* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện teen hay - Đồ Điên - Trang 3

~ Tan học ~
Nó tung tăng hớn hở dắt xe đạp ra khỏi cổng trường.
- Hình như đó là cái tên dở hơi Dian mà - nó tò mò và nhìn về phía hắn
- Mà sao hắn lại đi cùng nhỏ chuyển lớp sáng ngày nhỉ? Chả có nhẽ
Những ý nghĩ đen tối trong đầu nó suốt hiện, nó lắc đầu :
- Không thể nào. Hay là mình theo dõi hắn ta, biết đâu lại vớ được chứng cứ bắt hắn làm tay sai cho mình để trả đũa, hí hí
Không suy nghĩ gì nữa, nó phóng thẳng xe đạp đi theo hắn.
~ 1 lúc sau tại quán bar ~
Nó bước lấp ló tại cửa quán bar, ánh đèn và tiếng nhạc trong đó làm nó khó chịu. Nó càu nhàu :
- Hết chỗ để đi rồi hay sao mà lại chọn ngay cái chỗ quái quỷ này.
Cố gắng bước vào trong, nó tìm chỗ ngồi nghe ngóng xem hắn đang nói gì.
- Muốn uống gì? - hắn cất lời
- Gì cũng được - nhỏ ta đáp lại
- Chuyển lớp vui chứ?
- Bình thường, ngọai trừ con nhỏ giống tôi y đúc.
- Vậy sao?
- Mà tôi nhớ không nhầm bữa trước anh có nói có 1 người bạn giống tôi y đúc sao, không lẽ là cô ta
Nó giật mình, cố gắng nghe tiếp
- Đó là lí do tại sao tôi gọi cô đên đây
- Ý anh là sao?
- Cô là ai? - hắn nhìn thẳng vào mắt nhỏ
- Tôi.....
- Trả lời đi chứ....
Hắn ghé sát vào mặt nhỏ. Như chộp được thời cơ, nó lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng đó rồi cười thầm :
- Hí hí kì này anh chết chắc.
- Tôi là ai không quan trọng, cái quan trọng là........không phải anh đã thích tôi rồi chứ - Nhỏ đáp lai lời hắn
Hắn phá lên cười
- Cô nghĩ cô là ai.
- Anh.....
- Nhỏ ngố đó ít ra còn đẹp hơn cô đấy
- Anh đang muốn nói đến ai
- Ai không quan trọng, quan trọng là tôi không thích cô, mẫu người của tôi cũng không phải là cô.
- Vậy.......mẫu người của anh là gì?
- Cô muốn biết à?
- Ừ...
- Ngố , cứng đầu, dễ bị lừa,.....
Nó cười :
- Đúng là tên hâm ai đời lại thích con gái vậy cơ chứ.
- Thế tôi không đủ tiêu chuẩn sao - nhỏ cất lời
- Tôi đã nói rồi, mẫu người của tôi không phải là cô
- Anh.....
- Mà hình như tôi chưa biết tên cô - hắn tò mò
- Line
.......Chương 20

Đang ngủ, tiếng gọi của bà đánh thức nó :
- Zen, có bạn đến kiếm kìa
- Ai thế bà? Bà cứ bảo cháu không có nhà....
- 1 cậu con trai nào đó. Cháu ra ngoài gặp cậu ta đi, có vẻ có chuyện gì quan trọng lắm đó .
Nó cáu và bước ra ngoài. Chưa kịp nói gì nó sửng sốt
- Tỉ tỉ........
- Sao mày lại ở đây?
- Tỉ tỉ, trường....trường của mình bị cướp rồi.
- Cái gì.
- Có 1 băng nhóm nào đó đã vào trường mình và tự xưng là đại ca rồi độc chiếm ngôi trường..
Nó tức tối, mặc vội quần áo, dắt cái xe phi thẳng về trường.
~ Trường học ~
- Ồ, thủ lĩnh đây sao - 1 tên bước ra
- Ngạc nhiên lắm à ? - nó cười
- Không! Nghe tin đồn là trường này rất khó xơi, nhưng nếu thủ lĩnh thế này thì dễ dàng thôi.
- Có trời mới biết.
Nói rồi, nó xông thẳng vào và óanh tên đó.......Cuộc chiến lại 1 lần nữa bùng nổ ...
~ 1 lúc sau ~
Nó thở hổn hển sau trận đánh. Bây giờ , chỉ còn lại nó và tên thủ lĩnh. Nó lau máu ở mép
- Còn sống sao?
- Cô nghĩ tôi dễ chơi lắm à
Chưa để hắn nói xong nó cầm gậy và chạy thẳng về phía hắn. Bỗng nhiên có 1 cây gậy từ đằng sau đập vào đầu nó..........nó bất tỉnh
~ Ở đâu đó ~
Nó từ từ mở mắt và nhìn xung quanh, ánh mắt nó bỗng dưng dừng lại ở 1 chỗ - Đó là Kai, anh ta đang ngủ gục trên ghế. Nhìn Kai ngủ , nó đỏ mặt. Bỗng nhiên, Kai tỉnh giấc, nhìn Zen, anh ta hỏi :
- Uả em dậy rồi hả?
- à........ừm - nó đỏ mặt - Mà tui đang ở đâu ?
- Nhà anh
- Nhà anh???
- Ừ
- Tại sao tui lại ở đây, tui nhớ là đang óanh nhau mà...
- Đúng là em đang đánh nhau, nhưng bị đánh lén.
- Hèn gì, lúc đó lại có cái gậy đập vào đầu tui
- Thôi , em ránh nằm nghỉ đi, anh đi nấu thứ gì đó cho.
- Ừm......cảm ơn anh nhiều, à mà ... - nó ngập ngừng
- Em có việc gì muốn nói à.
- Cái hôm đó.....
Chưa kịp nói gì thì tiếng chuông nhà Kai vang lên. Kai bước ra mở cửa - đó là 1 cô gái...Chương 21

