Chương 5
Hôm ấy, nó chủ động gọi nói với hắn:
- hai ngày nữa anh về nhé
Hắn hơi bất ngờ:
- làm gì
- Thì mình còn có thể làm gì
Hắn cười nghe đã miệng lắm và nói:
-Em chịu không nỗi sao
Nó trả lời bình tĩnh:
- Ừ. muốn quá
- Ừ. biết rồi.
Hai hôm sau chúng nó gặp nhau ở căn phòng quen thuộc. Như mọi khi, hắn lại giở cái bài cũ thuộc lòng ấy ra mà đè mà nhào nặng không hề nương tay. lần này nó kì quặt quá, nó chiều chuộng hắn đến bất ngờ khiến hồn hắn như được gió mang theo lên mây. Hắn khoái chí nói với nó:
- sao hôm nay khác thế. ngày càng chuyện nghiệp nhỉ
Nó chỉ cười khe khẽ. 1 lúc sau hắn đã thấm mệt và bảo:
- Mặc đồ vào đi
Nó lẳng lặng nghe theo. Và giờ cũng đã đến lúc trò “yêu” của chúng nó kết thúc, ai trở về vị trí người đó. Hắn quay lưng bước ra khỏi phòng, nó chạy theo kéo tay hắn lại rồi đặt lên môi hắn 1 nụ hôn thật dài, thật say đắm, nước mắt nó khẽ rơi nhẹ nhàng trên đôi má đang lấm tấm mồ hôi. Hắn đẩy ra rồi lãng đi bằng 1 câu nói lạnh nhạt:
- a mệt. khi khác tiếp tục.
Nó buông tay hắn ra rồi cùng rời khỏi nơi đó. Nó còn luyến tiết quay mặt lui ngước nhìn ngôi nhà nghĩ đã chứng kiến tình yêu của chúng nó trong thời gian qua. Nó im lặng, rồi cúi mặt khóc, nhưng lại cố che đi những giọt nước mắt yếu đuối ấy để hắn không nhìn thấy, rồi ngoan ngoãn ngồi phía sau xe để hắn chở về.
Về đến nhà, nó mệt nhoài, cả người ê ẩm vì hôm nay nó quá chìu hắn và thấy mệt mỏi hơn mọi khi rất nhiều nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến chiều, mẹ nó kéo dậy và nói:
- Chuẩn bị gì chưa mà ngủ như chết vậy nè. mai đi rồi đó
Nó dụi dụi mắt rồi ngáp 1 hơi thật dài:
- Con chuẩn bị hồi sáng rồi mẹ ạ
Mai nó sẽ rời khỏi mãnh đất này ,có lẽ là mãi mãi, mãnh đất đã cho nó thật nhiều đau thương và nước mắt. Nó với hắn đã “yêu” hơn 1 năm mà hắn hình như quên mất. còn nó thì luôn nhớ đến từng giây phút.
6h A.m, Tay kéo theo chiếc vali to đùng. Nó cùng mẹ ra bến xe. Có lẽ đây là lần cuối cùng nó được nhìn lại chốn này, vì thi xong đại học nó sẽ ở hẵn luôn ngoài quê,ở đó đã có sãng nhà cũ, bà con nội ngoại. Còn mảnh đất này chỉ là nơi làm ăn tạm thời của ba mẹ nó. Nó cố nhìn lại lần cuối và nước mắt lại rơi. Những giọt nước mắt khiến lòng nó quặn xiết lại, tim nó như rỉ máu và chẳng muốn đập nữa. Nó ngẩng đầu lên và cố căng da mặt để nước mắt thôi không rơi nữa nhưng mà không thể nào ngăn được. Nó ngậm ngùi dứt khoát ra đi.
8h a.m
Nó đã ngồi trên chuyến xe cuối cùng của bến và chuẩn bị xuất phát. Có lẽ giờ này cũng đã đến lúc phải nói cho hắn biết, rút đt ra,nhưng rồi không đủ can đảm để gọi, nó sợ nghe phải giọng hắn, nó sẽ khóc mà không nói nên lời, nên đành nhắn tin:
-” A à! anh quên rồi sao. Mình “yêu” nhau hơn 1 năm rồi đó. Em đi đây. Thời gian qua em hạnh phúc lắm. Dù anh chỉ là giả tạo. em sẽ nhớ mãi về anh,Người em yêu nhất cuộc đời. Nhưng có lẽ đến cuối cuộc đời này anh cũng sẽ không bao giờ biết được tình yêu đó em trao cho anh nhiều như thế nào phải không. em trả tự do cho anh rồi đó. Anh phải hạnh phúc nghe không. Con đĩ của anh đi đây”
Nó gửi xong rồi ôm chầm lấy mặt mà khóc oà lên như 1 đứa con nít. hơn 1 năm qua, nó đã cố kìm nén, nhưng đến tận giây phút này nó không thể nào che giấu đi được nữa. Thời hạn đã hết và nó sẽ trở lại là nó: con đàn bà không hề non nớt, nhưng sẽ gạch bỏ tất cả quá khứ, gạch bỏ hắn khỏi tâm trí. Nó đã trả lại cuộc sống bình yên cho hắn và luôn hy vọng hắn sẽ hạnh phúc.
