Chapter 19
- Đăng…Đăng mất tích rồi! – Suhz nước mắt hai hàng chạy từ trên lầu xuống không kịp thắng ga nên nhém chút đâm cái rầm vào cạnh bàn may mà Hậu nhanh tay chụp lại được.
- CÁI GÌ?!?! – Cả 3 người cùng hét lên quay sang nhìn Suhz với hai thằng nhóc vừa chạy xuống, thằng nào thằng nấy cũng đang mặt mày tái mét nhưng đầy mệt mỏi. Đùa nhau à???
- Lúc khuya khi bọn em vừa thay ca đang đứng canh gác thì chị Đăng trong phòng bước ra, chưa kịp hỏi gì thì đã bị chị ấy ném thứ gì đó vào mặt và chuyện gì xảy ra tiếp theo bọn em không biết – 1 trong hai thằng nhóc liền làm 1 trào rồi cuối đầu nhắm chặc hai mắt lại mà chấp nhận số phận. Thật ra lúc khuya cả hai nghe tiếng Đăng hét lên, vừa định chạy đi tìm mấy người này thì cánh cửa bật mở, chưa kịp hiểu chyện gì thì đã bị người ở trong búng ra 1 ít bột gi đó, chưa kịp lên tiếng thì đã bất tỉnh nhân sự rồi, lúc nãy Suhz vừa định qua xem Đăng thế nào thì thấy cảnh cửa phòng bị mở và 2 thằng nhóc nằm ngủ như chết như thế mới lật đật chạy vào xem Đăng thế nào thì phát hiện rằng Đăng đã không còn trong đấy mới chạy ra đánh thức hai thằng nhóc rồi chạy nhanh xuống đây.
- Thử gọi điện thoại cho con nhóc xem – Khánh nói, giọng đầy hy vọng.
- Nó không có đem theo điện thoại – Suhz lắc đầu, nước mắt ràng rụa, mấy hôm nay Suhz đã khóc rất nhiều mặc dù với cô nước mắt đã không còn, chỉ là việc gì có chạm đến Đăng là cô không thể nào tự kìm chế mình được.
- Bọn mày làm ăn kiểu gì vậy hả???? – Long tức giận nắm cổ áo 1 trong 2 thằng nhóc nhất lên mà nóng nảy hỏi, nhìn mặt hắn như muốn ăn tươi nuốc sống thằng nhỏ làm thằng nhỏ sợ chết khiếp, không thể nào mở miệng được.
- Long đừng như vậy, bỏ cậu ấy xuống đi – Hậu bằng một giọng kìm nén nói với Long rồi quay sang hai cậu nhóc – gọi tất cả mọi người nhanh chóng đi tìm Hell, nhưng không được để cho bất cứ người ngoài nào biết tin nếu không thì các người cứ đem đầu về đây mà gặp tôi – anh nói với hai cậu nhóc, ánh mắt bắng ra 1 loại sát khí mà đến cả Khánh với Long cũng phải kinh ngạc, bây giờ thì có lẽ bọn họ đã hiểu vì sao còn trẻ như thế mà anh đã có 1 chỗ đứng vững mạnh như thế trên thương trường cũng như thế giới ngầm rồi.
- D…dạ – 2 thằng nhóc hoảng hốt cực độ lắp bắp gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi tìm tất cả mọi người đổ xô đi tìm Đăng.
- Chúng ta cùng chia nhau đi tìm, có gì thì cứ liên lạc bằng điện thoại – Hậu gấp gáp nói rồi bỏ ra xe, vừa đi vừa gọi điện thoại cho trợ lí giao việc cho người đó rồi cấp tốc phóng xe như bay đi tìm nó. Khánh với Suhz cũng nhanh chóng ra xe đi tìm, chỉ có hắn là sau vài giây nóng giận thì đã đìm tĩnh lại, hắn biết Đăng không có nhiều chỗ để đi, gọi điện cho trợ lí bàn giao công việc xong hắn phóng xe đi tìm nó. Hắn đi tới những nơi mà đã vô tình hay cố ý hắn lén theo nó những khi nó đi lang thang. Hắn đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy nó, càng ngày càng nóng ruột cho nên chiếc xe cũng vô tình càng ngày càng tang tốc độ làm cho người đi đường như muốn rớt tim ra ngoài khi nhém chút nữa là hắn đã đâm sầm vào họ.
- Thật ra em đã đi đâu vậy Đăng?!?? – Hắn như người mất trí lao như bay trên đường lộ, rồi như nhớ ra chuyện gì hắn bỗng quay xem 180* về nhà nó, tìm trong phòng nó đã không còn bộ sách của ông thì Hắn như sực nhớ ra có vài nơi mà có lẽ là nó sẽ có ở đó. Đi như chạy ra xe hắn lại nhanh chóng phóng lên xe rồ ga chạy đi tìm nó, hắn đi tới căn nhà đã thành tro tàn của ông…không-có-nó.
Bờ sông mà nó với ông đã từng ngồi hàng giờ câu cá và trò chuyện….không-có-nó.
