Truyện teen - Nhóc con dễ thương Em là của tôi - Trang 4
Người tôi như có kiến bò, mọi ánh mắt đều chĩa vào tôi như sinh vật
có một không hai. Tôi biết họ ganh tỵ vì tôi được ngồi với hotboy
nhưng cũng không nên quá đáng như thế chứ. Nhìn thấy đồ ăn mà tôi
chẳng buồn động vào, cứ ngồi chống tay xuống bàn, nhâm nhi uống
nước. Kin đã gọi mấy lần mà tôi cũng chẳng biết. Đến mãi lúc sau,
tôi mới trả lời.
- Có chuyện gì hả anh?
- Nhóc sao vậy? Sao mặt có vẻ trầm tư thế?
- Dạ, không có gì.
Tôi lắc đầu, nhún vai như chẳng có gì nhưng Kin đâu biết tôi đang
bực mình vô cùng. Tuy tôi rất muốn ngồi ăn với Kin nhưng bị soi mói
thế này thì tôi không thể chịu đựng được. Tôi đứng dậy, bỏ đi chẳng
nói lời nào. Tiếng Kin vẫn còn vang bên tai.
- Nhóc, em còn chưa ăn gì mà?
Xin lỗi anh, bây giờ em cần sự yên tĩnh. Tôi dải bước nhanh, biến
mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người ngay cả Kin.
Khi sực tỉnh, tôi đã thấy mình đi đến khu vườn sau vườn. Sao tôi
lại đến nơi này? Là cái gì đã thúc dục tôi. Đúng, là vì cảnh vật ở
nơi đây làm tôi thấy bình yên, tâm hồn tĩnh lặng. Tôi dang tay đón
những hương sắc của cây cối, của gió,... Mái tóc được những cơn gió
vờn thích thú. Tôi cất tiếng hát, tất cả mọi vật đều đung đưa theo
bài hát
aisatsu ni tomadou
anata wo miteiru dake de
ienai himitsutachi ga umaremasu
soyokaze ni sasayaku
onegai watashi yo saite
kigatsuite kureru nara hana ni nari
hirari yuretai wa
atarashii kaori de
nani ka hajimaru to shinjitaku naru kisetsu yo
kaware... kaware...
meguriaet a ima no iro
awaku hakanakute setsunai kedo kiete shimau
soshite... soshite...
mata nagareru ai no uta
haru ga ikenai no
ikenai kara watashi wa mujitsu
odayaka na mezame wa
anata to nemuri no kuni de
tokubetsu na yakusoku wo shita kara ne
aozora wa tadashii
oshiete watashi no kokoro
tomaranai tameiki wo kakusu ni wa
yururi toketai wa
atarashii kimochi de
nani ga hajimaru no wakaranai kara ii no yo
ashita... ashita...
dare ka itsuka himeta nazo
toite agetai na omoi ga mada atsui uchi ni
sore wa... sore wa...
kanjiru kara onaji yume
haru no asobi nara
asobi nagara anata wo matsu no
The secret garden - Hatsune Miku
Tôi vẫn cứ hát, tiếng hát hòa vào gió, vào mây, vào đất trời. Cảm
giác thật tuyệt vời! Dường như tôi đang bay trên bầu trời trong
xanh kia. Bỗng có tiếng động ở sau lưng, tôi giật mình quay người
lại. Kin? Anh mỉm cười, giọng nói có phần trách móc.
- Sao nhóc không ăn mà lại bỏ ra đây?
- Tại nhóc thấy khó chịu khi bị xoi mói.
- Anh xin lỗi. Tại anh mà nhóc...
Tôi bịt miệng Kin lại, khẽ nói.
- Không phải tại anh. Là tại bọn họ thôi.
Đột nhiên, mặt anh xụ lại như trẻ con bị cướp mất đồ ăn.
- Mà anh đang nghe nhóc hát sao nhóc lại ngừng?
- Nhóc giật mình ý mà.
- Nhóc hát cho anh nghe được không?
Tôi gật đầu, tiếng hát lại vang lên trong không gian yên tĩnh này.
Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Reng… reng… Tiếng chuông báo hiệu một tiết học mới lại bắt đầu. Tôi
chia tay kin rồi nhanh chóng về lớp. Trong lòng tôi đang len lỏi
một niềm vui, một niềm hạnh phúc và một sự ấm á plan tỏa khắp cơ
thể. Cũng đã lâu rồi, tôi mới lại được cảm nhận nó. Dường như ông
trời đang muốn bù đắp những gì tôi đã mất và những gì mà tôi phải
chịu đựng. Tôi đã mong muốn được như thế. Và nó đã trở thành hiện
thực. Tất nhiên, tôi sẽ không để bất cứ ai phá hoại cuộc đời mình
thêm một lần nào nữa. Nhất định là như vậy…
Thời gian không chờ đợi một ai, nó cứ vô tình trôi qua. Học hết
tiết năm, tôi cất sách vở vào cặp, toan bước đi thì tiếng Kin vang
lên ngoài cửa lớp.
- Nhóc! Về thôi nào!
Tôi mỉm cười thật tươi, chạy đến bên anh, ôm cánh tay anh rồi cùng
dải bước đến lán xe. Kin dắt xe ra rồi đỡ tôi lên xe. Sau đó, anh
phóng ra khỏi trường.
Tại một nơi nào đó.
Một chàng trai đang nhìn theo bóng dáng cô gái vừa khuất xa. Tim
chàng trai bỗng nhói lên, đôi mắt chất chứa đau khổ, cười buồn, còn
lẩm nhẩm như chỉ để bản thân nghe được.
- Chuyện này là thế nào? Sao em lại đi với một người con trai khác?
Sao em lại thân thiết với anh ta trong với tôi thì em lại lạnh
lùng? Trái tim tôi đang đau đớn vì em.
Đến nhà, tôi nhận thấy đang có một chiếc BMW màu đen đang ở trước
nhà mình. Và Kin cũng hơi thắc mắc về chiếc xe đó. Anh phanh xe
lại, dựng xe gần đó, tôi xuống xe chạy luôn vào nhà, bên cạnh là
Kin. Vừa nhìn thấy người trong nhà (không kể mẹ của Hương), tôi
suýt ngã ngửa về đằng sau. Mẹ tôi đang vui vẻ tiếp chuyện với hắn –
Thiên Ân. Trời! Tai họa lại đến rồi! Kin thì chẳng hiểu gì vẫn đứng
bên cạnh tôi. Phát hiện ra tôi đang đứng ở đó, hắn còn cười tươi
như hoa, vẫy vẫy tay nữa chứ khiến tôi nỗi hết cả da gà. Bỗng hắn
gọi làm tôi bừng tỉnh.
- Nhóc con! Vào đi chứ? Sao lại đứng đó làm gì?
- Không cần anh phải nhắc. Anh Kin vào thôi. Cứ mặc kệ hắn ta
nha.
Kin khẽ gật đầu, nở một nụ cười có phần gượng gạo. Đột nhiên, hắn
hỏi.
- Đây là ai? Anh trai nhóc con à?
- Không.
- Vậy chẳng nhẽ…?
- Chẳng cái gì mà chẳng. Anh đừng có thắc mắc nữa có được
không?
- Thì thôi vậy.
Hắn nhún vai coi như không có gì. Tự dưng bầu không khí trở nên âm
u, đầy tia lửa điện. Mẹ tôi lên tiếng cắt ngang “cuộc chiến”.
- Tiểu Hương, sao con lại ăn nói với khách như vậy?
Đúng là mẹ có khác. Tôi chẳng dám cãi lại, tự cốc vào đầu mình một
cái rồi nói.
- Con vừa chuộc lỗi rồi ạ.
Mọi người bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ. Và rồi hắn cười phá lên,
còn Kin bật cười nhưng không lớn, mẹ tôi thì lắc đầu, nở một nụ
cười ấm áp. Tôi nghiêng đầu, nheo mắt hỏi.
- Sao mọi người lại cười?
- Cô trẻ con quá đấy!
- Nói cái gì hả?
- Nhóc, nhìn em dễ thương lắm.
Câu nói của Kin làm cơn tức giận của tôi giảm đi phần nào, mặt hơi
ửng đỏ. Hắn cứ nhìn chằm chằm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng
sao tôi lại cảm thấy trong ánh mắt đó có chút đau khổ, bi thương?
Tôi lắc đầu lia lịa, chắc là tôi nhầm. Đột nhiên, hắn đứng dậy,
nói.
- Cháu về đây ạ. Chào bác.
- Ừ.
Hắn bỏ đi không quay lưng lại, cũng chẳng nói với tôi một lời nào.
Tự dưng tôi cảm thấy có chút hụt hẫng, đâu đó trong suy nghĩ lại
muốn giữ hắn lại nhưng tôi lại không làm như vậy. Bàn tay Kin đập
nhẹ vào vai, tôi nhìn anh, mỉm cười nói.
- Anh cũng đói rồi đúng không? Nhóc đi nấu cho anh ngay đây.
- Hì. Anh cũng không đói lắm đâu nhưng nếu nhóc có lòng thì anh
phải chấp nhận thôi.
Quay sang nhìn mẹ. tôi nói
- Mẹ ơi.
- Trong tủ lạnh, còn những thứ gì ạ?
- Mẹ mới đi mua sắm nên cũng còn nhiều thứ lắm.
- Vâng. – Nói với Kin – Anh muốn ăn gì nào?
- Hmmmmmm……
Kin đăm chiêu suy nghĩ, vẻ mặt kiểu nghiêm trọng lắm ý làm tôi muốn
bật cười nhưng đã kịp nén lại.
- Sườn xào chua ngọt là thứ anh muốn ăn.
- Em tưởng anh phải ăn sơn hào hải vị chứ?
Tôi nháy mắt trêu anh. Kin phản bác lại ngay.
- Anh đâu phải là người kén ăn cơ chứ.
Nhìn cái điệu bộ này, không nén cười được nữa, tôi bật cười.
- Hơ…hơ…hơ… Nhìn anh ngố quá!
Mặt Kin đã đỏ lựng, quát yêu.
- Nhóc, em chết với anh!
- Plè…Plè… Anh không bắt được em đâu.
Tiếng cười, nói vang vọng hòa với niềm hạnh phúc, ấm áp trong căn
nhà này. Tôi lè lưỡi trêu Kin, anh cứ đuổi theo. Khi hết sức, cả
hai tựa lưng nhau nghỉ. Sau đó, tôi vào bếp chuẩn bị thức ăn. Trong
tủ lạnh, có đầy đủ nguyên liệu. Đầu tiên là món cải thảo xào thịt
nạc – món mẹ yêu thích. Tôirửa sạch thịt, xắt miếngmỏng, ướp hạt
nêm, tiêu, đường, tỏi băm. Cải thảo tách từng lá, rửa sạch, để ráo,
bắp cải tím xắt sợi. Cần tây rửa sạch, bỏ lá già, thái mỏng. Đặt
chảo lên bếp, cho dầu vào, phi thơm tỏi,trút thịt vào đảo nhanh tay
cho thịt chín kỹ. Khi thịt vừa chín, cho cải thảo, bắp cải vào xào,
nêm lại gia vị vừa ăn. Cho rau cần vào trộn đều, tắt bếp. Gắp cải
thảo xào ra đĩa, dùng với cơm, chấm nước tương pha ớt. Xong. Tiếp
theo, sườn xào chua ngọt. Tôi chặt sườnmiếng bằng bao diêm, ướp
muối, rán chín vàng. Cà chua băm nhỏ, đun chín mềm, lọc lấybột. Hạt
điều cho vàochảo cùng ít dầu đun khoảng 3 phút cho thêm nước, lọc
lấy nước cho vào bột cà chua. Pha dấm, đường, tỏi, ớt, nước mắm,
nước lọc, bột đao cho vừa ăn. Phi thơm tỏi, cho sườn vào xào săn,
cho thêm ít nước đun nhỏ lửa. Khi nước cạn, cho tiếp nước đã pha
trên vào đảo đều. Trước khi bắc ra cho hành củ tươi (bổ làm đôi)
vào đảo lẫn. Xúc ra đĩa, rắc rau mùi ăn nóng. Các món tiếp theo là
thịt hầm khoai tây, cá trừng nước sốt me… Bày ra bàn xong, tôi gọi
mẹ và Kin vào thưởng thức. Và được hai người tấm tắc khen, tôi thấy
có chút xấu hổ khi Kin nói.
- Nhóc, em lấy chồng được rồi đấy.
Anh ấy nói vậy thì ai mà chả ngượng. Tôi im bặt từ lúc đó luôn
không nói câu nào. Mẹ và Kin nói chuyện rôm rả với nhau. Ăn xong,
tôi dọn dẹp, gọt hoa quả rồi bê để phòng khách. Hòa vào cuộc nói
chuyện của hai người.
Chào tạm biệt chúng tôi, Kin lên xe trở về nhà. Mẹ tôi quay trở về
phòng còn tôi lên phòng học bài, làm bài tập, xem trước bài mới rồi
lên giường nằm. Mọi việc cứ diễn ra nhanh chóng trong khi tôi còn
chưa kịp hiểu gì. Bỗng hình ảnh của hắn xuất hiện trong đầu tôi.
