‘Cộc, cộc’ Trinh gõ cửa phòng Hoa : - Ai thế ? Tiếng Hoa từ trong phòng vọng ra. - Chủ nhân của bà đây – Trinh đáp trả. - Bà vào đê. Hôm nay bày đặt gõ cửa cơ đấy. Hoa bĩu môi. - Tôi lịch sự mà. - Vâng, ai bà cũng lịch sự, trừ tôi. Ko hiểu nổi bà làm bạn kiểu gì nữa. - Hôm nay bà làm sao vậy? Trinh đột ngột hỏi khiến Hoa giật mình: - Tôi có sao đâu. - Đừng có giấu tôi, từ lúc về tôi thấy bà cứ gượng gạo thế nào ấy. Trong mắt cũng thoáng ánh buồn. - Bà tinh ý nhỉ? - Có chuyện gì sao? - Bà đừng kể với ai nhá. - Ukm - Tôi thích 1 người. - Tên Tân đó hả. - Sao bà biết. - Tôi mà, chỉ cần nhìn ánh mắt của bà khi nhìn hắn là đủ hiểu. - Nhưng hắn ko những ko thích tôi mà còn thích 1 người khác và quan trọng hơn cả hắn quyết định chờ người con gái đó. - Hắn chờ cô ta thích hắn sao? - Ko. Hắn chờ để quên đi cô ấy. Hoa nói giọng đượm buồn. - Vậy thì có vấn đề gì? - Tình cảm đó có lẽ là tình đầu, hơn nữa hắn có thể nói ra những lời đó chứng tỏ đã suy nghĩ rất sâu sắc. Vậy thì thứ tình cảm đó liệu có dễ quên ko? - Ko quên thì bà cũng cứ bày tỏ với hắn đi. - Ko được. - Tại sao? - Cái cảm giác mình ko phải người quan trọng nhất trong lòng người mình thích đó hắn hiểu rõ hơn ai hết. Nếu tôi nói rõ tình cảm của mình hắn sẽ vì sợ tôi buồn mà đâm ra khó xử. (Câu này em đạo truyện sakura tý, mong các bác đừng trách) - Vì vậy mà bà buồn sao? - Ukm. - Bà ngốc thật. Hắn biết rõ người con gái hắn thích ko yêu mình rồi thì đương nhiên sẽ ko ôm mộng tưởng. Hơn nữa chẳng phải hắn đã nói muốn chờ để quên đi sao. Cách tốt nhất để quên đi tình cảm đau buồn chính là có 1 tình cảm khác ấm áp hơn, vui vẻ hơn. Sao bà ko nghĩ mình có thể mang đến thứ tình cảm ấy. Làm dịu đi trái tim cô đơn kia. Ko sao đâu, cứ bày tỏ đi. Mạnh dạn lên. Phải như thế mới đúng là Trương Tuyết Hoa mà tôi quen biết. - Ukm. Cảm ơn bà. Hoa mỉm cười ôm chầm lấy Trinh – Tôi hiểu ra được nhiều điều rồi. - Ko có gì. À, mải nói tôi quên mất. Ngày mai trường lớp mình tổ chức đi biển 2 ngày đấy nhân dịp được nghỉ. Bà chuẩn bị đi. Sáng mai 8h xuất phát. - Ukm.
Oaaaa……… Gió biển thật mát. Sau 5h đi xe cuối cùng cũng được thấy biển. Mọi người lần lượt tập trung tại sảnh khách sạn để nghe thầy giáo phổ biến vài thứ: - Thầy đã đặt phòng rồi. 2 bạn ở 1 phòng. Nam tầng 4, nữ tầng ba. Bây giờ các em lên xếp đồ, nghỉ ngơi đi. - Vâng, thưa thầy. Cả lớp đồng thanh.
- Tôi với bà ở 1 phòng nha Trinh. - Ko thì bà ở với ai. Chỉ có tôi chịu được bà thôi. - Hehe. Cất đồ rồi xuống biển chơi đi. Ngồi trong cái phòng này buồn muốn chết à. - Ukm.
Thế là các mĩ nam, mĩ nữ của chúng ta chơi đùa vui vẻ trong suốt 2 ngày. Bây giờ đã là đêm thứ 2 ở đó. (Đoạn chơi đùa này cũng chả có gì hay nên em tua luôn đến phần chính cho nóng hổi) 23h đêm, trên bãi cát mịn màng có 1 đôi trai gái đang lững thững dạo chơi, đùa nghịch với làn gió biển. Bất chợt, chàng trai lên tiếng: - Cậu nói đêm nay có chuyện muốn nói với tôi. Là gì vậy, Hoa? Chàng trai đó chính là hotboy Duy Tân của chúng ta. Còn cô gái kia, đương nhiên là hotgirl Tuyết Hoa rồi. - Ukm. Tôi có chuyện cần nói với cậu. - Cậu nói đi.