Quán của người cha nuôi đêm đó…không-có-nó, hắn như muốn điên lên lại lao đi tìm nó, nó còn nơi nào để đi được nữa chứ??? Hắn như xực nhớ ra vẫn còn 1 chỗ, tuy không thể nào nhưng hắn vẫn cứ thử…..đó là mộ của ông, nhưng có thể nào?? Vì nó đâu biết ông được chôn cất ở đâu. Thật ra lúc đầu họ định đưa ông đi chôn cùng với chị Bảo Nhi nhưng Suhz lại không chịu, vì có lần Suhz nói chuyện với ông ông đã vô tình nói “nếu mai này ông có chết, bây đem ông về chôn với bà của con bé Đăng cùng mấy đứa con của ông, hay là đem ông thiêu đi rồi rải xuống bờ sông gần nhà ông nhé”, lần đó Suhz đã la ông không được nói quở, cho nên như lời ông dặn Suhz họ không thiêu ông mà đem ông về chôn cạnh mộ của bà. Hắn phóng xe thẳng tới mộ của ông cầu mong nó sẽ ở đó, và không làm hắn thất vọng, hắn tìm được nó đang ngồi trước mộ ông, trên tay là quyển truyện cuối cùng của bộ truyện.
- “Hư không sẽ trở về hư không…” (ờ câu này ko biết có hay không, chì là ta viết đại thôi môi người đừng thắc mắc nhé) – hắn đang định đi tới chỗ nó thì bị chôn cứng khi nghe nó đang đọc bằng 1 giọng đầy nước mắt cùng gấp lại cuốn sách đó, mặt nó lúc này đã lại ràng rụa nước mắt, mắt thì đã sưng húp lên từ bao giờ rồi. – Ông ơi, tại sao ông lại bỏ Đăng như thế??? Ông bỏ Đăng mãi mãi rồi sao ông?????? – Đăng ôm chầm lấy bia mộ của ông mà khóc ngất, khóc một cách thê lương làm hắn đứng đó nghe mà đau thắc tim.
- Đ…! – Suhz, Khánh và Hậu vừa tới, Suhz đang định gọi Đăng thì đã bị những lời nói tiếp theo của Đăng làm cho đau đớn thay cho nó.
- Ông, tại sao ông không đưa Đăng đi với ông, không còn ông ai sẽ dạy Đăng cách làm người tốt, ai sẽ lại kéo Đăng ra khỏi u ám của cuộc sống này, ai sẽ giúp Đăng quyết định mọi thứ, ông thật đáng ghét, tại sao ông bắt Đăng phải sống khi mà ông lại bỏ Đăng mà đi như thế, Đăng ghét ông, ông ra đây cho Đăng đi!!! ÔNG ƠI!!!!! – Đăng vừa khóc vừa la hét, nó chỉ muốn ông tỉnh lại với nó mà thôi. Chỉ cần ông tỉnh lại thì nó sẽ vất bỏ tất cả, chỉ cần ông tỉnh lại thì nó sẽ mãi mãi không rời ông nữa, chỉ cần ông tỉnh lại thì ông nói gì nó cũng nghe, chỉ cần ông tỉnh lại, chỉ cần ông tỉnh lại mà thôi.
- ….. – không ai có thể nói được gì cả, người ta chỉ thấy có 1 cô gái đang ôm mộ ông mình khóc tức tưởi, có 4 người đang đứng bên cạnh mắt đã đỏ hoe, những con người được người đời mệnh danh là sắc đá cũng đã bị nước mắt cùng tình cảm của cô gái dành cho ông mình làm cho cảm động cùng thương thay cho cô gái đó, người con gái đã chôn kín trong lòng biết bao nhiêu đau thương từ khi còn nhỏ.
Đăng cứ như vậy mà khóc, khóc đã rồi lại ngồi lẩm bẩm cái gì đó mà họ không thể nào nghe rõ, có lúc nó sẽ lại khóc oà lên, rồi có lúc lại thấy nó cười ngây ngô như là đang có việc gì đó rất vui. Nó cứ ngồi như vậy hàng giờ, cứ hết khóc rồi lại cười như thế cho tới khi người ta thấy hai bàn tay của nó nắm chặc lại.
- Thù này con không trả thì con sẽ không còn là cháu gái của ông! – nó bỗng thay đổi thái độ, ánh mắt của nó bây giờ chỉ còn 1 màu đỏ sẫm của sự hận thù và máu, bàn tay nắm chặc của nó đấm mạnh xuống nền xi-măng làm cho mu bàn tay của nó bật máu nhưng trong mắt nó chỉ còn lại màu của hận thù chứ không còn biểu hiện gì khác. Đăng đứng dậy, loạng choạng như muốn ngã, mấy quyển sách bị nó đốt đã thành 1 đống tro tàn, những bước chân xiu vẹo của nó trải dài trên con đường mòn đầy cỏ như chực ngã bất cứ lúc nào, nhìn nó như thế mà tim của cả 4 người kia như quặn thắt lại, bàn tay máu đang chảy từng giọt từng giọt xuống đường đi, rồi bỗng nó thấy choáng, mọi thứ càng lúc càng mờ đi trước mắt nó, càng ngày càng tối đen lại và rồi thì nó không còn thấy gì nữa.