Cái dáng vẻ đau khổ, buồn buồn đó làm tôi không thể không nghĩ đến.
Chẳng lẽ tôi đã làm sai chuyện gì để hắn buồn hay sao? Nhưng nghĩ
đi nghĩ lại thì tôi đâu có làm gì động đến hắn đâu chứ. Tại sao hắn
lại trông cô đơn đến thế? Và tôi thấy mình ngớ ngẩn khi đã có ý
nghĩ định giữ hắn lại, muốn xin lỗi hắn. Khuôn mặt của hắn cứ liên
tục bám lấy trí óc tôi. Sao mọi chuyện lại rối tung thế này. Tôi
lắc đầu, cố xua hình ảnh của hắn đi nhưng lại càng in đậm hơn. Và
tôi chìm vào giấc ngủ...
Trong giấc mơ.
Một cánh đồng hoa đầy màu sắc hiện ra. Woa! Đẹp quá đi mất! Những
chú chim, chị bươm bướm, chú chuồn chuồn,... bay lượn trên trời.
Nơi đây giống như thiên đường. Tôi tung tăng chạy nhảy, cất tiếng
hát trong trẻo, cao vút, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Cơn gió khẽ
vờn mái tóc tôi thích thú. Niềm vui như nhân lên gấp bội. Ơ? Tôi
sững người. Ba kìa! Sao ba tôi lại ở đây thế nhỉ? Chẳng lẽ ông muốn
gặp tôi nên đã sống lại? Ba tôi khẽ mỉm cười, trìu mến nói.
- Tiểu Hương, con lại đây với ba nào?
- Ba.
Chân tôi thoăn thoắt chạy về phía ba, tôi sắp được nằm trong vòng
tay của ba rồi. Hạnh phúc quá!
Tôi cứ chạy, cứ chạy mãi... nhưng sao bóng dáng ba lại dần dần xa
cách đến thế? Đừng mà. Tôi không muốn rời xa ba. Hãy để tôi được ở
bên ba. Đừng cướp mất đi hạnh phúc của tôi. Ba tôi cứ dần dần xa
tôi, mờ nhạt dần. Không! Đừng mà. Tôi cố gắng chạy thật nhanh. Ba
muốn dời xa con hay sao? Con không thể làm thế. Bỗng cánh đồng hoa
biến mất thay vào đó là cảnh tưởng khùng khiếp. Ba tôi đang nằm
trên một vũng máu, miệng vẫn còn mấp máy.
- B..a...y..ê..u...c..o..n...
KHÔNG! Tại sao mọi thứ lại trở nên thế này? TẠI SAO? Tôi cứ hét lên
trong đau đớn. Cả người run lẩy bẩy, sợ hãi, mắt nhắm tịt lại. Ba
bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên người tôi. Quay người lại, tôi thấy Triết
Vũ, Thiên Ân, Kin đang ở đó mỉm cười với tôi, cùng dịu dàng
nói.
- Đứng sợ! Anh mãi ở bên nhóc.
Tôi ôm chầm lấy cả ba, khóc nức nở, mọi đau khổ cứ thế được trút ra
hết... Vẫn có người ở bên tôi là tốt rồi...
Hôm sau - trở về thực tại.
Tôi tỉnh dậy, trán đẫm mồ hôi, tóc bết lại. Nhanh chóng làm VSCN,
tôi đến trường sớm, sớm ơi là sớm. Được phân công trực nhật lớp nên
tôi phải dậy sớm thôi. Đến lúc tôi đến rồi mà trường vắng tanh, tôi
uể oải, ngáp dài ngáp ngắn, quét mà cứ gật gà gật gù như muốn ngủ
luôn tại đây.
- Sao em đến sớm thế?
Đang quét, tôi nghe thấy giọng nói trầm trầm, nụ cười tỏa nắng, là
Triết Vũ. Sao anh ấy đến sớm thế nhỉ? Tôi cúi đầu, lễ phép.
- Chào đàn anh.
Triết Vũ hơi ngẩn người, rồi bật cười nhìn tôi chằm chằm.
- Sao hôm nay em lạ thế?
- Hì. Có gì đâu ạ. Chẳng qua, em tôn trọng anh thôi mà.
Nói xong, tôi lại tiếp tục công việc của mình không nói gì thêm.
Đột nhiên, Triết Vũ hỏi tôi, giọng nói có phần lấp lửng.
- Hôm qua, em đi với ai thế? Bạn trai hả?
"Sao anh ấy hỏi lạ vậy nhỉ? Anh Kin đâu phải là bạn trai mình
đâu?
- Dạ, không ạ. Đó là bạn thanh mai trúc mã từ bé của em ạ. Anh ấy
mới trở về từ Hàn Quốc.
- Vậy thì tốt.
Tôi loáng thoáng nghe Triết Vũ lẩm nhẩm gì đó. Sao lại tốt? Tôi
chẳng hiểu gì cả.
- Em có cần anh giúp không?
- Dạ, thôi ạ. Em làm sắp xong rồi mà.
Anh ấy tốt bụng ghê. Tôi hót nốt đống rác rồi vào lớp cất đồ. Bỗng
Triết Vũ kéo tôi lại, làm tôi hơi bất ngờ.
- Sao thế, đàn anh?
- Em có thể xuống khu vườn sau trường với anh được không?
- Vậy anh đợi em cất đồ nha.
Chạy vào trong lớp, tôi để đồ gọn vào trong tủ, sau đó lẽo đẽo theo
anh đi.
Khu vườn sau trường.
Đến nơi, tôi ngồi phịch xuống đám cỏ, Triết Vũ ngồi bên cạnh. Cả
hai cứ im lặng như thế. Rồi tôi lên tiếng trước.
- Sao ngày nào anh cũng đến sớm vậy, đàn anh?
- Anh sống trong một căn biệt thự gần trường.
- À, em cũng từng thấy nó. Nhưng em nghe nói nhà anh ở trung tâm
thành phố cơ mà? Chẳng lẽ là sai?
- Không sai đâu. Nhà anh đúng là ở đó. Nhưng anh không muốn về nơi
đó.
Triết Vũ đáp, rồi im lặng luôn nên tôi chẳng dám hỏi thêm gì nữa.
Anh quay sang tôi.
- Em có biết tại sao anh lại không về nhà không?
- Không ạ, tại sao - Tôi thắc mắc.
- Có từng nghĩ được sống trong một căn nhà sang trọng là hạnh phúc
không? - Triết Vũ nở nụ cười nhưng lại có chút thoáng buồn.
- Em cũng không biết nữa. - Tôi khẽ lắc đầu.
- Hầu như ai cũng nghĩ anh là một người hạnh phúc nhưng họ đâu ngờ
rằng, căn nhà đó lại lạnh lẽo, trống trải đến thế nào?
Ánh mắt Triết Vũ có chút đau khổ, đau lòng. Im lặng một lúc, anh
tiếp.
- Ba mẹ anh đều quan tâm đến sự nghiệp của bản thân nên gần như
chẳng mấy lần về nhà. Sống như vậy, anh cảm thấy thật cô đơn, buồn
biết bao nên anh đã chuyển sang căn biệt thự gần trường. Anh không
muốn về căn nhà đó.
Tôi thấy thương anh vô cùng. Cũng đã có lúc, tôi nghĩ anh là một
người hạnh phúc nhất thế gian, chẳng phải lo âu chuyện gì nhưng ai
ngờ anh cũng phải chịu một nỗi đau sâu sắc như tôi... Mọi thứ lại
trở về quỹ đạo của mình. Gần vào lớp, anh chào tạm biệt tôi rồi bỏ
đi luôn. Tôi dải bước về lớp, bắt đâu một ngày học mới...
Ngồi trong lớp mà tâm hồn tôi cứ bay tận lên cung trăng. Nghĩ đi
nghĩ lại, tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao giấc mơ hôm qua lại xuất
hiện Thiên Ân, Kin, Triết Vũ. Và tại sao hôm nay Triết Vũ lại hỏi
Kin có phải bạn trai của tôi không? Tôi bực tức, vò đầu bứt tai,
quên là mình đang ở trong lớp. Thế là tôi bị ăn một cục phấn vào
mặt. Giọng thầy giáo đầy sự tức giận:
- Thiên Hương, em ra ngoài đứng cho tôi.
- Vâng ạ.
Tôi lí nhí, cúi gằm mặt, ra ngoài hiên đứng. Hức…hức…Sao ông trời
cứ trêu chọc tôi thế này? Cả cái ông thần xui chết tiệt nữa, cứ bám
theo mãi thôi. Học sinh trong lớp cứ tròn mắt nhìn tôi như sinh vật
lạ. Thế mà tôi còn không biết, cứ lẩm nhà lẩm nhẩm như con điên mới
trốn trại. Lúc sau, mới ngớ người ra, mặt tôi đỏ bững vì xấu hổ,
không dám ngẩng đầu lên. Chắc tôi phải giải hạn xui mới được. Tiết
học trôi qua nhanh chóng. Chân tôi ê ẩm vì đứng quá lâu, tôi vừa
xoa bóp chân vừa nghe nhạc…
Tôi nhảy cẫng lên sung sướng. Đến giờ nghỉ trưa rồi, bụng tôi đã
biểu tình rất lâu. Tôi nhảy chân sáo xuống căng tin, miệng cười toe
toét. Mua cho mình một cái bánh sandwich và một lon cà phê đắng,
tôi ngồi vào chỗ gần cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm cảnh. Nhưng sao tôi
lại cứ có cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm thế nhỉ? Tự
dưng, tôi giật nảy mình khi tiếng hét chói tai của bọn con gái lọt
vào tai. Chắc lại nhìn thấy hotboy nên mơi vậy. Bỏ qua suy nghĩ,
tôi nhâm nhi cà phê đăng. Tiếng hét ngày càng to hơn và còn cả
tiếng chân rầm rập đang gần lại phía tôi. Một giọng nói trầm ấm nói
đúng hơn là hai vọng vào tai tôi.
- Nhóc, cô/em ăn xong chưa?
Tôi ngẩng mặt lên xem có phải là nói với mình không. Phụt…Cà phê
trong miệng tôi phun ra hết. Cái quái gì thế này? Thiên Ân và Kin
đang đứng lù lù trước mặt. Tôi dụi dụi măt xem mình có nhìn nhằm
không. Nhưng hình ảnh đối diện vẫn vậy. Nhéo vào đùi một cái đến ứa
nước mắt, không phải là mơ. Trời! Quả này tôi không chết với hai
người nay thì sẽ chết vì bị bọn con gái hành hung mất. Tôi giả vờ
không quen biết, chỉ tay vào mình, nói:
- Hai người gọi tôi?
- Không cô thì ai. – Thiên Ân lạnh mặt.
- Nhóc sao vậy? – Kin dịu dàng.
Sặc… Nhất định tôi phải chuồn khỏi đây mới được. Ối, hàng nghìn ánh
mắt dao găm đang hướng về tôi. Con không muốn chết đâu, ông trời
ơi! Tinh… Bóng đèn 500W sáng lên. Tôi hét toàng lên.
- Hoảng tử Triết Vũ kìa!
Mọi người quay đầu về đằng sau. Nhân cơ hội đó, tôi nhanh chân chạy
biến, và còn hét toáng lên.
- Tôi không biết hai người đó. Đừng hiểu lầm.
Phù… Thoát rồi. Công nhận mình thông minh ghê (T/g: Tự sướng vừa
thôi bà ơi. Tiểu Hương *trừng mắt*: Nói gì hả? T/g: Dạ không có gì.
Chạy biến không dấu vết). Tôi ngồi dựa vào một gốc cây, thở dốc,
trán đẫm mồ hôi. Miệng cười toe toét, lẩm nhẩm:
- Vui quá sá! Thế là thoát kiếp nạn òi.
Đang cười, tự dưng tôi, giật thót, lưng ớn lạnh. Tôi “nhẹ nhàng”
quay về phía sau, bắt gặp bốn con mặt rực lửa đang nhìn mình như
muốn phanh thây. Chết rồi! Làm sao đây? Ông trời ơi. HELP ME. Tôi
co chân, toan chạy đi nhưng bị hai bàn tay giữ lại. Dù vùng vẫy thế
nào, tôi cũng không thé thoát ra khỏi hai bàn tay rắn chắc
đó.
- Nhóc, em lừa anh giỏi thật. Anh vừa nghĩ ra kế làm em “vui”
đấy.
Phập… Một con dao cắm vào người tôi. Kin à, anh không cứu nhóc thì
thôi lại còn bắt nạt nhóc là sao?
- Tôi đang thiếu trò tiêu khiển đây. Cô thay thế không?
Phập… Lại một con dao nữa căm thẳng vào lưng tôi.
- Tên điên, ai mà ngu làm trò tiêu khiển cho anh cơ chứ?