Kai ngạc nhiên :
- Yune, sao em lại đến đây?
- Đến thăm với mang ít thức ăn cho anh thôi mà - cô ta cười
Bước vào nhà, Yune bỗng khựng lại khi nhìn thấy nó
- Đây là.....
- Đây là bạn anh - Kai giải thích
Nó bước xuống giường định ra ngòai thì Kai kéo tay nó lại :
- Em định đi đâu? Em vẫn chưa khỏe mà
- Cảm ơn vì đã chăm sóc - nó gạt tay Kai
Bước ra cổng, từng bước từng bước 1 nó ra về, cánh tay ấy lại 1 lần nữa kéo nó lại
- Ở lại đi, em chưa khỏe mà - ánh mắt của Kai như đang van xin
- Không cần đâu, anh không biết chứ trông tui thế này khỏe chán.
Kai bật cười.
- Vẫn bướng và thích nói dối như ngày nào.
- Tranh thủ nói đểu nhau đấy à?
- À không, anh đâu dám với Zen tỉ tỉ chứ
- Vậy sao.
~ 1 lúc sau, nhà Kai ~
Không hiểu sao nó lại chấp nhận ở lại nhà Kai. Ngồi ăn cơm, chứng kiến cái cảnh Kai với nhỏ Yune thân mật khiến nó hơi tức tức, nó nhủ
- Ăn cơm mà cũng õng a õng ẹo, lại còn đút cho nhau....
Lấy cốc nước bên cạnh nó uống sạch, Kai hỏi
- Sao nãy giờ em không ăn mà chỉ uống vậy?
Nó không nói gì mà chỉ lườm Kai 1 cái rồi bước ra khỏi nhà. Vừa đi nó vừa chửi rủa
- Tại sao mình lại ngu đến mức vào đó ngồi với 2 cái kẻ thích tự sướng chớ. Dù sao thì mình cũng ngồi đối diện với họ tại sao lại tỏ cái kiểu đấy chứ, không biết phép lịch sự à..
Lần này không còn là cái kéo tay nữa mà là tiếng gọi từ đằng xa
- Zen, Zen.....
Nó giật mình, cố tình đi nhanh.......Kai đuổi kịp nó
- Zen, sao tự nhiên đang ăn em lại chạy ra ngoài.
- Thích thì chạy được không?
- Chứ không phải em đang ghen à.
- Ghen zề, ai thèm - nó đỏ mặt
- Chúng tim đen rồi nhé, hỳ hỳ
- Đã bảo là không rồi mà
- Thế sao em chạy ra.
- Thì......đã bảo là thích mà
- Vậy thì em có dám quay lại không?
- Zề, tui thèm vào á. Quay lại đó ngòai chứng kiến mấy cái cảnh lố lăng giữa anh với bạn gái còn cái gì nữa đâu.
- Thế là rõ rồi nhá
Như nhận ra nó bịt miệng, mặt đỏ. Kai bật cười
- Zen, tuy rằng bây giờ em sẽ không chấp nhận tình cảm của anh cũng như những lỗi lầm từ quá khứ. Nhưng.....anh sẽ cố gắng 1 lần nữa cướp lấy trái tim của em...
Nó đỏ mặt
- Thôi đê, anh đang giỡn đúng không?
Kai không nói gì mà chỉ cười.....
~ Tối ~
Nó vừa đi đổ rác vừa cười tủm tỉm nhớ lại câu nói của Kai chiều hôm ấy. Bỗng nhiên, 1 giọng nói cất lên
- Thỏ ngốc đi đâu đấy? - đó là hắn
- Anh không thể ngừng cái việc đặt biệt danh cho tôi à.
- Thì tôi chỉ nói sự thật thôi
- Thật cái đầu anh á.....à mà.......
Nó móc điện thoại, mở tấm hình hôm trước, dơ ra trước mặt hắn, nó nói
- Cái gì đây ta...
Hắn ngạc nhiên
- Cô.......cô lấy ở đâu đấy? Theo dõi tôi à.
- Cái đấy anh không cần biết, nói chung là hòang tử của trường mà để lộ tin này ra thì.....không biết có bao nhiêu phiền toái cho ha...
- Uy hiếp tôi à.
- Đâu có, chỉ là muốn đặt điều kiện thôi
- Điều kiện gì?
- Làm nô lệ cho tôi đê.
Hắn bật cười
- Cô đang mơ đấy à
- Thiệt chứ bộ
- Nếu tôi nói là không thì sao?
- Hớ hớ tấm hình này sẽ được phát tán toàn trường vào ngày mai
- Cô......
- Làm sao? Chương 22

