Hum nai wangzi thay đổi hẳn cách cư xử đối w gui. Sáng hnai wangzi không dậy trễ màk còn ngồi vào bàn ăn hết thức ăn gui đã chuẫn bị cho mình. Không những thế wangzi còn cười 1 cái khiến người hầu trong nhà đề phải mê mẩn wên cả công việc. Trường……… “reng…..reng…” chuông báo vào học vang lên, tụi con gái không mún cũng phải rời xa wangzi để về chỗ học. Đến lúc này thỳ gui mới có thể an phận ngồi vào chỗ của mình màk k bị chiếm nữa. Cô bước vào và nói: -hum nai lớp chúng ta lại có them 1 hs mới nữa. đó chính là tiểu thư xiao xun. Cả wangzi và gui đều bất ngờ nhìn lên w 2 con mắt trắng trợn. Từ phía cửa, xiao xun bước vào w nụ cười mê hồn các boy trong lớp khiến ai cũng xịt máu mủi. -2!! Chào các bạn!! mình là tiểu thư xiao xun!! Xiao xun đếy!! chắc các bạn biết mình màk đúng không?? [tự tin wá má ] wangzi là chồng tương lai của mình đếy!! Cả đám con trai lẫn đám con gái đều tan tành giấc mộng lấy ck/zk hotboy/hotgirl. Gui vẽ mặt hơi bùn 1 tí và quay mặt ra ngoài cửa sổ. wangzi nhìn theo. Xiao xun nói: -e ngồi kế wangzi nhé cô! Không đợi cô đồng ý xiao xun đã chạy đến sau yatou, kế bên wangzi và ngồi xuống. -ck iu à!! Từ nay chúng ta cùng học nhé!! [ai ck chị chị 2 ] Wangzi liếc xiao 1 cái rồi rút tay ra và nhìn theo gui. Xiao xun nhăn mặt chu mỏ [địu ớn] rồi ôm tay wangzi típ. -ck àk!! -cô bỏ tay tôi ra!! Tôi vs cô không có wan hệ gì hết!! “reng…reng…” tiếng chuông ra về vang lên. Gui không nói gì lật đật ra khỏi lớp. còn wangzi thì tính rượt theo nhưng bị xiao nắm tay lại: -chúng ta là z/ck thỳ phải đi chung chứ!! -cô bỏ tay ra!! Rồi wangzi chạy theo gui. -wangzi wangzi!! Và xiao cũng chạy theo. Wangzi nắm tay cũa gui kéo lại và nói: -đợi tui chỡ cô về!! -anh lo cho cô zk sắp cưới của anh đi kìa!! -wangziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! Xiao chạy 1 mạch đến. -thỳ ra anh bỏ em là vì con nhỏ này àk?? Xiao trừng trừng nhìn wangzi và giơ tay lên tính tát wangzi một cái nhưng không nỡ nên đã quay qua và tát gui một cái thật mạnh và thật đau [tội nghiệp gui wé] khiến ai cũng bất ngờ. gui ôm mặt bất ngờ. từ nhỏ tới h gui chưa bao h bị tát như thế. Mắt gui bắt đầu rưng rưng và chạy đi. wangzi gọi theo: -gui!! Gui!! Xiao nắm tay wangzi: -nó đi rồi kệ nó đi!! Wangzi giựt phắt tay ra: -cô biến khỏi mắt tôi đi!! Rồi wangzi rượt theo gui. Còn xiao thì đứng đó thở hổn hển vì tức. mọi người đều nhìn và xì xầm. Wangzi chạy khắp cả trường kiếm đều không thấy gui đâu cả. “con nhóc này có thể đi đâu chứ??”-wangzi nghỉ.
