Duck hunt
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện teen - Trường học hoàng gia - trang 9

Chương 49: Tôi đùa đấy!

Jea Joong cúi xuống nhìn nó bằng ánh mắt tổn thương:

_Đến phút cuối, em cũng chỉ yêu hắn... dù tôi có làm gì cũng không thể khiến em hạnh phúc như ở bên hắn sao?

_Yu Mi! Em đừng như thế. Em không được chết!

Nó vẫn chỉ im lặng. Trong tim nó muôn ngàn vết cắt, lòng quặn đau đến tột đỉnh. Có lẽ kiếp này nó không được ở bên cạnh Yoon Min rồi, không thể tiếp tục chăm sóc Woo Chin nữa...

_Hahaha... một cặp ngu xuẩn!

Nó và Jea Joong lườm mắt nhìn Mi Sun. Nó phải giết cô ta trước khi chết, như vậy nó mới yên lòng nhắm mắt.

Chợt Jea Joong bật cười:

_Tôi đùa đấy!

Mọi người lại đưa mắt sang nhìn Jea Joong. Hắn tỏ ra rất vui vẻ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

_Sao? Các người tưởng thật ư?

_Jea Joong? Ý anh là sao? – Woo Chin ngạc nhiên lên tiếng.

_Các người vẫn không hiểu à? Tôi chỉ muốn thử xem Yu Mi yêu hắn đến thế nào. Không ngờ em cũng tình cảm đến thế, tôi tưởng em chỉ biết nói những lời chua cay, nào ngờ hôm nay em cũng biết nói mấy câu tình cảm quả nhỉ?

_Anh...

Nó trợn mắt lên không thể tin nổi, rốt cuộc hắn đang

suy nghĩ gì vậy?

_Trò chơi hôm nay vui thật đấy! Em giúp tôi mở mang được đầu óc mình hơn đấy. Em yên tâm đi, tôi không thể lấy một người con gái mít ướt như em đâu! Hahaha... không cần lo về thỏa thuận.

Hắn thở dài bước nhanh ra ngoài:

_Trò chơi xong rồi, ai nấy về nhà nghỉ hết đi!

Mọi người đều thẫn thờ nhìn theo bước chân hắn. Đôi môi nó khẽ mấp máy:

_Jea...Jea Joong...

Woo Chin vội cởi trói cho Yoon Min, hắn nhanh chân đến ôm Yu Mi Vào lòng:

_Cảm ơn... cảm ơn vì em vẫn yêu tôi.

Nó ôm chặt lấy Yoon Min nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía cửa, trái tim nghe thổn thức lạ thường.

Woo Chin bước lại chiếc bàn, giọng vui vẻ:

_Có vẻ, chúng ta nên đưa người này đi với vật này rồi đấy!

Cả nó và Yoon Min cùng quay lại. Đó là chiếc hộp mà bố để lại. Nó vui sướng chạy đến cầm lấy chiếc hộp:

_Cuối cùng, chúng ta cũng có thể minh oan cho bố mẹ rồi!

_Phải!

Woo Chin đang vui vẻ chợt nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi:

_Chi! Làm sao chị biết tụi em ở đây?

_Là tôi nhờ KL đưa cô ấy đến đấy!

Không biết từ lúc nào, Charlie xuất hiện ngay cửa khẽ mỉm cười rồi rời khỏi đó, không quên để lại câu nói:

_Xem như em trả ơn cứu mạng lần trước cho chị nhé! Yu Mi!

Sau khi Charlie khuất bóng, Woo Chin khẽ nhíu mày khó hiểu:

_Cứu mạng?

Nó xoa đầu em nó khẽ mỉm cười:

_Chuyện đó đã lâu rồi, có một lần vô tình chị đã cứu cậu ấy.

Woo Chin trầm ngâm ngắm nhìn chiếc hộp, trong lòng khẽ rung lên hàng ngàng cung bậc cảm xúc. Cả hai chị em đều vui vẻ, chỉ riêng Yoon Min đưa mắt nhìn về phía cánh cửa:

“Có thật là anh chỉ muốn đùa thôi không? Jea Joong?”

*********

“Tối hôm qua, theo bộ điều tra hoàng gia, vụ mưu sát Tiên Đế mười lăm năm trước được lật lại. Căn cứ theo di vật của Tướng Quân Hwang để lại, kể chủ mưu không ai khác chính là Go Kang Gook...”

Chưa bao giờ lòng nó thấy thanh thản như bây giờ. Mục đích cuối cùng nó đã đạt được rồi. Nó nên vui hay nên buồn? Nó xoay ghế lại phía sau mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt. Phải rồi, không còn ai đó chia sẻ những suy nghĩ của nó nữa. Jea Joong... rốt cuộc anh đang ở đâu? Nó không biết hắn ở đâu cũng phải thôi. Từ trước đến giờ, nó chưa từng một lần quan tâm đến hắn, chưa một lần nào. Chợt nó cảm thấy lòng buồn man mác... trống rỗng vô cùng.