- Ông, Đăng nhớ ông quá!! – Nó định chạy tới ôm lấy ông nhưng càng chạy tới thì ông lại ngày 1 dần đi xa khỏi nó.
- Đăng à, con đường của con còn dài lắm, hãy tiếp tục sống cho thật tốt cháu gái của ông, còn có rất nhiều người quan tâm tới con, ông không thể ở bên con nữa, ông phải về với bà, nhưng ông sẽ luôn dõi theo từng bức chân của con, hãy sống cho thật tốt nhé – ông nó từ tốn nói với nó, rồi ông nở một nụ cười thật nhân hậu với nó rồi thì mọi thứ lại trắng tinh.
- ÔNG! – Nó cố gắng chạy theo nhưng không còn thấy ông đâu nữa, càng chạy theo ông thì mọi thứ càng tối đen lại không còn gì nữa, ông nó bỏ nó đi thật rồi sao????
- Đăng à, thay chị chăm sóc anh Hậu nhé, nói với anh ấy chị yêu anh ấy nhiều lắm, đừng quá thương tâm vì chị, thay chị lo cho cả Long nữa, nói với thằng nhóc chị xin lỗi – bỗng nhiên mọi thứ lại sáng lên 1 lần nữa, chị Bảo Nhi lại xuất hiện, lại cũng là nụ cười thánh thiện đó chị nói với nó.
- Chị, ông đâu rồi???? – nó lại chạy theo chị, người đang càng ngày càng bước xa khỏi nó rồi lại 1 lần nữa chị biến mất.
- Ông, chị!! – nó cố gắng chạy theo 2 người nhưng trước mắt nó chỉ là một màu đen tối.
- Đăng tỉnh lại đi – nó nghe thoáng có tiếng của Suhz gọi nó, nhưng nó không quan tâm, nó chỉ muốn tìm ông mà thôi.
- Ông ơi, ông đừng bỏ Đăng!!! – Nó vừa chạy tìm ông một cách mất phương hướng vừa hét lên.
- Đăng tỉnh lại đi em – bây giờ lại là tiếng của anh Hậu, rồi thì như có người nào đó nắm lấy tay nó, nó ghe loáng thoáng tiếng của rất nhiều người gọi nó, nó ghét tất cả bọn họ, nó không muốn, nó muốn đi tìm ông.
- Hãy trở về nơi thuộc về con đi cháu gái à – lại là tiếng của ông, ông đang ở đó kìa, nhưng sao lại xa cách quá vậy??? Nó lại cố gắng đuổi theo ông nhưng rồi ông lại biến mất.
- Ông…..ÔNG!!! – Nó bừng tỉnh nhưng rồi lại nhắm mắt lại vì ánh sáng của đèn trong phòng, sau lại mở mắt ra và từ từ làm quen với ánh sáng, nhìn xung quanh thì những khuôn mặt quen thuộc lại hiện ra, nhưng….trong đó không có ông.
- Đăng, cuối cùng mày cũng đã tỉnh! – Suhz ôm chầm lấy nó mà khóc.
- Các người, tại sao các người không cho tôi đi với ông!!!! – nó đẩy Suhz ra một cách yếu ớt rồi căm phẫn nhìn từng người một mà nói.
- Đăng à em đừng như thế nữa, ông đã… – Khánh vừa mừng vì nó đã tỉnh lại định nói gì đó nhưng khi nhìn vào ánh mắt của nó lại không thể nào thốt nên lời.
- ….. – Nó lại bật khóc, nó biết chứ, đó chỉ là 1 giất mơ mà thôi, nhưng nó thà nó cứ sống trong mơ như vậy để được cùng ông, nó sẽ phải sống thế nào khi không còn ông bên mình chứ????
- ….. – mọi người lại 1 lần nữa im lặng, chỉ còn nghe tiếng mấy cái máy đo nhịp tim trong phòng và tiếng thút thít của 2 đứa con gái mà thôi, cho đến thật lâu thật lâu sau cũng không ai nói gì cả. Đăng đã hôn mê cả tuần rồi, vì não của nó vừa phẩu thuật lại bị liên tiếp 2 3 cú sốc nặng, lại ăn uống không đủ cho nên suy nhượt cơ thể và dẫn đến sức đề khán yếu và sinh lí không được ổn. 1 tuần sau đó nó phải nằm trong bệnh viện để tiện cho bác sĩ theo dõi, nó cũng dần dần thích nghi được với sự thật, nhưng có một điều là mỗi khi nhắm mắt lại nó lại thấy lại ngày hôm đó, ông nó nằm đó người đầy máu me và 1 bên mặt đã bị cháy xén, nó đã phải nhận tâm lí trị liệu, và vật vã lắm nó mới có thể ngủ được.
