Sau khi gui dọn đồ xong, gui lật đật bước ra khỏi phòng. -tạm biệt mi nghen!! Ta đi đây!! Gui khóa căn phòng đã ở cách đây 10 năm lại và bước về phía cầu thang. Bên kia cầu thang, là phòng wangzi. Gui đứng nhìn một tí rồi nói: -tạm biệt nhé thiếu gia!! Từ đây tui sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu! Chúc anh hạnh phúc w tiễu thư xiao xun!! Rồi gui bùn bã kéo vali đi xuống và ra khỏi căn nhà mà đã gắn bó từ nhỏ đến h. 9h………. Gui kéo lê chiếc vali trên phố. Lần đầu tiên gui mới ra phố một mình. Mọi thứ đều xa lạ. hang ngàn người nườm nượp bước wa, gui bùn bã ngồi xuống băng ghế đá bên đường. “rồi mình sẽ đi đâu by h?? haiz!!” -cô e xinh đi đâu 1 mình thế này?? -đi w bọn anh không?? Gui ngước lên nhìn, là một bọn lưu manh khoảng năm sáu tên. Gui hoảng sợ: -tui không có wen mấy anh!! Mấy anh đi đi!! -không wen thì sẽ wen thôi!! Đi w bọn anh!! Vui lắm!! Bọn chúng ra sức kéo tay gui. Gui giựt tay lại và tát cho tên đầu đàn một bạt tay. Hắn tức tối: -mày dám!! Gui hoảng sợ co người lại nhắm mắt và la lên: -wangziiiiiiiiiiiiiiii! “bốp” một cái rồi lại “binh” [tiếng động đa dạng ghê ]. Gui nghe tiếng động nhưng vẫn thấy mình bình an vô sự nên quay qua. Trước mắt gui không phải là người mà gui mong muốn, mà đó là một anh chàng khác, cực kì giỏi võ. Chỉ bằng vài đường đá và vài cú đấm anh ta đã khiến cho bọn lưu manh mỗi đứa một nơi. -còn không mau biến đi!! Anh ta nói to. Cả đám lưu manh đều chạy hết. rồi anh qua sang nói w gui: -cô không sao chứ?? -cám ơn anh!! Tôi không sao. Anh ta nhìn tay gui: -tay cô chảy máu kìa. Chắc do quẹt trúng đâu rùi!! Gui nhìn tay mình rồi ngất xỉu [sợ máu ấy mà ]. Anh ta vội vàng chạy đến đở gui. -cô ơi!! Cô không sao chứ?? Ngay lúc đó thì một chiếc xe limo cũng vừa chờ tới. một người đàn ông mặc vest đen bước ra: -thiếu gia!! Cậu đi đâu thế?? Cô gái này là ai?? Anh bế gui lên và nói: -cô ấy ngất xĩu!! Mau đưa cô ấy về nhà!! Anh bế gui lên xe và đưa về nhà mình. Đó là một tòa lâu đài to và dài kinh khủng. có thể to hơn cả nhà của wangzi nữa. anh đặt gui lên giường và nhìn gui ngủ. “cô ta xinh thật!! người hay thiên thần thế??” [thík gui rầu !! gui sướng thiệt nằm trên giường của cả 2 thiếu gia ]. Bỗng điện thoại anh reo lên.
