Polly po-cket
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện teen hay - Đồ Điên - Trang 9

Nơi em và anh chia tay cũng chính là lúc hoàng hôn vụt tắt..chùm hoa bồ công anh đó..đã dần khô ''
Kai bình tĩnh lau những hàng lệ rơi trên mặt nó..
- Bình tĩnh nào..kể cho anh chuyện gì đã xảy ra?
- ...Hic..Là anh..là anh ấy..
- Cậu ta làm gì em sao?
- Không phải...mà là..
Nó kể hết mọi chuyện cho Kai nghe..
- Hóa ra là vậy?
- Em quá ích kỉ đúng không? Đã mấy năm rồi..em đã quá ích kỉ..em chỉ muốn anh ấy là của riêng em..em đã bất chấp mọi thứ..cả những cảm xúc của mọi người xung quanh chỉ vì muốn gặp anh ta.
Bỗng nhiên..điện thoại của Kai vang lên..
Là một số máy lạ..
- Alô..
- Này Kai..đó là Zen đúng không? trả lời đi...người ở công viên..đó là Zen.
Kai sửng sốt..
- Ai thế?
- Chúng ta gặp nhau đi..tại quán cafe XXX..10 phút nữa.
Nói rồi..anh ta cúp máy..
- Là ai thế ?
- Anh không biết..
~ 10 phút sau ~
Kai đến quán cafe rồi nhìn trước ngó sau..
Bỗng nhiên điện thoại của anh reo lên một tiếng..
Là một tin nhắn..
'' Đi thẳng tới bàn số 3 ''
Kai làm theo..
Và người đó không ai khác là hắn..
- Cậu..
- Nói cho tôi biết đi..đó là Zen đúng không?
- Đúng đó là Zen..
- Nhưng cô ấy..chẳng phải đã..
- .......'' Giá như… - Yêu Thương có thể “save” lại được !
Và…. Nỗi Đau có thể … “delete” đi ! Thì sẽ không bao giờ tồn tại thứ gọi là ” nước mắt “ ''
- Cô ấy bây giờ ở đâu? - hắn hỏi .
- Hiện tại Zen không muốn gặp cậu nên...
- Tôi hỏi cô ấy ở đâu? - hắn tức giận..
Khóe mắt hắn lúc này..rưng rưng lệ :))
- Bình tĩnh đi..nếu như bây giờ cậu gặp cô ấy..cậu sẽ làm gì?? Cậu sẽ ôm cô ấy à? Hay nói cậu nhớ cô ấy...
- ...
- Không trả lời được đúng không? Đó là vì cậu chưa sẵn sàng gặp Zen..và Zen cũng thế, chưa sẵn sàng để gặp cậu.Có thể ngay lúc này..cậu gặp Zen sẽ gây ra thêm tổn thương cho cô ấy..
- Ý anh là sao?
- Cậu...có phải cậu thích Bin đúng không?
- ....
- Cậu tưởng rằng Zen đã chết, tình cờ có một cô gái với tính cách như Zen, cô ta đã làm cậu cười, cô ta đã khiến cậu vui..cậu đã rung động..dù trong khoảng khắc ngắn. Cách đây vài ngày..tôi có đọc được một tin tức nói rằng cậu sẽ trở lại đi học..Nếu tôi không nhầm..cậu muốn đến trường để tìm lại hình bóng của Zen..hay nói khác đi..cậu tới trường là để tìm một người con gái có thể khiến cậu..
- im đi..anh thì biết gì chứ?
- ....
- Có ai đã nói với anh rằng đừng bao giờ phán xét người khác...bởi anh không bao giờ biết họ đang phải đấu tranh với điều gì...Đúng là tôi thấy Bin có vài nét rất giống Zen..và trong khoảng khắc ngắn tôi đã rung động..nhưng..người con gái duy nhất..và cuối cùng tôi nhớ tới.. luôn ở trong tim tôi..là Zen.Mãi mãi sẽ không có ai có thể thay thế được.
- ....
Cuối góc tường kia có một cô gái..từng giọt nước mắt của cô cứ rơi rơi hoài..
Chắc cô ta buồn lắm..
~ Sáng hôm sau ~
Nó mặc quần áo..ủ rũ nhìn mình trong gương.
Một con bé quê mùa..với đôi mắt sưng vù..đang ở trong gương.
- Zen ơi! - đó là giọng nhỏ Bin, hình như hôm nay nhỏ có chuyện buồn thì phải.
Nó xách cặp bước xuống nhà.
- Mày sao thế? - nhỏ hỏi,
- Không có gì..đi thôi..
Nó bước chân..đi cùng nhỏ Bin.
Con đường hôm nay sao im lặng quá..còn đâu những ngày vui đùa của 2 con nhóc nghịch ngợm
Còn đâu gương mắt láu cá của nó..và nụ cười bán nước bán dân của nhỏ Bin..
- Này Zen..
- Hả?
- Mày còn nhớ anh chàng mới chuyển trường tới không?
- Sao thế?
- Mày biết tao thích anh ta đúng không?
- ....
- Trả lời tao một câu hỏi này được không?
- Được..hỏi đi.
- Mày..đã từng quen anh ta trước kia đúng không?....... - nó im lặng sững sờ.
- Trả lời tao đi..mày đã từng quen anh ta trước đây đúng không?
- Tao...
- Tao là bạn mày mà..trả lời tao đi. - mắt nhỏ Bin đỏ hoe.
Nó thở dài một tiếng rồi quay lại nói :
- Nếu tao nói là đúng...thì mày..sẽ hiểu cho tao chứ?
- ......
Thế rồi nó thận trọng kể mọi chuyện cho Bin nghe.
~ Chỗ Kai ~
Kai đang ngồi tại bàn làm việc say sưa..
Bỗng nhiên, một cuộc gọi đến làm anh giật mình.
Đó là bác sĩ Los - bác sĩ riêng của anh .
- Có chuyện gì thế? - Kai nhấc máy.
- Anh có biết hôm nay là ngày tái khám của anh không? Sao giờ này còn chưa tới hả?
Kai nhìn lại đồng hồ của mình.
- Sâu sô ry...Tôi tới ngay.
Có lẽ 2 năm qua..trước ngày anh biết Zen vẫn còn sống..anh đã đau khổ như thế nào..Và có lẽ người luôn quan tâm với anh như người cha ruột đó là bác sĩ Los..
~ Một lát sau ~
Kai bước ra từ xế hộp của mình..bước vào cổng bệnh viện.
Hôm nay số bệnh nhân có vẻ đông hơn bình thường nên y tá rất bận rộn
Chắc vì quá vội vàng..một cô y tá đã bất cẩn lao vào Kai..
Một đống danh sách y tá đã trải đầy quanh đó.
Kai nhanh chóng cúi xuống nhặt nhưng có lẽ không kịp,
Một tờ danh sách còn ở đó.
Đó là danh sách từ 2 năm trước.
Kai nhìn vào đó..ngạc nhiên..
Sao có thể....
