Chương 1
Một buổi sáng đẹp trời, Wind đạp xe tà tà trên con đường quen thuộc, nó đảo mắt tìm một chỗ nào đó để ăn sáng. Bánh mì – hôm qua mới ăn rồi. Bún bò – hôm kia. Hủ tiếu – hôm kia kia. Bánh canh – hôm kia kia kia. Haizzzz…chẳng có món gì nó muốn ăn cả, ngán hết cả rồi! Thôi, thế thì hôm nay dẹp chuyện ăn sáng luôn, Wind bèn dắt xe đến công viên gần đó, ngồi xuống nghỉ ngơi, hóng mát.
Wind quăng đôi dép lào sang bên cạnh, đưa đôi chân trần trắng trẻo ra để gió làm mát. Nó mỉm cười mãn nguyện. Chỉ tại con Linh, mà hôm nay nó phải dậy sớm, chạy vòng vèo khắp nơi để tìm nhà. Cái con bé này đột nhiên không đến, sắp tới ngày thi nhảy rồi còn gì. Mà tại sao lại là nó – người phải đến nhà báo cho Linh biết là ngày mai không tập cơ chứ? À thì phải rồi, tụi kia đi chơi với mấy anh người yêu hết rồi. Một lũ lười biếng, mê trai bỏ bạn :(. Tụi mày ỷ có bồ rồi thì có quyền trêu ngươi đứa cô đơn như tao à? :((. Đồ tồi!
“È…è…”
Tin nhắn của ai thế không biết?
“Em à, mình quay lại với nhau đi, anh xin lỗi mà. Anh biết anh sai rồi. Anh nên tin em mới phải. Anh sai rồi, em quay về với anh đi!”
Wind quăng điện thoại cái rầm xuống đất (1202 mới thế, cái còn lại trong túi nó không dám quăng đâu :))). Cái thằng ********, bị con bé kia hắt hủi rồi mới nhớ đến nó. Xì, tưởng nó là đứa mềm yếu à, mơ đi nhé! Làm tổn thương nhau đã đời rồi giờ nói tiếng xin lỗi, giờ muốn quay lại, thế thì thôi cầm luôn con dao, đâm vào tim nó rồi bảo lỡ trúng đi. Hừ!
Wind bực mình, răng nghiến vào nhau ken két, thèm được cầm dép đập vào mặt cái kẻ phản bội kia. Nhưng, bề ngoài cứng rắn vậy thôi, chứ khoé mắt đã long lanh nước rồi. Wind vội đứng dậy, hít một hơi thật sâu, vả chát chát vào mặt, mặc kệ cho mọi người xung quanh nhìn nó với vẻ khó hiểu. Wind nhặt điện thoại, lê đôi dép lào rồi leo lên xe, đạp tà tà về nhà.
Cái ngày điên rồ!
***
Wind – tên thật là Lê Minh Tuyết, 16 tuổi, là học sinh bình thường nhưng không bình thường của trường Lam Kha. Wind không đẹp lộng lẫy nhưng được cái xinh duyên dáng, cơ mà chỉ là bề ngoài thôi. Nó là một yandere, bên ngoài trông mềm yếu chứ bên trong thì…chả đoán biết được đâu. Wind thất thường lắm, lúc này lúc khác, cơ bản thì trong con người nó tồn tại đủ loại tính cách, đến cả nó đôi lúc còn không hiểu nổi bản thân nữa là. Cả thèm chóng chán – nó luôn kiềm chế cái khoản “trời cho” này.
-Hôm qua hẹn trai sao rồi?
-Vui mày ơi, ảnh mới tặng tao chiếc nhẫn nè mày, đẹp không? – Vy, một trong những người bạn của nó, cũng là một trong những kẻ đã bỏ nó theo trai ngày hôm kia, cười rạng rỡ khoe chiếc nhẫn bạc trên tay. Cơ mà công nhận người yêu nó có mắt thẩm mĩ thiệt, chất liệu không tồi, kiểu dáng cũng bắt mắt – hình dấu vô cực cơ đấy, định yêu nhau đến đầu bạn răng long à!
-Mày hạnh phúc quá ha, hôm qua để tao một mình chạy chiếc xe cùi mía đó đi qua nhà con Linh. Xa bà cố luôn! – Wind bực dọc kể tội – Còn gặp chuyện làm tao nóng máu, hên là lúc đó không đứa nào đến gây sự, không là tao quánh cho bờm đầu. – “Cốp” – Ui da…!
-Mày càng lúc càng giang hồ nghe mậy, tao sởn tóc bỏ chùa mày bây giờ. – Vy cho nó một cái cốc đau điếng, mắng. – Riết rồi không coi ai ra gì hết, tao dặn sao?
- Không được quánh lộn, lôi kéo quánh lộn, gián tiếp quánh lộn, và đặc bết không vì bực mình mà muốn quánh lộn. Nói túm lại, không tham gia vào bất cứ chuyện gì có hai từ “quánh lộn” ở trỏng. – Wind nói như trả bài.
- Tốt! – Vy khen. Rồi nhỏ chóng cằm, nhìn chằm chằm vào Wind. – Mày nói có chuyện bực mình, theo tao nghĩ chắc là “hắn”. Phải không?
Wind đang quay quay cây bút chì trên tay, đột ngột dừng lại, khuôn mặt tếu lâm khi trả bài lúc nãy chuyển thành căng thẳng. Nó khẽ gật đầu.
-Đừng nói với tao là hắn lại đòi quay lại đó?
-… – Lại một cái gật đầu. Nó bực đến chẳng buồn nói.
-Thằng chết bầm. Mày đưa số nó đây, để tao nói chuyện. Hôm bữa tao làm căng vậy rồi còn không hiểu nữa hả, bộ não nó không tiếp nhận được thông tin sao? – Vy là cái đứa kì cục, nhỏ cũng dặn Wind không được nói nặng người hác, vậy mà nhỏ lại…Lần trước, thằng đó sốc đến nổi hồn còn chưa kịp hoàn lại nữa kìa. Giờ mà gặp lại Vy chắc thằng nhỏ chạy mất dép.
-Vô ích. Nó dùng số khuyến mãi không à.
-Sao mày không đổi số?
-Tao…hehe, lười. Á!
-Mày, mai đi đổi sim với tao. Sẵn chở tao đi lấy quần áo bên nhà cậu. – Vy cốc cho nó thêm một cái đau nhức óc.
-Tao không có xe!!!!
-Cái con A.B của mày đâu?
-Sửa rồiiiii. Bởi vậy hôm qua tao mới chạy cái cùi mía kia!!!! Á! Mày đừng quánh tao nữa!!!!
-Quánh cho mày chừa, không phải tại hôm đó nhiều chuyện tham gia quánh lộn với tụi kia, thì con xe ngon đâu có hư!!!! Mày…tao không dạy mày thì ai dạy màyyyyy!!!!!!
-…
Vậy đó, ngày thứ hai nào cũng là những trận cãi vã ồn ào của hai đứa. Trong đám bạn Wind chơi, có Vy là hiểu nó nhất. Cũng phải thôi, chơi với nhau từ hồi còn “trần trụi với thiên nhiên” cơ mà. Tên đầy đủ của nhỏ là Trần Nguyễn Hoàng Vy, bố mẹ làm ăn lớn, giàu sụ. Nhỏ được ông bố cấp cho một cái biệt thự gần biển, hè năm nào Wind cũng theo nhỏ đến đó chơi, có con bạn đại gia sướng thế đấy! Vy không đua đòi, ăn mặc lại giản dị, không mang IPhone, IPad như những đứa nhà giàu khác, nên nhìn sơ, ai cũng nghĩ Vy cũng là một đứa có gia cảnh bình thường. Đôi lúc, Wind thấy ghen tị lắm. Con bạn mình vừa đẹp vừa giàu, lại vừa tốt tính, chả bù với cái đứa hay nóng nảy, ngớ ngẩn như nó. Chẹp…cuộc đời quả thật quá bất công!
Tiếng trống báo hiệu giờ học đã hết, Wind lết cái thân tàn tạ ra chỗ gửi xe. Nó dắt cái xe đạp cùi mía mà lòng buồn rười rượi. Ôi, em A.B thân yêu! Phải chi hôm đó chị bớt hiều chuyện một tí thì…em đã không bị thương rồi…hiuhiu…
-Ủa, hôm nay sao cuộc đời đi xuống rồi em? – Cái thằng cha giữ xe mà Wind không mấy thiện cảm lên tiếng. Thằng cha này chuyên môn để ý, soi mói từng li từng tí chuyện của nó, đồ rỗi hơi. Nó hất mặt lên, không thèm trả lời.
-Trời, sao em kiêu quá vậy? Lần nào anh hỏi cũng không thèm trả lời.
Nó vẫn im lặng, tìm tờ 500 đồng để quăng vô mặt thằng cha đó. Xí, không phải ta đây nhát trai nhé, mà là ta không muốn trả lời thôi, tốn hơi.
