Chap 1: Reng…reng……. - Cái gì thế này? Hoa uể oải hỏi với giọng ngáp ngủ – Mình nhớ đâu có đặt chuông báo thức. - Tôi đặt. - Con nào nói thế hả? Để im cho chị mày ngủ? Hoa tức giận gào lên. (đang yên giấc nồng thỉ chẳng) - Bà có dậy ngay cho tôi ko? Trinh hét lớn với công suất gấp chục lần 1 chiếc loa thùng. “Rầm” Hoa ngã khỏi giường, theo phản xạ vội bịt tai, luôn miệng xin tha: - Á, em xin lỗi chị Trinh, chị tha cho em, lần sau em ko dám nữa. - Haizz lần nào bà chả nói vậy, có bao giờ nghe tôi đâu – Trinh thở dài, hết cách với nhỏ bạn thân. - Sr nốt lần này nha, Trinh xinh đẹp dễ thương – Hoa làm mặt cún con – Tôi hứa đó. - Kệ bà tôi xuống dưới đây – Nhìn mặt con bạn Trinh ko thể nào giận nó được đành giả vờ giận quay đi. (Nhìn mặt Hoa đáng yêu cực) 15’ sau nó đã có mặt ở dưới nhà ngồi vào bàn ăn sáng. - Bố mẹ đâu anh trai? Sao chỉ có 3 đứa mình vậy? Hoa hỏi - Đi Mĩ rồi. Anh thấy bố bảo công ty bên đó có chút chuyện, mẹ sang đó đi du lịch luôn, chắc phải 2 tháng nữa mới về. Nam trả lời. - Ukm. Ế, sao 2 người mặc quần áo giống nhau thế? Đồ đôi à? Đi chơi lẻ hả? Xấu lắm nha. Hoa xổ 1 tràng mà ko để ý bên cạnh mình có 2 người sắp bốc hỏa đến chết. “Cốc” Trinh cầm thìa gõ vào đầu Hoa, hét lên với ngữ khí vô cùng tức giận: - Bà khùng hả? Hôm nay khai giảng. Tôi với bà đi học trường Nguyễn Trãi. - À, hôm nay khai giảng. Thế sao anh lại mặc đồ giống Trinh thế? Hoa như vỡ lẽ rồi quay qua hỏi Nam “Cốc” tập 2, Hoa “vô tội” lại phải hứng chịu thêm 1 cơn thịnh nộ: - Anh với chúng mày học cùng trường đó – Nam gào ko kém Trinh là mấy (2 ông bà này là ny mà lại ^^) - Oh - Sao anh lại có đứa em gái như mày chứ, ko bao giờ quan tâm đến người anh trai tốt bụng này hết. Haizz – Nam than thở (đầu ông này có vấn đề vừa hét đã thở dài) Lại ca bài này à ông anh ko có tác dụng gì đâu. - Cái gì mà ko quan tâm hả? - Thế mày làm được gì cho anh. - Nó đó – Hoa vừa uống sữa vừa chỉ tay về phía Trinh – Ko phải đứa em này mang tới thì ny anh từ trên trời rơi xuống chắc. - Ko tính - Ko tính cũng phải tính - Bọn anh yêu nhau ngay từ lần đầu gặp ở nhà bác Đông chứ. - Thì chả em giới thiệu còn zề. - Em …@5$^ - Anh …$#^#4 (2 người này hay cãi nhau chứ thật ra thương nhau lắm á) - Trật tự! Tiếng thét của Trinh làm cả 2 anh em đứng hình vài giây. Ko cãi nhau nữa nhưng vẫn quay qua lườm nhau cháy cả quần áo. - Bà đi lên phòng thay quần áo, còn anh đi chuẩn bị xe. Hôm nay em muốn chính anh đưa bọn em đi học – Trinh nói như ra lệnh. Làm gì có ai dám ko nghe chứ. Ko nghe thì chỉ có nước chui xuống đất trốn mới mong thoát khỏi cô nàng. 5’ sau 3 người yên vị trên chiếc Mercedes của Nam. 10’ sau họ có mặt ở trường Nguyễn Trãi để dự lễ khai giảng. Từ hôm nay cuộc đời của Hoa sẽ có 1 bước ngoặt mới. Và người tạo ra nó ko ai khác chính là Tân.