Tôi lẩm bẩm, **** thầm hắn, nói chỉ đủ cho mình nghe. Nhưng…
- Cô vừa nói gì hả?
- Sao tai hắn thinh thế không biết?
- Ý cô bảo tôi là chó hả?
Tôi lắc đâu nguầy nguậy, không dám cãi lại. Đột nhiên, Kin bực tức,
nói.
- Anh là gì mà dám quát nhóc của tôi?
Ặc… Kin à, anh chọc phải tổ kiến lửa rồi. Quả này thì chết thật
rồi. Nhìn mặt hắn kìa, ánh mắt hình viên kẹo ý nhầm hình viên đạn
bắn một phát chết ngay. Hắn gầm lên như con hổ bị chọc giận:
- Nhóc của tôi? Đầu óc anh bạn có vấn đề hả? Trên mặt con nhóc này,
có ghi là của anh đâu? Đừng có tưởng tượng vậy chứ?
- Không ghi nhưng cũng không đến lượt anh.
- Anh không có quyền phán xét chuyện này.
Blap…blap… Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Tốt nhất là trốn đi.
Tôi lén lút bỏ đi nhưng tiếng quát của hai người làm tôi phải khựng
lại:
- Cô/Nhóc đứng lại.
Tôi ngậm ngùi quay đầu lại, giọng ấp úng:
- Còn…chu..yện …g..ì…sa..o?
- Cô/Nhóc là của ai?
- Hai người hỏi lạ thật. Là con của mẹ chứ sao?
- Không phải chuyện đó.
- Vậy là chuyện gì? À, có phải 2 người đang định đánh nhau cho vui
không? Vậy thì cứ tiếp tục đi. Tôi không làm phiền.
Rầm… Thiên Ân và Kin tự dưng ngã ngửa về phía sau, tôi chẳng hiểu
gì cả.
- Không sao chứ?
- Cô đúng là ngốc mà.
- Nhóc chẳng hiểu gì hết.
Tự dưng, cả hai đứng dậy, nổi quạu rồi bỏ đi, mỗi người một hưởng.
Để lại tôi với một dấu hỏi to đùng…
Gần đó, một chàng trai đẹp như thiên sứ đang nhìn cô gái với khuôn
mặt ngô nghê, khẽ lắc đầu, mỉm cười:
- Đồ ngốc. Không biết cô nhóc sẽ như thế nào khi mình cũng như hai
người đó nhỉ?
Và chàng trai nhảy xuống đất, bỏ đi sau hàng cây xanh tốt.
Tan học, tôi dải bước ra lán xe, đạp cấp tốc về nhà. Nhưng cảnh đẹp
bên đường cứ cuốn hút tôi khiến tôi phải chạy xe chậm lại để thả
hồn vào nơi đó. Gió thổi, vờn tóc tôi một cách thích thú. Cây cối
bên đường xào xạc như thì thầm bên tai tôi. Mặt trời đang từ từ
biến mất sau những dãy núi, những khu nhà. Không còn sự gay gắt của
tia nắng mặt trời, không còn sự ồn ào của phố xá, chỉ còn lại sự
thanh bình yên lặng sau một ngày mệt nhọc. Tôi khẽ mỉm cười, ngắm
nhìn mọi thứ. Tất cả mọi ưu phiền như tan biến. Chiếc xe bon bon
chạy.
Trở về nhà, tôi khẽ mở then cửa, dắt xe vào rồi gài cửa lại, từ từ
vào trong. Phù! May quá! Hôm nay không có ai đến nhà làm phiền mình
nữa. Tôi nhảy chân sáo, bước lên trên phòng, đặt cặp sách trên bàn,
sau đó tắm rửa rồi phi như bay xuống nhà. Một mùi thơm “quyến rũ”
chui vào mũi khiến bụng tôi biểu tình dữ dội. Mẹ nấu gì mà thơm thế
nhỉ? Đi vào bếp, tôi suýt ngã ngửa xuống đất nhưng may sao lại bám
được vào mép bàn chứ không thì mông “hôn” đất từ lau rồi. Cái lí do
khiến tôi shock đến mức độ “hôn” đất thì chắc chẳng ai tin nhưng
không nói ra chắc tôi phát khùng mất. Là thế này: Tôi đang “hùng
dũng” bước vào, tư thế “hiên ngang” “đường hoàng” như vị quan chuẩn
bị nhận chức. Bỗng mắt tôi mở to như hai cái đèn pha ô tô, miệng há
to như bát ăn cơm, tóc như muốn chổng ngược lên giời. Trước mắt
tôi, ba hot sờ boy của trường đang tranh giành nhau nấu ăn. Cực
shock. Đứa nào mà không shock, ngạc nhiên thì tôi cho xuống địa phủ
làm quan luôn. Quay sang nhìn mẹ, bà chỉ lắc đầu.
Chẳng đợi ba con người kia giải thích, tôi đã cất tiếng vàng
oanh:
- Ba người đến làm gì? Bộ hết việc để làm rồi hả?
Chàng trai dũng cảm – Kin nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn ý nhầm
cún, chớp chớp làm người tôi từng đợt từng đợt sóng nổi da
gà.
- Nhóc. Không phải là tại mà mà. Tự dưng anh đang cũng mẹ em nấu
một món ăn thì hai người này đến tranh giành đó chứ. Có giận thì
nhóc cứ giận hai người đó. Đừng giận anh nha.
Đang định lên tiếng thì cái giọng lạnh lùng của hot sờ boy cực cực
kì đáng ghét vang lên.
- Tên kia, nói gì hả? Im cái miệng lại coi.
- Tôi nói đúng sự thật.
- Không phải, sai hết.
- Đúng
- Sai
- Đúng
- Sai
Blap… blap… Đầu tôi như muốn nổ tung ra. Tức giận, tôi hét lên làm
chim đậu trên cành cũng bị ngất mà chết.
- ĐỪNG CÓ ĐẤU KHẨU VỚI NHAU NỮA.
Hai chàng trai im bặt. Tôi quay sang hỏi mẹ.
- Hôm nay có món gì ạ?
- Mẹ xin lỗi nhưng mẹ không nấu được món gì vì bị ba chàng trai này
tranh mất bếp rồi.
Nhưng một mùi thơm hấp dẫn bay vào mũi, ọt ọt bụng tôi lại sôi lên.
Một giọng nói trầm ấm vang bên tai.
- Hương, tôi đã nấu được mấy món. Mọi người cũng đã đói. Vào ăn
thôi.
Tôi cảm động, nhìn Triết Vũ ngưỡng mộ.
- Anh giỏi quá! Cảm ơn anh nhiều nha. Yêu anh nhất.
Câu cuối thốt ra, Triết Vũ lặng người rồi nhìn tôi mỉm cười ấm áp.
Hì…hì… Công nhận, Triết Vũ là số một. Tôi và mẹ ngồi vào bản thưởng
thức từng món ăn do chính tay Hoàng tử ấm áp Lý Triết Vũ làm mới
được. Gắp một miếng thịt, rất vừa miệng, nó còn mềm, có mùi thơm
đặc biệt. Chẳng mấy chốc mà tôi đã ăn xong. Nhìn Triết Vũ, tôi khen
ngợi.
- Ngon lắm. Sao anh lại nấu giỏi thế?
- Cũng không có gì đâu.
Ah… Quên mất! Tôi quay sang nhìn hai bức tượng đang đứng yên gần
cửa bếp. Sao hai người bọn họ có thể đừng lâu đến thế nhỉ? Tôi ra
vẻ trầm ngâm suy nghĩ.Bỗng nhiên…
- HẢAAAAAAAAAA?
Hai con người đó hét toáng lên, làm tôi giật nảy mình. Như tên lửa,
bọn họ đã đứng gần tôi từ lúc nào.
- Cô yêu Triết Vũ?
- Nhóc yêu hắn ta?
Tự dưng hỏi dồn dập. Tôi nhún vai, thản nhiên như không.
- Ừ. Nếu hai người không cãi nhau nữa thì tôi cũng yêu hai người
luôn.
Mặt hai người đần như phỗng trông buồn cười vô cùng.
- Hóa ra là thế! – Đồng thanh tập 1
- Ai cho nói theo tôi – Đồng thanh tập hai
- Đừng bắt chước theo tôi nữa – Đồng thanh tập ba
Hiểu ý nghĩ của nhau đến vậy cơ à? Tôi bật cười lớn. Nhưng tôi đâu
biết rằng mọi người đang nhìn tôi lắc đầu ,tặc lưỡi…
Triết Vũ ngồi trầm tư, miệng khẽ cười, nhìn Tiểu Hương dịu dàng,
nghĩ.
- Em nói yêu tôi làm tôi rất vui. Nhưng có vẻ tôi đã nhầm lẫn. Sao
em lại ngốc như thế chứ? Tôi không biết làm cách nào để em yêu tôi
đây.
Ánh mắt lạnh lùng, vô cảm, cứ chăm chú nhìn biểu hiện trên mặt Tiểu
Hương, không để sót một chi tiết nào, Thiên Ân thầm nghĩ.
- Nhóc con, em có biết em đã suýt đâm một nhát dao vào tim tôi
không hả? Đúng là con nhỏ đáng ghét đến mức tôi phải yêu mà.
Và cũng có một người nào đó suýt đau tim vì cô bé Tiểu Hương, ánh
mắt như trách móc.
- Anh cấm nhóc nói yêu một người con trai trước mặt anh. Em đúng là
ngốc hết thuốc chữa.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Bữa ăn sẽ diễn ra rất suôn sẻ nếu không bị ba con người à quên chỉ
có hai con người phá rối, người còn lại là Triết Vũ rất rất khôn
khéo, kéo tôi ra khỏi “cuộc chiến của hai người kia. Tôi nhìn Triết
Vũ với lòng biết ơn, đôi mắt long lanh như cún con. Hình như có
phần hơi quá. Nhưng mà Triết Vũ rất tốt với tôi. Sao lại như thế
nhỉ? Một người đẹp trai, học giỏi, tốt bụng như anh ấy mà lại tốt
với một đứa con gái bình thường, không có gì nổi bật như tôi làm
tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng. Chẳng lẽ Triết Vũ thương hại tôi?
Bỗng một bàn tay đập nhẹ vào vai khiến tôi giật mình. Giọng nói
trầm ấm vang bên tai, tim tôi lỡ một nhịp.
- Có chuyện gì vậy? Em mệt à?
Tôi không thể mở miệng, chỉ biết lắc đầu.
- Anh thấy sắc mặt em kém lắm!
Triết Vũ ân cần, có pha chút lo lắng. Tim tôi đập nhanh hơn thường
ngày. Không dám nhìn vào mắt Triết Vũ, tôi lí nhí.
- Em không sao đâu ạ!
- Vậy thì được rồi.
Khung cảnh lãng mạng bỗng nhiên “được” hai “chuyên gia phá rối” làm
hỏng. Thiên Ân lạnh như cục băng cực, kiệm lời vô cùng.
- Anh? Em? Khi nào?
Khó hiểu. Tôi nghiêng đầu, nheo mắt hỏi.
- Là sao? Anh nói gì tôi không hiểu.
- Anh? Em? Xưng hô như vậy từ khi nào? Ý anh ta là vậy.
Bỗng nhiên, Kin trở thành “kẻ phiên dịch” giúp Thiên Ân thiếu gia.
Chả biết sao, tôi lại bật cười lớn, nhìn Thiên Ân, phán một câu
xanh rờn.
- Anh quan tâm đến chuyện đó. Chẳng lẽ anh ghen?
Trời! Tôi đang nói cái gì thế này, nhìn cải bản mặt hầm hầm của
Thiên Ân, tôi hoảng hốt. Oh my God! Cơn bão tuyết số 5 đang dần dần
phủ khắp đất nước. Cái miệng chết tiệt này! Hại chết thân chủ rồi.
Và câu nói phát ra từ miệng Thiên Ân còn làm tôi suýt shock mà
chết.
- Nếu vậy thì sao?
Hắn nói cái gì vậy trời? Tôi thật không dám tin vào tai mình. Sặc…
Chắc hắn đang “dương đông kích tây” đây mà. Tự dưng, tôi lắp ba lắp
bắp như kẻ mới làm chuyện xấu bị bắt quả tang.
- A..n..h…n..ói…g..ì...v..ậy? Đ..ừ..ng…đ..ùa…c..hứ…
- Đùa? Tôi không biết nói đùa.
Vẻ mặt cương quyết của hắn khiến mọi ngờ vực của tôi tan biến.
Không biết trong đầu hắn nghĩ những gì, mặt tôi dần ửng hồng. Lảng
tránh vẫn đề, tôi quay sang nhìn Triết Vũ mong nhận được sự giúp
đỡ. Anh ấy mỉm cười nhìn tôi, nói.
- Không sao đâu. Em hãy nghe con tim mách bảo.
Khẽ gật đầu. Tôi quả quyết trả lời.
