Tác giả : Quỳnh Thy
Nếu một ngày đẹp trời, bạn thông báo với mẹ bạn rằng bạn sẽ lấy chồng thì chắc hẳn mẹ bạn sẽ nhảy dựng lên vì sung sướng khi tống khứ được quả bom nổ chậm ra khỏi nhà, nhưng có vẻ điều ấy lại không hề đúng với cô gái tên Linh này, một cô gái mới 21 tuổi, học năm thứ ba đại học, tràn đầy năng lượng, nhí nha nhí nhố, ẩm ương vố số tội vậy mà lại tuyên bố hùng hồn rằng sẽ lấy chồng
Chương 1
Nếu một ngày đẹp trời, bạn thông báo với mẹ bạn rằng bạn sẽ lấy chồng thì chắc hẳn mẹ bạn sẽ nhảy dựng lên vì sung sướng khi tống khứ được quả bom nổ chậm ra khỏi nhà, nhưng có vẻ điều ấy lại không hề đúng với cô gái tên Linh này, một cô gái mới 21 tuổi, học năm thứ ba đại học, tràn đầy năng lượng, nhí nha nhí nhố, ẩm ương vố số tội vậy mà lại tuyên bố hùng hồn rằng sẽ lấy chồng.
- Mẹ, con sẽ lấy chồng.
“Cốc”
- Á, Á, sao mẹ cốc con?
- Đồ trẻ ranh, mới nứt mắt ra mà đòi lấy chồng, mày muốn chọc tức mẹ hả?
- Con nói thật đấy
- Thôi đi, đầu óc có vấn đề hay không.
“Mẹ, con không ĐÙA đâu, con sẽ LẤY CHỒNG thật đấy !”
Mẹ Linh há hốc mồm đầy kinh ngạc bởi vì những gì vừa nói có vẻ rất chi là nghiêm túc. Có vẻ như đứa con gái mà bao nhiêu năm nuôi dưỡng giờ đang nói lên cái điều mà đáng lẽ ra như bao bà mẹ khác phải vui mừng. Nhưng…nụ cười của mẹ Linh bắt đầu chuyển sang méo xệch trước thông tin vừa tiếp nhận.
Còn đám bạn của Linh
- Tao sẽ lấy chồng. Giọng Linh nghiêm nghị
Bốn đứa bạn Ngọc, Hải, My, Hòa nhìn trân trân kiểu như chưa định hình được hết những gì Linh vừa nói. Quán café quen thuộc của cả bọn hôm nay có vẻ đông hơn mọi khi có chăng vì trời hôm nay khá nóng bức.
- Này, tao không đùa đâu nhé !
- Chuyên này nghe thật là vớ vẩn
- Mày nhắc lại câu vừa nãy tao xem nào?
My cầm quyển menu đập bộp vào người Linh thử xem não bộ có vấn đề nhầm lẫn gì hay không?
Ba đưa tròn mắt nhìn Linh, còn Hòa, đứa còn lại, miệng còn mải mê với cốc sinh tố cũng suýt nữa nghe xong câu của Linh mà chết sặc.
- Chúng mày nghe này, từ từ từng câu một,tao sẽ không nhắc lại đâu. TAO SẼ LẤY CHỒNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đến lúc khi nghe hết câu nói này, cả bọn ngừng lại, kiểu như bị bất động, sau đó, nhìn Linh từ đầu đến chân, những biểu hiện trên khuôn mặt có vẻ như Linh rất nghiêm túc, không hề đùa cợt chút nào.
Linh, một cô gái 21 tuổi, sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học, vẫn đi giày thể thao, quần jean, áo phông, thích nhuộm tóc, đi phượt, tụ tập bạn bè và lúc nào cũng nhí nhí nhảnh nhảnh như trẻ con. Thậm chí Linh đã từng bị bạn bè trêu chọc bởi 21 tuổi đầu vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai, vẫn lấy tay che mặt khi xem một cảnh hôn hít tình cảm trên phim. Thế mà, giờ đang nói rằng sẽ lấy chồng, chuyện thật như đùa mà đùa thành thật đây mà !
Bốn đứa quay ra nhìn nhau, có nghĩa rằng mọi chuyện Linh nói đang có vẻ là…thật, tức là đứa bạn đang ngồi trước mặt đây vài hôm nữa sẽ lấy chồng, mặc áo cưới màu trắng tinh, nhạc, nến và hoa, đứng bên cạnh chú rể mặc vest, người đó sẽ là chồng Linh. Sẽ xưng hô bằng “ông xã” “bà xã” giống như kiểu mà cả bọn vẫn thường xuýt xoa khi ngồi nghiền mấy bộ phim Hàn Quốc.
- Thế chồng mày là người thế nào?
Cả bốn con bạn quay ra nhìn Linh dò hỏi. Đúng rồi, phải nhắc đến chú rể chứ. Cả lũ quay ra nhìn Linh chăm chú, kiểu như từ lời được phát ra từ mồm Linh lúc này sẽ là minh chứng hùng hồn cho những gì cả bọn vừa nghe thấy.
