* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện teen - Tao yêu mày, thằng điên à! - Trang 10

Chương 36

Chạy, chạy và chạy…

không biết nó bị kéo đi như vậy bao lâu rồi. Mệt chết đi được! Ngồi trên chiếc taxi mà lòng cứ thấp thỏm, nó hướng mắt nhìn ra ngoài khung cửa, tự hỏi không biết mình đang bị đưa đến đâu. Bất chợt nhớ lại cú điện thoại lúc nãy, nó thoáng rùng mình.

“Một chiếc xe đến Đà Lạt…Tôi? À, Vương Hoàng Phong. Đúng vậy. Ok!”

Đà Lạt…Đà Lạt…không lẽ cậu ấy định….

Wind liếc sang Rain – người đang dựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền. Mái tóc rũ xuống, khóe môi khẽ cong lên, đôi hàng mi dài, khuôn mặt đang ngủ của cậu ấy cũng rất đẹp. Haizzzz….Wind thở dài, lại nhìn xuống cổ tay phải vẫn đang bị nắm chặt. Giống như đang bị cầm tù ấy, cho dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra, bàn tay ấy siết chặt như thể sợ rằng, nếu buông lơi một chút thôi, là sẽ làm rơi mất nó vậy.

Chiếc taxi dừng lại trước sân bay, bác tài xế thông báo.

-Đến rồi!

Rain từ từ mở mắt, lấy trong túi áo vài tờ tiền ra trả, rồi nhanh chóng kéo nó đi. Cổ tay bắt đầu đau nhói, Wind khẽ rên lên. Tối hôm nay, nó bị kéo đi hơi nhiều rồi.

Cả hai đi đến một chỗ thuê xe du lịch và những chuyện sau đó, Wind không còn nhớ gì cả, chỉ biết rằng ngay lúc này, nó đã và đang ngồi trên xe đến Đà Lạt mất rồi. Wind giật mình, và lại càng bực bội hơn. Nó vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, tóc tai bù xù và chuẩn bị đưa đến một nơi mà nó không hề có ý định đến với một người mà nó không muốn đi cùng. Đã đến giới hạn chịu đựng, nó vùng tay ra, quay người cố gắng mở cửa xe. Nhưng bàn tay ấy vẫn không chịu buông ra.

-Em làm gì vậy?

-Bỏ tôi ra!

-…

-Tôi nói…BỎ RA!!!

-Không. Cho dù em có nói thế nào thì anh cũng không bỏ ra đâu! – Rain nhẹ nhàng nói, nhưng giọng nói đầy sức khẳng định, kiên quyết.

-Anh!!! – Nó cau mày, nói lớn – Tại sao lại làm như vậy chứ? Anh không để yên cho tôi được hay sao?

-…

-Tôi không hề muốn bỏ trốn cùng anh. Làm ơn, tha cho tôi đi! Ummm…buông…buông ra!!!

Wind lại bị Rain ôm chầm lấy mất rồi.

-Anh…sẽ không buông em ra đâu!

-Này, anh say rồi! – Nó đánh thùm thụp vào lưng Rain. Cho dù đã khá lâu nhưng mùi rượu trên người cậu vẫn còn ngai ngái.

-Anh không say!

-Buông tôi ra, tôi muốn về nhà! Anh không thể ép tôi làm việc tôi không muốn được! Buông ra!!!!! Tôi ghét anh!!! Tôi ghét anh!!!!

Chiếc xe chỉ có 3 người, không gian vắng lặng. Người tài xế biết lịch sự, gắn vào tai mình chiếc tai nghe, bật một bài hát nào đó lên để không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Ba từ “Tôi ghét anh” cứ lặp đi lặp lại trong đầu Rain. Cậu từ từ thả lỏng vòng tay, mặt cúi gầm, ngồi lại vị trí cũ, mắt hướng ra ngoài cửa. Cậu khàn giọng.

-Em hãy xem như đây là lần cuối cùng, anh…sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu.

-…

Cậu ngước đôi mắt buồn và nụ cười gượng sang nhìn nó.

-Xin lỗi, vì đã ép em làm điều mà em không thích với một người mà em không ưa…xin lỗi…

Wind sững người, nó mím môi không biết phải nói gì đành im lặng và ngồi yên bên cạnh. Bàn tay ấy lại nắm chặt lấy cổ tay nó. Wind nhìn sang, và nhận thấy, Rain đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Có lẽ, cậu ấy cũng mệt lắm rồi.

Wind cũng dần thiếp đi.

Ừ…nó cũng thấy mệt quá rồi!

Đà Lạt ư? Cũng không tệ…

Đến nơi cũng đã gần trưa. Sau khi nhận phòng, Wind nằm phịch xuống ngay chiếc giường êm ái. Cho dù đã ngủ suốt chuyến xe vừa rồi, nhưng nó vẫn thấy trong người không có chút sức lực nào. Wind xoay người, với lấy rờ-mốt bật tivi lên.

“…Dù em không còn yêu anh như ngày đầu,

Mong em hãy đừng vội quên mau…”

Wind ngáp dài, chương trình ca nhạc lúc này chỉ làm nó thêm buồn ngủ mà thôi. Chợt, cánh cửa phòng mở ra, Rain bước vào. Cậu ngồi xuống bên cạnh nó, hỏi.

-Em vẫn còn mệt à?

Wind khẽ gật đầu.

-Thế thì ngủ thêm một chút nữa đi. – Cậu xoa đầu nó, rồi nhìn một lượt, tặc lưỡi, lẩm bẩm “À, phải rồi…”

Sau đó, Rain đi khỏi, còn Wind thì lại làm một giấc đến chiều. Lúc tỉnh dậy đã hơn 3 giờ, Wind dụi mắt, vươn vai, khẽ rên lên một tiếng. Nó xoa hai bên vai mỏi nhừ, gập nhẹ cổ.

-Ơ?

Wind bỗng phát hiện ra kế bên mình là một bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Bộ đồ trông khá dễ thương lại còn ấm áp, Wind thích thú mang vào phòng thử ngay. Sau đó, nó được Rain dẫn đi ăn chiều. Cái bụng đói cồn cào không cho phép nó từ chối lời đề nghị béo bở đó. Ừ, tạm thời tận hưởng chuyến đi này đi đã, mọi chuyện sau đó, từ từ hẳn tính. Có đi thì phải có về, cậu ấy không đến nỗi bắt cóc mình đi luôn đâu.

Ăn uống xong xuôi, Wind được dẫn đi mua sắm. Thú thật, nó thấy hơi phí tiền, không biết sẽ ở đây bao lâu mà lại mua nhiều đồ thế này. Nhưng, nó cũng phải thừa nhận là không kìm được lòng khi thấy những thứ dễ thương.

Sau đó, Rain dẫn nó đi dạo quanh hồ Xuân Hương. Cả hai vừa đi vừa thưởng thức những thức quà ngon lạ trên vỉa hè. Rồi lại còn cả xe đạp đôi và xe ngựa nữa. Wind chơi rất vui, đến nỗi nó quên mất là mình đã khó chịu thế nào trước khi đến đây.

Trời tối dần.

Tại chợ đêm Âm Phủ…

-Bún bò, chuối chiên, khoai lang nướng, ốc…ôi, thích quá đi! Ăn no nê luôn! Heheh…

Wind cười hả hê, tay xoa cái bụng căng vì no. Hành động đó khiến Rain bật cười, cậu cho hai tay vào túi quần, tiến lại gần nó, nói.

-Đi dạo một chút cho tiêu bớt nhé?

-Ừ. – Nó vui vẻ gật đầu, cầm lấy ly sữa đậu nành nóng mà chị bán hàng đưa cho.

Trời mát lạnh, con đường khá đông người, có người đi một mình, có những cặp yêu nhau, và có cả những gia đình đang tíu tít trò chuyện. Nét mặt ai nấy đều vui thích, hào hứng. Ánh đèn của những hàng quán ven đường rực rỡ, chiếu sáng cả một khu chợ. Wind bước đi song song bên cạnh Rain, từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng. Ly sữa làm ấm cả người.

Wind chợt đưa mắt nhìn người con trai đang đi bên cạnh mình. Bờ vai rộng, tấm lưng vững chắc, dáng đi thẳng, tự tin, dường như cậu đã cao hơn một chút, chững chạc hơn một chút. Từ bao giờ thế nhỉ? Một cảm giác thoáng buồn lướt qua. Con người này…

Chúng ta…đã từng là của nhau mà, phải không?

Họ lại đi vòng quanh hồ. Wind đứng lại nghỉ chân. Nó ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm, ánh trăng vàng đang phản chiếu xuống mặt nước.

Trăng và hồ, một khoảng cách vừa gần lại vừa xa. Cho dù cả hai có yêu nhau như thế nào đi nữa, vẫn mãi mãi bị chia cắt bởi khoảng cách đất trời.

Nó bật cười thầm. Ông trời nhiều khi chơi ác thật. Cho chúng ta gặp nhau, rồi cuối cùng lại chia cắt chúng ta. Vậy thì…tại sao chúng ta lại gặp nhau làm gì để đau khổ thêm, cuộc sống này chưa đủ nỗi buồn ư?

-Không thể tin được rằng…đây sẽ là lần cuối, chúng ta bên nhau thế này…

Giọng nói trầm của Rain vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Cậu hít một hơi dài rồi thở ra từ từ.

-Anh thật vô dụng làm sao. Đến những thứ mình yêu quý, trân trọng nhất cũng không giữ được.

Cái lạnh dường như khiến cho giọng cậu hơi run run.

-Em còn nhớ lúc gia đình anh chuyển sang nước ngoài chứ?

Wind khẽ gật đầu.

-Đó là lúc anh phát hiện ra, mình không phải là con ruột của bố mẹ. Hah… - Cậu cười hắt ra một tiếng, hai tay đan vào nhau, siết chặt – Thật trớ trêu! Ai mà ngờ được chứ...anh lại là đứa con hoang của một người mẫu nổi tiếng.

-…

-Anh rất ghét bà ấy vì đã vứt bỏ anh như vậy. Nhưng….sau khi tiếp xúc trong lần gặp đầu tiên, anh càng hận bà ta hơn. – Cậu hắng giọng – Em có biết, bà ta đã nói gì với anh không?

Đoạn, cậu quay sang nhìn nó, dò hỏi. Wind lắc đầu.

-Bà ta nói rằng, bà ta vứt bỏ anh bởi vì anh là “vật ngáng đường”, là “sự sỉ nhục”, anh khiến cho cuộc đời của bà ta bị vấy bẩn, nhơ nhuốc. – Rain hơi cúi mặt nên nó không biết lúc này cậu có biểu hiện gì, nhưng…chắc là đau đớn lắm! – Bà ta ghét anh, vì anh gợi lại những ký ức không tốt đẹp, về người đàn ông đáng kinh tởm ngày hôm đó.

-...

-Và… - Cậu nuốt ực một cái, giọng nói hơi nghẹn lại – Bà ta đã từng muốn giết chết anh ngay khi biết có mang anh.