-alô -…….. -rồi tôi đến ngay. Rồi anh nhìn gui lần cúi khẽ mỉm cười một nụ cười rất hút hồn và bước ra khỏi phòng. Gui khẽ chớp chớp mắt. và ngồi dậy: -đây là đâu?? -tiễu thư đã tỉnh rồi ạ?? Gui giật mình quay qua thì thấy một cô người hầu đang đứng ngay cửa cúi chào mình. -cô là ai?? Tui đang ở đâu?? -thưa tiểu thư đang ở nhà học viêm ạ!! Thiếu gia đả đưa tiểu thư về?? -ai?? Tui không wen!! Gui bước xuống giường và kéo vali. Cô người hầu vội chạy đến: -tiểu thư đi đâu đấy ạ?? Thiếu gia đã dặn không cho tiểi thư đi đâu hết!! -nhưng tôi không quen thiếu gia nhà cô!! Tôi phải đi. Cô người hầu cản gui lại. -xin tiểu thư hãy ỡ lại. nếu tiểu thư đi thì tôi sẽ mất việc ạ!! -cô…cô… -cô làm gì thế?? Cánh cửa mỡ ra và anh ta bước vào. Cô người hầu vội buông gui ra: -thưa thiếu gia cô ấy đòi đi ạ!! -cô lui đi!! Cô người hầu lui ra. Gui nhìn anh ta. Anh ta rất dễ thương gương mặt ấm áp không lạnh lùng như wangzi. -là anh!! -phải là tôi. Cô không sao chứ?? -sao tôi lại ở nhà anh?? Anh đả làm gì tôi?? Anh là ai?? Nói mau không tôi báo cảnh sát à?? Gui thủ sẵn điện thoại trong tay. Anh phải phì cười. -cô bị ngất xỉu nên tôi mới đưa cô về!! Gui nhớ lại. -thế anh là ai?? -tôi là ……..
-tôi là aaron!! Thiếu gia nhà họ viêm!! -anh…anh là thiếu gia nhà họ viêm??? Aaron gật đầu. -tôi phải đi!! cảm ơn anh!! -khoan!! Cô đối xử w ân nhân mình thế àk?? -chứ anh mún gì?? Aaron nhìn gui. Gui vội che người lại: -anh nhìn gì thế?? Aaron lần nữa lại phì cười. -cô ngốc!! níu tôi mún làm gì cô thì đã làm từ lâu rồi!! có cần đợi đến bây giờ không?? -thế anh mún gì?? -có phải cô bỏ nhà đi không?? -anh hỏi làm gì?? -nhìn cô là biết rồi!! Gui không nói gì. Aaron nói típ: -hiện h cô bỏ nhà đi thì tức là không có nơi để ở tui mún cô ở lại đây!! -tại sao tui lại ở đây??? Tui w anh có gì đâu?? -thế bây giờ cô có chỗ đi không?? -ơ…. -nhưng anh đã giúp tôi!! Tôi không mún anh giúp tôi nữa!! mà tại sao anh lại mún tôi ở đây?? -cô biết làm gì?? Thực ra là aaron đã có cảm tình w gui ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gui ngủ . gui không nói gì. Aaron nói típ: -nếu cô không mún ở đây!! Thì tôi có 1 chỗ tốt cho cô!! -ở đâu thế?? -đi theo tôi. Aaron chở gui đến một tòa nhà nhỏ nhưng rất xinh. -woa!! Xinh wá!! -đây là nhà của gia đình tôi! Không ai ở!! Tôi sẽ cho cô thuê!! -anh tốt wá!! Vừa cứu tôi mà vừa cho tôi thuê nhà nữa!! Aaron cười. gui chợt suy nghĩ rồi nói: -nhưng….tôi không đủ tiền đễ thuê cả căn nhà này!! -thế thì cô thuê 1 căn phòng!! Gui cười rồi bước vào nhà. Bên trong căn nhà là một không gian cổ điển của châu âu rất đẹp. cổ kính và ấm áp. Aaron dẫn gui lên phòng, chỉ cách sữ sụng mọi thứ. -khuya rồi. cô