- Cô nên biết rằng người có mặt trong tấm hình có cùng gương mặt với cô đấy. Tung ra thì cũng bất lợi cho tôi thôi nhưng cô cũng bị lôi theo đó. Hề hề
Nó đưa mắt nhìn tấm hình. Công nhận....
- Thỏ thì vẫn là thỏ không thành người được đâu...- hắn chọc
- Hừ.....đợi đấy..
Nói rồi nó quay đi, hắn kéo lại
- Đi đâu đấy, định trốn à.
- Chứ muốn gì nữa!! - nó cáu
- Có công việc cho cô đây thỏ óc gà.
- Zề! Anh có tin là đầu anh sẽ nằm trong thùng rác trong 5 giây nữa không?
- Sợ quá à......eo ôi tôi sợ cô lắm luôn á.......
- Grừ....
- Từ hôm nay tôi sẽ dọn qua nhà cô ở
- Cái Zề, tại sao lại dọn qua nhà tui ?
- Ừ thì tôi bị đuổi khỏi nhà rồi.
Nó phì cười
- Loại người như anh bị đạp ra đường là đúng lắm hí hí
- Cô có thôi đi không hả?
- Cơ mà nhà tui chật lắm không có chỗ cho anh đâu.
- Quyết định vậy đi tôi sẽ qua nhà cô ok .
Nó không kịp nói gì hắn đi luôn
~ 1 lát sau, nhà nó ~
Mở cửa , nó ngạc nhiên
- Đến thật đấy à.
- Chứ gì nữa, không thấy à, xách đồ cho tôi đi
Nói rồi hắn đưa cho nó 1 đống đồ rồi bước vào nhà. Ôm chầm lấy bà, hắn nói :
- Bà ơi, lâu quá không gặp nhớ bà quá à.
- Uả cậu Dian sao cậu lại ở đây?
- À dạ, cháu bị đạp ra khỏi nhà rồi, bà cho cháu ở tạm đây vài ngày đi
- Chắc cậu lại quá lời với ông bà chủ đúng không?
- Đâu có..tại họ khó tính quá chứ bộ - hắn biện hộ
- Bà ơi người như hắn thì bị đạp ra đường quá xứng chứ quá lời gì hả bà - nó chen mồm
Hắn liếc nó...
- Thôi thôi, cậu Dian cứ ở đây vài ngày cũng được.
- Ơ không được đâu bà, nhà mình vầy sao chứa được cái con rận này - nó đáp
- Cô nói gì thế hả?
- Điếc à.
- Cô.......
~ Tối ~
Nó thay đồ ngáp ngủ bò vào phòng thì thấy hắn cũng tiến vào phòng nó, nó hỏi :
- Đi đâu đấy?
- Ngủ
- Đây phòng tôi mà
- Có mù đâu mà không thấy
- Thế sao còn vào
- Hôm nay cô ngủ đất đê
- Zề, tại sao?
- Tôi là khách, cô phải nhường cho khách chứ.
- Nực cười. Còn lâu
- Thế á, vậy ngủ chung đi
- Hả .- nó che thân
Hắn cười bước vào phòng. Chương 23. Nỗi oan.