~ Chỗ Zen ~
- Tất cả mọi chuyện là như thế?
Bin khóc lóc ngồi đó..
Nó khẽ động vào vai nhỏ như một cử chỉ an ủi.
Nhỏ tức giận gạt tay nó ra.
- Vậy là mày đã biết hết mọi thứ..vậy sao mày không nói với tao sớm hơn?
- Đâu có kịp chứ..tao đâu có ngờ anh ta lại là học sinh chuyển trường chứ.
- ...
Nó buồn bã..
~ Chỗ Kai ~
- Tại sao lại có chuyện trùng hợp thế này? Ngày đó..rõ ràng là ngày mà Zen đi thử ADN sao..vậy Line suốt hiện ở bệnh viện và là y tá là có ý gì?Chẳng lẽ..
Kai chạy vào phòng bác sĩ Los
- Này bác sĩ..cô y tá này là ai? - Kai chỉ vào tấm ảnh.
- À đó là Line..
- Line?
- Cô y tá xuất sắc ở khoa chúng tôi..Cách đây 2 năm cô ta bỗng dưng xuất hiện với vai trò là y tá mới..Cô ta đã không ngừng xây dựng nhiều công lao..và cho đến ngày cô ta sắp được thăng chức làm y tá trưởng thì cô ta biến mất không lí do.
- ......Có lẽ nào..Chương 65.2

Kai sửng sốt..
Anh tìm mọi cách để xác minh đó là sự thật...
~ Ngày hôm sau ~
Kai nhấc điện thoại và bấm một số máy
Đó là Line..
~ Một lúc sau ~
- Có chuyện gì ư?
- Tôi muốn hỏi cô một chuyện.
- Anh nói đi.
- 2 năm trước..chính cô đã tráo mẫu máu đó phải không?
- ......Anh đang nói chuyện gì thế..tôi không hiểu..
- Tôi sẽ hỏi cô lại lần nữa..cô thật sự..đã không tráo mẫu máu đó?
- ...........
- Thôi được..cô không nói cũng không sao..
Nói rồi, Kai nhẹ nhàng đứng lên..vuốt lấy tóc của Line..
Khuôn mặt đó.. Line đỏ mặt..
Tim của cô lúc này muốn rớt ra khỏi lồng ngực..
Có thể vì Kai quá đẹp trai sao? :))))
- Nếu cô không muốn nói thì chịu vậy..- Kai cười.
Nói xong, anh đứng lên bước ra khỏi đó..
Cầm một sợi tóc..nhỏ..anh cười.
~ Chỗ Zen ~
Cả ngày hôm nay nó không gặp Bin.
Có thể vì chuyện hôm qua chăng.
Nó thở dài một hơi..
Bỗng nhiên, '' soạt '' một tiếng động từ phía cây đằng kia.
Đó chắc chắn là ai đó.
Nó cất tiếng
- Ai đó?
Nhưng không có ai trả lời.
Nó tiến dần lại phía bụi cây.
Quả nhiên đó có người, một người con trai với khẩu trang bịt kín đang núp dưới bụi cây.
Nó hỏi :
- Cậu..đang làm gì đấy?
- T...t...t...tôi..
Giọng nói đó nhất định nghe rất quen.
- Cậu là ai?
- .....
- Nói đi chứ? Cậu là ai?
Tên đó vẫn im lặng..
Hắn nhìn nó.
- Cậu quen tôi à?
- ....Không, xin lỗi vì đã làm phiền.
Nói rồi, người đó bước đi.
- ....
Nó cứ dõi theo người đó cho tới khi bóng dáng biến mất hẳn..
Mắt nó đỏ hoe..'' - Nụ cười - có thể che giấu được nỗi buồn.
- Bận rộn - có thể che giấu sự đau thương.
- Lời nói - có thể che giấu được những quan tâm thầm lặng.
- Thế nhưng..
- Đôi mắt - là điều duy nhất, không thể che giấu được tâm trạng, cảm xúc thực sự ''
Tiếng điện thoại reo...
- Alô
- Zen..anh có chuyện này muốn nói với em - đó là giọng Kai
- Nhưn..
- Bây giờ em đang ở đâu? Anh sẽ đến chỗ em.
- Em đang ở trường...nhưng có chuyện gì thế.
- Chờ anh 10 phút anh sẽ đến chỗ em.
Nói rồi, Kai khẩn trương cúp điện thoại .
~ 10 phút sau ~
- Có chuyện gì mà gấp vậy?
- Em xem đi.
Kai đưa một tờ giấy cho nó xem.
Nó bất ngờ.
- Tại sao?
- Em bất ngờ lắm đúng không? Tình cờ anh phát hiện được 2 năm trước Line là một cô y tá thực tập ở bệnh viện đó...và anh đã đoán là tại sao cô ta lại làm ở đó..mục đích gì chứ? Anh đã nghi ngờ một số chuyện và anh đã chứng minh được chuyện đó là thật.
- ......
- Tờ giấy em đang cầm chính là bản xét nhiệm DNA của Line..
- Nó..
- Rất giống với DNA của bà ta đúng không?
- ....
- Rất có thể cô ta là người đứng sau mọi chuyện..cô tá sắp đặt mọi thứ..từ việc bố Dian ốm tới việc bản xét nghiệm DNa của em.
- Bản xét nghiệm của em?? Nó làm sao?
- Cô ta đã tráo bản xét nghiệm đó.
~ Chỗ Line ~
- Alô
- Tôi muốn gặp cô. - Line nói.
- Có chuyện gì sao?
- Có vấn đề rồi.
~ Một lát ~
- Có chuyện gì cô mau nói đi. - Sohy nóng lòng.
- Có lẽ Kai..anh ta đã biết một ít gì đó về sự việc 2 năm trước.
Mấy ngày rồi nhỏ Bin không đến trường.
Nó buồn bã.
Bỗng nhiên, cánh cửa bật ra..
Một cô gái với mái tóc ngắn và gương mặt trang điểm đậm.
Đó là Bin,
Nó ngạc nhiên.
- B....i....n...
Nhỏ Bin không đáp lại mà lạnh lùng tiến về phía chỗ ngồi.
- Có chuyện gì xảy ra với nó vậy chứ? - nó nói
- Bây giờ mày mới biết sao. - đó là nhỏ Pei
- Biết chuyện gì?
- Đó mới là con người thật của Bin..Những lúc tâm trạng nó không tốt nó sẽ xé phăng đi cái mái tóc của mình và đập phá mọi thứ.
- Tâm trạng không tốt ..
Nó liếc qua Bin..
Rồi buồn bã.
Có lẽ lỗi là do nó ư?
Đúng lúc đó giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Nhìn khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ tức giận
- Hôm nay..thư viện trường bị phá hoại..toàn bộ sách trong thư viện bị xé rách, tất cả bàn ghế đều bị đập gãy.
Nói rồi, cô liếc mắt nhìn phía Bin
- Có một học sinh đã nói..cậu ta nhìn thấy một cô gái tóc ngắn đã bước ra từ đó và cầm theo một cây gậy.