Tìm được tờ 500 đồng rồi, nó mừng rỡ quăng vào rổ đựng tiền gần đó, rồi tự giựt luôn tờ giấy gửi xe gắn trên tay lái, quay lưng đi một nước. Đột nhiên, nó bị níu lại. Thật là, cái thằng giữ xe này, chán sống rồi sao? Khói đang bốc ngùn ngụt trên đầu, nấm đấm ngàn cân đã sẵn sàng nghe lệnh thì…
-Mày làm gì vậy thằng này…! – Giọng nói trầm ấm đó, chỉ có thể là…
-Anh Vĩ! – Nó mừng rỡ reo lên.
-Anh nói rồi, chú mày đừng có chọc gái nữa, lo mà làm việc đi! Riết rồi mấy em toàn ra ngoài kia gửi xe hết, mày muốn về nhà bán thân để sống không? – Vừa nói, anh Vĩ vừa kéo tay nó ra khỏi bàn tay xấu xí kia. Ái chà, tay anh rắn chắc quá đi!!!!! Mà anh ơi, thằng này bán thân sao được? Cho không cũng chả ai thèm mua đâu.
-Đâu có…em…! – Thằng gửi xe ấp a ấp úng, nhìn cái mặt xấu hổ đến tội. Đấy, ai biểu chọc gái làm gì. Héhé. Wind cười thầm trong bụng, nó đang khoái chí lắm. Người gì đâu, cứ thấy gái là mắt sáng rỡ. Cơ mà, cũng nên ra một đòn quyết định chứ nhỉ? Cứ để tên này lộng hành vầy hoài không được.
-E hèm, anh à, sẵn đây em cũng nói thẳng với anh luôn. Em là em không có thích cái kiểu người cứ tự tiện chạm vào người em nhé. Cái thứ hai, sao gặp ai anh cũng xáp xáp vào làm quen hết vậy, làm thế đâu có tốt. Anh làm em nhớ con Mimi nhà em, nó cũng hay xáp xáp vào người ta vậy lắm! Anh nên tập trung vào việc của mình đi, coi chừng lơ là, có ngày mất xe người ta như chơi đó!
Đơ rồi, đơ rồi kìa. Háhá. Ai biểu dám nắm tay bổn cô nương, tưởng muốn làm gì thì làm à? Mà nè, anh cũng hên đấy nhé, có anh Vĩ nên tui không động thủ, chứ nếu ảnh không xuất hiện, chắc anh húp cháo cả đời!!!!!
Ừm, quay lại với hiện trường sau khi tên giữ xe bị nó tạt gáo nước lạnh. Anh Vĩ thì khúc khích, còn nó thì mỉm cười rất tươi, tên giữ xe mặt đỏ gay, chuyển sang tím tái. Vừa tức vừa xấu hổ đó mà! Haha. Nó mãn nguyện dắt xe lướt qua hắn ta, không quên chào “Thôi, em về, anh giữ xe vui vẻ nhé!”.
-Tuyết! – Nó quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi. Là anh Vĩ.
-A, anh! – Nó mỉm cười. Anh Vĩ thở hổn hển, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Người đẹp thì làm gì cũng đẹp, đúng thế không ta. Coi kìa, người đầy mồ hôi, khuôn mặt mệt mỏi, thở hồng hộc thế kia mà trông vẫn quyến rũ vô cùng. Í ì iiiii, bình tĩnh, bình tĩnh nào!
-Em làm gì mà vội thế, anh mới mắng nó vài câu nữa, quay lại đã không thấy em đâu.
-Em định về nhà. Sẵn ghé qua shop mua vài thứ. Hìhì.
-Ừm. À này, ừm, em không sao chứ? – Câu hỏi dịu dàng làm nó ngạc nhiên.
-Sao là sao hả anh?
-Thì thằng Lỳ đó! (tên giữ xe ấy)
-À, không, ảnh không làm gì được em đâu, hehe. Em đâu có dễ bị ăn hiếp đâu, em là chưa quánh ảnh là may rồi…- Chết, lỡ miệng, anh Vĩ ghét con gái quánh nhau lắm mà. Biết nó hay quánh lộn thì thể nào cũng lại lo lắng cho coi. Chữa ngay chữa ngay. Ôi cái mồm hại cái thân!!! – À không, em…em đâu có biết quánh nhau, nhưng cũng không dễ ăn hiếp…nhưng mà nói vậy không có nghĩa là em biết quánh nhau nha…Ý em là…
Vĩ không nói gì, chỉ nhìn nó cười, rồi khẽ xoa đầu nó. Hmm, đôi bàn tay ấm áp, hihi.
-Thôi, em về đi, về cẩn thận nhé! Anh vào trường làm nốt việc. – Nói rồi, anh Vĩ chạy đi, còn nó đứng đó, nhìn cái dáng cao to ấy, khẽ mỉm cười.
Anh Vĩ là đàn anh của Wind. Nó và anh quen nhau vào hôm Trại khối 10 (chủ yếu là các đàn anh, đàn chị giao lưu và giới thiệu về trường cho mấy em khối 10 ấy mà). Từ lần đầu gặp, nó đã có ấn tượng tốt về anh rồi. Vĩ tốt tính, giỏi giang, lại rất là điển trai, như nó nhận xét thì…rất là chuẩn men. Hehe. Nó và anh thân từ lúc nào nó không biết nhưng hễ nó gặp rắc rối là anh lại sẵn sàng giúp đỡ. Anh hay quan tâm nó lắm, Wind xem anh như một người anh vậy. Nhiều lúc, Vĩ cứ làm nó phải ngơ ra vì nụ cười dễ thương của anh, lúc ấy chỉ muốn ôm chầm anh thôi. Thì ai bảo anh đẹp trai thế, mà nó thì thích nhất những gì đẹp đẽ, không thể trách nó háo sắc được >”
Trời dìu dịu, Wind thích thú leo lên xe. Chợt nhận cái mình đang ngồi lên là chiếc xe đạp cũ xì, nó buồn buồn, đạp xe chầm chậm.
***
-Tuyếtttttttttttttttttttttttttttttttttt! – Trời ơi, cái giọng đứa nào mà kéo dài khủng khiếp thế này? Lại còn to ơi là to, muốn đâm thủng cái màng nhĩ của người ta luôn à. Nó bực mình, lấy cái gối bịt tai lại, vậy mà vẫn nghe cái âm thanh chói tai đó. Wind bực mình, nhưng mắt vẫn không mở ra, nhăn mặt hét lại,
-Đồ điênnnnnnnnnnnnn!!!!! Trưa trời trưa trực để người ta ngủ, la hêét cái giề!!!!!
-…
Tiếng la đột nhiên im bặt, Wind đắc ý cho rằng mình đã thắng, tiếp tục say giấc nồng. Nó đâu biết cái tiếng la đó đang chuyển thành tiếng bước chân đầy uy lực đang tiến về phía phòng nó. Cánh cửa bị bật tung một cách mạnh bạo, màn cửa bị kéo muốn rách cả ra. Ánh sáng chói chang từ phía cửa sổ hắt lên mặt Wind làm nó khó chịu, vất vả lắm mới hé được con mắt ra nhìn.
-Ơ, có phải là Chúa đấy không? – Nó vừa dụi mắt vừa hỏi người đang đứng kế bên cửa sổ, với cái đầu đang tỏa ra ánh sáng chói lọi. Rồi nó quỳ xuống, chắp hai tay lại, hỏi – Người gọi con có gì không ạ?
Một cái cốc giáng xuống cái đầu to chứa cái óc tí xíu của nó, đau điếng. Nó nhăn mặt, ngạc nhiên hỏi.
-Sao Người lại đánh con?
-Cái con bé này, Chúa nào, tao mà mày còn không nhận ra nữa hả? Nhìn kĩ lại coi! – Người đó hằn học nói. Còn nó cũng thắc mắc sao cái giọng này quen quen, với cả, đây là giọng nữ mà, Chúa thì…
-Ớ, mẹ…yêu…! – Wind lập tức nhận ra cái người đang đứng trước mặt mình là ai, khi ánh sáng gay gắt đã dịu bớt. Nó cười hềhề – Mẹ…mẹ yêu, chào buổi sáng!
-Sáng này! – Lại một cái cốc nữa, chắc não nó teo héo luôn quá, hic. – Bây giờ là 5 giờ chiều rồi đó, mày có định đi học không hả?
-Ủa, gì 5 giờ, con mới ngủ có 30 phút mà. – Nó cãi.
-Mày ngủ từ hồi 12 giờ, bây giờ 5 giờ rồi, mà kêu là 30 phút. Mày là heo hả con? – Mẹ Wind vừa nói vừa nhặt cái gối ôm bị nó đá xuống đất. – Có đi học Anh văn không?
-Có! – Wind đáp, rồi cứ thế ngã vật ra giường. Nó chả muốn dậy chút nào, trời vừa nóng vừa khó chịu, học hành làm sao vào nổi :((. Thế mà, mẹ Wind cũng hay, lôi cái chân nó, kéo theo cả người nó xuống đất. Sàn nhà mát rười rượi. Wind thích quá nên nằm luôn. Đến khi mẹ lôi cây chổi đưa ra trước mặt nó, Wind mới cười khì khì, chạy vội vào phòng tắm.