Bước ra ngòai sau giấc ngủ , hắn giật mình
- M....mắt cô bị sao vậy?
- Tại anh đấy
- Tai tôi?? Bộ cả đêm cô thức nhớ tôi à?
- Nhớ cái đầu anh ý. Tại anh mà tôi phải rời xa cái giường thân yêu để đến với mặt đất giá lạnh này đây, nhờ anh mà đêm qua tôi lạnh không ngủ được đấy.
- À hóa ra là chuyện đó.
- Còn biết nói à.
- Tôi là khách còn cô là chủ nhà, chủ nhà nhường cho khách đó là chuyện bình thường thôi.
Nói rồi, hắn đi luôn với nụ cười khiêu khích nó
- Cái tên chết tiệt, thế giới mà không có cái luật giết người đi tù thì tôi đã giết anh rồi. Hừ...
~ 1 lúc sau ~
Nó lấy cái xe đạp, lao ra ngoài thì bị chiếc xe hơi của hắn ngáng đường, nó nói :
- Bị đuổi khỏi nhà mà vẫn ung dung ngồi xe hơi được, thiệt tình ở đâu ra cái con người mặt dày thế không biết.
- Cô đang lẩm bẩm cái gì thế ? - hắn hỏi nó
- Đâu có, tôi có nói gì đâu.
- Cũng đúng thôi vì con thỏ óc heo như cô biết cái gì mà nói chứ
- Zề, ai là thỏ óc heo
~ Giờ trưa tại căntin trường học ~
Nó càu nhàu :
- Bực cả mềnh, hôm nay là cái ngày gì mà xui thế không biết.
Bỗng nhiên nhìn thấy quầy thức ăn , mắt nó bật sáng, lao đến.
Cầm khay thức ăn trên tay định kiếm chỗ ngồi thì 1 bàn tay kéo nó lại, nó hét lớn :
- Đứa nào....
Quay sang nhìn, đó là Kai, nó đỏ mặt. Bước tới bàn ăn cùng Kai , chợt nhận ra điều gì nó tò mò
- Uả, sao anh lại ở đây?
- Thì anh học ở đây mà.
- Cái gì??
- Hì , anh mới chuyển trường đến đây từ tuần trước
Nó ngạc nhiên không nói thành lời.
Tiếng hét của 1 cô gái làm nó giật mình, nó quay qua nhìn , đó là nhỏ Sely và......hắn.
- Này anh vừa làm cái gì thế hả? - nhỏ Sely vừa hét vừa ôm mình
- Cô....- hắn cáu
- Anh.......tại sao anh dám chạm vào ngực của tôi
- Cô nói cái quái gì thế?
Đám con gái bu quanh chỗ hắn và nhỏ Sely càng ngày càng nhiều.....Chương 24


- Cô đang nói cái quái gì vậy?

- Anh.....anh là đồ tồi.....

- Cô.....

Nó lẳng lặng ăn uống, cất khay thức ăn nó bước vào lớp.



~ Ngày hôm sau ~

Nó đang bước đến trường thì bỗng nhiên Kai bước tới

- Zen

- Ủa anh....sao anh lại ở đây?

- Hỳ thì muốn đi học chung với em thôi.

Nó đỏ mặt, đúng lúc đó nhỏ Sely bước ngang qua nó. Nó vội vàng bám theo, cùng mục đích Line cũng bám theo cô ta. Nó bất ngờ nhưng không bỏ qua kế họach nó tiếp tục bám theo nhỏ Sely......



~ 1 lúc sau tại phòng thay đồ ~

- Này Sely vụ hôm trước là sao vậy ? - 1 nhỏ đứng cạnh đó hỏi Sely

- Sao là sao?

- Thì cái vụ sàm sỡ đó đó

- À.. Vụ đó sao?

- Kể đê kể đê....mà hôm đó Dian sàm sỡ mày thật à ?

- Đâu có, hôm đó tao cố tình làm vậy thôi

- Ặc, mày to gan thế.

- Có gì đâu, tao làm vậy để gây sự chú ý với Dian thôi. Mày không thấy anh ý đẹp zai à, mỗi tội lúc nào cũng dính lại với cái con Zen không chú ý đến tao nên tao làm vậy thôi.

- Mày thiệt tình....

Nó nhanh tay thu âm lại cuộc nói chuyện đó rồi ra về. Nó nói

- Hí hí , thế là xong.........Ơ mà hình như mình quên gì thì phải..

Nó suy nghĩ rồi thốt lên

- Thôi chết, anh anh Kai...