nghỉ đi!! tôi về đây!! Gui tạm biệt anh rồi leo lên giường ngủ thẳng cẵng. Nhà aaron………. Ông quản gia bước đến hỏi khi thấy aaron bước vào nhà: -thiếu gia cho cô ta ở trong căn nhà của phu nhân àk?? Đó h thiếu gia không cho bất cứ ai vào đó mà?? -tôi cũng không biết. khi gần cô ấy tôi có cảm giác rất lạ. cứ như là phu nhân. -vâng!! Tôi cũng có cảm giác ấy khi nhìn thấy cô ta. Sáng……….. Wangzi vừa thức dậy thì đã có cảm giác trống trải. anh bước xuống giường và ra khỏi phòng. Cả buổi sáng không thấy gui đâu. Anh hối hả đến tìm quản gia. -gui đâu rồi?? -thưa thiếu gia!! Gui đã dọn đi rồi ạ?? -cái gì?? Cô ấy đi đâu chứ?? -thưa tôi không biết ạ!! Rồi wangzi bỏ đi. “con nhóc này!! Còn bõ nhà đi nữa chứ?? Đang ở đâu cơ chứ??” mọi chuyện wangzi nói w ông quản gia đều đã bị xiao xun nghe được. xiao xun cười gian “cuối cùng thì mày cũng chịu từ bỏ wangzi của tao!!” Wangzi ra lệnh cho tất cả vệ sĩ trong nhà đi tìm cho bằg được gui. Vẻ mặt của wangzi rất lo lắng. càng khien cho xiao xun tức lên. Xiao xun gọi điện cho đám vệ sĩ của mình: -ngay bây h!! đi tìm kiếm tung tích của con nhỏ gui cho tôi!! Và nhất định phải tìm cho ra trước khi wangzi tìm thấy cô ta!! Níu được!! khử nó lun!! -vâng thưa tiểu thư!! Xiao xun gập máy lại, nhìn wangzi vẻ gian xảo.
aaron: là thiếu gia nhà họ viêm, cực baby 16t, thík guigui ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gui ngủ. là 1 người tôt bụng dễ thương nụ cười ấm áp khiến mọi cô gái ngất ngây.
Gui chớp chớp mắt và ngồi dậy. gui vươn vai. -hôm nay bắt đầu đi kiếm việc thôi!! Và bước vào toilet làm vệ sinh và ra khỏi nhà. 9h sáng………… Gui đi từ sáng sớm đến h mà vẫn chưa xin được công việc nào cả. chỗ thì không nhận học sinh chỗ thì cần ngoại ngữ và tay nghề. -haiz!! Không ngờ kiếm việc lại khó đến thế chứ!! Đúng lúc đó thì bỗng cái bụng gui kêu inh ỏi. lúc này gui mới sực nhớ ra cả buổi sáng mình chưa ăn gì. Gui ghé vào một nhà hang gần đó. Vừa ngồi xuống thì người phục vụ đã bước đến: -cô mún dung gì?? Gui nhìn vào menu và há hốc miệng. món nào giá cũng trên trời dưới đát. “món nào cũng giá cao cắt cổ mình đâu còn đũ tiền” gui vôi đóng cuốn menu lại. -anh cho tôi một tách capuccino nhé!! -vâng! Rồi người phục vụ bước đi. một lát sau anh quay lại. không chĩ là một tách capuccino mà còn có một cái bánh phomat. Gui thắc mắc nhìn anh: -tôi đâu có gọi bánh? -vâng!! Là do người bên kia gọi cho cô ạ!! Anh phục vụ chỉ sang bàn bên kia. gui nhìn theo. Đó là aaron. Aaron mỉm cười và bước sang bàn gui: -chào cô!! Tình cờ nhỉ!! -chào anh!! Chiếc bánh này là sao? -à!! Tui thấy cô đói nên gọi cho cô! -tui không đói cảm ơn anh!! Gui đẩy chiếc bánh sang cho aaron. -cô