Suy nghĩ miên man đưa nó đến trước tập đoàn CS. Phải rồi, chỉ cần hỏi ông ấy thì sẽ rõ nhưng... nó sợ... sợ thỏa thuận đó, nó sợ không thể tự do ở bên Yoon Min như bây giờ. Bước chân vừa bước lên nó lại rụt xuống, nó không đủ can đảm bước vào, đành quay về vậy.

Từng bước đi của nó nặng như chì. Tại sao nó lại thấy nhớ hắn quá nhỉ? Nhớ những lúc hắn làm tất cả vì nó, cả những lúc hắn ở bên lau nước mắt cho nó. Nó khẽ lắc đầu xóa bỏ những hình ảnh ấy đi và bước tiếp. Trong đầu nó rối bời, phải làm gì, phải làm gì đây?

_Jea Joong! Anh phải xuất hiện trước mặt tôi ngay lập tức, nếu không, tôi sẽ cho anh biết tay.

Nó vừa đi, vừa đưa nắm đấm lên ra lời đe dọa nhưng rồi lại bỏ tay xuống thở dài.

Đằng xa, một thanh niên đang ngắm nhìn nó, mái tóc dài hơi xoăn, đôi tay thon nhỏ, trắng muốt đung đưa trong không khí, đôi môi hồng như cánh hoa anh đào khẽ mấp mấy. Đẹp quá! Nó rất đẹp trong bộ trang phục xanh lam đó. Chàng thanh niên khẽ khàng tiến về hướng nó, trái tim chàng trai đập nhanh không thể tả, lần đầu anh gặp một người xinh đẹp đến thế. Hít một hơi thật sâu, anh lấy hết can đảm gọi nó:

_Này cô ơi!

Nó giật mình quay lại, đôi mắt đen lấy ngạc nhiên nhìn hắn khiến tim anh càng đập mạnh hơn. Anh cố gắng nói thành hơi:

_Cô... cô... có thể... chỉ giúp tôi... đường đến... ga tàu điện ngầm... không?

Nó nhìn qua nhìn lại, nơi đây là đâu nó còn không biết, huống hồ chi tới chỉ đường cho chàng trai trẻ kia. Nó mỉm cười khẽ lắc đầu:

_Xin lỗi, quả thật tôi cũng không rõ.

Anh nhìn những cử chỉ thanh tao của nó, quả là một mĩ nhân. Nó định quay đi nhưng anh vội vàng chụp lấy cánh tay nó:

_Khoan đã! Cô có thể... uống nước cùng tôi được không?

Anh chàng này, đang muốn làm quen với nó à? Nó cười thầm trong bụng, một con nhạn quá ngây thơ

Chương 50: Nghĩ lại những việc đã qua

Đôi môi nó tạo thành một đường cong hoàng mĩ:

_Tại sao không?

Chàng trai vui mừng, tim như muốn nhảy ra, vui đến nổi suýt chút nữa nhảy cẫng lên:

_Vậy chúng ta đi chứ?

Nó hất mái tóc mềm mượt bây trong gió, bước đi chậm theo chàng trai. Họ dừng lại trước một quán cà phê khá sang trọng nhưng đối với nó thì thật tồi tàn.

Anh ta chọn một chỗ ngồi cạnh khung cửa có ánh nắng chiều soi nhẹ xuống.

_Cô xem menu nhé!

Nó gật đầu cầm lấy cuống menu, những loại nước uống này thật lạ. Nó hơi nhíu mày:

_Trà sữa trân châu?

_Cô dùng trà sữa ư?

Nó hơi bối rối đôi chút rồi ngượng ngùng hỏi:

_Thứ đó... là trà trộn chung với sữa ư?

Chàng trai hơi ngạc nhiên:

_Cô chưa từng uống trà sữa ư?

Nó lắc đầu. Anh ta nhìn vào thực đơn một lát rồi dịu dàng nói:

_Cô dùng trà sữa nhé, nó không tệ đâu.

Nó gật đầu, đồng ý, đôi mắt lơ đễnh nhìn dòng người bên ngoài cửa sổ.

Cô gái này thật dịu dàng, thanh tao nhưng lại mang một vẻ buồn man mác. Có lẽ cô ấy có rất nhiều tâm sự.

_Cô mới chuyển đến đây?

_Tôi đến đây được năm tháng rồi...