Wind đưa tay lên che miệng, tránh thốt ra tiếng giật mình, hoảng sợ.

-Đúng vậy, lẽ ra anh không thể tồn tại. – Rain mím môi, cậu cười mũi – Không hiểu sao, anh cảm thấy vừa biết ơn, vừa hận bố mẹ nuôi. Bởi vì họ đã cứu mạng anh…

Wind không biết làm gì hơn ngoài việc lắng nghe, nó rất dở an ủi người khác mà.

-Lúc biết sự thật, anh đã muốn chết đi biết bao. Một đứa trẻ không cha, bị mẹ ruồng bỏ, được người ta thương hại cưu mang, đó là tất cả những gì anh nghĩ khi ấy. Anh…chẳng có lý do gì để sống cả. Sự tồn tại của anh, là một sự sỉ nhục. Nhưng…

-Nhưng?

-Anh nghĩ đến em. – Đột nhiên Rain quay sang nhìn nó mỉm cười, làm Wind bất giác đỏ mặt quay đi. Nó hắng giọng, lúng túng hỏi.

-Ro…rồi sao?

-Anh nhớ đến nụ cười của em, vẻ ngây ngô đó. Nếu chết đi rồi, thì làm sao anh được nhìn thấy chúng nữa đây?

Wind thấy mặt mình hơi nóng, nó cố gắng làm nguội những suy nghĩ trong đầu. Phải bình tĩnh, phải lý trí!

-Hàzzz…. – Rain thở dài – Nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn bình tâm được. Nên anh đã quyết định sang nước ngoài cùng bố mẹ. Và sau 3 năm, anh có thể khẳng định rằng, anh đúng là…chỉ yêu em. Wind à, anh thật sự rất yêu em!

Câu cuối cùng làm đầu Wind như muốn bốc hỏa. Bình tĩnh nào, đang ở Đà Lạt lẽ ra phải lạnh chứ. Tại sao người nó lại nóng thế này. Vì những lời chân thành của Rain ư?

Ba năm trời…có nghĩa là Rain đã yêu nó từ rất lâu rồi? Và thậm chí lúc có ý nghĩ đến cái chết, cậu cũng nhớ đến nó. A a…chắc mặt nó lúc này đỏ lắm!

-C…con nít quỷ! – Wind bối rối nói, còn Rain chỉ khẽ bật cười.

-Ừ, anh là con nít quỷ!

Cả hai im lặng một lát.

“Biết đâu bất ngờ, đôi ta chợt rời xa nhau,

Ai còn đứng dưới mưa…”

Rain đang hát. Rất hiếm khi cậu ấy hát. Giọng hát trầm ấm, vừa đủ cho cả hai cùng nghe. Wind ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt thoáng chút yêu thương. Phải chi, chúng ta vẫn là của nhau, nó sẽ tặng cho cậu một cái ôm từ sau lưng, một cái ôm đầy ấm áp và yêu thương.

Rain vừa hát vừa liếc nhìn Wind. Cậu đã không kể với nó chuyện gặp Kiều Như lúc ở bên đó, và những chuyện liên quan đến Thái My, cả những kế hoạch kia. Cậu không muốn nó gặp rắc rối.

Xem nào, nếu cả hai quay lại, sẽ có một bài báo nói về con rể của tập đoàn Villy có quan hệ đặc biệt với con dâu của tập đoàn Kasel. Ai sẽ là người chịu thiệt? Đương nhiên là nó, vì nó là con gái mà, nó lại còn đang mang trong mình dòng máu của Vĩ. Và Kiều Như lẫn Thái My, sẽ không dễ dàng tha thứ cho nó. Ngay cả Vĩ, anh ta chắc cũng không để yên. Cậu thì không sao, nhưng còn tương lai của nó?

Sẽ lại là đau khổ tiếp nối đau khổ…

Rain thở dài trong lòng, xem ra cậu đã quá nông nổi rồi. Lẽ ra lúc Kiều Như đề nghị như vậy, cậu phải biết có gì đó mờ ám chứ.

Đang miên man, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Là tin nhắn.

“Anh đang ở đâu vậy? Có phải đang cùng với con nhỏ đó? Mau quay về đi. Vĩ đã biết chuyện rồi, anh ta đang cho người tìm hai người đó.”

-Chuyện gì vậy?

Thấy nét mặt kì lạ của Rain, nó thắc mắc. Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu nhẹ.

-Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ. Được rồi, chúng ta về chứ?

Wind khẽ gật đầu. Nó đã không hề biết rằng, sắp có một cuộc chạy trốn nữa xảy ra.

Chương 37

Sáng sớm, lẽ ra nó phải được chào buổi sáng với tiếng chim hót ríu rít, mùi hoa thơm thoang thoảng, hay làn gió mát mơn man trên làn da, bởi vì đây là Đà Lạt mà. Nhưng tại sao, Wind chỉ nghe thấy tiếng ù ù của động cơ? Thật kỳ lạ. Nó dụi mắt và kinh hoàng phát hiện, thì ra mình đã ở trên máy bay từ lúc nào.

Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra thế này?

-Em dậy rồi à?

-Cái…khoan…khoan đã, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta đang ở Đà Lạt mà. Sao…sao…đây là máy bay mà?

Nó ấp a ấp úng, nói không thành câu với người đang nằm bên cạnh, mắt vẫn còn lim dim.

-Ừ, chúng ta sẽ sang Mỹ. – Rain trả lời với giọng ngái ngủ.

-Hả????

Trời ơi, cái chuyện quái gì thế này? Hết Đà Lạt, bây giờ lại đến Mỹ ư? Là Mỹ, là Mỹ đấy! Nó sẽ được đi du lịch ở nước ngoài. À khoan, là bị đưa sang nước ngoài chứ? Ô-mai-gót!!!!

-Này…tỉnh dậy, tỉnh dậy! – Nó kéo áo Rain, luống cuống. Nó cần một lời giải thích. Tại sao đang yên đang lành lại kéo nhau sang Mỹ thế này? Nó đã đi một ngày mà không nói gì với ai rồi. Ba, mẹ, anh hai, anh ba, trời ơi, còn anh Vĩ nữa,…điện thoại, điện thoại nó để ở nhà mất rồi. Trời ơi!!!!

-Ưmm…em cứ ngủ đi, chưa đến nơi mà, đừng quấy anh…

-Dậy đi mà, trời ơi, anh giải thích cho tôi đi. Tại sao lại là Mỹ cơ chứ? Chúng ta đang ở Đà Lạt mà.

-Vì chúng ta phải chạy trốn. – Rain im lặng vài giây rồi trả lời.

-Trốn? Trốn ai? – Nó ngơ ngác.

-Anh trai anh.

-Anh trai…

Anh trai của Rain. Khoan đã, đó là Vĩ mà.

Nhưng…

-Tại sao?

-Vì lúc này, anh chưa muốn rời xa em, đây là lần cuối, cho nên, anh không muốn ai phá đám hết…Hãy xem đây là một chuyến đi chơi đi, nhé…

Wind toan nói gì đó nhưng lại thôi, nó lại cuộn mình trên chiếc ghế ở khoang hạng nhất.

Ôi, chuyện này rồi sẽ đi đến đâu đây?

Wind lại thiếp đi.

Sau khi xuống sân bay, cả hai làm thủ tục thuê khách sạn và sắp xếp những công việc khác. Wind không biết Rain kiếm đâu ra nhiều tiền để đi xa thế này, lại còn thẻ visa và vài thứ khác, không hiểu cậu đã làm gì trong lúc nó ngủ nữa. Cũng như lúc ở Đà Lạt, nó được cậu dẫn đi mua sắm, thăm thú để quen dần với cái sự thật là mình đang ở Mỹ. Đường phố rộng lớn và những tòa nhà cao tầng làm nó choáng ngợp. Đúng là nền kinh tế Mỹ phát triển hơn Việt Nam rất nhiều.

Wind thầm nghĩ, không biết cuộc chạy trốn này sẽ kéo dài bao lâu đây, đến khi nào thì Rain mới thỏa mãn và trở về? Trông lòng nó mừng lo lẫn lộn.

Tối ngày thứ hai, tại một khu vui chơi…

-Đi cái này đi…

-Ôi, gắp thú kìa…

-Á, tôi muốn chơi cái này…

-Tàu lượn kìaaaaa…

Wind không biết là nó đã chơi bao nhiêu trò, chỉ biết rằng hiện giờ, nó đang rất hào hứng, không ai có thể ngăn cản nó tiếp tục vui chơi. Khu vui chơi rộng lớn ở Mỹ, nó đã từng được thấy trên tivi, luôn thầm ước một lần được đến, và bây giờ nó đã hoàn toàn toại nguyện. Wind thích thú nhảy từ nơi này sang nơi khác, quên mình là mình đang trong tình thế nào. Và Rain, như mọi thường, chân mỏi nhừ vì phải đi theo nó. Nhưng thôi kệ. Cậu cười khẽ. Chỉ cần Wind vui là được. Số tiền lần trước bố vợ thưởng cho cộng với số tiền tiêu vặt dành dụm được xem ra cũng có ích.

Chơi đã đời, cuối cùng nó cũng chịu dừng chân lại nghỉ ngơi.

-Nè…

Wind đưa một trong hai cây kem trên tay cho Rain – đang ngồi thở trên băng ghế, nó nhe răng cười. Rain cầm lấy, rồi nhích qua một bên để nó ngồi xuống cạnh.

-Chơi vui không?

-Vui lắm!

-Ừ. Còn trò nào muốn chơi nữa không?

-Mm…còn. – Nó đưa mắt láo liên rồi kết luận, tay chỉ về phía xa xa, nơi một chiếc bánh xe khổng lồ đang xoay tròn, sáng rực ánh đèn. – Đu quay!

-Ừ. – Rain gật gù, quay sang nhìn nó – Đến gần đây một chút.

-???

Nó ngơ ngác, không hiểu nhưng vẫn làm theo. Thì ra vì ham ăn nên kem dính lên khóe môi nó một chút, và Rain đã giúp nó lau sạch.

-Xem này… - Cậu xoa đầu nó, mắng yêu – Như con nít ấy.

-…

Wind xấu hổ, lí nhí nói cảm ơn, rồi lại tiếp tục thưởng thức cây kem của mình. Thình thịch. A, gì thế này, vừa nãy là tiếng tim nó đập hơi mạnh phải không? Wind lắc lắc đầu, chắc là nó nghe nhầm.

Bỗng, một bé gái chừng 7,8 tuổi từ đâu chạy đến, nhìn cả hai một lát rồi nói.

-You’re…girlfriend and boyfriend? (Hai anh chị là người yêu à?)

Cả hai ngạc nhiên, nhìn nhau vài giây. Rain mỉm cười, rồi cậu xoa đầu bé gái đó, trả lời.

-No, we’re just friends. (Không, bọn anh chỉ là bạn.)

-Really? (Thật chứ?)

-Yes. (Ừ, thật.)

-Oh… - Cô bé trông hơi thất vọng, đáp.

Wind ngồi im lặng, lắng nghe cuộc đối thoại giữa Rain và đứa bé kia. Nó hoàn toàn rất hiểu cả hai người đang nói gì.