Hoa quay người lại đối diện với Tân, bây giờ cô đang nhìn Tân bằng ánh mắt nghiêm túc vô cùng: - Trần Duy Tân, tôi thích cậu, rất thích cậu. Nói xong ko cần biết Tân có phản ứng như thế nào, Hoa lập tức quay người bước về phía khách sạn. Đến khi khuất bóng Tân rồi, cô ngồi xuống khóc nức nở, đã biết trước câu trả lời là từ chối nhưng Hoa ko muốn chôn chặt tình cảm này nữa, thà đau 1 lần còn hơn cứ để nó âm ỉ trong tim.
Hoa bỏ đi, để lại trên khuôn mặt điển trai kia 1 sự kinh ngạc tột cùng. Hoa nói gì, cô ấy nói gì? Thích sao? Rất thích? Vậy là cô ấy thích 1 người ko thích mình lại còn thích bạn thân của mình. Sao phải thế chứ? Hoa à, tại sao cậu lại đặt tình cảm vào tôi trong khi cậu biết quá rõ tình cảm trong lòng tôi chứ. Chẳng phải tôi đã nói tôi sẽ đợi mình quên đi tình cảm đó sao, tôi đã nói với cậu rồi mà. Cái khoảng thời gian để quên đó tôi ko biết là mất bao lâu: 1 năm, 2 năm, 20 năm hay thậm chí là cả đời tôi cũng ko biết nữa. Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Tôi có lỗi với cậu nhiều lắm. Tuyết Hoa à
Chap 10-end:
19h30’ ngày hôm sau, tại biệt thự nhà Trinh nơi đang diễn ra 1 bữa tiệc sinh nhật linh đình mừng chủ nhân của nó tròn 16 tuổi. Có 1 cô gái bước tới chỗ vị chủ nhân đang đứng 1 cách nhẹ nhàng, ko gây tiếng động và bịt mắt người đó, cố dùng 1 giọng ồm ồm để hỏi: - Hãy đoán xem ta là ai? - Con bạn chết tiệt này. Ko đến chúc mừng theo kiểu bình thường được sao ? Trinh mắng yêu Hoa. - Bà lúc nào cũng đoán trúng hết. Quà của bà nè. – Hoa nói rồi đưa cho Trinh 1 hộp quà được gói rất cẩn thận và đẹp mắt. – Bà mở ra đi. - Sao lại mở bây giờ ? Chưa tới lúc mà. Trinh ngơ ngác hỏi. - Mở luôn để tôi thấy cảm xúc của bà, ko thì ko..kịp nữa. Hoa thấp giọng dần. - Sao lại ko kịp ? Bà làm sao à ? Trinh lo lắng vô cùng. - Ko, 1h nữa tôi bay rồi. - Bà đi đâu ? - Tôi sang Mĩ du học. Bố mẹ tôi muốn tôi sang đấy với 2 người, tiện thể giúp đỡ bố tôi việc quản lí chi nhánh bên đấy. Bố mẹ tôi quyết định ở đấy luôn rồi, từ giờ công ty nhà tôi đều do chồng bà xử lí. Chắc bà ko có thời gian đi chơi với… - Tại sao bà đi ? Ko đợi Hoa nói hết, Trinh vội vàng hỏi. - Vì bố mẹ tôi muốn, hơn nữa tôi muốn có khoảng lặng để bình ổn tâm hồn. - Bà chọn chạy trốn thay vì đối mặt hả ? - Ukm. Tôi nghĩ mình ko có can đảm để đối mặt. - Bà thật ngốc, ngốc còn hơn cả tôi nghĩ nữa. - Tôi ngốc nhưng bà vẫn sẽ là bạn thân của tôi mãi chứ, dù tôi ko còn ở đây nữa. - Đương nhiên rồi ngốc ạ.
Nói rồi cả 2 ôm nhau thắm thiết, tình cảm bạn bè thân thiết này có khi còn lớn hơn cả tình ruột thịt. - Chúc bà sn vui vẻ. Mà bà thích món quà của tôi chứ ? - Tất nhiên. Mà sao tự dưng tặng tôi đôi giầy này thế, vốn bà có đi mua giầy bao giờ đâu. - À, nó sẽ phù hợp với 1 thứ… Thôi tôi đi đây. - Ukm. Lên đường bình an nhá. Khi nào rỗi tôi sẽ bay sang thăm bà. - Ukm. Chào nhé. Hoa chào tạm biệt rồi vội đi luôn, nếu ở lại thêm chút nữa, cô sợ mình sẽ khóc mất.
