cô gái xinh đẹp nhất vùng Tần Hoài thỏa sức phong lưu.
Nhưng tôi đành phải giấu những suy nghĩ thật trong lòng mình, đàn ông ai mà chẳng thích các cô gái trong trắng. ngây thơ, càng giống thiên sứ càng tốt. Mãi cho đến khi tôi gặp Thẩm Quân, lần đầu tiên nhìn thấy tôi, anh đã nói rằng, anh thích các cô gái có đôi mắt đa tình, họ là những con yêu tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông, anh thích tôi mặc những bộ quần áo sexy gợi tình, điểm này khác hẳn với Bắc.
Tối hôm đó, chúng tôi lại uống hơi nhiều, Phần Na nói, cô không thể chết già trong những ngõ hẻm ở Tô Châu, cô muốn đi Thượng Hải lập nghiệp, người đàn ông đó tên là Trương Kiến Bang, anh ta sẽ đưa cô ra thế giới bên ngoài, ở Thượng Hải, anh ta có rất nhiều đất. Trương Kiến Bang bảo, anh ta sẽ đem đến cho cô những điều bất ngờ.
Anh ta muốn để Phần Na kinh doanh hộp đêm cho mình, hay nói cách khác, Phần Na đến Thượng Hải để làm bà chủ.
Đương nhiên là Phần Na cũng hỏi tôi một số điều liên quan đến chuyện của Hiểu Lối, Phần Na bảo cô ấy cảm thấy Hiểu Lối là một cô gái rất lạ lùng. Tôi hỏi lạ lùng ở điểm nào, Phần Na bảo không biết nên nói lạ lùng ở điểm nào nhưng không hiểu sao tớ cứ cảm giác cậu ấy kỳ kỳ thế nào ấy.
Tối hôm đó chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, đến khi chia tay trăng đã sắp lặn, chúng tôi tựa người vào lan can và cứ lặng yên như vậy. Lần này cả tôi và Phần Na đều không khóc, Phần Na bảo, chúng ta sẽ gặp lại nhau, cậu có tin thế không?
Phần Na để lại cho tôi số máy nhắn tin, Phần Na bảo, có gì gọi tớ nhé, máy của tớ có thể phủ sóng trên phạm vi toàn quốc đấy, Trương Kiến Bang tặng tớ.
Chiếc máy nhắn tin màu hồng phấn đó đặt trên bàn trông rất bắt mắt, một lát đã thấy nó kêu tít tít, Phần Na cầm lên xem rồi cười bảo, thôi thế đã nhé, Trương Kiến Bang đang đợi tớ đấy.
Trước khi chia tay Phần Na bảo, có việc gì thì nhớ gọi cho tớ. Tôi ghi số máy nhắn tin của Phần Na lên một mẩu giấy và đặt vào balo, tôi thầm nghĩ, có việc gì mà phải tìm đến cô ấy chứ? Nhưng tôi không thể ngờ rằng, hai năm sau, tôi đã phải tìm đến Phần Na, và cô ấy đã giúp tôi một việc rất lớn.
Sau đó không lâu, Hiểu Lối đã gửi thư về. Trong thư cô ấy viết, Tiểu Bạch, tớ đã thi đỗ Học viện mĩ thuật Trung ương. Tôi thầm nghĩ, Hiểu Lối giỏi thật, trước kia Hiểu Lối có lần đã từng nói muốn học trường Mĩ thuật, nếu không được học trường đó thì vốn năng khiếu bẩm sinh của Hiểu Lối sẽ bị bỏ phí rất đáng tiếc Hiểu Lối rất có thể sẽ trở thành một nữ họa sĩ xuất sắc.
Đúng là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, hai năm sau tôi và Hiểu Lối lại gặp nhau. Giờ thì cả hai chúng tôi đã có nhiều thay đổi, Hiểu Lối ngày càng xinh đẹp hơn, cô cao một mét bảy hai, vòng eo thon thả, vòng mông tròn trĩnh đầy đặn, gương mặt thanh tú như minh tinh màn bạc. Nhưng vẻ mặt Hiểu Lối vẫn điềm lặng như thủa nào, tôi chạy tới ôm chầm Hiểu Lối và nói với giọng rất cợt nhả rằng, nếu tớ mà là đàn ông thì chắc chắn tớ cũng không thể làm chủ được mình.
