Công viên thành phố:
-Sao cô ấy chưa đến nhỉ?_Gia Kiệt nhìn đồng hồ sốt ruột_Muộn 5 phút rồi còn gì?Hay là do mình hồi hộp quá?
Hộc!Hộc!_Tiểu Phong xuất hiện trước mặt cậu,thở dốc:
-Xin…hộc…lỗi tôi…hộc hộc…đến…trễ.
-Em chạy bộ đến đây à?Sao thở ghê thế?_Gia Kiệt mỉm cười,quệt mồ hôi trên trán cô
-Không…hộc…tôi đi xe…hộc…buýt,xuống xe là tôi phải chạy…bộ thật nhanh đến đây đấy!
-Uống nước nhé!
-Ừm!_Cô gật đầu_Khát muốn chết luôn!
Sau khi Gia Kiệt mua cho cô chai nước,họ dạo một vòng quanh công viên,không khí im lặng,hai bên vẫn chưa mở lời đến khi họ quay lại vị trí cũ,Tiểu Phong chợt lên tiếng:
-Đi cáp treo nhé!
-Em muốn đi à?
-Ừm_Cô gật đầu
-Vậy theo anh.
-Theo anh?Làm gì?
-Lấy xe để đến đó.Em muốn đi bộ đến đó à?
-Ừ.Tôi quên là mình đi xe buýt._Cô gãi đầu,cười trừ.Đãng trí quá!
…..
-Woa,lâu rồi không đến đây!Đi một vòng nhé!_Cô nhìn Gia Kiệt đề nghị
-Ừ.Nếu em thích!
Trên cáp treo:
-Đẹp nhỉ!_Tiểu Phong reo lên
-Ừ_Gia Kiệt mỉm cười,hôm nay có vẻ tinh thần của cô rất thoải mái.
-Tôi hỏi anh một việc nhé!
-Ừ.Em cứ hỏi.
-Anh phải trả lời thật,thật và thật lòng!_Cô nhìn cậu nghiêm túc
-Ừm.
-Anh thích à không hôm đó anh nói là y…yêu tôi thật lòng?_Tiểu Phong ngập ngừng
“Rốt cuộc thì Tiểu Phong vẫn không tin cậu.”_Gia Kiệt cười nhạt gật đầu
-Đó không phải là nói dối?
-Không.Là thật lòng!
Phù!_Tiểu Phong thở dài một cách nặng nề
-Xin lỗi anh…tôi…_Tiểu Phong e dè nhìn cậu
-Anh hiểu rồi!_Gia Kiệt lặng đi,tuyệt vọng.”Rốt cuộc thì cậu vẫn không nắm được trái tim cô…Rốt cuộc thì cô vẫn từ chối cậu…Kết thúc này…thật quá đau lòng!Nó như xé nát trái tim cậu!Câu trả lời của cô thật quá tàn nhẫn!”
-Sao hôm nay anh nhanh hiểu vậy?Tôi đã nói xong đâu!_Tiểu Phong nhíu mày nhìn cậu
-Anh biết câu trả lời rồi.Có lẽ anh không đủ khả năng làm em yêu anh…
-Không phải là không đủ….
-Vậy nghĩa là…_Mắt Gia Kiệt bừng sáng,cậu hi vọng…
-Không phải là không đủ…mà là tôi cần thêm thời gian suy nghĩ.
-Thì ra vậy!_Gia Kiệt cười nhạt.Có lẽ cậu đã quá hi vọng.
-Vậy mà bảo là anh hiểu rồi!
-Anh cứ tưởng…
-Tưởng gì mà tưởng chứ._Tiểu Phong xị mặt…Ọc!Ọc!_Bụng Tiểu Phong kêu lên.Nghe thấy âm thanh ấy.Gia Kiệt bật cười lớn khiến Tiểu Phong đỏ hết cả mặt,cô gắt:
-Đừng có cười nữa.
Cố nhịn cười,cậu ân cần hỏi:
-Sáng nay em chưa ăn sáng à?
-Chưa…_Tiểu Phong tỏ vẻ buồn thiu
-Hèn gì…_Gia Kiệt phì cười,nhìn cái vẻ mặt tội nghiệp của cô,cậu không thể không cười,trông cô chẳng khác nào chú mèo con bị bỏ đói,thật khác với vẻ bướng bỉnh,nghịch ngợm của cô trước đây._Dễ thương thật!_Gia Kiệt khẽ nói
-Gì cơ?
-Trông em dễ thương lắm!_Nhéo nhẹ mà cô,cậu mĩm cười
Mặt Tiểu Phong đỏ bừng lên:
-Dễ…dễ thương gì cơ chứ?Điên à?
-Thật đấy!Anh không nịnh đâu!
-Không gì mà không.Vớ vẩn._Quay mặt đi,cô gắt khẽ.Mắt nhìn ra cửa sổ,cô tủm tĩm cười.Tâm hồn cô thấy vui lạ thường!
-Sao rồi?No chưa?_Gia Kiệt ân cần hỏi
-Rồi.Tôi muốn ăn kem cả thịt gà nướng nữa!Anh mua nhé!
-No rồi mà còn đòi ăn kem,cả thịt gà nướng nữa à?Ăn nhiều em không sợ bị mập lên sao?
-Mập gì mà mập chứ.Mà mập thì đã sao?Tôi muốn ăn thế đó.Có mua không?Không thì tôi tự mua._Tiểu Phong giận dỗi
-Mua chứ!Em muốn ăn mà.