Nó giật mình..
Chẳng phải sáng nay..nhỏ Bin đã vào đó sao.
Nó nghe tiếp
- Và cậu ta cũng nói rằng đó là một học sinh nữ của lớp ta. Tôi sẽ cho cơ hội để các em nhận tội, nếu không nhận tội, bằng mọi cách tôi sẽ tìm ra và lập tức đuổi học học sinh đó.
Nó lo lắng..
- Nếu nhỏ Bin bị đuổi học thì..
Giáo viên tiếp lời.
- Nào, tôi sẽ cho các em 5 phút để tự nhận tội lỗi của mình
Nó lo lắng
3 phút trôi qua..
4 phút
- Thôi được nếu không ai nhận tội thì tôi..
Nó bật dậy
- Thưa cô, là em đã làm.
- Zen!!!
- .......
Cả lớp đều trầm trồ nhìn nó.
Ngay cả Bin cũng thế, sự kinh ngạc đang hiện trên mặt cô.
- Zen đi theo tôi.
~ Tan học ~
Nó bước ra từ phòng hiệu trưởng.
Tay sờ mông..có vẻ đau lắm, mặt nhăn nhó.
- Cái bà giám thị này nhỏ mà có võ hay sao ý, oánh đau thật.
Đúng lúc đó, từ góc tường, Bin bước ra.
- Tại sao.....tại sao mày lại nhận tội?
- Đây là lúc mày hỏi tao câu đó ư? Tao mới là người hỏi mày : tại sao lại phá thư viện trường?
- Không phải là chuyện của mày.
- Mày...vẫn còn giận chuyện đó sao?
- ......
- Nếu là vì chuyện đó tao xin lỗi. Tao..
Nhỏ Bin không nói gì mà bước đi.
Hôm nay nhỏ lạ lắm.
Bình thường nhỏ năng động là thế..vui vẻ là thế..
Thế nhưng hôm nay nhỏ lại toát ra vẻ lạnh lùng...đánh sợ
Đó phải chăng là Bin của ngày hôm qua?
Nó nhìn Bin rồi cố gắng lết xác ra khỏi đó.
Định lấy điện thoại gọi taxi.
Bỗng nhiên, nó trông thấy, đó là bà ta.
Chắc chắn đó là bóng dáng ấy.
Nó đuổi theo, mong muốn thu từ bà ta một số thông tin gì.
Nhưng không ổn, nó đau mông ê ẩm, không thể chạy theo chiếc taxi đó.
Nhanh chóng, nó lấy điện thoại gọi cho Kai.
Tuy nhiên, cái điện thoại chỉ đáp lại nó một tiếng bíp :'' Xin chào tôi là Kai, hiện tại tôi đang bận, xin hãy chuyển lời nhắn của bạn vào hộp thư thoại. ''
- Kai..là em đây. Em vừa trông thấy bà ta. Không nhầm vào đâu được, bà ta mặc chiếc áo màu trắng sọc đen - áo tù nhân. Chắc chắn ai đó đã dẫn bà ta ra tù. Kai chúng ta gặp nhau đi.
Nói rồi, nó cúp máy cố nhếc nhác bước về.
Bỗng nhiên, một chiếc mô tô từ đông xông đến.
Vẫn là một anh chàng, anh chàng đó đội một chiếc mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt.
- Lên xe đi - chàng nói
- Cậu..cậu là ai?
- Lên xe đi tôi sẽ chở cô về.
- Nhưng..
Chàng kéo tay nó nó lên xe.
- Ôm chặt vào nhé!
Chiếc mô tô đó bắt đầu chuyển bánh.
Nó cảm nhận được đó là mùi hương quen thuộc ấy.
Tim nó cứ đập từng hồi..
'' Thời gian có thể hàn gắn được mọi vết thương, nhưng chưa bao giờ xóa mờ được mọi kí ức. ''Chiếc xe môtô dừng bánh..
Đến nơi rồi.
Nó xuống xe, ngập ngừng :
- Cảm ơn!
- ....
Người đó không nói gì mà lạnh lùng nổ máy đi mất.
Nó cứ nhìn theo mãi.
Có lẽ nó muốn nhìn người đó lâu hơn.
~ Tối hôm đó ~
Kai bước ra từ phòng họp, đầu quay cuồng.
Mở điện thoại lên, anh nhìn thấy tin nhắn hộp thoại từ nó.
Nhanh chóng mở ra xem...
Kai giật mình.
Anh chạy hết sức ra ngoài.
~ Một lát sau ~
Tiếng chuông phòng nó reo lên.
Nó giật bắn mình, miễn cưỡng ra mở cửa
Là Kai.
- Zen! Em có sao không?
Kai nhìn xung quanh người nó.
- Cái này....- Kai chỉ vào mông nó nơi dán đầy miếng giảm đau.
- À...sáng nay em dậy muộn, mải chạy đến trường không để ý nên ngã..Thôi anh vào nhà đi, có chuyện em muốn nói.
Kai tháo giày bước vào nhà.
Nó khóa chặt cửa.
- Anh...chiều nay em đã nhìn thấy bà ta.
- Chắc chắn chứ?
- Em không nhầm đâu, rõ ràng em đã trông thấy bà ta..bước vào một cái xe taxi. Hình như là có ai đó đã ngồi đó chờ sẵn bà ta rồi thì phải. Điệu bộ của bà ta rất vội vã.
- .......
Kai ngẫm nghĩ một lúc.
- Chẳng lẽ...
- ......
- Zen em hãy ở yên nhà, đừng đi đâu, anh sẽ trở lại ngay. Nhớ khóa chặt cửa, bất cứ ai em cũng không được mở cửa.
- Anh định đi đâu?
- Anh muốn xác minh vài thứ.
Nói rồi anh chạy nhanh ra ngoài.
Lái xe đến đồn cảnh sát.
~ 10 phút sau ~
- Anh cảnh sát..tôi muốn gặp phạm nhân này.
Kai đưa anh cảnh sát một tấm hình.
- Anh là gì của bà ấy?
- Tôi là...
- Bà ta đã bỏ trốn cách đây 2 ngày.
- Bỏ trốn?? Nhưng bằng cách nào?
- 2 ngày trước, các phạm nhân được chuyển ra ngoài để chuyển đi nhà tù khác. Bà ta đã mất tích sau một lần giả vờ đau bụng.
- .......
Kai bước ra ngoài ngẫm nghĩ..
- Bà ta đã bỏ trốn 2 ngày, nhưng tại sao hôm nay Zen lại thấy bà ta mặc áo tù nhân, chẳng lẽ bà ta cố tình để Zen trông thấy?....
Mọi thứ còn là ẩn số..
Kai đau đầu suy nghĩ..
Anh vừa lái xe..vừa suy nghĩ.
Một ý nghĩ vừa lóe lên..
Anh hoảng hốt..
Đạp ga chạy thật nhanh về nhà nó.... Chương 68.1

Kai khẩn trương chạy vào nhà nó..