Ba chân bốn cẳng nó phi đến lớp của Kai, cơ mà làm gì biết lớp, đã hỏi đâu chứ. Nó vò đầu bứt tai.



~ Tan học~

Nó đứng chờ ở cổng trường, Kai dắt xe đạp bước ra, nó cất lời

- Kai......

- Ủa sao em lại ở đây?

- Em đứng chờ anh mà. Cho em xin lỗi vụ sáng ngày,tại em có việc đột xuất

- Xin lỗi thôi à? Phải đền chứ

- Đền á. Cái gì bây giờ. Em chưa có lĩnh lương tháng này nên không đãi anh được...

- Không sao. Đi chơi với anh nha

- Hì chuyện gì chứ chuyện chơi em không ngại đâu

- Zen vẫn là Zen ngày nào.....
Nó cùng Kai đi chơi cả chiều hôm ấy....... Dừng chân tại 1 quán kem, Kai ân cần mua cho nó 1 cây Socola Bạc hà, đúng loại nó thích nhất, nó cười
- Sao anh biết em thích loại kem này mà lại mua?
- Em mà, có gì mà anh không biết.
- Thiệt hơm đó.
- Thiệt mừ, anh kể nhé. Zen đầu gấu này, bà chằn lửa này, tính cách như con zai, đôi khi mưa nắng thất thường, hay giận hờn vu vơ nè..... ^^
Nó cáu, Kai bật cười
- Thôi mà, đừng tỏ bộ mặt đó ra với anh, haha...........
Cười 1 lúc , Kai nói
- Zen..giận anh à
- Đâu có
- Thiệt hơm ??
- Thiệt!! - nó nặng lời
Kai rưng rưng
- Thôi mừ Zen, anh xin '' nỗi '', tha '' nỗi '' cho anh
Zen nhìn Kai rồi bật cười
- Em biết rồi, haha nhìn anh ngộ quá à.
- Hỳ thế là em cười rồi nhé...

~ Tối hôm đó ~
Nó bước về nhà với tâm trạng cực vui, vừa đi vừa hớn hở. Vào nhà, nó thấy hắn đang nằm phơi mình dưới sàn, nó lại gần và nói :
- Này muốn biến thành cái giẻ lau à.
Hắn không đáp lại, lúc này nó lay mình hắn
- Nàyyyyyy
Vẫn chỉ là sự im lặng.....Ngồi xuống, nó dí sát vào mặt hắn
- Ngủ rồi à, hèn chi.
Lấy cái chăn trong phòng nó đắp cho hắn, nhìn hắn ngủ nó thì thầm
- Trong hòan cảnh này mà còn ngủ được, bó cánh rồi....Nhưng mà thế lại mừng, nhờ vậy tối nay không phải nằm sàn nữa rồi...Hí hí
- Cười cái gì đấy? - hắn cất lời
Nó giật mình
- Dậy......dậy từ lúc nào thế?
- Lúc cô đang nói cái câu bó cánh á.
- Thế à....hề hề...Thế còn đọan sau thì sao.....
- Đọan nào??
Nó thầm nghĩ
- Hế hế quả nhiên hắn không nghe thấy hí hí
- Cô đang nghĩ cái gì đấy? - hắn cất lời
- Đâu có.
Nói rồi, nó bước vào phòng
- Cô đi đâu đấy?
- Ngủ
- Đó là chỗ của tôi mà.
- Cái tên chết tiệt, hắn không quên - nó thầm nghĩ Chương 26

- Cô đang nghĩ cái gì đấy?
- Đâu có đâu
Hắn không đáp lại mà bước 1 mạch vào phòng.
- Hừ, thế mà tôi lại muốn giúp anh cơ đấy. Đúng thiệt tình ăn ở tốt mà có được đền đáp đâu chứ.
Nó hậm hực chải nệm xuống sàn, âm thầm ngủ.
~ Đêm hôm ấy ~
Cả đêm nó chằn chọc không ngủ được, mãi đến 2 giờ sáng mới chợp mắt được 1 lúc thì '' rầm '' tiếng đập cửa từ phòng của nó.
- Đã bảo không là không mà - hắn quát
Nó cáu
- Tôi nhất định không quay lại cái chỗ đó đâu. im đi và đừng gọi tôi nữa - hắn dứt khóat
Cúp máy, hắn định đi ngủ tiếp thì nhìn thấy nó đang đứng trợn tròn mắt, tóc tai bù xù, hắn giật mình
- Cái gì thế hả?
- Gì gì mà gì. Không thấy tui đang ngủ à.
- Không!!
- Anh.......
Nó đóng rầm cửa lại, chửi rủa
- Chết tiệt.....khốn kiếp............
~ Sáng hôm sau ~
Kết quả là cả đêm nó thức trắng, nó đành cầm cái cặp đi học sớm. Tới trường, ngồi xuống bàn nó uể oải. Vội vàng nhớ ra chuyện gì, nó cầm cái điện thoại chạy ra ngòai khu thông báo. Nhưng......hình như ai đó đã nhanh hơn nó......
- Đây là bằng chứng.....Dian không có sàm sỡ Sely.....- Line vừa nói vừa dơ đọan ghi âm.
Cả đám xung quanh đó bàn tán. Riêng nó, cảm giác dư thừa đó làm nó chạnh lòng. Bỗng nhiên, vòng tay đó ôm lấy nó từ đằng sau....như đóan được hết mọi chuyện. Nó ngạc nhiên, đó là Kai..........Kai cười, mặt nó đỏ rực.....Chương 27