-Xì,vậy thì đi mua đi.Tôi đứng đây đợi cũng được.
Bỏ qua lời nói của cô,Gia Kiệt cầm lấy tay cô kéo đi.
-Ờ…này,tôi bảo…
-Không có đợi gì hết á.Con gái mà đứng một mình vào ban đêm nguy hiểm lắm.Tôi không an tâm.
-Gì chứ?Tôi đâu phải trẻ con mà không an tâm.Tôi cũng có học vỏ chứ bộ!
-Có học võ nhưng anh vẫn không yên tâm._Dúi cô vào xe,Gia Kiệt nghiêm mặt
-Xì!
-Hôm nay tôi vui lắm!Căm ơn!
-Em thích là được rồi._Gia Kiệt vuốt tóc cô,khẽ nói
-Anh cũng đối xử như vậy với Tú Ly à?_Tiểu Phong giận dỗi
-Sao cơ?_Gia Kiệt ngạc nhiên trước câu hỏi của cô,cậu đơ ra nhưng nhanh chóng hiểu vấn đề,xoa đầu cô,cậu dịu dàng nói:
-Không.Chỉ một mình em thôi!
-Có tin được không đó?
-Hoàn toàn được!Nhưng mà sao em lại hỏi như thế?Em đang ghen à?
-Ghen gì mà ghen chứ?
-Rõ ràng là em đang ghen.Vui thật đấy!_Gia Kiệt bật cười
-Vui cái gì mà vui.Đừng có cười._Cô gắt.”Sao mình bối rối thế nhỉ?”_Xoay mặt đi,cô đặt tay lên ngực:”Tim mình!Đập nhanh quá!Sao lại đập nhanh khi thấy hắn cười thế này!”
-Ừ,không cười nữa.Em vào nhà nghĩ đi!
-Ừ.Anh cũng về nghĩ đi.Chúc ngủ ngon!
-Em cũng vậy!
Tiểu Phong chậm rãi vào nhà,khi gần đến cổng,cô bất ngờ quay người lại,chạy thật nhanh về phía cậu,vòng tay ôm cậu thật chặt.Gia Kiệt bất ngờ nhưng nhanh chóng,cậu cũng ôm chặt lấy cô,ghì cô thật chặt vào lòng.Nhắm mặt lại,cô cảm nhận hơi ấm từ cậu.Cái hơi ấm tỏa ra từ người cậu sao mà ấm áp quá!Bất giác cô ôm chặt cậu hơn.Cậu mĩm cười hạnh phúc!Đứng gọn trong lòng cậu,cô thì thầm:
-Tôi làm người quản lí trái tim anh nhé!
-Ừm._Nghe kĩ câu nói của cô,cậu nhẹ trả lời,ôm chặt cô hơn
-Anh sẽ trả tôi bao nhiêu?_Cô hỏi
-Gì cơ?_Cậu đẩy cô ra,nhìn cô nhíu mày
-Anh sẽ trả tôi bao nhiêu?_Cô hỏi lại
Gia Kiệt thất vọng!Thấy cậu không trả lời,cô hỏi lại:
-Anh sẽ trả cho em bao nhiêu?
Cậu bật cười chua chát.
-Cả cuộc đời và cả trái tim của anh nhé!
-Sao cơ?_Cậu ngạc nhiên
Cứ tưởng cậu không bằng lòng,Tiểu Phong thất vọng,quay lưng đi:
-Không được thì thôi vậy!
Nắm chặt lấy tay cô,cậu nói:
-Ai bảo không được nào?
Cô vui sướng quay người lại:
-Vậy là anh đồng ý?
-Ừm.Em muốn gì nữa không?
-Không ,như thế là đủ rồi!_Cô mỉm cười rạng rỡ
-Hay là anh cho em thêm cái thân thể này nữa nhé!_Gia Kiệt mỉm cười đầy bí hiểm
-Ai…ai cần chứ?_Cô ấp úng
Vòng tay ôm lấy cô,cậu thì thầm:
-Tiểu Phong!
-Hở?
-Anh đạng rất hạnh phúc!
Cô mĩm cười,dụi đầu vào lòng cậu,nhắm mắt:
-Em cũng vậy!Em cũng rất hạnh phúc!
Công viên thành phố:
-Sao cô ấy chưa đến nhỉ?_Gia Kiệt nhìn đồng hồ sốt ruột_Muộn 5 phút rồi còn gì?Hay là do mình hồi hộp quá?
Hộc!Hộc!_Tiểu Phong xuất hiện trước mặt cậu,thở dốc:
-Xin…hộc…lỗi tôi…hộc hộc…đến…trễ.
-Em chạy bộ đến đây à?Sao thở ghê thế?_Gia Kiệt mỉm cười,quệt mồ hôi trên trán cô
-Không…hộc…tôi đi xe…hộc…buýt,xuống xe là tôi phải chạy…bộ thật nhanh đến đây đấy!
-Uống nước nhé!
-Ừm!_Cô gật đầu_Khát muốn chết luôn!
Sau khi Gia Kiệt mua cho cô chai nước,họ dạo một vòng quanh công viên,không khí im lặng,hai bên vẫn chưa mở lời đến khi họ quay lại vị trí cũ,Tiểu Phong chợt lên tiếng:
-Đi cáp treo nhé!