Bấm chuông.
Nó đứng sau cánh cửa, tay cầm một cây gậy
- Ai đó?
- Zen..là anh..
Nó bỏ gậy xuống, thở phào, mở cửa.
~ Hôm sau ~
Nó bước xuống xe..
- Có cần anh đưa em vào trường không?
- Thôi, em ổn. Anh về đi. - nó nói với Kai.
- Em không sao thật chứ?
- Thật mà..
Nó cố đứng thẳng người dậy..
Nhưng mông đau quá , nó rên.
- Thế này là ổn hả? - Kai cười
Anh bước xuống xe.
Nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Leo lên đi, anh đưa em vào.
- Thôi, em đi được mà. - nó đỏ mặt.
- Lên đi, mau lên , em có muốn người ta cứ nhìn mình mãi thế này không?
Nó nhìn xung quanh.
Có hàng tá cô gái đang nhìn Kai.
Nó miễn cưỡng đành leo lên.
Kai cõng nó trên lưng, anh tủm tỉm.
Càng lúc càng đông hơn, con gái cứ xúm lại chỗ anh..
Nhưng nó không để ý..
Nó nhìn đi một hướng khác..Nơi có đông hơn các cô gái đang theo Kai.
Nơi đang có một người..có sức hút hơn Kai.
Nơi mà....
Nó rút ánh mắt mình lại..rụt rè núp vào vai Kai.
Cuối cùng cũng đến lớp.
Kai dịu dàng đặt nàng công chúa của anh xuống.
- Cảm ơn anh..- nó đỏ mặt.
- Không sao..em vào lớp đi, anh đi nhá. - Kai vẫy tay.
Nó cười vẫy lại.
Nó vào lớp, nhìn thấy nhỏ Bin đang ngồi cười đùa với một đám con gái.
Buồn bã, nó ngồi xuống.
- Này, Zen anh chàng lúc nãy là ai thế? Người yêu m&agragrave;y hả? - một cô gái bước tới.
- Anh ta tên gì? Là ai ? - cô gái thứ 2 cất tiếng
Cứ thế một tá các cô gái bâu lấy nó.
Nó quay cuồng với một đống câu hỏi về Kai..
~ Tan học ~
Nó chân bước mỏi mệt ra khỏi trường.
Từng bước từng bước nó đi bộ về nhà.
Có lẽ nó không muốn làm phiền Kai nên không gọi cho anh.
Bỗng nhiên tiếng điện thoại reo làm nó giật mình.
Là Kai.
- Alô..
- Zen bây giờ em đang ở đâu? Anh đến trường nãy giờ mà không thấy em.
- Em bây giờ đang trên đường về nhà.
- Em đi bộ hả? Chờ anh , anh sẽ tới đón em.
- Nhưng...
Kai cúp máy..
- Nhưng anh đã biết em ở đường nào đâu? - nó nói một mình
Đành tìm một cái ghế đá rồi nhắn tin số đường cho Kai.
Bỗng nhiên, gương mặt đó..
Là bà ta..
Nó sửng sốt..
Bà ta đang đi bộ thản nhiên trên con đường đó.....
Nó phải làm sao? Đó không thể nhầm được, chính là bà ta..Chương 68.2

Nó nhanh tay vẫy chiếc taxi..
Đuổi theo bà ta..
~ Một lát sau ~
Chiếc xe mất dấu ở một con ngõ nhỏ.
Nó xuống xe..
Thận trọng bước vào con ngõ đó.
Nó dừng lại ở một căn biệt thự cũ kĩ..
Bước vào trong..
Cánh cửa của căn biệt thự bám đầy những màng nhện..
Có lẽ nó đã được bỏ hoang khá lâu.
Nó mở cánh cửa bước vào trong.
Ngắm nghía từng bức tường, từng đồ vật.
Bỗng nhiên, tiếng giày cao gót đập xuống đất khiến nó giật mình.
Một cô gái từ trong bóng tối bước ra.
Nó bất ngờ..
- Cô....
- Tôi là Line.
- ........
- Bất ngờ lắm đúng không?
- Tại sao cô lại ở đây?
- Cô đoán xem..
Line cười khẩy, trông cô ta thật bí ẩn
Nó không đáp lại mà nhìn thẳng vào mặt Line.
- 2 năm về trước..cô biết tại sao bà cô lại chết không?
- .....
- Để tôi nói cho cô biết...nguyên nhân mà bà cô chết..chính là do cô..
- ....
- Cô bỏ đi tìm tình yêu của mình mà quên đi chính người bà đã nuôi cô từ bé, bao bọc cô. Và...vào ngày bà cô sắp mất, cô biết ai đã ở bên bà cô không? Là tôi..Bà ấy tưởng tôi là cô ..bà đã chết một cách đau đớn..
- Cô....nói xong chưa?
Line cười bí hiểm..
- Chưa đâu..còn một chuyện tôi muốn nói với cô nữa...
Line ghé mặt vào tai nó..nói khẽ.
- Thực ra..bà cô sẽ không chết sớm như thế đâu..nếu như mỗi ngày bà ta không uống một chén canh độc của tôi....
Nó bàng hoàng.
Ánh mắt nó..là sự căm giận đang dồn nén.
- Sao..tức giận lắm à? Để tôi chỉ cô một cách để bớt giận nhé..
Line rút trong túi ra một lọ thuốc độc..
Cô ném xuống đất.
- Lọ thuốc này là một loại thuốc cực độc, nó có thể giết người ta trong 30 phút.
- ......
- Zen..tôi sẽ uống lọ thuốc này...và cô sẽ trả thủ được cho bà..Nhưng...với một điều kiện nếu cô chịu quỳ xuống và van nài tôi uống, thì tôi sẽ giúp cô toại nguyện.
Nó tức giận rút điện thoại ra..
Lập tức..một khẩu súng chĩa vào người nó.
- Nếu cô dám báo cảnh sát thì tôi sẽ giết cô.
Nó tức giận..
Bỏ điện thoại xuống..
Line bước tới dùng khẩu súng bắn vỡ chiếc điện thoại đang nằm dưới sàn và ngay tức khắc cô cũng vứt khẩu súng đi.
- Khẩu súng đó chỉ có một viên đạn mà thôi..là tôi dọa cô đấy..
- .......
- Zen cô sẽ không chạy trốn đúng không? Cô sẽ trả thù cho bà bằng mọi giá nhỉ..vậy thì hãy quỳ xuống và cầu xin sự giúp đỡ từ tôi ..
- ........
Tay nó đang siết chặt..
Nó tức giận lắm..
Từng giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má nó..
Nó hoàn toàn bất lực..Chương 69.1

Nó quay trở ra ngoài..
Nó muốn thoát khỏi đây, nó sợ..nó sợ phải nhớ lại những kí ức đau buồn đó..Nó sợ..
Cơ thể nó lúc này bỗng không có chút sức lực..
Những kí ức đó..những ngày tháng chứng kiến bà nó mất, những khoảng thời gian mà nó phải chịu đựng bên những hận thù.