Người thường xuyên ở với nó là Suhz nhưng nó lại như sống với 1 thế giới của riêng mình mà không thèm để ý tới sự hiện diện của Suhz. Hậu, Long với Khánh vẫn phải lo đủ thứ chuyện, bọn người của Bloodthirsty cũng thường hay vào thăm nó nhưng cũng phải lo cho hội vì gần đây do cái clip kia mà đã có rất nhiều anh em trong hội phẫn nộ mà thành lục đục nội bộ, khó lắm mới có thể làm yên và đã có không ít anh em bỏ hội.
1 tuần nữa lại trôi qua, những giấc mơ đã không còn ám ảnh Đăng nữa, nó đã cởi mở hơn 1 chút nhưng vẫn còn rất yếu và mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo chiều hướng xấu.
Lại thêm 1 tuần nữa trôi qua, Bloodthirsty sắp phải tan rã vì anh em trong hội chán nãn khi mà Hell lại không chịu xuất hiện giải thích mọi chuyện, và người đàn bà kia lại sắp bắt đầu hành động còn nó thì vẫn không có tiến triễn gì.
Mới đó mà đã 1 tháng trời nó nằm trong bệnh viện, Minh Thanh sau chuyến đi xa thì cũng đã trở về, nhìn cậu ta thật khác, người như trưởng thành hơn và có phần lạ lùng hơn còn Suhz thì đã chịu đựng hết nỗi rồi.
- Đăng ơi mày mau tỉnh lại đi, ông mất đâu phải chỉ mỗi mình mày đau mày buồn đâu, nhưng còn bao nhiêu người đang chờ mày kìa, mày tỉnh lại đi có được không?!!?! – Suhz vừa như van nài vừa như ra lệnh cho Đăng, nhưng nó vẫn cứ ngồi đó không nói gì cả.
- Thôi đủ rồi đấy nhóc, làm mọi người lo lắng nhiu đó đủ rồi – Minh Thanh cùng với 3 tên kia đẩy cửa bước vào mà nói với nó, nhìn mặt cậu ta mới đáng ghét làm sao.
- Anh mới đủ rồi đấy, có biết 1 tháng nay em đã phải cố gắng thế nào mới có thể tỏ ra vô hồn như thế, còn phải kìm nén mà nhẫn tâm với Suhz như vậy không hả!!! – Đăng bỗng dưng quay sang lườm Minh Thanh 1 cái sắc lẽm rồi sổ nguyên 1 trào làm mấy người kia ngạc nhiên hết sức, và họ bỗng nhận ra một điều, nó 1 lần nữa đã cấu kết với Minh Thanh … lừa bọn họ. – Suhz cho tao xin lỗi, cả tháng nay đã làm mày khóc nhiều rồi – Đăng bỗng dưng quay sang Suhz ôm chầm lấy cô rồi bùi ngùi nói, thật sự nó đã học cách chấp nhận rồi, nó cũng không muốn làm Suhz đau khổ nữa nhưng vì kế hoạch nó không thể làm khác được. Còn Suhz thì khỏi nói, ngạc nhiên hết sức luôn. Bao nhiêu năm sống với nó có khi nào đụng tới nhau đâu, đây là lần đầu tiên nó ôm lấy Suhz, mà còn là nó chủ động nữa chứ, Suhz như chết lặng trong niềm vui của mình, có phải cô đang mơ không???? Không lẽ cuối cùng thì sự cố gắng của cô đã được đáp trả???
- Đăng, có phải là t….??? – Suhz chưa kịp hỏi hết câu thì đã bị nó đẩy ra làm cô bỗng dưng thấy 1 chút hục hẫng.
- Suhz, mày chấp nhận tha lỗi cho tao, cùng xem tao như chị em chứ??? – Đăng nhìn thẳng vào mắt Suhz mà hỏi.
- Có phải tao đang nằm mơ không??? – Suhz như không tin vào tai mình ngơ ngác hỏi lại rồi lại nhìn mấy chàng trai chung quanh.
- Không có đâu, là sự thật đấy – Khánh, Long và Hậu cùng nở nụ cười, Khánh nói với Suhz.
- Thật sao??? – Suhz lại hỏi Đăng.
- Mày chấp nhận tha thứ cho tất cả những tổn thương tao đã gây ra cho mày chứ?? – Đăng lại nở 1 nụ cười yếu ớt hỏi.
- Đăng!! – Suhz oà khóc rồi ôm chầm lấy Đăng. Đây có phải là sự thật không??? Hạnh phúc đến với cô dễ dàng như thế sao???? Cả 2 đứa lại ôm nhau mà khóc, khóc xong lại cười, còn mấy anh chàng đứng ngoài thì cũng phải nhoẻn miệng cười nhìn hai đứa con gái trước mặt mình, sau bao nhiêu song gió thì cả 2 đã được như ý muốn rồi.
- Thôi chúng ta đi thôi, còn việc phải làm đấy – sau 1 lúc thật lâu Minh Thanh mới lên tiếng, chuyện công thì có nhưng mà chủ yếu là thấy nó ôm Suhz lâu như vậy cậu lại thấy ghen ghen cho nên lấy cớ để tách hai người ra thôi.