Hắn dường như đã đọc được tin nhắn nên cứ gọi cho nó liên hồi, nhưng nó không nghe máy, nó không đủ mạnh mẽ để nghe hắn nói, hắn vẫn cứ gọi qoài gọi mãi. Còn nó cứ ngồi trên xe mà khóc rồi quyết định lôi sim ra bẻ ngang. Nó huỷ cả facebook. Nó hoàn toàn huỷ liên lạc với hắn. Để hắn quên đi 1 con đĩ đời như nó. 1người con gái mà hắn từng yêu, 1 người con gái mà hắn từng hận. Nhưng giờ chỉ còn là kí ức phôi phai mà thôi.
Hắn gọi cho nó qoài nhưng toàn thuê bao. Hắn như muốn gào thét lên vì ân hận. Hắn liền gọi cho con bạn thân nhất của nó, khi nghe nhỏ bạn kể xong hắn sốc lắm, miệng mồm há hốc, hắn như cứng đơ người lại vì không nói nên lời. Hắn khóc toán lên, khóc ai oán và đau khổ:
-” Ngốc ơi. ở lại đi. Anh yêu em. Anh yêu em thật lòng ngốc ơi. xin em đừng đi. hãy ở lại với anh. em phải làm đĩ cho a suốt cuộc đời này. anh sai rồi. anh là thằng tồi. ngốc ơi. Anh yêu em” càng la gào hắn càng khóc. những giọt nước mắt chân thành nhất của 1 thằng đàn ông vô cảm. Nhưng tất cả đã quá muộn màn, và chỉ còn là vô vọng mà thôi. chỉ còn là quá khứ, hãy khép lại và tiếp tục sống cho thật tốt.
Sau này, nhiều lần nó từng nghe nhỏ bạn kể về hắn đã khổ sở như thế nào từ ngày nó ra đi. Nhỏ bạn khuyên nó nên quay về, nhưng nó lại chỉ biết khóc vì nó không muốn lật lại kí ức đau thương dù chỉ 1 lần nào khác. 1 lần quay lại đã khiến tim nó tan nát. Giờ đây nó sẽ sống cho bản thân và không hề hối hận về quá khứ. 1 quá khứ thật nhiều nước mắt và bất hạnh. Nó tự dặn lòng sẽ không bao giờ khóc vì hắn nữa. Nó sợ đau, nên cố gượng gạo mà quên đi hắn. giờ đây, nó đã ở 1 nơi rất xa. Ở nơi đó hằng ngày luôn cầu mong hắn sống được vui, chúc cho hắn sẽ hạnh phúc. nó tự an ủi lòng mình rằng có lẽ không còn nó bên cạnh chắc hắn sẽ vui hơn
ăm sau. Bấy giờ nó đã là 1 cô nàng sinh viên chững chạc.
1 ngày mùa đông gió bấc, mưa phùn, lạnh heo hắt. Nó lại ngồi bên cửa sổ và chợt nhớ về hắn. Nó nhớ lại những ngày cùng hắn ròng rã đi chơi, nhớ đến lúc hắn cười, nhớ lúc hắn nói câu yêu nó thật ngọt ngào. Nước mắt nó lại khẽ rơi nhẹ nhàng. Nó giờ vẫn sống độc thân từ ngày dứt khoát rời bỏ chốn đó. mặc dù rất nhiều chàng trai theo đuổi. Sự việc đã 1 năm trôi qua mà đối với nó sực nghĩ như vừa mới hôm qua khiến tim nó chưa khỏi bàng hoàng để có thể đón nhận thêm bất kì ai cả. Nó thầm nghĩ không biết giờ này hắn đag làm gì, đang yêu ai và đã quên nó chưa. Nó thở dài. Rồi lắc lắc đầu cho những suy nghĩ đó bay đi thật xa.những Khúc ráp không hồi kết lại vang bên tai nghe thật buồn (vì em là gió).
Ở phương trời bên ấy. Hắn cũng vậy. Nhớ đến nó vào những đêm thức trắng tận sáng và khóc. Hắn đã thay đổi, hắn lại là hắn của ngày xưa. 1 con người hiền và chất. và hắn vẫn chưa thể đón nhận ai vào trái tim mình.
2 con người. 2 khoảng trời. 1 dòng suy nghĩ. 1 tình cảm. 2 hành động. Nhưng yêu nhau. và tất cả chỉ còn ấp ủ trong lòng.
Haỹ tha thứ cho, đừng ôm hận vào lòng. hãy yêu nhau như 1 lần duy nhất được yêu. và hạnh phúc sẽ đến bên bạn.
The end