phải ma!

Đứa nào đã bảo tôi là hội trưởng sẽ không xuất hiện trong phòng họp suốt tuần này bì bận tham gia thi đấu? Uổng công tôi tưởng bở sẽ được tự do độc chiếm máy tính cả tuần! Một cơ hội tốt thế này, tôi đương nhiên phải cô vớt vát lại thứ hạng đã bị bỏ rớt phía sau của mình chứ.

Kỷ Nghiêm bắt đầu thở dồn dập, hai tay anh ta khoanh trước ngực đứng trước mặt tôi. Mãi một lúc lâu sau biên độ dao động của lồng ngực mới dịu đi một chút. Anh ta nói: “Em có biết hành vi lúc này của em gọi là gì không?”

Tôi vẫn ôm ghì lấy máy tính như gấu cụt đuôi, nhìn anh ta hỏi: “Là gì?”

“Em lợi dụng việc công để làm chuyện riêng, lạm dụng chức quyền, nếu báo cáo lên phòng giáo vụ, em sẽ bị ghi lỗi.”

Miếng mì tôm vừa mới nuốt được một nửa bị tôi phun hết ra ngoài, đưa tay quẹt miệng, tôi lắp ba lắp bắp: “Hội trưởng, em … em sai rồi …”

Kỷ Nghiêm lườm tôi: “Sai ở đâu?”

Tôi nhìn sàn nhà bằng một góc bốn mươi lăm độ, thái độ thành khẩn nhận lỗi: “Em không nên tự ý dùng máy tính của trường, không nên mượn danh nghĩa hội học sinh độc chiếm phòng họp, không nên tự tung tự tác khi không có mặt hội trưởng.”

Anh ta hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”

“Vẫn còn ạ?” Tôi gãi đầu gãi tai ngơ ngác nhìn anh ta.

Kỷ Nghiêm liếc nhìn hộp mỳ tôm đã trương phềnh trên mặt bàn, không vui nói: “Ném ngay thứ đồ ăn rác rưởi này đi cho anh.”

“Dạ.” Tôi gật đầu đồng ý, vội bổ sung một câu: “Sau này em sẽ tuyệt đối không ăn những thức ăn rác rưởi ở trong phòng họp nữa.”

“Ở đâu cũng không được ăn.”

Hội trưởng hội học sinh còn quản cả chuyện ăn uống của người ta nữa hay sao?

Bị ánh mắt giận dữ bừng bừng của Kỷ Nghiêm lừ một lúc, tôi vội vã gật đầu: “Tuyệt đối không ăn nữa, ở đâu cũng không ăn nữa, sau này em sẽ kiên quyết nói không với thức ăn rác rưởi.”

Sắc mặt Kỷ Nghiêm rốt cuộc cũng hòa hoãn lại, nhếch miệng cười: “Ngoan, nghe lời lắm.”

Tôi vỗ ngực thở phào một hơi. Thấy Kỷ Nghiêm hình như không giận nữa, tôi rõn rén hỏi: “Hội trưởng, anh nói cái gì cũng đúng hết, nhưng mà có thể để em trộm hết rau quả đã không?” Thấy anh ta chau mày, tôi vội vã khẩn cầu: “Hội trưởng, em đã không còn hứng thú đam mê nào khác nữa rồi! Hội học sinh ai cũng tránh em như tránh dịch, chỉ sợ chuốc họa vào thân, giờ ăn trộm rau trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất để em ở lại hội học sinh. Nếu

Full | Lùi trang 10 |Tiếp trang 12

*Trang chủ
1/869