- Đi thôi – Đăng cũng vui vẻ đứng dậy kéo theo Suhz đi ra khỏi phòng bệnh viện dưới ánh mắt kinh ngạc của 3 chàng trai kia trừ Minh Thanh, nhưng rồi nhớ lại là nó có bệnh hoạn gì đâu thì mặc dù hơi tức khi bị nó chơi 2 lần liền nhưng vẫn không quan tâm miễn sao nó không sao là được.
- Bây giờ đi đâu?? – ra tới chỗ để xe thì Hậu quay sang hỏi nó.
- Về Hades đi, kêu người đem đồ ăn tới đó, em nghĩ các người cũng đang cần 1 lời giải thích mà – Đăng cười tinh nghịch rồi nhảy tọt vào xe của Minh Thanh làm 3 người kia hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ có Long là không thể nào che dấu được ánh mắt đau đớn và có chút căm hận đối với Minh Thanh.
- Anh cứ nghĩ em sẽ nhận lại anh trai luôn chứ??? – sau khi xe đã ra tới quốc lộ chính thì Minh Thanh mới quay sang cười cười chọc Đăng.
- ….- Đăng không nói gì chỉ lườm cậu ta 1 cái sắt lẽm rồi ngả đầu ra thành ghế mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi, biết là Đăng không muốn nói nữa cậu mới mở bài nhạc mà nó thích nhất “Có Khi Nào Rời Xa”
♪ ♫ ♪ Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau,
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình..
Và môi hôn rất ướt,dư âm giấu trong mưa.
Cơn mưa kéo dài…
Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo,
Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.
Vì tình yêu mong manh,tay em quá yếu mềm..
Người yêu ơi,anh có biết?
Em yêu anh hơn thế,nhiều hơn lời em vẫn nói.
Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng em cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời…
Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối,
Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời,
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Quá xa xôi không, anh ơi
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Biết không anh ,em yêu anh… ♪ ♫ ♪
Tiếng hát của nữ ca sĩ Bích Phương cứ lập đi lập lại mãi từng câu của bài hát đó, nó như chìm lắng vào lời bài hát đó và cậu lại thấy nó khóc, nước mắt của nó như từng nhát dao cứa vào tim cậu. Mỗi lần nó nghe bài này là y như rằng nó sẽ khóc, nó khóc mà chính nó cũng không biết, chỉ có cậu là người chứng kiến thật là đau khổ nha.
- Tại sao không chấp nhận cậu ta mà cứ phải tự làm khổ mình chứ – cậu như vô tình như cố ý mà dùng 1 giọng vô tâm nhất có thể đùa nó, cố nén lại nỗi đau cho riêng mình tự gặm nhấm.
- … – nó không nói gì cả, chỉ đưa tay lên lau nước mắt rồi xoay người nhìn qua cửa kiếng xe, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo vì tốc độ lái xe của Minh Thanh hơi bị khủng, mọi thứ lại rơi vào im lặng cho tới khi tới nơi, khi tới chỗ thì Long cũng vừa tới, tiếp theo là Hậu và Suhz với Khánh cũng vừa tới, cả 6 người cùng nhau vào phòng cấm rồi thì cùng nhau ăn tối, lúc này cũng đã 8h tối rồi, họ cùng nhau ăn trong im lặng, cho tới khi đã ăn xong và bọn đàn em của hắn đã dọn dẹp và trên bàn chỉ còn lại vài món trán miệng và mấy chai rượu thì Hậu mới lên tiếng.
- Rồi, hôm nay em mà không nói rõ chuyện này thì sẽ không yên với anh đâu – thảy cho nó cái nhìn đầy “trìu mến” Hậu nói.
- Vâng vâng, sẽ kể hết – Đăng gật gật đầu trêu ngươi anh xong đưa ly rượu Minh Thanh mới rót cho mình uống 1 chút, – Bắt đầu từ lúc mới phẩu thuật nhá, thật ra thì lúc mới tỉnh lại em thật sự không nhớ mọi người là ai cả, nhưng sau vài ngày do được sự lo lắng của ông – Đăng dừng lại, ánh mắt lấp lánh lại bắt đầu đỏ lên, hít thật sâu vài hơi rồi nó tiếp, – nhờ sự lo lắng và được ông nói chuyện mỗi ngày cho nên em đã bắt đầu nhớ lại, em đã nhờ bác sĩ Tùng, ông và Thanh giúp em gạt mọi người nhầ, đánh lạc hướng bọn kia với lại như thế sẽ giúp được chúng ta, đáng lẽ sẽ không lộ diện sớm như vậy đâu nhưng do mọi chuyện đã chuyển hướng cho nên em không thể giả vờ được nữa, nhưng không ngờ lại…. – nó lại dừng lại, chỉ cần nghĩ tới ông, nghĩ tới chuyện đó, nghĩ tới vì nó mà ông và vợ anh Hậu đã hy sinh thì nó thật sự không thể nào kiềm chế được bản thân mình.
- Vậy còn sau này?? – Long bây giờ mới lên tiếng.
- Thật sự là em đã bị chứng trầm cảm, ờ, là do anh Thanh nói lại em mới biết – Đăng bắt đầu lắp lững rồi thì quay sang Minh Thanh ý như muốn nói là cậu giúp nó nói tiếp.