Ngã tư…
-Hêy cô em, đi đâu thế? – Hai thằng trông có vẻ du côn, chạy Honda Civic chạy lên, dừng lại kế bên Wind.
-Đi đâu thì có liên quan gì mấy người không? – Nó trả lời. Cái bọn này mặt mũi nhìn như mọi rỡ ý, cái kiểu tóc gì thế kia, màu mè. Khiếp thật. Còn quần áo, lủng lỗ này lỗ kia, như ăn mày ý. Ta khinh. Háhá.
-Ô, xinh nên kiêu à! Anh thích em rồi đó, đi bar với tụi anh không? – Thằng ngồi phía sau đưa cái khuôn mặt khả ố với mái tóc vàng chóe ra nói với Wind. Bây giờ nó còn thấy cả khoen mũi cơ, cả đời nó ghết nhất là bọn đeo khoen mũi ý. Grrrr…nóng máu quá rồiiiii! Nhưng mà, chợt nhớ “bài học” của con Vy, nên nó đành kiềm chế, rồ ga chạy vụt đi ngay sau khi vừa chuyển sang đèn đỏ. Thiệt tình, dạo này nó cứ gặp mấy thằng điên điên hoài…!
Còn 5 phút nữa là tới giờ rồi. Wind cố chạy thật nhanh, nhưng vẫn đảm bảo an toàn.
-Wind!!!!
Ủa, sao dạo này hay gặp người quen trên đường quá ta? Wind ngó lại, mặt nó tối sầm khi thấy mặt người vừa gọi tên nó. Wind định chạy đi luôn nhưng cái kẻ kia cứ hét tên nó um sùm, làm người đi đường cứ tò mò, dồn ánh mắt tìm cái đứa tên “Wind”. Nó bèn lái xe đến công viên gần đó, trong đầu nghĩ “Thôi rồi, hôm nay đành nghỉ một buồi vậy.”
Người kêu tên nó um sùm lúc nãy chính là Khang. Khang chính là người đã nhắn tin đòi quay lại. Wind mệt mỏi, ngồi xuống, chán nản nhìn cái khuôn mặt đang “vui như thấy vàng” kia, chắc là mừng vì không có con Vy ở đây. Nó thở dài, hỏi.
-Anh muốn gì?
Chương 2
-Ừm, như anh nói đó…Anh… muốn chúng ta lại như xưa - Khang gãi đầu, ngập ngừng nói.
-Không. – Khang vừa dứt câu, nó lập tức phũ phàng từ chối. – Rồi đó, biết câu trả lời rồi, giờ tôi đi được rồi chứ?
-Khoan – Khang nắm tay nó níu lại – Anh…anh xin lỗi mà. Anh biết là anh sai, nhưng là vì em lúc đó không giải thích. Anh…anh xin lỗi…
-Hơ – Nó nhếch mép – Giải thích? Sao tôi phải giải thích? Chẳng phải chính lúc đó anh cũng đang kiếm cái cớ để chia tay tôi sao? Hừ, cơ bản là tôi làm gì có cơ hội giải thích. Bịa một cái lí do hết sức nhảm nhí, không có thật để chia tay…anh đúng là, thông minh thật!
-Anh… - Khang ấp úng. Phải rồi, nói trúng tim đen rồi chứ gì. Đồ dối trá – Anh thật sự xin lỗi – Khang nắm chặt tay nó – Xin em đấy, quay lại đi. Anh sẽ không như thế nữa đâu. Anh sẽ yêu em mà, mãi mãi yêu em. Lúc đó chẳng qua, vì anh lỡ dại.
Wind nhìn cái dáng vẻ cầu xin tội nghiệp của Khang, nó vừa thấy đán thương lại xen lẫn chút gì đó khinh thường. Ngày trước, chẳng phải anh lúc nào cũng đứng thẳng, nhìn thẳng, chưa bao giờ phải quỵ lụy vì ai, năn nỉ ai cả sao? Bình thường anh thông minh, tỉnh táo lắm mà, sao ngày hôm đó lại ngu ngốc nghe lời một đứa con nít – vì nó đẹp, nó giàu, mà sẵn sàng đạp đổ 1 năm rưỡi tình cảm với Wind, còn rắp tăm hại nó, khiến nó bị nhiều người nghĩ là một đứa hư hỏng? Những chuyện ghê gớm ấy, không bằng không cớ, mà anh còn dám nói như vậy. Anh có phải rất quá đáng không? Nó đã tin anh mà, nó đã thật sự yêu thương anh. Vậy mà…
-Trễ rồi anh! – Wind lạnh lùng nói. – Anh không yêu tôi, tôi cũng chẳng thể tin anh như ngày trước. Vậy thì, niềm tin vỡ rồi, nhặt lại làm gì cho xước tay?
-Wind…
-Anh nên tìm người khác đi. Tìm kẻ nào y chang anh ấy. – Wind rút tay mình lại, quay mặt đi. Nó chả muốn đôi co mất thời giờ.
-Wind! – Khang không cam tâm, đứng dậy gọi tên nó. Wind đứng lại. – Anh sẽ chờ em, chờ đến khi em tìm được người khác thì anh sẽ bỏ cuộc. Anh không tin, là em đã hết yêu anh.
-Tôi có người khác rồi, anh bỏ cuộc đi! – Wind nói.
-Vậy sao? Đó là ai vậy? – Có vẻ như Khang không chịu bỏ cuộc. Còn nó thì mệt lắm rồi, nó ước gì mình có thể đập cho Khang một phát để quên nó đi, nhưng lại không thể. Lỡ nói là có người khác rồi, biết kiếm đâu ra cho hắn tin bây giờ.
-Anh…không cần biết. Đó là một người bạn. – Nó trả lời đại.
-Tên?
-Umm…tên là… - Chết chưa, nó không giỏi nói dối đâu. Cái tên nào mới được đây?
-Nếu người em nói là có thật, thì gọi đến đây đi. Nhưng anh nói trước, em biết rõ con người anh mà, anh sẽ tìm ra cho được cái thằng người yêu của em….
-… - Wind không biết phải làm sao, mồ hôi tuôn lã chã. Nó định nhấn số gọi người quen. Hay là gọi anh Vĩ nhỉ? Ý hay đấy! Nó mừng rỡ tìm danh bạ.
“Tút…tút…Số máy quý khách…”
Rồi, hiểu luôn. Kiểu này là ảnh đang làm gì quan trọng lắm nè! Nó lại tiếp tục lục danh bạ. Rồi lại gọi, gọi, và gọi. Không một ai (là con trai) bắt máy. Không lẽ giờ Wind nói nó bị les à? Mà thôi kệ, nếu vậy mà thoát được Khang thì bán cả giới tính cũng được. Có một lần thôi mà. Bỗng, một bàn tay đưa ra, giựt cái điện thoại từ tay nó, kèm theo một giọng nói rất chi là trầm ấm, ngoài anh Vĩ ra còn có người khác có cái chất giọng tuyệt vời này sao?
-Em yêu à, em làm gì ở đây vậy? Sao anh gọi mà không bắt máy.
Wind ngước lên nhìn người đó, còn Khang thì bất ngờ. Tóc đen, da ngăm ngăm, dáng cao cao, khuôn mặt tuấn tú, chà, coi kìa, xương quai xanh lộ ra qua chiếc áo cổ chữ V trắng. Có phải là hoàng tử không nhỉ?
Ủa mà, ảnh mới gọi nó là “Em yêu” phải không?
Wind trợn mắt nhìn, lặp lại như bị thôi miên.
-Em yêu. Em yêu! Em yêu??????
-Ừ. – Chàng trai vẫn giữ cái vẻ tỉnh như ruồi, không có gì là bất ngờ, gật đầu cái rụp. Rồi thản nhiên khoác vai nó, quay sang nhìn Khang, hất hàm hỏi. – Bạn này là ai đây?
-Wind…đây là… - Khang như bị thứ gì đó chặn ngang họng.
-Ơ… - Chính Wind cũng có biết đó là ai đâu…
-Người yêu của em Tuyết. Có vấn đề gì không? – Anh chàng bí ẩn đáp. Còn Wind thì trợn mắt nhìn anh ta. Sao người này cứ nói như thật ấy nhỉ? Nhưng mà nếu là người yê thật thì, tuyệt vời quá chừng, híhí!
-Em thật sự là có…người khác rồi sao? – Khang như không tin vào mắt mình.
-Tôi… - Đang định nói hai chữ không biết thì Wind bị nhéo một cái khá đau ngay bên eo. Nó liếc nhìn anh chàng kia, và thấy anh ta nháy mắt với mình. Nó không biết tại sao anh ta lại giúp nó, nhưng thôi kệ, thế này cũng không tệ. Wind lập tức chuyển sang chế độ diễn viên phim tình cảm. – Ừm, đương nhiên rồi. Người yêu tôi đấy. Anh thấy sao? Đủ để anh bỏ cuộc rồi chứ?
