Chương 26: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
Đã năm năm trôi qua kể từ khi nó tới ở cùng nhà với Chanyeol. Thời gian trôi qua lâu như vậy mà vẫn không một ai tới tìm nó mặc dù nó cùng Chanyeol đã đăng tin ở rất nhiều tớ báo cũng như ti vi. Người đến không phải không có nhưng họ thường chỉ là những người thấy nó có tiền nên nhận bừa vậy thôi. Những lúc như vậy nó đều rất buồn, ngày qua ngày, hi vọng của nó về gia đình cũng đã vụt tắt. Nó ngăn Chanyeol không tiếp tục phung phí tiền bạc vào những việc vô bổ đó nữa. Đối với nó bây giờ, người quan trọng nhất chỉ có anh mà thôi.
Chanyeol không thể lí giải được tại sao anh lại yêu người con gái này. Anh yêu nó suốt năm năm hai người ở bên nhau. Trái tim nguội lạnh của anh cũng đã được nó hâm nóng, biết yêu thương trở lại. Hàng ngày anh sẽ cùng nó đến bệnh viện, trưa sẽ ăn cơm cùng nhau, tan ca hai người sẽ về nhà cùng nhau nấu bữa tối, nếu đêm anh phải đi gấp thì nó sẽ ngồi ngoài sofa chờ anh về. Anh không nhớ được số lần phải bế nó về phòng là bao nhiêu, chỉ biết thực rất nhiều. Cuộc sống chỉ đơn giản vậy mà cũng đã khiến anh cảm thấy thật vui vẻ. Bố mẹ anh cũng không có điều gì phàn nàn về nó nhưng thực sự họ bên nhau từ trước đến giờ vẫn chỉ là danh nghĩa hai người bạn. Anh muốn cho nó một danh phận đàng hoàng. Vậy thì phải hành động.
Sắp tới ngày Valentine, đường phố Seoul ngập tràn không khí từ trong các cửa hiệu, các trường học, các công ty và bệnh viện cũng không là ngoại lệ. Các nữ điều dưỡng viên cùng làm với nó đang tranh thủ giờ nghỉ mà thảo luận xem ai sẽ được tặng cái gì? Ai sẽ có một ngày lãng mạn nhất? Rồi đủ thứ ý kiến được đưa ra. Nó chỉ cười. Bốn mùa Valentine trước nó cùng anh đi siêu thị mua đồ ăn về nấu ăn tối như thường ngày rồi sẽ mua thêm một hộp chocolate thật to để cùng ăn lúc xem phim sau bữa cơm. Như vậy đã là rất ấm áp rồi, đâu cần thêm gì đâu.
Một tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:
- Yuri! Năm nay Chanyeol sẽ tặng em thứ gì?_Hyoyeon cười tươi nháy mắt tinh nghịch.
- Chanyeol với em thực sự chỉ là bạn thôi mà._nó mỉm cyời đáp lại.
- Chị nói dối! Chị xem có bạn nào mà ở chung nhà rồi ngày ngày cùng nhau đến bệnh viện, cùng nhau ăn trưa lại cùng nhau đi về không?_Taeyeon lém lỉnh.
- Đúng rồi đấy!_một đám người cùng đồng thanh.
- Em nói thật mà. Em với anh Chanyeol không có gì đâu. Bọn em sống chung nhà vì em mất trí nhớ không nhớ được gia đình, ở nhà bọn em cũng mỗi người một phòng. Còn đi làm chung là để em đỡ tốn tiền taxi thôi mà._nó giải thích.
- Không đúng. Anh Chanyeol thích chị thật mà._Sooyoung chặn lời nó lại.
- Các em nói chuyện gì mà vui vẻ thế?_Chanyeol bước vào nở một nụ cười thật tươi.
- Anh Chanyeol lại đến gọi chị Yuri đi ăn trưa đấy à? Bọn em đang đoán xem ngày Valentine anh Chanyeol sẽ tặng gì cho chị Yuri đấy?_Taeyeon cười lém lỉnh.
- Anh đừng nghe bọn họ nói bậy. Mình đi thôi._nó kéo tay Chanyeol đi.
Chanyeol mỉm cười chào mọi người:
- Anh với Yuri đi trước. Các em cứ tiếp tục bàn đi nhé._nói xong rồi cùng nó tới canteen.
…Canteen bệnh viện…
Chanyeol đang chăm chỉ ngồi lựa hành ra cho nó. Không hiểu sao cứ mỗi khi ăn hành là nó sẽ bị nôn hết ra. Mà thức ăn bệnh viện thì không thể dặn họ không bỏ vào được. Biết bao lần Yuri phải bỏ món có hành không dám ăn rồi.
- Chanyeol! Anh đừng nhặt nữa. Mau ăn đi. Em không ăn món đó là được mà. Đâu phải thiếu đồ ăn?_nó mỉm cười nhìn anh.
- Không được. Yuri thích món này mà.
- Em không thích nữa. Anh mau ăn đi.
- Vậy thôi. Em ăn đi._Chanyeol biếtt là nó cố tình nói thế nhưng anh cũng không nói gì thêm, là nó lo cho anh mà. Tự nhiên trong lòng anh thấy thật ấm áp.
Hai người ăn trưa xong thì mỗi người một việc tất bật, ngày Valentine cũng bị quẳng ra sau đầu.
Đêm trước ngày Valentine, Chanyeol chờ nó đi ngủ rồi dậy chuẩn bị vài thứ. Mãi đến khuya xong xuôi hết, đảm bảo cho tất cả thật hoàn mĩ rồi anh mới đi ngủ.
