từ khắp mọi ngả đổ về ngôi trường này, nhiều bạn bè cũ lâu ngày Linh không nhận ra, cả ngôi trường này nữa, hình như nó bớt cổ kính và rêu phong đến lạ. Những cảm xúc ấu thơ lại ào ạt trở về, kia là cái gốc cây Linh vẫn ngồi xem Hải Minh chơi bóng đá, kia là cái bục sân khấu nơi mà cô đã nhận chiếc kẹo mút từ anh….Bao nhiêu kí ức trở lại với Linh mồn một giống như một cuốn phim quay chậm.
- Hải Minh kia rồi ! ôi, anh ấy đẹp trai quá ! My xuýt xoa huých tay Linh khi cô đang vẩn vơ nghĩ ngợi
- Đúng là Hải Minh rồi.
- Nào, tao xem mày nào, đẹp rồi, tự tin lên nhé, tiến lại gần anh ấy và nói chuyện…
Linh tự nhiên thấy mình run, chân tay cảm giác như không đứng được, thêm cả trái tim trong lồng ngực đang đập liên hồi.
Cô tiến từng bước lại gần với Hải Minh….
Còn sáu bước, năm bước, bốn bước, ba bước…..
« Hải Minh !!!!!!!!!!!!!! Anh, nhận ra em không ? »
« Ồ, Minh Thư, em giờ khác quá ! »
« Anh cũng vậy mà, nhưng giờ càng đẹp trai hơn nữa, anh nhớ vở diễn của chúng ta chứ, anh là Hoàng Tử, em là Công Chúa này, ôi, ước gì được bé lại như ngày xưa anh nhỉ »
« Em giờ xinh quá ! »
« Mình đi ra ngoài nói chuyện anh đi, đây ồn ào quá, đi nào ! »
Linh đã bước những bước rất gần đến Hải Minh, cô định bắt chuyện thì Minh Thư cô nàng xinh đẹp nổi tiếng trường cấp 2 đã đến trước Linh rồi kéo phắt Hải Minh đi. Tám năm trước, trường cấp hai nổi đình đám cặp đôi Hải Minh- Minh Thư đẹp đôi và tài hoa giỏi giang nhất trường. Và bây giờ gặp lại, có lẽ họ vẫn thế, tự dưng Linh chùn bước, có cái gì đó khiến cô chẳng thể nào có đủ can đảm tiến tới trước mặt Hải Minh nữa.
Linh bỏ về, mặc kệ cho My ra sức căn ngăn, Linh còn ở lại làm gì nữa khi con nhỏ Minh Thư cứ kè kè bên Hải Minh như thế. Có cố công cũng vô ích !
Linh đi bộ trên hè phố, tự dưng thấy khóe mắt cay cay, trời nóng nực, nước mắt và mồi hôi lẫn lộn nhau, thêm tèm lem cả mascara chảy xuống. Ai nhìn thấy bộ dạng của Linh lúc này thì quả thật là kinh khủng.
- Mặt mũi cô bị làm sao thế kia !
Linh chưa định thần được gì thì thấy tay mình có ai đó kéo phắt đi, « là….Bảo Thiên !» Anh đứng quan sát cô tự lúc nào, rồi xuất hiện đột ngột ngay trước mặt Linh.
- Buông ra, đồ tồi !
- Nhìn cô bây giờ xem, trông chẳng khác gì mấy con gấu trúc đần độn tôi vẫn thường xem trên phim.
- Anh thì biết cái gì.
- Tôi chẳng cần quan tâm, lau hai cái mắt đen ngòm kia đi, nhìn mặt cô kinh quá đấy, tôi đưa cô về !
Linh im không nói thêm gì nữa, rồi Bảo Thiên lấy xe đưa cô về, Linh cũng chẳng thèm hỏi xem sao anh ta lại có mặt ở đây đúng lúc có Linh. Đi cả đoạn đường về nhà, anh ta cũng chẳng thèm hỏi lí do xem tại sao Linh lại trở nên như thế. It ra thì lúc này anh ta cũng chẳng thèm quan tâm và Linh biết ơn vì điều đó.