Nó nằm gục xuống lề đường...
~ Tối hôm đó ~
Nó tỉnh giấc..
Đầu nó lúc này quay cuồng và không có chút sức lực.
Bên cạnh nó lúc này là hắn..
Hắn cũng nằm gục bên nó..
Nó nhìn hắn, ánh mắt u buồn.
Khẽ lấy tay nó vuốt lấy tóc hắn.
- Nếu như...chúng ta chưa từng quen nhau..thì có lẽ sẽ không phải đau đớn như lúc này.
Nó khóc..
Những giọt lệ còn nóng rơi xuống.
Nhẹ nhàng nó bước xuống giường..tiến ra ngoài..
Bàn tay đó..bỗng nhiên níu nó lại.
Nó bất ngờ..
- Ở lại đi.
Ánh mắt nó lúc này chạm vào ánh mắt hắn.
Hắn lạnh lùng lắm..
Gương mặt không chút biểu cảm.
Phải chăng, hắn không muốn gặp nó.
- Không cần đâu, tôi ổn. - nó gạt tay hắn ra.
Hắn đứng dậy, kéo lấy nó một lần nữa.
- Tôi nói là ở lại đi, cô còn chưa khỏe hẳn mà....đừng đi.
~ Một lát sau ~
Hắn bê ra cho nó một tô cháo.
- Ăn đi.
- Tôi đâu có ốm mà ăn.
- Tôi nói ăn đi..
- Không thích.
- Cô..
- Lêu lêu..
Hắn tức tối.
- Được thôi không ăn chứ gì..thế thì tôi ăn..
Hắn đưa thừa cháo từ từ vào miệng, ra vẻ ngon lắm..
- ƯM..cháo mình làm có khác ngon thế..thơm nữa chứ
Mùi thơm cứ thế phảng phất ra..
Nó cứ nhìn theo..
- Cháo gà hả? - nó hỏi.
- Không nhìn hay sao mà hỏi..thơm quá..ui chao miếng thịt ngon hết sảy.
Nó liếm môi nuốt nước bọt..
Bụng nó lúc này cũng reo hò ghê lắm.
- Cho miếng đi.
- Sao lúc nãy kêu không ăn ..
- Hừ..thế có cho không?
- Hahaha - hắn bật cười - Đây..ăn đi.
Nó cầm tô cháo..sụt sụt..
- Cẩn thận nóng kìa..
Không để ý, nó dốc tô cháo một hơi hết luôn.
Hắn trố mắt nhìn.
Nó nhìn hắn rồi phì cười..
Lâu lắm rồi nó mới được cười sảng khoái như thế.
Mọi muộn phiền cứ thế biến mất..
Ánh mắt hắn cũng dần thay đổi, hắn nhìn nó cười theo..Chương 69.2

Đúng lúc đó Kai xồng xộc tiến vào .
Nó bất ngờ
- Zen..em không sao chứ?
- Em ổn..nhưng sao anh biết em ở đây?
- Là tôi điện cho anh ta. - hắn cất lời
~ Một lát sau ~
Nó tựa đầu vào tấm kính cửa xe.
- Em ổn chứ? Mệt ở đâu à?
- Em không sao, nhưng kì lạ lắm. Line cô ta đã cố tình dụ em tới đó..cô ta..
Đầu nó bỗng nhiên đau dữ dội..
Kai lo lắng..
- Em không cần phải kể cho anh ngay lúc này đâu..nghỉ ngơi chút đi.
Nó tựa đầu vào tấm kính cửa xe thiếp đi.
~ 3 ngày sau ~
3 ngày rồi nó suy sụp nằm bẹp giường ở nhà.
Kể từ ngày đó nó gặp ác mộng liên miên..
Nó mệt mỏi..
Kai bước tới bên giường nó.
Nó cố bò dậy , vớ lấy cặp sách :
- Kai mấy giờ rồi?
- Em định đi đâu?
- Em muốn đi học..3 ngày rồi em chưa tới trường, em muốn tới đó..
- Em nói cái gì vậy? Em không thấy mình đang rất mệt sao? Em tới đó làm gì? Nghỉ ngơi đi.
Nó quá mệt để có thể tới trường..
Nhưng nó cố ..nó cố đến đó để có thể hy vọng tìm được điều gì đó chăng?
Hay phải chăng nó muốn tìm lại được nụ cười vốn đã mất từ lâu.
- Xin lỗi Kai, nhưng thật sự em muốn tới trường..
Kai đáp lại giọng lo lắng :
- Không được..ở nhà thôi..nếu em đi thì anh sẽ đến cùng em, anh sẽ ở lại lớp cùng em cho tới khi nào tan học..
Nó không quan tâm mà cứ lết dần lết dần ra khỏi cửa..
~ Một lát ~
Kai đưa nó tới trường..
Nó vẫn mệt mỏi gục đầu vào cửa kính..
Kai đưa tay lên trán thì hốt hoảng :
- Sốt cao quá rồi, không được..
Nói rồi, anh định lái xe ra về thì bỗng nhiên, nó tỉnh giấc, nó vội vã ngăn Kai lại và bước ra khỏi đó.
- Zen..nghe anh đi..em đang sốt đấy..quay lại đi..
Nó không nghe thấy, thậm chí mắt nó cũng mờ dần, từng bước chân cũng cứ thế mà lảo đảo..
Nó không muốn ngủ, nó không muốn cứ thế mà chìm vào những ác mộng không lối dừng..
Nhưng có lẽ..nó không bám trụ được nữa rồi, nó ngất lịm đi.
Bỗng nhiên, một cánh tay đỡ lấy nó..
Không phải là Kai nhất định không phải là anh ấy..
Là người khác..người mà nó bắt chấp cả tính mạng liều mình tới đây..
Chương 70.1

Nó tỉnh dậy trong bệnh viện..
Bên cạnh nó lúc này không ai khác là Kai.
Gương mặt anh lúc này thật mệt mỏi.
Nó đưa tay vuốt tóc Kai..
- Anh đã khổ vì em quá nhiều..mà biết rằng sẽ chẳng có kết quả..nhưng anh vẫn cứ giúp em..
Kai bỗng chợt tỉnh giấc, anh nắm lấy tay nó.
- Là anh muốn ở bên em thôi.
Mắt nó đỏ hoe..
- Đừng có khác mà công chúa...nếu em khóc, anh sẽ khóc cùng em đấy.
Nó òa khóc..
Kai nhẹ nhàng đưa tay lau từng giọt nước mắt ấy.
'' Bộp '' gói thuốc rơi xuống từ tay một người con trai đứng sau cánh cửa.
Người con trai đó..mặt anh rất khó chịu.
Anh nhìn người con gái trên giường bệnh đang khóc.. đau lắm...
~ 2 ngày sau ~
Nó ra viện..
Từ ngày đó nó suy nghĩ nhiều lắm.
Nó muốn tìm Line.
Chiều hôm đó, nó dấu Kai , một mình tới đó tìm Line.