-Em muốn đi à?
-Ừm_Cô gật đầu
-Vậy theo anh.
-Theo anh?Làm gì?
-Lấy xe để đến đó.Em muốn đi bộ đến đó à?
-Ừ.Tôi quên là mình đi xe buýt._Cô gãi đầu,cười trừ.Đãng trí quá!
…..
-Woa,lâu rồi không đến đây!Đi một vòng nhé!_Cô nhìn Gia Kiệt đề nghị
-Ừ.Nếu em thích!
Trên cáp treo:
-Đẹp nhỉ!_Tiểu Phong reo lên
-Ừ_Gia Kiệt mỉm cười,hôm nay có vẻ tinh thần của cô rất thoải mái.
-Tôi hỏi anh một việc nhé!
-Ừ.Em cứ hỏi.
-Anh phải trả lời thật,thật và thật lòng!_Cô nhìn cậu nghiêm túc
-Ừm.
-Anh thích à không hôm đó anh nói là y…yêu tôi thật lòng?_Tiểu Phong ngập ngừng
“Rốt cuộc thì Tiểu Phong vẫn không tin cậu.”_Gia Kiệt cười nhạt gật đầu
-Đó không phải là nói dối?
-Không.Là thật lòng!
Phù!_Tiểu Phong thở dài một cách nặng nề
-Xin lỗi anh…tôi…_Tiểu Phong e dè nhìn cậu
-Anh hiểu rồi!_Gia Kiệt lặng đi,tuyệt vọng.”Rốt cuộc thì cậu vẫn không nắm được trái tim cô…Rốt cuộc thì cô vẫn từ chối cậu…Kết thúc này…thật quá đau lòng!Nó như xé nát trái tim cậu!Câu trả lời của cô thật quá tàn nhẫn!”
-Sao hôm nay anh nhanh hiểu vậy?Tôi đã nói xong đâu!_Tiểu Phong nhíu mày nhìn cậu
-Anh biết câu trả lời rồi.Có lẽ anh không đủ khả năng làm em yêu anh…
-Không phải là không đủ….
-Vậy nghĩa là…_Mắt Gia Kiệt bừng sáng,cậu hi vọng…
-Không phải là không đủ…mà là tôi cần thêm thời gian suy nghĩ.
-Thì ra vậy!_Gia Kiệt cười nhạt.Có lẽ cậu đã quá hi vọng.
-Vậy mà bảo là anh hiểu rồi!
-Anh cứ tưởng…
-Tưởng gì mà tưởng chứ._Tiểu Phong xị mặt…Ọc!Ọc!_Bụng Tiểu Phong kêu lên.Nghe thấy âm thanh ấy.Gia Kiệt bật cười lớn khiến Tiểu Phong đỏ hết cả mặt,cô gắt:
-Đừng có cười nữa.
Cố nhịn cười,cậu ân cần hỏi:
-Sáng nay em chưa ăn sáng à?
-Chưa…_Tiểu Phong tỏ vẻ buồn thiu
-Hèn gì…_Gia Kiệt phì cười,nhìn cái vẻ mặt tội nghiệp của cô,cậu không thể không cười,trông cô chẳng khác nào chú mèo con bị bỏ đói,thật khác với vẻ bướng bỉnh,nghịch ngợm của cô trước đây._Dễ thương thật!_Gia Kiệt khẽ nói
-Gì cơ?
-Trông em dễ thương lắm!_Nhéo nhẹ mà cô,cậu mĩm cười
Mặt Tiểu Phong đỏ bừng lên:
-Dễ…dễ thương gì cơ chứ?Điên à?
-Thật đấy!Anh không nịnh đâu!
-Không gì mà không.Vớ vẩn._Quay mặt đi,cô gắt khẽ.Mắt nhìn ra cửa sổ,cô tủm tĩm cười.Tâm hồn cô thấy vui lạ thường!
-Sao rồi?No chưa?_Gia Kiệt ân cần hỏi
-Rồi.Tôi muốn ăn kem cả thịt gà nướng nữa!Anh mua nhé!
-No rồi mà còn đòi ăn kem,cả thịt gà nướng nữa à?Ăn nhiều em không sợ bị mập lên sao?
-Mập gì mà mập chứ.Mà mập thì đã sao?Tôi muốn ăn thế đó.Có mua không?Không thì tôi tự mua._Tiểu Phong giận dỗi
-Mua chứ!Em muốn ăn mà.
-Xì,vậy thì đi mua đi.Tôi đứng đây đợi cũng được.
Bỏ qua lời nói của cô,Gia Kiệt cầm lấy tay cô kéo đi.
-Ờ…này,tôi bảo…
-Không có đợi gì hết á.Con gái mà đứng một mình vào ban đêm nguy hiểm lắm.Tôi không an tâm.
-Gì chứ?Tôi đâu phải trẻ con mà không an tâm.Tôi cũng có học vỏ chứ bộ!
-Có học võ nhưng anh vẫn không yên tâm._Dúi cô vào xe,Gia Kiệt nghiêm mặt
-Xì!
-Hôm nay tôi vui lắm!Căm ơn!
-Em thích là được rồi._Gia Kiệt vuốt tóc cô,khẽ nói
-Anh cũng đối xử như vậy với Tú Ly à?_Tiểu Phong giận dỗi
-Sao cơ?_Gia Kiệt ngạc nhiên trước câu hỏi của cô,cậu đơ ra nhưng nhanh chóng hiểu vấn đề,xoa đầu cô,cậu dịu dàng nói:
-Không.Chỉ một mình em thôi!