Này nhá, dáng đô nhá, đẹp trai nhá, nhìn cũng thông minh, nào nào, anh bỏ cuộc đi chứ, cho tui xin hai chữ “bình yên” rẻ mạt đi chứ!
-Em...Anh không tin. – Cái tên này ngoan cố chúm luôn ý. Bằng chứng rành rành trước mắt rồi, còn muốn gì nữa. Người yêu tui, ừm…cho dù là giả, tuyệt vời như vậy, còn muốn so đo à. Wind đang định nói thì ngay lập tức bị bịt mỏ ngay. Một nụ hôn đặt trên môi Wind ngay trước mắt Khang làm hắn choáng váng. Anh chàng đánh nhanh rút lẹ, nó không kịp phản ứng luôn.
-Thế này thì sao? – Chàng trai bí ẩn nở một nụ cười khiêu khích, sau khi đặt một nụ hôn khẳng định chủ quyền. – Anh không nên cứ làm phiền em Tuyết, tôi giận đấy. Mà anh cũng không muốn biết lúc tôi giận sẽ thế nào đâu.
-Mày….! – Khang tức lắm, nhưng hắn biết mình không làm gì được (cái thân thư sinh ấy sao dám đọ với chàng lực lưỡng bên này, hehe). Khang đành leo lên xe, chạy đi, không quên buông môt câu chữi thề thay lời chào. Chàng trai kia nở một nụ cười chiến thắng, rồi quay nhìn đương sự – cái kẻ đang đần thối ra vì nụ hôn vừa rồi.
-Này! – Anh chàng lay lay vai Wind, nó dần dần tỉnh táo lại. Não Wind bắt đầu tiếp nhận và sắp xếp thông tin. Đi học --> Gặp 2 thằng xấu xí --> Gặp Khang --> Bị hỏi về người yêu --> Một người lạ xuất hiện --> Được giúp đỡ --> Bị hun.
What the…
Sau khi sắp xếp sự việc vừa xảy ra một cách chớp nhoáng ban nãy, Wind cúi gầm mặt xuống. Chàng trai kia thấy có gì không ổn, bèn hỏi.
-Có sao không?
-...
-Hử? – Không nghe được tiếng nó nó trả lời, anh chàng bắt đầu thấy lo. Đang cúi xuống định xem nó thế nào mà cứ cúi gầm mặt như vậy thì… - Á…!
Một cú đấm vào mặt. Và cái kẻ dùng cái nắm đấm ngàn cân đó thụi mạnh vào khuôn mặt đẹp trai kia không ai khác chính là Wind. Đầu nó bốc khói, mặt mũi đỏ lét, răng nghiến ken két (khủng khiếp chưa!).
-Không sao? Anh nghĩ tui không sao hả? Anh có bị điên không mà dám hun tui. Đành rằng anh cứu tui, tui cảm ơn, nhưng ai cho anh hun tui. Hả? Hả? Đồ điênnnnnn!!!!! – Nó gào lên, giận dữ. Đẹp trai thì đẹp trai chứ, giúp thì giúp chứ, ai cho cái quyền hun nó không giấy phép như thế!!!!!
Anh chàng vừa bị thụi một cú đau điếng, khẽ quệt máu trên khóe miệng, nhăn nhó nhìn nó. Thiệt là làm ơn mắc oán mà. Nhưng mà, đúng như mong đợi của anh, phản ứng đúng là…Cứ làm như mới hun lần đầu ý. Đột nhiên anh ta bật cười ha hả làm Wind ngớ cả nguời. Wind thật tình không hiểu nó đã làm cái gì buồn cười nữa. Anh chàng cứ ôm bụng cười ha hả như thể uống nhầm thuốc cười. Còn nó thì hoang mang, không biết phải làm sao, mặt đỏ ửng cả lên. Wind tức giận tiến đến, nắm cổ áo anh chàng kéo lên, tức giận hỏi.
-Anh…anh cười cái gì!!!!!
Anh chàng từ từ ngừng cười, quệt nước mắt. Rồi đột nhiên ôm chầm lấy Wind.
-Tao nhớ mày quá Wind ơi!
Bốp. Một cái tát làm anh ta ngã đụi ra đất. Quần áo dính bụi, nhăn nhó, xộc xệch. Anh trợn mắt nhìn nó, đôi mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên cực độ. Một đứa con gái trông mềm yếu như thế, mà cái tát thì đầy…uy lực.
-Ui da. Sao mày quánh tao? – Anh chàng xoa xoa má, nhăn nhó hét lên.
-Anh là ai? Tui có biết anh đâu…Còn dám đụng chạm nữa là tui giết chết anh đó! Tấm thân này không phải ngọc ngà gì, nhưng cũng đáng giá bạc triệu nha! – Nó giơ nắm đấm lên đe dọa.
-Hahaha.
-Sao lại cười nữa? Anh điên hả? – Nó bắt đầu ức chế rồi đó nha. Sao cứ cười nó hoài vậy? Hay là tên này điên thiệt? Nó nói đúng mà, có gì sai đâu.
-Mày…mày làm tao mắc cười quá Wind!
-Anh là ai!!!!! – Trời ơi, sao thằng điên này biết tên tui, mà sao nó cứ cười tui hoài vậy nè!!! Tui có quen biết đâu trời! Sao dạo này tui toàn gặp mấy thằng không bình thường không vậy????? Nhìn anh cũng bình thường lắm mà!!!!
-Mày không nhớ tao hả? – Lắc đầu.
-Không nhớ? – Lắc đầu.
-Thiệt là không nhớ? – Lắc đầu.
-Thiệt đó hả?
-Anh muốn chết không? – Quá tam ba bận nhá, hỏi thử một lần nữa coi. Wind tui sẽ cho anh uống nước thay cơm cả đời.
-Hahaha! Rồi rồi, mày đúng là…Tao không đùa nữa. – Nói rồi, anh chàng đứng dậy, phủi phủi quần, chỉn chu lại chiếc áo xộc xệch.
-Anh là ai…? – Hỏi câu này hơi bị nhiều rồi đó nha.
-Rain. Người quen của mày.
Bắt đầu lục lọi trí nhớ. Rain á? Hmm…ừ thì có quen một thằng tên Rain, mà nó xấu xí lắm, bẩn nữa, toàn chơi với bùn. Nhưng không phải thằng đó đi nước ngoài với ba má nó 3 năm trước rồi sao? Giờ Wind chỉ nhớ có chút chút. Chỉ biết mỗi một điều chắc chắn là hình như lúc trước hai đứa thân nhau lắm. Đi rồi thì thằng đó chả thèm liên lạc cho nó nữa. Hừ!
-Có một thằng Rain, mà nó xấu xí lắm, không có đẹp trai như anh! – Nó xoa xoa cắm nói. Và lại bị cười. – Cái gì nữa? Tui khen mà cũng cười nữa hả?
-Mày nói tao đẹp trai hả? Haha – Anh chàng cười, rồi phát ngôn một câu rất ư là sốc óc – Tao là cái thằng Rain xấu xí hồi trước đó!
-Gì????????????
-Ngạc nhiên không?
-Rờ…rờ…Rain…đó hả? – Nó há hốc mồm.
-Ừ thì tao. Đừng có rờ rờ trước tên tao, nghe ghê ghê.
Không phải chứ. Không thể nào đâu! Rain ốm yếu, xấu xí giờ thành Rain to cao, đẹp trai vậy sao?
-Tui…tui không tin.
-Tao nói thiệt. Vậy để tao chứng minh cho. Để coi, nếu tao không nhầm. Mày có cái bớt hình trái tim dưới m…
-Im. – Không để Rain nói hết, nó vội ngắt lời ngay. Không thể để cái chuyện mất mặt đó bị đồn ra ngoài được, còn đâu danh tiếng trong giới giang hồ nữa. Ừ thì chỉ có mình thằng Rain đó mới biết bí mật đáng xấu hổ đó của nó. Vậy thì thằng này đích thị là thằng Rain rồi – Biết rồi, tin rồi. Đừng nói chuyện đó ra, kì lắm!
-Nhớ ra tao chưa? – Gật đầu.
-Thấy tao khác trước không? – Gật đầu.
-Yêu tao không? – Gật…
-Cái gì? – Mém tí là nhận nhầm rồi. Trời ơi, sao thằng này nguy hiễm quá!
-Hahaha…Mày ngây thơ quá Wind à! Thôi, đi về nhà với tao, rôi tao sẽ giúp mày tiếp thu. – Wind ngoan ngoãn lên xe, chạy theo sau Rain, não vẫn đang tiếp nhận thông tin một cách chậm chạp. Thì…mọi chuyện bất ngờ quá mà!