…Sáng hôm sau…
Nó tỉnh dậy như mọi ngày, tất bật thây đồ đi làm rồi chợt nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ của nó. Chanyeol không biết có đi làm không? Nó muốn đi xem phim với anh hay làm bất kì điều gì cũng được, chỉ cần có thể ở bên anh một ngày là mãn nguyện rồi. Nó nhìn cô gái trong gương rồi bật cười. Nó có lẽ đang rất mơ mộng. Người như nó có gì mà đòi yêu anh? Anh đẹp trai, anh tài giỏi, anh có điều kiện. Còn nó thì sao? Không có trí nhớ, cũng không xinh đẹp, tài cán chẳng bằng ai, lấy gì mà muốn yêu anh chứ?
“Cốc…cốc…coosc…”
Tiếng gõ cửa làm nó giật mình trở về thực tại. Chanyeol còn ở nhà, không lẽ hôm nay anh cũng được nghỉ sao?
- Yuri! Em dậy chưa?
- Em…em dậy rồi!
- Mở cửa cho anh.
- Vâng.
Nó chậm chạp tiến đến cánh cửa mở ra, Chanyeol đứng cao hơn nó cả cái đầu cúi xuống nở một nụ cười với nó:
- Hôm nay anh với em được nghỉ. Chúng ta đi picnic được không?
- Ơ…
- Em mau thay đồ đi. Anh chuẩn bị xong hết rồi!_Chanyeol cười rồi xoay người nó đẩy vào trong rồi đóng cửa lại xuống nhà chờ.
10p sau nó mới xuống. Tóc búi cao, áo bông thật dày, khăn quàng cổ màu kem, váy ngắn xếp li mặc ngoài quần tất, chân đeo bốt lông. Nhìn nó đúng chuẩn gấu bông luôn. Nhìn nó cười hài lòng, anh cầm cái chụp tai màu trắng trên bàn tiến tới chụp vào tai nó rồi nắm tay nó đi ra:
- Đi thôi!
Hai người ngồi trên xe đi một đoạn đường dài. Nó thỉnh thoảng len lén liếc nhìn Chanyeol. Ai có thể tin được người đàn ông này 29 tuổi rồi không? Trông anh thực như học sinh trung học thôi vậy. Góc mặt nhìn nghiêng của anh rất đẹp, mái tóc vuốt ngược nam tính, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước kiên định.
- Em nhìn thế anh sẽ ngại đấy!_Chanyeol mắt vẫn nhìn phía trước cất giọng trầm trầm.
Nó xấu hổ quay mặt đi, ai bảo nó lố quá làm gì. Nó đành quay mặt ra ngắm cảnh. Cây cối đang đâm chồi dưới những lớp tuyết trắng, một màu xanh tươi mới, non trẻ đẹp mắt.
Sau hơn 2h đồng hồ trên xe cuối cùng họ cũng tới một đồng cỏ xanh tuyệt đẹp. Nó thực thắc mắc tại sao có thể có vườn cỏ đẹp như vậy mà không dính chút tuyết nào chứ? Cơ mà cũng không quan trọng, miễn có chỗ đẹp chơi là được rồi. Chợt nó nhìn thấy một con bướm màu vàng rất đẹp mắt. Vậy là cuộc rượt đuổi bắt đầu. Nó chạy khắp nơi đuổi tgeo muốn bắt con bướm. Chanyeol nhìn bóng dáng chạy nhảy của nó chỉ cười, nó cứ như vậy bao giờ mới lớn được đây? Anh mở cốp xe lấy tấm thảm ra trải dưới một gốc cây to, bày đồ ăn ra rồi cất tiếng gọi nó.
- Yuri! Em mau lại đây.
Nó vừa chuẩn bị tóm được con bướm thì Chanyeol gọi làm nó quay đầu lại nên con bướm thừa dịp bay mất. Nó ấm ức xị mặt dậm chân bình bịch, ăn vạ Chanyeol:
- Tại anh làm sổng mất con bướm của em rồi. Anh đền em đi!
Chanyeol phì cười trước biểu hiện của nó. Người con gái này cứ đơn giản như vậy mà len vào trái tim anh từng chút, từng chút để rồi bây giờ trái tim anh chỉ toàn là nó. Nở một nụ cười, anh đứng dậy lại phía nó. Nó dùng ánh mắt ấm ức nhìn con người trước mặt:
- Anh mau khom người xuống.
- Làm gì vậy?_Chanyeol nhìn nó khó hiểu.
- Anh cao, nói chuyện với anh em mỏi cổ. Khom xuống mau!
Chanyeol lại bật cười sảng khoái rồi cũng nhún người xuống theo ý nó.
- Được chưa ạ?
- Được rồi! Cho anh nói._nó hào hứng xoa xoa mái đầu được vuốt bảnh bao của anh.
- Không được làm hỏng tóc của anh!
- Em cứ thích làm đấy._nó tiếp tục vò tung mái tóc Chanyeol lên.
- Em hư quá đi.
Nó khanh khách bật cười rồi chợt nhớ ra điều gì nó bỏ tay xuống nhìn Chanyeol săm soi:
- Anh bảo muốn nói gì mà.
- Anh muốn dẫn Yuri đến một nơi. Nhưng trước hết anh phải bịt mắt em lại đã.
Nói rồi Chanyeol rút chiếc khăn mùi xoa từ trong túi quần đừ thẳng dậy gấp gọn rồi bịt mắt nó lại.
- Em không được ăn gian đâu đấy nhá.
- Ai mà thèm ăn gian. Xììì…_nó bĩu môi.
Chanyeol mỉm cười rồi dắt tay nó bước đi. Đi một đoạn, nó cảm thấy dưới chân bị lún xuống, hình như chỗ này có tuyết thì phải.
- Chanyeol, sắp đến chưa vậy?
- Sắp rồi.