- Sau khi bị ngất thì con nhóc thật sự đã bị trầm cảm, nhưng sau vài lần nói chuyện với người bạn tôi tức là bác sĩ tâm lí kia thì tôi có liên lạc với con nhóc, và lại 1 lần nữa vì muốn đánh lạc hướng bà ta cho nên Đăng mới giả vờ như thế, xin lỗi vì đã gạt các người suốt thời gian qua. – Minh Thanh nhanh chóng tóm tắt mọi việc đã xảy ra, nhưng có bao nhiêu phần trăm là sự thật thì chỉ có 2 người mới biết.
- Tôi không hiểu, đánh lạc hướng bà ta thì có lợi ích gì khi đã gây xôn xao cả thế giới đêm không những trong nước, mà còn Bloodthirsty cũng sắp tan rã?? – Khánh thật sự không hiểu hai đứa này đầu óc có bị vấn đề gì không nữa.
- Có sao??? – tiếng của …………
CHAPTER 19.2 CONT. – KHÔNG TIN TƯỞNG
- Có sao??? – tiếng của Ghost vang lên sau lưng làm cả bọn giật mình quay lại, chỉ có Đăng và Minh Thanh là vẫn nhởn nhơ ngồi uống rượu ngon lành.
- Xin lỗi anh vì lúc nãy chị Hell đã dặn là khi nào người của Bloodthirsty … – thằng nhóc đi sau lưng bọn Ghost mặt mày tái mét mà nói không hết câu.
- Cậu ra ngoài đi – Đăng nói với thằng nhóc, thằng nhóc đưa ánh mắt sang Long với Khánh chờ đợi, vừa thấy cái phất tay của Long thì liền đưa cái thẻ mở cửa của Đăng cho Ghost rồi biến mất không 1 vết tích cùng không quên đóng cửa lại.
- Em nghĩ nơi này là nơi ai muốn vào thì vào à??? – Long không hài lòng quay sang lườm nó.
- Mọi người ngồi đi – không để ý đến thái độ của Long Đang quay sang nói với bọn Ghost.
- Chị sướng thật, ở đây ăn uống no say, chỉ khổ cho bọn em tập luyện như điên – Goblin khóc ròng lên án Đăng khi thấy nó ngồi đó sung sướng uống rượu ăn bánh, còn bọn nhóc thì phải ngày đêm tập luyện.
- Ế, đã nói là không được ca cẩm mà, em đã đồng ý rồi giờ muốn nuốt lời à?? – Đăng đưa ngón tay trỏ lên lắc qua lắc lại trước mặt mà tinh nghịch nói với Goblin.
- Ai biết lại khổ sở như thế, tên Thanh này ác như quỷ – Death cũng lên tiếng, chỉ về phía Minh Thanh đang ngồi cười mỉm chi kế bên Đăng.
- Như thế mới gọi là huấn luyện chứ, còn không thì gọi huấn luyện làm gì – Thanh vừa nhâm nhi ly rượu màu đỏ sẫm như máu vừa nói.
- Nhưng mà… – Ghost đang định nói gì đó thì bị anh Hậu chen ngang.
- Khoang, mọi người đang nói chuyện gì vậy??? – anh Hậu mấy bữa nay bị mọi thứ làm cho rối loạn lắm rồi, bây giờ nghe bọn này nói chuyện không đầu không đuôi thì càng choáng hơn.
- Àh quên mất – Đăng ngồi thẳng dậy đặt ly rượu lên bàn, 2 tay chắp lại với nhau đặt trên bàn rồi bắt đầu, – mọi người cũng thấy là Bloodthirsty cả tháng nay bị llục đục nội bộ đó chỉ là giả vờ thôi vì mấy đứa thủ lãnh đó đều là giả, chứ còn bọn này thì đã được âm thầm cùng với anh Thanh tham gia một khoá huấn luyện đặt biệt tại Mĩ cùng với 1 số anh em khác của em, sẽ rất thực dụng cho việc sau này – Đăng giải thích.
- Huấn luyện đặt biệt?? – Khánh với Long cùng lên tiếng, – khoá huấn luyện 76573 sao??? – Khánh hỏi thêm.
- Khoá này cũng khá giống như vậy nhưng là 77621 vì 76573 thì mất 1 năm, còn khoá này chỉ mất 1 tháng – Minh Thanh trả lời.
- Chiến Binh Sắt – anh Hậu lên tiếng.
- Đúng – Minh Thanh, Đăng và bọn người của Bloodthirsty cùng nhau gật đầu trừ Suhz, vì lúc này cô đang rất rất bất ngờ. Tại sao bọn họ lại hành động mà không có cô, không lẽ cô không phải người của họ nữa???
- Flame, tao hiểu mày đang nghĩ gì, chỉ là nếu như mày cũng biến mất thì mọi chuyện sẽ không được suôn xẻ như thế này đâu vì nếu như mày dính vào chuyện này thì tên Frozen kia lại nhún tay vào và mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn thôi – Đăng quay sang nói với Suhz, nhưng hình như càng nói càng làm mọi chuyện xấu hơn.