Một thằng bạn đi biệt tích 3 năm, tự nhiên đùng một cái về mà không báo trước. Đã vậy còn giúp ngay đúng lúc nó gặp nạn, rồi cướp luôn nụ hôn quý giá của con gái nhà người ta…
Cứ như phim…
Chương 3
Rain hay còn có cái tên là Vương Hoàng Phong, là một người bạn rất thân với Wind. Bố mẹ của cả hai biết nhau từ khi con bé và theo đó là cả hai đứa cũng biết nhau từ lúc đang hình thành trong bụng mẹ. Rain lúc nhỏ gầy, đen thui, và ít nói lắm, suốt ngày vùi đâu nghiên cứu những thứ mà cho đến tận giờ, nó vẫn không thể hiểu nổi. Còn Wind, vốn hiếu động, thích quậy phá và thường xuyên tìm cách kéo Rain ra khỏi thế giới riêng của mình. Chỉ với Wind, Rain mới chịu mở lòng. Wind luôn bảo vệ Rain trước những đứa hay bắt nạt, trêu ghẹo cậu, còn Rain có nhiệm vụ làm cho những thứ phức tạp trở nên đơn giản để Wind có thể…tiếp thu. Cả ba (con Vy nữa) thân nhau mãi đến năm lớp 8, Rain cùng bố mẹ sang Mỹ, để lại Wind một mình. Thời gian trôi qua, không biết người lớn có còn liên lạc với nhau không chứ Wind đã dần quên mất Rain (cái tính nó vốn vậy mà, mau quên lắm, ai bảo không liên lạc với nó). Giờ Rain về, mang cả sự thay đổi 180 độ về, làm Wind chợt thấy hoang mang. Bề ngoài thay đổi nhiều như thế, vậy còn tính cách, suy nghĩ thì sao?
-Hê, uống nước đi! – Rain chìa chai Sting dâu trước mặt nó.
-Ừm. Mày vẫn nhớ tao thích uống Sting à? – Wind cười, vặn nắp chai Sting, nhưng không được. Nó nghiến răng, nghiến lợi, thậm chí gồng minh lên mà cái nắp chai vẫn không nhúc nhích.
-Chỉ hôm nay thôi, hôm nay tao vui nên tao mới cho mày uống, chứ không là mày lo mà uống nước lọc. Uống mấy cái này không tốt cho sức khoẻ đâu! – Rain giựt chai Sting, mở nắp một cách nhẹ nhàng, đưa cho nó. Wind nhăn mặt, cảm ơn, uống một ngụm rồi nói.
-Mày cấm tao chứ tao uống là tao uống à. Như hồi xưa đó, mày chả làm gì được tao đâu nhóc!
-Ừm, mày cứ nghĩ vậy đi. Nhưng tao bây giờ và tao ngày xưa khác nhau rồi. – Rain ngồi xuống cạnh nó, mở nắp lon bia tu một hơi trước ánh mắt chữ O của nó. Rain quay sang nhìn nó, cười cười – Thấy chưa, tao khác xưa rồi, mày nên làm quen dần đi, nhóc!
Tư nhiên Wind lại thấy ngượng ngùng, hay là tại nụ cười lúc nãy…đầy mê hoặc? Wind lén nhìn sang Rain. Mái tóc hơi rối, nhưng rối một cách trật tự. Đôi mắt đen huyền, làm nó hơi sợ. Có phải chăng nó sợ đôi mắt ấy sẽ nhìn thấu tâm can nó?
Mà, không biết Wind đang ở đâu đây? Rain về rồi, còn bác trai bác gái thì sao? Lúc nãy vào trong mà thấy toàn là thùng với thùng chất đầy cả phòng khách, nên phải chuyển vào phòng này ngồi. Chỉ có mỗi cái ghế bành bụi bặm này, và cái bàn con khá là nhỏ. Wind nhìn quanh, ngôi nhà này đối với một người ở thì…có rộng quá không?
Mãi miết quan sát xung quanh, nó không biết là Rain đang nhìn nó. Cũng đã 3 năm rồi mới gặp lại, cô bé nhỏ nhắn hiếu động ngày nào thoáng chốc đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Da trắng này, tóc dài này, mắt to này, hai hàng mi cong vút, cả đôi môi nhỏ nhắn kia…trông đáng yêu vô cùng, mỗi tội vẫn cộc cằn như xưa. Tự nhiên Rain muốn ôm chầm lấy nó quá! Cơ mà, chẳng phải cậu vừa thơm được một cái vào đôi môi nhỏ xinh ấy sao? Ừm, mùi vị ngọt lịm, và mềm mại như kẹo bông gòn, làm người ta cứ muốn dính chặt vào mãi thôi. Ba năm ở Mỹ, không phải cậu không tiếp xúc với con gái, nhưng có điều gì đó ở Wind mà Rain không tìm thấy được ở những người con gái đó. Ba năm ở Mỹ, cậu cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng phần kí ức về Wind vẫn không thay đổi, vẫn ấm áp và mới mẻ như ngày hôm qua. Tại khí hậu ở Việt Nam, hay là do Rain trở nên háo sắc hơn mà từ lúc đưa Wind về đây, cậu không thể ngừng nghĩ đến nụ hôn bất ngờ khi nãy rồi thấy hơi nóng nóng trong người? Rain mỉm cười, nhích lại gần Wind, khẽ đặt một nụ hôn lên má làm nó giật mình, mặt đỏ như say.
-Ơ…mày, mày làm gì vậy, thằng này! Tao quánh giờ đó. Hun hoài.
Rain không nói gì, chỉ thấy buồn cười. Có đứa con gái nào được hun mà đập kẻ hun mình dã man như vậy không cơ chứ? Thậm chí bị hun cũng không làm vậy nữa là…Cô gái này mạnh đến mức nào cơ chứ, cú đấm đó quả là không tồi, đến cả người khoẻ mạnh, cao to như Rain còn thấy đau nữa mà. Ba năm không có cậu ở đây, Wind đã làm gì? Cậu chắc chẳng dám hi vọng nó nhớ đến cậu đâu, cô gái này vốn mau quên lắm, Rain hiểu rõ mà! Có gắn bó cả đời cũng không biết có được Wind nhớ đến không hay chỉ xa vài ba tháng là đã quên bẵng.
-Mày…vẫn như thế. Côn đồ.
-Thì thế tao mới tự bảo vệ được mình.
-Mày như vậy ai mà dám yêu? – Rain lắc đầu, chịu thua.
-Xì, tao ế cũng được. – Nó nhăn mặt, lè lưỡi.
-Tao cắt lưỡi giờ. – Rain húp một ngụm bia, thở hắt ra rồi nói – Haizzz, thôi, đừng lo, ế thì tao vớt mày.
-Hể???? Mày nói gì đó thằng điên kia? – Wind hỏi như không tin vào tai mình. Thằng này ba năm không gặp mà hoá điên rồi, từ lúc gặp tới giờ toàn nói và làm mấy chuyện…không bình thường. – Tao với mày á? Có mà cưới về rồi đập nhau mỗi ngày. Á!
-Mày đó, cứ đập đập hoài, con gái gì mà… - Rain cốc nhẹ vào đầu nó, trách móc.
-Xì…kệ tao! – Wind chun mũi. Khuôn mặt trông ngộ nghĩnh, đáng yêu vô cùng. Rain hắng giọng, rồi hơi ngượng ngùng nói.
-Tao nói thiệt.
-Thiệt cái what? – Wind nghịch nghịch sợi chỉ trên chiếc ghế cũ kĩ.
-Nếu mày ế, tao sẽ cưới mày làm vợ. Mày phải lấy chồng trước tao, không thì tao sẽ không lấy vợ đâu.
Không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngùng. Wind bỗng thấy mặt nóng ran, chắc hai má nó giờ đỏ lắm! Nó liếc nhìn Rain – vẫn giữ cái vẻ bình thản đó, chân bắt chéo, đang nhìn mông lung. Wind tự hỏi, liệu nói ra câu đó Rain có ngượng không?
-Thằng đó…
Rain bỗng lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng, giọng cậu hơi khàn.
-…
-Mày với thằng đó, có chuyện gì? – Chắc là Rain muốn hỏi về Khang đây mà.
-Người yêu cũ. Muốn quay lại. – Wind thành thật khai báo.
-Tại sao lại chia tay?
-Nó tin lời con bé kia, cho rằng tao đã ngủ với thằng khác, phản bội nó. Thực chất, nó chỉ cố tình vu cho tao một cái tội nào đó để dễ chia tay mà đến với con bé kia. – Nó nói, giọng buồn buồn. Ừ thì nó ghét cay ghét dắng Khang, nhưng…đó cũng là người nó từng yêu thương mà. Đâu phải nói quên là quên ngay được. Khang có lẽ không đẹp trai, nhưng dễ nhìn. Khang tốt, từng rất tốt. Con người mà, thay đổi trong thoáng chốc thôi, đâu ai ngờ? Trên đời này, không có gì khó đoán hơn lòng người, điều đó đâu có sai?
-Vậy sao còn đòi quay lại?
-Vì bị con bé kia đối xử tệ. Nó nhận ra chỉ có tao là tốt với nó nhất, yêu thương nó thật lòng. Còn con bé kia…hoàn toàn chỉ xem nó như một thứ đồ chơi. Cũ thì vứt. – Wind thở dài.
-…
Cuộc đối thoại tựa như một màn lấy khẩu cung. Wind thấy vậy.
-Ba năm không có tao bên cạnh, mày vẫn sống tốt mà, phải không?
-Tao…ừ, chắc vậy…!