Chỉ là bạn…à?

-But, do you love her? (Nhưng, anh có yêu chị ấy không?) – Cô bé lại ngước đôi mắt nâu, to tròn lên nhìn Rain, ngây ngô hỏi. Đôi mắt long lanh như mong chờ một cái gật đầu.

-Love? Yes, I do love her. Very much. (Yêu? Có, anh yêu cô ấy. Rất nhiều.) – Rain hơi bất ngờ, nhưng cậu cũng không ngần ngại trả lời, vừa nói cậu vừa liếc xem phản ứng của Wind, rồi khẽ cười. Biểu hiện ngại ngùng đáng yêu làm cậu rất hài lòng.

Cô bé mừng rỡ, vỗ tay.

-Really? So, how about her? Does she love you? (Thật ư? Vậy còn chị ấy? Chị ấy có yêu anh không?)

-Umm…She… (Ừm, cô ấy…) – Rain hơi ngập ngừng, rồi chợt nảy ra một ý, cậu nói – Hey, why don’t you ask her? (Sao em không hỏi cô ấy thử xem?)

Wind giật mình. Khoan đã, cái gì mà “ask her”? Không phải đây là cuộc nói chuyện giữa hai người sao?

Chưa kịp phản ứng gì thì cô bé đã nhảy sang Wind, long lanh mắt hỏi.

-Hey, sister, do you love him? (Chị gái ơi, chị có yêu anh ấy không?)

-Ah…I…I… (Ơ, chị…)

Wind ấp úng. Nó phải trả lời thế nào đây?

Wind quay sang nhìn Rain, cậu cũng đang nhìn nó với ánh mắt chờ đợi. Wind suy nghĩ một lát, mím môi, rồi ngập ngừng đáp.

-I…I’m…sorry…(Xin lỗi…)

Bầu không khí chợt trầm xuống.

-What? (Sao thế?) – Cô bé chán nản thốt lên – Why? He loves you, but you don’t love him? Sister, you’re bad. (Tại sao? Anh ấy yêu chị, nhưng chị lại không yêu anh ấy? Chị gái, chị thật xấu.)

-I…

-It’s ok, don’t blame her. (Không sao đâu, em đừng trách cô ấy.) – Rain kéo cô bé lại, mỉm cười, nói.

-But…(Nhưng…)

-It’s alright. (Không sao mà.) – Rain xoa đầu cô bé – Hey, little girl, do you want ice-cream? I’ll buy you one. (Này, cô bé, em thích kem không? Anh mua cho em nhé?)

-Thank you. But Sasha have already eaten. Sasha’s full now. (Cảm ơn anh. Nhưng Sasha đã ăn rồi. Sasha no rồi.) – Cô bé tươi cười đáp. Hai bím tóc vàng đung đưa trông rất đáng yêu.

-Oh, so your name is Sasha. What a beautiful name! (Ồ, vậy tên em là Sasha à? Tên đẹp đó!)

-Thank you. – Cô bé bẽn lẽn.

“Sasha”

Từ phía xa, một người phụ nữ gọi vọng lại. Rain đoán chắc là mẹ cô bé. Rain nhẹ nhàng xoa đầu Sasha rồi nói.

-Your mother is calling. Hurry up and go to her. (Mẹ em gọi kìa. Chạy đến đó nhanh lên.)

-Ok. – Nói rồi, đột nhiên cô bé ôm chầm lấy Rain, thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng đáp lại cái ôm đó. Cô bé buông ra, chạy đi. Rồi sực nhớ gì đó, Sasha quay lại, nắm lấy bàn tay của Rain - bàn tay vừa xoa đầu cô bé, áp lên má, rồi mỉm cười. – Hey, brother, your hand is so warm! (Này, anh trai, tay anh ấm lắm đó!)

nói xong, liền chạy đi. Lần này, cô bé không quên quay lại chào. – Goodbye, brother. Goodbye, sister.

Rain vẫy tay chào lại. Rồi cô bé khuất dạng trong đám đông. Chỉ còn Rain và Wind ngồi đó, im lặng chừng 15 phút. Rồi Rain đứng lên, đưa tay ra trước mặt nó, bình thản nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

-Nào, đi đu quay thôi.

Đu quay. Chiếc đu quay giống như cuộc sống. Cứ quay và quay không ngừng. A, có thể ngừng chứ, chỉ cần rút hết điện ra là được ấy mà.

Wind từng đọc một câu chuyện. Ừm, thực ra là một cuốn truyện tranh nhắng nhít thôi. Trong đó có một truyền thuyết về chiếc đu quay tình yêu. Chỉ cần canh đúng thời điểm đó, khoang đu quay đó, và cùng người mình yêu bước vào, cả hai sẽ hạnh phúc mãi mãi.

Dù sao cũng chỉ là một cuốn truyện tranh.

Ngồi trên đu quay nhìn xuống phía dưới, mọi thứ đều nhỏ bé và chỉ còn là những vệt sáng li ti. Thành phố lấp lánh, ánh đèn đường,giống như những vì sao đang trải dài. Trong mắt Wind, mặt đất lúc này và bầu trời không mấy khác biệt.

Đẹp quá!

Vòng đu quay vẫn cứ tiếp tục, quay tròn.

Nhìn chán chê, Wind ngồi yên ở chiếc ghế đối diện, đôi mắt mông lung, xa xôi, suy nghĩ của nó lúc này đến cả bản thân nó cũng không nắm bắt được. Wind chợt buông một tiếng thở dài.

Lạnh…

Rain vòng tay, lưng dựa vào thành ghế đối diện, mắt tưởng chừng hờ hững trong không trung nhưng thực chất lại đang hướng về một người. Cậu đã giữ tư thế đó mãi từ khi lên đu quay. Ngây ngô, bướng bỉnh, tinh nghịch, suy nghĩ đơn giản…tất cả đều là cô gái này. Đột nhiên, cậu muốn ôm lấy nó, siết chặt vòng tay, đễ mãi mãi không gì có thể tách rời.

Rain bất giác bật cười. Không, không phải là “đột nhiên”. Lúc nào cậu cũng luôn muốn như thế mà.

Vòng đu quay, càng lúc càng lên cao, tưởng chừng như có thể với tới muôn vàn ngôi sao đang ganh đua nhau lấp lánh trên vòm trời.

Wind khẽ run.

-Này, cho tôi hỏi một chút….

-Hửm?

-Chúng ta…khi nào sẽ trở về? – Wind nhìn Rain, dò hỏi.

-Khi nào tôi thấy ở bên em đủ, thì chúng ta sẽ trở về. – Rain thản nhiên trả lời.

Đủ? Đủ là bao giờ đây? Wind thở dài. Nó có cảm giác, giống như mình đang làm điều gì sai trái, phản bội lại anh Vĩ vậy đó. A, không biết anh ấy đang ở đâu nhỉ? Vĩ cũng công tác ở Mỹ mà. Chắc anh ấy đang lo lắm!

Wind thả hồn theo những ánh đèn, hay là ánh sao nhỉ?

Im lặng quá…

Nó tựa đầu ra phía sau, cơ thể lại khẽ run lên.

-Đến đây.

-…

Wind thoáng ngạc nhiên rồi cũng ngoan ngoãn chuyển đến ngồi gần Rain.

-Gần một chút.

Nó nhích lại gần, hơi ấm của Rain đang dần lan sang nó. Ấm quá! Wind dựa vào người cậu mà không chút nghĩ suy. Cánh tay Rain cũng vòng ra sau lưng rồi siết chặt lấy nó.

Bờ vai anh, cánh tay anh, thì ra là ấm như vậy.

Rồi bàn tay khẽ đan vào nhau như vô tình.

“Your hand is so warm” – lời của cô bé tên Sasha chợt vang vọng trong đầu Wind. Nó ngẫm nghĩ, rồi nói.

-Tay anh, đúng là rất ấm.

-Thật sao?

Wind khẽ gật đầu.

-Còn tay em thì lạnh lắm…biết không?

Rain khẽ thì thầm, rồi ngắm nhìn người con gái nhỏ nhắn trong vòng tay mình. Thế đó, đôi lúc cứ như thế, tay nắm chặt tay, ôm siết lấy nhau, tưởng chừng như đã có được rồi nhưng thực ra thì không phải vậy.

Thời gian ơi, hãy ngừng trôi một lát, có được không?

-Này…

-?

-Cảm ơn nhé, vì đã dẫn tôi đi nhiều nơi như vậy. Thật sự rất vui…!

Nó nói, rồi mỉm cười. Nụ cười ngây ngô mà lâu rồi Rain mới được nhìn thấy. Trái tim cậu lạc đi một nhịp, cảm giác cay cay xộc lên sóng mũi khi chợt nghĩ rằng, nụ cười này, sẽ có một ngày không còn dành cho cậu nữa, mà dành cho một người khác. Làm sao cậu đủ bao dung để chúc nó hạnh phúc đây?

Rain trầm lặng một lúc lâu, rồi hỏi khẽ. Giọng nói có chút run rẩy.

-Wind…

-Hửm?

-Anh hôn em được chứ?

-…

Lời đề nghị làm nó bất ngờ. Hôn ư?

-Được không? – Rain thì thầm. Bàn tay cậu vô thức vuốt nhẹ mái tóc dài, rồi mơn man trên má, lướt qua làn da mịn màng, lần đến đôi môi mềm đã lâu rồi cậu không được chạm đến.

-Nhưng…

-Chỉ 10 giây thôi, nhé? – Nói rồi, không kịp để từ chối hay phản kháng, cậu đã cúi đầu đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn.

Nhẹ nhàng, thoáng qua, nhưng đầy vương vấn.

Không phải là một nụ hôn Pháp, chỉ đơn giản là một cái phớt nhẹ lên đầu môi, nhưng vẫn ngọt ngào, ấm áp.

Đã lâu rồi, cả hai mới hôn nhau thì phải…

-Em…sau khi trở về, hãy quên những gì anh đã nói, những việc chúng ta đã làm đi nhé…

-…

-Hứa với anh, hãy quên anh và sống hạnh phúc được không? Đừng bận lòng vì anh…xin lỗi, vì đã không mang được hạnh phúc đến cho em.

Lời thì thầm thoang thoảng trong gió, bị cuốn đi, biến mất.

-Sau khi trở về, mọi chuyện giữa chúng ta…sẽ chỉ còn là một giấc mơ đẹp…

Tại sao lại đau đớn đến vậy?

Trên đường trở về khách sạn, cả hai lặng im, không ai nói với ai câu gì. Đến một đoạn đường khá vắng, nó nhìn trước ngó sau rồi bước sang bên kia đường trước, Rain theo sau. Vừa chạm mép đường, nó nghe thấy tiếng động cơ rồ lên. Rain bị hai vệt sáng phía trước mặt làm lóa mắt, cậu theo phản xạ đưa tay lên che mặt. Điều khiến Wind sợ chính là hai vệt sáng ấy càng lúc càng gần, chiếc xe ấy đang lao thẳng vào Rain, một cách cố ý. Wind nhíu mày, và giật mình, người ngồi trong xe không ai khác, chính là anh Vĩ.