wangzi kiếm khắp trường cũng không thấy bóng dáng gui ở đâu cả. xiao chạy đến nắm tay wangzi: -anh đừng tìm nữa nó k hông xứng đáng w anh đâu!! E mới là người có thể mang h/p đến cho anh! Wangzi tức lên: -tại cô màk gui mới bỏ đi!! cô không thể mang h/p đến cho tui!! Cô biến khỏi mắt tui đi!! Rồi wangzi lấy xe và chạy ra khỏi trường mặc cho xiao đứng đó kêu gào. [đáng ai kiu tát gui ]. Wangzi vừa lái xe vừa suy nghĩ “con nhóc ấy có thể đi đâu??” chợt anh nghĩ đến 1 nơi và chạy xe đến đó. Ngọc đồi phía sau nhà wangzi………. Gui ngồi tựa vào gốc cây khóc thút thít. Gui nghỉ: “cái tên đáng ghét!! Từ đó h ta chưa bao h bị đánh!! Thế màk vì hắn ta bị đánh!! Đáng ghét!!”
-nè!! Lau đi!! Một bàn tay đưa 1 chiếc khăn mùi xoa ra cho gui. Gui cầm lấy: -cảm ơn!! Và lau nước mắt. rối chợt giật mình nhìn lên [ngây thơ ghê ai cho gì cũng lấy ] thi ra là wangzi. Gui giận dỗi vứt cái khăn rồi đứng dậy bỏ đi. nhưng wangzi đã kịp nắm tay của gui, kéo lại ôm chặt vào lòng. Gui không hề chống cự mà ngược lại còn giữ yên [khoái rầu ] tim gui đập nhanh, mặt đỏ ửng. wangzi siết chặt hơn và nói: -lâu lắm rồi anh mới được ôm nhóc con như thế!! Anh nhớ nhóc con lắm!! Đến lúc này gui mới đẩy wangzi ra và nói: -nhóc con gì của anh!! Tui w anh làm gì wen biết nhau!! Wangzi ngạc nhiên: -e nói gì thế?? E là gui là cháu quản gia là nhóc con của anh! _phải tui là gui là cháu quản gia nhưng không phải là nhóc con gì của anh hết!! đừng có thấy tui dễ thương màk bắt wàng làm họ!! [tự tin dư thừa Rồi gui chạy đi. wangzi rất ngạc nhiên. “tại sao nhóc con lại như thế?? Sao không nhận mình??” Rồi wangzi cũng về nhà. Vừa bước vào nhà đã nghe quản gia nói: -thiếu gia về trễ thế?? Lão gia đang đợi thiếu gia trên thư phòng ạ!! Wangzi gật đầu và bước lên thư phòng. Vừa mỡ cữa ra thì wangzi đã thấy sắc mặt hầm hầm của ba mình. -ba về khi nào thế?? Ông quay sang và chỉ thẳng vào mặt wangzi: -mày có con coi tao là ba không hả?? mày chỉ vì 1 con bé vui chơi wa đường mà dám làm cho tiểu thư xiao xun khóc lóc!! Mày có biết mày có phước đức ba đời mới có thể có cuộc hôn nhân này không hả?? Wangzi lấy lại bình tĩnh: -thứ 1: con không hề yêu cô ta. Thứ 2: gui là người con iu thật sự không phải wa đường như ba nói. Thứ 3: nếu con không coi ba là ba thì con đã không sống trong căn nhà này. -vì mày mà mém tí tao mất 1 bãn hợp đồng quan trọng. tao mà còn biết mày wa lại w con nhỏ kia thì mày biết. Rồi ông bỏ đi. trước khi đi ông còn nói: -kể từ ngày hôm nay tiễu thư xiao xun sẽ đến đây sống. Wangzi tức giận nắm chặt nắm đấm lại rồi giáng xuống bàn làm việc một cú thật mạnh khiến mọi thứ đếu rơi xuống. Tối đo……… Wangziu gọi ông quản gia và nói: -gui có phải là con nhóc ngày xưa tôi thường chơi chung không?? -vâng đúng ạ! Wangzi hơi thắc mắc: -thế sao lại……… Ông quản gia như biết được mọi chuyện liền nói: -khi thiếu gia đi!! cũng ngay ngày hum đó gui đã chạy đi kiếm thiếu gia và bị xe đụng. sau đó thỳ bị mất trí nhớ hoàn toàn về thiếu gia. Ngoài ra thì vẫn nhớ dc hết. bác sĩ bảo gui bị mất đi phần kí ức quan trọng nhất. Wangzi hoàn toiàn bất ngờ. “không ngờ sau khi mình đi nhóc con lại xảy ra nhìu chuyện như thế!!” -ông lui đi. Quản gia vừa lui ra, wangzi đưng dậy và bước ra ban công. “làm cách nào để nhóc con có thể nhớ ra mình đây chứ??” đang suy nghi mien man thì wangzi thấy bóng của 1 người con gái đang ngồi cạnh hồ. thì ra đó là gui. Wangzi cười thầm rồi bước xuống đó.