-Vậy có bao giờ, mày nhớ đến tao không?
-Tao…ừm…cũng có chút chút…
-Chỉ chút chút thôi sao? Hàzzz – Giọng nói trầm ấm bỗng trở nên buồn rười rượi.
-Tao xin lỗi.
-Sao mày phải xin lỗi? Mày đâu có lỗi gì. Chỉ tại tao, ai bảo cắt liên lạc với mày. Tao biết tính mày mau quên mà.
- … - Sao tự nhiên không khí lại lạ lùng vậy nè? Rain về, lẽ ra phải tiệc tùng vui vẻ chứ. Ừ thì, ít ra đó là những gì nó tưởng tượng. Nhưng nó không bao giờ nghĩ, Rain lại…nói những chuyện thế này. Wind vốn vô tư, vô tình, lại mau quên như vậy, nhưng như nó nói đó, không phải là chưa bao giờ Wind nghĩ về Rain. Đôi lúc, có những thứ khơi gợi nó về Rain – bất chợt bắt gặp loại bút chì Rain hay dùng ở đâu đó, những viên kẹo dẻo đủ màu, chú ếch nhỏ màu xanh, những lời cằn nhằn, chai Sting…Kỷ niệm mà, đâu dễ dàng quên được.
-Ừm…- Thấy không ổn, Wind quyết định chuyển chủ đề – Bác trai và bác gái đâu?
-Ở bển. Chỉ có mình tao về thôi.
-Ồh. Rồi mày sẽ ở đây một mình hả Rain? – Nó hỏi. Rain ậm ừ. Đột nhiên nó buông một câu nói đùa. – Vậy buồn lắm! Thôi để tao qua ở với mày nha?
-Ok. – Rain đồng ý ngay. Đôi mắt đen huyền nhìn sang nó, không một chút ngại ngùng. Wind hơi bất ngờ, nó chỉ định đùa một chút cho bớt căng thẳng thôi mà.
-Ờ,mày…mày biết tao giỡn phải không?
-Tao biết. Mày có thể giỡn, nhưng tao là nói thật. Nếu mày chịu, tao sẽ gọi cho hai bác sắp xếp cho mày sang đây ngay. – Rain nhìn nó, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc. Cậu trông không có vẻ gì là giỡn cả. Điều đó khiến nó thấy hơi sợ. Cái con người này còn có thể thay đổi đến mức nào nữa? Thật sự nó không chắc là mình sẽ quen với Rain mới này.
-…
-Mày về suy nghĩ đi. Tao chờ câu trả lời của mày. Bây giờ tao dọn đồ đã. – Nói rồi, Rain đứng dậy, vươn vai, quay lưng bước đi, không thèm liếc nhìn nó đang hoang mang đến độ nào. Cậu nhóc trầm tín, ít nói ngày nào giờ trở nên táo bạo và đầy bất ngờ. Lời nói và hành động của cậu dường như chẳng thể đoán trước được. Wind nhìn theo Rain, tấm lưng rộng và bờ vai rắn chắc. Thực sự, Rain đã thay đổi rồi…
***
Trả Lời Với Trích Dẫn Trích Dẫn
07-08-2012, 22:55 #15
kittycat_5697\'s Avatar
kittycat_5697
kittycat_5697 hiện đang offline Mới Biết Zing
Tham gia: 09-07-2012
Bài gởi: 11
Mặc định
Gắng post típ đi pẹn. Hay lém!!!
Trả Lời Với Trích Dẫn Trích Dẫn
08-08-2012, 11:26 #16
misachan.love\'s Avatar
misachan.love
misachan.love hiện đang offline Tìm Hiểu Zing
Tham gia: 06-08-2012
Bài gởi: 107
Mặc định
Chương 2 (tiếp)
Đau đầu, đau đầu…
Ồn ào quá!
Im đi, im hết đi….!
-Im coi!!!!!!! – Wind hét lên, xung quanh lập tức không còn một tiếng xì xầm. Hàng chục con mắt đổ dồn nhìn nó. Wind đâu có sợ, nó liếc nhìn lại. Sát khí tuôn ra từ nó làm ai cũng hơi hoảng. Khuôn mặt tối sầm, đôi lông mày chau lại, đôi môi cong cong, lộ rõ vẻ khó chịu. Thấy chưa, quay mặt đi hết rồi kìa. Đừng có đùa với đầu gấu nhé!
Bốp.
-Đau…!
-Mày lại điên nữa hả? Thôi cái thói côn đồ ấy giùm tao! – Vy vỗ mạnh quyển sách Toán vào đầu nó. Bình sinh nó ghét nhất môn Toán, vậy mà lúc nào bị vỗ vào đầu cũng là quyển sách Toán. Hừ!
-Sao mày không dùng quyển sách khác? Mày có đập mạnh cỡ nào thì chữ cũng không vào đầu tao được đâu. – Nó bĩu môi, tay xé xé thành những vụn giấy phủ khắp bàn. Vy vả mạnh vào tay Wind – lại đang làm cái trò ngớ ngẩn gây ô nhiễm môi trường.
-Mày đừng có xả rác, hốt lại gọn đi. – Riết rồi thấy Vy cứ như mẹ của Wind ghê. Nó trề môi, biểu lộ vẻ ngang bướng. Vy trừng mắt nhìn, còn nó thì quyết sẽ ngang bướng đến cùng. Nhưng rồi, con bé ấy cũng nghe lời, làm theo răm rắp, không cãi lại một câu. Wind không muốn Vy giận, nhỏ mà giận thì…khủng khiếp lắm! :-ss. Rồi Vy hỏi chuyện, nó thành thật kể, không sót một chi tiết. Vy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, hình như chuyện này với nhỏ đâu có lạ mấy.
-Mày biết trước rồi phải không? – Nó hỏi.
-Ừ thì, trước khi về, Rain có liên lạc cho tao. Hắn hỏi tình hình mày, rồi tao kể ra, thế thôi. – Vy nhún vai.
-Sao mày không nói tao?
-Hắn bắt tao giữ bí mật mà. Sao tao dám nói? – Vy nhai chóp chép tép sin-gum rồi chìa ra cho nó một tép – Ăn không?
-Thôi. Mà, mày nghĩ sao? Chuyện sống chung ý.
-Ai biết, mày nghĩ sao? – Vy chống cằm nhìn nó, đưa tay vuốt mái tóc đang loà xoà trước mặt. Thì đó, ý kiến của Vy là một chuyện, còn nó, nó nghĩ sao mới là vấn đề.
-Tao…ưm, vậy chẳng khác nào…mấy cặp sống thử trước hôn nhân… - Nó gãi gãi đầu.
-Ừm, sống thử…Phụt...- Vy bị sốc, nó phun cục sin-gum ra ngoài luôn (eoooo) – Gì mậy?
-Tao nghĩ…giống vậy mà…! – Nó ngây ngô nhìn Vy, tay đan vào nhau.
-Mày…mày…fu….hahahaha… - Vy đột nhiên cười phá lên – Mày đúng là buồn cười quá Wind ơi…!!! Mày nghĩ sao vậy? Mày…Mày với hắn có là bồ bịch đâu, rồi cái gì mà sống thử trước hôn nhân….đầu óc đen tối thế?????? Mày…hahahaha, tao sợ mày luôn.
-Hứ…! K..kệ tao…! – Nò xấu hổ, bĩu môi nói. Thì nó nghĩ sao nói vậy thôi, có gì mà buồn cười đâu.
-Thiệt là…cái đơn giản thì mày nghĩ cho phức tạp, cái phức tạp mày nghĩ quá đơn giản. Tao bó tay. Sống chung, đơn giản là chung một nhà thôi. Nếu thật sự là có vấn đề, thì…hắn – tao nghĩ, không phải là vấn đề. Chính mày mới là vấn đề! – Vy cười gian, huých vai nó. Cái mặt đầy ẩn ý nhìn thấy ghét – Nè, hắn đẹp trai lên rồi, thấy thế nào?
-Gì…thế nào là thế nào? Tao thấy…cha…chả sao hết! – Đột nhiên nhớ tới hai nụ hôn kia, nó lại thấy nóng mặt. Cái tên này…Hun hít hoài. Nó chưa tính sổ cái vụ hun nó trước mặt người ta đấy. Thiệt tình là lúc đó, không biết phải giấu cái mặt ngu ngu ấy ở đâu nữa.
-Héhé, nhìn mặt mày tao biết ngay có chuyện rồi. Bị hun hả? – Nói trúng tim đen rồi, tóc tai Wind muốn dựng đứng lên hết hà, xấu hổ quá đi – Ơ, vậy là…hehe. Sướng quá còn gì. Mày là mày lo mà kiềm chế đi nhá, sống cùng trai đẹp đừng có mà cướp đời người ta.
-Gì, tao mới phải sợ chứ sao lại là Rain. Tao mới là nạn nhân mà. Với lại, ai bảo là tao sẽ…sang ở chung với nó? – Wind nhíu mày.