- Nếu là thật thì anh hãy vứt bỏ nó đi. Một người như tôi không
đáng được yêu thương. Tất cả mọi người sẽ gặp xui xẻo nếu lại gần
tôi. Thật sự, tôi không muốn bất cứ ai bị tổn thương. Vậy nên…vậy
nên…
Nói đến đó, nước mắt đã lăn dài trên má, tôi ngập ngừng. Cho dù có
lau khô nước mắt bao nhiêu lần, nó vẫn chảy không ngừng. Ánh mắt
đau thương của mẹ càng làm tim tôi quặn thắt. Đáng lẽ mẹ đã được
sống hạnh phúc nhưng chính tôi đã cướp đi của mẹ. Tôi như lạc vào
một thế giới hư ảo… Có phải tất cả đều thương hại tôi hay không?
Hình như tôi đang muốn buông xuôi tất cả. Ánh mắt vô hồn lướt qua
từng người, tôi thấy rõ được sự đau khổ của mỗi người…
Bỗng bàn tay to lớn của Thiên Ân gạt đi những giọt nước mắt, giọng
dịu dàng, ấm áp.
- Không sao. Tôi hứa tôi sẽ làm cho em hạnh phúc. Đừng lo khi nghĩ
tôi sẽ bị tổn thương. Nín đi nào. Nhìn em khóc, tôi đau lòng lắm,
biết không hả?
Tôi ngạc nhiên, nước mắt ngừng chảy, tim không còn đau mà đập rất
nhanh. Sao Thiên Ân lại có cử chỉ đó? Nó làm tôi hạnh phúc, xoa dịu
vết thương. Và tôi… tôi… tôi thấy có chút xấu hổ. Hai má đỏ ửng như
cà chua. Thiên Ân nói tiếp.
- Đáng yêu! Em hãy cười lên nhé. Như vậy thì tôi sẽ không còn thấy
tổn thương nữa.
Nhìn vào đôi mắt đó, tim tôi cứ kêu thình thịch… Tôi muốn nói nhưng
cổ cứ nghẹn nghẹn không nói thành lời. Tại sao lại như thế? Hắn
không hề nói dối, không hề trêu đùa. Đó là những gì tôi nhìn thấy ở
trong đôi mắt hút hồn đó. Bây giờ, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào
hắn, chỉ biết cúi gắm mặt xuống. Hình như tôi cảm nhận được niềm
hạnh phúc của mẹ khi tôi không còn khóc nữa.
- Mẹ, con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn.
Bà đến bên, ôm tôi vào lòng, vuốt mái tóc nâu mượt, khẽ nói.
- Con ngốc, mẹ chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra con nên con đừng
bao giờ có suy nghĩ đó biết không hả? Nếu con mà có mệnh hệ gì thì
mẹ biết phải làm sao đây?
- Con biêt rồi ạ.
Triết Vũ và Kin cũng đang mỉm cười, trìu mến nhìn tôi. Đúng, trong
thế giới này vẫn còn có người mong tôi được sống hạnh phúc, tôi
không thể làm họ thất vọng được. Đôi môi khẽ tạo thành một nụ cười
hạnh phúc…
Tối. Ba người họ đã ra về hết. Mẹ tôi thì đi ra ngoài có chút việc
chỉ còn mình tôi ở nhà. Tôi đã tắm và học bài xong. Nằm trên
giường, tôi trằn trọc không yên. Dù có nhắm mắt lại bao nhiều lần
thì tôi vẫn không thể chợp mắt được. Hình ảnh cương quyết và dịu
dàng của Thiên Ân cứ hiện về. Sao lúc đó anh ta lại dịu dàng đến
thế? Trong khi lúc nào, hắn cũng trêu trọc tôi. Haizzzzzzz...Đúng
thật là... Hắn định làm cho người khác bối rối và bất ngờ đến khi
nào đây hả. Đồ đáng ghét! Tôi cứ ngồi **** rủa suốt cả đêm. Đến 2
giờ sáng tôi mới chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau.
Tôi uể oải mở mắt nhìn xung quanh căn phòng bé tí teo. Với tay lấy
cái đồng hồ nằm lăn lốc trên giường ngủ vẫn còn đang kêu ‘tít tít’,
tôi tắt rụp cái báo thức đi. Đúng 6 giờ 30 phút sáng. Trong trạng
thái vẫn còn đang trên mây, tôi trườn xuống sàn nhà. Ôi chao, sao
mà mặt đất mát thế nhỉ? Sau vài phút nằm ngửa như thế, tôi mới đứng
dậy, bước từng bước chao đảo đi vào nhà vệ sinh.Nhìn bộ dạng của
mình trong gương khiến tôi có chút giật mình. Tóc tai rối tung vì
lăn đi lăn lại trên giường, đôi mắt thâm quầng, díu lại, quần áo
nhăn nheo, miệng ngáp dài ngáp ngắn. Hừ. Càng nghĩ càng thấy tức.
Không phải là tại cái tên Thiên Ân kia thì tôi đã được ngủ một giấc
ngon lành rồi. Cứ nhắm mắt lại là y như rằng hình ảnh tên đó lại cứ
lởn vởn quấy nhiễu khiến tôi không tài nào ngủ được. Tôi vừa đánh
răng vừa chải lại mái tóc rối. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi thay
quần áo đồng phục. Thế rồi, tôi bỏ bữa sáng, chào tạm biệt mẹ rồi
đạp xe tới trường...
Vừa dắt xe vào cổng trường, hàng ngàn con mắt cứ chĩa thẳng vào
người tôi. Hầu hết đều là ánh mắt ghen ghét, khinh bỉ, coi
thường... của bọn con gái. Tôi "hiên ngang" đi, dựng xe vào lán,
nhanh chân đi về phía lớp học. Trong lớp, mấy đứa tiểu thư con nhà
giàu xỉa xói đủ thứ, còn lườm nguýt nữa chứ. Tôi vừa ngồi vào bàn
thì một đám con gái đã đến chỗ tôi. Một đứa "mắt xanh mỏ đỏ" ăn mặc
sexy, mặt chát 5, 6 lớp phấn quắc mắt nhìn tôi, quát.
- Mày là Đinh Ngọc Thiên Hương?
Tôi mở một mắt, bình thản trả lời.
- Đúng. Muốn gặp tôi có chuyện gì?
Bỗng nhiên, con nhỏ đó cười man rợ, nhìn tôi chằm chằm, nói.
- Kẻ quyến rũ Hoàng tử Thiên Ân và Thiếu gia Kin chính là mày, đúng
không?
- Không.
- Câm miệng lại! Tao không hỏi mày. Thứ như mày sao có thể xứng với
hai người đó cơ chứ?
- Vậy chẳng lẽ cô thì được chắc! Hừ. Hãy xem lại mình đi.
Tôi gắt, đôi mắt lạnh lùng lướt qua từng người một. Hình như bọn đó
có chút sợ hãi, theo tôi thấy là vậy. Lấy lại được bình tình, nhỏ
đầu đàn trừng mắt, tức giận quát nạt, chỉ thẳng vào mặt tôi.
- Con nhỏ này, mày muốn chết hả?
- Chắc vậy.
Tôi nhún vai, không thèm nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức của bọn đó.
Và một bàn tay đang bay thẳng đến mặt, tôi giữ bàn tay đó lại, gắt
+ tức giận.
- Hãy biến ngay trước khi tôi nổi điên.
Nói xong, tôi thả bàn tay nhỏ đó ra. Nhỏ xoa xoa cổ tay đang tím
dần, hất mặt, quay lưng bỏ đi nhưng không quên dọa nạt.
- Chờ đó. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết.
- Tôi sẽ đợi.
Từ bên ngoài, Tiểu Ngọc vội vàng chạy vào, hốt hoảng nói.
- Tiểu Hương, không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?
- Không sao mà.
Tôi mỉm cười hiền với nhỏ. Tiểu Ngọc đặt một đống đồ xuống bàn, có
3 hộp bento nhỏ xinh. Tính tò mò trỗi dậy, tôi thắc mắc.
- Sao lại có tới 3 hộp bento cơ?
Tự dưng, mặt nhỏ đỏ chót như trái nhót, ấp úng.
- Tại Đăng bảo sẽ sang đây ăn trưa nên mình làm luôn cho anh
ấy.
- Khiếp chưa? Gọi là "anh" cơ à?
Nháy mắt một cái, tôi cười gian ơi là gian, nhìn nhỏ như sinh vật
lạ. Mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, nhỏ lắp bắp như gà mắc tóc.
- Đừng có trêu mình nữa!
- Đùa chút thôi. Mà...
Chưa kịp nói xong, chuống vào lớp reng lên. Tiểu Ngọc chui tọt vào
chỗ, chẳng để tôi nói tiếp. Nhìn nhỏ hạnh phúc thế này, tôi cũng
mừng thầm. Thật là không sai khi giao nhỏ cho anh ta... Miệng tôi
khẽ vẽ lên một đường cong hoàn hảo.
Thời gian trôi qua. Đến giờ nghỉ trưa, tôi bị Tiểu Ngọc lôi đến
căng-tin. Nhỏ bày tất cả đồ ăn lên bàn, đôi mắt cứ hướng về phía
cửa. Và khoảng một khoảng thời gian ngắn, ánh mắt nhỏ Ngọc sáng
long lanh, đôi môi mỉm cười, vẫy tay.
- Hải Đăng, em ở đây!
Chàng trai cao 1m80, đôi mắt đen, khuôn mặt hoàn hảo, mặc đồng phục
trường British, đi đến chỗ chúng tôi, ngồi cạnh Tiểu Ngọc, cất
giọng trầm.
- Anh đã bảo không cần làm những cái này mà.
- Nhưng em muốn anh ăn đồ ăn do em làm – Nhỏ Ngọc chu môi
cãi.
Đăng khẽ xoa đầu Ngọc, cười hiền.
- Ngốc! Hôm nào anh chẳng ăn đồ ăn do em nấu chứ. Chỉ sợ em sẽ bị
ốm vì làm quá sức thôi.
- Hì.
Nhìn cả hai người cười nói vui vẻ như thế, tôi cũng chẳng muốn phá
ngang. Đang định đứng lên thì Tiểu Ngọc giữ tay, đôi mắt cún nhìn
tôi chằm chằm, giọng ngọt xớt.
- Tiểu Hương. Sao lại bỏ đi cơ chứ?
- Đây là… - Giờ Đăng mới để ý là tôi đứng ở đây.
- Chào. Tôi là Tiểu Hương – bạn thân của nhỏ ngố này.
- Ai ngố cơ chứ?
Tôi cứ tưởng Đăng sẽ giúp nhỏ “trả thù” tôi nhưng ai ngờ anh ta lại
giúp tôi công kích lại, cười gian nanh.
- Bạn em nói đúng đấy. Nhìn ngố quá…
- Ứ chơi với anh nữa.
- Nhưng anh lại yêu mới chết chứ!
Woa… Anh chàng này đúng là biết cách giảng hòa. Nghe được câu đó,
Ngọc cười toe toét, hai má đỏ hồng trông yêu cực. Tôi khẽ mỉm
cười…
Dòng thời gian vô tình trôi qua. Tiết năm kết thúc. Tôi uể oải cất
sách vở sau đó bị Tiểu Ngọc lôi ra khỏi lớp mà chẳng biết lí do. Cứ
tưởng là nhỏ rủ đi chơi ai ngờ, nhỏ bắt tôi lai đến nhà Hải Đăng.
Vâng, vâng, từ khi có người yêu là nhỏ không còn coi tôi ra cái gì
ạ. Ngày nào cũng kể về người yêu, một cũng Hải Đăng, hai cũng Hải
Đăng, cái gì cũng phải liên quan đến anh ta hay sao? Tôi bực lắm
rồi đó, nhưng mà khi tôi nói ra thì nhỏ lại càng có cơ hội lấn tới.
Và tất nhiên, tôi phải cắn răng chịu đựng. Haizzzz... Sao cái số
tôi lại phải chịu đựng con nhỏ này cơ chứ? Cuối cùng cũng đã đến
nhà Hải Đăng. Woa... Ngôi nhà này cũng to thật, như nhà của Kin và
Thiên Ân vậy. Nhưng kiến trúc thì khác hoàn toàn luôn. Tuy tôi
không hiểu lắm về kiến trúc nhưng hình như ngôi nhà này thuộc kiểu
kiến trúc cổ thì phải.
Nhỏ Ngọc hớn ha hớn hở, kéo tuột tôi vào trong. Bên trong cũng rộng
quá trời luôn, còn có nhiều đồ cổ nữa chứ, toàn là thứ đắt
tiền.
- Hai người đến lâu chưa?
Tiếng Hải Đăng từ trên cầu thang vọng xuống, cậu ta chầm chậm bước
đi. Tiểu Ngọc nhanh nhảu trả lời.
- Vừa mới đến thôi!
- À, có mấy người muốn gặp cô đấy, Tiểu Hương.
- Ai cơ?
Gặp tôi? Tôi nheo mắt, nghiêng đầu hỏi. Và tôi phát hiện ra, Tiểu
Ngọc và Hải Đăng vừa nháy mắt với nhau và bụp miệng cười. Không
biết hai con người này đang bày trò gì nữa. Hải Đăng hắng giọng,
nói.