- Vậy thì có khác gì mày bảo tao không còn là người của Bloodthirsty nữa??? – Suhz đau đớn nói, cô như không tin vào tai mình nữa, tại sao mọi chuyện lại ra như thế này??
- Suhz, ý tao không phải vậy – Đăng cố gắng giải thích.
- Không muốn nghe, không muốn nghe tao không muốn nghe!!!! – Suhz bịt hai tai lại lắc đầu ngoày ngoạy.
- Flame bình tĩnh lại đi, Đăng nó không có ý đó đâu, bọn chị cũng có phần mà, em hãy nghĩ kĩ đi, nếu như em biết chuyện thì có thể nào đóng đạt như thế mà đánh lừa bọn người kia không??? Em đừng đánh giá thấp bà ta như thế, tai mắt của bà ta trong bệnh viện không phải ít đâu, chỉ cần 1 sơ xuất nhỏ cũng có thể dẫn đến rất nhiều rắc rối, Hell đã phải rất khổ sở khi phải giả làm 1 người bệnh rồi, em hãy hiểu cho con nhóc đi – Evil bây giờ mới lên tiếng, thật sự là họ đã bàn bạc rất kĩ mới có thể đưa ra quyết định.
- Các người quá đáng!!! – Suhz căm phẫn hét lên rồi đẩy ghế đứng dậy chạy đi, thật không ngờ bọn họ lại làm như thế với cô, tại sao lại không xem cô ra gì như thế??? cuối cùng thì cô cũng chỉ là 1 người làm vướng bận tay chân bọn họ thôi ư???
- FLAME!!! – cả đám cùng hét lên nhưng chỉ có mình Khánh sau khi thảy lại cho bọn họ 1 cái nhìn chết người rồi mới chạy theo Suhz.
- Con nhỏ cứng đầu – Đăng chán nãn thả mình ngồi lại chiếc ghế của mình rót ra 1 ly rượu rồi uống cạn.
- Em sao lại có thể nói như thế?! – Hậu không vừa lòng với cách ăn nói của Đăng.
- Có lẽ em đã đánh giá cao nó quá khi nghĩ nó sẽ hiểu – Đăng vẫn như thế cái giọng cười cợt khinh người đó.
- Hell, hôm nay em sao vậy?!? – Hậu thật sự hết chịu nỗi rồi.
- Có lẽ em và Flame không thể nào làm bạn được – Đăng nhìn thẳng vào mắt anh trai mình nói rồi đứng dậy.
- Em định đi đâu??? – người hỏi là Long.
- Không liên quan tới anh, mọi chuyện em đã giải thích rồi – Đăng nói rôi kéo tay Minh Thanh đứng lên cùng mình.
- Đi thôi – Minh Thanh quay sang bọn Ghost.
- Đi, ở đây đã xong rồi – Ghost cũng đứng dậy, bọn kia cũng đứng theo.
- Khoan đã – Long kéo tay Đăng lại, ánh mắt hắn đầy mâu thuẫn.
- Chuyện gì?? – Đăng hỏi, giọng thờ ơ.
- Tại sao em lại làm như vậy?? – Long hỏi, hắn biết là Đăng không thể nào làm thế, chắc chắn phải có lí do chính đáng cho việc này.
- Làm gì?? – giả vờ như không biết.
- Làm đau Suhz, có phải lại là trò đùa của em??? – Long thật sự đang rất rất nghi ngờ.
- Tuỳ các người, chắc có lẽ tôi đã đánh giá nó quá cao – Đăng phũ phàng nói rồi bước đi.
- Em, em phải nói rõ nếu như muốn ra khỏi đây – Long ngăn trước mặt Đăng mà nói.
- Tránh đường! – Đăng nghiến răng mà nói.
- Không – Long lắc đầu kiêng quyết.
- Em hãy nói rõ đi – Hậu cũng đã đứng dậy, anh không hiểu nỗi trong đầu Đăng đang nghĩ gì.
- Em đã nói rất rõ rồi, các người muốn gì nữa?? – nó bực rồi đó, tại sao cứ phải lắm chuyện như đàn bà như thế??
- Không được đi – Long lại kéo tay nó lại khi nó muốn bước ra khỏi đây.
- Buông tay, anh phiền quá đấy! – nó cố gắng thoát khỏi tay hắn mà gắt lên.
- Em! – Hắn như không tin vào tai mình, nó mới nói gì??? Nói hắn phiền???
- … – nó không nói gì, chỉ quay qua Minh Thanh, Minh Thanh liền thả tay nó ra, 1 đấm thẳng vào bụng hắn thêm 1 cú đạp làm hắn tuy đã cố tránh nhưng vẫn bị sượt qua làm hắn đau điến, nó cả tháng nay không ăn uống gì vậy sao lại có thể mạnh đến như thế?? ngay cả hắn cũng không thể nào chịu nỗi.
- Phiền phức! – nó nhìn hắn đang đứng đó ôm bụng mà thảy lài chữ rồi quay qua bọn kia, – đi thôi – nói rồi nó thảy trả lại hắn chiếc thẻ cũng chính là chìa khoá vào phòng này.
