Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.
Cái chêm
Ban đêm u tối, trăng tròn là đại địa quang minh quy nhất, nó đã trải qua hàng tỉ năm năm tháng, ở xa xôi bên ngoài Địa Cầu, lần nào đó nhìn thấy lực lượng thần bí làm ảnh hưởng đến dòng hải lưu, cùng từ trường Địa Cầu cho dắt nhau, cho nên người sinh ra trong tháng có cá tính giống nhau, tỉ như chòm sao song nam nhân ái, xử nữ có yêu cầu hoàn mỹ, chòm sao bò cạp dám yêu dám hận…… Chiêm tinh học bởi vậy sinh ra.
Khi màn đêm buông xuống, ít người chú ý tới, năng lực của ánh trăng cũng được thức tỉnh. Căn cứ nghiên cứu, đêm trăng tròn chính là thời điểm àm mặt trăng chịu ảnh hưởng từ trương Địa Cầu lớn nhất, mọi người vào lúc này rất dễ bị kích động phiền chán, áp lực đã lâu nay bị tỉnh lại, cho nên người đặc biệt hoa tiền dưới ánh trăng, đàn ghi-ta thông báo ngày càng nhiều, thậm chí tội phạm so với bình thường cũng cao hơn.
“Qủy nha”
Ở Los Angeles ám lam lý, mọi người trừng mắt hoảng sợ trong bóng đêm duy nhất có thể thấy được con người, bóng dáng của nam tử quỷ mị trong bóng đêm cơ hồ kh6ong thấy rõ, nhưng mà cũng là tồn tại thật sự.
Ánh mắt tà mị, chậm rãi nhìn quét mọi người.
“Người của trời à! Đó là cái gì vậy?!
“Hồng….. Ánh mắt màu đỏ?”
Chỉ cần xem qua gương mặt tuấn mỹ phi thường kia, liền tuyệt đối không quên.
Nam tử thần bí khí độ quý tộc khoác áo choàng đen mà tới, mắt màu lửa đỏ, màu da trong suốt, cùng với ban đêm hòa hợp nhất thể, Ma Mỵ khí trên người hắn càng làm người ta thêm sợ.
Chỉ cần bị con ngươi đỏ tươi kia chăm chú nhìn qua, mọi người nhất thời mềm nhũn ra, muốn chạy trốn nhưng trốn không thoát, tưởng chừng không thể động đậy được, dường như giống ma, một giây trước còn kinh hoàng gọi bậy, giây tiếp theo như thành pho tượng bất động.
Bóng đen chậm rãi đi hướng con mồi, tiến hành trong thời khắc trăng tròn, móng tay hắn bén nhọn nhẹ nhàng lướt qua cổ mọi người, giống như trân quý bảo bối. Một hồi lâu sau, hắn nhếch môi, lộ ra răng nanh, ở trên cổ con mồi hôn lấy, máu thỏa mãn nhu cầu của hắn, huyết vị làm toàn thân hắn vui sướng.
Đồng thời hấp thụ máu tươi, hắn cũng mang đi trí nhớ của mọi người, người bị hắn cắn hạ, trong đầu sẽ không lưu lại ấn tượng gì về hắn.
Không có người hiểu được, ma cà rồng từng đến thăm họ.
Lần đầu tiên liếc thấy Khâu Phù Lạc, tuyệt đối làm người ta kinh diễm.
Nàng xinh đẹp như thể không giống người thường, nguyên lai là vì huyết thống con lai. Phụ thân nàng là người Trung Quốc đi di dân sang nước Mỹ, một mỹ nam tử Đông Phương điển hình, mà mẫu thân là mỹ nhân tóc vàng, tình cảm lưu luyến dựng dục nàng, khiến nàng có được da thịt trắng nõn, mái tóc đen dài, con ngươi hắc nâu, ngũ quan tinh xảo àm nhẵn nhụi, kiêm cụ nét đẹp Phương Đông cổ điển cùng với Phương Tây lập thể.
Sinh ra thêm Phù Lạc, có được học vị đại học y học Tây Bắc, cũng là thành viên hiệp hội hình sự nước Mỹ, lại toàn mĩ hình sự nhân loại học kiểm định đụ tư cách mười lăm pháp y bên trong, một vị trẻ tuổi xinh đẹp nhất.
Nam nhân lần đầu nhìn thấy nàng, không không hề vì nàng xinh đẹp động tâm mà triển khai theo đuổi, nhưng sau khi tiếp xúc, cứ giống như trải qua việc hiển hách, nam nhân liên can cố ý theo đuổi nàng liền bị dọa chạy.
Bời vì, nàng là băng sơn mỹ nhân, hơn nữa vì công tác quá đặc thù – chuyên là công tác pháp y khám nghiệm tử thi, nàng càng có vẻ cùng với người bình thường không hợp nhau.
Dù sao cũng không có người nam nhân nào có thể chịu được cùng bạn gái của mình đối thoại như vậy –
“Thực xin lỗi, là ta tới chậm, chờ thật lâu sao?” Nam nhân nói.
“Hoàn hảo.”
“Làm sao vậy, suy nghĩ cái gì?”
“Muốn chất người.” Nhà gái bình tĩnh trả lời.
“Mới hai ngày không gặp thôi mà, nghĩ như vậy ta?” Nam nhân nhẹ nắm lấy tay nàng, không thể tưởng tượng được mặt ngoài lạnh như băng như nàng, có có thể có mặt nhiệt tình.
“Không, ta nghĩ là người chết.”
“Di?”
“Ngày hôm qua mới phát sinh vụ án giết người, thụ hại tử trạng thực đặc biệt, nội tạng bên trong cơ thể hơn phân nữa đều lộ ra bên ngoài.”
“Ngại….”
“Theo ở mặt ngài xem xét, người chết hình như là va chạm khi say rượu lái xe, nhưng ta lại hoài nghi mặt khác, bởi vì nội tạng lộ ra ngoài tình huống thực đặc biệt.”
“Uy…..” Xấu hổ.
“Cảm giác như là bị xé bụng đào ra, gan cũng bị phá, ruột trực tiếp lòi ra ngoài, càng kỳ quái là thận hắn bị phiến hắc, ta lấy huyết thanh xem xét, sau khi cơm nước xong ta còn muốn chạy trở về làm bộ lòng, đúng rồi, muốn ăn cái gì? Bít tết như thế nào? Nhà hàng này bít tết rất nổi danh, ta muốn ba phần, ngươi đâu?”
“……..” Thèm ăn toàn tiêu, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Cho nên, không đến một tháng, đệ nhất bạn trai rất dể dàng bỏ mình, không chút nào ngoài ý muốn bị tính chất công tác của nàng dọa chạy. Mà kế tiếp đều đàm vài đoạn tình cảm, đồng dạng chưa nở hoa kết quả, liền đều lâm vào tình huống chết non. Nhưng nàng xinh đẹp hấp dẫn không ít người the đuổi, trong đó cũng không thiếu thích ừng năng lực tốt hơn người, bất quá đối phương dễ dàng tha thứ công tác tràn ngập “huyết tinh” của nàng, lại không chịu nổi tình cảm lưu luyến quá kích thích mạo hiểm, tỷ như tình huống –
“Đang nhìn tin sao? Ai kí đến?” Nam nhân ôn nhu hỏi nhà gái.
“Là phong thư nặc danh.”
“Thư tình?”
“Không phải.”
Nam nhân nhẹ nhàng mở ra, nhưng lại không hi vọng tình địch chính mình xuất hiện, lại hỏi nhà gái tiếp một câu –
“Là một phong tín đe dọa.”
“Ách?”
“Uy hiếp ta không cho phép ta một lần nữa khai quan khám nghiệm tử thi.”
“Cái gì?” Tiến tới kinh ngạc.
