Chương 13:Là tại tớ…
Thấy vậy các bác sĩ liền đưa nó vào phòng khám
Ba mẹ hắn sau khi nghe tin hắn gặp tai nạn liền chạy đến hắn
Còn Thy sau khi biết nó ngất xỉu ở bệnh viện liền đi tìm nó
Tại phòng nó
Thy ngồi bên cạnh nó. p>
Băng à…mày sao vậy…tỉnh lại đi _Thy lo lắng p>
Nó mở mắt ra
Đừng….đừng mà….đừng để tớ ở lại một mình…tớ sợ lắm _ nó.
không sao…không sao đâu….Thy đây,Thy đang ở bên Băng nè…đừng sợ _Thy ôm nó
Thy…..Quân….cậu ấy bỏ tớ đi rồi _ nó lại khóc
Nín đi …đừng khóc mà cậu mà khóc nữa là tớ khóc theo đó_Thy
Là tại tớ….tại tớ mà Quân mới bỏ đi…..là tại tớ_ nó ngất thêm nữa
Thy sợ hãi gọi bác sĩ
————-
Không sao….cô ấy chỉ xúc động quá thôi _bác sĩ
Vâng…vâng ạ_Thỵ
Thy hiểu chứ..hiểu vì sao con bạn thân của Thy lại như vậy
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh với nó. Khiến nó không chịu nổi…còn hắn cũng đã đi mãi mãi rồi…
Nhưng đâu ai biết được có điều kì diệu nào đó đã xảy ra
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện….có gì sai sót xin m.n bỏ qua nhé
Chương 14:Khác???
Sau một tuần nằm trong bệnh viện nó cũng đã đi học lại
Chỉ có điều nó đã khác xa hơn lúc trước p>
Từ một người lanh chanh, hòa đồng , vui vẻ giờ lại trở thành một con người không có cảm xúc, lạnh lùng, ít nói.Điều đặc biệt hơn nữa là nụ cười tươi của nó đã không còn nữa chỉ còn một nụ cười nhếch miệng -nhưng nụ cười nhếch miệng này cũng ít khi xuất hiện lắm
Phải chăng chỉ có một con người nào đó mới có thể giúp nó trở lại như trước
Đến trường
Nó cảm thấy thật trống vắng khi đã không còn hắn, không còn ai trêu đùa với nó, không ai quan tâm đến nó, không ai mua đồ ăn cho nó những lúc nó đói, thật sự nó đã mất hết tất cả rồi…nó không còn gì nữa
Băng, mày đi học rồi à _ Thy từ đâu đập vai nó khiến nó giật mình
Ừm_ nó nói giọng buồn buồn
Mày….vẫn còn nhớ đến Quân sao _Thy
Tao không biết….chẳng phải vì tao mà Quân mới chết sao _ nó
Mày ngốk lắm…rất ngốc…tao đã nói không phải vì mày mà _ Thy
Có ……thật không _ nó p>
Thật….đi vào lớp cùng tao thôi_ Thy
Vừa vào lớp nó đã gặp lại Thành
Nè cậu có ổn không, tớ nghe Thy nói cậu bị ngất đúng không giờ đã đỡ hơn chưa _ Thành
Thành như vậy …trông rất giống hắn, tuy lúc nào cũng chọc nó nhưng lại rất quan tâm đến nó
Tại sao vậy, tại sao giờ đây trong đầu nó đều toàn hình ảnh của hắn vậy
Chương 15:Tớ tìm thấy cậu rồi….
Ừm mình ổn, không sao mà….hấc_ nó
Cậu….nói dối_ Thành tỏ vẻ tức giận
Thành có chỗ nào không tốt sao ??Thành chỉ muốn quan tâm đến nó thôi mà…..chẳng lẽ nó không thích Thành chút nào sao….
Xin lỗi …tớ không muốn cậu lo thôi_ nó
Tớ hiểu rồi…._ Thành bỏ đi
Nhìn dáng Thành bỏ đi, nó cảm thấy thật có lỗi với Thành, thật sự nó không muốn làm Thành đau đâu , chỉ có điều người nó thích là người khác rồi …..
Vào lớp
Cô chủ nhiệm bước vào với vẻ mặt nghiêm khắc
Cả lớp ngồi im lặng
Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một học sinh mới, vào đi em _ cô
Một chàng trai đeo kính cận bước vào, tuy đeo kính nhưng không làm mất đi vẻ đẹp trai tuấn tú của con người này
A…chào cả lớp, mình là Huỳnh Nhật Duy_ Duy
Tất cả con gái trong lớp mát đều biến thành hình trái tim
……
Thy nhìn Duy một lúc
Ây da, sao mình nhìn quen quá dậy ta_ Thy xoa xoa cằm
A…nhớ ra rồi…là anh ta_Thy
Được rồi im lặng nào…em sẽ ngồi cạnh Thy nhé_ cô
Duy bước xuống chỗ Thy
Đám con gái nhìn Thy với ánh mắt hình viên đạn.