- Em mà bước ra khỏi cánh cửa này thì sẽ chính thức trở thành kẻ thù của tôi! – hắn căm phẫn nhìn nó mà phun ra vài chữ.
- Tự nhiên – nó quay lại thảy cho hắn nụ cười như có như không rồi quay qua anh Hậu nãy giờ còn đang không hiểu gì, – còn anh?? Có phải em cũng sẽ trở thành kẻ thù của anh?? – Đăng hỏi anh, trong lòng còn chút hy vọng cuối cùng.
- Không phải kẻ thù, nhưng sẽ không còn quan hệ gì nữa, xem như người xa lạ – Hậu tàn nhẫn phun ra 1 câu làm trái tim nó như quặng thắt.
- Được, rất hay, vậy thì tạm biệt – nó gật đầu, nở nụ cười chua chát rồi bước ra khỏi căn phòng đó, khiêu chiến với Hades cũng nhưng đoạn tuyệt với người anh không huyết thống, Trương Hàn Hải Hậu.
- Quay đầu còn kịp đấy – Minh Thanh cười buồn nhìn nó nói, lúc này cả 2 đã yên vị trên xe và nước mắt của nó đã lại lăn dài trên má.
- Hình như gần đây em rất hay khóc thì phải – nó đánh trống lãng đưa tay lên lau nước mắt rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài bây giờ là 1 màu tối đen như mực, còn trong lòng nó thì cũng cực kì ngỗn ngang.
- Không hối hận chứ??? – Minh Thanh lại hỏi.
- Đã không có lòng tin và sự thông cảm thì níu kéo làm gì – Nó nở nụ cười chua chát mà nói rồi lại ngã người ra xe nhắm mắt lại, vậy là hết rồi, mọi chuyện đã như ý nó rồi, như vậy sẽ bớt đau khổ hơn cho họ khi nó đã không còn.
Quay lại với Hắn và Hậ thì khi nó cùng mọi người rời đi thì mới bình tâm lại, hắn như người không còn chút sinh khí nào mà ngồi bệt luôn xuống đất, vậy là từ trước tới giờ nó xem hắn là 1 người phiền phức, vậy nụ hôn lần đó là giả sao??? Chỉ là nó muốn lợi dụng hắn??? hay thật, vậy mà hắn còn mộng tưởng là nó đã dần chấp nhận hắn, cười nụ cười chua chát hắn tự hứa với bản thân từ nay trở đi sẽ không bao giờ tin tưởng vào con gái nữa, hắn sẽ trả thù, nhưng đâu biết rằng sẽ có 1 ngày hắn đã phải đau khổ tự trách với lời thề đó.
Còn anh Hậu thì thật sự hụt hẫng, hụt hẫng 1 cách đau đớn, vậy là người thân cuối cùng của anh đã không còn, nó là người quan trọng nhất trong đời anh cũng đã bị anh đẩy đi rồi, mất hết rồi. trong đời anh 3 điều làm anh hối hận nhất chính là đã bỏ nhà ra đi mà không chăm sóc cho đứa em gái này, điều thứ 2 là đã tự tay đánh mất người mình yêu nhất, và điều cuối cùng chính là đã chính tay mình đẩy nó 1 lần nữa ra khỏi đời anh, và quyết định này chính là điều mà anh hối hận nhất sau này. Suhz, bình tĩnh lại đi – Khánh đuổi theo Suhz ra tới bãi để xe mới có thể kéo cô lại.
- Tại sao??? Tại sao lại như vậy???! – Suhz bắt lấy hai vai của Khánh siết chặc rồi lay cậu vừa hỏi, hai mắt đã lại đầy nước.
- Bình tĩnh lại đi em, có lẽ Đăng không có ý đó đâu – Khánh cố gắng khuyên nhủ, giữa hai người này cậu không biết phải làm thế nào, Suhz là người cậu yêu, nhưng Đăng là người mà cậu cần bù đắp, thật khó xử.
- Không lẽ em vô dụng đến như thế sao chứ??? – Suhz ôm mặt ngồi xổm xuống đất mà khóc.
- Suhz, bình tĩnh lại đi, lúc này không phải là lúc để chúng ta lục đục nội bộ, chúng ta phải cùng nhau giải quyết mọi chuyện, vì chỉ cần 1 chút sai xót sẽ hại rất nhiều người – Khánh cố gắng khuyên can, cậu thật sự không biết là mình đang nghĩ gì luôn, thật sự lúc này đầu cậu đang rất là rối, chưa bao giờ cậu thấy mình vô dụng như thế này. Chỉ còn biết kéo Suhz vào lòng mặc cho cô cứ khóc mãi cho tới khi mệt lã rồi thiếp đi, không còn cách nào khác cậu đành đưa Suhz về nhà.
____
- Chị không thấy làm vậy hơi ác đối với chị Suhz à?? – Ghost hỏi sau khi cả bọn đã an toàn dưới tầng hầm nhà Thanh.
- Như vậy sẽ …..