- Kai em....không làm gì sai chứ....
- Không đâu...
- Vậy sao em lại có cảm giác thừa thãi thế này.....
- Không bao giờ...Zen không bao giờ thừa thãi.....
Nói rồi, Kai nhét 1 bản nhạc vào tai nó
Anh biết anh đã sai! Xin em hãy cho anh 1 lần làm lại...
Xin chào nhau bằng câu ấm lòng
dù sao ngày qua thì ta cũng yêu.
Đã xem rằng anh đây như giấc mơ,
thì xin những cơn mưa hôm nay hãy qua nơi này
Vì sợ rằng để mai em lại về đây, nói "phải xa anh rồi".
Đừng nói khi anh còn mong em,
khi trái tim giờ cô đơn, khi giấc mơ hai ta giờ này còn đang dang dở.
Và biết anh đây đã sai khi luôn khiến em phải cô đơn,
trong bóng đêm từng ngày từng ngày nhớ về những dối trá anh trao về người.
Anh biết anh đã sai! Xin em hãy cho anh 1 lần làm lại...
Dường như nước mắt không thể kìm được nữa, nó bật khóc....Tại sao Kai lại quá tốt với nó....khiến nó rung động hòa thế.....Tại sao?
~ Chiều hôm ấy ~
Nó dắt xe về nhà sau ca làm thêm, suy nghĩ miên man về chuyện sáng ngày. Bỗng nhiên, Kai bước ra
- Zen...
- Uả Kai, sao anh lại ở đây?
- Hì tại anh nhớ em nên đến thôi
Nó đỏ mặt
- Giỡn hòai
- Anh nói thiệt mờ...Đi theo anh đi anh có cái này cho em ....
Chưa để nó nói gì, Kai kéo nó đi...

~ 1 lúc sau ~
Cầm cây guitar, Kai hát
Có lúc anh vẫn thường nhớ về,ngày đầu tiên đôi ta có nhau
Mỗi sáng anh bắt đầu một thói quen, gửi cho em một dòng yêu thương thật nồng nàn
Và giờ anh chợt nhớ phút nói tiếng yêu đầu
Nhớ môi em chiếc hôn đầu tiên
Mùa yêu đầu tiên
Và giờ anh lại thấy vẫn đấy những khi gần nhau
Những cái ôm thật chặt từ phía sau
Và anh yêu biết bao vòng tay nồng ấm mỗi khi hẹn hò
Để hát cho e ngàn lời
Yêu và yêu và yêu em mãi mãi
Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài .
Và yêu mình em chỉ mình em thôi chẳng phải là 1 ai khác .
Yêu và đi cùng a đi suốt kiếp
Yêu và ko rời xa đến cho đời
Một đóa hương yêu ngọt ngào cho em
Gần lại bên anh .Mùa yêu đầu tiên
Một đóa hương yêu ngọt ngào cho em
Gần lại bên anh . >> Làm bạn gái anh nhé
- AAAAAAAAAAAAAA - các cô nàng xúm lại quanh đó
Nó đỏ mặt, Kai nắm tay nó
- Sẽ không để em cô đơn, sẽ luôn yêu em, làm bạn gái anh nhé
- Em...... - nó khẽ gật đầu
Không thể kiềm chế được niềm vui Kai ôm chầm lấy nó...
~ Tối hôm đó ~
Ngồi xem tivi nó cười tủm tỉm. Mai là ngày nó hẹn hò đầu tiên rồi. Nhưng nó chợt nghĩ
- Biết mặc gì bây giờ?
Lục tủ quần áo nó tìm, giờ mới để ý hình như hắn không có nhà.
- Chắc được người đẹp minh oan nên giờ đi chơi với người ta rồi giề. Đúng là tên hám sắc..Chương 28

Không quan tâm nó tiếp tục kiếm đồ đợi đến sáng mai, sáng chủ nhật nó hằng mong ước.....