đi kím việc sáng giờ không ăn gì sao không đói!! -sao anh biết? anh theo dõi tui?? Aaron giật mình khi biết mình lỡ miệng. -ơ…ơ…không… Gui đứng dậy định bỏ đi thì aaron kéo tay lại. -khoan đã!! Gui la lên trong wán: -thiếu gia nhà họ viêm đang ở đây này. Gui vừa la lên thì hang loạt cô gái trong quán chạy đến bu xung quanh aaron. Vì aaron là con nhà giàu đẹp trai và lại quá nổi tiếng. nhân lúc đó, gui bỏ chạy. trước khi chạy thì gui còn lè lưỡi một cái chọc quê w aaron. Aaron không biết làm gì chỉ biết cười và cho mấy cô gái chụp ảnh xin chữ kí. [sướng wá ] Gui chạy ra khỏi quán và tong phải 1 cô gái. Gui ngước nhìn lên thì đó là yatou. Gui mừng: -yatou?? Bạn đi đâu thế? Hum nai không học hả? -hum nai dc nghỉ tiết cuối. à cậu không nói gì w wangzi à?? Cả ngày hôm nay cậu ấy không đi học. cả xiao xun cũng thế. Gui bùn bùn. -à! Cậu kím dc nhà và công việc chưa? -nhà thì tớ kím dc rùi!! Còn công việc thì…. Yatou suy nghĩ một lát rồi nói: -chỗ tớ làm hiện h vẫn còn thiếu một người phụ giúp!! Cậu mún làm không?? -làm công xưởng á?? Được được!! -thế thì đi w tớ!! Yatou dẫn gui đến công xưỡng và dẫn gui vào gặp ông quản lí ở đó. Ông quản lí là một người mập, bụng phệ và đầu hói lại có râu dày đặc nhìn rất bùn cười. ông ngước lên nhìn gui: -cô biết làm gì?? Gui nhanh nhảu: -cái gì tui cũng biết làm hết!! khiêng vác chạy vặt v…v… -tốt!! cô sẽ làm chạy vặt ở đây!! Một ngày 20k!! -rẻ thế?? Ông có thể…. Ông trừng trừng nhìn gui. -bao nhiu người mún có công việc này mà không được! hay cô không mún?? -được!! tôi nhận công việc này! Thế khi nào tôi đi làm?? -ngay bây h!! yatou! Cô mang cho cô ấy bộ đồng phục rồi cho cô ấy làm việc! -vâng! Yatou dẫn gui đi thay đồ và gui bắt đầu làm việc. cả ngày gui làm việc hết sức cực lực, hết xách thùng nước màu tới chạy đi mua đồ giúp cho mọi người. ngay cả giờ nghỉ cũng phải làm việc. cả hai bàn tay trắng nõn by h toàn là vết trầy xước, rướm máu. Gui nhìn hai bàn tay đau nhói mà rưng rưng [tội wá ]. Yatou chạy đến: -cậu không sao chứ?? Cậu nghỉ đi!
Gui tạm biệt yatou và rẽ vào đường chính. Vừa bước ra đường chính thì gui vội vã núp vào. Trước mắt gui by h là hình ảnh xiao xun đang quàng tay wangzi bước ra từ nhà hang. Đi theo sau là ba của wangzi vs một cặp zk ck nữa. chắc có lẽ là ba mẹ của xiao xun. Gui dưạ lưng vào tường và nước mắt bắt đầu chảy ra. “anh ta vẫn khỏe!! chắc anh ta đang hạnh phúc lắm!” đợi wangzi và xiao xun lên xe rồi thì gui mới dám bước ra. Gui nhìn theo bóng chiếc xe xa dần rồi quay bước về. Gui vừa về đến cổng thì gui đã thấy một người đang đứng trước cửa, kế bên là một chiếc xe mui trần màu đen. Gui bước đến, là aaron, anh đang đứng đó và gục