Character:
1_ Phùng Bảo Minh Châu ( Kwang Myn) nữ nhân vật chính của chúng ta,
một cô nữ sinh bình thường như bao người nhưng lại mang trong mình
sứ mệnh làm Thần Chết. Tính cách ẩm ương lúc nắng lúc mưa. Nhóm máu
B, cung Song Ngư
2_ Các thành viên nhà BEAST : Doo Joon, Ki Kwang, Jun Hyung, Hyun
Seung, Yo Seob, Dong Woon
3_ Các thành viên nhà MBLAQ : Seung Ho, G.O, Lee Joon, Thunder,
Mir
4_ Yang Yoon Hae_ cô con gái bà chủ nhà. Tính cách kì quái, đanh đá
có chút già trước tuổi. Cung Sư tử, Nhóm máu A
5_ Nhóm người mặc áo đen khởi nguồn của mọi chuyện rắc rối sau này
xảy ra với Kwang Myn
6_ Một vài nhân vật phụ khác mà t/g không thể kể hết được ^^
Warning:
1_ Không spam, đánh nhau hay **** bậy trong fic
2_ Không thúc ép, dọa nạt hay ném bom t/g
3_ Khi muốn post truyện của t/g đi đâu phải được sự đồng ý của t/g
và khi post phải ghi rõ tên t/g
Thôi không dông dài nữa chúng ta hãy bước vào thế giới tưởng tượng
cùng t/g nhé ^^ Tập 1 ra lò này:
Tôi vẫn không thể tin mọi chuyện tưởng chừng như hoang đường, vô
lý, trái với quy luật của tạo hóa này lại xảy đến với tôi. Tôi đang
cố chạy trốn khỏi những kẻ tự xưng là sứ giả tới từ địa ngục_ Thần
chết. Chúng xuất hiện trong cuộc đời tôi như sao chổi và luôn đi
theo bắt tôi ký vào cái tờ giấy đen sì quỷ quái gì mà theo chúng là
bản hợp đồng Thần chết. Cha mẹ thánh thần ơi con đâu có tội tình gì
mà lại bắt con trở thành Thần chết cơ chứ. Không hiểu kiếp trước
tôi có tội tình gì mà kiếp này tôi lại phải trở thành Thần chết
không biết. Tôi không thể quên cái ngày đẹp trời khi mà tôi đang
tung tăng hớn hở trên đường đi học về thì bị bọn chúng chặn lại và
thông báo một tin giật gân:
- Cô là người được chọn để làm Thần Chết. Hãy đi theo chúng
tôi
" What the hell?" trong đầu tôi vang lên mỗi câu duy nhất câu đó.
Tôi tưởng những tên mặc áo đen đang đứng trước mặt mình bị vấn đề
gì đó về thần kinh cơ nên lừa lúc chúng không chú ý tôi chạy một
mạch trở về ngôi nhà thân yêu. Cũng may là lúc đó chúng không đuổi
theo. Tôi tưởng rằng mọi chuyện như vậy là sẽ chấm dứt. Nhưng thật
không may tôi lại mắc một chứng bệnh kỳ quái khiến toàn bộ cơ thể
tôi biến đổi một cách kỳ lạ. Tôi không dám đi học cũng chẳng dám ra
khỏi nhà vì sợ mọi người xa lánh. Khỏi nói bố mẹ tôi lo lắng tới
như thế nào. Họ định mời bác sỹ tới thăm bệnh giúp tôi thì bất ngờ
gặp một tai nạn một cách trùng hợp không lí giải nổi. Khi tôi nhận
được tin báo cả bố mẹ tôi đều không qua khỏi trên đường đi cấp cứu
thì mọi thứ như đổ sụp trước mắt tôi. Ngay tại lúc tôi suy sụp nhất
bọn người áo đen lại xuất hiện và cười khẩy trên nỗi đau của
tôi:
- Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu như cô đồng ý ký vào bản hợp đồng này.
Bố mẹ cô sẽ không phải chết trước tuổi tử của họ như vậy
Thì ra kẻ gây ra cái chết oan nghiệt của bố mẹ tôi chính là chúng.