- Ba người. Toàn là người cô quen cả. Họ đang ở ngoài vườn trà. Giờ
cô đi theo tôi.
Tự dưng, tôi thấy lo lắng và hồi hộp vô cùng. Chân muốn bước đi
nhưng lại nặng trịch. Thế rồi, tôi cũng bị Tiểu Ngọc kéo lết đi
theo sau Hải Đăng. Hu...hu...hu...Vầy thì còn gì là người nữa.
Ngọc, bà nhớ đó, tôi sẽ không tha cho bà đâu. Đúng là cái đồ có
tình quên bạn.
Điều tôi lo lắng là không thừa. Vừa nhận diện được khuôn mặt ba con
người đang ngồi uống trà, người tôi như bị điện giật, chỉ muốn biến
đi đâu ngay lập tức. Hóa ra, Tiểu Ngọc mang tôi đến đây là có mục
đích cả. Thế mà tôi cứ tưởng nhỏ muốn giúp tôi xả stress. Chứ nếu
biết thế này thì tôi không đến cho xong. Hức...hức... Ông trời ơi,
con đã làm gì sai mà ông lại trừng phạt con thế này? Giờ than trời
kêu đất cũng chẳng thay đổi được gì. Không khí trở nên u ám hơn bao
giờ hết. Rồi ba con người cũng đồng thanh như đã nói trước với
nhau, gọi tên tôi.
- Tiểu Hương.
Éc... Tôi giật mình, nhìn Tiểu ngọc với ánh mắt hình viên kẹo ý
nhầm hình viên đạn, sát khí tỏa ra.
- TIỂU NGỌC...
Nhỏ sợ hãi, núp sau Hải Đăng, run run nói.
- Hương...b..à...b..ình...t..ĩnh...l..ại...đ ..i... Tôi bị ép
mà.
- Vậy hả? Bà nhớ đó. Tôi sẽ xử bà sau.
Tôi giở giọng đe dọa, rồi quay lại đọ mắt với ba con người
kia....
Kết quả cuối cùng là tôi thua. Ngồi phịch xuống ghế, tôi nói, giọng
pha chút tức giận.
- Ba người muốn gặp tôi có chuyện gì không?
Người lên tiếng đầu tiên là Kin, hình như anh ấy hơi buồn thì
phải.
- Nhóc, nếu anh muốn gặp em thì cũng phải có chuyện hay sao?
- Ơ...Không...Em đâu có ý đó.
- Vậy mới là nhóc ngoan chứ.
Nhưng mà tôi thấy hơi lạ. Sao mấy người này lại có thế ngồi chung
với nhau mà không xảy ra chuyện gì nhỉ? Nhất là anh Kin và Thiên
Ân. Sao hôm nay có vẻ hòa thuận ghê? Chắc chắn là có vấn đề gì đó
trong chuyện này? Giọng nói trầm ấm của Triết Vũ khiến tôi thoát
khỏi suy nghĩ.
- Thực ra, hôm nay tôi muốn mời em đi chơi.
Đi chơi? Yeah! Vui quá đi. Nhất đinh là tôi sẽ đi rồi.
- Thật hả? Ở đâu vậy?
- Công viên Clover.
- Hura, hura...Hay quá! Tôi đã muốn đến đó từ lâu rồi nhưng chưa
thực hiện được. Không ngờ lại có ngày trở thành sự thật. Hì
hì.
- Vậy thì mai tôi sẽ qua đón em. Đằng nào mai cũng được nghỉ.
- Ừ, ừ. Mai anh nhớ đến đấy nhé. Không được...
Chưa kịp nói hết, trán tôi toát mồ hôi hột, người run như cầy sấy.
Có...có...có ánh mắt tức giận đang nhìn tôi chằm chằm như muốn nuốt
chửng. Là ai? Thiên Ân? Người hắn tỏa ra toàn là sát khí.
Hu...hu...Sao hắn lại nhìn tôi như thế? Tôi có làm gì đâu? May quá,
Triết Vũ giải vây cho tôi.
- Ân, nếu cậu đồng ý thì mai cùng đi nha.
- Được, cậu đã nói vậy thì tôi đi.
Sặc...Đi chơi với hắn á? Không khéo tôi lại bị hắn giết trên đường
thì sao? Tôi chưa mở lời thì Triết Vũ ôn nhu nhìn tôi nói.
- Không sao đâu. Tôi biết em đang lo lắng điều gì. Hãy nhớ, tôi sẽ
luôn bảo vệ em.
Tất cả suy nghĩ trong đầu tiêu tan hết. Mặt tôi đã đỏ từ lúc nào
không biết. Sao Triết Vũ lại nói ra điều này cơ chứ? Xấu hổ quá đi
mất. Bỗng Kin lớn tiếng, mặt có chút tức giận.
- Đừng tưởng chỉ có mình cậu có thể ở bên Tiểu Hương. Tôi cũng sẽ
luôn luôn chăm sóc và không bao giờ rời xa cô ấy.
Hu...hu...Kin à, anh đang nói gì thế? Mặt nhóc đang đỏ lựng rồi đây
này. Tôi đang tìm xem có chỗ nào chui không nữa. Tiểu Ngọc và Hải
Đăng vừa đứng vừa tủm tỉm cười như kiểu đang xem phim hài ấy. Nhưng
đâu chỉ có như vậy, anh chàng Thiên Ân đáng ghét còn thêm vào nữa
chứ.
- Con nhóc này không phải là của hai người đâu mà là của tôi.
Đột nhiên, Hải Đăng bật cười ha hả, chảy cả nước mắt, nặn mãi mới
nói được.
- Chuyện tình tay tư. Ba người cẩn trọng lời nói đi. Không thấy mặt
cô bé đang đỏ như trái cà chua rồi à?
Ặc...Cái tên Hải Đăng chết tiệt, sao lại lôi mình vào cơ chứ? Trời
ạ, y như rằng, ba người quay sang nhìn tôi như sinh vật lạ. Không
còn cách nào khác, tôi quát lớn.
- Mấy người nhìn gì hả? Còn nhìn nữa tôi...tôi...tôi móc mắt mấy
người ra giờ?
Dù vậy, tên khốn Thiên Ân cười phá lên, xoa đầu tôi, nói.
- Em có thể móc được mắt tôi ư? Đúng là đồ ngốc.
- Cái gì hả? Anh bảo ai là đồ ngốc hả? Mà cứ cho tôi là đồ ngốc đi,
vậy thì anh là đồ khùng.
- Phư...phư... Đồ khùng mới hợp với đồ ngốc. Ý em là như vậy
hả?
- Anh...anh...Hứ. Tôi không thèm nói chuyện với anh.
- Tôi nói trúng tim đen của em rồi đúng không?
Á...Tôi tức đến đỏ mặt, chỉ muốn đạp cho tên khốn đó một phát. Thế
mà hắn vẫn nhơn nhơn, cười thoải mái.
- Ân! Cậu đừng trêu Tiểu Hương nữa.
Yeah! Triết Vũ thể nào cũng trị được tên điên này cho coi. Hắn đáp
trả, giáng ngay một trận mưa đá lên đầu tôi.
- Vui mà! Cậu cũng thử xem. Con nhóc này ngốc lắm! Không phân biệt
được đâu là thật đâu là đùa đâu.
Nói cái gì hả? Miệng tôi sắp khè ra lửa như con rồng rồi đó. Tên
điên này! Sao mi lại dám sỉ nhục ta vậy hả? Dù tôi muốn đấm và đạp
cho hắn bẹp nhe nhưng làm sao mà đấu được với thủ lĩnh của một băng
đảng lớn chứ nên tôi chỉ biết **** thầm thôi. Hơ...hơ...Không khéo
mọi người lại tưởng tôi điên thì chết. Haizzzzzz..
Người tôi bừng cháy ngọn lửa đam mê ý nhầm ngọn lửa tức giận. Lý do
thì chắc ai cũng biết cả đấy. Cái tên điên Thiên Ân, hắn dở chứng
hay sao ý, cứ chọc tức không để yên cho tôi nói chuyện. Tôi nói một
câu hắn chọc tức mười câu. Dù sao thì con người cũng có giới hạn
chịu đựng. Thế mà, tên điên đó cứ nhằm vào tôi mà đã xoáy. Tôi đã
tự hỏi tôi đã làm gì đắc tội với tên đó mà hắn lại thù dai toi đến
thế? Nhưng xem xét lại trí nhớ thì toàn là tôi chịu đựng chứ chưa
làm cái gì đụng chạm đến hắn cả. Suýt nữa, tôi đã phá tan cái ngôi
nhà này rồi. May mà, Triết Vũ và Kin dỗ ngọt chết nhầm ngăn cản chứ
không thì mọi người đừng mong sống sót nhá. Hơ... hơ... hơ... Không
ngờ, ngay lúc đó tôi lại nghĩ ra một kế để cho tên điên đó không
thế nào chọc tức tôi nữa. Đó là "im lặng là vàng". Ối trời, tôi sợ
khi mình nói cái này ra thì thể nào cũng bị cười cho thối mũi nên
đã thầm lặng thực hiện...
Ai cũng thấy là khi hắn chọc tức thì tôi sẽ phải phản bác lại nhưng
bây giờ tôi lại làm lơ tên điên Thiên Ân. Dù hắn có nói gì, tôi
cũng vờ như không nghe thấy, quay sang tiếp chuyện với người còn
lại. Hơ... hơ... Kế hoạch cũng đang trên con đường thành công. Nhìn
mặt tên điên đó kìa đỏ bừng vì tức. Cho mi chết! Dám chọc tức ta
làm chi cơ chứ. Hắc hắc, nhưng mọi chuyện không dễ như tôi tưởng,
hắn vẫn "cần mẫn" công kích và lại hiểm hơn mới chết chứ. Hu...
hu... Cuối cùng, người thua cuộc lại là tôi. Tại tên điên đó dám
nói là tôi đang muốn hắn ghen nên mới lặng. Như vậy sao tôi chịu
đựng được cơ chứ. Thế là, trong một phút không suy nghĩ, tôi đã
quay sang chiến tranh với hắn. Kết quả đã rất rõ ràng, tôi không
thế cãi thằng được. Vẻ mặt tự đắc và lời nói của hắn làm tôi tức
điên. Oái! Tôi định đạp cho hắn một phát thì ngã cái rầm. Ặc... Tại
sao ông trời lại bảo về hắn khi khí thế của tôi đang tăng thế nhỉ?
Bất công quá!
Gần trưa. Tôi định về nhà nhưng bị nhỏ Ngọc giữ lại bảo ở lại ăn
cơm. Đã định từ chối rồi đấy nhưng nhỏ lại nhìn tôi với ánh mắt cún
con + năn nỉ nên tôi đành chịu thua. Hu... Hu... Con nhỏ bạn thân
đáng ghét! Để cho tôi chuẩn bị bữa ăn một mình, còn nhỏ thì tíu ta
tíu tít với chồng nhỏ. Hừ. Không thèm bắt chuyện với Tiểu Ngọc nữa.
Thấy Hải Đăng, mắt sáng như đèn pha ô tô chẳng thèm để ý, quan tâm
đến bạn bè gì cả. Đã vậy thì ghét luôn. Tôi nghĩ thầm, sau đó cắm
cúi nấu cơm. Cũng gần xong, tôi sắp xếp thức ăn lên bàn cẩn thận
rồi gọi mọi người vào. Ngồi phịch xuống ghế, tôi khẽ nói.
- Mọi người ăn đi nha!
- Hì, tay nghề của Hương thì đẳng cấp hơi bị pro luôn.
- Thật hả?
Thế rồi, mọi người thưởng thức trừ tôi ra vì tôi đang ăn lia lịa
mà. Triết Vũ nhìn tôi, dịu dàng.
- Em ăn từ từ thôi. Mà thức ăn ngon lắm.
Ặc... Tôi bị nghẹn. Sao Triết Vũ lại nói câu đấy vào lúc tôi đang
ăn nhỉ.
- Nhóc là số 1!
Tiếp tục. Lại đến Kin nữa chứ. Con xin ông trời, để cho con ăn xong
đi hẵng nha, nha. Tiếc thay, số phận của tôi đã định sẵn. Không bị
nghẹn thì tôi lại bị chọc tức. Đó là ai nhỉ? Tên điên Thiên Ân chứ
còn gì nữa. Hắn thừa lúc tôi đang ăn thì phán một cậu xanh
rờn
- Ê, cô đang cố lấy lòng tôi đấy à?
Phụt... Cơm + Thức ăn trong miệng tôi phun ra hết. Cái tên điên này
nói cái gì vậy nhỉ? Tôi lấy khăn giấy lau miệng rồi gào lên.
- Anh điên hả? Anh là gi mà tôi phải lấy lòng? Làm ơn, nếu muốn
điên điên khùng khùng thì ra chỗ khác đi. Anh không thấy mọi người
đang ăn cơm hả? Thật là...