Chỉ mới năm tháng thôi mà rất nhiều chuyện

xảy ra. Cho đến giờ, nó không dám nhớ lại những quá khứ đáng sợ ấy. Có lẽ nó đang cố chôn vùi tất cả những mất mát đâu thương vào tận sâu trong quá khứ để lãng quên tất cả.

_Có vẻ, cô có chuyện gì buồn đúng không?

Nó cười nhạt:

_Rất nhiều chuyện đáng buồn.

_Có thê kể tôi nghe được không?

Nó nhìn thẳng vào người ngồi đối diện với nó. Kể cho anh ta nghe ư? Nực cười, một người xa lạ có tư cách gì nghe những tâm sự của nó, huống hồ chi nó không muốn nhắc lại những chuyện đó nữa.

_Có lẽ... là không...

Anh ta khẽ cười rồi hít một hơi sâu:

_Tôi cũng có chuyện buồn đấy.

Nó nghi ngờ:

_Anh sao?

Một người ngây thơ như anh ta mà cũng có chuyện buồn sao? Thật khó tin.

_Tôi đang chạy trốn đấy!

_Chạy trốn?

_Phải! Đôi khi con người cũng cần phải yên tĩnh một lúc để nghĩ lại những việc vừa xảy ra. Như thế mới hiểu được bản thân mình đang muốn gì.

_Nghĩ lại những việc đã qua?

Anh ta gật đầu, cười nhẹ. Nó mơ màng nhìn lên bầu trời:

_Rốt cuộc thứ mình muốn đã đạt được rồi, vậy thứ tiếp theo... là gì? Là gì sau những chuyện đã qua?

Nó im lặng, suy nghĩ một hồi lâu rồi đứng lên:

_Cảm ơn anh đã mời tôi, tôi rất vui khi được nói chuyện với anh.

_Cô đi à?

Ánh mắt nó thoáng buồn:

_Phải, tôi muốn đến một nơi.

_Tôi có thể đi cùng không?

Nó suy nghĩ một lúc rồi nói:

_Để cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi giải tỏa được tâm trạng, tôi sẽ dẫn anh đến đó.

Anh chàng vui vẻ bước đến quầy tính tiền, trong khi đó nó gọi điện cho xe đến rước.

Anh chàng nhanh chóng đến bên cạnh nó:

_Chúng ta đi bằng tàu điện chứ?

_Tôi e là nếu đi bằng thứ đó chúng ta không thể bước vào cổng được đâu.

Nói xong nó bước ra khỏi quán, khí chất lạnh lùng ấy khiến anh chàng cảm thấy nó không đơn giản, mà ngược lại, nó thật khó hiểu.

Một chiếc xe đen bóng đỗ trước mặt nó, một người đàn ông bước xuống cung kính cúi đầu mở cửa xe:

_Tiểu thư! Mời người lên xe.

Chàng trai sửng sốt nhìn chiếc xe mắc tiền và người đàn ông kia.

_Tiểu thư, còn người này...

Nó quay sang:

_Anh cũng lên xe đi!

Anh chàng ngại ngùng ngồi vào xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

_Tôi không ngờ... cô là một người giàu có thế này.

_Ừm...

_Cô, dự định sẽ đi đâu?

_Đến rồi sẽ biết.

Lạnh lùng quá! Chàng trai đành im lặng suốt dọc đường. Chiếc xe rẽ vào một khuôn viên rất khang trang, hai bên dọc đường là cỏ xanh mướt. xe chạy một đoàn dài đến cổng thì dừng lại. Cánh cổng này cao hơn ba mét, làm bằng vàng khắc nhiều hoa văn rất đẹp, trong cứ như là cổng vào hoang cung. Bên cạnh là phòng bảo vệ, có ba người lính bước ra hỏi:

_Cho hỏi quý danh!

Nó hạ cửa kiếng xuống, lạnh lùng:

_Ngươi biết ta chứ?

Người lính lập tức cúi đầu xuống:

_Vâng thưa tiểu thư, mời người vào.

Cánh cửa nặng cả tấn từ từ hé mở, chiếc xe nhanh chóng lao vào trong.

Cảnh vật bắt đầu hiện ra, một vườn hoa đủ màu hiện lên. Đi được một lúc, xe dừng lại trước cánh cửa rào sắt có hai hàng lính đứng nghiêm trang, chàng trai khẽ thốt lên:

_Đây... đây... chẳng lẽ... là hoàng cung?

Chương 51: Hindu à... tôi cũng yêu cậu nhiều lắm!

Nó chỉ mỉm cười bước xuống xe, đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh:

_Không, đây không phải Hoàng Cung. Vì nếu là Hoàng Cung ta sẽ không bao giờ đặt chân đến...

_Vậy đây là đâu? Mà... cô là ai?