Những kẻ tự xưng là Thần chết. Chính chúng cướp đi tính mạng của bố
mẹ tôi. Tôi căm hận chúng tới tận xương tủy mà chúng lại còn muốn
tôi trở thành một trong số chúng hay sao? Tôi cầu mong một ai đó
hãy mang tất cả chúng xuống địa ngục và giam cầm chúng ở nơi đó mãi
mãi đi. Tôi đã cố chống lại chúng song không ăn thua gì. Chúng có
một sức mạnh gì đó ghê gớm và khác hẳn so với con người nên tôi
không tài nào chạm được vào dù chỉ là một sợi tóc của chúng. Không
còn cách nào khác tôi đành phải thu dọn đồ đạc hành lí và chạy trốn
khỏi nơi này. Rời xa ngôi nhà thân yêu với bao kỷ niệm từ hồi ấu
thơ tôi thực sự không đành lòng. Song tôi không muốn bị biến thành
một công cụ giết người như bọn người áo đen kia. Tôi chuyển tới một
thành phố khác và thuê trọ tại một khu chung cư cao tầng. Không
hiểu sao sau khi chuyển đi thì căn bệnh lạ của tôi dường như đã
khỏi hẳn. Di chứng của nó là biến đổi tôi trở thành một con người
hoàn toàn khác với nước da trắng bệch như xác chết trôi à không nói
như vậy thì hơi quá chắc chỉ giống những người bị bạch tạng một
chút thôi, ánh mắt sắc cạnh giống như tôi chỉ cần liếc một cái thôi
là đủ giết một ai đó. Chính tôi còn không nhận ra bản thân mình khi
soi gương. Mặc dù ghét việc biến đổi này nhưng công nhận sau khi bị
biến đổi tôi có nét quyến rũ hơn thật. Ặc tôi đang nghĩ cái quái gì
vậy chứ? Những tưởng những ngày tháng kinh khủng của việc bị truy
đuổi bởi những kẻ áo đen đã chấm dứt thì vào đúng ngày rằm tháng
thứ 2 sau khi tôi chuyển tới đây tôi bỗng cảm thấy đau đớn như thể
có cái gì đó đang cố thoát ra khỏi cơ thể tôi. Tôi lăn lộn đau đớn
trên sàn thì bỗng nhìn thấy bọn người áo đen đang tiến sâu vào
trong nhà tôi cười khỉnh. Có lẽ nhìn thấy kẻ khác đau đớn là một
niềm vui rất lớn với lũ người này thì phải. Tôi không nguyền rủa
được chúng bởi tôi đang rất đau đớn. Da thịt giống như bị xé toạt
ra vậy. Phần vai trái của tôi là đau hơn cả. Một thứ gì đó cố gắng
trồi ra khỏi cơ thể tôi và dần định hình trên vai tôi. Cảm giác đau
buốt dần kết thúc khi tôi có cảm giác sau lưng mình có một thứ gì
đó rất khác lạ. Cảm giác của tôi thật không sai tẹo nào. Một chiếc
cánh màu đen chễm chệ mọc trên vai tôi. Cái quái gì vậy chứ? Biến
đổi tôi thành thế này nữa hay sao? Nhìn chiếc cánh một cách căm hờn
tôi gào lên với bọn người áo đen:
- Lại cái quái gì đây?
Vừa dứt câu hỏi thì tôi chợt giật mình bởi cảnh tượng trước mặt.
Tất cả bọn người áo đen đều cúi xuống và trên cơ thể chúng phút
chốc mọc lên cả hai cánh màu đen như một phép màu. Tôi không cả nói
được câu nào bởi còn mải há hốc mồm ra mà nhìn. Kẻ đi đầu trong bọn
chúng khẽ cười đểu:
- Quá trình biến đổi trở thành Thần chết của cô mới chỉ bắt đầu
thôi. Cô mới mọc được một cánh thôi. Bao giờ cô mọc chiếc cánh còn
lại cô sẽ chính thức trở thành một trong chúng tôi
- Cái quái gì chứ? Tôi không muốn thành Thần chết
Tôi lùi lại nhằm tránh xa bọn người áo đen đang cười khỉnh trước
mặt mình mà không để ý rằng mình đã lùi quá đà ra khỏi ban công.