Là anh ấy, chính xác là anh ấy.

Anh ấy lại trùng hợp ở đây sao?

Chiếc xe lao nhanh đến Rain, không cần nghĩ nhiều, Wind cũng biết ý đồ của Vĩ là gì. Trong đầu nó trống rỗng, vô thức lao ra, thầm mong rằng vẫn còn kịp. Chiếc xe càng lúc càng gần, càng gần…

Chương 38

Kétttttt….

Chiếc xe phanh gấp, tiếng động phát ra thật chói tai. Vĩ nhìn qua cửa xe, ánh đèn chiếu sáng lóa vào hai người ở đầu xe. Một cô gái với mái tóc dài đang nhắm tịt mắt đứng chắn phía trước, cánh tay dang rộng, còn chàng trai kia vẫn chưa khỏi bàng hoàng, trợn mắt nhìn cô gái, tự hỏi cô lấy đâu ra can đảm mà làm liều như vậy.

Wind từ từ mở mắt. Nó thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy chiếc xe vẫn đang cách mình chừng 2-3cm. Phù, may thật!

Rầm.

Cửa xe bị đóng một cách mạnh bạo. Chưa kịp định thần thì nó đã nghe thấy một tiếng động lớn, và rồi, nó nhìn thấy Rain bị anh Vĩ đấm một cái thật mạnh vào mặt. Rain mất đà, ngã đùng xuống đất, máu rỉ ra nơi khóe môi. Cậu đưa tay quệt vệt máu, rủa thầm.

-Chết tiệt, sứt môi rồi!

Chưa kịp đứng dậy, cậu bị Vĩ nắm lấy cổ áo, thô báo kéo lên. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt rực lửa, tưởng chừng như muốn nuốt chửng lấy cậu vậy.

-Thằng nhóc láo toét này!

Bốp. Lại một cú đấm giáng vào mặt Rain, cậu quay cuồng, ngã lăn ra đất lần nữa, máu rỉ ra nhiều hơn.

Wind thấy mình không thể đứng nhìn thêm chút nào nữa, lần ra đòn tiếp theo, sợ rằng anh Vĩ sẽ càng mạnh tay hơn. Do đó, trước khi anh kịp chộp lấy Rain, nó đã lao vào chắn phía trước anh.

-Anh, đủ rồi! Đừng đánh nữa!

Vĩ dừng bước chân, anh nhíu mày nhìn nó khó hiểu.

-Anh…anh đánh nữa, cậu ấy sẽ vào viện mất…

-Hah, thế thì em không phải lo, đã có Kiều Như chăm sóc nó rồi. – Vĩ cười khẩy, rồi đưa mắt liếc nhìn Rain. – Thằng nhóc này, không dạy nó là không được. Dám bắt cóc cả chị dâu của mình như vậy.

-Khục… - Rain ho khẽ, rồi cậu nhếch mép – Có dạy, cũng không cần anh dạy tôi, anh không có tư cách, cả bà ta nữa. Hừ, nếu biết anh ở đây, có lẽ lúc ấy tôi nên mua vé sang Thái thì hay hơn.

-Khốn kiếp, thằng này! – Nghe nhắc đến mẹ mình, Vĩ không khỏi điên tiết, anh chuẩn bị lao vào thì Wind đứng chắn phía trước ngăn lại.

-Anh…!!!!

-Em tránh ra, anh phải đánh nó. Có phải nó đã bắt em đi khắp nơi, rồi ép em làm những chuyện em không muốn không?

-A, em…

-Anh đã rất lo lắng, cho người đi tìm em, hah, và nó đã kéo em chạy trốn. – Vĩ nhếch mép – Hừ, những cũng thật may mắn, lại trốn ngay gần chỗ anh, kết quả là bị anh tìm ra. Tuyết, nói anh nghe xem, nó đã làm gì em? Anh sẽ trả đủ.

-Ơ…

-Làm gì ư? Hahah, anh nhìn lại mình đi anh trai. Tôi không phải là biết lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo mà làm chuyện không hay. Cái tài đó của anh, tôi chưa học được mà. – Rain đáp trả, cậu nở nụ cười giễu cợt anh trai – Cùng lắm, tôi chỉ…hôn cô ấy thôi.

Biết Rain đang nhắc đến chuyện tối hôm đó, lúc Wind say rượu, Vĩ đã tức, nhưng khi nghe thấy chuyện cậu hôn nó, anh lại càng tức hơn nữa. Nắm đấm trong tay anh bóp chặt, nghe răng rắc. Wind hoảng sợ, hận một nỗi không bịt được cái miệng của Rain lại.

Tại sao lại lựa lúc này mà khích anh ấy chứ?

Wind chưa thấy Vĩ nổi giận bao giờ, nhưng đối với một người thường ngày rất điềm tĩnh mà nói, một khi đã nổi giận rồi thì…rất khủng khiếp.

Những gì nó nghĩ quả không sai. Vĩ lao như chớp tới Rain, và lại đánh cậu túi bụi. Rain không kịp đỡ, hay đúng hơn cậu không thể đỡ, đành để mặc cho Vĩ muốn đánh bao nhiêu thì đánh. Cậu bắt đầu thấy choáng váng. Đột nhiên, trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ điên rồ.

Cha, mẹ, ngay đến người anh này cũng không hề yêu thương cậu, và việc phải chứng kiến người con gái cậu yêu kết hôn với anh ta, thật đau đớn. Thế càng hay. Nếu lỡ như bị đánh chết, cũng không có gì phải sợ, chết cũng không có gì phải hối tiếc. Cậu…chẳng còn gì để mất mà.

Chỉ là…có chút gì đó cô đơn.

Cậu đưa mắt nhìn Wind. Nó đang hoảng sợ và lo lắng.

Không sao. Sẽ không sao đâu.

Cho dù anh có thế nào, thì vẫn còn một người bên cạnh em, làm em hạnh phúc mà. Hãy cười lên đi. Đừng lo cho anh.

Rain nằm sóng xoài trên mặt đất với những vết thương đang đỏ lên, rỉ máu. Đau thật! Cậu ôm bụng, ho “khục” một tiếng, phun từ trong miệng một cục máu đỏ. Thật nhớp nháp!

-Hah…chỉ…có như thế thôi…sao…khụ…

-Khốn kiếp! Mày…!!!!!

-DỪNG LẠI!!!!!

Vĩ định lao vào, thì một tiếng hét lớn làm anh khựng lại.

-Dừng…lại…hức…dừng lại đi…

Đã vượt quá sức chịu đựng, Wind không thể chứng kiến thêm được nữa. Nó nắm chặt vạt áo, khóc òa lên như một đứa trẻ.

-Hai ngươi…đừng đánh nhau nữa…hức…hức…

-Tuyết….anh…

Vĩ hạ tay xuống, cơn giận trong lòng cũng vì những giọt nước mắt kia mà chùn lại.

-Tại sao…tại sao hai người là anh em…mà cứ cãi nhau như thế…? Đừng đánh nhau nữa…

-Tuyết, anh…anh xin lỗi…

Vĩ đến gần, ôm nó vào lòng, dỗ dành. Còn nó cứ khóc òa lên, nức nở. Wind vốn không sợ máu, nó quậy phá, đánh nhau nhiều, những cảnh tượng thế này đã trở thành quen thuộc. Nhưng không hiểu sao, hôm nay, khi hai người trước mặt là Vĩ và Rain, nó lại thấy sợ hãi, bản thân lại yếu đuối đến thế.

Nó sợ, Vĩ sẽ đánh chết Rain mất.

Tất cả là vì nó.

-Được rồi, anh sẽ không đánh nữa. – Vĩ vén những lọn tóc dính trên má Wind, lau khô vệt nước mắt của nó, nhẹ giọng – Chúng ta đi về thôi.

Anh kéo nó đi, nhưng nó lại không chịu nhúc nhích.

-Em sao vậy?

-Cậu ấy…

Wind lo ngại đưa mắt nhìn Rain, cậu đang mệt mỏi thở dốc, ngồi bên mép đường, trông rất khổ sở. Vĩ lạnh lùng, đáp.

-Mặc kệ nó. Anh sẽ gọi vài người trong công ty đến đón nó.

-Không cần. – Rain lập tức khước từ sự giúp đỡ – Tôi không cần sự quan tâm của anh…khục…khụ…khụ…

-Được thôi! – Anh bình thản, rồi lại lôi Wind đi. Nhưng rốt cuộc, nó vẫn không chịu đi. Wind nhanh chóng buông cánh tay Vĩ ra, chạy đến bên cạnh Rain. Vĩ bất chợt thấy hụt hẫng. Anh im lặng một chút, vô thức nhìn bàn tay mình.

Cứ ngỡ là đã giữ chặt, vậy mà…

-Anh…anh không sao chứ? – Wind vén tóc qua bên tai, lo lắng hỏi. – Có đứng dậy được không?

Nó nói, rồi cầm tay Rain quàng qua vai mình, gắng gượng đứng dậy nhưng lại loạng choạng ngã xuống. Vài lần như vậy, cuối cùng Vĩ cũng quyết định giúp nó đỡ Rain lên. Ban đầu, cậu còn bực bội, hất tay anh ra, nhưng sau khi nghe anh nói thầm “Đừng khiến Tuyết lo lắng hơn nữa” và nhìn thấy ánh mắt của Wind, cậu quyết định để mặc anh giúp.

-Hah, vừa đấm vừa xoa, anh đúng là hay thật!

-Câm cái mồm cậu lại đi, không thì đừng trách! – Vĩ đe dọa.

Vĩ đỡ Rain lên xe, rồi cả ba trở về khách sạn mà anh đang ở. Ngẫm lại thì anh thấy mình hơi quá tay, vết thương như thế, có lẽ phải một tuần mới lành được. Đứng ở lan can, châm một điếu thuốc, anh trầm tư, đôi mắt dừng mãi tại một điểm vô định.

Khi anh cho chiếc xe lao vào Rain, anh đã không nghĩ rằng nó lại liều mình xông ra như thế.

-Là thế ư? Bất chấp cả tính mạng sao?

Vĩ thở ra, luồng khói thuốc bay bay trong không khí rồi vội tan biến.

Trong phòng ngủ, Wind đang băng bó vết thương cho Rain, thỉnh thoảng chỉ vang lên một tiếng xuýt xoa khe khẽ. Cả hai hoàn toàn không nói với nhau câu nào từ lúc bước vào căn phòng này. Nó chỉ lầm lì làm công việc của mình, còn cậu thì cứ nhìn chăm chăm vào nó.

Tiếng lạch cạch của bộ đồ dùng y tế đang được Wind sử dụng…

Tiếng gió thổi vi vu bên ngoài cửa sổ…

Tiếng xì xào của lá cây…

Tất cả càng làm rõ nét hơn sự im lặng đáng sợ lúc này.

Miếng băng cuối cùng đã được băng lại cẩn thận, Wind đứng dậy, ôm lấy hộp y tế toan quay lưng đi.