Đi thêm vài bước thì Chanyeol reo lên:
- Đến rồi! Để anh cởi bịt mắt cho em.
Chiếc khăn vừa rời khỏi mắt nó đã choáng ngợp trước những thứ trước mặt. Nó đang đứng trong một hình trái tim được bao bởi vô số hoa hồng. Màu đỏ của hoa nổi bật trên nền tuyết trắng xóa. Trung tâm trái tim là dòng chữ “C <3 y” cũng được cắm bởi hoa hồng. nó còn chưa hết ngạc nhiên thì chanyeol đã lấy đâu một bó hồng thành hình trái tim cầm trong tay mà quì xuống đưa đến trước mặt nó.
- Đồng ý làm bạn gái anh nhé!
Đầu nó bỗng chốc hoa lên, trong đầu nó hiện lên những hình ảnh chập chờn của một ai đó. Một chàng trai cầm một bó hoa bước ra từ đám đông còn hát một bài hát gì đó. Người đó tiến lại phía nó nhưng nó hoàn toàn không nhìn thấy mặt người kia. Đầu nó rất đau khiến nó ngồi thụp xuống mà ôm đầu.
- Yuri! Em sao vậy?_Chanyeol lo lắng hỏi nó.
Nó lắc lắc đầu, nở một nụ cười trấn an:
- Em không sao! Chỉ thấy hơi đau đầu chút thôi!
- Anh xin lỗi! Tại anh._Chanyeol cúi mặt xuống, đặt bó hoa sang một bên.
- Anh định làm gì với hoa của em thế?
- Ơ…_Chanyeol ngẩng đầu lên nhìn nó ngạc nhiên.
- Từ giờ anh là bạn trai em. Thuộc quyền sở hữu của mình Yuri em thôi. Anh hiểu chưa?
- Yuri!!! Là thật sao.
- Em không thích nói đùa.
Chanyeol lập tức đứng dậy ôm chầm lấy nó mà xoay vòng vòng làm nó kêu oai oái.
- Thả em xuống! Em chóng mặt!
Chanyeol thả nó xuống, ôm ngang eo nó mà cười:
- Em tăng cân rồi Yuri ạ!
- Anh là đồ đáng ghét._nó đấm nhẹ vào ngực Chanyeol.
- Ghét anh thật sao?_Chanyeol cúi người cọ cọ mũi mình vào mũi nó làm nó xấu hổ đỏ mặt.
- Không nói với anh nữa._nó đẩy anh ra.
Anh bật cười sảng khoái rồi dắt nó lại phía anh đã bày đồ ăn. Cả ngày hôm đó hai người chơi đùa thật vui vẻ. Một Valentine ấm áp cho cả hai.
Mãi cho đến khi gần tối hai người mới lục tục thu dọn ra về. Tới được nhà đã là 7h tối, Chanyeol giục nó đi tắm trước còn mình đi nấu vài món đơn giản. Nó tắm xong trên người mặc bộ quần áo hình mèo kitty, xỏ đôi dép bông xuống bếp tính nấu bữa tối thì Chanyeol đã nấu gần xong rồi. Nghe tiếng bước chân, Chanyeol quay lại mỉm cười với nó:
- Em xuống rồi à? Chuẩn bị thưởng thức tay nghề của anh đi. Hôm nay anh sẽ phục vụ em.
Nó cười lém lỉnh trả lời:
- Được thôi! Nhưng để em giúp anh bày bàn ăn.
- Cũng được._Chanyeol nở nụ cười thật tươi.
Nó tiến lại giá để bát, vì đĩa sâu lòng được để trên cao nên nó phải kiễng để với. Bất thình lình Chanyeol ôm eo nó từ đằng sau, với lấy chiếc đĩa cho nó.
- Em phải uống thêm nhiều sữa cho cao mới được.
Nó hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì. Đầu nó lại hiện lên hình ảnh nó cùng một người con trai ở trong bếp, hai người còn mặc đồ đôi nữa. Người đó có dáng người cao, gầy nhưng vòng tay rất rắn chắc, người đó cũng đang ôm nó như Chanyeol ôm nó lúc này vậy. Khuôn mặt người đó rất gần nhưng nó lại chẳng thể nhìn rõ. Người này là ai? Tại sao nó không thể nhìn được mặt người đó chứ? Tiếng nói của Chanyeol bên tai đánh thức nó khỏi dòng suy nghĩ, giọng nói trầm ấm dõng dạc từng chữ truyền vào tai nó:
- Yuri à! Thực sự hôm nay anh rất hạnh phúc. Cảm ơn em nhiều lắm.
Nó quay đầu lại cười tươi nói với anh.
- Em cũng rất hạnh phúc. Cảm ơn anh rất nhiều.
Chanyeol cười mãn nguyện rồi cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn. Thật lâu sau đó khi nó gần như ngộp thở anh mới luyến tiếc rời đi. Mặt nó đỏ như gấc, không dám nhìn thẳng vào mặt anh làm Chanyeol phì cười. Đưa tay kéo má nó một cái rồi anh kéo nó về phía bàn ăn:
- Ăn cơm đi. Em cũng đói rồi.
Nó ngượng ngùng gật đầu rồi bắt đầu ăn cơm. Hai người ăn cơm trong một không khí rất ngọt ngào, khiến người khác ghen tị….
Chương 27: Come back home
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới vừa xuân mà bây giờ đã là hè rồi. Thời tiết Hàn Quốc cũng thật lạ, mùa đông thì rét cắt da cắt thịt, mua hè lại nóng như thiêu, thực chẳng muốn đi đâu cả. Nó đang được nghỉ theo phân công nghỉ vòng tròn, 2 tuần nữa mới phải đi làm lại kìa. Không lẽ cứ ở nhà chơi không như thế này cũng chán mà đi chơi thì đi đâu được chứ? Với cả đi một mình cũng quá nhàm chán đi.