Vẫy một chiếc taxi nó đến chỗ làm việc của Line.
....
~ Một lúc sau ~
Nó bước vào khách sạn nơi cô ta đang sống.
Bấm cửa phòng..
Nhưng dường như cánh cửa không khóa, nó như biết trước rằng có ai đó sẽ đến
Nó bước vào..
Nhìn xung quanh..
Bất chợt ánh mắt nó sửng sốt.
Là Line, cô ta..nằm trên giường, mắt trợn ngược, mồm nhổ ra một thứ nước trắng, nó sợ hãi..
Vội vàng gọi cứu thương..
Line được đưa tới bệnh viện.
Nó lo lắng..
Cô ta bị chuẩn đoán là đã uống '' nước hoa '' hiện tại chưa tỉnh lại.
Cảnh sát vẫn đang vào điều tra..
Là ai..là ai đã đầu độc cô ta..??
Đó là một ẩn số..
2 ngày rồi cô ta chưa tỉnh lại.
Nó đau đầu suy nghĩ..rốt cuộc là ai đã làm??

Bỗng nhiên, nhiều chiếc xe cảnh sát chạy tới..
Nó ngó mặt ra nhìn..
Những chiếc xe đó dừng lại ở nhà nó..
Rồi những cảnh sát lao vào.
Nó bất ngờ..

~ Một lát sau ~
Kai hốt hoảng chạy tới đồn cảnh sát..
Anh vội vàng bước đến chỗ nó.
- Zen..có chuyện gì vậy? Tại sao em lại ở đây?
- Em không biết...2 ngày trước em định đến chỗ Line để nói chuyện nhưng khi em đến Line đã bất tỉnh ở giường..họ nói chính em là người sát hại Line..- mắt nó đỏ hoe.
Kai đến bên cảnh sát trưởng ở đó.
- Tại sao cô ấy lại bị bắt..có bằng chứng gì chứng minh cô ấy là người hại Line chứ?
- Bằng chứng? Cô Line đã tỉnh lại cách đây 2 tiếng..cô ta đã xác nhận chính Zen là người ép buộc cô ta uống nước hoa..
- Chỉ vì một lời nói vô căn cứ mà các người bắt Zen ư? Có phải là cảnh sát không thế..- Kai tức giận.
- Xin lỗi, nhưng bất cứ lời nói nào của người bị hại đều sẽ là manh mối để chúng tôi điều tra. Hiện tại tôi sẽ tạm giam cô Zen để điều tra.
Kai đập bàn tức giận..
Anh quay lại phía nó..
Nó sợ hãi ngồi nép vào một góc tường..mắt đỏ hoe..

Kai cầm điện thoại chay ra ngoài..

~ Tại bệnh viện ~
'' Rầm '' cánh cửa phòng Line bật ra.
Kai thở gấp bước tới.
Lúc này, Line trông cô ta rất thanh thản..
- Nói đi, tại sao cô lại vu khống cho Zen?
- Tôi không có vu khống.
- Nói dối, rõ ràng không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy cô ấy hại cô, là cô đã bịa chuyện để Zen phải vào tù đúng không?
- Anh đang nói nhăng cuội gì thế..ra ngoài!!
Lúc này trong mắt Line hiện rõ vẻ tức giận..
Kai tiến lại gần phía Line, nắm lấy cổ áo cô.
- Nói đi, là cô đúng không?
- .....
Line tức giận gạt tay Kai ra..
Cô cầm lấy điện thoại..
- Alô..trong này có một tên điên, làm ơn gọi bảo vệ vào và đuổi anh ta đi hộ tôi..
- Rồi cô sẽ phải hối hận..
Có lẽ vì gương mặt đó..mà Kai không ra tay ư? Gương mặt đó..là gương mặt của người mà anh yêu thương..sao anh dám ra tay chứ?
Chưa bao giờ Kai tức giận như lúc này, ánh mắt anh vô hồn và tràn đầy sát khí.
~ Hôm sau ~
Hôm nay nó không đi học..
Có lẽ tin đồn đã lan đầy qua những trang báo khiến cho tất cả các học sinh ở ngồi trường đó đã '' đánh hơi '' thấy.
Hắn cũng thế..Hắn cũng cảm thấy điều gì đó thật sự kì lạ..
Bỗng nhiên, một bàn tay khẽ động vào người hắn..
Là Sohy..
- Dian, xem này, hôm nay em có làm món cơm trộn cho anh, nhìn xem ngon hơm?
- Sohy..em có đọc báo sáng nay không?
- Hả? Báo gì cơ..không để ý..
- Anh tò mò không biết tờ báo sáng nay viết gì ha?
- À là cái tin mà một kẻ dối trá hãm hại một nữ diễn viên có khuôn mặt giống mình.
Như phát giác..Sohy bịt miệng..
Hắn im lặng..
~ Chỗ nó ~
Kai đã ở đây từ sáng ..
Anh cố nói chuyện với cảnh sát trưởng nhưng có lẽ vô vọng...
Mọi bằng chứng đều chống lại nó..
Thậm chí điều mà Kai và nó bất ngờ nhất là đoạn CCTV được tìm thấy ở khách sạn đó quay lại cảnh mà nó đầu độc Line..
Trong CCTV đó là hình ảnh đó là nó và Line bịt mắt , bịt miệng..
Kai bất lực..
Có lẽ lúc này là lúc anh cảm thấy lo lắng và bất an nhất..
Đó là đoạn CCTV thật và không hề có bất cứ cảnh ghép nào..
Cùng lúc đó, hắn xuất hiện tại khách sạn đó..
Hắn muốn tìm kiếm điều gì chăng?
'' Thì ra dưới vòm trời này tồn tại nhiều thứ tình cảm như vậy, đó là tình yêu, là dư vị tháng năm không bao giờ phai nhạt. ''
Hắn bước vào quầy tiếp tân ở khách sạn ấy..
Có lẽ vì hắn quá nổi bật chăng? Có quá nhiều cô gái bàn tán xung quanh..Hẳn là nhận ra hắn.
- Chị tiếp tân này..
- Dạ! - chị tiếp tân nhìn say sưa.
- Tôi có thể nhờ chị một chuyện không?
- Anh cứ nói đi, tôi nghe đây..
- Tối nay..- hắn nắm lấy bàn tay của chị ta - Chúng ta đi ăn nhé..
Từng tiếng la phát ra.
Ghen tỵ với chị tiếp tân ư?
- À..tất nhiên rồi..sao có thể từ chối được chứ.
Hắn cười..nụ cười đốn tìm bao nhiêu cô gái ở đó..
- Vậy hẹn chị ở đây nhé..
Hắn đưa cho chị ta một tấm thiệp.
~ Tối hôm ấy ~
Chị tiếp tân đó đã có mặt từ sớm..
Mặc một chiếc váy bó sát..cũng khá nổi bật..ít nhất với chị ta.
- Tôi không đến muộn chứ? - hắn bước tới..
- À không..tôi cũng vừa mới tới..
- Thế ư..