- Thế chồng mày là người như thế nào? Hải nhắc lại kiểu sốt sắng
- “Chồng tao là người….” Linh tự dưng ấp úng trước câu hỏi ấy. “ Xem nào….chồng tao là người…”
Đó là một chàng trai cao ráo, tận 1m80, trắng trẻo, thậm chí còn trắng hơn cả Linh, nếu được nhận xét thì anh ta khá đẹp trai. Anh ta 27 tuổi…CEO của một tập đoàn tài chính có vốn chủ yếu của nước ngoài. Quốc tịch Đức.
Đó là những vẻ tốt đẹp giả tạo bên ngoài, như người khác đã nói thì những gì xấu xa thường được che giấy đậy điệm kĩ lưỡng trong vỏ bọc rất chi là đẹp đẽ. Anh ta là kẻ cao ngạo, coi thường kẻ khác. Một điểm thậm tệ hơn nữa là anh ta một kẻ háo sắc và coi thường phụ nữ.Anh ta bỏ ra rất nhiều tiền để phụ nữ đến với anh ta và thứ duy nhất cần chỉ là vui vẻ.Linh đã từng chứng kiến cảnh anh ta cặp kè với hàng tá phụ nữ, nhưng có điều lạ, dù như vậy nhưng đối với họ anh ta vẫn rất giả bộ ngọt ngào, có chăng chỉ Linh mới thấy được bản mặt xấu xa ấy mà thôi.
Còn một điểm nữa cần nói đến là, anh ta biết tiếng Việt, hiểu tiếng Việt, cãi lộn với Linh bằng tiếng Việt còn hơn cả hát hay. Tất nhiên đó là một người Việt từ trong máu rồi, chỉ có điều, anh ta mang quốc tịch Đức.
“ Mày sẽ lấy Bảo Thiên, người thừa kế của tập đoàn tài chính GM á?
Cả bốn đứa bạn cùng đồng thanh, làm cho khách trong quán café quay lại nhìn cả bọn đang há hốc mồm nhìn Linh.
“Có phải Bảo Thiên này không?”
My chỉnh lại gọng kính to cộp rồi, lôi cái điện thoại ra bấm bấm, giơ những hình ảnh vừa search được trên internet.
Linh khẽ gật đầu.
- Nhưng sao lại lấy chồng vào lúc này? Hay BÁC SĨ BẢO CƯỚI?????????????????
-
Bốn đứa lại tiếp tục đồng thanh, rồi nhìn xuống bụng Linh tỏ vẻ nghi ngại. Linh vội vàng lấy tay bịt miệng bốn đứa bạn lại. Rồi thẳng thửng.
- Chúng mày hâm à, không có chuyện gì hết, tao thề. Thế nhé, tao thông báo như thế, thiếp mời tao gửi sau. Giờ tao phải về đây.
Chưa kịp nói thêm câu gì Linh vội vàng đứng dậy để tránh mấy câu hỏi han của lũ bạn mà cô sẽ không biết phải trả lời thế nào.
“Tít tít”. Có tin nhắn, là My gửi cho cô.
“Thế còn ước mơ của mày thế nào? Mày định tử bỏ à?
Linh bước những bước trên phố, dòng người tấp nập. Trời hôm nay đầy nắng. « ước mơ của mình, phải thực hiện chứ, đợi 6 tháng để kết thúc những chuyện điên rồ này »
Tất cả những chuyện Linh coi là điên rồ này bắt đầu vào một ngày không nắng, không mưa, thậm chí không cả gió, chỉ có cái nóng bức oi nồng của đầu hạ.
Linh làm việc ở một quán cafe dành cho những người già, nó giống như một căn nhà thì đúng hơn, ông chủ quán này là một người lập dị. Khách đến với quán chẳng đông đúc, có khi đến một lần rồi chẳng bao giờ thấy trở lại lần thứ hai. Thỉnh thoảng cũng có vài cuộc gặp mặt ngâm thơ. Doanh thu, nếu nói đến doanh thu thì đó là một con số âm kinh khủng. Đám nhân viên cuối tháng lại tá hỏa lên khi nhìn con số ấy, chỉ có điều ông chủ vẫn tỏ ra chẳng hề hấn gì, rồi lại giục giã đám nhân viên như Linh đi quét dọn hay kê lại bàn ghế.
Nói chung công việc của Linh khá nhàn hạ, khách đến quán chủ yếu là người già, họ không yêu sách, không ồn ào, chỉ cần một nụ cười thật tươi hay vài ba câu hỏi han với những người dễ gần.
Nói thêm về Linh, cô là một đứa sinh viên như nghèo như bao nhiêu đứa vẫn dán mác cái mác « sinh viên »,có nghĩa là tiền vẫn phải ngửa tay xin trợ cấp hàng tháng, cong lưng đạp hàng chục cây số đến giảng đường, mắt mờ đi vì những kì thi và bận rộn với những công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập.