“Cạch”
Cánh cửa mở ra, Chanyeol tươi cười đi vào trong sự ngạc nhiên của nó:
- Sao anh lại về nhà giờ này?
- Anh biết em được nghỉ hai tuần nên muốn đưa em đi du lịch tránh nóng.
- Ơ! Anh không phải đi làm sao?
- Anh đổi tuần nghỉ với Joong Huyn. Bây giờ em yên tâm chưa?
- Thật tốt quá!_nó vui mưng hét lên nhào tới ôm cổ Chanyeol.
- Em đoán xem anh sẽ đưa em đi đâu?
- Em không biết. Đi đâu có biển đi. Em thích biển.
- Ừ. Mình đi biển Nha Trang ở Việt Nam.
Đầu nó lại đau. Lâu lắm rồi mới đau lại. Trong trí óc của nó lại hiện lên hình ảnh nó đang ngồi dựa vào vai một ai đó. Khuôn mắt người đó thật gần mà ánh sáng lóa quá làm nó không thể nào nhìn rõ mặt.
- Em sao thế Yuri?_Chanyeol nhéo mũi nó.
- A! Em không sao! Chỉ là nghe thấy cái tên Nha Trang này quen quen.
- Tối hôm nọ anh với em có xem chương trình du lịch đó. Nha Trang được bầu là một trong mười bãi biển đẹp nhất thế giới đó.
- À! Đúng rồi.
Nó mặc dù nói thế nhưng cũng chưa thật vừa lòng. Cái từ Nha Trang này hình như rất có ý nghĩa với nó. Nhưng ý nghĩa là gì thì nó không thể nhớ ra.
- Được đi nghỉ cùng em thật thích._Chanyeol thoải mái tựa đầu vào vai nó mà hít hà mùi thơm từ tóc nó.
Nó khẽ mỉm cười. Nếu quá khứ kia nó đã không muốn nhớ vậy thì cứ quên đi. Không phải bây giờ nó đã có anh rồi sao. Bất kì thứ gì khác cũng chẳng còn quan trọng.
- Em lên thay đồ đi rồi mình đi mua sắm chút. 9h tối nay mình bay.
- Sao sớm vậy anh?
- Anh muốn được đi chơi cùng em càng lâu càng tốt.
- Vâng. Vậy em lên thay đồ._nó tụt xuống từ đùi Chanyeol lên tầng trên thay đồ.
Nó thay xong xuống dưới, Chanyeol nắm tay nó rồi hai người cùng đi mua sắm đủ thứ. Mua xong hai người về nhà nấu cơm cùng ăn xong mới khóa cửa nhà chắc chắn rồi bắt taxi ra sân bay. 9h, chuyến bay cất cánh, nó thản nhiên tựa đầu vào vai Chanyeol mà ngủ ngon lành. Chanyeol ngồi nhìn nó ngủ được một lúc cũng mệt quá mà thiếp đi.
Nó và Chanyeol đáp xuống sân bay lúc tảng sáng. Về đến khách sạn là nó thay mỗi bộ đồ rồi lăn ra ngủ mặc Chanyeol tự sắp xếp mọi việc.
7h sáng, Chanyeol gọi nó dậy. Nó uể oải hé mắt nũng nịu:
- Cho em ngủ chút nữa thôi!
Chanyeol cười, dưới ánh nắng nụ cười đó càng thêm sáng lên chói lọi:
- Này nhóc! Em không muốn ra biển sao?
Nghe nói đến biển là nó tự giác bật dậy như lò xo, túm lấy cổ tay Chanyeol mà lôi:
- Đi mau anh!
Chanyeol bật cười, chỉ chỉ vào người nó:
- Em định cứ như thế này mà đi sao?
Nó cúi xuống nhìn cái váy ngủ màu trắng có con mèo Đoraemon màu xanh dương rất dễ thương. Đúng là không ổn thật. Nó ngượng ngùng gãi gãi đầu cười trừ, xấu hổ tới mức muốn độn thổ.
Chanyeol bật cười khi nhìn điệu bộ này của nó. Hai má cứ hồng y như quả táo làm người ta chỉ muốn cắn. Anh xoa đầu nó:
- Em vào trong VSCN rồi thay đồ đi.
- Vâng.
Nó đi lại cái tủ đồ trong phòng lấy đồ rồi vào VSCN. Khoảng 15p sau nó ra ngoài, trên người là váy hai dây maxi chuyên dụng đi biển. Mái tóc được xõa tự nhiên được buộc một cái khăn trắng làm bờm. Trông nó giống như một cô tiên nhỏ thanh nhã, xinh đẹp vô cùng.
- Em mau tới đây ăn sáng rồi chúng ta ra biển._Chanyeol ngồi trên chiếc bàn ngoài ban công vẫy tay gọi nó.
Nó bước ra ban công, thích thú hít một hơi thật dài, cảm nhận không khí biển trong lành len vào từng tế bào thật thoải mái.
- Yuri! Em không ăn mau trứng sẽ tanh mất!
- Vâng._nó tươi cười xoay người ngồi xuống giải quyết bữa ăn thật nhanh gọn.
- Em xong rồi!_nó hào hứng.
- Giỏi lắm! Bây giờ uống hết cốc sữa này đi.
Nó ngoan ngoãn đón lấy cốc sữa tu một hơi.
- Xong rồi ạ!_nó đặt cái cốc không xuống bàn.
- Xem em này!_Chanyeol nhoài người qua lấy khăn lau miệng nó. – Sữa dính tèm lem hết rồi.