Cuộc sống đại học của chúng tôi đã được bắt đầu như vậy đấy.
Chương 6
Khi Bắc hôn tôi, tôi có cảm giác người run lẩy bẩy, tưởng như không thể đứng vững, khi về đến Bắc Kinh, tôi lại nhớ đến nụ hôn của anh, đặc biệt là trong tích tắc anh đưa lưỡi vào miệng tôi, nghĩ đến đó tôi lại vội vàng trùm chăn kín đầu! Cuộc sống trong trường đại học không hề thú vị như tôi tưởng tượng, thật đúng là chưa vào thì chưa biết, vào rồi thì mới chán làm sao.
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình bị mắc lừa, ngôi trường mà tôi đã từng khóc lóc đòi thi cho bằng được đó lại không hề đem lại cho tôi cảm giác gì, thậm chí tôi còn rất nhớ những dãy nhà cấp bốn thấp lè tè và giàn hoa dạ hợp. Tôi biết, tôi đang nhớ về ngày xưa.
May mà có Hiểu Lối thường xuyên đến chơi với tôi. Hiểu Lối hay chạy sang trường đại học Bắc Kinh của tôi để nghe giảng, mỗi tuần ít nhất một lần, Hiểu Lối đi xe đạp cũ sang tìm tôi, Hiểu Lối bảo , đúng là vừa mới bước vào trường đại học Bắc Kinh đã ngửi thấy mùi thơm của sách vở.
Thật lòng mà nói là tôi rất phục Hiểu Lối. Tôi có xem tranh cô ấy vẽ, trường phái trừu tượng điển hình. Tôi bảo, cậu vẽ tranh này thì dân thường xem sao hiểu nổi? Suốt ngày tôi cứ nhai đi nhai lại câu dân thường đó khiến Hiểu Lối cũng cảm thấy hơi hoang mang. Hiểu Lối bảo, con gái trường đại học Bắc Kinh mà còn là dân thường thì nước mình thành mù chữ hết à?
Tôi kể cho Hiểu Lối nghe chuyện về Bắc vì cứ cách một vài tháng tôi lại đi Trùng Khánh chơi. Từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh, 2000 cây số, tôi đã chuẩn bị cho bốn năm học một cuộc hành trình bền bỉ.
Mỗi lần nhắc đến Bắc tôi đều rất hào hứng, nhưng hình như Hiểu Lối không có hứng thú lắm thì phải. Hiểu Lối nói, có phải là cậu có dáng người cao cao, mắt một mí không? Mỗi lần cười trông có vẻ đểu lắm.
Đúng đấy, đúng đấy, ấn tượng của cậu về anh ấy thế nào?
Tôi rất quan tâm đến ấn tượng mà Hiểu Lối dành cho Bắc. Nhưng Hiểu Lối bảo, chẳng có ấn tượng gì cả, tớ ít khi có ấn tượng về con trai.
Tôi không hiểu Hiểu Lối có ý gì vì lúc nào cũng tỏ ra rất thanh cao, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tình bạn keo sơn của hai chúng tôi. Tôi và Hiểu Lối cùng nhau đi dạo, cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn, mua quần áo giống nhau, dĩ nhiên sau này tôi không mua giống Hiểu Lối nữa vì Hiểu Lối dáng cao, mặc gì cũng đẹp, tôi chỉ cao 1,67m, kém Hiểu Lối năm phân, tôi nói với cô ấy rằng, tớ không định làm nền cho cậu đâu đấy.
Nhưng tôi chẳng thấy Hiểu Lối nhắc tới cậu bạn trai nào cả, không một ai. Tôi hỏi trái tim cậu ta đã rung động lần nào chưa, Hiểu Lối cười bảo chưa.
Mặc dù Hiểu Lối rất tốt với tôi nhưng không thể so được với Bắc.