Cạnh hồ….. Gui ngồi đó bứt cỏ và trề môi nói: -tên đáng gét!! Dám gọi mình là nhóc con!! Ai them làm nhóc con của hắn chứ!! Gét get!! Đã vậy còn khiến mình bị đánh nữa!! đáng gét!! -đáng gét thế cơ àk?? Một giọng nói vang lên bên cạnh. Gui giật mình quay qua đó là wangzi. Gui liếc một cái rồi đứng dậy nhưng đã bị wangzi nắm chặt tay kéo xuống: -ngồi xuống đã. Anh mún nói chuyện w e!! -ai anh e w anh. -cho anh hỏi. có phải e bị mất trí nhớ đúng không?? Gui ngạc nhiên: -sao anh biết!! phải tui bị mất trí nhớ về 1 người nào đó mà ông không cho tui biết!! -thế e có mún gặp và nhớ lại người đó không?? -tức nhiên!! Rồi cả 2 im lặng. gui quay sang hỏi: -tại sao hồi trưa anh lại biết chỗ tui trốn?? Wangzi mỉm cười: -hồi trước có 1 con nhóc cũng thường hay ra đó ngồi khóc. Anh iu con nhóc đó lắm!! mà nó đâu có biết!! -thế ra anh đã biết iu ngay từ nhỏ àk?? Gui cười nham hiểm. wangzi không tl màk cười trừ. Tối đó, 2 người nc w nhau gần cả đêm. Và cũng kể từ đó 2 người trở nên thân thiết hơn. Sáng……… Trời vừa mới sáng, quản gia vừa mới dậy thì đã nghe tiếng bóp kèn xe inh ỏi. ông vội chạy ra mở cữa. là xiao xun. -lão gia của ông mời tôi đến đây ỡ chung w thiếu gia đễ sau này dễ sống chung w nhau. Thiếu gia đâu?? -thiếu gia vẩn còn ngủ ạ!! -Ông xách đồ lên phòng, dọn sạch sẽ phòng và phải có mùi hoa hồng cho tôi!! Ok!! Tôi sẽ đi kêu wangzi. [láo lếu ] Rồi xiao búng tay 1 cái, mấy chục tên người hầu bước vào mỗi thằng khiêng cả chục cái vali to đùng. [khoe của đêý màk ]. Còn cô thỳ chạy một mạch lên phòng wangzi. Vừa mở cửa bước vào thì xiao thấy wangzi đang nằm ngủ w gương mặt rất baby. Xiao từ từ tiến đến và ngồi xuống bên cạnh giường nhìn wangzi ngủ. rồi từ từ xiao đưa sát mặt mình vào cành tay của wangzi và nằm lên đó . “cạch” -thiếu gia dậy thôi!! Gui vừa mở cữa thỳ bất ngờ w cảnh tượng đó. Gui bùn bã và nói: -xloi đã làm phiền. Xiao ngồi bật dậy nhìn gui và trợn to mắt rồi bước ra: -à!! Thỳ ra là mày!! Thỳ ra mày là người hầu ở đây à?? Gui không nói gi. Xiao nhìn từ trên xuống dưới: -người hầu màk bày đặt đòi wen thiếu gia. Nói trước wangzi chỉ vui wa đường w mày thôi. đừng có mơ!! Gui bắt đầu rưng rưng: -xloi đã làm phiền!! nếu thiếu gia dậy làm phiền tiễu thư mời thiếu gia xuống dùng bữa. -khoan!! Xiao khoanh tay lại mặt gian xảo: -đâu đi nhanh thế được!! lần trước mày làm tao quê trước mặt cả trường!! tao chưa tính sổ w mày. Mày biết tao là ai. Là tiễu thư xiao xun đếy. tao