Chương 20: Hờn dỗi.
Các học sinh trong lớp lại một phen bàng hoàng, Mai Linh trước mắt lại thay đổi vẻ ngoài không còn dễ thương ưa nhìn nữa mà là vẻ phá phách, nghịch
ngợm ngay cả lời nói trở lên cục cằn khó tính y như xưa. Tất cả bàn tán sự thay đổi này, họ hỏi nhau sự thay đổi này vì đâu? Lộc tới lớp bất ngờ với Mai Linh, nhăn mặt cảm thấy khó chịu với cách đổi phong cách này của cô nàng, thi thoảng lại ngoảnh xuống nhìn Mai Linh khó hiểu.
Bực dọc với hành động này, cô nàng bặm môi giơ tay lên dọa đánh quát.
-Nhìn cái gì mà nhìn, muốn ăn đòn hả?
-Sao tự dưng hôm nay cậu thành ra thế này?
-Kệ tui, mắc mớ gì đến cậu à?
-Ơ, không….
Lộc gãi đầu mở cặp lấy vở ra, cậu vẫn thắc mắc về việc này. Mai Linh muốn đánh tên này vài cái cho hả dạ, vì cậu ta cả tối qua cô nàng chẳng chợp mắt ngủ được chút nào, cảm giác này đó là ghen, cô đang ghen với cô gái đi cùng Lộc mua đồ hôm trước.
Giờ ra chơi đã đến, học sinh rủ nhau ra sân trường chơi và ra căn tin mua đồ, còn lác đác vài người trong phòng Mai Linh đang cau có mặt mày cô nàng vẫn cảm thấy khó chịu vì hình ảnh bắt gặp ngày hôm qua.
-Mai Linh.
Lộc quay xuống gọi, cô nàng giật mình cố tỏ ra bình tĩnh đáp:
-Cái gì?
-Hôm nay cậu sao vậy?
-Bình thường.
-Đột nhiên cậu thay đổi như thế, mình sợ cậu gặp chuyện.
Mai Linh trau đôi lông mày, hậm hực.
-Để ý làm gì? Đi mà quan tâm tới cô gái đi mua sắm cùng hôm qua ấy.
Tự dưng không làm chủ được lời nói của mình cô nàng tuôn một mạch ra, hối hận muốn rút lại lời nhưng đã muộn. Lộc
ngạc nhiên việc hôm qua đi mua sắm cùng với một người khác sao cô ấy biết được.
-Ừ, mình đi mua đồ với em gái cô bác mới ở nước ngoài về, sao cậu biết?
Mai Linh tròn mắt, ra là Lộc đi mua với em gái chứ đâu phải như cô nàng nghĩ, đỏ mặt vì sự nhầm lẫn này, đột nhiên trong lòng bừng lên dâng trào cảm giác khó tả, mỉm cười kín đáo.
Lộc thấy cô nàng mỉm cười e thẹn ngón tay đan vào nhau, hỏi.
-Nè, có nghe mình không thế?
Bừng tỉnh, bối rối đáp lại.
-Vân nghe, à đúng rồi hôm đó mình thấy cậu đi cùng em cậu.
-Dạo này cậu kì lắm.
Lộc quay lên nói tiếp không dám nhìn thẳng với cô nàng.
-Còn nữa, cậu có thể cứ như lúc trước được không, mình thích thấy cậu như thế hơn.
Tim đập loạn lên, cậu ấy nói thích cô nàng Mai Linh dễ thương chứ không phải một cô gái khó tính một chút đã gây sự.
Cả buổi sáng cô nàng chứ mỉm cười một mình, lũ bạn lắc đầu khó hiểu, về đến nhà Mai Linh tiếp tục viết các thư bày tỏ tình cảm của mình và thay đổi lại chính con người mình, từ cách ăn mặc đến lời nói làm cho mọi người trong lớp chóng mặt, hôm nọ một kiểu hôm nay lại kiểu khác.
Sự trở lại của con người như lúc trước khiến Lộc vui cậu vẫn chưa hiểu tại sao cô nàng thay đổi nhiều đến vậy nhưng đó là nét dễ thương của con gái
như mọi người thường nói con gái thật khó hiểu.
Chương 21: Trường học có phải là nơi kinh doanh?