Từng cử chỉ, từng lời nói đó..chắc chắn hắn đang muốn khai thác gì đó ở chị ta chăng?
- Này..khách sạn chị làm đó lớn như thế, hẳn một ngày cũng nhiều khách lắm ha?
- Ừm, khách sạn tuy như thế chứ thỉnh thoảng cũng lắm chuyện xảy ra lắm..
- Chuyện? Chuyện gì?
- Anh không biết ư? Cách đây mấy ngày có một nữ diễn viên đã bị hãm hại ở đây . Nghe nói , người sát hại cô ấy là một cô gái có khuôn mặt y đúc nữ diễn viên.
- ....Vậy chắc cũng có CCTV ghi lại..
- Tất nhiên..
- Tôi có thể xem không?
- Thực ra đoạn CCTV đó được giao cho cảnh sát rồi..nhưng nếu anh muốn xem tôi vẫn có thể cho anh xem.
- Cảm ơn chị.
- Hì..
- À còn chuyện này tôi muốn hỏi chị.
- Chuyện gì thế?
- Chị có nhớ nổi, cô diễn viên ấy đến khách sạn từ lúc nào?
- Hình như là khoảng..9h sáng hôm ấy.
- Vậy..sau đó còn ai đi sau nữ diên viên đó không?
- Có một người nữa..khuôn mặt rất giống..cô ấy, nhưng nét mặt có đôi chút u buồn. Cô ta đến sau 3 tiếng.À hình như là cái cô bị tình nghi bây giờ thì phải..
Hắn nắm lấy tay chị ta..
- Cô thử nhớ kĩ lại xem, liệu còn có ai đến sau nữ diễn viên đó nữa không?
- Hình như là không..
~ Chỗ nó ~
Kai vẫn ngồi đó..
Nó mặt xanh xao..
2 hôm nay nó không ăn gì..
Kai cũng thế..
Anh bỏ bê công việc.
Chỉ đến và ngồi cạnh nó...
- Zen..em ăn cái này đi..
Kai đưa cho nó một bát cơm..
- Em không muốn ăn..- Anh...cảm thấy mệt mỏi lắm đúng không? - nó nói
- Nếu em cứ cư xử như thế thì..anh thực sự sẽ rất mệt mỏi.
- .....
Nó im lặng..
~ Chỗ hắn ~
Có vẻ như mọi chuyện khá thuận lợi.
Chị tiếp tân đó hoàn toàn đã bị hạ gục bởi hắn..
Hắn được dẫn tới căn phòng của bảo vệ khách sạn.
Chị tiếp tân mở tủ..lục ra được một cuốn băng.
Nhanh tay, cuốn băng đó được bật lên.
Hắn chăm chú nhìn từng tình tiết ở cuốn băng..
Quả nhiên, đúng như những gì chị tiếp tân nói..
Line đã có mặt ở đó lúc 9h..
Lạ thật, cuốn băng đó chỉ được chiếu ở trong phòng của Line mà không hề có một đoạn nào quay tới cảnh ngoài hành lang..
Cuốn băng đó cho thấy :
- 9h30 : một đám fan gồm 3 cô gái tiến vào căn phòng của Line.
Có vẻ họ có tâm trạng rất phấn khích..
Tuy nhiên, có điều gì đó kì lại ở cô gái thứ 3.
- 9h35 : Các cô gái bước ra..khuôn mặt rất mãn nguyện..
Không có gì thay đổi,...ngoại trừ..Cô gái thứ 3 bỗng nhiên bước vào wc..
Hắn dừng lại ở đoạn đó..
Trong đầu hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ :
'' Tại sao? Rõ ràng trước khi vào tất cả các cô gái đều không đội mũ hay mang mũ, đoạn CCTV cũng cho thấy Line không hề tặng mũ cho cô ta...Vậy tại sao, cô gái thứ 3 đó lại đội mũ khi ra ngoài, chẳng lẽ cô ta biết CCTV đang quay và muốn tránh né khuôn mặt mình..Không thể, rõ ràng trông họ không có ai là nhìn thấy CCTV. Mà nếu như cô gái đó biết và muốn tránh né khuôn mặt thì ngay từ đầu phải đội thêm mũ trước khi vào chứ?..Chẳng lẽ..đã có người ở đó từ trước..?? ''
Hắn tiếp tục đoạn CCTV..
- 12h : Là toàn bộ cảnh nó ép buộc Line uống nước hoa.
Lại thêm một điểm nghi vấn nữa cho hắn..
'' Từ nhà Zen tới đây cũng mất tầm 30 phút.Cứ cho rằng Zen tới đây lúc 12h..tầng mà Line ở là tần 32..Đi thang máy đi bộ tới phòng Line ít nhất cũng mất 10 phút. Không kể đi đến nơi, Zen còn cưỡng chế , bịt miệng, mắt Line. Tổng cộng thời gian cũng phải 20 phút. vậy tại sao đoạn CCTV này lại chỉ lúc 12h Zen đã bắt đầu ép Line uống nước hoa? Đoạn CCTV không hề quay cảnh Zen bịt mắt miệng, nó giống như một cuốn phim được sắp đặt trước. Không lẽ nào..có người đã biết Zen sẽ đến lúc đó và thực hiện trước..Nhưng là ai..đã dự đoán đúng giờ Zen đến mà báo cho Line chứ? ''
Hắn cố gắng suy nghĩ..
'' Tài xế Taxi? ''
Hắn cầm lấy điện thoại bấm số cảnh sát rồi vội vàng chạy ra ngoài..
~ Một lúc sau ~
Hắn bước vào căn phòng Line..
Hình như cô ta đang thu dọn đồ đạc.
- Nói chuyện một tí chứ?
- Còn gì để nói sao? - Line cười khinh miệt..
- Tôi đến đây để làm rõ một số thứ..
- Tôi không rảnh để trả lời những câu hỏi của anh.
- Được biết khách sạn sẽ không bao giờ lắp CCTV trong phòng khách để bảo đảm tính riêng tư cho khác.Thứ nhất..tại sao cô lại lắp CCTV ở phòng mình?
- Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh?
- Nếu cô không trả lời, chứng tỏ cô không hề có bất cứ chứng cứ gì đã xác thực cuốn CCTV đó là bằng chứng để chứng minh Zen có tội.
- Anh...
- Tại sao cô lại lắp CCTV trong phòng mình?
- Tôi là người nổi tiếng ,hằng ngày không có biết bao nhiêu fan đến để gặp tôi. Tôi lắp để phòng trường hợp bất trắc..
- Cô không cần phải lắp CCTV vì đã có CCTV của khách sạn ngoài hành lang mà...cho dù cô lắp CCTV đi chăng nữa khi các fan đến thì cô cũng chẳng làm đc gì đâu...hơn nữa nếu lắp CCTV để đề phòng fan đến làm phiền thì đoạn CTTV này phải quay cảnh ngoài hành lang tại sao lại quay trong phòng cô..
- ......