-Chờ chút…

-…

Nó đứng khựng, nhưng không quay đầu lại.

-Vì sao lúc đó, em lại đứng chắn cho anh? Em không tiếc mạng sống của mình sao?

Wind im lặng một lát, rồi trả lời.

-Đừng hiểu lầm, chỉ vì tôi ghét có ai đó chết trước mặt mình thôi.

-Vậy ư...

Thật ra, chính bản thân nó cũng không biết vì sao lúc ấy lại liều mạng như vậy. Nó đã xông ra mà hoàn toàn không có chút nghĩ suy. Trong lòng nó lúc đó chỉ có một cảm giác sợ hãi, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn, đau nhói.

Đột nhiên, khi nghĩ đến việc Rain biến mất trên cõi đời này, khi ấy, tận đáy lòng dường như trống rỗng, tựa như rơi vào vực sâu đen tối, tuyệt vọng.

Một ý nghĩ chợt lóe lên rồi vụt tắt.

Nó không biết mình sẽ sống thế nào, nếu điều đó xảy ra.

-Cho anh hỏi một câu nữa được không? – Rain đan hai tay vào nhau, đặt lên đầu gối, câu nói dường như phải suy nghĩ rất lâu mới dám thốt ra.

-Anh nói đi.

-Em…trong lòng em, có còn tình cảm với anh…một chút nào không?

Wind bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng ngoài mặt lại có vẻ bình thản. Nó mở miệng ra, rồi lại mím môi, như vậy vài lần, cuối cùng mới thốt ra được một câu, giọng nói lạnh lùng, đều đều.

-Tình cảm giữa chúng ta, tôi vốn dĩ đã quên rồi.

Vậy đó, có lẽ, có những thứ mất đi rồi, có tìm lại cũng chẳng thể được. Dẫu ký ức có sâu đậm đến đâu, thì bây giờ mong muốn trở lại như xưa cũng đã là chuyện không thể nào.

Rain cười nhạt, rồi đứng dậy. Cậu đến trước mặt Wind, vòng tay ôm lấy lấy nó, cái ôm nhẹ nhàng, run rẩy. Khi hơi ấm đang vụng về lan tỏa, thì Rain đã buông tay ra, nở một nụ cười nhạt nhẽo, xa lạ.

-Tạm biệt!

Rồi, cậu bỏ đi.

Wind đứng đó hồi lâu, bất giác chân như mất đi sức lực, ngồi bệch xuống nền đất lạnh.

“Cảm ơn và xin lỗi em vì tất cả. Anh yêu em.”

Đó là những lời Rain đã thì thầm vào tai nó lúc nãy.

Đau.

Sao lại đau thế này nhỉ?

Nó khẽ chạm lên lồng ngực.

Hình như, trái tim quên đập mất mấy nhịp rồi.

Wind đợi mình bình tâm lại một chút. Sau đó, nó đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Anh Vĩ lúc này, đang ngồi bên lan can lộng gió, điếu thuốc trên tay đã tàn gần hết. Nó đến gần anh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

-Nói cho anh nghe… - Vừa ngồi xuống, anh Vĩ đã lên tiếng – Đi cùng Phong, em vui chứ?

Nó khẽ gật đầu.

-Cậu ấy đã dẫn em đi rất nhiều nơi, mua cho em rất nhiều thứ…

-Vậy sao?

-Ừm.

-Vậy còn nụ hôn? – Anh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt nó – Nụ hôn thế nào?

-Nụ hôn đó, thật ra…chẳng có ý nghĩa gì cả. – Wind mím môi, đáp.

Vĩ nhắm mắt, khẽ rít một hơi dài, rồi vứt mẩu thuốc lá đã tắt sang một bên. Vĩ rất ít khi hút thuốc, và chẳng lần nào anh hút đến khi chỉ còn là một mẩu nhỏ thế này cả.

Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng Wind.

-Anh đã rất lo…

-Em biết.

-Lo đến nỗi không tập trung gì được.

-Em biết.

-Anh đã sợ rằng, Phong sẽ bắt em đi, rời xa anh mãi mãi.

-…

-Anh đã nghĩ tới khuôn mặt hoảng sợ của em. Anh nghĩ rằng, có lẽ em đang chờ anh đến cứu, em gọi tên anh và mong anh như thế nào. Em có thể đang khóc nữa. – Giọng anh bỗng trầm đi – Nhưng…có lẽ, là do anh đã nghĩ quá nhiều.

-…

-Từ lúc vô tình thấy em và Phong trong khu vui chơi đó, anh đã âm thầm theo sau. – Câu nói này, quả nhiên trong dự liệu của Vĩ, khiến Wind chú ý. Đôi mắt nó mở to, vô cùng kinh ngạc.

-Anh…

-Phải, anh đã thấy tất cả. Nắm tay, ôm và cả hôn…anh đã thấy tất cả.

Anh lặp đi lặp lại như khẳng định chắc chắn rằng anh không nhìn lầm. Wind bất giác trở thành một đứa con gái xấu xa, bắt cá hai tay bị bóc trần. Nó co người lại, cảm giác tội lỗi, xấu hổ dâng tràn trong lòng.

-Nhìn em vui vẻ như thế, anh không nỡ phá đám. – Vĩ nói tiếp – Huống hồ, anh làm sao có thể xen vào những cảm xúc của em và Phong dành cho nhau. Lúc đó, anh biết mình thực sự đã lo lắng thái quá rồi. Em không hề bị bắt đi đâu cả, và cũng chẳng hề bị đau đớn gì, đúng không?

-…

Wind im lặng lắng nghe. Nó còn có thể nói gì hơn nữa đây? Anh Vĩ đã thực sự bị tổn thương rồi, tình hình rất rất nghiêm trọng.

Nhưng sao, nó lại không giải thích gì với anh? Tại sao ư? Chính nó cũng không biết.

Gió về đêm thổi lạnh căm như lưỡi dao sắc nhọn, từng hồi, từng hồi, cứa vào da. Đau buốt!

-Tuyết, nói cho anh nghe. Giả như lúc đó, người sắp bị đâm xe là anh, em có…liều mạng ra cứu anh như thế không?

-Có, chắc chắn có. – Nó trả lời ngay, không chút do dự.

-Thế à? Vì sao vậy?

-Vì anh là người quan trọng với em. – Nó đáp.

-Chỉ quan trọng thôi à?

Lúc này, nó thấy có chút kì lạ. Anh hỏi như thế là sao? Hình như, anh đang thăm dò một điều gì đó khác. Nhưng nó không thực sự để ý lắm.

-Không chỉ quan trọng, mà là, rất rất quan trọng!...

-Được rồi. – Vĩ nhanh chóng cắt ngang lời nói của nó bằng một giọng nói nhẹ nhàng, dứt khoát. Cảm giác kì lạ ban nãy trong lòng nó xem ra không sai. Anh ấy đang thăm dò một điều gì khác trong câu hỏi này. Một câu trả lời khác ư?

-…

-Em…em không hiểu ý anh chút nào, phải không?

-Sao ạ?

-Ý anh là, hừm, ý anh là, không phải về chuyện “quan trọng” hay “không quan trọng”. – Vĩ từ tốn giải thích – Anh…đang nói về vị trí của anh trong tim em kìa.

-Tim? – Nó ngơ ngác, vẫn không hiểu – Thì là “quan trọng”?

-Hàzzz…quả nhiên. – Vĩ thở dài, đành bó tay. Anh cười buồn. – Vậy ra, anh thực sự chỉ là người quan trọng.

Wind không hiểu. Nó lay lay cánh tay Vĩ, nhăn mặt nhìn anh.

-Anh nói gì vậy? Em đã nói gì khiến anh không hài lòng ư?

-Ừ. Bởi vì em đã nói “người quan trọng” thay vì “người em yêu”.

-Người quan trọng và người em yêu?

-Em có biết… - Vĩ đan hai tay vào nhau, mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời đêm. – Giữa “người quan trọng” và “người em yêu” khác nhau chỗ nào không? Để anh nói cho em biết nhé?

-…

-“Người quan trọng”, em có rất nhiều: ba, mẹ, anh em, bạn bè…Em cần họ, và yêu thương họ, nhưng tình cảm đó, khác hoàn toàn với tình yêu giữa nam và nữ. Cho dù là “người quan trọng nhất” cũng chưa chắc đã là “người em yêu nhất”. – Anh dừng một chút, rồi nói tiếp – Còn “người em yêu”, cũng giống như nói “người em yêu nhất”, chỉ có một người. Và cho dù không phải “nhất” thì trong lòng em, họ cũng vẫn chiếm một phần “quan trọng”.

-…

Wind như vỡ lẽ. Thì ra, giữa “người quan trọng” và “người ta yêu” lại khác nhau như vậy.

Bất giác nghĩ đến một điều gì đó, nó sững sờ nhìn Vĩ. Anh cũng đang nhìn nó bằng đôi mắt đen buồn thăm thẳm. Vĩ hôn nhẹ lên trán Wind, mỉm cười.

-Thế nào? Em đã hiểu chưa?

Nó khẽ gật đầu.

-Vậy, anh chỉ là “người quan trọng”?

-Em…

-Không sao. Không cần nói nữa đâu. – Vĩ đặt một ngón tay trên môi nó, ngăn lại. – Lời đã thốt ra rồi, anh cũng đã nghe thấy rồi. Không thể sửa lại được đâu, cô bé hư à…

-…

Hàng chân mày chùn xuống, Wind mím môi, cảm thấy vô cùng hối hận. Lẽ ra nó nên suy nghĩ kĩ hơn trước khi trả lời.

Cả hai im lặng hồi lâu, cuối cùng, anh Vĩ cũng là người mở lời trước.

-Thật ra, anh nghĩ…chúng ta nên dừng lại thôi.

-Anh?!!!

-Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Chúng ta nên dừng lại thôi. Trò chơi này, tiếp tục chơi cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh cho đến cuối cùng vẫn là kẻ bại trận. – Vĩ mỉm cười quay sang nhìn nó, rồi bỉnh thản nói – Chia tay thôi.

Chia tay?

Khoan đã, nó không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này.

-Anh…

-Em không hề yêu anh và anh cũng không cần một con búp bê.

-Em…

-Suỵt. – Vĩ ra hiệu cho nó im lặng – Nghe anh này! Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện rất hay, nhưng phải hứa với anh, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định nên làm gì sau đó, được chứ?

Wind khẽ gật đầu.

Và Vĩ bắt đầu kể.

-Anh mới biết rõ mọi chuyện gần đây thôi, và anh chắc chắn em sẽ bất ngờ trước những gì mình được nghe. – Vĩ cười ẩn ý – Mấy ngày trước, anh và mẹ có nói chuyện. Bà ấy đã kể cho anh nghe một số điều mà anh không hề hay biết. Chà, biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Hừm, em vẫn còn nhớ anh đã từng nói, bọn anh là anh em cùng mẹ khác cha chứ?

Wind gật đầu.

-Được rồi, vậy thì bắt đầu từ đó.