“Một lần nữa khai quan ý tứ chính là người chết đã muốn xuống mồ, nhưng bởi vì vụ án có điểm đáng ngờ, phải đem quan tài đào ra, sau đó đem thi thể –“
Nam nhân cưỡng chế cảm giác ghê tởm toan cuồn cuộn nói. “Không, là ta hỏi….Người đó nói là thư đe dọa?”
“Đúng vậy, khẳng định là có tật giật mình sợ ta điều tra ra chân tướng, cho nên muốn ngăn cản ta tìm ra căn nguyên”
Nam nhân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn trấn định. “Này có phải, báo nguy – - không, công việc quan trọng như truyền thông, không đúng, không đủ, tìm quốc hội nghị viện, ta có người nhận thứ –”
“Không cần phiền toái như vậy, loại sự tình này chỉ cần đến cảnh cục làm ghi chép là được.” Ngữ điệu không chút để ý.
“Ách …..Phải không?”
Nhà gái không chút nào để ý trả lời. “Ta thường thu được loại thư này, chẳng có gì là lạ.”
“Thường thu được?” Nam nhân trợn mắt há hốc mồm.
“Chia đều một tháng ít nhất có mười cái!”
“Mười cái?” Nam nhân lưng phiếm lạnh.
“Cùng ám sát tướng góc, vẫn là tiếu case.” Nàng thật sự cho rằng như thế.
“Thứ, ám sát?” Nam nhân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Ân, thói quen ta.”
“………” Nam nhân toàn thân cứng ngắc.
“Cẩn thận!” Nhà gái phản ứng nhanh chóng lôi kéo nam nhân ầm úp xấp xuống, bởi vì có người đột nhiên hướng bọn họ nổ súng.
Nay mắn, cảnh sát phụ cận vừa vặn đi ngang qua, lập tức bắt tội phạm hiện hành.
Nữ tử vỗ vỗ tro bụi trên áo, đứng lên an ủi bạn trai: “Đừng lo lắng, loại tình huống này là lần đầu tiên phát sinh, bình thường chỉ là thư đe dọa đến àm thôi, không có hành dộng thực tế, lần này là ngoại lệ — a?”
Nàng quay đầu nhìn xem bạn trai, mới phát hiện hắn nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép, đang chờ đưa đi cấp cứu.
Một hồi ước hội, không có lãng mạng, tràn ngập bạo lực, nhà trai run sợ mãnh liệt đối lập cùng nhà gái bình tĩnh, cho nên bạn trai thứ năm lại bị dọa chạy, đoạn tình cảm lưu luyến này lại tuyên cáo vô tật mà chết.
Người theo đuổi từng bước từng bước bị thái độ cuồng công việc cùng tinh thần chuyên ngiệp dọa tới mức bỏ mình ngay tại chổ, cho dù thanh danh xinh đẹp của nàng lan xa, nam nhân vẫn là lùi bước, tính cả đồng ngiệp nam cũng không dám truy nàng, cho dù làm mười mấy năn pháp y hoặc hình cảnh, cũng vẫn như cũ hội niết một phen mồ hôi lạnh, nàng ngay cả mày cũng không nhăn một chút.
Mỗi đêm dài cùng người chết sống chung, nàng cũng là bằng chân như vại, người khác nhìn thấy tử trạng thê thảm liền chạy đến một bên nôn mữa, nàng sớm vùi đầu nghiên cứu xem tử trạng người chết có cái gì đặc biệt.
Chuyện xưa lần nữa lặp lại, nam nhân lần nữa bỏ chạy, người theo đuổi nàng dần dần giảm bớt, cho tới hôm nay ba mươi hai tuổi, nàng vẫn xinh đẹp như trước, lại thiếu người hỏi thăm, cuối cùng ngay cả đồng sự của nàng đều không nhìn được.
“Phù Lạc, không phải ta nói ngươi, ngẫu nhiên ngươi cũng nên tìm một cái nam nhân ước hội một chút, không cần luôn công tác được không?”
“Này không phải công tác.” Khâu Phù Lạc đang ở nơi giải phẩu thi thể, cũng không ngẩn đầu lên trả lời trợ lý David, chính sắc cường điệu: “Đây là hứng thú của ta.”
David xem thường, lắc đầu. “Khó trách nam nhân đều bị ngươi dọa chạy, nữ nhân bình thường sẽ không nói như vậy, nếu ta và ngươi khong ở chugn với nhau lâu như vậy, ta nhất định đem lời nói mới rồi của ngươi giải đọc thành ý tứ giải phẩu thi thể.
“Phân biệt sao?”
“Kém cách xa nhau vạn dặm.” David nhịn không được đề cao âm điệu, hắn cùng Khâu Phù Lạc cùng lúc tấn công truyền thống pháp y học, lấy tìm tòi nghiên cứu làm chủ, là hảo trợ thủ, hảo dồng sự, lại là bạn tốt của Khâu Phù Lạc. Hắn bội phục Khâu Phù Lạc, bởi vì nàng là nữ hình sự pháp y duy nhất ở Los Angeles, lại là một pháp y vĩ đại chuyên nghiệp.
Nhưng đây không phải là trong điểm, trọng điểm là, Phù Lạc lại cùng bạn trai chia tay!
Lúc này ở phòng khám nghiệm tử thi, hai người mặc nguyên bộ phòng hộ y, đội khẩu trang, chỉ lộ ra hai ánh mắt, tuy rằng thi thể đã qua rữa cùng xử lý, nhưng tuyệt đối không thể nào đẹp mắt, David không rõ vì sao Phù Lạc lại nhập tâm như thế, cho dù có chính nghĩa, nhưng sợ hãi là thiên tính của nhân loại, ngay cả thân là nam như hắn cũng không dám nữa đêm ở lại trong phòng khám nghiệm tử thi, đối với Phù Lạc mà nói cũng là việc nhà rau dưa.
“Ta biết ngươi đem tử nhân ra tra, coi việc giúp người chết bắt được hung thủ giải hàm oan là nhiệm vụ của mình, nhưng là ngẫu nhiên ngươi cũng nên giống nữ nhân bình thường một chút, không cần ngay cả cuối tuần cũng ở phòng khám nghiệm tử thi.” Làm hại thân là trợ thủ như hắn cũng phải hi sinh theo nhày nghĩ cuối tuần.
“Vậy ngươi nói cho ta biết cái gì kêu là nữ nhân bình thường?”
“Rất đơn giãn, không cần cùng nam nhân nói thế nào là giải phẩu thi thể, không cần nói đến người chết, lại càng không nên đem nó nói đến trực tiếp, tỷ như câu vừa rồi “Đây là hứng thú của ta”, ta nghe xong đều đổ mồ hôi lạnh, huống chi là người ngoài nghề.”
“Ta chán ghét nói dối, càng chán ghét làm ra vẻ, làm bạn trai của ta phải, phải nhận chuyện ta là pháp y, nếu không được, tốt nhất nên sớm chia tay, miễn cho lãng phí thời gian không cần thiết.” Khâu Phù Lạc thẳng thắn, ngay thẳng là cá tính của nàng.
Đừng nhìn nàng bề ngoài cao quý có khí chất, nhìn qua so với thực tế tuổi nhỏ hơn năm tuổi, nhưng lá gan của nàng so với nam nhân đều lớn, cá tính so với nam nhân đều lí trí, có lẽ chính là rất lí trí, làm cho nàng thiếu sự kiều khiếp cùng nhu nhược của nữ nhân. Về phương diện khác bởi vì nàng thường giúp cảnh sát cung chứng, cho nên hướng đến lời nói chỉ nói thật, không thể quanh co lòng vòng, mỗi khi ước hội về người chết giọng điệu không hề sợ hãi.
Nàng cũng hiểu được người bình thường không thể nhận nữ nhân như vậy, nhưng nàng không thể đổi được nha!