-Có tin được không đó?
-Hoàn toàn được!Nhưng mà sao em lại hỏi như thế?Em đang ghen à?
-Ghen gì mà ghen chứ?
-Rõ ràng là em đang ghen.Vui thật đấy!_Gia Kiệt bật cười
-Vui cái gì mà vui.Đừng có cười._Cô gắt.”Sao mình bối rối thế nhỉ?”_Xoay mặt đi,cô đặt tay lên ngực:”Tim mình!Đập nhanh quá!Sao lại đập nhanh khi thấy hắn cười thế này!”
-Ừ,không cười nữa.Em vào nhà nghĩ đi!
-Ừ.Anh cũng về nghĩ đi.Chúc ngủ ngon!
-Em cũng vậy!
Tiểu Phong chậm rãi vào nhà,khi gần đến cổng,cô bất ngờ quay người lại,chạy thật nhanh về phía cậu,vòng tay ôm cậu thật chặt.Gia Kiệt bất ngờ nhưng nhanh chóng,cậu cũng ôm chặt lấy cô,ghì cô thật chặt vào lòng.Nhắm mặt lại,cô cảm nhận hơi ấm từ cậu.Cái hơi ấm tỏa ra từ người cậu sao mà ấm áp quá!Bất giác cô ôm chặt cậu hơn.Cậu mĩm cười hạnh phúc!Đứng gọn trong lòng cậu,cô thì thầm:
-Tôi làm người quản lí trái tim anh nhé!
-Ừm._Nghe kĩ câu nói của cô,cậu nhẹ trả lời,ôm chặt cô hơn
-Anh sẽ trả tôi bao nhiêu?_Cô hỏi
-Gì cơ?_Cậu đẩy cô ra,nhìn cô nhíu mày
-Anh sẽ trả tôi bao nhiêu?_Cô hỏi lại
Gia Kiệt thất vọng!Thấy cậu không trả lời,cô hỏi lại:
-Anh sẽ trả cho em bao nhiêu?
Cậu bật cười chua chát.
-Cả cuộc đời và cả trái tim của anh nhé!
-Sao cơ?_Cậu ngạc nhiên
Cứ tưởng cậu không bằng lòng,Tiểu Phong thất vọng,quay lưng đi:
-Không được thì thôi vậy!
Nắm chặt lấy tay cô,cậu nói:
-Ai bảo không được nào?
Cô vui sướng quay người lại:
-Vậy là anh đồng ý?
-Ừm.Em muốn gì nữa không?
-Không ,như thế là đủ rồi!_Cô mỉm cười rạng rỡ
-Hay là anh cho em thêm cái thân thể này nữa nhé!_Gia Kiệt mỉm cười đầy bí hiểm
-Ai…ai cần chứ?_Cô ấp úng
Vòng tay ôm lấy cô,cậu thì thầm:
-Tiểu Phong!
-Hở?
-Anh đạng rất hạnh phúc!
Cô mĩm cười,dụi đầu vào lòng cậu,nhắm mắt:
-Em cũng vậy!Em cũng rất hạnh phúc!
-Chào mừng cậu trở về!_Tiểu Tuyết mỉm cười ôm lấy bạn
-Căm ơn.Các cậu vẫn khỏe chứ?
-Bọn tớ khỏe!_Tiểu Vy mỉm cười
-Vậy thì tốt rồi.
-Chà!Cậu và Gia Kiệt có chuyện gì đây?Sao lại về cùng một lúc thế kia?_Tiểu Đan cười tinh nghịch
-Ờ…ừm…tớ…_Tiểu Phong ấp úng
-Chúng tôi đang hẹn hò!_Thấy cô ấp úng,Gia Kiệt lên tiếng
-Woa,đi một chuyến mà đã tìm được vợ tương lại rồi sao?_Anh Khang nhìn bạn cười đầy ẩn í
-Gì mà vợ tương lai chứ?_Tiểu Phong nói
-Ừm,vợ tớ đấy.Dễ thương không?_Gia Kiệt ôm lấy cô,khoe.Tiểu Phong bối rối
-Woa,nhìn họ kia!_Thiên Lâm nhìn thằng bạn nói
-Gì…gì mà nhìn chứ?_Tiểu Phong ấp úng nói rồi quay sang Gia Kiệt:
-Anh làm cái gì vậy?Buông em ra.
-Có người đang ngượng kìa!-Tiểu Tuyết lém lĩnh
-Bữa nay xưng em nữa cơ đấy!_Tiểu Đan thêm vào
-Kệ tớ_Tiểu Phong tỏ vẻ giận dỗi,dậm mạnh chân,bước đi
-Nè,đợi anh với,vợ yêu!-Gia Kiệt vội vớ lấy hành lí,chạy theo cô
Phía sau họ,mọi người bật cười lớn.
-Cuối cùng thì cậu ấy cũng tìm thấy hạnh phúc rồi!_Tiểu Tuyết mĩm cười,khẽ nói
…..