- ủa, hai đứa về cùng nhau sao ? Ông già khó tính chủ quán ngạc nhiên hỏi
- Cháu chào hai ông ạ. Tên đáng ghét Bảo Thiên lễ phép
- Vào nhà đi cháu, mặt mũi cái Linh bị làm sao thế kia ??? Ông nội đưa mắt nhìn Linh rồi lại đưa mắt sang nhìn Bảo Thiên.
- Chắc cô ấy giận cháu đấy ạ. Bảo Thiên lấy tay chạm lên mặt Linh rồi cười cười.
« Á » Bảo Thiên kêu lên. Linh cầm cái túi đập vào Bảo Thiên đang kiểu toe toét với cả hai ông đang nhìn với con mắt ngạc nhiên cực độ.
- Cháu xin phép vào phòng ạ.
Linh đi vào phòng thẳng thừng không thèm nhìn gã đáng ghét kia, cái thời điểm chẳng có gì hay ho mà anh ra sao cứ nhơn nhơn mặt ra được không biết ?
……………………….
……………………….
- Này nhóc ! Bảo Thiên đứng lấp ló ở cửa phòng Linh
- CHUYỆN GÌ ???????????????????? Linh hét lên.
- Hai ông cụ đi chơi rồi, họ dặn tôi ở lại trông nhà sợ rằng cô sẽ nổ cơn lên và sẽ… đốt nhà ! HAHA HA HA…
- ANH IM ĐI, SAO ANH KHÔNG VỀ ĐI, TÔI MUỐN MỘT MÌNH !
- ĐỒ NGỐC, RA ĐÂY NÀO !
Bảo Thiên mở tung cửa, vào túm lấy Linh lôi xềnh xệch đi, bộ dạng Linh như một con mèo quên chưa rửa mặt vậy
- Những lúc buồn phải chơi hết mình nghe chưa !
Tiếng nhạc chát chúa trong bar làm Linh chẳng thể nghe được kẻ đáng ghét kia nói gì, anh ta cứ thế lôi Linh đi, rồi chọn một chỗ, đẩy Linh ngồi xuống.
- Ha ha ha, nhìn cô kìa, y như một tên ngốc !
- Kệ xác tôi, cớ sao anh còn lôi tôi đi đến đây làm gì
- Chẳng qua hai ông già muốn tôi làm bảo mẫu trông trẻ thôi !
- Hừ !
- Này, cô thất tình đấy à ?
- (im thít)
- Ha ha ha, tôi biết ngay mà, đúng là ẩm ương nhóc con !
- ….Linh định đứg phắt dậy
- Thôi được rồi, cứ ngồi đây đã, làm gì mà nóng nẩy, chỉ tý nữa cô sẽ vui và quên hết mọi chuyện thôi. Cười lên, nhóc !
Nhạc ầm ầm làm cho Linh cũng chẳng còn gân cổ lên mà cãi nhau với Bảo Thiên nữa. Cô cầm chai bia lên, đổ tất cả vào họng cho cơn tức giận khỏi bốc lên.
- Cứ tự nhiên. Bảo Thiên nhìn cô rồi ra hiệu và để mặc cho Linh đang nhìn với con mắt hằn học anh ta vẫn cứ thản nhiên như không.
« Chà, Bảo Thiên, lâu lắm không gặp cậu rồi ». Một đám thanh niên hình như là bạn của Bảo Thiên tiến lại gần.
- Bọn mình ngồi được chứ !
- Cứ tự nhiên đi.
- Ồ, mới hả ? Anh chàng kia nhìn Linh rồi nháy mắt với Bảo Thiên.
- Điên à, con mắt nhìn người của tớ đâu có thấp kém đến thế ! Bảo Thiên nhìn Linh rồi quay sang đám bạn cười khẩy.