Thôi xong, khi tôi ý thức được điều đó thì tôi đã đang rơi tự do.
Tôi ở tận tầng 10 của khu chung cư cơ mà. Lần này chắc tôi lành ít
dữ nhiều quá. Không tan xương nát thịt thì cũng bẹp dí như con tép
bị dẫm nát. Tôi sẽ chết như thế này và kết thúc không phải làm Thần
chết nữa. Như vậy cũng tốt, bố mẹ ơi chờ con....
Tôi tỉnh lại khi ánh nắng mặt trời rọi vào mắt khiến tôi cảm thấy
chói và đau ê ẩm toàn thân. Cái quái gì chứ? Tôi không chết hay
sao? Sao tôi lại chỉ cảm thấy hơi ê ẩm chút thôi nhỉ? Chẳng lẽ khi
được chọn trở thành Thần chết tôi lại thành mình đồng da sắt hay
sao? Tôi lê chân trờ về phòng trước khi bị những người đi đường
nhìn một cách kì thị thêm nữa. Chắc họ không tưởng tượng được đêm
qua tôi đã rơi tự do từ trên tầng 10 xuống nên nằm bất tỉnh mà chỉ
biết tôi nằm ngủ như con không nhà không cửa ngay trước chung cư.
Tôi trở về phòng tu cạn một chai nước lạnh mong mình sẽ lấy lại
được bình tĩnh. Nếu như tôi rơi từ tầng 10 xuống không chết liệu
tôi có bị thương không nhỉ? Nghĩ là làm, tôi cầm dao khẽ cứa mạnh
vào tay. Ối cha mẹ ơi máu chảy. Đau quá. Sao tôi lại dại dột thế
này cơ chứ? Rơi từ tầng 10 xuống không chết mà lại bị dao cứa đứt
tay là sao? Tôi cuống cuồng đi lấy bông băng thuốc đỏ băng vết
thương lại. Chỉ một loáng tôi đã thấy tay mình đỡ hẳn. Có lẽ vết
thương đã ngừng chảy máu rồi. Tôi suýt quên cái cánh mọc sau lưng
mình đêm qua. Vội chạy ra soi gương thì tôi nhận thấy chiếc cánh đã
biến mất như chưa hề xuất hiện tại đó. Chỉ thấy một vết màu đen mờ
mờ trên da tôi mà thôi. Điên thật, chiếc cánh khốn khiếp ấy mọc ra
đã làm hỏng chiếc áo ngủ hình gấu mà tôi rất thích. Tôi không thể
lưu lại nơi này nữa vì bọn người áo đen đã phát hiện ra và sẽ lại
suốt ngày bám theo bắt tôi đồng ý ký vào bản hợp đồng làm Thần Chết
quái qủy gì gì đó. Mặc dù đã chuyển đi nơi khác song cứ đến mỗi
ngày trăng tròn hàng tháng là chiếc cánh màu đen khốn khiếp ấy lại
chui ra và biến mất ngay sáng hôm sau. Điều này làm tôi rất ức chế
bởi nó đã làm hỏng không biết bao nhiêu áo của tôi. Một ý định lóe
lên trong tâm trí tôi. Tôi phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ chiếc
cánh này đi. Nghe đâu công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ không để lại sẹo
bên Hàn Quốc tiên tiến lắm. Vậy là tôi quyết định khăn gói rời khỏi
tổ quốc thân yêu mang theo một chút vốn tiếng anh cùng tiếng Hàn
bập bẹ, một vài bộ quần áo cùng một ít tiền. Tôi mong rằng mình sẽ
cắt bỏ được chiếc cánh khốn khiếp ấy một cách nhanh nhất. Vừa đặt
chân lên đất khách tôi đã cảm thấy rất cô độc và lạc lõng. Nhìn
những người bay cùng chuyến được người thân hay chí ít là bạn bè ra
đón chào mà lòng tôi cảm thấy hụt hẫng. Tôi phải kiềm chế cảm xúc
của mình lại không để nước mắt bật ra song tôi vẫn thấy sống mũi
mình cay cay. Tôi cố vận dụng vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình đi thuê
một nhà trọ rẻ tiền ở khu Kưng Nam trong thành phố Seoul rộng lớn.