Nó tiến gần đến, cánh cửa bằng sắt kia bật mở. Hai hàng lính nghiêm trang cúi chào nó, nó hướng mắt về phía ngã rẽ trước mặt:

_Đây là... lăng mộ Hoàng Gia.

Nói rồi nó bước nhanh vào trong, một khu rừng dần xuất hiện. Những ngôi mổ trang trọng dần xuất hiện ngày càng nhiều. Cuối cùng, nó dần chân bên một ngôi mộ màu da trời có những hoa văn khắc bằng bạc đẹp lung linh. Bài vị có hình một người phụ nữ rất xinh đẹp có đề: “Phu nhân Jang Jung Ri, vợ Tể Tướng Han. Ngày sinh:.../.../..., ngày mất:.../.../...”

Nó khẽ thốt lên:

_Mẹ...

Chàng trai sững sờ, hóa ra cô gái này là con của Tể Tướng sao?

_Con đã hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao rồi, xin người hãy an tâm yên nghỉ. Nhờ người nhắn với bố mẹ ruột của con rằng... con nhất định sẽ chăm sóc Woo Chin thật tốt, xin hai người đừng lo. Hãy yên tâm mà an nghỉ... con nhất định sẽ sống thật tốt...

Không kìm được lòng, nó khóc nức lên. Trong tiếng lát rơi xào xạt, chàng trai chỉ biết lặng thinh.

*********

Rời khỏi cánh rừng ấy, nó đi bộ vào bên trong, nơi dành cho những vị Hoàng Tử. Chàng trai cũng chỉ biết im lặng đi theo nó.

_Anh không thắc mắc sao?

_Không...

_Thật chứ?

_Thật, vì đó là quá khứ của cô, tôi không có quyền bơi móc nó lên.

Nó khẽ mỉm cười bước tiếp.

_Vào năm ngày trước anh cón xem tin không?

_Tin gì?

_Rồi anh sẽ biết.

Trước mặt nó là một cánh cổng mạ vàng có bốn người lính gác cổng. Nó tiến đến gần, một người lính hỏi:

_Chào tiểu thư, cô muốn vào thỉnh an vị Hoàng Tử Hindu đúng không?

Nó gật đầu:

_Phiền các anh rồi.

_Không có gì, đó là nghĩa vụ của chúng tôi, mời cô đi lối này!

Một anh lính khác lên tiếng:

_Thưa tiểu thư, vị này là...?

_Là một người bạn cũ của Hoàng Tử.

_Vậy mời công tử đi lối này!

Cả hai theo người lính bước vào một vườn hoa tu líp đỏ ngất trời, giữa vườn hoa có một cỗ quan tài màu trắng được bảo vệ trong một phòng kính trong suốt.

Người lính mở cửa mời nó vào, sau khi nó và chàng trai bước vào, anh lính đóng cửa chờ bên ngoài.

_Hindu... ở trên đó cậu vẫn ổn chứ? Tớ rất nhớ cậu... tớ nhớ cậu lắm Hindu à...

Nó lật bật khóc nức nở, hơi thở như nghẹn lại.

_Cũng tại tớ... nếu tớ không nung nấu thù hận thì cậu sẽ không phải đỡ đạn cho tớ... cũng tại tớ Hindu à...

Nó quỳ xuống chân chiếc quan tài

_Bây giờ tớ rất cần cậu... cậu nghe tớ nói không Hindu? Giá như biết trước thì cậu đâu phải như thế... Hindu à... tớ cũng yêu cậu nhiều lắm! Có lẽ, đây là lần cuối cùng tớ có thể nói chuyện với cậu thế này. Cậu ở đó, nhờ cậu chăm sóc mẹ tớ nhé Hindu...

Nói xong nó đứng dậy và rời khỏi đó.

Sau khi đến xe, nó mới quay lại nói với chàng trai:

_Cảm ơn anh đã cùng tôi đến đây và cũng cảm ơn anh đã giúp tôi hiểu bản thân mình hơn, cảm ơn anh nhiều lắm!

Nó hơi nghiêng mình khiến chàng trai e ngại:

_Không đâu, tôi mới phải cảm ơn cô mới đúng!

_Có lẽ từ đây anh phải tự đi về rồi, xin lỗi vì tôi không thể đưa anh về được rồi, xin lỗi anh nhiều lắm.

Nó mở cửa ngồi lên xe thì chàng trai giữ cánh tay nó lại:

_Vậy... tôi sẽ gặp lại cô chứ?

_Nếu có duyên thì sẽ gặp.

Nói xong nó đóng cửa xe lại rồi xe lao đi mất, chàng trai đứng đó thẫn thờ rất lâu:

“Tôi sẽ không quên cô đâu, mặc dù chưa biết gì về cô những tôi sẽ mãi nhớ về cô như một kỉ niệm đẹp.”