Tuy rằng nàng biết David là vì tốt cho nàng, David không rõ, kỳ thật mỗi lần cùng bạn trai chia tay, nàng cũng rất thương tâm. Vì sao đâu? Nàng cũng thường hỏi chính mình như vậy.
Có lẽ….Nàng đang chờ đợi một nam nhân có thể thiệt tình hiểu nàng, tiếp nhận nàng! Qua mấy người bạn trai, nàng dần dần hiểu biết được một việc, chỉ có nam nhân lòng dạ đủ rộng, mới thích hợp làm bạn của nàng.
Rất nhiều nam pháp y đều có vợ, nếu nữ nhân có thể nhận nam nhân cả ngày cùng huyết tinh làm bạn, nam nhân kia vì sao không thể nhận chức nghiệp của nàng?
Này chỉ nói sáng tỏ một chuyện thật, nam nhân so với nữ nhân keo kiệt. Mượn David mà nói, David cũng từng ái mộ nàng, nhưng thủy chugn không thể nhận kết hôn với một nữ pháp y là lão bà.
Ở củng với nam nhân keo kiệt sẽ không hạnh phúc. Nếu nam nhân cưới vợ, chính là muốn đem các nàng nhốt lại trong nhà, nàng có thể nào không nghi ngờ bản chất chân ái? Chân ái chính là làm cho đối phương khoái hoạt, mà không phải là cướp đoạt khoái hoạt của đối phương, nếu ngộ không có, nàng tình nguyện sẽ cùng thi thể làm bạn, độc thân cả đời cũng không sao, dù sao, nàng luôn luôn khoái trá khi ở cùng người chết.
“Ngươi hẳn là đi câu một nam nhân ước hội đi.” David hắn vẫn như cũ kiên trì ý tưởng này, này cũng là quan niệm phổ biến của người nước Mỹ, một gã độc thân nữ tử hẳn là thích hợp làm bạn với nàng, như vậy mới bình thường.
“Ta đang ước hội nha!” Khâu Phù Lạc xinh đẹp cong mi mắt ra vẻ mê người tươi cười.
David ngẩn ra, tiến tiến xấu hổ đỏ mặt. “Ngươi nói như vậy ta sẽ ngượng ngùng ….”
“Thật có lỗi, ta không phải nói ngươi, ngươi đã sắp kết hôn, ta là nói hắn –”
Khâu Phù Lạc dùng cằm chỉa chỉa thi thể lạnh như băng trên đài giảu phẩu. “Xem, vị này, cổ họng đã lộ ra hoại tử màu đen, hắn nói cho ta biết, hán sau khi chết mới bị người quán độc.”
Nàng thoải mái mà búng da đầu. “Nhạ, đầu lâu người này có vết rách, có vẻ đã bị đánh quá nặng, điều này nói cho ta biết, hắn là bị đánh quá mạnh đến choáng váng, đến xem cái khe y, là dộn khí nào đó, thực có thể là loại gì đó như tảng đá.”
David liếc mắt một cái xem người chết, nhịn không được khóe mắt run run “Ngươi không biết là… Hắn thực rủng bố….” Mỗi lần giải phẩu, hắn đều tận lực trách xem mặt người chết. bởi vì đó là bộ phẩn khủng bố nhất, nhất là xử lý loại tử trạng này vô cùng thê thảm, cho dù hắn đã làm pháp y hai năm, hắn vẫn sợ hãi như cũ.
“Sẽ không.”
“Vì sao?” Tuy rằng những lời này hắn hỏi qua không dưới ngàn lần, vẫn là nhịn không được muốn hỏi.
Khâu Phù Lạc vẫn làm việc đến nữa đêm, mới quyết định đem công việc về nhà, David muốn lài xe đưa nàng trở về, nhưng nàng cự tuyệt, gọi hắn sớm một chút nên về nhà bồi lão bà cùng đứa nhỏ, bởi vì chính mình ngụ ở lân cận mà thôi, nàng còn muốn chạy một đoạn đường để tản bộ.
Tuy rằng buổi tối một nữ nhân một mình đi trên đường rất nguy hiểm, bất quá nơi nàng ở và nơi công tác cùng địa phương, phạm vi năm trăm mét trong thành phố, tổng cộng có mấy cái đèn xanh đèn đỏ, huống hồ phụ cận đều là khu chung cư cao cấp, chung quanh đều có xe cảnh sát tuần tra, nàng trong túi tiền cũng có điện giật bổng để phòng thân, hơn nữa nàng chức nghiệp quan hệ đăc thù, nàng đặc biệt có thể trực tiếp liên lạc cảnh cục khi cần, chỉ cần nàng ấn hạ cái nút, cảnh sát lập tức đuổi tới.
Tiếng giày cao gót khánh khách đi trên đường yên tĩnh có vẻ phá lệ vang dội, nàng ngẩn đầu nhìn lên, đêm nay ánh trăng rất đẹp, thật sự xinh đẹp, làm cho nàng nhất thời nhìn đến ngây ngốc, căn bản không phát hiện có người theo dõi nàng.
Một hồi lâu sau, nàng hoàn hồn, mới cảnh giác nghe thấy phái sau truyền tới tiếng bước chân, nàng nhìn lại, là một nam nhân, không phải nam nhân có ý tốt.
Nàng dừng bộ pháp lại, phát hiện cũng truyền đến tiếng bước chân, xuất hiện hai nam nhân, bên trái cũng truyền tới tiếng bước chân, bên phải cũng có, trước sau bốn phía xuất hiện bảy nam nhân, phá hỏng buổi tối của nàng.
Khâu Phù Lạc cũng không bởi vậy mà khiếp đảm, ngược lại đưa tay vói vào gói hành lý to, ấn hạ tấn thông khí, làm cho cảnh sát mau chóng tập trung chổ vị trí của nàng rồi cứu nàng, chỉ cần nàng có nàng có thể dùng điện giật bổng kéo dài năm phút thời gian đồng hồ.
“Có chuyện gì sao?” Nàng hỏi.
Trong đó có một gã đại hán hiển nhiên là đứng đầu, trầm mặc đối với những người khác so với cái thủ tếh sau, nam nhân lập tức tiến lên trước mặt nàng.
“Shit!” Nữ nhân này có điện giật bổng!” Trong khi người nam nhân bị điện giật, có người mắng to: “Bọn họ nói đúng, nữ nhân này không muốn tốt, nàng nhất định đã gọi cảnh sát, mau đưa nàng đi!”
Khâu Phù Lạc quyết định cởi giày cao gót chạy trốn thật nhanh, con đường phía trước bị cản, nàng phải đi đường vòng mới được, cũng không thể làm cho bọn họ biết nàng nghỉ ngơi ở đâu. Nhóm người này nhất định là muốn ngăn cản nàng đưa chứng cứ cho cảnh sát, xác định vững chắc chỉ có con đường chết, nàng phải tranh thủ thời gian.
Ỷ vào khu phụ cận địa hình quen thuộc, nàng rẽ trái rồi rẽ phải, tạm thời đưa bọn họ để lại phía sau, nhưng ngẩn đầu vừa thấy, nhưng cũng đem chính mình bước vào cỏi chết, phát hiện tiền vô tiến lộ, phía sau không có đường thui, lưng nàng chợt lạnh, tựa như rơi vào đáy cốc.
“Thối kỹ nữ! Xem ngươi chạy đi đâu!” Không bao lâu, sáu vị hung thần ác sát khác cũng đuổi theo bao vây nàng.
Nàng trên tay chỉ có một đei65n giật bổng nho nhỏ, đối phương người đông thế mạnh, nàng không nắm chắc có thể lấy ích địch nhiều, nên làm cái gì bây giờ ……
Nàng mồ hôi lạnh ứa ra, khi nghĩ đến chính mình chết chắc rồi, đột nhiên một trận phong âm xót xa xót xa đánh úp lại, làm cho không khí thoáng chốc cuốn hút một phần quỷ dị.