Hai đầu nỗi nhớ một niềm yêu. Bạn thử nghĩ mà xem, hai người yêu nhau từ thủa còn ngồi trên ghế trường cấp 3, tình yêu đang trong giai đoạn dạt dào, mãnh liệt thì tự nhiên phải chia cắt đôi nơi, Bắc Kinh và Trùng Khánh lại cách nhau quá xa, ngoài việc tương tư còn biết làm gì hơn?
Và thế là tôi bắt đầu phát huy năng khiếu văn thơ của mình, tôi bắt đầu viết hết bức thư tình này đến bức thư tình khác. Con tem hai hào lần nào cũng bị tôi gửi hết công suất, bức thư nào cũng dài hơn vạn chữ, vừa viết xong lại thấy vẫn còn nhiều điều chưa nói được hết.
Chính vì thế, tôi đã bắt đầu hành trình bôn ba từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh của mình.
Tôi không thể không bôn ba vì người yêu tôi đang ở Trùng Khánh.
Đó là lần đầu tiên tôi đi tàu đến Trùng Khánh. Vì muốn tiết kiệm mấy chục tệ nên tôi đã mua vé ngồi cứng, khi xuống tàu người tôi đau ê ẩm, đứng cũng không thẳng lưng, đến khi gặp được Bắc tôi đã vội vàng lao ngay đến như một con sói đói.
Lập tức Bắc bế bổng tôi lên, anh hỏi, em là chú sói đói hả?
Trên xe buýt chúng tôi chỉ nắm chặt tay nhau mà không nói lời nào. Anh đưa tôi đến kí túc xá của cô bạn học cùng lớp anh để tôi ở nhờ. Trước khi tôi về kí túc xá để ở nhờ, Bắc đưa tôi đi ăn ở các tiệm ăn nhỏ có nhiều đồ ăn ngon. Ở đó họ nấu các món Tứ Xuyên rất tuyệt.
Trước khi đến Trùng Khánh, tôi chẳng bao giờ ăn đò ăn Tứ Xuyên vì các món đều rất cay, lớp dầu ăn đỏ rực toàn ớt, đặc biệt là món lẩu Trùng Khánh, trời ạ, đó là lần đầu tiên tôi ăn lẩu cay. Thấy cay quá, tôi vội hỏi, đây là thức ăn của người hả? Nước mắt tôi ràn rụa. Bắc bảo, gì mà xúc động thế? Ăn mỗi tí ớt chứ có nhiều nhặn gì đâu. Tôi yêu Bắc, và yêu Trùng Khánh, rồi tôi lại yêu cả lẩu Trùng Khánh, Bắc bảo, tình yêu của bọn mình bị em nhúng hết vào nồi lẩu rồi, em không thấy à, toàn ớt là ớt, thế thì em không sôi sục sao được?
Chúng tôi chẳng có nhiều tiền, tiền tàu xe là tiền tôi tiết kiệm, thỉnh thoảng tôi có đi làm gia sư, bạn bè cùng phòng đều biết tôi có bạn trai ở Trùng Khánh, có công việc gì kiếm được tiền là họ lại nhường cho tôi, thấy tôi vất vả chạy đi chạy lại, sau họ đều bảo, đúng là Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài thời hiện đại, cảm động thật đấy.
Ăn xong cơm Bắc lại dắt tôi đi ngắm cảnh đêm ở Trùng Khánh, cảnh đêm ở Trùng Khánh rất đẹp, chúng tôi dắt tay nhau lang thang trên đường, thân mật, tình cảm như bao đôi uyên ương khác, Bắc ôm eo tôi, còn tôi thì như chú khỉ nhỏ bám chặt lấy lưng anh, hoặc khi nào mệt chúng tôi lại ôm chặt lấy nhau. Có lúc lại ghì chặt lấy nhau, em bé nào mà nhìn thấy thì chắc phải hỏng hết mắt. Thỉnh thoảng anh lại nói với tôi một vài câu rất tình cảm . Anh bảo, đôi khi tự nhiên chỉ muốn mình già ngay lập tức để em mãi mãi là của anh. Đến giờ tôi vẫn nhớ mãi câu nói đó của anh.