-Nhanh lên nào các cậu!_Tiểu Vy thúc giục
-Làm gì mà vội thế.Nhớ chồng tương lai của cậu cũng vừa thôi chứ?_Tiểu Tuyết tinh nghịch chọc bạn
-Ai…ai nhớ chồng tương lai chứ?_Tiểu Vy thẹn thùng
-Còn ai nữa?Cậu và Tiểu Đan đó!_Tiểu Phong lém lĩnh
-Gì mà lôi tớ vào nữa vậy?_Tiểu Đan ra chiều giận dỗi
-Chứ ai cứ hí ha hí hửng,ngóng ra ngóng vào,lóng nga lóng ngóng nãy giờ vậy?Chẳng phải là nôn nóng quá nên mới vậy sao?_Tiểu Phong châm chọc
-Gì chứ?Đinh Tiểu Phong,tớ giận cậu._Tiểu Đan hất mặt giận dỗi,bước đến chỗ Tiểu Vy, cô nói:
-Bọn mình ra trước.Kệ họ!
-Ừ.Đi thôi._Tiểu Vy cũng hất mặt giận dỗi
-Hì,nói trúng tim đen nên có người ngượng kìa!_Tiểu Tuyết nói vọng theo
…..
-Ừm…ư…Thiên Lâm…hôm nay em vui lắm!-Tiểu Đan cười nói
-Xem em kia!Say rồi đó!_Thiên Lâm nhìn cô mắng
-Cả Tiểu Vy nữa kìa!_Tiểu Phong lắc đầu ngán ngẩm
-Tớ…ực…làm sao nào?_Tiểu Vy hất mặt cải
-Uống nhiều quá chứ làm sao?
-Nhiều nhưng tớ…ực…không say.
-Còn không nữa à?Không say mà đi cứ lắc qua lắc về thế kia à?
-Không.Tớ không có say.
-Haiz,thật hết nói nổi_Tiểu Phong thở dài
-Hay hai cậu cứ đưa hai đứa nó về đi!_Tiểu Tuyết quay người lại nói với Thiên Lâm và Anh Khang
-Bọn tớ…ưc…không muốn về.Bọn tớ muốn dạo phố…ực…_Tiểu Đan giẫy giụa
-Thôi nào!các cậu về nghĩ đi.Lát bọn tớ sẽ về!_Tiểu Tuyết khẽ nói
-Không.Tớ không muốn_Tiểu Vy lắc đầu
-Tớ cũng vậy.Tớ muốn đi tiếp._Tiểu Đan hùa theo
-Nhưng…
-Kệ hai cậu ấy Tiểu Tuyết_Tiểu Phong vỗ vai bạn
…….
-Cứu tôi với!Cứu tôi!
-Mọi người có nghe thấy gì không?_Tiểu Tuyết dừng chân hỏi
-Hình như là tiếng một cô gái kêu cứu_Tiểu Phong nhíu mày
-Nó phát ra từ đó thì phải_Gia Kiệt chỉ vào một con ngõ gần đó
-Đi thôi_tiểu Tuyết nói rồi nhanh chân rẽ vào con ngõ
-Này,đợi anh với!_Hạo Thiên lo lắng nói,định đuổi theo cô nhưng Tiểu Phong đã nhanh chóng giữ cậu lại.
-Cứ bình tĩnh.Chậm rãi thôi.Nó sẽ chưa sao đâu.Nhất đẳng karate như nó thì tạm thời có thể đối phó được khoảng10 tên.
-Nhưng…
-Nhưng nhị gì nữa.Cứ bước từ từ theo nó là được._Tiểu Phong cười rồi chậm rãi bước về vào con ngõ
-Cứu tôi!Cứu tôi!
Chát!
-Im xem nào!-tiếng một người đàn ông quát lên
Bốp!_Một viên đá nhỏ bắn vào cái đầu của hắn
-Đừa nào đó!_Hắn xoa đầu quát lên,quay người lại:
-Chà,một mĩ nhân xinh đẹp!_Hắn nhìn Tiểu Tuyết vẻ thèm muốn
Nghe đến hai từ”Mĩ nhân:,Tiểu Tuyết bật cười,nụ cười của cô khiến hắn ta điêu đứng
-Mĩ nhân?Trời mình chưa bao giờ nhìn thấy tên nào sến như tên này!_Tiểu Tuyết xuýt xoa
-Cái gì?Sến ư?_Tên đàn ông nổi giận
-Chứ còn cái gì nữa?Từ mĩ nhân là của cái thời đại nào rồi mà bây giờ còn dùng?_Cô lém lĩnh
-Cô?_Hắn như điên hơn.Rồi nhìn cô,hắn liếm mép vẽ thèm muốn:
-Không sao?Con gái bây giờ thường thế,bướng bĩnh và kiêu ngạo tôi rất thích.Này cô bé có muốn chơi với anh một chút không nào?
-Chơi với chú ư?Được thôi,nhưng đợi tôi giải quyết xong chuyện này đã
-Chú ư?Ta đâu có già như vậy?
-Không già?Phải nói là già rồi mà còn phong độ chứ?
-Mày_Hắn điên lên
-Tôi làm sao nào?_Cô nhìn hắn ngây thơ hỏi,khuôn mặt đẹp mĩ miều của cô làm hắn lay động
-Không,cô bé càng làm tôi thích hơn đấy!