Không khí không đúng, tựa hồ như có người đến?
Mọi người tuy rằng không thấy được cảnh tượng quỷ dị gì, nhưng nhất trí cảm giác được không khí chung quanh không rét mà run, mỗi người không hiểu hàn ý xâm nhập, từ lòng bàn chân lạnh đến đỉnh, sáu gã đại hán nhìn lẫn nhau, xác định đối phương cùng chính mình giống nhau nên không nói lời sợ hãi.
Bọn họ trong lòng run sợ nhìn về phía cuối, bởi vì có cảm giác uy hiếp trầm trọng, chỉ thấy trong bóng đêm bỗng dưng trong bóng đêm mở một đôi mắt ánh lửa đỏ, mọi người lâm vào nín thở.
“Đó là cái gì?”
“Quái ….. Quái vật!”
Nỗi sợ hãi bao phủ lấy bọn họ, tìm đập nhanh hơn, “Kia này no” Càng ngày càng gần, trong đó một gã nam nhân như bị dọa đến phát cuồng, móc súng lục ra nhắm ngay “Kia này nọ” Sẽ loạn xạ vừa bắn vừa thông suốt, nhưng khẩu súng còn không kịp bắn ra, nòng súng phút chốc chuyển hướng khác.
Bang bang phanh – bang bang –
“Oa – ngươi đánh chân ta làm cái gì!”
“Má ơi! Ngươi đánh trúng mông của ta!”
“Ngươi điên rồi!”
“Đừng nổ súng – ôi!”
“Cứu mạng a! Ta đổ máu!”
Bọn họ sợ tới mức tè ra quần thoáng chốc tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nội bộ trúng đạn tuy không nghuy hiếp đến tính mạng, máu tươi khiến mọi người sợ hãi.
Một khẩu súng lục, một người càng, còn thừa một viên đạn cuối cùng, thế nhưng khẩu súng chỉ hướng lòng bàn tay trái chính mình
Phang –
“Oa oa oa – đau quá a!” Nam nhân thống khổ kêu. “Là ai bắn ta!”
“Chính ngươi bắn!”
“Ta làm sao có thể bắn chính mình!”
“Chính là ngươi! Cư nhiên dám dùng thương đánh đùi ta, ta không tha cho ngươi!”
“Ta không biết a!”
“Đừng ầm ỹ, mau kêu cứu thương a~ cái mông của ta nở hoa rồi! Ôi quỷ nha~~~”
Hiện trường vang lên một mảng thê lương thảm thiết, nhưng bất quá chỉ là trong nháy mắt, các nam nhân đột nhiên hoàn toàn câm điếc, hoảng sợ trừng mắt, trong bóng đêm một nam tử chậm rãi đi ra.
Nam tử cao lớn có tóc dài máu đen, ánh trăng chiế rọi xuống gương mặt quấn mỹ có vẻ trong suốt quá đáng, hắn khoác áo choàng phong cách hoàng tộc, động tác tao nhã chậm rãi mà ma mỵ.
Ánh mắt lóe đỏ hào quang không phải điều đáng sợ nhất, mà là cánh môi hắn đỏ tươi màu máu, tản ra mê lực hấp dẫn, khi hắn mỉm cười, có thể thấy thanh quang Ma Mỵ bén nhọn.
Những tên lưu manh này như là bị thôi miên đến địa chấn cũng không động đậy, nọi người không thể tin, ma cà rồng luôn luôn chỉ xuất hiện trên điện ảnh hoặc tiểu thuyết, nhưng hiện nay rõ ràng là đang đứng trước mắt bọn họ, nhiệt độ cơ thể thoáng chốc theo toàn thân hút ra, bóng ma hướng bọn họ bao phủ mà đến.
Farl vừa lòng cười, thong dong nhìn quét qua con mồi ngon miệng, chậm rãi hạ thân, hương vị máu tươi xông vài mũi, đôi mắt lửa đỏ kia thấp thoáng quang mang.
Mỗi khi đêm trăng tròn, hắn đều đi ra ngoài hấp huyết để bổ sung nguyên khí, máu cung cấp lực lượng cho hắn, mà trăng tròn còn có thể khiến cho lực lượng của hắn đạt tới cao nhất.
Hôm nay săn bắn chỉ do trùng hợp, đang lúc hắn đi chung quanh tìm kiếm con mồi, trùng hợp nhìn thấy sáu nam nhân truy đuổi một nữ nhân, lấy nhiều khi ít, làm người ta sinh ghét, cho nên hắn xem bọn họ là con mồi, thôi miên mọi người. Mà hiện tại, nếu hắn xuất mã, sẽ được nêu dến đại giới.
Chậm rãi ở người đầu tiên ngồi xổm xuống trước mặt, hắn loan phía trước, lợi hại hướng đến cổ đối phương cắn, cảm giác được máu chảy ồ ạt ra, hắn hưng phấn àm nhấp nhấp, không ngờ, nguyên bản thần thái đang bay bổng, tuấn dung nháy mắt thay đổi sắc mặt.
“Phi phi phi! Khó ăn chết!”
Farl rủa một tiếng, chuyển hướng con mồi thứ hai cắn!
“Ngẫu …… phi! Người này có bệnh tiểu đường!”
Đổi người thứ ba
“Nôn ….shit! Mùi ma túy!”
Đổi cái thứ tư
“Ác…. Mang bệnh AIDS”
Cái thứ năm.
“Là ma rượu!”
Cuối cùng một cái
“Nôn …… Nôn ……. Ô ác…..”
Farl buồn nôn chạy đến một bên phun đi, huyết khó uống đến mức hắn không nói ra lời.
Bọn họ đều bị ô nhiễm, không phải hít thuốc phiện cũng là độ cồn rất cao, vị thối, bệnh nhiễm khuẩn, làm hắn khó có thể nuốt xuống.
Thân là ma cà rồng, máu tươi là lực lượng cúng nguyên khí của hắn, máu càng thuần khiết, hắn càng có thể đạt được lực lượng lớn hơn nữa. Một tháng phải tiến hành nghi thức hấp huyết một lần đã muốn giằng co mấy trăm năm, nhưng là đến nay thế kỉ hai mươi mốt, nơi nơi tràn ngập đồ ăn rác, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, máu tươi tinh thuần ngày càng ít, hại hắn hấp cái này cũng ngứa, hấp cái ia cũng ngừa, đáng giận……
“Ai….. Đêm nay lại đói bụng …..A a?”
Cái mùi gì?
Thân ảnh tà mị chuyển hướng, chổ còn một nữ nhân đứng. Đúng rồi, hắn thiếu chút nữa đã quên, còn có một nữ nhân!
Trong nháy mắt, hắn đã đi đến trước mặt Khâu Phù Lạc. Mùi của nàng chọc ánh mắt hắn càng thêm diễm hồng, răng nanh lợi hại hơn, toàn thân nhiệt huyết sôi trào.
Thiên! Mùi vị quen thuộc này là….. Máu xử nữ cao cấp nhất!
Vừa rồi hắn chỉ chú ý tới trên người sáu xú nam nhân kia, cho nên không nhìn kỹ nàng, hiện tại mới phát hiện nàng rất đẹp, là mỹ nhân Đông phương xinh đẹp.
Hắn yên lặng dừng ở nàng, trong mắt lóe kinh diễm quang mang, thủy nộn thủy nộn da thịt, nguyệt nha loan loan lông mi, mũi ngọc thanh tú có hình, cánh môi thủy mật, tổ hợp thành ngũ quan tinh trí mê người, làm cho nàng càng thêm “Ngon miệng”
Ha! Hắn thích nhất hấp huyết mỹ nữ, huyết nữ nhân so với huyết nam nhân hảo tốt, mà mỹ nữ lại thêm mỹ vị, nếu là xử nữ, lại là cực phẩm.