Cầm cái gối, nó nằm xuống sàn suy nghĩ miên man miệng không ngừng cười mỉm. Nó chợt nhận ra :
- Ơ mà hình như hắn chưa về..Mà chưa về thì.....
Nó 3 chân 4 cẳng chạy thẳng vào phòng nằm lên giường
- Hế hế, thoải mái ghê....
Trong giây phút nó thiếp đi lúc nào không hay....

~ Giữa đêm ~
Đang ngủ say bỗng nó nghe thấy tiếng lạch cạch. Mặc kệ tiếp tục ngủ, nó chẳng để ý. '' Bịch '' hình như có cái gì ngã vào người nó. Đành bò dậy, nó sửng sốt
- Úi zồi,...
Cố gắng lay hắn dậy nó càu nhàu
- Chắc là đi chơi chán với người đẹp nên phê zề....đúng là tụi con zai...
Đưa hắn lên giường, nó ngửi thấy mùi rượu, lấy cái khăn và khay nước nó lau mặt cho hắn. Bỗng nhiên, tiếng điện thoại hắn vang lên. Cầm điện thoại nó cố gọi hắn dậy nhưng vô vọng, không còn cách nào khác, nó nghe điện thoại
- Alô
- Cậu chủ à, về nhà đi, cậu có biết ông bà chủ lo thế nào không? Cậu đâu thể chỉ vì việc cỏn con đó mà bỏ đi chứ...- giọng 1 người đàn ông trung niên khỏang 50 tuổi
- À....xin lỗi....
- Uả , đây đâu phải giọng cậu chủ. Cô là ai?
- Dạ cháu là bạn của Dian ạ.
- Ồ, nếu là bạn thì xin cô hãy giúp tôi việc này .
- Việc gì?
Cả đêm hôm ấy nó ngồi suy nghĩ mãi, không ngờ hắn lại chịu nhiều đau đớn vậy...
~ Sáng hôm sau ~
Nó thức dậy vớ cái đồng hồ
- Chết rồi, muộn.....muộn mất tiêu rồi, tinh sao đây....
Nhanh chóng lấy quần áo, ánh mắt nó dừng lại ở hắn, nhớ lại chuyện tối qua, nó đắn đo xem có nên đi hay không.
Quyết định, nó cầm điện thoại gọi cho Kai
- Kai.....
- Zen......xin lỗi em anh đến trễ chút, chờ anh nghen.
- Kai.....em xin lỗi
- Có chuyện gì à?
- Hôm nay em có chút chuyện không đi được hẹn anh lần khác ha
- À......ừm - giọng Kai khẽ buồn
Cúp điện thoại nó nhìn qua hắn
- Vì anh cả đấy....vừa lòng chưa....Chương 29

Ngày hôm qua, em yêu anh vì anh lạnh lùng, ít nói và luôn điềm tĩnh. Vốn dĩ em không thích con trai nói nhiều, nên em đã thật sự cần yêu một người như anh.
Ngày hôm qua, anh nắm tay em một cách lặng lẽ đi dạo trên đường phố đông người, nhưng cũng sẽ buông tay khi ai đó xa lạ nhìn vào đôi ta.
Ngày hôm qua, anh chỉ nhìn em và chưa bao giờ nói yêu em, dù em không đòi hỏi anh nói ra mà qua tin nhắn cũng được. Nhưng anh im lặng mỗi khi em nói yêu anh, để trái tim em cứ thổn thức vì không biết anh yêu em bao nhiêu................

Nó rơi nước mắt, chắc là vì bộ phim truyền hình đó.
- Hức, cảm động quá, tội nghiệp nhân vật nữ đó ghê. Mình mà là cô ấy đá tên đó lâu rồi T.T
Tiếng lè nhè của nó đánh thức hắn, hắn xoa đầu nhìn xung quanh. Như bất giác nó cất tiếng
- Uả dậy rồi đó hả?
- .........
Không đáp lại, hắn đứng dậy bước đi, nó cáu nhưng cố kiềm chế
- Không biết cái loại người gì thế không biết? Người ta quan tâm hỏi han, vậy mà.....