- Vậy sao cô không để người giúp việc nấu mà phải tự mình
nấu?
- Là bị ép. BỊ.ÉP. ANH NGHE RÕ CHƯA?
- Ờ. Chưa rõ.
Sặc. Tên điên này đang cố tình chọc tức tôi đây mà.
Ashiiiiiiiiiiii... Sao tôi lại xui thế không biết? Ăn cũng chả được
ăn, nói cũng chả được nói , còn cãi thì chả cãi lại được. Nhìn thấy
cái bản mặt đáng ghét của tên điên Thiên Ân, tôi lại chẳng muốn ăn
cơm chút nào. Thật là... Tại sao tôi lại phải chịu đựng cơ chứ? Hì.
Động vào hắn thì chết. Ai chẳng biết cơ chứ. Tôi ỉu xìu, buông đũa
đứng dậy, quay lưng đi về phía phòng khách. Chợt Triết Vũ nắm chặt
tay tôi, khẽ nói.
- Em không ăn nữa à? Vẫn còn nhiều thức ăn mà.
- Dạ, thôi.
- Nhóc, em mệt hả?
Lắc đầu.
- Chắc con heo này mắc bệnh chán ăn đây.
Tên này lại bắt đầu rồi đấy. Tôi chẳng buồn cãi lại, ra ngoài phòng
khách, ngồi xem phim hoạt hình...
Một lát sau, mọi người lẫn lượt đi ra. Tôi tắt TV. Tiểu Ngọc nhảy
xổ đến chỗ tôi, cười hì hì.
- Hương ơi, cậu đã muốn về chưa?
- Rất muốn.
- Ừ, chờ mình một chút rồi về cũng nha
- Ừm.
Nói xong, Tiểu Ngọc chạy đi lấy cái gì đó rồi thì thầm với Hải
Đăng. Tôi khẽ mỉm cười, trêu chọc.
- Này, hai người muốn tình tứ thì đi ra chỗ khác nha. Nhìn thấy rồi
đó.
Mặt Tiểu Ngọc và Hải Đăng đỏ như quả gấc, ngượng ngùng không nói
gì. Hắc hắc... Bạn hiền, đó là món quà Tiểu Hương này tặng bạn đấy.
Tôi cười thầm, sau đó lôi nhỏ Ngọc lên xe rồi chạy bon bon về
nhà.
Trở lại với 4 chàng trai.
Hải Đăng quay sang nhìn ba người bạn mắt cứ hướng về phía cửa. Anh
chàng nghĩ ra một trò chơi cực kì thú vị. Đột nhiên, chàng ta ngâm
thơ.
"Bạn tôi đang ngồi thẩn thơ
Mắt nhìn về phía cửa
Mà sao lại...
Nhớ em Hương đến nỗi ngồi đơ ra kìa
Đã định chạy đến bên em
Nhưng sao lại cái oạch?"
Ba con người quay lại trừng mắt nhìn Hải Đăng trong khi chàng ta
đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Không đồng thanh mà nói.
- Thằng khùng!
Rồi mỗi người đi một hướng trở về nhà. Trong khi chàng Hải Đăng
đang đơ như một bức tượng. Mãi sau hồn mới quay về
Tôi hất bay Tiểu Ngọc vào trong nhà nhỏ rồi bỏ về nhà luôn, chả
thèm nói chuyện. Cho chết! Cất xe vào nhà, tôi phi thẳng vào nhà,
hình như mẹ tôi đang cơm thì phải. Oa! Không ngờ tôi lại đoán đúng
như thế, khéo đi làm thầy bói cũng được ấy chứ. Tôi ôm chầm lấy mẹ,
cười nói.
- Sao mẹ lại ăn cơm muộn thế?
- À, mẹ cũng vừa mới về thôi. Nếu con đói thì ngồi xuống ăn với
mẹ.
Tôi chu mỏ, tay xoa xoa cái bụng căng tròn.
- Thôi ạ. Con mà ăn thì chắc con thành lợn mất. Hì hì, mẹ ăn tiếp
đi, con đi tắm đã.
- Ừ.
Cởi bỏ hết quần áo, tôi lao vào phòng tắm, thả mình vào dòng nước
ấm áp. Nước cứ từ từ chày dòng dòng, rơi xuống đất, tạo nên một
giai điệu. Tôi lau người, vơ quần áo mặc vào rồi ngả mình xuống
chiếc giường xinh xinh. Có vẻ như tâm trạng tôi vẫn chả lên chút
nào. Bỗng nhiên, hình ảnh lạnh lùng, đáng ghét của tên điên Thiên
Ân hiện lên: tức giận, dịu dàng. Tôi đã cố gắng loại hết ra khỏi
đầu nhưng lại không thể làm được. Tại sao vậy nhỉ? Câu hỏi đó cứ
hiện lên trong đầu. Tôi rất ghét hắn cơ mà nhưng sao tôi lại cứ nhớ
đến ngày hôm đó. Những lời hắn nói với tôi là thật hay chỉ là trêu
đùa? Tôi không thể hiểu nổi bản thân. Hắn nói thật hay nói đùa thì
sao chứ. Tại sao tôi phải để ý đến chuyện đó? Ashiiiii....... Không
nghĩ nữa, nếu không đầu tôi sẽ nổ tung mất. Đã có quá nhiều chuyện
tôi cần để tâm hơn là chuyện này. Ngồi vò đầu, bứt tai mãi, tôi mới
ngủ được một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai len qua khe cửa, khẽ vuốt ve
khuôn mặt, tôi mở mắt tỉnh dậy, vươn vai vài cái rồi thay quần áo,
đánh răng rửa mặt. Mẹ tôi đang nấu bữa sáng, tôi vào cùng phụ với
mẹ. Hoàn thành, tôi cùng mẹ thưởng thức bữa sáng với biết bao niềm
vui xen lẫn là sự hạnh phúc. Dường như mọi suy nghĩ ngày hôm qua
cũng đã bay đi hết. Tôi vơ vội cặp sách, tạm biệt mẹ, bon bon đến
trường. Mới sáng sớm nên mặt trời vẫn chưa thức giấc. Mọi vật đều
bị nhấn chìm trong màn sương mỏng tạo nên một khung cảnh thơ mộng.
Gió thổi. Chiếc áo mỏng không thể giúp tôi đỡ lạnh được. Cả cơ thể
run lên. Ông mặt trời cũng chịu chui dậy, từ từ ló dạng sau những
tòa nhà cao tầng. Sương tan, chỉ còn lại những giọt sương đọng trên
lá. Con đường dần dần trở nên đông đúc. Vậy là một ngày mới lại bắt
đầu!
Trong trường mới chỉ có vài học sinh đến. Tôi thong thả dựng xe vào
lán, sau đó mới tiến về phía lớp mình. Và tôi bắt đầu công việc
trực nhật lớp. Lấy dụng cụ trong tủ, tôi quét trong lớp và ngoài
hành lang.
- Hôm nay đến phiên em trực nhật hả?
Đang chăm chỉ quét, tôi bỗng nghe thấy giọng nói trầm, ấm... là
Triết Vũ, sao mà ngày nào tôi cũng gặp đàn anh vậy nhỉ? Tôi ngừng
lại, ngẩng đầu lên, cười bảo.
- Vâng. Mà sao đàn anh lại đến lại đến sớm vậy ạ?
Triết Vũ khẽ mỉm cười, lấy dụng cụ trong tay tôi cất vào trong tủ,
nói.
- Em trực nhật xong rồi đúng không?
- Vâng ạ. Đàn anh cần gì ạ?
- Vậy em có thể cùng tôi ra phía sau vườn trường nói chuyện một lúc
được không?
- Dạ.
Nói xong, tôi cũng Triết Vũ sánh bước đến phía sau trường, nới có
khu vườn tuyệt đẹp.
Ngồi trên thảm cỏ xanh, tôi ngắm nhìn bầu trời trong xanh, không
một gợn sóng. Từ lúc ra đây, Triết Vũ chưa nói câu nào, đôi mắt cứ
hướng về nơi xa xăm vô định nào đó trong khoảng không. Bỗng Triết
Vũ quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấm áp, ôn nhu. Tim tôi như lỡ một
nhịp. Không biết có phải là tôi nhầm hay không nữa? Giọng nói ngọt
ngào vang bên tai.
- Sao mặt em đỏ vậy? Chẳng lẽ em bị cúm?
Ặc... Trời ơi, sao tự dưng mặt lại ửng hồng làm gì không biết? Mất
hết cả hình tượng. Tôi ấp úng trả lời rồi lảng tránh sang vấn đề
khác.
- À... ùm... Em không sao cả đâu, đàn anh. Mà anh định nói chuyện
gì vậy ạ?
Hình như Triết Vũ có vẻ không vui, khuôn mặt không bừng sáng như
mọi khi. Anh ấy ngập ngừng hỏi tôi.
- Tôi đã yêu một cô gái nhưng đồng thời lại có hai người con trai
khác yêu cô ấy, Vì vậy, tôi đã cố gắng thể hiện tình cảm của mình.
Chỉ tiếc, cô ấy lại không hề cảm nhận được. Có phải cô gái đó rất
ngốc không?
- Đúng, đúng. Cô gái ấy đúng là không có mắt. Một người tốt như đàn
anh mà không để ý đến.
Tôi cứ trả lời một cách vô tư, nghĩ gì nói nấy. Và Triết Vũ bật
cười lớn, dù đã cố kìm nén nhưng không được. Tôi ngượng ngùng, mặt
đỏ chót, không dám nhìn Triết Vũ. Một bàn tay ấm áp xoa đầu tôi,
tiếng của Triết Vũ khẽ vang.
- Em đúng là vừa đáng yêu, vừa ngốc nghếch.
Tôi chu mỏ, cãi lại.
- Không có mà.
Nhưng không có hiệu quả. Mái tóc của tôi đã hơi rối. Giờ tôi mới
phát hiện khi cười, Triết Vũ trông rất rất đẹp trai (trời ạ, sao
giờ mới biết). Chẳng biết từ khi nào tôi cứ nhìn Triết Vũ mãi không
rời mắt. Đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn
hảo.
Giờ học cũng đã bắt đầu. Chào tạm biệt Triết Vũ, tôi chạy về lớp
với tốc độ kinh hoàng. May quá! Cô giáo vẫn chưa đến lớp. Tôi chạy
vào chỗ ngồi, Tiểu Ngọc vẫy vẫy. Chẳng nói gì thêm, tôi lấy sách vở
cho tiết thứ nhất ra. Vừa lúc đó, cô giáo bước vào. Tiết học bắt
đầu một cách suôn sẻ. Nằm dài trên bàn, những lời giảng của cô giáo
chẳng thể lọt vào tai tôi. Haizzzz... Buồn ngủ quá! Hôm qua, tôi
ngủ chẳng ngon giấc gì cả. Biết thế này, tôi đã cúp tiết ra để ngủ
cho rồi. Rồi một ánh mắt dò xét cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi khẽ quay
đầu sang. Tiếu Ngọc cười khì khì, sau đó chăm chú chép bài. Ôi
trời! Chẳng hiểu con bạn này đang làm cái gi nữa? Nhìn và cười là
có ý gid đây? Chắc chắc là có vẫn đề rồi. Mà thôi kệ nó đi. Đến đâu
thì đến vậy.
Yeah! Đến giờ nghỉ trưa rồi. Bụng tôi kêu từ nãy tới giờ. Hơ...
hơ... hơ... Cuối cùng cũng được ăn chứ không tôi sẽ chết vì đói
mất. Tôi chạy ù xuống căng tin mà quên mất Tiểu Ngọc. Chen mãi mới
mua được 1 cái bánh sandwich và 1 cốc lúa mạch, tôi ngồi vào chỗ
vừa chén vừa ngắm cảnh bên ngoài. Bầu trời trong xanh, không một
gợn sóng. Đám mây trắng muốt với những hình hài ngộ nghĩnh: một con
rồng, một cái bánh, cái đầu heo... Hầu như toàn là tưởng tượng của
tôi mà thôi. Mà công nhận vui ghê nha! Tôi cầm cốc lúa mạch nhâm
nhi từng chút từng chút. Vị ngọt, mùi thơm ngấm dần trong miệng.
Rầm... Chiếc bàn tôi đang ngồi lung lay, giật mình, tôi quay lại
nhìn người đối diện. Maria? Cô ta lại định giở trò gì nữa đây?
Maria hất mặt, cao ngạo nói.
- Xem ra cô vẫn còn sống tốt nhỉ?
Hừ. Ý cô ta là gì hả? Để xem. Tôi sẽ cho cô một bài học. Cất cao
giọng, tôi khinh bỉ trả lời.
- Nhờ phúc của cô, tôi vẫn bình thường. Chứ đâu như một số người
ngu ngốc, tầm thường tới mức lòng tự trọng cũng chẳng còn.
Hơ... hơ... Maria tức tới nỗi mặt mày đỏ bừng, tay nắm chặt, móng
tay cắm vào da thịt.