Cũng may cho tôi bà chủ nhà khá là tốt bụng và dễ tính. Chỉ có điều
bà ấy bắt tôi phải đặt cọc 3 tháng tiền nhà trước mà thôi. Dù chỉ
có ý định ở đây tới hôm rằm để tìm được bệnh viện chịu phẫu thuật
cho tôi vào đêm hôm đó song tôi lại chợt nghĩ ra đâu phải ở đâu họ
cũng phẫu thuật cả ban đêm cơ chứ. Bởi vậy tôi chấp nhận đặt cọc ba
tháng tiền nhà cho bà ấy. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu tôi không
gặp đứa con gái ghê gớm của bà chủ nhà. Con bé tên là Yoon Hae_
Yang Yoon Hae, kém tôi những 4 tuổi mà không bao giờ chịu dùng kính
ngữ hay có chút lễ phép với tôi. Nó còn học đòi trang điểm làm
gương mặt của nó như già đi tới mấy phần so với tuổi 14 của nó. Ra
đường mà gặp những đứa như nó chắc tôi phải tránh xa ra một chút
bởi tôi không ưa tính cách ngang ngạch và đanh đá như nó chút nào.
Tôi sẽ không phải chấp nhận giúp nó làm những chuyện tôi không
thích nếu như tôi không bị lừa hết số tiền giành để phẫu thuật và
sắp tới hạn phải trả tiền nhà ba tháng tiếp theo. Nó là một fan gơ
cuồng nhiệt của MBLEAST. Theo tôi được biết thì đây là hai nhóm
nhạc khác nhau là BEAST và MBLAQ. Tôi không hiểu tại sao con bé
biết tôi cần tiền mà lại ra điều kiện với tôi nếu như tôi trộm được
đủ 11 chiếc áo mà các anh Idol của nó mặc khi ngủ thì nó sẽ kì kèo
với mẹ nó miễn cho tôi 3 tháng tiền nhà đồng thời sẽ giới thiệu cho
tôi một công việc làm thêm kiếm thêm thu nhập. Lời đề nghị này với
tôi lúc này cũng khá hấp dẫn đấy chứ. Tôi chỉ cần trộm được 11
chiếc áo ngủ của họ thôi mà. Hic hic hic, mặc dù không muốn biến
mình trở thành dân đạo chích chút nào song đây là hoàn cảnh xô đẩy
mà thôi. Sau vài ngày nằm rình thăm dò ở trước ký túc của BEAST tôi
cũng đã biết được mật mã mở cửa phòng họ. Lừa lúc tất cả họ đều ra
ngoài tôi liền lẻn vào. Khi tôi vừa lấy đủ 6 chiếc áo ngủ của 6
thành viên nhà BEAST thì ánh đèn vụt sáng làm tôi giật mình đánh
thót. Một giọng nam nhân khẽ rít lên trong gió:
- Cô là ai? Sao dám đột nhập trái phép vào nhà chúng tôi? Là đạo
chích à?
Tôi lạnh sống lưng khẽ quay người lại thì bắt gặp ánh mắt sắc như
dao của người đối diện chiếu tới. " Đẹp trai dữ" mặc dù ý nghĩ ngay
lúc này của tôi không mấy liên quan tới chuyện thoát thân của tôi
song tôi vẫn phải công nhận một điều rằng nam nhân đứng trước mặt
tôi đẹp trai thật. Sau một hồi su pơ soi tôi anh ta nhấc điện thoại
ra cười khểnh:
- Tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô vì tội đột nhập nhà dân trái
phép
- Xin anh đừng
Tôi vội chạy tới giật lấy chiếc điện thoại từ tay anh ta mà van
nài:
- Do hoàn cảnh ép buộc nên tôi đành phải làm liều. Xin anh tha cho
tôi lần này thôi
- Tha cho cô để lần sau cô lại tới ăn trộm nhà tôi nữa hay sao?