- Để em tự làm._nó cầm lấy tờ khăn giấy trong tay Chanyeol bối rối lau miệng.
- Lại đây với anh._Chanyeol cầm tay nó dắt vào trong để nó ngồi trên ghế.
- Làm gì vậy ạ?
Chanyeol không trả lời mà đi lấy một đống kem dưỡng da, kem chống nắng các kiểu đặt trước mặt nó ra lệnh:
- Bôi kem dưỡng da trước rồi bôi kem chống nắng sau xong mới được đi.
Nó phụng phịu nhìn anh bằng ánh mắt cún con:
- Không bôi được không? Mấy thứ này rắc rôi lắm. Bôi xong da cứ như da cá ý. Em không bôi đâu.
Chanyeol chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Biết không thể khuất phục được nó anh đành phải ngồi xuống bôi cho bó. Nó giật nảy người tránh đi.
- Thôi được rồi! Em tự bôi!
Chanyeol hài lòng nở một nụ cười nhìn nó.
- Em ngoan như vậy ngay từ đầu có phải hơn không?
- Anh xấu tính!
Nó ngồi bôi lần lượt vào người nhưng đến lưng thì không biết phải làm thế nào. Chanyeol hiểu ý liền lại gần cầm lọ kem từ tay nó:
- Để anh bôi cho.
- Vâng.
Nó đành ngoan ngoãn để cho Chanyeol bôi một lượt sau lưng.
- Được rồi! Đi nào!_Chanyeol với lấy cái mũ rộng vành chụp lên đầu nó rồi choàng thêm cái khăn voan lên tay cho nó.
Hai người dắt tay ra ngoài, hướng bờ biển mà đi tới.
….
Hôm nay hắn tới Nha Trang để dự lễ đầy tháng của con trai vợ chồng Lan Anh – Kiệt. Đáng nhẽ hắn và nó đang sống thật hạnh phúc, đáng nhẽ bây giờ con của hai người còn lớn hơn rất nhiều rồi, đáng nhẽ…Còn cả ngàn thứ đáng nhẽ mà nó và hắn phải được hưởng. Hắn hận ông trời, tại sao quá nghiệt ngã với hắn quá vậy? Tại sao? Tại sao chứ? Năm năm qua không đêm nào hắn ngủ yên, đêm nào hắn cũng nằm mơ thấy nó: lúc nó cùng hắn gặp nhau lần đầu, lúc hai người ngồi cùng bàn, lúc nó với hắn chơi khăm nhau, lúc nó ở nhà hắn, lúc hai người đi Nha Trang tham dự dạ hội, lúc nó đỡ đạn cho hắn, lúc nó nhận lời làm bạn gái hắn, rồi những ngày tháng hạnh phúc sánh đôi cùng nhau trên con đường nhộn nhịp của thành phố,…Tất cả vẫn như mới hôm qua vậy mà giờ đã thật xa… Đêm nào bừng tỉnh gối hắn cũng ướt đầm. Hắn tự biến mình thành một kẻ lạnh lùng, sẵn sàng làm đau bất kì ai muốn yêu thương hắn. Hắn giống như một con nhím yếu đuối, chỉ biết xù lông để dọa người ta không chạm vào mình.
Ăn cơm vẫn luôn là hắn nấu rồi bày bát đũa cho hai người, rồi lại tự ngẩn người ra trước sự thật đau thường đó. Hắn chẳng thể nhớ nổi đã bao lần hắn nhốt mình trong bóng tối nhìn ảnh nó đầy ắp trong điện thoại, nỗi nhớ nó ngày càng đầy lên làm hắn đau đớn. Hắn đã từng nghĩ sẽ đi theo nó nhưng nhìn bố mẹ hắn đau lòng hắn lại không nỡ. Bố mẹ nó cũng rất nhiều lần giục hắn quen một cô gái khác nhưng yêu một người thực không dễ quên. Hắn thấy giận nó. Tại sao còn nói yêu hắn mãi mãi chứ? Hay mãi mãi của hai người vốn khác nhau???
Hắn lái xe trên đường rồi không tự chủ được mà dừng lại bờ biển ngày xưa. Hắn xuống xe, bắt đầu đi lang thang. Biển vẫn vậy, vẫn là hàng dừa xanh rợp bóng đung đưa trong gió, vẫn là những nắng, những gió, những sóng bạc đầu, những bờ đá khi xưa. Bờ biển này là nơi nó đã cùng hắn tựa vào nhau mà ngủ một đêm thật yên bình rồi cùng ngắm bình minh rực rỡ. Cảnh vẫn đó mà người đâu rồi???
Hắn lôi từ trong áo ra sợi dây chuyền bạc giữ chiếc nhẫn của nó, đặt một nụ hôn lên đó thầm thì:
- Vợ à! Anh đang ở nơi mình cùng ngắm bình minh đấy. Đợi anh! Vợ nhé! Anh sẽ đến…nhanh thôi! Đừng yêu người khác được không? Anh sẽ ở vậy chờ vợ mà!
Hắn cứ thầm thì với cái nhẫn như tự nói với mình. Hắn đã từng ném cái nhẫn xuống cái hồ nước nhà hắn khi anh Thiên đưa cái nhẫn cho hắn. Hắn nghĩ chính cái nhẫn chết tiệt này đã làm nó mãi mãi rời xa hắn. Nếu hắn không dùng chiếc nhẫn này…Có phải nó sẽ không rời xa hắn mãi mãi không? Nhưng rồi hắn lại không thể bỏ chiếc nhẫn được, trong đêm mưa tầm tã nhảy xuống hồ mà mò lại chiếc nhẫn mặc bố mẹ hai bên ngăn cản. Nó là thứ duy nhất ở cùng nó lúc nó gặp nạn, cũng là thứ chứng minh hai người thuộc về nhau. Hắn sẽ giữ nó cho cả hai. Nghe nói khi chết người ta sẽ đi qua một quán trà, uống thứ nước để quên hết kiếp này. Nếu nó uống rồi hắn sẽ dùng chúng để nó nhớ lại. Hai người có lẽ sẽ lại được bên nhau…
Hắn cứ đứng như vậy, mặc cho nắng chiếu lên người đổ bóng dài xuống nền cát mịn, để cho gió thổi tung những lọn tóc mềm mại, mơn man khắp da thịt, xoa dịu bớt nỗi nhớ đong đầy trong tim.