Linh sinh ra và lớn lên trong một gia đình không giàu có, nhưng không quá nghèo. It ai định nghĩa được từ nghèo là như thế nào, đối với những người giàu thì gia đình như Linh cũng thuộc dạng nghèo rồi. Bố làm bộ đội nghỉ hưu, mẹ là một y tá, lương tháng cũng chỉ đủ cho 2 chị em Linh ăn học, dưới Linh còn một em trai học cấp 3.Bốn năm cấp2, ba năm cấp 3 và cho đến bây giờ ba năm học đại học, Linh sống với ông nội ở Hà Nội.
Gia đình Linh là một gia đình KÌ QUẶC. ông nội chẳng mảy may có chút tình cảm hay yêu quý gì dành cho con trai mình, tức là bố Linh, con dâu duy nhất là mẹ Linh lại càng không. Nhưng yêu thương Linh và em trai nhất mực. Cuộc xung đột của ông nội và bố Linh bắt đầu khi ông nội nhất mực phản đối bố lấy mẹ Linh rồi chuyển từ Hà Nội về sống ở một miền quê yên ả, tức là đã 21 năm đúng bằng số tuổi của Linh bây giờ. Sau 21 năm cuộc chiến giữa ông nội và bố vẫn không có vẻ gì kết thúc. Ông nội và bố đều là những người cố chấp, Linh biết họ vẫn rất quan tâm về nhau, nhưng duy nhất chỉ có sợ dây tình cảm là Linh nối kết hai con người ấy lại với nhau.
Thỉnh thoảng, mẹ vẫn thường nói với Linh.
« Cái nhà này toàn người dở thôi, chỉ có mẹ là người duy nhất bình thường »
- Con cũng nằm trong số ấy sao mẹ ? Linh tủm tỉm.
- Con xếp đầu bảng đấy, sau bố rồi đến ông nội, cu Bin thì cuối cùng, nó có xu hướng dưới mức bình thường một tý.
Linh cười sằng sặc, kể ra thì sống với những người không- bình- thường cũng có những điều thú vị. Ông nội cố chấp tới mức lưu số điện thoại của bố Linh là “Thằng con bất hiếu”, còn bố Linh mỗi lần nhắc đến ông nội đều bảo ông nhiều tuổi lầm cẩm mất rồi, mẹ Linh thì nhận xét bố Linh chính là một phiên bản y hệt của ông nội nhưng không hề nhận điều ấy về mình. Cu Bin em trai Linh thì suốt ngày hì hục với đống máy móc, nếu không nó cũng ngồi lì trong phòng giống như một đứa tự kỉ.
- Chết, mẹ thấy cu Bin nhà mình bị sao ấy, suốt ngày trong phòng không chịu ra ngoài gì cả, cứ đi học xong lại về phòng, thậm chí nó không hề đi đâu hay bạn bè rủ rê gì cả.
- Trời, nó ngoan ngoãn thế mà mẹ lại lo ư?
- Thì lo chứ, cơ quan mẹ các cô, các bác có con trai bằng tuổi nó lại chả phát sốt lên ấy chứ.
Linh tủm tỉm, khổ thân cu Bin em trai Linh, nó hẳn nhiên không- bình- thường cũng đúng thôi, sinh trưởng trong một gia đình lập dị thì làm sao có thể trở thành một người bình thường được?
Đó là tất tần tật mọi thứ nền tảng để có được một đứa tên Linh cũng chẳng mảy may bình thường chút nào. Linh không xinh, nhìn bình thường, may mắn không quái dị đã là một điều hạnh phúc rồi. Linh học không giỏi giang gì, mọi thứ đều ở mức khá, cũng không xuất sắc ở bất kì một thứ nghệ thuật ca nhạc hay hội họa gì cả. Tóm lại vẻ bề ngoài bình thường ấy là để che giấu đi tính cách chẳng mấy được cho là tốt đẹp hay nói chính xác hơn là kì dị của Linh.
Bạn bè Linh khi đã hiểu thì đều nhận xét một câu giống nhau như thế này:KHÔNG BÌNH THƯỜNG. Không bình thường được định nghĩa là Linh thường xuyên có kiểu khi thích một điều gì đó thì cố sống cố chết làm bằng được, giả sử như việc Linh có thể bỏ ra hàng giờ ngồi khâu vá, cắt sửa những quần áo cũ mèm để biến chúng thành những đồ chẳng ai muốn mặc ngoài Linh. Hoặc hôm nào đó đẹp trời chỉ cần học được một món ăn ngon nào là Linh lại hì hục vào bếp nấu nấu nướng nướng đem cho cả một lũ bạn thưởng thức và thích thú ngồi nhìn chúng ăn một cách ngon lành.Nhiều người nói Linh rằng cô quá dư thừa năng lượng chẳng chịu ngồi yên tay yên chân lúc nào. Còn hàng trăm, hàng ngày điều không bình thường từ Linh mà chẳng thể kể hết, rút cục nếu Linh thích hay đam mê một cái gì đó, Lính sẽ chẳng bao giờ từ bỏ hay đầu hàng. Nhất định không bao giờ, ví dụ như việc Linh đã 5 lần trượt phỏng vấn lấy