Không được mau trả lại điện thoại để tôi gọi cảnh sát. Đưa
đây...
Tôi lùi lại nhất quyết không thể đưa điện thoại cho hắn gọi cảnh
sát tới bắt tôi được. Tôi chợt nghĩ ra phải dụ anh chàng đẹp trai
kia tránh khỏi cái cửa để tôi còn chuồn được mau. Nghĩ là làm tôi
cười khẩy:
- Anh muốn tôi trả điện thoại chứ gì. Vậy thì bắt lấy này
Tôi ném điện thoại của hắn sang bên cạnh. Đúng như dự đoán của tôi
anh ta nhao sang chụp lấy điện thoại và giải phóng cho cái cửa khỏi
cái thân hình to con của anh ta chắn lại. Tôi định chạy mau ra
ngoài cửa thì lại đâm sầm vào mấy người vừa bước vào. Anh chàng đẹp
trai vội gào lên:
- Doo Joon hyung mau bắt cô ta lại đừng để cô ta chạy mất
Dù chưa biết đầu đuôi câu truyện ra sao song tôi đã bị cái người
cao lớn đứng trước mặt giữ lại:
- Cô gái này là ai vậy Dong Woon?
- Cô ta là trộm đột nhập vào nhà chúng ta đó
Khỏi nói cả mấy con mắt còn lại nhà BEAST đều chiếu thằng vào tôi
như tia la ze. Hình như việc tôi đột nhập trộm đồ của họ như là
chuyện lạ lâu lắm mới thấy hay sao mà họ cứ nhìn tôi một cách kì
lạ. Tôi bị bắt ngồi lên ghế sô pha và bất đắc dĩ trở thành tù nhân
cho họ tra hỏi. Một anh chàng với gương mặt hết sức baby vừa mút
kẹo vừa hỏi tếu:
- Cô là fan của chúng tôi à? Nếu như hâm mộ chúng tôi tới độ muốn
xin một chút đồ của chúng tôi về làm kỷ niệm thì tôi có thể tạm tha
thứ cho cô được
- Tôi...
Tôi còn chưa kịp thanh minh gì thì anh bạn bên cạnh anh chàng baby
lên tiếng:
- Tôi không cần biết cô có phải là fan của chúng tôi hay không
nhưng việc cô đột nhập ký túc của chúng tôi như thế này là không
thể tha thứ được. Yo Seob cậu đừng có bao che giúp cô ta. Cô đã đột
nhập vào nhà chúng tôi bao nhiêu lần rồi? Mau nói đi chứ?
Ánh mắt anh ta thực sự làm tôi phát hoảng. Khi mà tôi đã sợ rồi thì
làm sao có thể nói được bình tĩnh cơ chứ. Anh chàng đẹp trai Dong
Woon nhấc điện thoại ra quả quyết:
- Tốt nhất là gọi cảnh sát giải quyết chuyện này
Thôi xong, cuộc đời tự do xin vĩnh biệt từ đây. Chắc tôi sẽ phải
ngồi bóc lịch vài tháng trong tù là ít. Tôi còn quá trẻ mà. Hu hu
hu... Vài phút sau đã có tiếng gõ cửa. Tôi phải thầm thán phục cảnh
sát Hàn Quốc làm ăn nhanh nhẹn. Mới gọi mà đã tới ngay rồi. Tôi bị
hai thành viên cao to nhà BEAST dẫn ra trước cửa. Nhưng khi họ mở
cửa tôi mới hốt hoảng hơn cả gặp cảnh sát. Nói cho đúng ra đứng
trước ký túc xá của BEAST lúc này không phải là cảnh sát mà là bọn
người mặc áo đen. Anh chàng tên Doo Joon đứng bên trái tôi vội
hỏi:
- Các anh là ai? Không phải là cảnh sát thì tới đây có chuyện gì
vậy?
- Chúng tôi cần cô gái này. Mau giao cô ấy cho chúng tôi
Tôi vội lùi lại nấp sau Dong Woon:
- Tôi không muốn. Thà tôi bị cảnh sát tóm còn hơn là đi theo các
người
Ki Kwang_anh chàng nãy giờ im lặng không nói giờ mới lên tiếng bênh
vực tôi:
- Tôi không biết cô gái này và các anh có mối quan hệ như thế nào
song cô ấy đã nói không muốn rồi tại sao còn ép buộc người ta. Như
vậy là bất hợp pháp đó biết không?