-Chú thích thì được rồi.Bây giờ vào vấn đề chính nhé!Chú già thế kia rồi mà con muốn làm tác giả của một cái bào thai sao?Mà cháu thấy cô gái kia thì trẻ quá?Chú phải lựa người nào hợp với chú một chút chứ?Khoảng 70 là vừa.Mà chú có muốn làm bố thì cũng phải hỏi cháu cái đã chứ?Sao có thể hành động một cách nông nỗi như vậy được?_Cô chế giễu
-Mày?Mày nói cái gì?_Tên đàn ông đó điên lên,quát rồi lao về phía cô
-Đúng là một tên điên._Cô cười khẩy_Cứ lại đây!Tôi tiếp!_Nở nụ cười nữa miệng đáng sợ,cô khẽ nói.
…..
Bốp!Bốp!_Tiếng vỗ tay vang lên
-Sao cậu không để tớ?_Tiểu Phong nhìn bạn,tỏ vẻ giận dỗi
-Cậu mà đên sớm hơn thì tớ sẽ nhường!_Tiểu Tuyết nhìn bạn,phủi tay đáp
-Tớ chỉ đùa thôi!_Cô mĩm cười nói với bạn rồi nhìn vào một góc của con ngõ,nhẹ tiếng lại đó,Tiểu Phong nhẹ nhàng hỏi:
-Chị không sao chứ?
-Không sao?hức…hức…Cảm ơn các em,nếu không có các em…hức…chị không biết sẽ sao nữa..hức…hức…
-Chị đừng nói thế.Giúp người khác là chuyện nên làm mà!Chị đứng dậy đi!_Tiểu Phong ân cần dìu người con gái đó đứng dậy
-Nhà chị ở đâu?Bọn em đưa chị về!_Tiểu Tuyết tiến lại hỏi
-Nhà chị ở gần đây thôi.Cảm ơn mấy đứa!
-Không có gì ạ.Nhưng chị đi một mình liệu có sao không?
-Không sao.Ra khỏi con ngõ này đi một đoạn nữa là đến rồi.
-Vậy ạ!Lần sau chị cản thận nhé!Thời đại bây giờ mà đi lại buổi tối nguy hiểm lắm.Đàn ông thì không sao nhưng mà đàn bà,phụ nữa thì có sao đấy ạ.Đặc biệt là các cô gái trẻ,thiệt thòi lắm!_Tiểu Phong thở dài
-Ừm,chị biết rồi.Cảm ơn các em nhiều!_Người con gái rối rít
-Không có gì đâu ạ!
-Con nghe mẹ!…Sao cơ?Là thật à mẹ?…Vâng,con sẽ về liền!…Tạm biệt Mom!_Tiểu Tuyết vui mừng tắt điện thoại
-Mẹ cậu à?_Tiểu Phong hỏi
-Ừm.
-Có việc gì vui sao?_Tiểu Đan tò mò
-Ừ_Tiểu Tuyết mỉm cười hạnh phúc_Mai tớ nói cho các cậu biết!Tớ cần về Mĩ gấp,Tiểu Phong,cậu đặt cho tớ cái vé máy bay nhé!
-Ừm.Cậu muốn đi bao giờ?
-Càng nhanh càng tốt!
-Ok.Việc đó cứ để tớ!
-Còn Tiểu Đan,cậu giúp tớ triệu tập mọi người trong ban nhé!Tối nay tớ sẽ gặp mọi người để nói lời tạm biệt!
-Ok_Tiểu Đan gật đầu_Nhưng lần này cậu đi lâu à?Sao phải triệu tập mọi người?
-Ừm.Có thế hai tháng.Đến sinh nhật của tớ,tớ sẽ về!
-Lâu nhỉ?_Tiểu Vy xị mặt
-Tiểu Vy,cậu giúp tớ triệu tập 4 tên đó nhé!Ngay mai,tớ muốn tổ chứ tiệc chia tay!
-Ừ.Tại đâu đây?
-”Angel or Devil”!
-Được rồi.Tớ sẽ triệu tập họ!
…..
-Thật á?Bố cậu tỉnh lại rồi sao?_Tiểu Phong vui mừng
-Ừm.Mẹ tớ bảo như vậy!5 năm,kể từ ngày bố bị tại nạn giao thông,bây giờ thì tốt rồi!Bố tớ đã tỉnh!_Tiểu Tuyết cười,cô vui lắm!
-Vậy thì tuyệt quá!Chắc cậu hạnh phúc lắm!_Tiểu Đan vui mừng
-Ừ.Tớ vui lắm!Vui vô cùng!_Cô cười rạng rỡ.Nụ cười của cô làm Hạo Thiên vui lay.”Với một người sớm thiếu đi tình yêu thương của bố thì có lẽ đó là một niềm vui lớn!”_Cậu mĩm cười suy ngẫm
-Vậy khi nào em trở lại?_Hạo thiên hỏi
-Khoảng hai tháng hoặc hơn!
-Đến sinh nhật của nó,nó sẽ về_Tiểu Phong thêm vào
-Sinh nhật cô ấy?Có phải là 12/12 không?
-Ừm._Tiểu Phong gật đầu
-Chà!Cậu nhớ sinh nhật của nó sao?Thật là khâm phục đấy!_Tiểu Đan xuýt xoa
-Anh cũng nhớ sinh nhật của em mà!-Thiên Lâm ngồi bên giãy nãy_Có gì đáng khâm phục đâu chứ?