Đầu năm nay muốn tìm xử nữ mĩ mạo trẻ tuổi thực khó khăn, vị thành niên, máu còn chưa dứt hương vị sữa, cho nên hắn chỉ tìm nữ tử trưởng thành, nữ tử trưởng thành phần lớn đã không phải xử nữ, nhớ rõ ràng thánh trước hắn vừa hút huyết mỹ nữ tuổi hai mươi, cho dù kết quả đối phương không phải là xử nữ, sinh hoạt cá nhân còn thập phần dâm loạn, hại hắn toàn thân ngứa ngáy, không khỏi cảm thán thói đời ngày sau. Đạo đức không có.
Hắn đã đi qua thời đại hoàng kim, đầy đường đều là xử nữ, hiện tại còn là nhất nữ có cầu, bị bất đắc dĩ, đành phải nam nữ thông ăn, thời đại này uống huyết khá ít, kh6ong tha hắn ăn kiêng.
Đêm nay vận khí thật sự tốt quá, nữ nhân trước mắt trên người chỉ có vị tươi mát tự nhiên, có thể nói sắc hương vị cầu toàn, cực phẩm trong cực phẩm nha! Làm cho hắn kìm lòng không đậu tâm hoa nộ phóng.
Nàng đã muốn bị thôi miên, không sợ nàng sợ hãi hét lên chói tai hoặc chạy trốn mất, đôi mắt hồng tham lam khóa trụ nàng, móng tay bén nhọn nhẹ nhàng xẹt qua nõn cổ trắng của nàng.
“Đừng sợ, cho ta nếm một chút là tốt rồi, chỉ biết có cảm giác ma ma, sau, ngươi không nhớ rõ chuyện đêm nay phát sinh ….”
Hắn ma mỵ tươi cười, lộ ra răng nanh khiếp người, chậm rãi hướng nàng xinh đẹp tuyệt trần cẩn thận cắn hạ, không ngờ, “Đồ ăn” Đột nhiên mở miệng, truyền đến một câu hỏi lạnh như băng –
“Ngươi muốn làm sao?”
Farl bị dọa lui lại về sau ba bước, hắn là ma cà rồng, hướng đến hắn chỉ có thể dọa người khác, đây là lần đầu hắn bị người dọa đến, hơn nữa đối tượng còn là nữ nhân!
Hắn trừng mắt nhìn đối phương, đối phương cũng trừng mắt nhìn hắn.
“Không có khả năng! Ngươi hẳn là không thể động, cũng không thể nói chuyện mới đúng …….”
“Ta cũng không phải người chết, vì sao không thể dộng, cũng không thể nói chuyện?”
Khâu Phù Lạc tò mò đánh giá hắn. Thật sự là nam nhân kỳ quái, khoác hắn áo choàng, đeo kính sát tròng màu đỏ cùng răng giả, giả dạng làm ma cà rồng, bộ dáng giả thần giả quỷ, cũng không phải vạn thánh chương, chẳng lẽ là diễn viên của vũ đài tan tầm, hoặc là đang muốn đi tham gia vũ hội hoa 1trang? Nhưng là, vừa rồi là chuyện gì xảy ra?
Nhìn sáu man tử ngẩn ngơ ngây ngốc, nàng nhịn không được tò mò hỏi –
“Cám ơn ngươi đã cứu ta, nếu không có ngươi, đêm nay ta chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn, bất quá …….. Vì sao hắn lại bắn bị thương người nhà? Ngươi là ma thuật sư sao?” Thái độ bình tỉnh của nàng, một chút nhìn không ra vừa mới gặp phải hiểm cảnh, “Vì sao bọn họ đều ngây người, một chút phản ứng cũng không có phản hay là …… Ngươi là thôi miên sư?” Nàng lại lần nữa nhìn hắn.
Hắn không trả lời, biểu tình ngay từ đầu nghẹn họng nhìn trân trối, dần dần khôi phục thành thong dong tao nhã, hồng mâu lóe ánh sáng biến hóa kỳ lạ. Rất ý tứ, gặp dược nữ nhân tâm trí không chịu khống chế của hắn, làm cho hắn nổi lên hứng thú rất lớn.
“Làm chi?” Nàng nghi hoặc, hắn làm sao nhìn nàng chằm chằm, giống như đang xem động vật hy hữu, làm cho nàng toàn thân không được tự nhiên.
“Ngươi tên là gì?” Hắn thanh âm dụ hoặc khàn khàn mê người, nói chuyện đồng thời. mặt cũng càng dựa càng gần.
Cảm giác được hắn dần dần tới gần, nàng buộc lòng phải lui về phía sau, ý đồ bảo trì khoảng cách giữa hai người.
“Khâu Phù Lạc.”
“Khâu Phù Lạc ……” Ba chữ tinh tế nỉn non này, thanh âm khàn khàn tựa hồ có từ tính. “Tên Đông Phương rất êm tai.”
Hắn càng thêm tới gần, bóng dáng khổng lồ mang đến cảm giác áp bách, hơi thở ấm áp phất qua mặt của nàng, khiến cho một trận ma ma ngứa kích thích.
Ánh mắt ái mộ kia, tiếng nói ngả ngớn, khắp nơi biểu hiện ra ý đồ bất lương của hắn, làm nàng toàn bộ tinh thần đều đề phòng.
“Tiên sinh, mời ngươi tự trọng.” Nàng đã muốn không thể lui được nữa, thẳng đến phía sau tường, mới nghiêm mặt ngăn hắn tới gần.
Vừa mới bởi vì hắn cứu chính mình, cho nên đối với hắn có chút hảo cảm, ai ngờ hắn cũng lỗ mãng giống như những người khác!
Farl dừng động tác lại, thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp không chút sợ hãi của nàng. Chưa bao giờ có nữ nhân bình tĩnh đối mặt với hắn như thế, làm hắn nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, đối với nàng hứng thú không chỉ có huyết, mà còn là ý nghĩ muốn giữ lấy —-
“Ta muốn ngươi.”
Lại là một xú nam nhân không có hảo ý! Nàng ánh mắt đề phòng càng thêm phẫn nộ, nghĩ đến hắn là có hảo tâm đến cứu người, không nghĩ tới vô liêm sĩ như vậy, dám ngôn ngữ khinh bảo với nàng.
“Phải không? Vậy ngươi sẽ thất vọng.”
Trong tay nàng đã sớm nắm điện giật bổng Standby, nói vừa xong, lập tức thừa dịp hắn không chú ý tới công kích hắn.
Chuyện kinh người đã xảy ra, điện giật bổng rõ ràng đã đụng phải hắn, điện lực cường độ đủ để một nam nhân tráng kiện lập tức ngã xuống, nhưng hắn phản ứng chính là nhắm mắt lại, thân thế chấn một chút, nhưng lại không ngã xuống, khi cặp ánh mắt kia lại mở ra, ánh mắt trở nên phá lệ lợi hại.
Đối với chuyện trái lẽ thường này, nàng kinh ngạc thiếu chút nữa nói không nên lời. “Ngươi…….Không có khả năng ……..”
Hắn cười tao nhã mang theo tà khí “Thưc thoải mái, giống mã sát gà.”
“Ngươi rốt cục là loại người nào?” Nàng hô hấp gấp gáp, tim đập gia tốc, biết có một số việc không thích hợp.
Tay hắn chậm rãi xoa dung nhan tái nhợt lạnh như băng kia, đối với nàng càng thêm thưởng thức, nàng đến tận bây giờ vẫn bảo trì trấn định như cũ, nếu là người khác đã sớm bị dọa đến hôn mê.
“Nhớ kỹ ta, ta là ma cà rồng Ferl.” Hắn tuyên bố, hai tròng mắt lóe lên quang mang, gần kề chạm đến cánh môi nàng……..