*********

Cả buổi ngày hôm nay không biết nó đã đi đâu mà đến cả điện thoại cũng không bắt máy. Woo Chin lo lắng chạy lên phòng nó thì phát hiện chiếc điện thoại nằm trên bàn, bên dưới có một tờ giấy:

“Woo Chin!

Chị sẽ đi một thời gian, chị nghĩ mình cần yên tĩnh một chút để tâm hồn thanh thản hơn. Em đừng tìm chị nhé, chỉ một thời gian thôi chị sẽ về, vậy nên em đừng cố tìm chị.”

Woo Chin sững sờ cầm tờ giấy trên tay:

_Chị...

Chương 52: Em và Woo Chin cùng thích một người

Hoàng Hậu khẽ hé cửa phòng con trai mình. Đã ba ngày nay kể từ khi nó được tin Yu Mi bỏ đi, nó luôn nhốt mình trong phòng ngồi thẫn thờ như người vô hồn. Bà chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Có lẽ chỉ có con bé đó mới khiến nó bình tâm trở lại. Yu Mi, tôi biết tìm cô ở đâu?

Yoon Min cầm tấm hình của nó trên tay, gương mặt không chút biểu cảm, bàn tay lướt nhẹ trên tấm hình:

_Yu Mi... em đang ở đâu?

_Yu Mi...

_Yu Mi...

Hắn lẩm bẩm tên nó như thằng điên, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Hắn không thể kìm được lòng, chỉ biết thốt lên trong vô vọng. Hắn yêu nó, yêu đến mức chỉ một ngày thiếu nó cũng đủ làm hắn phát điên. Tại sao nó lại như thế? Chẳng lẽ nó không muốn gặp hắn nữa sao? Hay là vì... nó không còn yêu hắn nữa? Tại sao?

Hắn chỉ biết lắc đầu vứt bỏ những suy nghĩ xấu xa về nó, chắc chắn không phải thế đâu. Không phải đâu.

*********

Nó bắt đầu với một cuộc sống thật bình dân và yên bình ở một hòn đảo nhỏ. Nơi đây thật yên ả với những đợt sóng biển nhấp nhô ngoài khơi. Nó cảm thấy lòng mình thật thanh thản.

Người dân ở đây rất vô tư, họ làm việc rất chăm chỉ, dù mệt mỏi đến đâu chỉ cần mỉm cười là mọi buồn phiền tan biến. Nó mỉm cười hít một hơi thật sâu:

_Cảm ơn em Charlie! Lần này chị nợ em rồi.

_Không đâu, căn nhà này cũng lâu lắm rồi chưa có ai đến, chị dùng tạm nhé.

Có lẽ đối với nó và Charlie căn nhà gỗ hướng ra biển này thật thô sơ và bình dị, nhưng đối với người dân nơi đây, đây là căn nhà sang trọng nhất vùng. Nó đưa mắt sang nhìn cậu bé, đôi mắt tròn hồn nhiên ngày nào đang ưu tư ngắm nhìn bờ biển, xem ra cậu cũng có tâm sự.

_Em có chuyện gì buồn à?

_Phải!

_Kể chị nghe được không?

Charlie hít một hơi sâu và nói:

_Chị xem em là em ruột chứ?

Nó xoa đầu cậu ấm áp nói:

_Từ lúc đầu em luôn là một người em trai của chị.

_Hơn cả Woo Chin chứ?

_Đối với chị, cả hai đều quan trọng như nhau.

_Vậy được! Chị hứa là không thiên vị nhé!

Nó gật đầu móc nghéo, Charlie cảm thấy yên tâm hơn và bắt đầu kể:

_Em và Woo Chin cùng thích một người.

_Là Hea Mi à?

_Phải! Nhưng em không thể hiểu tình cảm của cô ấy, vả lại... Eun Hye cũng rất thích em, em không biết phải làm thế nào.

Eun Hye thích cậu bé này ư? Thật không thể ngờ tới nhưng... bây giờ cô bé đang rất cô đơn, rất cần một ai đó an ủi.

_Hindu vì chị mà... mất. Chắc chắn Eun Hye rất đau lòng. Nhưng mà... em đừng vì thế mà phá vỡ hạnh phúc của bản thân. Cũng đừng đối xử tệ với Eun Hye... chị ủng hộ em.

Charlie ôm chầm lấy nó:

_Em cảm ơn chị!

Lạ nhỉ, tình cảm của người khác thì nó hiểu, nhưng tình cảm của bản thân thì nó không thể hiểu. Tại sao mỗi khi nó nhắm mắt lại luôn nhớ đến Jea Joong, rõ ràng nó luôn yêu Yoon Min cơ mà. Rốt cuộc là tại sao nó luôn cảm thấy trống vắng và đơn độc thế này?