- Mày, mày,... Sao mày dám nói tao là ngu ngốc, tầm thường
hả?
- Tôi nói cô bao giờ? Công chúa chắc tai cô có vấn đề rồi đó. Cần
tôi giới thiệu chỗ khám cho không?
- Được lắm. Tao đã định tha rồi nhưng mày lại dám nói như vậy. Nếu
mày muốn chết thì tao sẽ chiều theo ý mày.
- Vậy thì phải cảm ơn cô rồi.
Tôi mỉm cười đắc thắng, bỗng mặt đanh lại, gắn từng tiếng.
- Nhưng tôi sẽ không dễ dàng để cô làm gì thì lám đâu. Muốn thử thì
cứ việc. Tôi sẽ chờ xem cô định làm gì với tôi.
Toàn bộ học sinh trong căng tin tròn mắt nhìn tôi, rồi bàn tán rầm
rộ. Maria che miệng cười như con ma nữ, trừng mặt.
- Được. Kịch hay còn ở đằng sau.
Rồi cô ta quay lưng, ngúng nguẩy bỏ đi. Maria, cô nghĩ tôi vẫn là
con bé yêu đuối chắc. Hừ. Tôi sẽ dành một bất ngờ cho cô đó.
Hơ...hơ... Tôi khẽ cười, đứng dậy đi về phía lớp để lại mấy trăm
con mắt ngạc nhiên hướng về mình...
Và tiết học tiếp theo bắt đầu. Thế là một tin đồn về tôi lại được
lan truyền khắp trường. Các bạn trong lớp nhìn tôi bằng ánh mắt
ngạc nhiên, ngưỡng mộ và ghen ghét cũng có. Chợt Tiểu Ngọc khẽ thì
thầm.
- Hương à, sao hôm nay bà lại bỏ tôi ở lớp mà đi ăn trưa một mình
chứ?
- Tôi xin lỗi. Tại tôi quên mất. Hì hì.
Tôi gãi gãi đầu, vẻ ăn năn vô cùng. Cứ tưởng nhỏ dỗi luôn, ai ngờ,
mắt Tiểu Ngọc sáng lên như đèn pha ô tô, chớp chớp làm tôi nổi hết
cả da gà. Tôi ấp úng, nói.
- Bà sao vậy? Có chuyện gì à?
- Đừng có giấu nha. Tôi thấy mấy đứa trong lớp kháo nhau về bà
nhiều lắm. Chúng nó nói bà bị Maria gây sự, kiếm chuyện nhưng mà
chính cô ta lại gặp quả báo. Miệng lưỡi của bà ngày càng ghê
đó.
- Xời, cứ tưởng chuyện gì. Cô công chúa cao quý Maria ấy toàn lý sự
cùn thôi. Nếu phải bà thì cũng chẳng nói lại được ấy chứ.
Nhỏ bật cười man rợ. Tôi nặn mãi mới được một nụ cười méo mó. Tất
cả học sinh liếc mắt nhìn chúng tôi như nói: "Im lặng đi" Tất
nhiên, tôi nhanh chóng bịt miệng nhỏ lại, mặc cho nhỏ kêu la đi
chăng nữa.
Tan học. Tiểu Ngọc chạy đến nhà Hải Đăng chẳng thèm nói câu nào với
tôi hả. Thiệt là, sao nhỏ lại có thể bỏ bạn vì trai thế nhỉ? Tôi
vừa lầm bầm vừa thu dọn sách vở vào cặp. Giờ trong trường chẳng
thấy bóng dáng một học sinh nào cả. Bỗng đằng sau gáy tôi lành
lạnh, chẳng hiểu vì sao. Tôi định quay lại. Bốp... Ai đó đánh vào
gáy. Cơ thể tôi từ từ đổ xuống, mắt nhắm dần lại không nhìn rõ
người đánh mình. Trước mắt là một màu đen bao phủ.
Khi tỉnh dậy, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Lạ thật! Đây là nhà kho
đựng dụng cụ thể dục mà. Sao tôi lại ở đây? Chết tiệt, tay tôi bị
trói chặt còn miệng được bịt bởi băng dính. Là ai đã bắt tôi vào
đây? Cố gắng vùng vẫy, tìm cách trốn thoát. A? Có một mạnh thủy
tinh vừa cứa phải tay tôi. Nắm chặt lấy mảnh thủy tinh, ra sức cứa
đứt dây thừng. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, khoảng 5, 6
người đi vào. Tôi có chút giật mình, nhưng lấy lại được bình tĩnh,
tôi lại tiếp tục cắt dây thừng. Bỗng tiếng nói của một cô gái vang
lên.
- Dám qua mặt tao hả?
Và cô ta vứt mảnh thủy tinh trong tay tôi ra xa, cười man rợ.
- Mày tưởng có thể thoát dễ dàng như vậy hay sao?
Giọng nói này? Maria? Hừ. Không ngờ là cô ta lại dùng thủ đoạn này.
Cô ta kéo băng dính trên miệng tôi ra, khẽ cười.
- Bất ngờ không? Món quà này tao cố dành tặng mày đó.
- Công chúa Maria, tôi cứ tưởng cô như thế nào. Hóa ra cũng là một
kẻ hèn hạ.
Bốp... Hình như cô ta kích động quá thì phải. Giáng cho tôi một cái
tát đau điếng nhưng tôi không khóc, vẫn giữ trên môi nụ cười nửa
miệng. Cô ta quắc mắt, đe dọa.
- Mày hãy xin lỗi tao và tránh xa hoàng tử Thiên Ân thì tao có thể
tha thứ cho. Còn không thì... mày cũng biết hậu quả của nó
đó.
- Hừ. Nếu tôi không đồng ý thì cô sẽ giết tôi chắc?
- Không. Tao sẽ hành hạ mày theo cách khác.
- Vậy thì để tôi xem cô định làm cái gì.
- Ý mày là mày không đồng ý với điều kiện tao đưa ra.
Tôi cười lạnh, nhìn thẳng vào mặt Maria.
- Phụt. Cô nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi. Nếu muốn tôi đồng ý
thì đợi mấy thiên niên kỉ nữa đi.
Bốp... Bốp... Hai cái tát được đặt trên mặt tôi đau đớn. Cô ta đã
đi quá xa rồi. Một vật lóe sáng trên tay Maria. Dao? Chẳng lẽ cô ta
định...?
- Ha ha ha... Đúng như mày nghĩ. Tao sẽ rạch trên khuôn mặt này
những đường hoàn hảo. Mày nghĩ sao?
- Tốt nhất là mày hãy xin chị hai tha thứ đi. - Đám con gái hùa
theo
- Đừng tưởng tôi sẽ sợ. Thử xem. Tôi sẽ trả gấp mười lần, công chúa
à nhầm phải gọi là rắn độc chứ.
- Thôi được, Tao sẽ khiến mày đau đớn.
Con dao từ từ tiến thẳng về phía tôi. Không, tôi không muốn như
thế. Nhưng tôi đành phải chịu đựng. Không thể cô ta đắc ý được. Tôi
vẫn thản nhiên, lạnh lùng nhìn cô ta, Ngược lại, trong lòng đang lo
sợ khi mẹ biết chuyện này. Dù không có nhan sắc cũng chẳng sao
nhưng tôi không muốn mẹ phải bận tâm vì tôi. Chỉ còn 1 cm nữa. Và
lưỡi dao cắm vào mặt khiến tôi đau buốt, nó cứ thế. Rầm... Cánh cửa
đổ xuống mặt đất. Maria hoảng hốt buông con dao xuống, run sợ.
Thiên Ân? Sao hắn lại ở đây? Máu trên má cứ chảy dòng dòng. Nhìn
hắn kìa, khuôn mặt thật đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lùng, đôi
môi khẽ nhếch lên. Bốp... Maria ngã xuống, từ miệng chảy ra một
chất lỏng màu đỏ. Năm người còn lại ngồi thụp xuống, van xin.
Bụp... Tất cả đều bất tỉnh. Ánh mắt đau khổ của Thiên Ân xoáy sâu
vào tim tôi. Tại sao lại như thế? Nước mắt cứ lần lượt tuôn ra trên
hai gò má. Bao nhiêu uất ức, sự sợ hãi bùng nổ không thể kìm nén
thêm. Thiên Ân ôm tôi thật chặt, giọng nói gần như lạc đi.
- Xin lỗi em, xin lỗi. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa
đâu.
- Sao anh lại đối xử với em như thế? Anh chỉ trêu đùa cô ta thôi
đúng không?
Maria ngỡ ngàng, hét lớn. Đôi mắt của Thiên Ân lóe sáng, nhưng chỉ
trong chốc lát, sự lạnh lùng bao phủ. Hắn trừng mắt, gằn từng
tiếng.
- Tôi cấm cô động vào cô ấy. Nếu không thì đừng mong sống
sót.
Mơ hồ. Tôi gần như lịm đi trong vòng tay của Thiên Ân. Hắn bế tôi
ra khỏi cái nơi đáng sợ đó, bỏ lại sau lưng là sự tức giận của
Maria, và tôi loáng thoáng nghe được câu cuối cô ta nói.
- Thiên Ân, anh là của tôi. Tuyệt đối tôi sẽ không tha thứ cho cô
đâu, Đinh Ngọc Thiên Hương.
Cùng với ánh mắt chất chứa hận thù và tiếng cười man rợ.
Giờ, tôi đang yên vị trên giường bệnh. Tên điên Thiên Ân bị tôi sai
đi mua đồ ăn rồi. Má bên trái của tôi đã được bác sĩ giỏi nhất băng
bó. Đáng lẽ, tôi từ chối nhưng hắn ép quá nên đành đồng ý cho qua
chuyện. Mà công nhận, chẳng có một chút đau đớn gì khi băng cả.
Nhưng mà oa oa oa... mặt tôi bây giờ nhìn cứ làm sao ý, trông sờ
sợ. Giống đầu gấu cực luôn. Còn một vấn đề đáng lo ngại. Vết thương
này còn lâu nữa mới lành, thế thì tôi làm sao dám về nhà cơ chứ? Mẹ
mà biết, chắc sẽ lo lắng, không khéo lại ảnh hưởng đến công việc
thì chết, Tôi ngồi trầm ngâm suy nghĩ chẳng để ý có người bước vào.
Thơm quá! Mùi cháo gà. Ở đâu? Ở đâu? Quay mặt lại, tôi nhìn tháy
cái bản mặt siêu siêu đáng ghét của tên điên Thiên Ân. Cũng tại hắn
mà tôi mới trở thành thế này. Tôi muốn đạp cho hắn bẹp dí, now -
ngay bây giờ. Nhưng nể tỉnh hắn mua cháo gà nên tôi tạm tha chứ
không giờ này hắn không còn ở đây rồi. Hơ... hơ... Ôi! Thức ăn yêu
quí! Chị đến đây! Tôi nhảy xuống giường, giật phắt bát cháo trên
hắn ăn lấy ăn để. Ngon quá! Kỉ lục. Vâng, chưa đầy 2 phút sau, bát
cháo bóng loáng không còn gì bên trong. Tôi lấy giấy, lau miệng,
tay còn lại xoa cái bụng no căng. Rầm... Suýt nữa, tôi đâm đầu
xuống đất. Tên điên kia cứ ngồi nhìn tôi chằm chằm rồi tự dưng
cười. Chẳng lẽ tại tôi không cho để phần đồ ăn nên hắn tức quá hóa
điên à? (Ặc. Bà này ngây thơ quá) Cái điệu nhìn quái dị, tôi buộc
phải cất tiếng vàng oanh.
- Này, anh sao vậy?
Im lặng. Tôi huơ huơ tay nhưng hắn vẫn ngồi im như tượng. Đúng là
đồ dở hơi. Và thế là tôi đập cái bốp vào người hắn, hét.
- NÀYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!
Hơ... hơ... Tự dưng hắn bật dậy, hốt hoảng, nói.
- Có chuyện gì vậy? Em thấy đau hả? Để tôi đi gọi bác sĩ.
Oh my god. Hắn nghĩ cái quái gì vậy? Định trù tôi chết chắc?
Haizzzzzzz.... Chẳng biết nên làm gì với hắn nữa? Tôi thở hắt ra,
lấy hết sức, phóng loa.
- STOP!
Tên điên Thiên Ân đứng im, quay lại như rô bốt. Nhìn hắn buồn cười
quá đi mất, tôi hắng giọng.
- Tôi không bị sao hết. Chẳng qua tại anh cứ nhìn tôi nên đành phải
làm cách đó thôi!
- Vậy hả?
- Ừ. Mà anh đã ăn gì chưa?
- Em quan tâm hả?
- Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi. Đừng hiểu lầm.
- Ừ. Lúc nãy khi đi mua cháo cho em tôi đã ăn rồi.
Bỗng dưng, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Chẳng còn một tiếng
động. Đột nhiên, giọng hắn trầm xuống, sự đau khổ xuất hiện trên
khuôn mặt hoàn hảo.
- Về chuyện hôm nay, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã để em tổn thương.