Chap 2: Vừa bước xuống xe 3 người nghe thấy rất nhiều lời xì xào bàn tán: Girl 1 nói như gào lên : hôm nay anh Bảo Nam đi cùng 2 đứa con gái chúng mày ơi! Girl 2: chắc ko phải gf của ảnh chứ? Boy1: ổng lạnh như băng vậy thì ai yêu Boy2: đúng đó Girl1: ko bằng ng ta nên các ông ghen tức hả …………………………………….. Nam thì vẫn lạnh lùng bước đi vì anh ko thích thể hiện tình cảm hay bất cứ thái độ gì ở trường (ông này thích giữ hình tượng ấy mừ). Trinh hơi cười mỉm rồi bước nhanh theo Nam. Còn Hoa thì hơi tức giận vì ko mấy ai để ý đến nhan sắc của cô (đã nói trước cô này hơi kiêu chút mừ) Suốt buổi lễ khai giảng Trinh hơi bực bội vì ánh nhìn soi mói của mọi người “Biết thế lúc sáng tự lấy xe đi cho khỏe”. Còn Hoa lại rất vui (rõ bệnh). Khai giảng xong các học sinh mới theo CGCN đi nhận lớp. Vừa nghe thấy cô giáo nói từng em tự giới thiệu về mình thì Hoa đã hăng hái đứng lên với vẻ mặt ko thể vui hơn. Cô cười vui vẻ khiến bao đôi mắt trong lớp biến dạng (thành hình trái tim hết cả): - Mình là Trương Tuyết Hoa, em gái của anh Bảo Nam. Oh – Gần như cả lớp đồng thành (chỉ chừa có một người ko nói gì) – ra là em gái - Mình là Nguyễn Kiều Trinh, bạn thân của Hoa – Trinh giới thiệu - Đồng thời là gf của anh Nam, chị dâu tương lai của mình đó – Hoa vui vẻ chen vào. Trinh tức giận quay qua lườm Hoa một cái. Mặc con bạn đang vô cùng tức giận, trong lòng Hoa đang vô cùng vui sướng. “Trinh đã được đóng dấu có chủ quyền mà lại còn của ông anh mình thì chả có anh nào dám lại gần đâu. Làm như vậy vừa bảo vệ được tình yêu trong sáng của 2 người đó vừa giúp mình trở thành super star” Cô đang tự kiềm chế để ko ngửa mặt lên trần phòng học cất lên 1 điệu cười khả ố. Sau màn “chen ngang” vô duyên của Hoa đám con gái buồn trông thấy còn bọn con trai thì ko đứa nào dám có ánh mắt “tìnhcảm” với Trinh nữa mà hầu hết đều quay sang hâm mộ cô bạn gái xinh xắn mang tên Tuyết Hoa, quan trọng nhất là cô tự do chưa có chủ. Đó là 1 sự lựa chọn an toàn với những kẻ chưa muốn Bảo Nam hạ độc thủ. (nhưng người tính ko bằng trời tình, vẫn có 1 kẻ từ đầu chí cuối ko nói câu nào nhưng lại lộ ra tia nhìn đầy ẩn ý và cái nhìn đó lại hướng về phía Trinh) Đợi 34 con người trong lớp giới thiệu xong thì anh chàng thứ 35 (Tân đó) của lớp đứng dậy tự giới thiệu về mình một cách vô cùng súc tích và ngắn gọn: - Trần Duy Tân, ko thích girl, thích boy, ko gay. Cả lớp 10A1 (quên chưa nói 2 nàng nhà ta học 10A1, lớp học tốt nhất trường đó) há hốc mồm nhìn cậu bạn vừa đứng lên phát biểu một câu nói bất hủ (xứng đáng ghi vào lịch sử vàng son của 10A1). “Đẹp trai mà độc” chắc hẳn đó là ý nghĩ của tất cả mọi người vào giờ phút này. Có thể nói đây chính là bản sao vô đối của anh Bảo Nam. Vốn thích làm quen, Hoa bước về phía cuối lớp chào và nở một nụ cười tươi: - Chào bạn, mình là Hoa rất vui được làm quen với bạn. - ko vui – Tân đáp cụt lủn - Vậy sao? Nhưng mình chỉ muốn làm quen 1 chút, ko phiền bạn chứ? Hoa cố gắng tiếp tục mặc dù trong lòng đang bốc hỏa. - Phiền – Tân đáp ko thèm ngước mắt lên nhìn Hoa. - Vậy thôi, chào bạn. Hoa cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt mình. Ngay lập tức cô chạy về chỗ kéo Trinh lao ra khỏi lớp rồi chạy qua lớp Nam kéo anh đi theo mình. Cô tức, cô hận, cô căm giận hắn. Suốt 16 năm trời chưa bao giờ cô bị 1 tên con trai nào cho tức giận đến thế, hắn dám coi thường nhan sắc của cô. Nam bị Hoa lôi đi mà chẳng hiểu gì cả bèn quay sang nhìn Trinh với ánh mắt mong đợi 1 câu trả lời cho toàn bộ những việc này. Trinh ghé tai Nam nói thầm những việc đã xảy ra nhỏ nhất có thể. Ngay lập tức tình hình thay đổi. Nam chạy vụt lên lôi Hoa và Trinh chạy ra khỏi trường. Xa khỏi trường 1 đoạn, Nam dừng lại ngửa mặt lên trời, bật cười một cách vô cùng sảng khoái như là từ bé tới giừ mới được cười vậy. Trinh ngạc nhiên: - Anh bị sao thế? - Ko có g..ì. Ha…ha… Con nhỏ kia giờ ko kiêu dk nữa rồi H.a…..ha…….. (ông ý sợ làm mất hình tượng hotboy “nạnh nùng” nên mới bay ra khỏi trường đó) Trinh lắc đầu nhìn bf của mình cười hạnh phúc còn con bạn thần đang bốc hỏa. Trong đầu cô bỗng lóe lên 1 suy nghĩ: “Liệu cậu Tân đó có phải là người sẽ làm sụp đổ sự tự kiêu trong lòng con bạn thân của mình, là người mang đến tình yêu cho nó ko?” Trinh hoàn toàn ko hiểu tại sao cô lại nghĩ như vậy nữa nhưng cô đâu biết đó lại chính là dự đoán về tương lai.