Nó nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống, tôi muốn gặp lại anh Jea Joong.

Bắt đầu từ bây giờ, nó sẽ làm quen với một cuộc sống mới, không có công nghệ thông tin, không có điện thoại, không có những buổi tiệc lung linh. Nó sẽ học trồng hoa sau vườn.

...

Hai tháng trôi qua...

Không lúc nào trong thâm tâm nó có thể quên gương mặt của hắn. Mỗi giấc mơ nó đều mơ đến hình bóng của hắn, gương mặt của hắn mà lần cuối cùng nó được nhìn thấy.

Nó mở cửa vươn vai đón lấy khí biển. Lại bắt đầu một ngày mới, nó thay đồ chuẩn bị ra chợ.

_Ồ... Yu Mi đi chợ à?

_Vâng, cô có nhờ mua gì không ạ?

_Không, cô phiền cháu một chút được không?

_Cô nhờ gì cứ nói ạ.

Bà hàng xóm chạy vào lấy một gói đồ màu trắng đưa cho nó:

_Cháu đi ngang qua nhà thằng Young Sung đưa giúp cô cái này nhé!

_Vâng cô cứ yên tâm ạ.

_Ừ! Thôi cháu đi mau kẻo nắng lên!

Nó cúi đầu chào rồi bước đi. Gói đồ màu trắng này là gì nhỉ? Nó nhún vai vui vẻ bước tiếp, căn nhà nhỏ dọc bên đườc xuất hiện, nó nhẹ gõ cửa:

_Anh Young Sung!

Một người thanh niên mở cửa ngậc nhiên:

_Ơ Yu Mi! Có chuyện gì thế?

_Bà anh nhờ tôi chuyển cho anh cái này!

Nó đưa gói đồ màu trắng lên cho cậu thanh niên đó, cậu ta vội cầm lấy chạy vào trong:

_Đại ca, có hàng rồi ạ!

Một giọng nói quen thuộc cất lên:

_Sao trễ thế?

Chương 53: Cô ấy... chỉ là người thay thế hính bóng của em thôi!

Nó đẩy cửa bật tung khiến Young Sung giật mình:

_Gì vậy?

Cảnh tượng trước mắt khiến nó sững sờ. Người mà mỗi đêm trong giấc mơ, nó đã mong được gặp biết bao nhiêu. Bây giờ hắn đang xuất hiện trước mắt nó, nhưng... không phải như thế này. Bên cạnh hắn còn một cô gái khác. Một cô gái rất quyến rũ đang xà vào lòng hắn.

Jea Joong tròn mắt kinh ngạc thốt lên:

_Yu Mi?

Gương mặt nó chuyển sắc, không thể tin được. Chẳng phải hắn đã nói rất yêu nó sao? Tại sao hắn lại có thể như thế trong khi nó ngày đêm rất nhớ mong hắn?

Nó cảm thấy lòng ngực như muốn vỡ tung, vội xoay người bỏ đi.

Jea Joong chỉ biết lặng thinh nhìn bóng nó khuất dần để lại Young Sung với nhiều suy nghĩ:

_Anh quen cô ấy ư?

Jea Joong không trả lời, tức giận đẩy cô gái bên cạnh ra lạnh lùng hỏi:

_Làm sao ngươi quen cô ấy?

_Cô ấy là hàng xóm của bà em ạ!

_Hàng xóm?

_Phải, cô ấy chuyển đến đây được hai tháng rồi.

_Chuyển đến đây? Chỉ một mình cô ấy sao?

_Dạ phải!

_Tại sao...?

*********

Đã hai tháng rồi ư? Yoon Min đang đứng trước cửa nhà nó, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Hắn thẫn thờ nhìn vào cửa nhà mong chờ một điều gì đó. Chợt một giọng nói vang lên:

_Anh lại đến nữa đấy à?

Không biết từ lúc nào, Woo Chin xuất hiện phía sau hắn. Hắn quay lại khẽ mỉm cười:

_Em vừa ra ngoài à?

_Ừm! Anh vào nhà đi!

Woo Chin mở cổng mời hắn vào. Cả tháng nay, cứ cách hai ngày hắn lại đến đây. Mỗi lần đến đây chỉ để hỏi về Yu Mi, xem ra hắn rất nhớ nó.

_Anh lên lầu được chứ!

_Ừm, phòng chị em không khóa.

Hắn mỉm cười:

_Cảm ơn em!

Woo Chin thở dài nhìn theo bóng hắn: “Chị à? Mau quay về đi,

chị không biết rằng có một người rất mong chị, mong đến mức phát điên rồi.”