- Đúng rồi, Bảo Thiên là ai cơ chứ. Một cô nàng chân dài mặt bự phấn quay sang lườm Linh một cái rõ dài, rồi ôm lấy anh ta, sau đó ngọt xớt – Anh, em nhớ anh lắm đấy anh biết không ?
Bảo Thiên gỡ tay cô nàng chân dài đó ra, rồi vuốt nhẹ lên má- Anh cũng nhớ em cưng ạ, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là khi nào ấy nhỉ ?. Cô nàng thì thầm vào tai Bảo Thiên rồi cả hai cùng cười khúc khích.
Linh ngồi đấy, nuốt hận vào trong. Cô cầm chai bia lên uống lấy uống để,bia lạnh đổ vào họng mát lẹm.
- Uống với anh nào, cô bé. Một gã tiến gần Linh và đưa cốc rượu cho Linh, cô cầm cốc rượu, nốc cạn
- Được, anh thích em rồi đấy ! Gã ta ngồi sát cạnh Linh rồi vớ chai rượu.- Uống đi, uống cho quên hết sầu đời em ạ !
Linh nốc cạn số rượu gã trai đưa cho mình, cô không làm chủ được bản thân nữa, chỉ muốn uống, uống cho thật say, cho hình ảnh Hải Minh tan vỡ đi để hình ảnh ấy không làm trái tim cô đau đớn thế này.
Bảo Thiên ngồi đối diện vẫn âm thầm quan sát, anh ta mặc kệ Linh dù cô đã nốc cạn mấy chai rượu cùng gã trai kia.
- Này, anh thích em rồi đấy, về nhà anh đi ! Gã trai kia kéo Linh lại gần rồi ôm eo cô
- Buông….ra..ra..Tôi muốn về nhà. Linh không còn đứng vững được nữa, người dẻo oặt, ngã gục tại chỗ
- Về nhà anh đi, chúng ta vui vẻ. Gã trai kia vẫn cố ghé sát tai rồi ý định đưa Linh đi.
« Choang ! » Bảo Thiên tức giận ném chiếc cốc vỡ tung tóe, đám con gái thét lên sợ hãi- Đủ rồi ! Anh ta quát, sau đó túm lấy Linh, nhấc bổng cô lên và đưa ra ngoài.
Linh bỗng choàng tỉnh, nhưng rất mơ hồ, chỉ thấy có bàn tay rất vững chãi đang bế bổng cô lên. Rượu làm cho cô không còn cử động thêm được gì nữa. Láng máng thấy Bảo Thiên bế cô lên xe….
………………………….
………………………….
Linh mở mắt, thấy mình trong một căn phòng…không phải của cô.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cô nhìn lên mình, quần áo… « quần áo của mình đâu rồi ? »
Linh vớ lấy cái chăn « Trời ơi, mình đang ở đâu, đây là phòng đàn ông mà ? »
- Dậy rồi hả ? Bảo Thiên đi vào phòng, mở tủ, lấy ra vài thứ, thậm chí còn không nhìn Linh đang co ro trong chiếc chăn.
- Anh…anh….sao anh dám ? Đồ tồi !!!!!!!!!!!!!!!!!! Linh một tay cầm chăn che người, một tay túm lấy Bảo Thiên mà đấm vào ngực anh ta.
- Yên lặng nào !!!!!!!!!!!!!!!!!! Hừ, đầu óc cô bị gì thế? Không nhớ gì sao, đừng có nghĩ bậy bạ. Bà giúp việc cởi quần áo cho cô đấy, hôm qua ai uống say và nôn sạch vào quần áo cả chăn ga gối đệm nhà tôi nữa hả???
Linh lấy tay đưa lên miệng cắn, suy nghĩ “hình như, hôm qua….mình có nôn…trời ơi, xấu hổ quá !!!!!!!!!!!”
- Thôi thay đồ đi, mặc tạm quần áo tôi ấy, quần áo cô đang đi giặt khô tý mới có.