Chương 16:tớ tìm thấy cậu rồi (2)
Hey, còn nhớ tớ chứ_ Thy vẫy tay
Duy nhìn Thy một lúc
A….cậu là _Duy
Nhớ rồi sao _ Thy mừng rỡ
À không….mình muốn hỏi bạn bộ mình và bạn có quen nhau_ Duy
Câu trả lời rất ư là tự nhiên của Duy khiến Thy xém té ghế
Nè đúng là…_ Thy bĩu môi
Thy vứt quyển sách lên bàn (sách anh Duy bỏ quên đấy ạ)
A là sách của mình _Duy
Ừm do cậu bỏ quên ở thư viện đấy_ Thy
Vậy hả …cảm ơn _ Duy
———– p>
Hôm nay vì quá buồn nên nó đã bỏ học đi dạo cho lòng thảnh thơi một chút
Đi dọc con phố, nó lại nhớ đến hắn, nhớ những kỉ niệm giữa hắn và nó
Cứ vậy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của nó, mắt nó đỏ hoe
Lộp bộp lộp bộp những giọt mưa rơi xuống
Từ trên xuống dưới người nó đều ướt nhèm nhèm
Nhìn qua bên kia đường nó bắt gặp một bóng người quen thuộc, đó chẳng phaìla hắn sao , không thể nhầm được, đó đúng là hắn nhưng bên cạnh hắn là…Tú Anh
Hắn và Tú Anh đang làm gì vậy, hắn đang ôm Tú Anh không chỉ thế hắn còn hôn Tú Anh
Không phải…chắc có gì đó nhầm lẫn rồi_Nó không tin nổi
Nhưng đây là sự thật , hắn và Tú Anh đang âu yếm nhau.
Một lần nữa nước mắt hắn lại hóa tan cùng mưa …
Chương 17:..???
Không, nó không thể chỉ đứng nhìn rồi khóc, nó muốn biết sự thật cơ.
Nói rồi nó lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, chạy thật nhanh qua bên kia đường
Quân, là cậu phải không _ nó
Nghe tiếng có người gọi mình, hắn quay lại rồi bước chậm đến bên cạnh nó.
Xin lỗi , cậu gọi tôi sao_ hắn lấy tay chỉ vào người mình
Đúng, cậu trở lại rồi sao _ nó nhìn thẳng vào mắt hắn
Khoan đã cho tôi hỏi, tôi và cậu có quen nhau sao_ hắn
Cậu nói gì…chẳng lẽ cậu đã quên tôi rồi sao? Tôi Hàn Lệ Băng đây_nó
Hừ, cô là ai chứ, sao lại nói như vậy với bạn trai của tôi _ Lúc này Tú Anh mới chịu lên tiếng p>
Tú Anh ….cô nói cho tôi biết đi, tại sao Quân lại bị như vậy_ nó
Câm miệng cho tôi, tôi nói cho cô biết đây không phải là Quân của cô, anh ấy đã quên cô rồi, giờ đây anh ấy là của tôi, năm sau chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới đấy , cô nhớ đi đám cưới của chúng tôi nhé_ Tú Anh nở một nụ cười, 1 nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ
Không ….tôi không tin….cô nói dối phải không _ nó
Ha ha nói dối ư, tôi đâu có rảnh mà đi nói dối cô, cô cứ chờ đi rồi sẽ biết_ Tú Anh
Xong Tú Anh khoác tay hắn bỏ đi, hắn quay lại nhìn nó một cái rồi cũng bỏ đi theo Tú Anh luôn
Nó ngã gục xuống đất
Bây giờ , lòng nó đau nhói, hắn đã bỏ nó rồi, hắn đã quên tất cả những gì về nó rồi, hắn đã quên đi nó và hắn đã quen nhau như thế nào…. p>
Nó chạy đi, chạy đi thật xa. p>
Trong cơn mưa có một cô gái đang khóc, những giọt nước mắt thay phiên nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái ấy, và đó chính là nó
|||||Rầm|||một âm thanh nhói tai vang lên
Đoán xem có chuyện j nhé
Mọi người ình xin ý kiến về truyện được không ạ.
Chương 18:Bệnh viện
Tiếng động to lớn ấy vang lên khiến tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía nó, một cảnh tượng kinh hãi xảy ra
Phải, nó vừa bị xe tông
Trước mắt mọi người là nó đang nằm dưới lòng đường, máu từ người nó chảy ra rất nhiều, lần này không phải là nước mắt của nó hòa tan với mưa mà là máu của nó hòa tan trong mưa
Trước khi nhắm mắt , nó còn cố gắng nói: Em yêu anh, bây giờ và mãi mãi
Nó được đưa lên chiếc xe màu trắng chở đến bệnh viện
———-
Thy đang học thì chuông điện thoại rung liên tục (Chị ấy để chế độ rung)
Cô lén cầm điện thoại lên
Alô, ai_ Thy
Cho tôi hỏi, cô có phải là người thân của chủ nhân số điện thoại này không _y tá
Phải , có chuyện gì với cô ấy sao _ Thy bắt đầu lo lắng
Phiền cô hãy mau đến đây , cô ấy vừa gặp tai nan_ y tá
Nghe đến đây cô liền cúp máy chạy ra khỏi lớp
Này, Thy em đi đâu vậy, sao em dám bỏ đi_ tiếng cô giáo Thy nói với theo
Không quan tâm cô vẫn cứ đi tiếp
Hiện tại cô đang rất lo lắng, vì nó cô có thể làm tất cả nhưng xin nó đừng….để cô ở lại một mình
——-
Tại bệnh viện
Thy đứng trước cửa phòng phẫu thuật, lòng cô không khỏi lo lắng, cô cứ đứng lên ngồi xuống liên tục vì lo cho đứa bạn thân
Cửa phòng mở đồng thời bác sĩ cũng bước ra
Bác sĩ, cô ấy không sao chứ_ Thy
Tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy kịch_ bác sĩ
Không sao rồi _ Thy thở phào nhẹ nhõm
Thy chạy vô phòng nó
Nó cũng vừa tỉnh lại
Nói cho tao biết, đã có chuyện gì vậy _ Thy
…._ im lặng
Nói đi_ Thy
….Tao nhìn thấy cậu ấy_ nó nhìn Thy cất tiếng nói mệt mỏi
Cậu ấy…..ý mày nói là Quân sao?_ Thy
Nó gật đầu nhẹ.