-Nhưng tao biết thằng Rain, nó có thể kiềm chế để không đi đến những việc xa hơn. Còn mày, cái chỉ số háo sắc cao nhưng khả năng kiềm chế kém lắm. – Vy trêu, làm nó đỏ cả mặt. Đành rằng nó mê trai đẹp thật, nhưng nó có một nguyên tắc mà: “Trai đẹp chỉ để ngắm chứ không để yêu.” Wind mặc kệ con bạn đang suy nghĩ gì trong đầu, vẫn cứ tiếp tục trêu chọc nó. Wind mơ màng nhìn qua khung cửa sổ, trời bồng bềnh mây, đẹp quá! Ơ kìa, có phải đám mây kia có hình trái tim không nhỉ?
***
-Tụi bây chuẩn bị xong hết chưa? – Một giọng nói đáng sợ vang lên trong con hẻm tối. Mùi chuột chết bốc lên, những vũng nước động đầy muỗi, tiếng mèo như tiếng kêu thảm thiết của một cô gái. Gió thổi vù vù, mạnh bạo làm những sợi dây phơi đồ ở khu ổ chuột đung đưa.
-Rồi đại ca. Giờ chỉ còn chờ lệnh anh. – Tiếng nói khác vang lên. Theo sau đó là tiếng sắt leng keng, mài vào nhau nghe ken két.
-Tốt, chúng ta sẽ tiến hành theo đúng kế hoạch. Chăm sóc kĩ càng cho thằng đó. Đã nhận tiền của người ta rồi còn gì. – Tên thanh niên mặt mũi bặm trợn, đầu trọc, xăm trổ trên mình những hình ảnh méo mó, dị hợm hà khói thuốc lá ra, nói. Mùi thuốc thật khó chịu!
-Vâng.
Màn đêm buông xuống với những nguy hiểm rình rập. Sẽ không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy đến với mình nếu ở bên ngoài một mình vào giờ này. Những đám mây đen, bao phủ cả một bầu trời, tiếng gió bỗng rít lên nghe như những tiếng kêu ai oán, những tiếng nói bí ẩn trong đêm, những kế hoạch được chuẩn bị sẵn dự báo những chuyện không lành sắp tới…
Chương 4
-Phù…
Wind quăng đống đồ còn sót lại xuống đất một cái phịch, rồi trả tiền taxi, ngồi bệch xuống đất luôn. Cái chuyện này quả là quá sức với nó. Wind lấy tay quệt mồ hôi, rồi nhìn ngôi nhà trước mặt. Mới hôm qua còn là con của nhà họ Lê, giờ đã thành người vô gia cư và phải sống nhờ nhà người khác. Híc, bị chính cả bố mẹ ruột ruồng rẫy cơ. Cuộc sống của nó từ hôm nay sẽ trở nên rắc rối rồi đây!
Ngôi nhà nằm ở một góc khu đất mới, không tách biệt với đường chính mấy. Trông nó khá to, với hai tầng lầu và một sân trước vừa phải. Cái cổng sắt màu xanh lá, với hai chậu cảnh được đặt hai bên trông thật cân xứng. Bên trong nhà trông khá sáng sủa, thoáng mát. Sàn nhà thoáng nhìn sơ cũng sạch sẽ lắm. Wind chống tay đứng dậy, nhấn cái chuông đỏ mới tinh, chắc mới được lắp hôm qua.
Cạch.
-Vậy là mày quyết định sang đây? – Gật đầu. Thật ra thì…không phải là quyết định, mà là bị đuổi, bị đuổi đó!
-Có cần tao phụ chuyển đồ vào không? – Gật đầu.
-…
Chủ nhà hỏi mà cứ cúi mặt xuống đất, có hơi bất lịch sự quá không? Ừ thì, người ta là con trai, mình là phận gái, sau này hai đứa sẽ sống chung một nhà, cũng ngại chứ bộ! Chủ nhà trông có vẻ hơi bực, nhíu mày, bèn tìm cách trêu cái kẻ đang mặc quần jean, áo thun trắng cách cách điệu in dòng chữ “I do what I want” trước ngực. Phải tìm cách làm cho cái kẻ này ngước lên nhín đời mới được.
-Mày vào trong một mình được không? – Gật đầu.
-Muốn tắm luôn chứ? – Gật đầu.
-Vậy thì đi vào trong, rẽ phải, nhà tắm ngay bếp ấy. Tắm xong rồi thì quần cái khăn thôi, đợi tao trên giường. Ok? – G…
Này!!!!!! Lại chơi cái trò lừa phỉnh nhau nữa rồi. Wind tím mặt, hét lên.
-Mày…đồ, đồ đồi truỵ…!
-Thì ai biểu mày không chịu nhìn tao, bộ tao xấu lắm hả? – Rain cười, vừa đi ra xách đồ vừa nói. Wind lí nhí.
-Không, tại tao thấy ngại ngaị, kì kì…
-Ngại ngùng giề, chẳng phải tao với mày ngày xưa thấy hết của nhau rồi sao? Vào trong tắm rồi đợi tao đi. Hay muốn tao tắm chung? – Rain lại trêu, làm nó xấu hổ, mặt đỏ ửng. Wind dậm chân, hét lớn.
-Cái thằng điên này, cho mày xách đồ một mình! Đáng ghét!
Wind hậm hực bước vào trong nhà, mặc kệ cho một mình Rain với đống túi đồ, rồi vali bên ngoài cổng. Ai biểu lại nói ra những thứ điên rồ đó làm nó…ngượng muốn chết. Quỷ ghê hà, mới 16 thôi mà, giường giếc gì!!!!
Rain đứng cười khì khì. Wind nhìn côn đồ vậy thôi, chứ ngây thơ cực. Chỉ có Rain mới biết điều đó. Rồi cậu nhanh chóng vác từng thứ đồ vào trong. Có một con thỏ trắng đáng yêu đang đợi cậu trong nhà cơ mà.
***
Quay lại thời điểm tối vài hôm trước…
Bữa cơm gia điình như thường lệ, lẽ ra là rất ấm cúng bỗng biến thành…cuộc họp để đuổi con gái ra khỏi nhà!? Nguyên nhân chỉ vì một lời nói của thằng bạn nối khố và sự tác động của ba mẹ cậu ta mà Wind – đứa con gái duy nhất, nhỏ nhất trong nhà, bị hắt hủi một cách không thương tiếc.
-Vài ngày nữa soạn đồ sang nhà thằng Phong mà ở. – Ba nó nói bằng giọng khàn khàn, vô cùng bình thường của mọi ngày, mà sao nó…nghe như sét đánh bên tai. Thật là khủng khiếp!
-Ba…ba vừa mới nói cái gì? – Nó hỏi lại vì nó không tin vào nhũng gì nó vừa mới nghe thấy, nói đúng hơn là nó không muốn tin.
-Tao bảo vài ngày nữa sang đấy ở. Một mình thằng Phong ba má nó không yên tâm, nên nhờ mày sang chăm sóc nó hộ. – Ba nó vừa gắp một miếng thịt bò, cho vào miệng, vừa nói. Lập tức, nó buông đũa xuống, nhìn ba căng thẳng.
-Hử? Sang đó? Con á? Chăm sóc á? Cái thằng đó á?
-Con này, ba nói rõ vậy còn gì nữa. Sang đó mà…làm osin nhà người ta đi nhóc! – Anh ba lên tiếng trêu. Wind liếc ông anh, và nhận đươc nụ cười châm chọc.
-Ba! Phong là con trai mà, còn con phận gái liễu yếu đào tơ, ba nỡ… ba nỡ để con bị người ta hành hạ, ức hiếp sao?- Wind giở giọng yếu đuối, mếu máo nói. – Con không ngờ ba lại độc ác như vậy, híc.
-Mày đóng phim hay quá Wind. Anh khâm phục mày lắm! – Lại một ông anh nữa không biết bênh vực em gái. Đáng ghét! Cái nhà này bộ không còn ai nó có thể dựa dẫm sao? – Mày mà yếu đuối gì. Một mình đánh 4 thằng to con. Thằng Phong chắc chỉ có nhừ xương với mày, chứ nào dám ăn hiếp mày. Nó hiền lành thế cơ mà.
Hiền lành. Lạy hồn, anh đã thấy được sự thay đổi đáng sợ của Rain chưa mà dám khẳng định Rain hiền lành. Hừ, đúng là chả biết gì mà cứ làm như mình giỏi lắm ấy. Wind bực bội, tiếp tục lua cho hết chén cơm. Nhà có năm người: Wind, ba, mẹ và hai ông anh trai. Ba gật gù trước lời nói của anh hai, nghĩa là ba đồng ý rằng Rain là người hiền lành, và ba theo phe hai anh đuổi nó ra khỏi nhà. Còn mỗi mình mẹ, híc, chắc mẹ cũng sẽ không tàn nhẫn đến mức đó đâu nhỉ?
Wind đưa đôi mắt long lanh mọng nước sang nhìn mẹ. Mẹ nó vẫn bình thản múc từng muỗng canh, chẳng thèm liếc nhìn nó một tí nào. Dù gì cũng phải nói là nó khâm phục người phụ nữ này, nuôi 3 mụn con, 2 trai, 1 gái, đứa nào cũng…cứng đầu, ương bướng, vậy mà vẫn có cách làm cho chúng nghe lời răm rắp, đứa bèo nhất (là Wind đó) không phải thiên tài thì cũng là học sinh giỏi suốt những năm đi học.