Tôi nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào
nữa.
Tôi nghe lầm chăng? Tim như lỡ một nhịp. Tôi xúc động vô cùng nhưng
không bộc lộ ra ngoài, mỉm cười tinh nghịch.
- Lần này anh đã cứu tôi nên tôi tha cho đó. Chứ không thì đừng
hòng nha. Và tất nhiên là không có lần sau rồi.
Hắn cũng bật cười, khẽ xoa đầu tôi như con cún. Oa oa oa. Lợi dụng
vừa thôi nha. Mặt tôi nghiêm lại.
- Nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
- Với một điều kiện.
- Được. Nếu em muốn thì 100 điều kiện cũng được.
- Anh phải cho tôi ở nhờ, OK?
Hắn tròn mắt nhìn tôi, mặt đần như phỗng, rồi hét lên.
- HẢAAAAAAAAAAAAAAAAA? Em... nói... gì... vậy?
- Cho. tôi. ở. nhờ. nha,
- Sặc. Sao tự dưng em lại đưa ra cái điều kiện quái dị vậy
hả?
Tôi gãi gãi đầu, cười xòa.
- Cũng không có gì. Tại tôi sợ mẹ biết sẽ lo lắng. Lúc đầu, tôi
định đến nhà Tiểu Ngọc cơ nhưng lại sợ nhỏ mách lẻo với mẹ. Nên sự
lựa chọn cuối cùng là đến nhà anh thôi. Hơn một tuần. Thế nào? Anh
có đồng ý không để tôi còn biết lối tìm người khác?
- Thôi được.
- Yeah!
Tôi nhảy cẫng lên mặc cho hắn nhắc là nguy hiểm. Thế là chẳng phải
lo lắng nữa rồi. Nhưng mà... Haizzz. Tôi thấy sờ sợ. Số phận nó vậy
rồi. Chấp nhận đi, Thiên Hương!
Theo như kế hoạch, tôi đã gọi điện nói dối mẹ là phải học ở nhà bạn
mấy ngày nên không về được. Mẹ tôi đã tin và chấp nhận. Thiên Ân
thì sai người đến lấy đồ đạc mang đến nhà hắn. Hoàn thành! Mọi thứ
không nằm ngoài dự tính. Mẹ tôi không có một sự nghi ngờ nào! Mai
tôi sẽ được xuất viện. Vui quá! Không bị giam cầm bởi nơi này nữa
rồi. Tranh thủ thời gian, tôi đi dạo lòng vòng khu vườn sau bệnh
viện. Một đám trẻ khoảng 6, 7 tuổi tung tăng chạy nhảy. Và tôi cũng
gia nhập vào cũng chơi với bọn trẻ. Chúng đáng yêu lắm! Cuối cùng,
mệt, mấy chị em ngồi xuống thở dốc. Dường như thời ấu thơ của tôi
sống lại trong một khoảnh khắc. Bỗng chú nhóc tên Jun kéo tay tôi,
cười, hỏi.
- Chị, chị đã có người yêu chưa ạ?
- Chưa. Nhưng sao em lại hỏi vậy?
- Thế thì tốt. Từ nay, chị là của em nga~.
HẢ? Nhóc Jun nói gì vậy nhỉ? Hơ... hơ... Chắc tôi nghe nhầm.
- Em đùa hả, Jun?
- Dạ, không. Em chấm chị rồi.
- Jun, em nói gì lạ vậy?
- Hì. Em quyết định rồi đó. Chị không thay đổi được đâu nha. Với
lại khuôn mặt chị sắp lành đúng không? Em nhất định sẽ đến thăm
chị. Mà nhà chị ở XXXYYY đúng không? Vậy nha. Em đi đây.
Đó là địa chỉ nhà hắn mà sao nhóc Jun lại biết cơ chứ? Tôi đang
định nói thì chẳng thấy bóng dáng nhóc Jun đâu. Chỉ còn lại 4 đứa
trẻ bên cạnh. Tôi chẳng thể hiểu nổi.
Ngày hôm sau.
Yeah! Tôi sắp xuất viện, không phải ở nơi ngột ngạt này nữa. Oa oa
oa. Giớ mới nhớ, tôi không thể về ngôi nhà thân yêu được mà phải ở
nhờ nhà tên đáng ghét Thiên Ân. Mà nhắc đến hắn tôi lại bực mình.
Mới sáng sớm, hắn đã đến khua múa không cho ai ngủ, hớn ha hớn hở
như trẻ con mới được cho kẹo đã thế lại còn cười - một nụ cười cực
cực ki quái đản làm tôi rợn tóc gáy, da gà thay nhau nổi lên. Lúc
đó, tôi đã nghĩ về nhà hắn ở nhờ có phải là quyết định đúng hay
không? Tôi sợ có ngày sẽ phát điên khi ở ngôi nhà đó. Nhưng đâu còn
cách nào khác, vì thế tôi đành hy sinh mà thôi. Vì đồ đạc không
nhiều nên đúng mười lăm phút sau, tôi chào tạm biệt lũ trẻ rồi lên
xe. Bánh xe từ từ lăn, phóng đi. Tôi mở cửa kính, hít thở không khí
trong lành của thiên nhiên, của đất trời. Bầu trời cao rộng. trong
xanh, không một gợn sóng. Gió thổi, vờn tóc tôi một cách thích thú.
Dù gì cũng đã cuối thu chuẩn bị sang đông, những chiếc lá vàng úa
trên cây lần lượt rơi, vương trên người tôi. Tia nắng ban mai tinh
nghịch nhảy nhót trên khuôn mặt hồng hồng. Phải chăng thiên nhiên
đang mừng tôi an toàn trở về? Tôi mỉm cười, quay đầu lại phía sau.
Tên đáng ghét kia đang cười, có một vầng hào quang tỏa sáng. Dường
như hắn là một vị thiên sứ giáng xuống trần gian mang lại niềm vui,
hạnh phúc cho mọi người. Tôi ngẩn người, mắt không dời cứ nhìn hắn
như thế. Tim như lỡ một nhịp, mặt dần dần đỏ, tôi hắng giọng.
- Này, im lặng được không? Nụ cười quái đản quá!
Mặt tên đáng ghét sầm lại, sát khí bao phủ khắp chiếc xe. Tự dựng
tôi thấy sờ sợ. Hắn lên tiếng, giọng có pha chút bất bình.
- Em cứ phải trêu chọc tôi thì mới chịu được hả?
Sặc. Trúng tim đen. Tôi im lặng, chẳng nói được gì thêm. Bầu không
khí im lặng đáng sợ. Trong tim tôi xen lẫn giữa sự phân vân và khó
chịu. Tại sao? Tính cách của hắn lúc thì lạnh, lúc thì ấm. Làm sao
mà hắn lại thay đổi nhanh đến thế? Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra
trong quá khứ và tuổi thơ của hắn? Có lẽ hắn cũng gặp hoàn cảnh
giống tôi? Đây có phải là định mệnh hay không?
Chiếc xe dừng trước ngôi nhà to, lỗng lấy, nguy nga như một tòa lâu
đài của tên đáng ghét Thiên Ân. Tôi bước xuống xe, liếc mắt ngắm
nhìn cảnh vật xung quanh. Đằng sau, hắn đang xách đồ, khuôn mặt có
chút bực tức. Hơ... hơ... Đáng lẽ bác tài xế phải làm việc đó nhưng
mà tôi lôi chuyện bị thương ra nên hắn bắt buộc phải làm thay. Công
nhận làm người bệnh cũng vui ghê! Nhân dịp này, tôi phải tìm nhiều
cách hành hạ tên đáng ghét đó mới được. Cánh cửa bật mở. Hàng loạt
người hầu xếp thành hai hàng, cúi đầu, đồng thanh.
- CHÀO MỪNG CÔ CHỦ THIÊN HƯƠNG!
What? Chuyện gì xảy ra vậy nè? Sao người hầu của hắn lại biết tên
tôi trong khi tôi chưa từng nói? Mà tôi lại được gọi là cô chủ? Tôi
đâu có phải là em gái của tên đó đâu? Chẳng lẽ hắn bảo với họ tôi
là vợ của hắn chắc? Oa Oa oa, không chịu đâu, tôi không muốn bị coi
là người đã có chồng.Tôi quay sang, trừng mắt nhìn hắn, thì
thầm.
- Chuyện này là thế nào hả?
Mặt hắn lạnh như tiền, phẩy phẩy tay, khẽ nói chỉ đủ cho tôi nghe
thấy.
- Cô hiểu lầm rồi. Không như những gì cô nghĩ đâu. Tôi đã nói với
họ cô là em họ hàng xa từ Hàn Quốc sang. Do khuôn mặt bị thương nên
mẹ cô đã đưa cô về đây và nhờ tôi tìm người chữa trị cho đến khi
không còn một vết sẹo trên mặt.
Vậy hóa ra là do mình tưởng tượng hết hả? Tôi cúi gầm mặt, gật
gù.
- À, à. Hiểu rồi. Thế mà tôi cứ tưởng...
Cốc... Một trái ổi mọc trên đầu. Chưa kịp nói thì hắn đã cốc vào
đầu tôi một cái, nghiêm mặt.
- Tưởng tượng bậy bạ! Mà sau này nhớ gọi tôi là anh, hiểu
chưa?
- Never. Tôi không đồng ý. Tại sao tôi lại phải làm thế?
- Nếu không thì tôi phải nói chuyện em bị thương với mẹ em mới
được?
Hắn thản nhiên, nháy mắt. Tôi giận run người, kìm nén sự tức
giận.
- Anh... anh... Được. Tôi... đồng ý
- Vậy có phải tốt không?
Tốt cái đầu anh ý. Cái đồ chết tiệt. Tôi sẽ không để anh làm mưa
làm gió nữa đâu. Nhất định, nhất định tôi sẽ trả thù cho coi. Tôi
hậm hực, ngồi vào ghế, không thèm nói câu nào. Một lúc sau, tôi
được một cô gái tầm tuổi mình dẫn về phòng. Tất cả đồ đạc đã được
sắp xếp ngăn nắp. Sàn nhà bóng loáng, không một vết bụi. Tôi nhảy
lung tung trên chiếc nệm lo xo, cười thoải mái. Cuối cùng, mệt quá,
tôi lăn ra ngủ lúc nào không biết.
Trưa. Tôi uể oải thức dậy, ngáp dài ngáp ngắn. Chui vào phòng tắm,
tôi ngâm mình trong bồn nước nóng đã được pha sẵn từ trước. Thoái
mái thật! Hai ngày chưa được tắm tôi thấy khó chịu vô cùng. Vận
trên người một chiếc áo đen và một chiếc quần đen nốt rộng thùng
thình, tôi bước ra ngoài, tay vẫn còn lau mái tóc ướt. Tôi giật
mình, suýt nữa bật ngửa về phía sau. Thiên Ân? Sặc. Hắn ở phòng tôi
làm cái quái gì cơ chứ? Cái đồ đáng ghét. Tự tiện vào mà chưa được
sự cho phép của tôi, lại còn thản nhiên như thằng điên nữa chứ. Tôi
tức giận, hét lớn.
- Sao anh lại ở phòng tôi hả?
Hắn mở mắt, liếc mắt nhìn tôi, nhếch mép cười.
- Chơi. Mà xưng hô sai rồi.
- Kệ. Không thích gò bó. Dù sao cũng chỉ có hai người, xưng hô như
vậy làm gì. Nghe phát ớn.
- Tôi đếm tới ba mà cô không xưng là em thì... như cô biết
đấy.
Tôi đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nửa muốn đập cho hắn một phát,
còn lại thì cam chịu. Làm thế nào đây?
- 1.
Hắn bắt đầu đếm, cười gian ơi là gian. Hu hu hu. Thôi vậy! Đành vì
nghiệp lớn mà chịu đựng thôi! Nếu không thì công sức sẽ tan như bọt
biển.
- 2.
Tôi hít một hơi, nói bé ơi là bé
- A..n..h, e..m x..in l..ỗi
- Không nghe rõ.
Cái tên đáng ghét, lại muốn lấy cớ bắt bẻ tôi đây mà! Lần này coi
như phần thắng thuộc về người nhưng nhất định ta sẽ trả lại ngươi
gấp đôi cho coi. Và... tôi hét bằng tần số cao nhất.
- EM XIN LỖI ANH!
Oa oa oa. Thật là nhục! Tên đáng ghét cười đắc thắng như muốn chọc
tức tôi. Tất cả là tại con dở hơi Maria kia. Nếu không phải cô ta
làm tôi bị thương thì tôi đâu phải chịu đựng như thế này cả. Khi
nào khỏi hẳn, tôi sẽ cho cô ta biết tay và tôi không con là một kẻ
yếu đuối như trước. Tôi bỏ ra ngoài vườn kệ cho hắn tự sướng. Cứ
cười đi! Hứ. Xem mấy ngày sau, hắn có cười được nữa không? Tôi cười
nửa miệng, tưởng tượng về tình cảnh đáng thương của hắn sau ngày
hôm nay.