- Đây là hóa đơn thanh toán CCTV. Trong bảng hóa đơn này, chỉ rõ ngày cô lắp là 3 ngày trước..Trước khi vụ án xảy ra 2 ngày.Cô là người nổi tiếng lâu như vậy..theo các khách sạn khác phản hồi, côocirc; không hề lắp CCTV trong phòng mình thời gian trước. Ngoại trừ, khi cô dọn về khách sạn này cô lại muốn lắp CCTV..Thậm chí ngày đó lại là 2 ngày trước vụ án . Chẳng lẽ cô đoán được sắp có kẻ xấu đến và hãm hại cô?
- .....
Line im lặng, mặc dù thời tiết đang rất lạnh nhưng có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên mặt cô ta.
- Thứ 3 , đoạn CCTV cho thấy Zen là người đã ép cô phải uống nước hoa..Nhưng hình như sau đó chính Zen là người đã gọi xe cứu thương, đoạn CCTV không hề quay cảnh đó. Cô hãy trả lời tôi : Liệu khi cô tàn nhẫn giết xong một người, cô có đủ can đảm để gọi cứu thương không? Ngoài ra nét mặt Zen lúc đó rất thẫn thờ và ngạc nhiên, như cô ấy không thể ngờ được chuyện này lại xảy ra..
- ....
Dian nói tiếp..
- Ngoài ra, hình như hôm đó cũng có 3 cô gái đến thì phải. Điều tôi bất ngờ đó là ở cô gái thứ 3. Trước bước vào cô ta không hề mang theo chiếc mũ nào, đoạn CCTV cũng cho thấy cô đâu cô đâu có tặng cô ta. Vậy mà khi cô ta bước ra ngoài..lại thấy đội một chiếc mũ..như muốn tránh né CCTV...Cô là một diễn viên , chẳng phải diễn xuất sẽ rất giỏi sao? Cô còn có một khuôn mặt giống Zen. Cô làm điều này không khó..
- Anh đừng vu khống người quá đáng..Một mình tôi có thể làm được điều đó sao?
- Tôi đâu có bảo cô làm một mình..người làm cùng cô là cô gái thứ 3 đó. Có một người đã ở đó từ trước nấp vào wc. Khi cô gái thứ 3 bước vào cũng chính là lúc người đó tráo đổi thân phận.
- Vô lí, tại sao phải tráo đổi thân phận. Rõ ràng có thể lấy người trong wc đó làm mà.
- Vì người đó là đàn ông, ngoài ra cũng biết một chút về điện. Theo tôi biết, ngày hôm đó khách sạn có một lần cúp điện trong thời gian ngắn đến 11h55. Đoạn CCTV đã bị ngừng cho đến lúc 12h.. Nó bắt đầu và kết thúc khi cô ngất. Không hề có bất cứ cảnh nào Zen gọi cứu thương hết..
- ......
- Là cô đã dàn dựng tất cả..
- Không đúng, là Zen cô ta đã hại tôi..
- Cô chưa phục sao? Vậy để tôi nói tiếp nhé.. lúc Zen vội vã đi nhờ người gọi xe cứu thương và lúc bác sĩ đến đưa cô đi lại k thấy trong đoạn CTTV...chẳng lẽ Zen đã tắt CCTV hay khi Zen cho cô uống nước hoa xong cô liền cố gắng ngồi dậy để tắt CCTV..Nhưng tôi đoán là với thân phận là người nổi tiếng cô phải lắp CCTV bí mật chứ đúng không?
Cùng lúc đó, cảnh sát tiến vào..
- Đủ rồi, chúng tôi đã nghe thấy hết. Cô Line chúng tôi buộc phải bắt cô về để điều tra..
Nói rồi, Line bị còng tay và đưa về đồn cảnh sát....
Line bị bắt về đồn đã 1 tuần nhưng có vẻ cô ta vẫn chưa chịu nhận tội..
Cảnh sát đã đưa ra một kết luận : Chắc hẳn phải có người đứng sau giật dây cho cô ta.
Nhưng là ai?....
~ Trường học ~
Dường như nó đã biết được ai là người đã giải thoát cho nó..
Mặt nó hớn hở..bước vào trường.
Lấy hết dũng khí nó bước vào lớp của hắn..
- Bạn ơi, cho mình hỏi..đây có phải lớp của Dian không?
- À đúng rồi, sao thế bạn?
- Cho mình gặp bạn ấy một lúc được không?
Đúng lúc đó hắn bước ra ngoài..
Cầm tay nó hắn kéo ra khu vườn trường.
- Có chuyện gì ? - ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn nó.
- À..- nó ngập ngừng..- Cảm ơn vì đã cứu tôi.
Nói rồi, nó đưa cho hắn một túi quà..
Hình như là một chiếc áo do nó thiết kế.
Hắn cầm lấy..túi quà miệng khẽ cười..
- Cái gì thế? Không phải là thuốc độc chứ?
- Thuốc độc ? - nó trợn tròn mắt nhìn hắn
Hắn bật cười..
Xoa đầu nó..
- Rồi rồi cảm ơn thỏ ngố nhé..
Lại một nhịp đập quen thuộc của 2 năm trước..lại một nhịp đập khiến nó phải rung động..
Mặt nó đỏ ửng..
Hắn cầm lấy túi quà bước vào lớp..không quên ngoái lại nhìn nó.
- À thỏ ngố, chiều nay có bận gì không?
Nó lắc đầu..
- Vậy tan học chờ tôi nhé..tôi có chuyện muốn nói.
Gật đầu lia lịa..chắc nó sướng lắm..
Lúc này , nó mới thật sự cảm nhận được hương vị của hạnh phúc...sau 2 năm..

~ Một lát ~
Nó bước vào lớp hớn hở..
Bỗng nhiên, nó bắt gặp Bin..nhỏ đang cười đùa với một đám con gái, tuy miệng cười nhưng ánh mắt nhỏ toát ra vẻ buồn thảm.
Nó tiếc nuối nhìn theo nhỏ..
Gía như..giá như nó thành thật hơn với nhỏ một chút..thì bây giờ đâu có thế.
~ Tan học ~
Nó đứng chờ hắn ở cổng trường..
Lâu quá..sao mãi chưa thấy hắn..
Từng bóng người bước ra khỏi cổng.
Dần dần chỉ còn mình nó đứng ở cổng.
Tuyết bắt đầu rơi..nó nhìn vào ngôi trường đó..
- Lâu quá..
Bỗng nhiên, có một chiếc ô che lấy nó.
Là hắn.
- Sao còn đứng đây hả?
- Tôi..chờ anh..
- Con thỏ ngố này..rõ ràng cô bảo tôi đứng chờ ở bến xe bus.
- Đâu..lúc nào?
- Nhỏ Bin bảo với tôi, cô nói tan học chờ cô ở bến xe bus mà.
- Bin?
- Sao? Không phải à?
- À, đúng là tôi có nhờ nhỏ Bin..chắc tôi quên thôi..
- Thật không?
- Thật..xin thề tôi nói thật :))
*Trang chủ
1/91