Thầy hiệu phó bước dưới sân nhìn các em cười đùa nói chuyện với nhau làm ông nhớ lại tuổi thơ ngày cắp sách tới trường của mình, chỉ vì cảm mến một người thầy đã từng học lên đã quyết tâm theo đuổi công việc dạy dỗ trồng người này, lúc khởi đầu với nhiều khó khăn ấy nhưng không làm giảm đi tâm huyết của ông rồi dần dần được tiến cử làm hiệu phó cẩu trường, chỉ một chút nữa chức hiệu trưởng sẽ thuộc về ông nếu không có người phụ nữ kia xuất hiện lấy mất, và cứ thế bao nhiêu năm nay ông vẫn ở chức hiệu phó.
Điều ông thấy tức tối nhất là cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa thế chân vào chức vụ hiệu trưởng, đặt nhiều câu hỏi rằng bà ta đâu có điểm nào hơn ông? Thậm chí xét về tuổi tác kinh nghiệm ông còn hơn bà hiệu trưởng rất nhiều.
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ cuối cùng ông lập lên một kế hoạch hoàn hảo có thể leo lên chức vụ cao nhất đó bằng cách phải tạo ra một thành tích hiển hách để ban hội đồng cân nhắc ông làm hiệu trưởng, đúng lúc đó đang có cuộc thi do thành phố tổ chức tìm mái trường ưu tú. Dồn hết tâm huyết vào sự kiện này, nếu thành công ông có thì giấc mơ còn dang dở kia sẽ thành sự thật, chính vì thế mà nhưng ngày diễn ra sự kiện các học sinh trong trường phải cố gắng không được gây ra bất kì tai tiếng nào, chuyện này không phải khó thực hiện bởi những phần lớn học sinh đều rất ngoan biết nghe lời, nhưng có một lớp mà ông lo lắng nhất là lớp của gã Đạt chủ nhiệm. Thời gian gần đây lớp cá biệt đó có chút tiến bộ, đã bớt nghịch ngợm hơn trước ông vẫn cần phải để mắt tới không để cho học sinh lớp này phá hỏng hết kế hoạch tuyệt vời của mình.
Những ngày sau ông ra hàng loạt quy tắc bắt học sinh phải nghe theo, từ cách ăn mặc, giao tiếp, tích cực lao động ngoại khóa dọn dẹp các công viên,bến xe…. nhiều người cảm thấy khó chịu khi cứ phải làm theo như đang chịu cực hình chứ đâu phải đi học, đã có ý kiến phản ánh lên ban giám hiệu nhưng vì ông hiệu phó đã nói về việc này vì danh tiếng của trường thế học sinh phải cắn răng làm theo sự chỉ đạo của ông cho hết kì diễn ra sự kiện.
Từ ngày Đạt trở nên nổi tiếng đã có rất nhiều các phụ huynh muốn gửi con mình học tại trường, sĩ số học sinh tăng lên đến chóng mặt đến mức nhiều hồ sơ nộp phải loại bớt vì quá tải, việc này là tín hiệu vui mừng của trường nhưng nó cũng là nỗi buồn của các trường khác trong thành phố bởi học sinh theo học đã giảm đi đáng kể điều đó cũng kéo theo phải cắt giảm giáo viên không có đủ kinh phí cải tạo lại cơ sở vật chất.
Đó là các trường dân lập khác trong thành phố đang gặp phải, một cuộc họp có đầy đủ các thành viên ban quản trị tất cả mọi người đang rất căng thẳng họ đang bàn tìm mọi cách để lôi kéo học sinh về trường của mình.
-Các ông thấy đó, từ khi có giáo viên tên Đạt giúp cảnh sát bắt băng nhóm nguy hiểm,uy tín của trường đã tăng lên.
-Học sinh trường ta càng ngày chuyển sang trường đó càng nhiều.
-Số học sinh ít, tiền đầu vào ít không sớm thì muộn trường này sẽ phải đóng cửa mất thôi.
-Làm điều gì đó đi, ông hiệu trưởng?
Hiệu trưởng im lặng từ nãy, những người kia đã lâm vào bế tắc họ quay lại hỏi ông, bóp chán suy nghĩ ông đứng lên lạnh lùng nói.
-Nếu muốn có học sinh chúng ta phải làm cho trường này có danh tiếng hơn trường họ.