Sau khi Hoa đi được 15’ thì Tân đến. Cũng như Hoa vậy Tân đến 1 cách lặng lẽ đưa cho Trinh 1 món quà rồi yêu cầu cô mở. - Oaaaa…. Trinh thốt lên kinh ngạc – Chiếc váy này đẹp thật đó. Cảm ơn cậu! - Ko có gì. Cậu thích là được rồi. - May thật. Tôi vừa được Hoa tặng 1 đôi giầy trùng tông với cái váy này luôn. - Hoa hả? Cô ấy đâu rồi? Tân nhìn dáo dác khắc bữa tiệc nhưng ko thấy Hoa đâu cả. - Nó đi rồi. Nó ko nói gì với cậu sao? - Cô ấy đi đâu? - Du học. Hơn nữa nó định cư luôn bên đấy rồi. Chắc sẽ ko về nữa. - Ko về nữa ? Cô ấy đi thật rồi sao ? - Uk. Mà cho tôi hỏi : Cậu có tình cảm với nó ko ? - Tôi nghĩ là có nhưng tình cảm ấy ko đủ lớn để tôi quên đi người tôi thích bây giờ. - Nếu cậu ko có ý định đáp lại tình cảm của bạn tôi thì xin cậu hãy cắt đứt luôn, đừng cho nó có thêm chút hy vọng nào. Ko thì sẽ càng đau khổ. - Tôi hiểu. Tôi về đây. Chúc cậu sn vui vẻ. - Ukm. Chào cậu.
6 năm sau, tại LA, Mĩ :
1 cô gái xinh đẹp đang vô cùng tập trung vào chiếc máy tính, cô nghỉ ốm đã 5 ngày rồi nên công việc cứ gọi là chất thành núi. Từ ngày chính thức tiếp quản công việc của ba đến nay cô ko có giờ phút nghỉ ngơi thư giãn nào cả. Và cô cũng cứ đắm mình vào công việc ko muốn thoát ra để lấp đi chỗ trống do 1 người nào đó để lại. 6 năm trời, ko những ko thể quên mà ngày càng nhớ. Đang suy nghĩ miên man thì cô giúp việc gọi : - Tiểu thư, có 1 người bạn của tiểu thư đến tìm. - Ai vậy ? - Dạ, người đó ko nói, chỉ bảo rằng cần gặp tiểu thư ngay bây giờ. - Chị bảo người đó lên phòng gặp tôi. - Vâng thưa tiểu thư.
Cánh cửa mở ra, trong mắt Hoa bây giờ là hình ảnh 1 người đàn ông trẻ tuổi, rất bảnh trai, hơn nữa còn hao hao giống 1 người. Nhìn kĩ lại, Hoa sững người : - Anh…a..nh, là a..nh sa..o ? - Phải anh đây. Giọng người đó trầm ấm, dịu dàng. - Tân, tại sao anh ..lại ở đây ? Là anh, là người mà suốt 6 năm nay cô mong nhớ. Anh đang ở đây, đang hiện hữu ở ngay đây, trước mặt cô nhưng anh đến để làm gì ? - Anh đến để trả lời e ? - Trả lời gì cơ ? - Anh muốn cho e đáp án mà anh chưa nói tại bãi biển 6 năm về trước. - À, anh nói đi. Hoa nói hơi run run. 6 năm rồi, đã 6 năm, bây giờ anh muốn nói gì cơ chứ. Ko lẽ anh đã thích cô rồi. Anh đến để nói lời thích cô sao? Nhưng ko phải sự thật lại vô cùng kinh khủng, ko hề giống với tưởng tượng của Hoa chút nào.
1 tháng sau tại lễ đường:
- Chú rể, Trần Duy Tân có đồng ý lấy cô dâu Trương Tuyết Hoa làm vợ, hứa yêu thương cô ấy suốt đời ko? - Tôi đồng ý. - Cô dâu, Trương Tuyết Hoa có đồng ý lấy chú rể Trần Duy Tân làm chồng, hứa yêu thương cậu ấy suốt đời ko? - Tôi đồng ý. - Tôi xin tuyên bố, từ hôm nay 2 người chính thức là vợ chồng.
‘Hoan hô’ Đám đông phía dưới vỗ tay chúc mừng cặp vợ chồng trai tài gái sắc. Cô dâu hạnh phúc, ngả đầu vào vai chú rể, khẽ thì thầm: - Em ko biết đồng ý lấy anh có phải quyết định đúng đắn ko nữa. - Tại sao thế? - Anh khác người ở chỗ ko cầu hôn bằng nhẫn mà lại bằng váy cưới, chậm chạp ở chỗ em mất 2 tuần để nói lời yêu anh còn anh mất những 6 năm để đáp trả tấm chân tình đó. - Bởi vì anh là Trần Duy Tân mà. Chú rể cười ngạo nghễ. - Bá đạo. Nhưng e yêu anh, chàng trai lạnh lùng ạ. - Anh cũng yêu em, cô tiểu thư kiêu kì.
Rồi chú rể đặt lên môi cô dâu 1 nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn như bù đắp quãng thời gian ko vui trước đây và mở đầu cho 1 tương lai hạnh phúc. The end