Yoon Min bước vào phòng nó, căn phòng mà mỗi lần đến đây hắn đều mong được nhìn thấy nó ngồi trong đây. Hắn ngồi xuống chiếc ghế xoay, cứ nghĩ rằng Yu Mi vẫn thường ngồi trên chiếc ghế này lòng hắn lại cảm thấy ấm áp hơn. Hắn nằm lên chiếc nệm trắng muốt ấy, đôi mắt lim dim, hắn đang tìm kiếm gì nhỉ? Một chút hương thơm của nó? Một chút hơi ấm của nó? Hay hình bóng của nó?

Hắn nhắm mắt lại, một vệt nước mắt chảy dài trên khóe mắt: “Yu Mi, xin em hãy về bên anh... anh xin em!”

*********

Nó về nhà, thả túi xách xuống trước cửa lao vào phòng thả mình xuống giường. Hình ảnh cô gái ấy nằm sà vào lòng hắn cứ tái hiện lại trong đầu nó khiến nó phát điên lên.

Jea Joong vội lái xe đến nơi Young Sung chỉ. Đó là một ngôi nhà bằng gỗ nằm ven bờ biển. Xung quanh ngôi nhà bao phủ bởi những khóm hoa màu trắng được trồng bằng những chậu hoa nho nhỏ. Cửa sổ căn nhà mở toang, trên thành cửa có trưng vào chậu hoa tulip màu đỏ. Những cửa kính trong suốt nhìn xuyên thấu kiến trúc ngôi nhà rất đơn giản. Điều kì lạ là... ngôi nhà này không có tivi.

Jea Joong bước vào cổng nhà đang mở toang, cánh cửa cũng không khóa. Hắn lặng lẽ tiến vào trong, chiếc túi xách của nó quăng lăn lóc giữa đường. Căn nhà này quả là đơn giản, nơi này không có gì ngoài tủ lạnh, bếp núc, bàn ghế, máy lạnh và đèn. Hắn lên lầu, cánh cửa phòng nó mở toang, nó đang nằm đó. Nhìn thấy nó hắn cảm thấy lòng mình thật thanh thản. Nó đang ở trước mặt hắn, không phải trong những giấc mơ hay ảo giác nữa. Hắn mỉm cười hạnh phúc:

_Yu Mi!

Nó giật mình bật dậy:

_Sao anh lại ở đây? Ai cho phép anh vào đây?

_Anh thấy cổng nhà mở toang...

_Anh đi đi! Đến đây làm gì? Anh còn phải lo cho cô bạn gái của mình nữa chứ!

Hắn sững sờ trước sự giận dữ của nó:

_Em... đang ghen à?

Mặt nó đỏ bừng lên lúng túng:

_Ai... ai ghen? Tại sao tôi phải ghen chứ?

Hắn bước đến gần nó hơn, ngắm nhìn gương mặt mà hắn mong nhớ hằn đêm ấy:

_ Cô ấy... chỉ là người thay thế hính bóng của em thôi!

Nó ngạc nhiên trước câu nói của hắn, tim đập mạnh đến nổi tai nó ù đi. Hắn ôm chặt nó vào lòng:

_Anh nhớ em lắm! Nhớ em nhiều lắm!

Nó nhắm mắt lại tận hưởng niềm hạnh phúc trong lòng. Đây mới chính là điều nó muốn. Đôi môi nó cũng khẽ mấp máy:

_Em... cũng... rất nhớ anh!

Jea Joong cảm thấy lòng mình hạnh phúc trào dâng. Có phải đây là câu nói duy nhất mà nó thật lòng dành cho hắn không?

*********

Woo Chin đang tập bẻ những chiếc kẹp giấy thành hình trái tim để làm quà sinh nhật cho Hea Mi, chắc chắn cô ấy sẽ rất thích. Cậu vừa mỉm cười vừa quệt những giọt mồ hôi trên chán. Chợt điện thoại reo lên, một số lạ gọi đến cho cậu, cậu liền bắt máy:

_Alô!

_Woo Chin, là chị đây!

Cậu vui mừng hét lên:

_CHỊ!

_Woo Chin à! Cuối củng chị đã tìm thấy điều mà chị cần.

_Là gì vậy chị?

_Là Jea Joong.

Câu nói của nói khiến Woo Chin sững sờ. Vậy còn... người mà ngày đêm mong ngóng chị, ngày ngày đợi chị trở về, trong mơ luôn nhắc đến tên chị. Còn hắn thì sao?

_Chị... anh Yoon Min... rất nhớ chị.

Nó lặng đi một lúc rồi nói:

_Ngày mai chị sẽ về, em đừng lo!

_Ừm! Ngày mai em sẽ đón chị.

_Không cần đâu, có Jea Joong đưa chị về rồi.