- Nếu không giao cô ta ra cho chúng tôi thì đừng trách chúng tôi có
hành động lỗ mãng
Một tên áo đen tiến về phía trước khẽ phẩy tay một phát. Như có một
sức mạnh phi thường tất cả chúng tôi_ bao gồm 6 thành viên BEAST và
tôi đều bị ngã nhoài ra sau. Tôi bị bọn chúng lôi đi không thương
tiếc còn các thành viên BEAST thì đã bị thôi miên ngủ gục tự bao
giờ.Tôi cố giãy giụa vùng vẫy và gào thét mong thoát khỏi bọn chúng
song tất cả những điều tôi làm dường như chỉ là vô vọng. Tôi gào
lên:
- Các người muốn đưa tôi đi đâu?
- Chúng tôi muốn dạy cô bài thực hành đầu tiên của thần chết
Cái quái gì chứ? Bài thực hành đầu tiên của Thần chết? Tôi không
muốn đâu. Có ai cứu tôi thoát khỏi cảnh này không hả trời? Bọn
người áo đen đưa tôi tới một vụ tai nạn mới xảy ra ở trên cầu bắc
qua sông Hàn. Một tên tiến lên phía trước cười khỉnh:
- Hãy nhìn cho kỹ
Tôi thấy hắn đọc lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng và hai chiếc cánh
màu đen của hắn hiện ra như hôm rằm đầu tiên tôi mọc cánh vậy. Hắn
đi xuyên qua đám người đang vậy quanh nạn nhân bị trùm vải trắng và
khẽ đặt tay lên đó. Khỉ thật không ai nhìn thấy hắn hay sao mà
không cản việc sờ soạng linh tinh lên tử thi của hắn vậy? Tôi chưa
kịp hiểu gì thì hắn đã thọc tay sâu vào bên trong tử thi. Điều này
làm tôi muốn ói quá trời. Rốt cuộc là hắn đang làm cái trò khỉ gì
thế không biết? Một lúc sau hắn rút tay ra và lôi ra một cục ánh
sáng trắng. Thứ ánh sáng hiện rõ thành hình người. Chẳng lẽ đó là
linh hồn của người nạn nhân xấu số kia hay sao? Trời đất thánh thần
ơi con đang nhìn thấy ma hay sao? Tôi phải cố giữ cho mình không bị
ngã khụy ra sau vì sợ. Linh hồn tội nghiệp khẽ van xin kẻ đã lôi nó
ra khỏi cơ thể cho nó được trở về dương gian sống lại. Song tên
Thần Chết đó lạnh lùng mở nắp chiếc hộp đeo bên cạnh và linh hồn
xấu số bị hút vào đó. Tất cả quá trình đưa linh hồn về âm ty diễn
ra chỉ trong vài phút làm tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Tại sao
con lại được chọn làm cái nghề thất đức là cướp đi mạng sống của
người khác như Thần Chết không biết? Tôi vùng chạy khỏi chúng. Tôi
mong có thể chạy thoát được chúng. Những kẻ giết người đáng kinh dị
đó. Tôi băng qua đường không cả để ý tín hiệu đèn. Một chiếc xe lao
tới. Tôi bị hất văng ra xa. Máu bắt đầu chảy và tôi cảm thấy cơ thể
mình như rời rạc cả ra. Trước khi ngất lịm tôi còn nhìn thấy nụ
cười khinh khỉnh của bọn người áo đen trước khi chúng biến mất. Tôi
lịm dần đi....
.............