-Nhưng bọn họ chưa thành đôi.Liệu trước đó thì anh có nhớ không?_Tiểu Đan chu môi
-Thôi nào!Tại Thiên Lâm đang ghen tị vì cậu khen Hạo Thiên đó!_Tiểu Tuyết mĩm cười nhìn bạn
-Ghen tị gì chứ?_Thiên Lâm bỉu môi.Mắt Tiểu Đan sáng rực lên,nhìn chằm chằm vào Thiên Lâm,giọng ngọt ngào:
-Anh yêu!Anh đang ghen đúng không?
-Làm..làm gì có!_Thiên Lâm đỏ mặt ấp úng vì bị nói trúng tim đen
-Xem anh kìa!Mặt đỏ như trái cà chua chín rồi kìa!_Tiểu Đan váo mà cậu,trêu
-Này,em làm cái gì vậy?_Thiên Lâm càng đỏ mặt hơn,gắt nhẹ
Mọi người nhìn cậu,cười lớn.Trông Tiểu Đan và Thiên Lâm cứ như vợ chồng mới cưới ấy,thân mật và đáng yêu vô cùng!
…..
Sân bay:
-Chị đến rồi!_Tú Anh cúi chào Tiểu Tuyết
-Ừ!_Tiểu Tuyết gật đầu
-Để em cầm hành lí giúp cho!_Tú Anh lễ phép
-Để chị cầm được rồi.Em vào trước đi!
-Vâng.Chào mọi người!_Tú Anh cúi đầu chào rồi bước vào trong
-Ủa?Sao Tú Anh lại ở đây?Nó đi cùng cậu à?_Tiểu Phong ngạc nhiên
-Ừm!Có chuyện này tớ vẫn chưa nói với các cậu!
-Chuyện gì vậy?_Tiểu Vy tò mò
-Thật ra,Tú Anh là em họ tớ.
-Cái gì?_Tiểu Phong ngạc nhiên
-Vậy sao lâu nay cậu không nói?_Tiểu Vy hỏi dồn
-Hì,xin lỗi.Tớ không có ý định giấu các cậu đâu.Chỉ là chưa nói thôi.
-Vậy lần này nó cũng về thăm ba cậu à?_Tiểu Đan hỏi
-Ừ,dĩ nhiên là phải về thăm bác của nó rồi!Mà thôi,tớ đi đây nhé!
-Đi mạnh khỏe nhé!Nhớ gọi điện cho bọn tớ!_Tiểu Vy ôm lấy bạn thì thầm
-Ừm.Tớ sẽ gọi điện mà!_Vỗ vai bạn,cô mĩm cười
-Mà Hạo Thiên đâu?Cậu ta không đến à?_Tiểu Phong hỏi
-Hình như cậu ấy có việc gấp cần giải quyết!_Gia Kiệt nói
-Tạm biệt mọi người!_Tiểu Tuyết vẫy tay chào mọi người rồi quay lưng đi,trong lòng có chút hụt hửng
-Đi mạnh khỏe nhé!_Tiểu Đan nói lớn
-Ừ._Tiểu Tuyết quay đầu lại trả lời_Mọi người về đi!
-Bye!
-Đợi đã!_Hạo Thiên chạy vào sân bay,lướt qua các bạn của cậu,cậu tiến về chỗ Tiểu Tuyết:
-Cho em nè!_Cậu chìa ra một hộp quà nhỏ được bọc giấy hoa tối màu xinh xắn
-Gì vậy?
-Quà cho em.Mong em sẽ về sớm!
-Cảm ơn!_Tiểu Tuyết mĩm cười nhận lấy món quà
Hạo Thiên ôm lấy cô:
-Anh sẽ nhớ em nhiều lắm!…Anh có thể đến tìm em không?
-Không.Đừng đến!
-Vậy làm sao để anh thôi nhớ em đây?
-Tôi không biết!
-Trễ rồi!_Cô nhắc
-Anh biết,hai phút nữa thôi.Cho anh ôm em thêm hai phút nữa thôi!_Hạo Thiên ghì chặt cô,thì thầm
2′ trôi qua,Hạo Thiên buông cô ra một cách luyến tiếc.Tiểu Tuyết nhìn anh,mĩm cười rồi nhẹ nhàng rướn người lên,cô dặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ:
-Chờ tôi nhé!Khi nào tôi trở lại tôi sẽ cho anh câu trả lời!
-Ừ,anh sẽ chờ!Nhưng câu trả lời gì cơ?_Cậu ngơ ngác
-Câu trả lời…chuyện có cho anh một cơ hội không?_Cô mĩm cười nói rồi quay lưng đi
-Anh nhất định sẽ chờ.Anh yêu em,Tiểu Tuyết!_Hạo Thiên hét lên
-Em cũng yêu anh!_Cô mĩm cười,khẽ cất tiếng nói,khẽ thôi,chỉ mình cô nghe thấy.
-Hôm nay là ngày mấy Tiểu Đan nhỉ?_Tiểu Phong bước từ phòng tắm ra hỏi
-Tớ cũng không rõ nữa?Mà sao cậu không tắm trên phòng cậu cho nó tiện, tự nhiên xuống đây làm gì vậy?
-Thích thế.