-Rất khó, ông hiệu trưởng biết không? Họ còn tổ chức thường xuyên đi dọn dẹp các công viên, điểm xe buýt, điều này đã được rất nhiều người dân ủng hộ, có khi giải thưởng mái trường ưu tú sẽ thuộc về họ.
Một người trong cuộc họp nói, ông hiệu trưởng nhăn mặt quay lưng lại tiếp.
-Các vị hãy về đi, tôi đã có cách.
Họ gắng hỏi cách của ông, nhưng ông từ trối trả lời, khi mọi người giải tán, hiệu trưởng mở ngăn kéo lấy tấm ảnh đã bạc màu nhìn một người con gái chụp chung với mình thời đi học nhắm mắt.
-Xin lỗi Phương, có lẽ việc này tuy phi giáo dục nhưng tôi chẳng còn cách nào khác.
Ngày hôm sau ông hiệu trưởng liên lạc với một nhóm người có “số má” trong thành phố, ngồi nói chuyện với người đứng đầu băng nhóm này ông hiệu trưởng giọng trầm xuống.
-Anh muốn bao nhiêu.
-Một trăm triệu.
Cau mày cái giá của người đứng đầu quá cao so với thu nhập của ông.
-Như vậy thì lớn quá.
Tên đứng đầu hai cánh tay xăm hình rồng phượng uốn quanh trông gớm chết, trên mặt lại còn có vết sẹo chạy dài từ mắt xuống cổ đó là do lần thanh
trừng lẫn nhau trước đây. Hắn thấy ông già này có ý muốn giảm tiền công, hắn cười châm điếu thuốc đáp.
-Ông hiệu trưởng đáng kính, tôi nói một trăm triệu thì nhất thiết là một trăm triệu không có mặc cả ở đây đâu, nếu không muốn thì thôi vậy.
Vẫy tay cho đàn em đứng sau toan bỏ đi, lo lắng cho tương lại của mái trường mà nhiều năm gắn bó có nguy cơ đóng cửa ông hiệu trưởng toát mồ hôi dơ
tay núi lại.
-Được rồi, tôi sẽ trả một trăm triệu.
Tên đại ca mỉm cười vì lão này quá dễ đoán chỉ có một chút thủ thuật đã khiến ông ta đồng ý với giá đó ngồi xuống đáp:
-Thế có hay không.
Uống một ngụm nước, ông hiệu trưởng nói.
-Kịch bản sẽ như thế này…..
Phổ biến kế hoạch của mình cho tên đại ca biết ông nhấn mạnh việc này cần phải thành công trọn vẹn vì tương lai của trường ông đang nắm giữ phụ thuộc vào nó.
Nhận xong nhiệm vụ tên đại ca cùng đàn em đi ra ngoài quán, hắn mỉm cười vì lần này lại đối mặt với một người quen cũ trong cuộc nói chuyện với ông hiệu trưởng đã nói tới Đạt, hắn chính là mối thù trước đây khiến tên đại ca này thân bại danh liệt đến mức mất cả quận Tám vào tay hắn chỉ một lần vị Đạt đánh bại, mối thù này làm cho hắn nhớ mãi đặc biệt xăm lên cánh tay hàng chữ quyết tâm trả thù.
Cố gắng vươn lên sau nhiều năm tháng cũng đã dần lấy lại được vị thế của mình và đợi tới ngày rửa mối hận, trùng hợp ông hiệu trưởng lại tới nhờ hắn giải quyết vấn đề mà có Đạt trong đó quả là một công đôi việc vừa có một vụ làm ăn vừa có thể trả hận năm xưa.
Ngày hôm sau Đạt chuẩn bị đồ lên lớp, mở xe phóng đi đến một đoạn hắn thấy phía truớc đang có toán người đang đứng chặn quanh lối đi nhận ra có chuyện không ổn, hắn giảm tốc độ định ngoặt xang hướng khác nhưng phía sau trước đều bị chặn lại. Dừng xe, tất cả bọn chúng tiến gần tới, mặt mụi ai ai cũng tối sầm cứ như sắp đánh nhau tới nơi chẳng mấy chốc hắn bị một đống người không rõ tên tuổi vây quanh, chuẩn bị trước nếu có chúng hành động hắn còn có
đường phản kháng.