Không ngờ từ xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, gián đoạn hảo sự của hắn, hồng mâu nhíu lại, khóe môi gợi lên, ở bên tai nàng hứa hẹn một câu—
“Ta sẽ lại đến tìm ngươi.”
Bóng đen lui lại, ở trước mắt nàng nhảy lên nóc nhà, tức khắc biến mất vô tung, để lại nàng khiếp sợ thật lâu, chậm chạp không thể tin được
Khâu Phù Lạc là cô nhi, người nhà của nàng chết trong một lần khủng bố bom công kích, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng lựa chọn làm pháp y, bởi vì nàng coi trọng sinh mệnh, muốn giúp người chết oan tìm công đạo, là chính nghĩa mà nàng theo đuổi.
Nàng nhậm chức hình sự xem xét trung tâm cho Los Angeles, thành viên trung tâm xem xét có sinh học vật gia, độc vật học gia, bệnh lý h5oc gia, tâm lý học gia, thậm chí nhân loại học gia cũng có, mà nàng chính là xem xét giải phẩu học.
Nhóm pháp y ở trung tâm đa phần đều làm nam nhân, trong đó cũng không thiếu nữ nhân, Khâu Phù Lạc tuy rằng không phải là nữ nhân duy nhất, bất quá vẫn như cũ là pháp y bị chú ý nhiều nhất, hơn nữa nàng còn có gương mặt Đông Phương, cho nên càng làm cho nàng trở nên đặc biệt.
Nàng dẫn dắt là tiểu tổ mạnh nhất Los Angeles, thành viên tiểu tổ người người tài cao gan cũng lớn, có chuyên nghiệp mạnh nhất mới có chính nghĩa, Khâu Phù Lạc ngày thường trừ bỏ giám thức công tác, ghi lại công tác, hối chỉnh tư liệu, liên lạc với cảnh sát, khi tất yếu cũng vì cảnh sát cung cấp xem xét chuyên nghiệp.
Một ngày hai mươi tư giờ, trừ bỏ thời gian ngủ, thành viên tiểu tổ cơ hồ đều kính dâng ở vân tay, bộ lông, dấn chân, dược vật, đang chờ xem xét vô số, bởi vì ở Los Angeles tội phạm rất cao, lượng công việc của pháp y tự nhiên cũng lớn, mặc kệ là ăn cơm, hẹn hò, xem phim, thậm chí là trong giấc ngủ, khi nghe điện thoại cũng phải lập tức chạy đến hiện trường vụ án phối hợp cùng cảnh sát tiến hành khám nghiệm.
Hôm nay, khi mọi người vội vàng làm việc, bọn họ đều được công nhận là không hơn không kém thủ trưởng công tác cuồng — Khâu Phù Lạc,
Hôm nay, khi mọi người vội vàng giám thức công tác, bọn họ hướng đến đều công nhận là công tác cuồng không hơn không kém thủ trưởng – Khâu Phù Lạc, hiện tại thái độ khác thường ngẩn người, trừ bỏ công tác, Khâu Phù Lạc rất ít khi vì chuyện khác mà xuất thần, nhưng hiện tại, trong đầu nàng tất cả đều là chuyện phát sinh tối hôm qua.
Tối hôm qua sau khi cảnh sát tới rồi, đem bảy tên bắt cóc mang về cảnh cục, trừ bỏ một tên bắt cóc bị nàng dùng điện giật bổng làm cho hôn mê, còn lại sáu kẻ bắt cóc thanh tỉnh nhưng chuyện phát sinh tối hôm đó đều không nhớ, cũng không biết chính mình vì sao đối với nàng bất lợi. Cảnh sát kinh nghiệm phá án phong phú, ké bắt cóc có phải hay không đang nói dối đều nhìn ra được, nhưng sáu người đều đồng thời giở trò sẽ không hợp lý, nhưng phát hiện chứng thật bọn họ không có nói sai, xác thực mất đi một đoạn trí nhớ, hoàn toàn quên đi nam nhân thần bí kia.
Khâu Phù Lạc tự nhiên cũng làm ghi chép, nhưng là cũng không có nói ra là nhìn thấy ma cà rồng, loại sự tình này ai sẽ tin tưởng? Nói ra sợ rằng người khác còn nghĩ rằng là nàng điên rồi! Một người ở trước mặt nàng nhảy lên nóc nhà hơn mười tầng lầu cao, chuyện này là không thể tin được, cho tới bây giờ, nàng còn không dám tin tưởng đây là thật sự.
Bình tĩnh hồi tưởng lại ánh mắt cuồng dã kia, ý vị ma mỵ làm trái tim nàng vừa áy náy vừa động.
Trên đời này làm sao có thể có ma cà rồng?
Nhưng lúc ấy nàng từng quan sát trạng thái mê dại của sáu kẻ bắt cóc kia, nhìn kỹ, rõ ràng phát hiện trên cổ bọ họ thật sự để lại vết cắn, nàng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vết cắn này, dần dần khôi phục nguyên trạng, chỉ còn để lại hai vết màu hồng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự là không thể tin.
“Uy, Phù Lạc ngươi lại ngẩn người nha.” Đứng ở trước cửa vă phòng, cách màn thủy tinh che, một nử tử mắt xanh tóc vàng dáng người yểu điệu, lấy tay không ngừng đẩy David. Nàng là Tony, năm nay hai mươi tám tuổi, là thành viên tổ giám chức của Phù Lạc, cùng David đều là trợ thủ đắc lực của Phù Lạc.
Tony nhiệt tình, David hài hước khôi hài, hai người đối với xem xét hình sư đều nhiệt tình cự độ, bọn họ phối hợp thủ trưởng Khâu Phù Lạc làm giám thức công tác, mấy năm qua mười phấn ăn ý, cũng vẫn hợp tác khăn khít.
Bất quá hai người làm việc thập phần chăm chỉ, vẫn là kém với thủ trưởng bọn họ, Phù Lạc thái độ công tác quả thực chấp nhất đến không người có thể cập bộ, cho tới nay, bọn họ luôn nhìn thấy Phù Lạc chuyên tâm nhất chí, không ngớt làm việc, cũng không phải ngẩn người giống như bây giờ.
Đúng vậy, thủ trưởng bọn họ ngẩn người, hơn nữa còn ngẩn người thật lâu.
Phù Lạc như vậy thực không thích hợp, bọn họ cho tới bây giờ không gặp Phù Lạc ngẩn người qua như thế, huống chi ngẩn ngươi chính là cả một người.
“Nàng hôm nay cả một ngày đều như vậy.” David nói.
“Nàng sẽ không bị dọa đến ngu đấy chứ?” Tony có chút lo lắng, có thể hay không là vì chuyện ngày hôm qua làm cho nàng đến bây giờ còn chưa bình tĩnh trở lại.
“Không có khả năng! Phù Lạc là pháp y tài cao gan cũng lớn, chúng ta không chỉ chứng kiến qua một lần lá gan của nàng, ngay cả nam nhân đều kém nàng, nàng sẽ không bị vài tên đánh lén dọa đến.” David vẫn là khâm phục Phù Lạc. “Ta nghĩ, nàng là đang tự hỏi chuyện gì, mỗi lần có chuyện không rõ, nàng sẽ tạo giả thiết, chứng thực, thăm dò, cho nên chúng ta mới có thể sinh ý thịnh vượng, ngay cả hình cảnh cũng đến thỉnh giáo thủ trưởng xinh đẹp của chúng ta hổ trợ.
“Ngươi xem xem, chuyện gì làm nàng ngây ngốc lâu như vậy?”
Chuyện của Phù Lạc, ở trung tâm giám thức chỉ có Tony cùng David biết được, mà Phù Lạc mệnh lệnh cho bọn họ không thể nói cho người khác biết, bọn họ đành phải nghe theo, tuy rằng thực sự lo lắng cho nàng, nhưng cũng hiểu được cá tính của nàng, là tuyệt không cúi đầu với thế lực ác.