lên gục xuống. -aaron?? Gui chạy đến đẩy mạnh aaron một cái làm anh mém tí té nhào xuống. aaron quay qua và dụi mắt: -cô về rồi đấy hả? -anh làm gì ở đây thế? -tui…..sáng h cô đi đâu? -tui đi làm chứ đi đâu? -cô làm công việc gì? -tui làm gì anh hỏi chi? -tui hỏi đễ biết cô có đủ tiền trả tiền nhà không!! -miễn sao tui đủ trả cho anh là dc! Khuya rồi! anh về đi. tui đi ngủ. tạm biệt. Gui mở cửa và bước vào nhà mặc cho aaron ú ớ. Aaron cười thầm “cứ mỗi khi gặp e! anh lại nói không ra lời!! ” rồi aaron lên xe và đi về. Sáng…………. Gui dậy sớm và trở về nhà wangzi để gặp ông mình. -con vẫn khỏe chứ?? -con khỏe! by h con đã tìm được công việc và nơi ở rồi!! hôm nay con đến để thông báo cho ông. Ông vút đầu gui. -con như vậy là ông an tâm rồi!! mà sao con không đi học? -con mún tập trung vào công việc trước rồi mới đi học lại. Gui nhìn vào đồng hồ rồi hối hả: -con trễ giờ rồi! con đi nha ông!! Nói rồi gui chạy một mạch đến công xưởng. -gui bên đây cần thêm màu xanh!! -gui bên này thiếu vải!! -gui nhanh lên!! Không hỏng cả khúc vải. Gui chạy tới chạy lui khiên hết thùng này đến thùng nọ nhưng vẫn không hề than vãn. Miệng vẫn lun tươi cười và lun có chữ vâng. Mọi thứ đều đã lọt vào mắt của ông quản lí. Ông quản lí nhìn gui vẻ hài lòng và bước vào phòng. Sau một ngày làm việc cực lực thì gui lại trở về. vừa đến giữa đường thì một đám mặc đồ đen bước đến, đeo mắt kính đen. Gui nhìn bọn chúng và bước lui xuống. tên đầu đàn móc từ trong túi quần ra một con dao thái lan sắc bén. -mày là gui? Gui tái mặt: -phải! mấy người mún gì? -đúng nó rồi!! Vì đường vắng lại khuya không có một bóng người. bọn chúng chạy lên nắm hai tay của gui lại. gui la toáng lên. Tên cầm dao bước đến và nói: -mày cứ la đi. sẽ không ai cứu mày đâu. Hắn từ từ kề dao đến gần miệng gui thì “bốp” một cú đá tung lên làm văng cây dao ra ngoài. Gui la lên: -aaron!! Bọn áo đen nghe đến tên aaron liền bỏ gui xuống làm gui té và bỏ chạy. aaron vội chạy đến đỡ gui. -cô không sao chứ? cũng may là tui đi theo cô không thôi thì!! -anh đi theo tui?? -à không! tình cờ đi ngang thôi!! Thực ra thì sáng giờ aaron đi theo gui mà gui đâu có biết. aaron đỡ gui đứng dậy. -a!! -cô bị trưc chân rồi. Aaron nói rồi bế gui lên. Gui la oai oái và đánh anh: -thả tui xuống!! -không!! Cô bị trực chân rồi!! Rồi aaron cười mỉm và bế gui về. Còn về phía bọn áo đen. Bọn chúng đến 1 căn biệt thự nhỏ và nói vs người chủ đang ngồi quay lưng vào. -thưa!! Chúng tôi tính ra tay thì….
-thì sao? -thì thiếu gia aaron xuất hiện ạ!! Giọng của người đó vẻ ngạc nhiên: -là nó! được rồi các ngươi lui ra đi. Bọn áo đen vừa lui ra thỳ người đó cũng vừa quay ra. Chính là xiao xun.