_Vậy về sớm nhé!

_Mai gặp Woo Chin!

_Mai gặp Yu Mi!

_Tít... tít...

Woo Chin cúp máy, lo lắng. Có nên báo cho Yoon Min biết không? Nếu hắn biết thì phải làm sao? Cậu thấp thỏm đi đi qua đi lại do dự.

*********

Sáng hôm sau, Woo Chin vừa thức dậy sau một đêm thức đến ba, bốn giờ để hoàn thành món quà cho Hea Mi. Chợt có tiếng chuông cửa. Chẳng lẽ Yu Mi về? Cậu vội vàng chạy ra mở cổng. Nhưng khi ra đến nơi, nụ cười trên môi cậu tắt hẳn:

_Yoon Min... sao anh lại đến đây?

_Sao thế? Em không thích à?

Woo Chin lúng túng gãi đầu:

_Không phải đâu! Anh vào đi!

Yoon Min lặng lẽ bước vào, đi thẳng lên lầu vào phòng nó. Woo Chin nhìn theo hắn lo lắng. Nếu như thế này thì chuyện sẽ rất khó xử. Nhưng trước sau gì hắn cũng phải biết sự thật, cứ để chuyện gì đến thì đến vậy.

Woo Chin lặng lẽ vào bếp làm đồ ăn sáng.

Cả đêm qua Yoon Min không thể ngủ được, cứ chợp mắt là hắn lại nhớ đến nó. Có lẽ chỉ có nơi này mới có thể giúp hắn chợp mắt. Hắn nằm đó và ngủ thiếp đi.

Trời gần trưa, không gian trong nhà yên tĩnh như thường. Bên ngoài, một chiếc xe đen bóng đỗ trước cổng, Jea Joong bước xuống xách vali đến bấm chuông. Chưa đầy một phút đã thấy Woo Chin chạy đến mở cửa. Yu Mi vừa bước vào đã bị cậu ôm chầm lấy:

_Chị! Em nhớ chị lắm!

Nó cười hạnh phúc, vút tóc cậu. Nó cầm lấy chiếc vali trên tay Jea Joong, bước thẳng lên phòng. Vừa mở cửa ra nó đã sững sờ ngạc nhiên. Người đang nằm trên giường nó chẳng phải là Yoon Min sao?

Yoon Min nghe tiếng động choàng tỉnh giấc. Hắn vừa mở mắt ra, hình bóng của người con gái ấy hiện lên trước mắt hắn. Nó đang đứng ở cửa, hắn không mơ chứ? Đây là sự thật sao?

Hắn bật dậy chạy đến ôm chầm lấy nó hạnh phúc. Nhưng vòng tay hắn chợt buông lỏng khi thấy Jea Joong đang tiến đến gần.

_Chuyện này... là thế nào?

_Em xin lỗi, Yoon Min.

Yoon Min cay đắng hết nhìn nó lại nhìn Jea Joong.

_Đây là thật chứ? Thật lòng em đây ư?

Nó gật nhẹ, hắn cảm nhận được trái tim mình vỡ thành trăm mảnh. Có lẽ, chỉ một lần hắn buông tay nó thôi, sẽ mãi mãi không thể nào có nó lần nữa. Tất cả là tại hắn đã để tụt mất nó, chính hắn đã đẩy nó đi thì lấy cớ gì có quyền có nó thêm lần nữa. Một giọt nước mắt lăn trên má hắn. Hắn hôn nhẹ lên chán nó, khẽ nói:

_Vậy... chúc em hạnh phúc.

Em sẽ hạnh phúc! Vì trong đời em đã có đến ba người luôn bên cạnh em, yêu em... Có lẽ hai con đường hạnh phúc mà người thầy bói ấy nói chính là Yoon Min và Jea Joong. Cảm ơn... cảm ơn ông trời đã ban tặng cho con đến ba chàng hoàng tử. Có lẽ, con chính là người hạnh phúc nhất thế giới này vì luôn có người sẵn sàng trao cho con tất cả...

Một đám cưới huy hoàng được diễn ra, Jea Joong nắm lấy tay nó bước đi trên thảm đỏ. Những cánh hoa hồng trắng rơi xuống, vương trên vai nó, rơi nhẹ trong không trung. Gương mặt rạng ngời của Jea Joong tràn ngập hạnh phúc. Một lễ cưới tràng đầy màu trắng của hạnh phúc.

_Anh sẽ ở bên em đến suốt đời...

_Suốt đời là bao lâu?

_Là đến khi chúng ta bạt đầu, rụng răng, anh vẫn sẽ theo em đến thiên đường.

Nó ôm chầm lấy Jea Joong, đặt một nụ hôn lên môi hắn.

The end

*Trang chủ
1/59