mún cái j cũng phải có. Gui im lặng. [tội nghiệp wá ] xiao xun giơ tay lên tính tát cho gui 1 cái nhưng đã bị wangzi nắm tay lại và nói: -cấm cô động vào người con gái của tôi!! Rồi gui bỏ chạy. xiao xun rút tay ra và gian xảo nói: -anh nên nhớ. Gia đình anh đang trông chờ vào gia đình tôi đấy. Rồi thay đổi sắc mặt: -xuống ăn sáng thôi ck. Rồi xiao kéo wangzi đi mặc cho wangzi rất gét nhưng không thể nào chống cự dc.[hux. Wanggui tội wá ] Ngồi vào bàn, xiao giả vờ hiền lành gấp 1 miếng đồ ăn: -a!! ck há miệng ra nào!! Wangzi không nói gì. Anh nhìn gui, thấy gui rất bùn. Xiao cũng đủ thông minh để biết. xiao búng tay gọi quản gia. -tôi mún có 1 người hầu riêng. -vâng ạ!! Thế tiểu thư chọn ai ạ!! Xiao chỉ vào gui: -tôi chọn cô ta!! -nhưng….đó là người hầu riêng của thiếu gia ạ!! Xiao nhìn wangzi w ánh mắt đáng iu. Wangzi không thể làm gì hơn được. wangzi chỉ nói: -tùy cô! Rồi bỏ đi. gui nhìn theo mà hoàn toàn bất ngờ. còn xiao thì cười thầm trong bụng “mày sẽ chết con ạ!”
Gui đang lau dọn phòng thì chiếc máy bộ đàm vang lên: “đem nước lạnh lên cho tôi!!”. Đó là tiếng của xiao xun. Gui phải bỏ hết công việc của mình và đi lấy ly nước đem lên phòng cho xiao xun. -ối!! tôi nhầm!! nước nóng cơ!! Phiền cô!! [ác ôn ] Gui đành phải đi lấy ly nước nóng đem lên cho xiao xun. Xiao xun vừa uống vào thỳ liến phun ra và quăng cái ly xuống 1 cái xoảng: -mún giết tao à!! Nước nóng thế đưa tao uống!! Gui ấp úng: -nhưng…nhưng… -còn nói nhưng nhị gì nữa!! mún tao đuổi cổ mày không?? Biến mau. Gui bắt đầu khóc . Gui chạy ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng thì gặp wangzi: -gui!! E sao thế?? Gui lau nước mắt: -tôi k cần anh wan tâm!! Tôi chỉ là con người ở trong nhà thôi!! -wangziiiiiiiiiii!!!!! Tiếng xiao xun vọng ra từ phía sau. Rồi gui vung tay wangzi ra và bỏ chạy. xiao xun bước đến và nói: -ck đến tìm zk có j hok?? Nhớ zk hả?? Wangzi liếc xiao xun một cái rồi bỏ đi. xiao xun khoanh tay cười gian xảo: “anh cứ lạnh lùng w tôi thế đi!! tôi sẽ khiến cho người anh iu phải chết!!” Hôm sau……….. Cả buổi tối và cả bữa sáng gui đều có tránh mặt wangzi không nói w wangzi một tiếng nào cả. và cả buổi sáng wangzi cũng không them đoái hoài j đến lời nói nào của xiao xun cả. đìu đó khiến xiao tức điên lên. Vào trường, wangzi vừa thấy gui thỳ lập tức chạy đến nắm tay gui: -gui!! Hôm nai sao e tránh mặt a thế?? Gui không nói gì hết. cố gắng bỏ tay mình ra khỏi tay wangzi. xiao xun