Gui đã làm việc ở công xưởng gần được một tuần. mọi việc dường như đã khá quen thuộc. nhưng còn sức khỏe của gui thì càng ngày càng suy giảm. -gui àk! Đem qua đây thùng nước màu mau lên!! -vâng!! Gui lau mồ hôi trên trán và bắt đầu khiêng thùng nước màu đến. vừa đi được nửa đường thì mọi thứ xung quanh gui dường như đều xoay tròn. Gui ngã khụy xuống và thùng nước màu đỗ ra lan cả vào đống vải vừa dệt xong. Mọi người hốt hoảng lo cho đống vải: -trời ơi!! Hỏng hết cả đống vải rồi!! -con nhỏ này!! Hôm nay làm gì thế?? Yatou hối hả chạy đến đỡ gui: -gui!! Cậu không sao chứ?? -tớ không sao! Cậu mau đi làm đi! một lát ông quản lí trừ lương nữa!! -gui! Vào đây! Là tiếng ông quản lí. Nãy h ông đã thấy tất cả. tiếng xì xầm vang lên: -chết nó rồi!! -tội nghiệp wá! Chắc bị **** một trận rồi bị đuổi wa!! Ông này nổi tiếng là mất nết keo kiệt!! Yatou vội đỡ gui đúng dậy. gui bơ phờ cả mặt bước vào phòng ông quản lí. -cô ngồi đi. -cảm ơn ông! Ông gót cho gui một ly trà. -cô uống đi! Gui hơi ngạc nhiên và cầm lấy. ông nói tiếp: -cô có biết số vải đó là gần cả năm tiền lương của cô không? Gui cuối mặt xuống và không nói gì. Ông ta nói: -mấy ngày wa tôi đã xem cô làm việc!! cô làm việc rất chăm chỉ lại xinh đẹp. tôi sẽ bỏ wa cho cô chuyện này với điều kiện phải lấy con trai tôi. Gui hết hồn phun hết nước đang uống ra. -ba à? Gui đâu? Một tiếng nói vang lên. Gui quay qua. Trước mặt gui là một người mập chẵng khác gì ông quản lí, đã thế mặt còn đầy mụn. anh ta vui vẻ chạy đến chỗ gui: -có phải đây là gui không bố?? đẹp wa!! Cho anh mi một cái nào!! Gui quay qua cho hắn ăn một bạt tai thật mạnh. Anh ta ôm mặt rồi từ từ mếu: -bố!! cô ta đánh con kìa!! Ông quản lí tức giận: -cô! Dám đánh con tôi! -tôi bắt cô phải đền bù tất cả mọi thứ!! -được! tui thà đền chứ không lấy con ông!! Rồi gui bỏ ra ngoài. Anh ta nhõng nhẽo: -bố! con thích gui cơ! -con nhỏ đó không hợp w con đâu!! -nhưng… Ông quản lí vì thương con nên bước ra. -tôi cho cô một cơ hội. -tôi nói không là không. Tôi sẽ không bao giờ lấy hắn và làm con dâu của một người như ông. -cô…cô… Ông nquản lí đưa tay lên tính tát cho gui một cái thì gui vì tự vệ đã xo ông ta té nhào xuống và rơi vào máng nước màu một cái “tủm”. cả người ông đều có màu xanh lè. Cả công xưởng nháo nhào lên. Ai cũng xì xầm và chỉ chỏ cười ông quản lí. Ông tức tốt mặt đỏ lòm cộng thêm màu xanh thuốc nhuộm trông càng tức cười. ông đứng dậy: -mày….mày….mày cút khỏi đây ngay!! -ông không đuổi tui cũng đi! tui chính thức nghỉ việc!! Rồi gui bỏ đi. yatou vội rượt theo. -gui!! Cậu đi!! thế cậu trả tiền làm hỏng đồ sao?? -tớ sẽ đi kím công việc khác. Chắc nhanh thôi. Cậu đừng lo. Yatou lấy từ trong túi ra một ít tiền và dúi vào tay gui: -câu cầm đỡ đi. còn trả tiền đã làm hỏng đồ nữa. Gui vội đưa lại: -câu cầm đi! còn về trả tiền thuốc cho mẹ cậu nữa. -nhưng… -thôi tớ đi đây tạm biệt cậu. Rồi gui chạy đi mặc cho yatou kêu hết lời. gui chạy về nhà. Mệt mỏi, gui ngồi trên bậc thềm nhà nhìn sao và nghĩ: “sao mình lại nóng nảy thế?? Để bây h lại vác thêm món nợ!!” gui cúi mặt xuống, một cái bóng đen đang tiến dần về phía gui…..