…
Nó cùng Chanyeol đi bộ khoảng chừng 15p thì ra tới bờ biển. Nó thả tay anh ra, chạy ù về phía biển. Rồi lại như nhớ ra cái gì nó lại chạy lại phía anh:
- Em sao vậy?_nụ cười trên môi Chanyeol vụt tắt.
- Anh được thăng chức xách dép cho em._nó lè lưỡi rồi cúi xuống cởi đôi sandal treo vào tay anh xong lại chạy đi.
Một bóng dáng mảnh khảnh trong chiếc váy trắng thanh nhã bay phấp phới, mái tóc dưới cái mũ không chịu yên thân cứ tung bay tạo thành một cảnh thật đẹp.
Chanyeol cười mỉm nhìn theo bóng lưng nó. Không hiểu sao hôm nay anh có một cảm giác rất lo lắng, giống như là sẽ mất đi thứ gì đó rất quan trọng nhưng chính anh lại không lí giải được lí do vì sao lại vậy. Anh không muốn nói cho nó, sợ nó lại nghĩ tiêu cực. Cũng có thể do anh suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Hít một hơi thật sâu, anh đi thật chậm về phía nó.
…
Hắn đã đứng đây đã rất lâu rồi. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, gần đến giờ tiệc được tổ chức. Có lẽ hắn cũng nên đi thôi. Lại lôi sợi dây bạc ra hôn lên chiếc nhẫn, hắn thầm thì:
- Mình đi vợ nhé! Hôm nào anh lại dẫn em ra đây!
Nói rồi hắn phóng tầm mắt ra xa rồi tiếc nuối nhìn biển một lần nữa. Chợt hắn nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc, từng cử chỉ đều giống y xì nó, từ cách vén tóc rồi cầm váy. Nhưng thế giới này đâu có thiếu người giống nhau chứ? Hắn cũng đã bao lần nhận nhầm nó trên phố đông người rồi bị người ta chửi là điên, khùng, vô duyên mãi đấy thôi. Nó xa…Xa thật rồi. Hắn định quay người bước đi thì một cơn gió to thổi tới làm bay cái mũ rộng vành người con gái kia đang đội làm khuôn mặt lộ ra. Giây phút này hắn như chết sững, toàn thân tê dại như bị điện giật. Khuôn mặt đó là khuôn mặt hắn mong nhớ suốt năm năm trờ
i, khuôn mặt đó là khuôn mặt của người hắn yêu tới quên cả sinh mạng, hắn có thể quên bất kì thứ gì nhưng chắc chắn khuôn mặt này là không thể nào quên. Hắn nhắm mắt, lắc lắc đầu để bắt bản thân mình phải tỉnh táo. Mở mắt ra, vẫn là nụ cười ấy. Hắn đưa tay lên dụi dụi mắt, chính xác là khuôn mặt đó, là nó không thể sai được. Hắn chạy thật nhanh về phía nó đang đứng. Hắn hoàn toàn không mơ, hắn thấy gió vẫn thổi bên tai, vẫn thấy cát lạo xạo dưới đôi chân trần. Hắn ôm chầm lấy nó, ôm thật chặt, giống như là sẽ không bao giờ buông tay. Mà không phải giống như, mà là chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay.
Nó bị một người đàn ông lạ mẳ ôm bất ngờ thì hoảng sợ mà giãy ra khỏi vòng tay đó. Hắn thấy tay mình trống rỗng, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nó mặt mếu máo như sắp khóc mà hét lên:
- Anh là ai? Tại sao lại ôm tôi?
Nó cư nhiên lại nói tiếng Hàn. Hắn ngỡ ngàng tột độ. Có lẽ nào không phải nó? Có lẽ nào chỉ là người giống người thôi sao? Không, hắn không tin. Một lần nữa hắn túm lấy nó, vạch khăn voan trên người nó ra. Một vết sẹo tròn to bằng đồng xu nằm bên vai phải. Đúng là nó. Chắc chắn là nó, hắn không lầm, nó còn sống. Còn sống. Nó không bỏ hắn đi.
Một cơn đau truyền tới làm hắn xây xẩm mặt mày lùi lại vài bước. Một thứ chất lỏng chảy từ trong miệng ra khiến miệng hắn tanh ngòm. Hắn đưa mắt nhìn lên chỉ thấy nó đang núp sau lưng một người đàn ông cao ngang ngửa hắn. Người đàn ông này đang vô cùng tức giận mà trừng mắt nhìn hắn:
- Anh là ai? Tại sao cư nhiên giữa ban ngày ban mặt lại dám ngang nhiên sàm sỡ vợ tôi?
Chương 28: Nhớ ra anh
Hắn sững sờ mở to mắt nhìn người trước mắt. Có phải khả năng nghe tiếng Hàn của hắn có vấn đề rồi không? Người này cư nhiên lại nói vợ sắp cưới của hắn là vợ của anh ta. Có phải nhầm lẫn gì rồi không? Thy của hắn không thể nào yêu người khác. Nhưng cũng không đúng, cô gái kia có diện mẹo giống nó, cũng có vết sẹo của viên đạn năm đó nhưng hình như lại không biết hắn là ai, còn tỏ ra vô cùng sợ hãi hắn. Phải chăng có điều gì đó xảy ra mà hắn không biết chăng???