Và Vĩ kể. Anh kể về mối quan hệ không tốt giữa Rain và Thái My, về thỏa thuận của ông Shen và Thái My đã ép Rain như thế nào để cậu phải đồng ý đính hôn với Kiều Như. Những chuyện xảy ra với nó, những tai nạn tưởng chừng như ngẫu nhiên hóa ra đều được sắp đặt, và cái lần đụng xe suýt chết kia đã khiến Rain chấp nhận bắt tay với Kiều Như. Vĩ cho nó biết rất nhiều, rằng Rain đã kiềm chế tình cảm như thế nào, cố gắng như thế nào chỉ vì nó. Và Wind thật không ngờ rằng, chỉ bởi vì Rain không hề biết về mối quan hệ giữa nó và anh Vĩ, nên mọi chuyện mới trở nên rắc rối đến nỗi không thể cứu vãn như vậy.

-Xin lỗi, là anh vì muốn có em đã hợp tác với Kiều Như. Cô ta lo việc lấy lòng Phong, còn anh thì lo phần lấy lòng em. Bọn anh đã chia rẽ hai người, và khiến em đồng ý đính hôn với anh để cả hai không thể quay lại với nhau được. – Vĩ dừng lại lấy hơi, rồi nói tiếp. – Sau khi biết mình bị lừa, Phong đã rất tức giận nhưng lại không thể làm gì vì Kiều Như đã đe dọa, nếu nó cố tình tiếp cận thì anh sẽ ra tay với em.

Wind hơi khó chịu trong người, nó xoay mặt đi, né tránh ánh mắt của Vĩ. Anh hơi cười, rồi tiếp tục nói.

-Và nó lại tiếp tục tập trung vào mục tiêu, nhưng cho dù nó có cố gắng bao nhiêu thì với sức nó đến lúc này vẫn chẳng thể làm được gì anh cả. Hah, từ lúc em đính hôn với anh thì đã chẳng còn hi vọng gì, vậy mà nó vẫn ngoan cố như thế. – Vĩ thở dài, từ miệng anh thoát ra một làn khói trắng, khẽ tan biến vào không khí. Trời bắt đầu lạnh hơn.

-Anh luôn cứ ngỡ, đính hôn với em rồi thì tình cảm của em sớm muộn gì cũng thuộc về anh. Ở bên anh, lâu dần rồi em cũng sẽ quên đi Phong. Nhưng… - Vĩ khẽ lắc đầu, anh cười buồn – Xem ra anh đã quá chủ quan. Rốt cuộc, trái tim em, không thể hoàn toàn dứt khoát. Có thể, em có yêu anh, nhưng tình cảm ấy, vẫn không làm sao xóa nhòa được tình cảm của em dành cho Phong. Anh nói có đúng không?

-Em…

Wind bị bắt thóp, xấu hổ quay đi.

-Anh đã rất giận, rất giận em. Giận đến nỗi, ngày hôm đó…anh đã làm một chuyện rất khủng khiếp. Em còn nhớ không?

Wind gật đầu. Làm sao mà nó quên được chứ?

-Anh đã bị đánh túi bụi. – Nó đáp.

-Ừ.

-Đáng đời anh lắm! – Nó hơi giận, chu mỏ, nói.

-Haha…bây giờ thì em thấy đáng đời anh sao?

-…

Thấy Wind im lặng, Vĩ chợt bật cười. Phải rồi, anh bị ghét rồi.

-Thất vọng về anh à? – Vĩ xoa nhẹ đầu nó.

-Không. Chỉ là hơi buồn. – Nó đáp, tay nghịch nghịch vạt áo.

-Ừm.

-Anh nói tiếp đi.

-À, chỉ bấy nhiêu thôi. Anh nghĩ, em biết như thế cũng đã đủ rồi. – Vĩ đứng dậy, vươn vai rồi đưa tay ra trước mặt nó – Nào, chúng ta vào nhà thôi, trời lạnh rồi.

Nó ngần ngừ vài giây rồi cũng đáp lại bàn tay anh. Cả hai vào trong và Vĩ ngay lập tức đi pha hai ly cacao nóng. Wind hớp một ngụm, và cảm thấy lòng ấm hơn. Hương cacao xộc lên mũi, thơm lừng.

-Em đón nhận chuyện này, bình tĩnh hơn anh nghĩ đấy.

Wind nghe xong, đặt ly cacao xuống, lắc đầu. Nó hơi mỉm cười, nói.

-Thật ra, em không phải đang bình tĩnh đâu. Nếu nhìn kĩ, anh sẽ thấy là em đang bối rối thế nào.

-Thật sao? Vậy là anh không hiểu em rõ như anh nghĩ.

-Ừm, chỉ có một người có thể thấy được điều đó thôi.

-Để anh đoán, em trai anh à?

Wind khẽ gật đầu.

Phải, nó đang bối rối, vô cùng bối rối. Bản thân vốn suy nghĩ đơn giản, lần đầu tiên đối mặt với tình huống này, đột nhiên đầu óc lại nhiều suy nghĩ đến nỗi không biết là đang suy nghĩ gì, thành ra giống như không nghĩ gì vậy.

Đôi khi con người ta đối mặt với những tình huống không ngờ, thì họ sẽ bình tĩnh đến kì lạ. Đó cũng là một kiểu hoảng loạn hiếm thấy.

-Vậy là, em đã bị lừa?

-Ừ.

-Hah, hay thật. Hóa ra anh lại là người xấu?

-Haha, em nói thế hơi quá rồi. – Vĩ bật cười.

-Vậy, anh rất yêu em ư?

-Điều này mà em vẫn phải hỏi sao? Anh đã làm nhiều việc như thế, chỉ vì muốn em thôi. –

Vĩ đặt cốc cacao xuống bàn, đan hai tay vào nhau, chống lên đầu gối – Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Anh đúng là thua thê thảm mà.

-Ừ.

-Nhưng… - Vĩ trầm tư, giọng anh hơi khàn. Anh chậm rãi nói – Anh nghĩ…có một người, còn thê thảm hơn anh nữa.

Người anh Vĩ đang nói đến, không ai khác, chính là Rain. Wind cầm chặt ly cacao trong tay, đôi mắt cụp xuống, buồn bã.

Phải, người đáng thương nhất, chính là cậu ấy.

Cha, mẹ, chẳng ai thương yêu. Và cả anh trai cũng không hề nhân nhượng cướp đi người con gái của mình. Bản thân phải đính hôn với người mà mình không có chút cảm xúc nào. Mọi thứ thuộc về cậu: tình yêu, tự do, quyền quyết định,…đều chẳng còn gì. Sinh ra một cách không sạch sẽ, lại phải gánh chịu nhiều uất ức và kiềm nén như vậy, thật đau đớn!

Người con trai ấy, sau mọi chuyện, chính là kẻ đáng thương nhất!

Wind thấy mình thật vô tâm. Lúc còn ở bên Rain, nó đã quá lệ thuộc, dựa dẫm vào cậu, mà không quan tâm đến cậu đã chịu nhiều buồn tủi thế nào.

Rain có buồn không?

Rain có khóc không?

Quá khứ không tốt đẹp đó khiến cậu đau đớn thế nào?

Nó hoàn toàn không biết, không biết một chút gì hết.

Nó chỉ biết nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt mà cho rằng cậu là con người không chung thủy, là dối trá.

Nó không hề biết rằng, tất cả mọi chuyện Rain làm, đều là vì nó, tất cả là vì nó.

Cho dù là thiếu thốn tình yêu thương, nhưng tình cảm cậu dành cho nó vẫn như vậy, không chút tính toán, dối lừa, luôn tràn đầy và ấm áp. Rain luôn khiến cho nó có cảm giác đáng tin cậy, thật điềm tĩnh, đôi lúc hơi biến thái nhưng bản thân cậu hóa ra lại có nhiều tâm sự như thế.

Người con trai này, thật ra đã phải chịu bao nhiêu nỗi buồn về mình rồi?

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Vĩ nhanh chóng bắt máy.

-Alô? À, ừ. Được rồi.

Anh tắt máy sau vài câu đối thoại, rồi quay sang nhìn nó.

-Gì vậy? – Nó liếm mép, lau sạch miếng cacao dính trên môi.

-À, Phong đang trên đường đến sân bay. – Vĩ im lặng vài giây rồi đáp.

-Về nhà à? – Nó hớp một hơi gần nữa ly.

-Không. Anh chẳng biết nó định đi đâu nữa. Chỉ biết mấy người trong công ty, lúc nãy đưa nó về khách sạn thì thấy nó gói ghém đồ đạc rồi mặt lạnh băng gọi taxi đến sân bay. Họ hỏi đi đâu thì nó nói “Tôi sẽ không trở về ngôi nhà đó nữa, nói với anh trai tôi như vậy”.

-Hả? – Wind giật mình, buông ly cacao xuống, há hốc.

Không trở về?

Cậu ấy định đi đâu?

+++

P/s: Thật ra, cái đoạn "người quan trọng" và "người em yêu" chỉ là ý kiến chủ quan của mình. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng mà, đúng không? Nên nếu lỡ như bạn không thích ý kiến của mình lắm, thì cũng không sao :"3 đừng ném đá mình là được, hìhì.

Bản thân mình cho rằng, trong hoàn cảnh như vậy, được là "người em yêu" thì tốt hơn. Không biết các bạn thì sao nhỉ?

Chương 39

-Cái gì? Anh vừa nói cái gì? – Wind hét lên kinh ngạc, nó hỏi lại lần nữa vì không dám tin vào tai mình.

Rain? Không trở về?

-“Tôi sẽ không trở về ngôi nhà đó nữa”, nó đã nói vậy đó. – Vĩ bình thản nhắc lại.

-Cái…!!! A, thật là…

Wind tặc lưỡi, vò đầu, rồi đứng bật dậy, vơ vội chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, rồi toan bỏ đi thì bị Vĩ nắm tay kéo lại. Anh tròn mắt nhìn nó.

-Em định làm gì vậy?

-Đuổi theo.

-Bây giờ á? Đã hơn 10 giờ rồi đấy. – Vĩ hướng mắt nhìn đồng hồ, nó cũng theo phản xạ nhìn lên. Đúng là đã 11 giờ 15 rồi.

-Em mặc kệ. – Nó ương bướng vùng tay ra. Nếu bây giờ đuổi theo, biết đâu lại kịp? Nghĩ thế, nó lao nhanh về phía cửa, không màng đến Vĩ í ới gọi phía sau.

Lát sau, đứng trước sân khách sạn, nó cố gắng trong vô vọng, tìm kiếm một chiếc taxi đi ngang qua. Thật đáng ghét, tại sao chiếc nào cũng có người. Bây giờ tình huống khẩn cấp, cứ như vầy thì muộn mất. Bỗng, nó nghe tiếng bấm kèn inh ỏi. Wind cau mày nhìn sang, là anh Vĩ. Anh quắc tay, ra hiệu cho nó lên xe.

Cạch.

-Anh…cảm ơn anh.

-Em thật là…không chịu nghe anh nói xong đã bỏ đi. – Vĩ trách – Được rồi, chúng ta đến sân bay nào.

-Anh biết chỗ đó không?