-Mẹ…mẹ yêu à…! – Nó thỏ thẻ.
-Hử?
-Mẹ, chắc mẹ cũng nghĩ là một trai một gái sống chung một nhà, là không nên phải không mẹ? – Wind cười hềhề.
-Thằng Phong thì không sao, sang đó ở đi. Tao thấy mày sang đó cũng hay, chắc sẽ tự giác dậy sớm đi học, không cần tao phải gọi dậy như mọi lần. Khàn cả giọng. – Trời ơi, sao mẹ lại có thể nói chuyện một cách thản nhiên như vậy được. Hiền thì hiền, nhưng Rain vẫn là con trai mà. Một thằng con trai lên cơn thì làm sao biết nó sẽ làm gì. Điên rồi, điên hết rồi. Sao tất cả mọi người lại có thể mù quáng tin tưởng một đứa điên rồ như Rain chứ? Bộ mọi người không thấy bây giờ Rain đã khác xưa rồi à? Rain đã hun nó, đã hun nó không phép đó!!!!!!
-Mẹ à…!!!!
-Không lôi thôi nữa. Dọn đồ đi, rồi sang đó càng sớm càng tốt. Ba má thằng Rain cũng lo cho nó ở một mình không ổn, nên mới nhờ mày sang chăm sóc hộ. Hai gia đình cũng biết nhau mấy chục năm trời rồi, mày lo gì nữa. Có gì tao chịu trách nhiệm! – Vậy là Wind chính thức bị người thân ruồng bỏ. Trời đất ơi! Thật là thảm! Sao ai cũng nói chuyện làm như là nó gấu báo lắm vậy, con sói đâu phải là nó, là Rain cơ mà? Huhu. Mà Wind nào có biết chăm sóc người khác đâu. À nếu mọi người hiểu từ chăm sóc theo cái nghĩa…”chăm sóc” kia thì chắc là nó làm được. Còn giặt giũ, nấu cơm,…chăm sóc kiểu đó, híc, nó không biết đâuuuuuu!!!!!
Bộ chưa ai từng coi phim Hàn Quốc sao? Cứ trai gái mà chung nhà thì thế nào cũng dẫn đến...hư hỏng cho xem!!!!
Tàn nhẫn, tàn nhẫn quá!!!!!
-Huhuhu, mày thấy không? Mày thấy mọi người ác với tao không? Tao đâu có muốn sang ở chung với Rain!!!! – Nó bù lu bù loa kể tội với Vy. Wind ấm ức lắm, cả nhà không một ai lo cho nó hết. Nó cũng là con gái mà!!!!
-Xì, đó là do ăn ở thôi mày à, ba má tao tốt với tao lắm nè, cưng tao như trứng, luôn bênh tao dù cho họ người có lỗi là tao. Héhé. – Vy khoe, mặc cho nó đang bốc khói đùng đùng.
-Tao ăn ở sao mà đáng bị vậy chứ? – Nó thật là không cam tâm mà. Đành rằng nó có…quánh người hơi bị nhiều thiệt, nhưng…những người đó, đáng bị quánh chớ bộ. Gần đây nó cũng chỉ…giành giựt cái bánh cuối cùng với một thằng nhóc con, làm thằng bé khóc um sùm lên, nhưng mà, cái bánh đó là nó mua trước mà. Rồi thì nó có làm gì sai nữa đâu. Hừ!
-Mày biết mà. Haizzz. Mà thôi, mày đừng có làm căng quá! Tao thấy chuyện cũng có lớn lắm đâu. Chỉ là ở chung một nhà thôi mà. – Vy nhún vai.
-To, to lắm. Người ở chung là Rain đó, là Rainnnnn. – Nó lớn tiếng nói.
-Xời, thì sao? Á à…. – Vy đột nhiên chuyển giọng, làm nó rùng mình. Bảo đảm luôn, câu tiếp theo không sốc không ăn tiền – Hay là mày thương người ta rồi nên mới căng thẳng????
-Màyyyyyy!!!! Ai bảo thế? Thương mến gì, tao mà thương nó á? Mơ điiiii!!!! – Wind gân cổ lên cãi. Trời đất ơi, thấy chưa, đã bảo mà, nói ra cái câu mà muốn sốc óc luôn à.
-Híhí. Rồi rồi, không có thì thuiiiii. – Vy cười gian, thích thú trước cái khuôn mặt đỏ như gấc của Wind. Lâu rồi mới thấy cái nét đáng yêu này xuất hiện trên mặt nó, Vy lại bắt đầu muốn trêu ghẹo con bạn nữa rồi. Ngây thơ quá đi, thế nào cái suy nghĩ trong đầu Vy lúc này cũng sẽ thành hiện thực vào một ngày không xa cho xem.
-Các em ổn định, giờ học đã bắt đầu rồi. Lấy sách vở ra nào.
Tất cả răm rắp làm theo. Chẳng ai muốn làm phật ý thấy Khoa – giáo viên môn Toán cực khó tính này đâu. Ông thầy với cái đầu…bóng láng, mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó, quần thì mặc cao lên đến muôn hết cả lưng, áo cài nút đến tận cổ, nhìn thôi đã muốn nghẹt thở rồi. Hừ!
-Này – Vy gọi nó khe khẽ.
-Hử?
-Sáng nay mày không dậy trễ như mọi thường phải không?
-Tao cố lắm đấy, tao không muốn ở nhà với Rain lâu. – No nhăn mặt.
-Rồi mày đi đến trường một mình? Đi bộ?
Gật gật. Chứ còn gì nữa, híc. Nó không muốn bị kêu là con heo đâu. Rain mà biết thì chắc chỉ còn nước chui xuống cống. Với cả, xe bị tịch thu rồi, ba mẹ bảo phải đi xe chung với Rain cơ!!!!! Không thíchhhhhh…
-Mà mày, tao nghe Rain nói hắn sẽ chuyển vào trường mình đó, nhưng tao không biết lớp nào thôi.
-Cái gì? – Wind vô thức hét lên khi nghe thấy điều con bạn vừa nói và kết quả….
-Lê Minh Tuyết, em có ý kiến gì với bài giảng của tôi à? – Thấy Khoa hắc ám ngừng viết, quay lại nhìn, ra hiệu cho nó đứng lên. Đôi lông mày chau lại, vô cùng bực bội.
-Ơ, dạ… - Nó lúng túng đứng lên.
-Em có ý kiến gì à?
-Dạ không.
-Vậy em làm gì mà la lối trong lớp như thế? Em không coi tôi ra gì phải không? – Thôi rồi, ổng nổi giận rồi! Nguyên lớp im re luôn, còn Vy thì lờ đi ánh mắt cầu cứu của nó. Chắc rồi, đã bảo không ai muốn dính vào ông thầy này mà!
-Không phải đâu thầy, em…em… - Nó cắn môi cố tìm ra lý do nào đó, nhưng đến cả lý do củ chuối nhất nó cũng chẳng tìm được.
-Không em anh gì nữa, xuống sân chạy một vòng cho tỉnh táo giùm tôi. Sau đó hẵng lên đây học tiếp. Tôi sẽ gọi điện nhờ thầy Lâm (thầy thể dục, hôm nay ổng dạy lớp 11/1 dưới sân) canh chừng em.
-Thôi mà thầy…!!!! – Nó nài nỉ. – Em lỡ dạiiiiii….
-Không nói nữa, xuống sân hoặc là sau này khỏi học tiết tôi nữa.
Híc. Tồi thật. Không học tiết thấy thì sao em thì Đại học được, mà không thi được em chắc chỉ còn cách đi bán vé số kiếm tiền và sống trong sự ghẻ lạnh của bố mẹ, sự chế giễu của hai thằng anh. Huhu. Thì em xuống sân chạy, thầy vừa lòng chưa?????? Nhưng mà…
-Thầy nhờ người khác canh chừng em được không? Em…em không thích thầy Lâm…hèhè… - Nó cười.
-Cô định trả giá với tui đó hả, cô kia! Xuống ngay cho tui, chạy 50 vòng!!!!! – Thầy Khoa quát to, làm ai cũng giật mình. Nó bĩu môi, không cho thì thôi, làm gì la lớn thế, đau cả tim…!
Wind lủi thủi cúi đầu đi ra khỏi cửa, lê từng bước nặng nhọc. Tủi thân quá đi! Lớp 11/1 là lớp chọn, mà ông thầy thể dục dạy lớp đó lại vô cùng nghiêm, ổng thế nào cũng bấm giờ bắt nó chạy như điên cho xem. Là ổng canh thì nó chẳng thể trốn như mấy lần trước được (lần nào bị phạt kiểu này Wind cũng trốn vào căn tin ngồi hóng mát cho hết giờ không à). Huhu, trước mặt toàn thể lớp khác, còn đâu là danh tiếng Wind côn đồ nữa. Xui quá, thiệt là xui quá đi!