“Hức…hức…”
Nước mắt nó tuôn như mưa, mỗi giọt nước mắt như từng mũi dao nhọn hoắt đâm vào lồng ngực hắn đau buốt. Nó đang khóc vì sợ hãi hắn, nó khóc trong lòng người khác không phải hắn. Nhìn nó khóc hắn đau như muốn chết đi. Năm năm qua nó ra sao? Hắn thực rất muốn biết.
- Yuri nín đi! Mình về nhé!_Chanyeol nhìn nó đau xót, đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đầy trên khuôn mặt tèm lem nước của nó.
Chanyeol vừa quay người đi được ba bước thì cảm nhận được người bị kéo lại, anh quay người nhìn nó.
- Chanyeol! Anh ta…
Tay người con trai kia đang nắm chặt lấy cổ tay nó không chịu buông. Chanyeol gằn giọng:
- Anh làm ơn bỏ tay cô ấy ra. Anh không thấy vợ tôi rất sợ anh sao?
Hắn đành buông tay nó ra, Chanyeol liền kéo nó đi mất. Hắn đã nhanh chân chặn trước mặt Chanyeol:
- Tôi có chuyện muốn nói với anh.
- Tôi nghĩ giữa hai chúng ta không có gì để nói.
- Anh làm ơn đi! Chuyện này rất quan trọng với tôi.
Chanyeol nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt anh ta nhìn nó chứa đựng rất nhiều tình cảm. Nó cũng muốn tìm lại quá khứ, anh không thể chỉ có thể ích kỉ cho riêng bản thân mình được.
Hắn mong chờ nhìn người con trai trước mặt. Dù gì anh ta cũng có lẽ là người biết rõ khoảng thời gian qua nó sống như thế nào. Hắn thấy người con trai kia không nói gì, có lẽ đã hiểu cho hắn rồi.
- Đây là danh thiếp của tôi. Bất kì khi nào anh rảnh hãy gọi cho tôi, tôi sẽ đến ngay.
Chanyeol nhận lấy tấm danh thiếp rồi kéo nó tránh khỏi người hắn mà đi. Anh bây giờ có biết bao suy nghĩ. Liệu khi tìm được về quá khứ nó có còn yêu anh không? Liệu khi nó nhớ lại quá khứ trước kia nó sẽ quên anh không? Anh không muốn. Ngàn vạn lần không muốn. Nhưng nếu anh không cho nó nhớ lại liệu có khi nào nó sẽ hận anh suốt đời không???
- Chanyeol…_nó khều khều tay anh.
- Sao vậy Yuri?_anh nhìn nó cười hiền.
- Mình về Hàn Quốc được không anh? Em sợ người kia lắm._nó rụt rè.
- Không sao đâu! Họ nhận nhầm em thôi. Bây giờ chúng ta đi tham quan nhé!_Chanyeol cười thật tươi.
Nó gật nhẹ đầu. Người kia vừa rồi làm nó thực sự rất sợ. Anh ta giống như bị điên vậy.
Chanyeol dẫn nó đi tới những cửa hàng bán đồ lưu niệm, rồi còn kéo nó đi công viên hải dương học nữa. Nó thích thú nhảy nhót tung tăng chỉ trỏ khắp nơi, dán cả mặt vào bể kính mà nhìn làm anh phì cười. Nó có thể cứ đơn giản mãi bên anh như thế này được không?
Trưa, Chanyeol dẫn nó đi ăn đồ biển. Nó thích thú ngồi ăn đủ thứ hải sản. Chanyeol bóc cho nó con tôm rồi đặt vào bát nó. Nó đang nhìn anh tự nhiên lại thấy đau đầu. Lại là người con trai đó. Hai người ngồi trong một nhà hàng nào đó nhìn ra biển, trời chạng vạng tối, ánh đèn vàng vàng chiếu lên dáng người đấy rất thanh nhã, khi nó cố gắng nhìn khuôn mặt người đó lại chỉ là một màu trắng xóa.
- Yuri! Yuri! Em sao vậy?_Chanyeol huơ huơ tay trước mặt nó.
- A! Em không sao! Trông anh đẹp trai quá thôi!_nó cười lấp liếm.
- Anh vốn rất đẹp trai mà. Nhưng ngắm anh không no được. Em ăn đi!_Chanyeol cười hiền.
- Vâng!
Sau khi ăn trưa, hai người lại cùng nhau đi chơi khắp những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Nha Trang đến tối mới về khách sạn.
Nó tắm trước rồi ra sofa ngồi chờ Chanyeol đi tắm nhưng vì mệt quá mà nó ngủ thiếp đi. Chanyeol ra ngoài thấy nó nằm cuộn người trên ghế thì tiến tới bế nó đặt lên giường đắp chăn cho nó.
Trông nó ngủ thật yên ổn. Dường như không có bất kì thứ gì trên đời có thể phá vỡ nó, làm nó tổn thương được. Anh luôn muốn có thể luôn sát cánh bên nó, luôn có thể nhìn nó cười, luôn có thể chăm sóc nó. Anh đưa tay lên vén sợi tóc xòa ra trên mặt nó. Anh có thể ích kỉ một chút được không? Có thể mãi không cho nó nhớ lại được không? Anh không thể. Anh không có quyền. Cầm lấy tờ danh thiếp lên, anh nhìn số điện thoại trên đó rồi quay số. Chần chừ thật lâu anh mới đủ can đảm để nhấn gọi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, như thể đang chờ mỗi cuộc gọi này vậy.