“Có thể nàng là phát hiện manh mối gì, làm cho nàng hảo hảo tự hỏi, chúng ta đừng làm phiền nàng.”
Không có kết luận, bọn họ chỉ có thể hảo hảo tiếp tục đi làm công tác của chính mình, nhưng vào lúc này, một vị nam tử cương vị cao ngất đi vào, hấp dẫn ánh mắt mọi người, sau khi nhìn diện mạo hắ, mọi người thập phần kinh ngạc.
“A!” Khi nhận ra hắn, Tony không cẩn thận kêu ra tiếng nhỏ.
Namtử cương nghị đi hướng Tony, đưa ra giấy chứng nhận thân phận hắn, ngữ điệu hữu lực nói thẳng ý đồ chính mình đến.
“Ta tìm Khâu tiến sĩ.”
Tony đỏ mặt nói: “Nàng ở…..” Còn chưa nói xong, đối phương theo hướng nàng chỉ nhìn lại, trực tiếp cắt đứt lời nàng.
“Cám ơn.” Nói xong, liền hướng bên trong văn phòng đi đến.
David lại gần, nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt phi hồng, khó hiểu hỏi: “Hắn là ai vậy?”
Tony hướng đến tư liệu nghiên cứu trên máy tính, chỉ cần xem qua hồ sơ, trong đầu liền có ấn tượng, nàng một cái tâm hoa nộ phóng trả lời David.
“Hắn là tham viên cục điều ra liên bang điều tra.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Khâu tiến sĩ.”
Phù Lạc trong trầm tư, đột nhiên suy nghĩ bị lôi kéo, quay đầu nhìn về phía truyền đến thanh âm.
Chỉ thấy một gã nam tử đứng trước cửa văn phòng, hắn dáng người cường tráng, làn da ngăm đen, vừa nhìn thấy là biết người thường chạy bên ngoài, ánh mắt có quần thâm cùng nếp nhăn, biểu hiện hắn thường xuyên tự hỏi, cũng thể hiện hắn cá tính không dễ thỏa hiệp.
“Ngươi là……”
“Thực thật có lỗi khi quấy rầy ngươi.” Hắn đưa ra giấy chứng nhận, có con dấu của cấp trên hắn, viết thành viên cục điều tra liên bang nước Mỹ, tên là Uy Đức – White.
“Nhĩ hảo, White tiên sinh.” Nàng đứng lên, vươn tay cùng hắn hàn huyên, nhưng trong lòng không khỏi nghi hoặc, có thể nào có vụ án quan trọng cần người của cục điều tra liên bang ra tay?
Uy Đức vừa nhìn thấy nàng, vẻ mặt nghiêm túc hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì hắn không thể nào đoán được người mà chính mình muốn gặp là một nữ pháp y, lại còn là một mỹ nhân Phương Đông xinh đẹp.
“Cứ gọi ta là Uy Đức.” Hắn nói, hai mắt hữu thần sáng ngời nhìn nàng.
Cứ việc hắn nói như vậy, Phù Lạc vẫn như cũ bảo trì giọng điệu có torng công việc, lễ phép mà có khoảng cách.
“Xin hỏi có cái gì cần ta phục vụ sao?” Nàng phỏng đoán, Uy Đức tham viên khẳng định là có án tử khó giải quyết, cần chuyên nghiệp của nàng xem xét.
“Ta đã xem qua lời khai của ngươi, có liên quan đến chuyện tập kích phát sinh ngày hôm qua, ta nghĩ có vài chuyện muốn nói cùng ngươi.”
Lời hắn vừa nói ra, Khâu Phù Lạc liền hiểu được có sự kỳ quái, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nam tử tóc đen thần bí kia. Chuyện này cùng cục điều tra có liên quan sao? Tối hôm qua chuyện mới phát sinh, hôm nay tìm đến đây, thật sự là không tầm thường.
Thỉnh đối phương ngồi xuống, nàng ấn hạ bộ đàm, gọi Tony bưng cà tới, sau đó cũng ngồi vào vị trí, vừa vặn thoáng nhìn thấy đối phương lấy thuốc ra khỏi bao, đang muốn châm bật lửa.
“Ngượng ngùng, ta nơi này cấm hút thuốc.” Nàng mỉm cười, lễ phép nhác nhở đối phương.
Uy Đức đành thủ thế, tỏ vẻ xin lỗi, rất phong độ đem bao thuốc cùng bật lửa thu hồi.
“Chỉ là theo thói quen, nhất thời không sửa được.”
“Ta hiểu, các người phá án rất áp lực, hút thuốc có thể hiểu được, bất quá như thế rất có hại.”
“Cám ơn, ta sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Lúc này Tony vừa bưng cà phê tiến vào, đem cà phê đặt ở trước mặt khách, không dấu vết liếc mắt ngắm Uy Đức anh tuấn một cái, lại đem một ly nước sôi cho Khâu Phù Lạc, cũng hướng nàng nháy mắt, ám chỉ nàng nam nhân này điều kiện không sai, muốn nàng nắm bắt cơ hội.
Khâu Phù Lạc tức giận dùng ánh mắt cảnh cáo nàng đừng nhiều chuyện, đồng sự khoa giám chức này, bao gồm cửa bảo vệ, người người đều giống nhau sợ nàng gả không đi, vừa thấy nam nhân không sai, trở nên so với nàng càng cơ khát, càng không ngừng ý bảo nàng hành động, thường khiến cho nàng dở khóc dở cười.
“Cám ơn, nơi này không có chuyện của ngươi, có cần ta sẽ gọi ngươi.” Nàng dùng ánh mắt cảnh cáo Tony nên đi ra ngoài.
Đợi nàng đi rồi, mới bưng ấm nước lên, lơ đãng thoáng nhìn ánh mắt nghi hoặc của Uy Đức tham viên, mới thản nhiên giải thích nói: “Ta không uống cà phê.”
“Không hút thuốc lá, không uống cà phê, khó trách làn da ngươi tốt như vậy.”
Từ trong hắc ca ngợi, Khâu Phù Lạc cảm giác được hắn đối với chính mình có hảo cảm, đây là trực giác nữ nhân, dù sao thì nàng cũng có rấ nhiều kinh nghiệm bị nam nhân theo đuổi, nhưng nàng trước mắt không thể tính chuyện yêu đương, không thể xác định đối phương là thật tâm hiểu biết nàng, nàng cũng duy trì ý nghĩ về người phía trước, nàng sẽ không dễ dàng lại phóng tình cảm.
“Ngươi nói muốn cùng ta nói chuyện chi tiết về vụ án tối hôm qua?” Nàng trực tiếp đi vào vấn đề chính.
Uy Đức tham viên vuốt cằm, hỏi: “Cảnh sát có ghi chép, ngươi nói sáu kẻ bắt cóc kia cuối cùng nảy sinh xung đột, người một nhà bắn người một nhà?”
“Đúng vậy.”
“Vậy bốn phía trừ ngươi ra, không có người khác?”
“…… Đúng vậy.”
Nàng chần chờ một giây, cuối cùng vẫn là lựa chọn trả lời như vậy, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được nghi hoặc của Uy Đức tham viên.
“Ngươi xác định ngoại trừ ngươi cùng kẻ bắt cóc ra, không có người khác bên cạnh?”
“Lúc ấy trời đã khuya, đèn đường lại không đủ sáng, ta chỉ nghĩ nên đào tẩu thế nào, cũng không chú ý tới bên cạnh.
Uy Đức tham viêm lâm vào suy nghĩ sâu xa, Khâu Phù Lạc mẫn cảm phát hiện, đối phương tựa hồ chỉ là muốn nàng chứng thực cái gì.