Bên sông Gia Lăng, chúng tôi cùng ngồi hóng mát, anh lấy ra chiếc bấm móng tay và cắt móng tay cho tôi.
Anh cắt rất tỉ mỉ cẩn thận không bao giờ làm tôi đau. Anh không cho tôi sơn móng tay, anh bảo trông kiểu đó giống gái làng chơi lắm, anh không cho tôi trang điểm lòe loẹt, anh bảo tôi cứ để chân chất thế là đẹp nhất, tôi hiểu những suy nghĩ trong lòng anh, anh sợ có người con trai khác thích tôi.
Chúng tôi cứ đi như vậy trên đường tận khuya mới về. Sau đó, chúng tôi gặp Lí Trác, cô bạn gái học cùng lớp với Bắc.
Bắc đã giới thiệu Lí Trác với với tôi như thế này, đây là người anh em của anh, Lí Trác.
Lí Trác đưa tay ra và cười với vẻ rất ranh mãnh, Lí Trác bảo, hê, thảo nào lão Bắc như người bị quỷ bắt mất hồn, hóa ra là một mĩ nhân. Nếu mà là tớ, tớ cũng chẳng thèm liếc ai, chỉ chăm chăm hướng về Bắc Kinh thôi, mà này, lại còn là tài nữ của trường đại học Bắc Kinh nữa chứ, ôi chao, kiếp sau mình cũng phải làm đàn ông thôi.
Tôi cười, dù gì đi chăng nữa thì được bạn cùng giới khen cũng là một điều rất đáng tự hào. Huống hồ trông Lí Trác cũng rất nam tính, tóc cắt ngắn, mặc quần bò, cô ấy chỉ mặc một chiếc áo phông có những hình thù rất kì quái, câu cửa miệng của Lí Trách là “m.nó”, một cô nàng rất có máu mặt ở Trùng Khánh. Bạn thử nghĩ mà xem, người như thế thì yên tâm quá đi chứ.
Tửu lượng của Lí Trác rất khá, lần nào tôi đến Trùng Khánh cô ấy đều mời tôi ăn cơm. Nói như lời Lí Trác là tớ mời Tiểu Bạch, Bắc ngồi bên hầu rượu. Bắc bảo, em biết nhà Lí Trác có bao nhiêu tiền không? Tôi bảo, anh dọa ai vậy, thấy bảo bố cô ấy là nhà doanh nghiệp phả không? Bắc võ đầu tôi và bảo, yêu tinh, bố người ta là ông X đấy. Nghe vậy tôi giật mình, thật à? Đó là một nhân vật rất có máu mặt, chí ít là thường xuyên xuất hiện trên truyền hình.
Thế thì anh phải theo đuổi cô ấy. Tôi trêu Bắc, sau này cháu chắt anh sẽ tha hồ tiền để tiêu.
Không, Bắc bảo, khi nào em thực sự thiếu tiền tiêu anh mới bán thân, bán thân vì em còn đáng, chứ bán thân vì người khác, đợi đấy, thà chết chứ không chịu nhục.
Dịp Lí Trách mời chúng tôi đi chơi ở đập Sa Bình, Lí Trác tự tay lái xe đến đón chúng tôi. Thử nghĩ mà xem, hồi đó có mấy ai là sinh viên có xe Benz chứ? Trong khi Lí Trác lại nằm trong số đó. Tôi mừng thầm, giả dụ Bắc là một người ham tiền thì anh đã đánh mất mình từ lâu rồi, gì còn thèm đếm xỉa đến tình yêu? Nhìn kiểu xưng hô anh chú, tôi thấy đúng là giữa họ không có gì. Đặc biệt là Lí Trác, liên mồn mẹ nọ mẹ kia khiến Bắc đỏ cả mặt, anh bảo, thế thì ai dám lấy, chẳng khác gì sư tử cái, lấy thì chắc chắn chết dưới tay mụ ta.
Kết quả của những lần tôi bôn ba ngược xuôi từ Bắc Kinh tới Trùng Khánh là Lí Trác đã trở thành bạn thân