Linh lấy tay kéo chăn đang cuốn quanh người lên cho khỏi bị trễ xuống, rồi cúi đầu. Im re, cô không còn gân cổ lên mà đấu khẩu với Bảo Thiên nữa.
- Tôi tưởng cô mất hết dây thần kinh xấu hổ rồi cơ mà? Thôi ra ngoài ăn sáng đi, tôi đưa cô về rồi đi làm. Mang cô về nhà đúng là mang cái nợ.
Bảo Thiên nói xong rồi đi định đi ra..
- À quên, cô nên ăn uống tẩm bổ thêm vào…người gì mà ….Bảo Thiên toét miệng chọc tức Linh rồi nhìn thân hình cô đầy ẩn ý
- ĐI RA MAU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
………………………….
………………………….
Linh ngó vào cổng, nhà im ắng, cô chưa định vào, Linh cầm cái điện thoại mân mê, nó đã hết sạch pin từ lúc nào.
- Chắc ông đã rất lo lắng. Linh giọng hối hận.
- Yên tâm, tôi đã gọi điện về cho ông cô rồi…Ông nói sẽ cho cô một trận đòn nhừ tử…
- Anh điên à, sao anh làm thế? Một cú đánh mạnh vào vai Bảo Thiên.
- Á, đau quá, cô bị điên à, hơi tý dở chứng đánh người.
- Ai cần anh đưa tôi về, đáng lẽ anh phải đưa tôi về nhà tôi chứ !
- Về nhà cô trong cái bộ dạng ấy thì cô chỉ có đường chết, yên tâm, tôi sẽ nói đỡ hộ cho.
Linh thở một hơi dài, kiểu để cho hết run, rồi bấm chuông.
- Ông ơi, mở cửa cho cháu ! Linh gọi to
- VỀ RỒI ĐẤY À- Ông nội Linh nói như quát tay cầm cái gậy – Hôm nay cháu về đây thì chết với ông, đi đâu cả đêm giờ này mới về, con gái con đứa thế này đây hả? Cứ vừa nói vừa cầm gậy ông nội đập Linh.
- Ôí ông, cháu xin lỗi, cháu chừa rồi. Đau quá !
- Ông đừng đánh Linh, lỗi là ở cháu, hôm qua cháu đáng lẽ không nên rủ Linh đi cùng. Bảo Thiên ra sức cầu xin.
- Còn cậu nữa, cũng đáng đánh nốt. ông nội cầm cái gậy giơ trước mặt Bảo Thiên – Nếu cậu không phải là cháu bạn ta thì cậu không còn chân mà đứng thế kia được nữa đâu. Còn con nhỏ này, vào đây, hôm nay ông phải đánh cho mày một trận mới được. Học đâu cái thói uống rượu rồi cả đêm không về nhà ! Ông nội Linh lôi xềng xệch cô vào nhà, lúc này la hét hay cầu xin cũng vô ích.
- Á, Á…ông nội ơi, còn biết lỗi của con rồi, lần sau con không dám nữa. Linh vừa khóc vừa van xin.
- Cậu về đi, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau !
Cửa đóng sầm lại, Linh nhìn Bảo Thiên ánh mắt cầu cứu nhưng ông nội Linh thật quả quyết.
………………..
………………..
Linh nằm bẹp trên giường, cả người đau ê ẩm, ông nội đã hơn 70 tuổi rồi nhưng đòn đau thì đúng là nhớ đời. Linh lấy cao xoa lên mông, chắc cô phải dính bốn hay năm gậy vào mông đau điếng.
“Reng reng reng” Điện thoại Linh rú ầm ĩ lên, Linh bò dậy, cúi khom khom người vì những vết bầm tím trên người cứ cử động là rất đau nhức.
“Alô !”
“Cô còn sống không !” Giọng Bảo Thiên châm chọc.
“Đồ tồi, chính anh mà tôi mới bị no đòn như thế