- Alô! Hải Phong xin nghe!
- Tôi là người sáng nay anh gặp ngoài bãi biển. Chúng ta cần nói chuyện.
- Được! Anh nói đi! Địa điểm ở đâu?
- Quán bar trên sân thượng khách sạn Clinton. Vì Yuri ở đây nên tôi không đi xa được.
- Được! 15p nữa tôi sẽ đến.
- Được! Tôi chờ anh!
Chanyeol cúp máy, thở một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng đã làm được. Dù gì cũng phải đối mặt một lần, anh không thể cứ mãi trốn tránh mà xóa đi quá khứ của nó.
Anh đứng dậy thay đồ. Trước khi đi anh còn nhìn nó thật lâu, đặt trên trán nó một nụ hôn rồi đứng dậy lên sân thượng khách sạn chờ hắn.
Không lâu sau hắn đã xuất hiện ngoài cửa. Nhìn quanh quất, hắn nhận ra ngay người con trai đó. Người đó đang ngồi lặng lẽ, ánh mắt mông lung nhìn sang thành phố lấp lánh đủ màu bên cạnh. Hắn tiến lại gần ngồi xuống.
- Anh đến lâu chưa?
- Cũng mới thôi._Chanyeol thôi không nhìn bên kia quay qua nhìn hắn.
Ánh đèn vàng vàng được giăng thành hình lưới ở quán Cafe ngoài trời soi rõ khuôn mặt hai người con trai đang ngồi đối diện nhau trầm mặc. Hai người cứ im lặng, không ai nói với ai câu nào. Mãi cho đến khi Chanyeol định mở lời trước thì hắn lại cất giọng trầm trầm, ánh mắt nhìn xa xăm:
- Cô ấy tên là Huyền Thy, tên rất đẹp phải không? Tôi và cô ấy quen nhau khi chúng tôi học lớp 11. Mới đầu chúng tôi không ưa nhau, suốt ngày tìm cách chơi xỏ nhau, tôi không biết bao lần bị cô ấy làm tức chết. Rồi chúng tôi cá cược, ai thua sẽ thành osin riêng của người kia. Cô ấy cũng nhận lời, về sau cô ấy thua phải dọn đến nhà tôi. Chúng tôi đều thích nhau nhưng lại nghĩ người kia không có tình cảm với mình. Lúc chúng tôi tới Nha Trang này để tập kịch thì tôi bị bắt cóc. Vết sẹo trên vai cô ấy là do cô ấy lao ra đỡ viên đạn mà tên bắt cóc bắn tôi. Rồi tôi tỏ tình, cô ấy nhận lời, chúng tôi đã có một khoảng thời gian thật hạnh phúc. Chúng tôi thậm chí đã đính hôn, chỉ chờ tôi đủ tuổi là chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới._hắn nở một nụ cười hạnh phúc. – Đang lúc chúng tôi trên đỉnh cao hạnh phúc thì cũng là lúc số mệnh nghiệt ngã chia cách chúng tôi. Anh có hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương hơn cả sinh mạng đau đến như thế nào không? Năm năm qua, mỗi đêm ngủ tôi đều mơ thấy cô ấy, từng hình ảnh của cô ấy cứ hiện lên làm tôi đau đớn. Tôi tưởng cô ấy đã mãi ra đi sau tai nạn máy bay tàn khốc đó nhưng ngày hôm nay nhìn thấy cô ấy tôi tin rằng ông trời đã ban cho tôi một ân huệ thật lớn. Nhưng ngay sau đó ông ta cũng đã giáng cho tôi một đòn trí mạng. Cô ấy không hề nhớ tôi, không nhớ bất kì điều gì liên quan đến tôi cả. Cô ấy thậm chí còn sợ hãi tôi._giọng hắn nghẹn lại, một giọt nước long lanh rơi xuống bàn kính nhưng hắn rất nhanh lấy tay lau đi. – Anh có thể cho tôi biết năm năm qua cô ấy sống ra sao không?
Chanyeol nhìn hắn, chậm rãi mở miệng:
- Tôi vốn là bác sĩ bênh viện Seoul. Năm năm trước trong khi đi nghỉ trên đảo cùng bạn tôi có đi dạo trên bờ biển thì phát hiện ra cô ấy đang nằm hôn mê bất tỉnh. Sau khi đưa cô ấy về trạm xá trên đảo sơ cứu thì tình trạng cô ấy bị xấu đi do bị thương nặng. Tôi đã cùng bạn đưa cô ấy quay lại Seoul ngay để cấp cứu. Cô ấy hôn mê mấy ngày trời, khi tỉnh thì cô ấy không còn nhớ gì cả. Tôi dẫn cô ấy đi kiểm tra thì họ nói cô ấy có một cục máu tụ chèn ép dây thần kinh do va đập mạnh và mất trí nhớ không biết bao giờ có thể nhớ lại. Tôi đã đưa cô ấy về nhà, tìm việc cho cô ấy rồi cùng nhau làm việc, cùng về ăn cơm. Tôi đã yêu cô ấy và tình yêu của tôi chắc chắn không ít hơn anh.
Hắn bàng hoàng. Nó đã phải chịu thật nhiều đau khổ trong khi hắn thì cứ nghĩ nó đã chết. Hắn thật ngu ngốc. Tại sao ngày đó hắn lại tin cái nhẫn mà không đi xét nghiệm ADN cái xác đó chứ? Nếu lúc đó mà cái xác không phải hắn sẽ đi tìm và sẽ thấy nó đúng không? Hắn thật đáng chết. Ngàn vạn lần đáng chết.
Cuộc nói chuyện của hai người bị gián đoạn bởi một tiếng gọi thất thanh:
- Phong!!!