“Trong ghi chép có nhắc đến, ngươi nói một trong sáu ké bắt cóc đột nhiên hướng đồng bọn nổ súng?”
“Đúng vậy.”
“ Có khả năng hay không…” Uy Đúc khuynh thân về phái trước, giọng điệu hỏi có phần nghiêm trọng. “Có thể bọn họ bị người nào đó thôi miên?”
Hắn biểu tình thực nghiêm trọng, làm nàng bừng tỉnh. “Nếu là ta thôi miên, có thể trực tiếp thu phục kẻ bắt cóc, cũng không cần cầu cứu cảnh sát.”
“Không, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là vô tình hoài nghi, chính là phỏng đoán chuyện này cùng một gả nam tử có liên quan.”
“Namtử?” Nàng tim đập thật mạnh, thực kinh ngạc nhìn Uy Đức tham viên, chẵng lẽ hắn cũng biết ma cà rồng có tồn tại.
“Ta hoài nghi chuyện ngươi bị kẻ bắt cóc đánh lén là do một gả nam tử sai khiến, người này hay đeo kính sát tròng màu đỏ đi giả thần giả quỷ, để một đầu tóc dài, cho rằng chính mình là ma cà rồng đi tập kích người khác, vì tránh né sự lùng bắt của chúng ta, hắn lợi dụng thuật thôi miên làm cho thủ hạ quên hết mọi chuyện, làm cho chúng ta không thể điều tra được thân phận cùng hành tung của hắn.”
Không – Không đúng! Người kia xác thực là ma cà rồng! Nàng trong lòng thực khẳng định.
“Ta truy tìm hắn thật lâu, hy vọng có thể đem kẻ giết người không chớp mắt này ra trước pháp luật.”
“Giết người?” Nàng trong lòng rùng mình.
Uy Đức sắc mặt chuyển sang thâm trầm. “Người này đã mất đi thiên lương, ở các châu đều gây án, đã bị liệt vào dah sách tội phạm bị truy nã, đưa hắn lên ghế điện, là nhiệm vụ của ta.”
Trực giác cho Khâu Phù Lạc biết rằng hắn không phải là kẻ giết người không chớp mắt, bởi vì đêm qua hắn trừ bỏ hút máu người, cũng không có thương tổn đến kẻ khác, đối với nàng nhiều lắm chỉ là khinh bạc mà thôi….. Nhớ tới gương mặt kia, hắn mang theo ý cười biểu thị công khai muốn nàng, làm nàng khong tự chủ hai má nóng lên.
Không không không! Nàng thầm mắng chính mình.
“Thật thực có lỗi, ta chỉ biết có như vậy.” Nàng không hề nói thêm cái gì, nếu suy nghĩ Uy Đức tham viên cùng nàng chênh lệch lớn như vậy, vẫn là bảo trì im lặng thỏa đáng.
“Nếu về sau Khâu tiến sĩ có tin tức gì về người này, xin liên lạc với ta.” Uy Đức tham viên lại hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo từ, trước khi đi, lại liếc mắt nhìn nàng một cái mới rời đi.
Tiễn bước người khách, Khâu Phù Lạc lại ngồi xuống, Tony lập tức khẩn cấp chạy vào.
“Các ngươi tán gẫu như thế nào?”
Tony biểu tình giống như các tú bà kỹ viện trong phim Á Châu, nàng không khỏi bật cười.
“Tá gẫu? Chúng ta là nói chuyện công sự.”
“Hắn bản thân có phải rất hảo suất hay không?”
“Ngươi quen biết hắn?”
“Ai, không quen biết nha! Nhưng hắn là Uy Đức tham viên đại danh lừng lẫy, thuộc cục điều tra liên bang, chuyên phá các vụ án khó giải quyết, rất nhiều vụ án khó điều là do hắn phá án bắt giam, còn từng nhận qua huy hiệu do tổng thống tự mình trao tặng, ở trên tivi có phát sóng, đừng nói ngươi không biết.”
Khâu Phù Lạc vẻ mặt không hề phản ứng, làm cho Tony mở to mắt.
“Không thể nào, ngươi thật sự không biết.”
Khâu Phù Lạc nhún vai. “Ta hiện tại đã biết.”
“Không thể nào?”
“Hắn độc thân, ba mươi lăm tuổi, anh tuấn vĩ đại, mặc kệ là bề ngoài hay tuổi tác, đều vừa vặn xứng với ngươi, hơn nữa tính chất công tác của hắn cùng ngươi giống nhau, nhất định có thể hiểu công tác của ngươi, các người bất quá thích hợp nhất.”
Nói hơn nữa ngày, nguyên lai là muốn giúp nàng, nàng tức giận nói: “Ngươi nhàn rỗi không có chuyện gì làm, hay là lượng công việc quá ít? Nhưng lại đến đây làm thần tình ái, đáng tiếc ta hiện tại vô tâm yêu đương, chỉ muốn hảo hảo công tác!”
“Căn cứ trực giác nữ nhân, ta cảm giác được hắn đối với ngươi có ý tứ.”
“Cảm tạ, ta không có hứng thú.”
“Hắn điều kiện rất tốt, lương một năm rất cao, lại là người tâm phúc của cảnh giới, thiệt nhiều nữ nhân thích hắn.”
“Ngươi hiểu hắn nhiều như vậy, ta tặng cho ngươi.”
“Ta là vì muốn tốt cho ngươi nha, Phù Lạc.” Nàng là vì thủ trưởng a, thực không biết nắm chắc cơ hội.
“Phiền ngươi trở về công tác, nếu ngại công việc quá ít, ta sẽ tìm thêm công việc cho ngươi.”
Thủ trưởng bày ra uy nghiêm, Tony đành phải thức thời trở về công tác, chính là đi tới cửa, nhịn không được quay đầu.
“Ngươi thật sự không để ý?”
“Tony!” Nàng trừng mắt liếc nhìn Tony một cái, Tony đành phải le lưỡi nhanh như chớp rời đi.
Khâu Phù Lạc lắc đầu, thở dài, trở về vị trí, nhìn số liệu trên máy tính, trong lòng nghĩ tới lời Tony vừa nói.
Uy Đức tham viên thật sự là nma tử mê người, khí độ trần ổn mà nam tử khí pháp cần có, nhưng nàng chính là không có cảm giác, ngược lại đối với một đầu tóc dài tối qua, ánh mắt ở trong đêm tối giống như khảm hai viên ruby, cả người hắn tản ra hơi thở quỷ dị, chậm chạp không thể quên.
Khẩu vị của nàng có phải hay không có vấn đề?Namnhân bình thường không thương, lại nhớ tới nam tử đáng giận kia, khuôn mặt còn hơi hơi nóng lên…….
Trời ạ! Nàng đang suy nghĩ cái gì a, hắn là ma cà rồng nha! Vẫy vẫy đầu, đem việc suy nghĩ trong đầu vứt bỏ.
Trở về vấn đè chính, người của cục điều tra tới thăm, tỏ vẻ chuyện này không đơn giản, nam tử đáng giận kia rốt cuộc đúng là tà? Hắn thật sự giết người? Nàng cảm giác hắn không phải người xấu, chính là hành vi có chút khác thường mà thôi, nhịn không vì hắn lo lắng đứng lên.
Lo lắng? Ngay cả chính nàng cũng không dám tin tưởng, nhất định là do chuyện gặp ma cà rồng làm ảnh hưởng đến nàng chỉ tin khoa học. trở nên không bình thường.
Có phải hay không cùng người ch6et1 ở chugn lâu lắm, làm cho chính mình ngay cả ý tưởng đều trở nên không giống người thường, khó trách đồng sự đều, đề nghị nàng nên tìm người sống ước hội, ai!
Trong óc hiện lên đôi mắt màu đỏ kia, nàng lại lần nữa lâm vào ngẩn người lần thứ n.