- Cô gái...cô không sao chứ? Mau gọi cấp cứu mau lên
Các thành viên MBLAQ rất bất ngờ khi xe của họ vô tình đâm phải một
cô gái lạ băng qua đường một cách bất cẩn. Vì không thể yên tâm khi
cô gái ấy được xe cấp cứu đưa đi nên tất cả 5 thành viên MBLAQ đều
quyết định sẽ đi theo xem cô gái đó có sao không. Họ đều mong cô
gái lạ sẽ không sao nếu không anh quản lí của họ_ người cầm lái sẽ
không tránh khỏi bị pháp luật sờ gáy. Tới lúc đó thì chính họ cũng
bị liên lụy bởi cùng ngồi trên xe đâm cô gái đó. Seung Ho_ leader
điển trai của MBLAQ khẽ đi đi lại lại bên hành lang trước phòng cấp
cứu:
- Mong là cô ấy không sao. Nếu không anh quản lí sẽ nguy mất
Mir_thành viên ít tuổi nhất MBLAQ vẫn còn chưa hết shock bởi cậu là
người ngồi cạnh ghế lái nên đã nhìn thấy ánh mắt cô gái lạ khi cô
ấy bị đập vào cửa kính trước khi văng ra xa. Ánh mắt ấy ám ảnh vào
tâm trí khiến Mir trở nên xúc động. Cậu vò đầu bứt tóc lòng rối như
tơ vò. Ngộ nhỡ cô gái lạ có mệnh hệ nào thì ánh mắt ám ảnh của cô
ấy sẽ theo cậu ám ảnh cậu tới suốt phần đời còn lại mất. Thấy em út
có vẻ mất bình tĩnh G.O_ anh chàng hát chính đầy nam tính ngồi cạnh
khẽ đặt tay lên vai cậu mà an ủi:
- Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cô gái đó sẽ không sao đâu
Lee Joon_ anh chàng điển trai ngồi bên cạnh đó cũng chỉ cầu mong
cho ca phẫu thuật thành công và cô gái đó sẽ được cứu. Nếu không
thì tất cả đều sẽ không được yên ổn. Một lát sau, một anh chàng cao
gầy như que tăm mới chạy tới hỏi thăm:
- Mọi chuyện sao rồi? Cô gái đó đã được ra chưa?
- Vẫn đang phẫu thuật. Mọi người cũng mong cô ấy sẽ không sao. À,
Thunder này tình hình bên phía cảnh sát sao rồi?
- Anh quản lí tạm thời phải đi theo họ để trình bày toàn bộ quá
trình xảy ra tai nạn. Giờ chỉ mong cô gái đó sẽ không sao nếu không
chúng ta sẽ không tránh khỏi rắc rồi
- Ừm
Không khí căng thẳng ngột ngạt lại diễn ra khi tất cả các thành
viên MBLAQ không ai nói thêm lời nào. Tất cả đều chắp tay nguyện
cầu cho cô gái kia đừng xảy ra chuyện gì cả.
Trong lúc này tại phòng cấp cứu...
- Bác sỹ, nhịp tim của cô gái này đang đập nhanh hơn so với người
bình thường gấp nhiều lần.
- Mọi người nhìn lên màn hình xem, hồng cầu của cô ấy đang tự tái
tạo một cách nhanh kinh khủng. Rốt cuộc cô gái này có phải là người
không vậy? Làm sao tốc độ tái tạo hồng cầu lại nhanh như thế
chứ?
- Nhìn này vết thương cũng đã khép miệng không chảy máu nữa. Làm
sao có thể thần kỳ như vậy nhỉ? Như là người thường là đã chết vì
mất máu rồi. Đằng này...cô gái này chẳng lẽ là siêu nhân hay
sao?
.........................
Tôi đang lang thang trong một khoảng không trắng xóa không phân
biệt được đâu là trời đâu là đất cả. Tôi đang đi bỗng nhìn thấy hai
bóng người rất quen thuộc ngồi dưới một gốc cây cổ thụ trắng như
tuyết. Khi tôi nhận ra đó là bố mẹ tôi thì tôi không thể nào di
chuyển được tới gần họ. Tôi chới với gào lên:
- Bố mẹ, đừng bỏ con. Xin đừng bỏ con...
Nghe thấy tiếng tôi mẹ tôi cũng quay đầu lại nhưng không tiến lại
gần chỗ tôi mà chỉ cười:
- Quay trở về đi con yêu
- Khôngggggggggggggggg.....................