bước đến và nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn cố lớn tiếng đễ cho mọi người nghe: -này!! Gui!! Thiếu gia kêu sao không trả lời hả?? thân phân là một người ở trong nhà mà thiếu gia kêu lại tỏ thái độ như thế àk?? Mọi người trong trường có mặt lúc đó đều nhìn gui chằm chằm và xì xầm: -trời!! không ngờ con nhỏ đó lại là người ở à!! -mới biết lun đó. Xiao xun cười mãn nguyện . wangzi mặt hầm hầm nói: -đủ rồi! người ở thỳ sao chứ?? Không có quyền như mọi người àk?? Thân phận người ở là điều bấy lâu nay gui đang giữ đễ không bị bạn bè chọc ghẹo. thế mà hôm nai lại bị moi ra giữa sân trường như thế. Gui vung tay mạnh và vùng chạy. wangzi tính đuổi theo thì xiao xun nói: -anh là ck tôi đấy!! chạy theo con nhỏ người hầu sẽ gây scandal cho báo chí đấy!! Rồi thay đổi hẳn vẻ mặt gian xảo thành vẽ mặt thiên thần: -đi thôi ck iu!! Gui chạy ra phía sau trường, ngồi ở đó 1 mình. Có lẽ nơi đó an toàn nhất vs gui lúc này vì nơi này không có ai đến. gui khóc: “tại sao chứ ông trời??? tại sao ông không cho con iu ai mà đi iu ngay cái tên đó!! 1 con người đáng gét như hắn!! nếu ông mún con iu sao ông không cho con h/p mà lại bắt con chịu khổ thế này?? Hả ông trời??” -gui àk!! Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Gui quay sang thì đó chính là yatou. Người bạn thân của mình. -cậu đừng khóc nữa!! Gui ôm chặt lấy yatou mà khóc tiếp. có lẽ đây chính là người có thể để cho gui khóc bây giờ. Yatou cũng ngồi yên đễ cho bạn mình khóc. Sau một hồi khóc mệt mỏi, gui mới nói: -tớ đã quyết định rồi!! Yatou thắc mắc: -cậu quyết định gì?? Cậu đừng làm chuyện dại dột nghen!! -không!! Tớ sẽ không làm chuyện dại dột!! tớ sẽ chuyển ra ngoài sống!! tớ không mún nhìn thấy cả hắn lẫn cô ta!! Tớ chịu đũ rầu!! Yatou không nói gì. Gui ngồi dậy: -tớ đi đây!! Tớ không thể khóc mãi!! -gui!! Cậu đi thật à?? -thật!! xin cho tớ nghỉ hôm nay nhé!! Bye cậu! Rồi gui vội chạy đi. Tối hôm đó, gui nói w ông. -không được!! ông không cho con đi!! Gui nũng nịu: -ông!! Ông mún tốt cho con hay mún xấu cho con?? -ông mún tốt cho con là không mún con đi!! -nhưng….con không mún phải đối mặt w hắn và cô ta!! Ông không nói gì hết. gui cười: -thế là ông đồng ý rồi nhé!! Ông hứa là không được nói w hắn ta là con dọn đi nghen!! Tối nay con sẽ đi!! con sẽ ở nhà bạn ông đừng lo!! Bye ông!! Vì không mún ông lo gui đành nói dối. Rồi gui chạy đi. tối đó, gui dọn hết đồ đạc. có lẽ gui rất vui w quyết định này.