-Thế em không biết à?

Wind lắc đầu.

-Trời đất, vậy mà dám hùng hổ đòi đuổi theo?

-Cái…cái đó, tóm lại…tóm lại là anh có biết không? – Nó cố gắng lớn tiếng một chút để che đi cái ngượng của mình.

-Biết, haha, anh biết. – Vĩ cười thích thú rồi phóng xe đi. Trên đường, anh vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Wind. Anh bất giác thở dài.

-Dù biết khả năng đuổi kịp rất thấp, em vẫn đuổi theo sao?

Nó gật đầu dứt khoát.

-Em không muốn từ bỏ bất cứ một cơ hội nào nữa. Em đã nợ cậu ấy, làm tổn thương cậu ấy quá nhiều. Em…em có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy. Nếu để Phong bỏ đi như vậy, thì…thì…em sẽ hối hận suốt đời mất. – Wind mím môi, tay siết chặt.

-Ừm…

Sau đó, cả hai im lặng suốt quãng đường đi. Vĩ tập trung lái xe, còn Wind mải miết theo đuổi những ý nghĩ của mình. Nó đặt tay lên lồng ngực, cố ngăn trái tim đang đập nhanh, hồi hộp, không biết liệu rằng mình có đến kịp hay không.

Bỏ đi? Cậu ấy định bỏ đi thật sao?

Rời xa nó, rời xa tất cả mọi người ư?

Không được. Không thể được. Nó sẽ không để điều đó xảy ra.

Bởi vì, nó đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Và nó có rất nhiều điều muốn nói với Rain. Nó muốn xin lỗi, và cảm ơn về những gì đã qua. Nó muốn nói nhiều nhiều điều khác nữa.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Wind dáo dác nhìn quanh tìm bóng người quen thuộc qua khung cửa xe, nhưng chẳng thấy gì. Lúc nó vừa định bước ra thì lại bị anh Vĩ nắm tay kéo lại. Wind vô thức quay đầu theo phản xạ và ngay lập tức lãnh một nụ hôn bất ngờ lên môi. Đôi đồng tử mở to, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chạm môi được vài giây, Vĩ đành luyến tiếc buông ra. Nó vẫn đang ngỡ ngàng. Còn Vĩ chỉ bình thản mỉm cười, nói.

-Nghe này, chuyện này lẽ ra anh không muốn cho em biết, nhưng vì không nỡ lừa em thêm nữa, nên anh sẽ nói.

Wind bình tĩnh lại, nó ở tư thế sẵn sàng lắng nghe.

-Anh chỉ nói một lần thôi nhé!

-Ừm. – Wind nuốt khan, tập trung.

-Đêm hôm đó, cái đêm mà em say khướt ấy, thật ra, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Đó là anh và Kiều Như dựng nên để đánh lừa Phong thôi. Quần áo của em, là do cô ta mặc giúp đấy.

Sự thật cuối cùng cũng được tiết lộ. Wind bỗng thấy rất mừng, rất vui, nhưng chợt nghĩ đến Rain vẫn chưa biết gì, nó lại thấy lo.

-Được rồi, bây giờ em đi tìm cậu ấy đi. – Vĩ buông bàn tay đang giữ lấy cánh tay của nó ra, nói.

Wind nghe xong, liền gật đầu chạy đi. Sực nhớ ra một điều gì đó, nó quay lại, vừa thở vừa nói với Vĩ.

-Anh…em…Cảm ơn anh vì tất cả. Tình cảm của anh, tuy không đáp lại được, nhưng em rất vui vì anh đã yêu em nhiều như thế. Cảm ơn anh!

Nói rồi, nó lại chạy đi, để lại Vĩ phía sau với khuôn mặt không thể ngạc nhiên hơn được. Anh ngẩn ngơ vài giây, rồi lắc đầu, bật cười.

-Thật bó tay với em, Tuyết à! – Vĩ gục đầu lên bánh lái, trong lòng anh, nỗi buồn bắt đầu lan tỏa. Anh đã cố kiềm chế, để có thể mỉm cười với nó suốt từ nãy đến giờ. Mệt mỏi quá rồi, đã đến giới hạn rồi. Bây giờ thì, trái tim anh…đau quá! Vĩ thở dài, nặng trĩu. – Thậm chí, em không hề hận anh một tí nào sao? Tại sao em lại dịu dàng đến như vậy hả?....Tuyết à, anh xin lỗi. Anh yêu em.

Lần này, anh đã thực sự mất em rồi.

Có lẽ, chúng ta không thuộc về nhau.

Có lẽ, anh và em chỉ là hai đường thẳng cắt nhau một lần, rồi xa nhau mãi mãi.

Anh biết, nó đến với anh chỉ vì anh gặp may và kiên trì, chứ chưa một lần nó quên đi người đó. Chẳng phải từ đầu, nó đã chỉ xem anh là “anh trai” thôi đó sao?

Anh trai.

Vĩ bật cười.

Anh vốn dĩ đã thất bại ngay từ bước đầu tiên, chỉ là anh ngoan cố không chịu chấp nhận mà thôi.

Vĩ vô thức nhìn vào lòng bàn tay mình.

Đã có lúc, anh ngỡ bản thân đang giữ chặt lấy nó, đang có nó trong tay, và sẽ không gì có thể chia cắt được cả hai. Nhưng…đó chỉ là ảo mộng của anh, bởi vì bàn tay đó, chưa một lần nắm chặt lại lấy bàn tay anh. Chưa một lần. Và cả ba chữ “Em yêu anh”, Vĩ cũng chưa thực sự nghe được từ nó.

Anh đơn giản chỉ là một chỗ dựa của em lúc em đang tuyệt vọng thôi, đúng không Tuyết?

Bởi vì em tuyệt vọng, nên em mới cần anh, và vì thế nên anh trở thành “người quan trọng” của em, đúng không Tuyết?

-Em đúng là rất ác, em biết không? – Vĩ cười đau đớn, tay anh siết chặt bánh lái. – Thật kém cỏi, đến cả khóc, mình cũng không làm được!

Bên ngoài, tiếng người trò chuyện, tiếng thông báo, tiếng cười nói,…ầm ĩ, làm náo động cả sân bay. Trời bắt đầu lạnh hơn. Gió lùa vào qua khe hở của cửa xe. Đôi tay anh lạnh cóng, anh nhớ có một bàn tay nhỏ nhắn nào đó anh đã từng chạm khẽ, cả nụ cười, giọng nói và cái chu mỏ phụng phịu của em. Em làm bừng sáng cả một khoảng không lạnh lẽo.

Tạm biệt em, tình yêu của anh.

Có người đã từng nói với anh: Chúng ta gặp nhau bởi định mệnh. Và nếu một ngày nào đó, chúng ta rời xa nhau, thì điều đó có nghĩa là, câu chuyện giữa chúng ta đã kết thúc.

Nhưng, tình cảm của anh, tại sao vẫn ương bướng chưa chịu kết thúc nhỉ?

Nói đến Wind, sau khi rời khỏi Vĩ, đã hết chạy từ góc này đến góc khác để tìm Rain. Nhưng chạy mãi, chạy mãi, đến khi mỏi chân rồi vẫn chẳng thấy cậu đâu cả. Mái tóc rối mù và mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nó bắt đầu thở dốc, dừng lại, dựa vào tường nghỉ một chút.

-Làm sao để tìm ra anh giữa biển người này đây hả Rain?

Wind lại căng mắt ra tìm kiếm nhưng vô vọng. Nó ngồi bệt xuống nền đất lạnh tại một góc sân bay.

Không được. Nhất định nó phải tìm ra Rain. Lần này, chắc chắn không để mất cậu ấy nữa.

-Chết tiệt, Rain khùng, nếu để em tìm ra anh, thì anh sẽ chết chắc!

Nói rồi, nó lại đứng dậy, tiếp tục chạy đi chạy lại. Người ta thấy một cô gái với mái tóc dài và bộ váy khá mỏng manh đang đảo mắt tìm kiếm một ai đó, mặt mày nhăn nhó, mồ hôi chảy dài trên trán. Trong lúc tưởng chừng như vô vọng, nó chợt thấy một dáng người cao cao, và mái tóc hơi rối cùng chiếc áo rất quen. Wind vội vàng chạy lại, trong lòng nhen nhói một tia hi vọng. Nó cố hết sức chạy thật nhanh, trái tim hồi hộp, cầu nguyện. Đến khi bàn tay chạm lên vai người đó, khiến anh ta quay mặt lại nhìn và để lộ khuôn mặt ấy, thì Wind mới hoàn toàn yên tâm. Nó gọi tên cậu, như để khẳng định mình không lầm.

-Rain…

Hơn 12 giờ tại sân bay…

-Rain…

-Wind? Tại sao…?

Rain vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, và càng ngạc nhiên hơn nữa bởi cái ôm chầm của nó. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cánh tay giữ vali buông lỏng, chầm chậm vòng tay đáp lại cái ôm kia.

-Đã…có chuyện gì? Sao em lại chạy đến đây? Vĩ đâu?

Xung quanh, ai cũng tập trung vào việc của mình, không ai chú ý đến Rain và nó. Thi thoảng chỉ có một vài người vô tình nhìn sang, nhưng ngoài một phụ nữ khó tính cau mày, nhăn nhó ra thì những người khác, ai cũng tủm tỉm cười.

Rain cảm thấy hơi ngượng.

-…

-Này, sao lại im lặng? Em bị gì à? – Rain cảm thấy thật kì lạ, hỏi câu nào nó cũng chẳng trả lời, tay cứ giữa rịt lấy lưng áo cậu, vòng tay càng lúc càng siết chặt, đến nỗi Rain bắt đầu thấy khó thở hơn. Cậu bèn đẩy ra nó ra một chút, nhưng kết quả là chẳng nhúc nhích được tí nào. Rain đành bỏ cuộc, cậu thở dài.

-Này, đừng để anh phải dùng “cái đó” nhé?

-…

-1…2...

-…

-Thực sự không chịu nhúc nhích? – Rain hỏi lần nữa.

-…

-Được rồi. Là em ép anh đấy nhé!

Rain cúi mặt, hơi vén những lọn tóc lòa xòa trên cánh vai trắng ngần, thơm mùi táo toát ra từ mái tóc. Hơi thở cậu lướt qua làn da nhạy cảm, miên man. Và rồi, cậu đặt một nụ hôn lên đó.

-Í…

Wind giật mình. Nó thấy hơi ươn ướt. Thôi rồi, cậu ấy lại làm giống như cái hồi ở Paradise. Wind bất giác nhìn quanh. Trời ạ, nhiều người đang ngượng ngùng nhìn cả hai. Nhưng, nó không thể buông Rain ra được. Wind mím môi, tay vẫn giữ rịt lấy Rain, trong lòng vô cùng ấm ức. Đáng ghét thật!

Nhận thấy cách của mình không có tác dụng, Rain đành buông ra. Lần này, cậu thực sự chịu thua.

-Được rồi, lý do gì mà em không chịu buông ra đây?

-Em sợ.

-Sợ?

-Ừm. Nếu em buông ra, em sợ anh sẽ bỏ đi mất.