Tôi gào lên và bừng tỉnh. Hình ảnh bố mẹ biến mất và thay vào đó là
hình ảnh những người xung quanh tôi đang đứng hình vì thấy tôi đã
tỉnh. Tôi đưa tay gạt mặt nạ ô xy ra khỏi mặt:
- Có thể đưa tôi ra khỏi cái phòng ngột ngạt này chứ?
- Dĩ nhiên là được nhưng...nhưng cô không cảm thấy đau hay mệt mỏi
gì hay sao?
- Đương nhiên là tôi đang rất đau. Đau muốn khóc, đau muốn tê dại
toàn thân đi rồi. Tôi cũng là người chứ có phải yêu quái đâu mà
không biết đau
Tôi cố thanh minh với họ mong là họ không cho tôi vào phòng thí
nghiệm mà chọc ngoáy xét nghiệm. Cũng may họ chỉ hỏi thế thôi và
đẩy xe đưa tôi sang phòng phục hồi. Tôi nhắm mắt chợp ngủ mong có
thể gặp được bố mẹ thêm lần nữa. Những âm thanh bên ngoài đập vào
màng nhĩ khiến tôi không khỏi nổi trí tò mò vào người đã đâm vào
tôi. Một giọng nam nhân khẽ chặn xe tôi nằm lại hỏi thăm:
- Cô gái này không sao chứ bác sỹ?
- Yên tâm đi, cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Các cậu đâm nhầm phải
siêu nhân chứ không phải người thường đâu. Ha ha ha
Gì mà siêu nhân chứ? Cái ông bác sỹ già lắm chuyện này. Dù tôi muốn
nhỏm dậy cãi lí với ông bác sỹ không hiểu chuyện về việc tôi không
phải siêu nhân song lại sợ mọi người hoảng sợ nên đành bấm bụng nằm
yên. Tôi định ngủ yên thì tiếng ồn ào ngoài cửa khiến tôi chỉ muốn
điên đầu. Ồn ào ồn ào quá đi mất. Tôi không thể nào mà chợp mắt
được. Tôi nhỏm dậy định ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra không thì
cánh cửa phòng tôi bật mở và những chàng trai với khuôn mặt đẹp tựa
như Thiên Thần bước vào làm tôi ngây ngất. Chẳng lẽ bây giờ họ sẽ
tới thông báo rằng tôi sẽ không phải làm Thần Chết nữa mà sẽ được
chuyển sang làm Thiên Thần hay sao? Tôi chưa kịp mừng thì..:
- Bác sỹ mau lại đây. Cô ấy tỉnh rồi
" What the hell?"
Không phải Thiên Thần tới cứu rỗi linh hồn đầy tội lỗi của tôi hay
sao? Vài vị bác sỹ già vào khám qua loa cho tôi và thông báo tôi đã
tỉnh lại chỉ cần tĩnh dưỡng cho phục hồi vết thương là không sao.
Tôi còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì một toán nhà báo
xông vào chụp hình quay phim:
- Có phải cô cố tình băng qua khi xe của MBLAQ tiến đến để gây chú
ý hay không?
- Khi được MBLAQ đâm cô có cảm giác gì?
~~ blah blah blah~~
Họ không nghĩ tôi là bệnh nhân hay sao mà hỏi lắm thế? Cơ mà có
phải họ nhắc tới MBLAQ không nhỉ? Tôi còn chưa kịp nói gì thì một
anh chàng điển trai khẽ đẩy bọn paparazzi kia ra ngoài cửa và khẽ
cười_một nụ cười tỏa nắng:
- Cô không sao là tốt rồi. Chúng tôi là MBLAQ. Rất xin lỗi vì đã
đâm vào cô
- Các anh nói các anh là MBLAQ ư?
- Vâng. Ơ cô không sao chứ? Mau gọi bác sỹ. Cô ơi đừng làm bọn tôi
sợ
Nghe xong sự xác nhận của anh chàng đó không hiểu tại sao tôi lại
muốn té xỉu luôn. Liệu rằng tôi có xin được bọn họ năm chiếc áo ngủ
hay không đây? Ôi số phận nghiệt ngã...........
---------------