-Hình như là 12 thì phải?_Tiểu Vy đang đọc tạp chí trả lời
-Cái gì?_Tiểu Phong hét lên
Tiểu Đan và Tiểu Vy đang ngồi trên ghế sofa đọc báo,nghe tiếng hét của Tiểu Phong,hai cô giật mình luống cuống:
-Có chuyện gì vậy?_Tiểu Đan nhíu mày
-Hôm nay là ngày 12 rồi sao?_Tiểu Phong hỏi lại
-Ừ,nhưng mà có…_Tiểu Vy ngây người ra,một tia sáng đi qua đầu cô,mắt cô bứng sáng:
-Hôm nay là sinh nhật Tiểu Tuyết!_Tiểu Đan và Tiểu Vy đồng thanh
-Hèn gì sáng nay Hạo Thiên hỏi hôm nay nó về chưa?_Tiểu Vy gõ gõ đầu mình
-Ừ,tụi mình quên mất.Hôm nay nó về.Không biết về đến sân bay chưa nữa?-Tiểu Phong tự hỏi
-Gọi cho nó xem sao?_Tiểu Vy nói
-Ừ.
Sân bay:
-Tớ nghe nè!_Tiểu Tuyết mĩm cười bắt máy
-Cậu về chưa?_Bên kia,Tiểu Phong hỏi
-Rồi.Tớ đang ở sân bay.Các cậu khỏi đến đón.Tới “Angel or Devil” đi.Tớ sẽ đến đó!Gọi 4 tên đó luôn nhé!
-Ừ.Đến nhanh nhé!_Tiểu Phong giục
-Tớ tắt máy đây!_Tiểu Tuyết nhẹ giọng nói
-Ừ,bye!
-Bye!
Nhà của GF4:
-Tiểu Tuyết nói sao?_Tiểu Đan đứng bên hỏi
-Nó về rồi.Nó bảo chúng ta khỏi đến đón.Tới “Angel or Devil” đi,nó sẽ đến đó!Gọi cho 4 tên đó luôn!_Tiểu Phong thuật lại
-Vậy thì nhanh thôi!_Tiểu Vy giục rồi kéo Tiểu Đan về phong thay đồ
Quay trở lại sân bay:
-Tú Anh,chúng ta đến đầu kia nhé!Chị cần mua ít đồ!_Tiểu Tuyết nói
-Vâng ạ!-Tú Anh lễ phép rồi bước theo sau Tiểu Tuyết
“Hạo Thiên!Em sắp về rồi!Em nghĩ là anh sẽ vui lắm!Em cũng vui lắm!Những ngày vừa qua,em rất nhớ anh,nhớ rất nhiều!Em không nghĩ là mình lại nhớ anh nhiều như thế!Giờ thì tốt rồi,em đã về!Em mong sẽ gặp anh sớm!Sớm cho anh biết là em sẽ đồng ý!”_Tiểu Tuyết suy nghĩ rồi bất giác mĩm cười vu vơ
-Chị Tiểu Tuyết!Qua đường thôi!Đèn đỏ rồi!-Tú Anh giục khi thấy cô cứ ngẩn người ra,cười một mình
-À..ờ…em qua trước đi!_Cô mĩm cười ái ngại rồi cũng bước theo sau.
-Vali bị gì ấy nhỉ?_Tiểu Tuyết lẩm bẩm khi cô cố kéo nó đi nhưng nó không đi được_Hình như bánh xe bị két rồi!_Cô mĩm cười cúi xuống sửa chiếc bánh lại rồi đứng lên chuẩn bị đi tiếp nhưng:
-Chị Tiểu Tuyết cẩn thận!_Tú Anh hét lên khi thấy một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ đang lao về phía Tiểu Tuyết với một tốc độ không hề chậm chút nào.
-Không!_Tú Anh hét lên rồi chạy đến chỗ Tiểu Tuyết
Tiểu Tuyết ngã xuống,máu tứ trán chảy dài,cô cảm thấy đầu óc quay cuồng,cố dùng chút sức cuối cùng nắm lấy tay Tú Anh,cô gắng gượng:
-Chị…về…Mĩ…Đừng…a…cho…ai…ai…biết!
Kết thúc câu nói,cô khẽ rên lên một tiếng đầy đau đớn.Mắt cô khép lại,nước mắt lăn dài.Đáng ra cô nên trả lời Hạo Thiên sớm hơn!Cô nên về sớm hơn,không phải hôm nay thì có lẽ…cô sẽ được gặp anh.Cô sẽ được gặp mọi người…kết thúc sẽ không như thế này!Cô hối hận, thần chết đáng đứng đợi ở bên kia,ông ta đang tiến gần,gần hơn nữa,…Cô sợ hãi,đây là kết thúc sao?Cô không muốn như vậy!Cô muốn gặp mọi người lần nữa,dù chỉ một lần thôi!Nhưng…cô lạc vào màn đen đáng sợ,cô nghe thấy tiếng rên rỉ của những linh hồn…mọi thứ không cho phép cô…!Cô chìm vào giấc ngủ,có lẽ là giấc ngủ dài.Tạm biệt mọi người!Bên cô chỉ còn tiếng gào khóc của Tú Anh,tiếng còi xe cấp cứu…Tay cô buông thỏng…Và tất cả…
-Không!Chị Tiểu Tuyết!Chị tỉnh lại đi!Em xin chị!_Tú Anh gào lên đau đớn
-Chị làm ơn…Đừng làm em sợ…tỉnh lại đi…em xin chị…xin chị….
-Khônggggggggggggggggggggggggggggggg…._Tiếng hét của Tú Anh dội vào hư vô,đầy tuyệt vọng!