-Đi mất? – Rain vỡ lẽ ra vấn đề. Cậu “à” lên một tiếng rồi lắc đầu khẽ cười. – Ngốc thật! Anh có thể đi đâu cơ chứ? Nào, buông ra nào. Anh sắp ngạt thở rồi đây.

-Nhưng…

-Được rồi. Anh sẽ không chạy đi đâu cả, anh hứa.

-Hứa nhé?

-Ừ, anh hứa.

Wind từ từ thả lỏng vòng tay, vừa làm nó vừa cẩn thận quan sát từng cử động của Rain. Vòng tay vừa buông ra thì nó ngay lập tức nắm chặt lấy cánh tay cậu. Rain hơi giật mình, rồi bật cười. Cậu vỗ nhẹ đầu nó.

-Chậc, thật là…

-Sao chứ? – Wind phụng phịu.

-Không sao, không sao.

-…

-Mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh thấy vui lắm! – Rain cầm lấy chiếc va ly, kéo đi. – Chúng ta ra đằng kia đi. Anh muốn nghe em kể chuyện.

Một lát sau, sau khi nghe hết những chuyện mà Wind đã được nghe từ Vĩ, Rain bụm miệng cười.

-Trời…hahah, em tin những gì anh ta nói sao? Anh? Không bao giờ trở về nữa? Ahahah, nghe cứ giống như đi tự tử ấy.

-Sao chứ? Thì…thì trong hoàn cảnh đó… - Wind chu mỏ – Vĩ nói anh “mặt lạnh băng”, nên em cứ nghĩ…

-Ahahahah, nhiều lúc em cả tin thật!

-Hứ, cứ cười đi! Đáng ghét, em đi đây!

-Này, khoan. Anh xin lỗi.

Rain không cười nữa, kéo tay nó lại. Wind ngoan ngoãn ngồi xuống, bĩu môi.

-Em tha cho anh đấy.

-Ừ. Hìhì.

Tiếng thông báo chuyến bay âm vang. Nhiều người đang ngồi chờ người thân với nét mặt mệt mỏi. Phía ngoài, trời đang dần bớt lạnh hơn.

-Vậy, Vĩ đã nói cho em nghe tất cả? – Rain nghiêm túc trở lại, cậu chống hai tay đan vào nhau trên đầu gối, hỏi.

-Ừm. Em đã hiểu tất cả rồi. – Wind run khẽ – Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.

-Không sao. – Rain mỉm cười, kéo nó lại gần, bàn tay nắm chặt lấy nhau. – Em hiểu là được rồi.

-Ừm.

Wind dựa đầu vào lòng Rain, chợt thấy ấm áp. Vậy là, chúng ta lại được trở về bên nhau rồi.

-Xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. Chỉ là do em không đủ niềm tin với anh nên mới thành ra chuyện thế này. Thật sự, chuyện giữa em và Vĩ, em vốn định kể cho anh nghe nhưng lại quên béng đi mất. Nếu anh biết trước thì chắc chúng ta đã không… - Wind buồn bã nói – Anh yêu em nhiều đến như thế, vậy mà em lại…Em xin lỗi. Anh đã chịu nhiều đau đớn như vậy, tất cả là vì em.

Câu từ lúc này bỗng trở nên khó khăn để diễn đạt. Sao vậy nhỉ? Nó đã định sẽ nói với Rain rất nhiều điều mà, nhưng tại sao khi gặp được cậu rồi, nó lại không biết nói gì. Wind siết chặt cánh tay. Có lẽ, lúc này, nó chỉ muốn được ngồi bên cạnh cậu, dựa vào lòng cậu, lắng nghe tiếng nhịp tim vẫn vang lên đều đều. Rain vẫn tồn tại, và cậu đang bên cạnh nó, thực sự bên cạnh nó. Cậu ấy đã trở về bên nó rồi.

-Em đừng xin lỗi nữa, không sao đâu. – Rain vuốt ve mái tóc dài – Anh không hối hận về những việc mình đã làm. Đừng nói là lỗi tại em nữa, được không?

-…

-Bây giờ, chúng ta chẳng phải đã quay trở về bên nhau rồi đó sao? Đừng rời xa anh một lần nào nữa nhé!

Wind khẽ gật đầu. Chợt sực nhớ đến một chuyện, nó ngồi dậy, đẩy Rain ra, mặt cúi gầm.

-Sao thế? – Rain ngạc nhiên.

-Em…

-???

-Nhưng em không còn…em đâu còn trong trắng nữa. Em…em không xứng đáng với tình cảm của anh. – Đôi mắt nó rưng rưng nước, bờ môi khẽ run rẩy. Rain thấy thế, chợt chạnh lòng.

Trong trắng – hai chữ này từ bao giờ đã trở thành căn cứ để đánh giá một người con gái và tình cảm của cô ấy nhỉ?

Rain đưa hai tay ra, nâng khuôn mặt ươn ướt của nó lên, một giọt nước mắt khẽ lăn trên má, chảy dài.

-Đừng khóc, nhìn anh này.

Wind ngoan ngoãn làm theo.

-Nói cho anh biết, em có yêu anh không?

Wind khẽ gật đầu.

-Vậy là được rồi. Chỉ cần em yêu anh thật lòng, thì những chuyện khác, đừng nhắc đến làm gì.

-Nhưng…em…em không xứng. Em…em đã…híc…

Rain lau giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt, cậu khẽ lắc đầu, nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương.

-Không sao cả. Anh không để ý đâu.

-…

Rain kéo nó vào lòng.

-Quen biết anh lâu như vậy mà em không hiểu anh sao. Nhìn anh giống loại con trai vì cái đó à?

Wind khẽ lắc đầu.

-Anh yêu em vì con người em. Cho nên, đừng tự ti vì vấn đề đó nữa. – Rain cốc nhẹ vào đầu nó – Hư lắm! Dám nghi ngờ anh.

-Hi…

Wind đỏ mặt, mỉm cười. Nó áp bàn tay ấm áp của Rain lên má, thích thú cảm nhận hơi ấm thân thuộc đang lan tỏa. Mùi hương này, hơi ấm này, vòng tay này, rốt cuộc cũng đã trở về bên nó. Wind lau vệt nước mắt thấm trên má, rồi ngước đôi mắt hơi ửng đỏ lên nhìn. Nó đưa tay chạm lên má Rain, cậu đáp lại hành động của nó bằng một nụ cười dịu dàng. Wind như thể bị mê hoặc, vô thức nhướn người lên, để đôi môi mình chạm vào đôi môi kia.

Ấm. Ngọt. Nồng nàn.

Phải rồi, là cảm giác này.

Nụ hôn dài và vương vấn. Cuối cùng cả hai cũng chịu buông nhau ra. Wind thở hơi mạnh, rồi lại nhìn chằm chằm vào Rain. Cậu thấy lạ, bèn hỏi.

-Sao thế?

-…

-Em lại lo lắng gì nữa à?

-Không. Thật ra… - Wind trầm tư một lát rồi chợp chớp mắt, bình thản nói với Rain – Nãy giờ là em đùa với anh đó.

-Ừ. Em đùa… - Rain ngưng lại vài giây rồi trợn mắt – Đùa? Em đùa cái gì?

-Chuyện em không còn trong trắng ý. – Nó mỉm cười, lại chớp chớp mắt.

-Hả?

-Em muốn test anh thôi. – Wind nói, nhún vai – Cứ tưởng là anh sẽ lộ bản chất thật, không thèm yêu em nữa, để em còn tìm người khác. Haizzz, vậy mà…anh ngoan cố quá cơ!

-…

-Phải công nhận nha, anh sến súa ghê, làm em cứ nổi hết da gà. Háhá.

-…

-Mà thôi, không sao, dù gì anh cũng là người tốt, yêu anh không tệ.

Vừa nói đùa, Wind vừa vỗ lên vai Rain, cười cười. Còn cậu thì đơ mặt ra, vẫn không ngờ là mình vừa bị lừa một vố. Hừ, biểu cảm hả hê của nó thật đáng ghét!

Định nói gì đó, nhưng Rain lại thôi. Dù sao thì, chuyện này cũng tốt.

-Được rồi, được rồi, anh đã bị lừa. Em vui chứ?

-Haha, đương nhiên. – Nó nhe răng cười.

-À, nói rõ cho anh một chút. Đêm hôm đó…

-Ừm, đêm hôm đó, Vĩ không làm gì em hết. – Nó gãi má – Quần áo của em là Kiều Như giúp mặc, hai người họ chỉ giả vờ thôi.

Rain “à” lên. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Cậu thực sự không để ý chuyện này lắm, nhưng nếu mọi chuyện tốt như thế thì hay rồi. Nhìn sang Wind, Rain cười gian. Được rồi, cũng không nên để cô nhóc láu cá này hả hê quá chứ nhỉ?

-Hihi, anh có vui không? – Wind cười híp mắt.

-Ừ, vui. – Rain cũng cười đáp lại, rồi đột nhiên cậu ngã người về phía trước, tiến gần đến Wind. Nó giật mình, hoảng hốt.

-Anh…anh làm gì vậy?

-Ăn mừng.

-Ăn…mừng?

-Ừ. Em đã không bị gì rồi, có nghĩa là…

-Nghĩa…nghĩa là…?

-Anh sẽ được là lần đầu tiên của em. – Rain bình thản nói, cười đểu. – Nào, mình bắt đầu thôi!

-Ế?

Lần đầu tiên?

Ăn mừng?

Rain định làm gì vậy?

Thôi chết rồi, Rain đang trả thù đây mà. Nó sợ hãi dùng lực đẩy Rain ra, nhưng càng khiến cậu thấy thích thú mà tiến gần hơn nữa. Trời ơi, nó sợ rồi, làm ơn đừng ăn hiếp nó nữa mà. Ở đây thanh thiên bạch nhật, mọi người đang nhìn đó!!!!

-Không được!!!!

-Sao lại không?

-Chúng ta đang ở chỗ đông người. – Nó xấu hổ nói – Vả lại…vả lại, chúng ta chưa đủ tuổi. Không được đâu.

-Không sao. Mình về nhà đóng cửa, tắt đèn, chỉ cần em không nói, anh không nói, thì không ai biết cả. Đúng không? – Rain dùng giọng mê hoặc thì thầm vào tai nó, Wind chợt thấy vành tai nóng bừng, mặt nó đỏ hết cả. Đáng ghét!

Lại còn cả đóng cửa và tắt đèn. Thật là biến thái mà!!!!

Wind gào thét trong lòng, mặt nhăn nhó, sợ hãi, còn Rain thì vui thích vô cùng. Đã bao lâu rồi không được trêu chọc nó nhỉ? Nhất định sau này phải bù đắp lại tất cả những ngày tháng đã qua mới được.

-Sao hả? Có muốn không?

-Muốn gì?

-Về nhà thành lập công ty con.

-Aaaa….anh là đồ biến thái!!!!!

Trời sáng.

Gió thổi lạnh buốt.

Nhưng lòng người thì ấm áp.

*Trang chủ
1/75

Ring ring