~ 1 lúc sau ~
Nó bê tô cháo hầm từ sáng sang cho hắn
- Nè ăn đê.
- Không thích!
- Zề, người ta cất công làm cho thế mà không ăn, có coi người ta ra cái gì không hả?
- Không!!
- Thật là không chịu nổi nữa rồi, điên mất thôi. Thế chốt là anh có ăn không?
- Không!!
- Thôi, ăn đi mừ, ăn đi, công sức tôi làm từ sáng đó, ăn đi mừ...- nó hạ giọng
Hắn bật cười
- Thôi được rồi, ăn thì ăn.
- Đấy vậy có phải vui hông ^^
Ngồi nhìn hắn ăn tô cháo nó cười tủm tỉm
- Gì đấy, bộ chưa nhìn thấy tôi ăn bao giờ à?
- Hông, thôi ăn tiếp đi tui đi coi phim . ^^ - nó hớn hở

Ngày hôm nay, em vẫn yêu anh. Nhưng tình yêu này mang theo cả nỗi buồn, nỗi đau và những vết thương lòng anh để lại.


- Chậc, hết phim rồi T.T
- Đúng là con nít
- Nó ai đấy? - nó cáu
- Nói cô
- Có mà anh ý.
- Thế á. Kinh ta
Nó tức giận không đáp lại, hắn cười thầm. Lục cái đĩa hắn đưa cho nó
- Nè
- Cái gì đấy?
- Phim kinh dị
- Sặc, sao đưa tôi cái này?
- Xem chứ sao
- Xời chuyện gì chứ mấy cái thể loại ma quỷ này là chuyện thường.
- Thế á. thế thì mở đi
Nó cầm cái đĩa và mở
Phim bắt đầu chiếu, cả 2 chăm chú theo dõi.
1 phút , 10 phút, 20 phút, mắt nó bắt đầu mờ dần ( buồn ngủ đây mà). Tựa đầu vào vai hắn không biết từ lúc nào nó thiếp đi.....
Từng hạt mưa bắt đầu rơi trên mái hiên nhà, từng bài hát lại 1 lần nữa cất lên, đó cũng là lúc anh cầm tay em đưa đi trên những con phố.....Chương 30

Hắn khẽ gọi
- Này ngố, dậy đê..sao biểu không sợ phim ma mờ.
- Ai biểu tôi sợ - nó cố nói rồi nằm gục xuống sàn
Hắn cười, tắt tivi, ra ngòai đi mua gì đó.

~ Tối ~
Mùi thơm của thức ăn đánh thức nó, nó bật dậy
- Mùi thức ăn ở đâu mà thơm thế này, chắc hôm nay bà thưởng đây mà ^^
Hớn hở vào trong bếp , giật mình
- Anh......sao anh lại ở đây?
- Không nhìn sao mà hỏi. - hắn mặc nguyên cái tạp dề đứng nấu ăn
Dụi dụi mắt, nó nói
- Không phải mơ chứ?
Hắn cáu
- Hừ.....gọi bà ra ăn cơm đi.
Nhanh chóng, nó bước vào gọi bà
- Bà ơiiiiiiiiiiiiiiii

~ 1 lát sau ~
- Woa ngon thế - nó ngắm.
- Chuyện! Tôi nấu mừ lị - hắn tự sướng
- Nhìn ngòai ngon thế này không biết bên trong có ra gì không ha.
Hắn cáu , gắp cho bà cái đùi gà to nhất hắn cười
- Bà ăn đi xem cháu nấu thế nào.
Bà cười
- Hôm nay để cậu vào bếp, ngại quá.
- Không sao đâu ạ.
Không để ý, nó gắp lấy gắp để thức ăn vào bát bà và cả của nó nữa.
- Này cô có phải là con gái không thế?
- ......

~ Sáng hôm sau ~
Vừa mới đến trường, nó lao thẳng tới lớp của Kai. Nhìn thấy nó Kai bước ra ngòai
- Kai...em xin lỗi chuyện hôm qua
- Không sao, miễn là em đi xem phim đền cho anh là được à.
- Hỳ, chuyện đó thì ok
Đứng đó nói chuyện với Kai 1 lúc, nó bước về lớp .
Bỗng nhiên, 1 giọng nói quen thuộc vang lên
- Đã bảo không là không mà....sao gọi cho tôi hoài vậy? - đó là hắn
Nói rồi, hắn ném điện thoại đi, và đó cũng là lúc hắn nhìn thấy nó , hắn cất lời
- Đứng đó làm gì thế?
- À.....tôi......tôi...
Lôi tay nó đi, dường như hắn có điều muốn nói.
*Trang chủ
1/138

XtGem Forum catalog