-Chúng mày là ai?
Hắn hỏi, một người từ phía sau bước đến đáp.
-Hỏi thăm người cũ thôi mà.
Ngạc nhiên người đứng trước mặt là Tâm tên đại ca trước đây làm chủ quận Tám, sau khi thất bại dưới tay mình hắn đã bỏ đi mất tăm rồi đột nhiêu ngày
hôm nay xuất hiện.
-Nhớ tao chứ?
Đạt nhíu mày đáp:
-Tất nhiên rồi. Sao muốn trả thù tao phải không?
-Đúng thế, nhưng chưa phải bây giờ.
Chưa hiểu ý của hắn, nếu muốn Tâm có thể đánh ngay bây giờ nhưng hắn nói vậy?
-Đến lúc đó chắc mày sẽ ngạc nhiên lắm đấy.
Tâm cùng đàn em bỏ đi, Đạt chưa biết ý định của hắn với con người này sự trả thù sẽ vô cùng khủng khiếp có thể nạn nhân chính là những người xung quanh mình, cần phải làm điều nào đó trước khi hắn ra tay.
Chương 22:Cùng nhau bảo vệ trường học.
Mấy ngày qua Đạt suy nghĩ rất nhiều về sự trở lại đột ngột của Tâm và câu nói của hắn, lo lắng xem hắn sẽ làm gì tiếp theo, học trò thấy thầy mình không còn vẻ bông đùa như trước khuôn mặt hằng ngày đểu rất nghiêm túc, ngay cả đến những trò đùa giỡn hàng ngày cũng đã biến mất, chẳng ai dám hỏi nguyên nhân tại sao? Đợi thêm một thời gian nữa mong thầy sẽ lấy lại được tính cách độc đáo ấy, chỉ có như vậy thầy Đạt mới chính là mình mới giúp học sinh cảm thấy có cảm giác thú vị khi tới trường.
Ông hiệu phó mở cửa đón người cầm tấm bằng khen trước trụ sở nhà giáo dục, hít một hơi thật dài ngắm trời đất thầm khen quả là một ngày đẹp trời những cố gắng ngày tháng qua không phụ công sức bỏ ra, phần thưởng cao nhất của cuộc thi tìm ngôi trường ưu tú đã thuộc về ngôi trường của mình, điều đó kéo theo giấc mơ của ông sắp trở thành hiện thực.
Hiện giờ ông đang tưởng tượng hình dung ra vẻ mặt của bà hiệu trưởng bị giáng chức, ông được ban lãnh đạo nhà trường bầu lên hiệu trưởng, mới nghĩ tới đó mừng lắm rồi, ông hiệu phó vui sướng quên mất rằng mình đang có nhiệm vụ đưa người đại diện của bộ giáo dục đến trao thưởng.
Người ngồi bên trong oto nhìn thấy ông hiệu phó cười một mình như người say ngước ra cửa sổ hỏi.
-Thầy làm sao vậy? Chúng ta đi ngay chứ?
Giật mình ông hiệu phó đỏ mặt gượng cười đáp:
-À vâng.
Lái xe rất cẩn thận trên từng đoạn đường, ông không muốn một ngày trọng đại thế này sẽ xảy ra chuyện không hay, đặc biệt ông còn nhắc nhở đến khô họng các học sinh không làm bất kì một rắc rối nào để có được ngày đẹp đẽ nhất đón danh hiệu cao quý về trường.
Trong trường mọi học sinh vẫn đang tiếp tục chăm chú nghe giảng, bất chợt ngoài cổng trường tiếng động cơ xe máy gầm rú có rất nhiều người đang lượn lờ quanh cổng, rồi hai nhân viên bảo vệ tiến tới lớn tiếng quát bảo họ dừng ngay hành động làm mất chật tự này lại.
Hai người đó bị đám kia quay lại đánh tới tấp, một tên đạp cửa cổng đi vào kéo theo lũ người phía sau, lớn tiếng hét.
-Đỗ Thành Đạt đâu? Mau ra đây.
Các lớp học nhốn nháo như cái trợ hỏi nhau về chuyện này, các thầy cô giáo cố gắng khuyên bảo các em nên ở nguyên trong lớp vì bọn người kia trông rất hung hãn và nguy hiểm. Đạt đang viết bài lên bảng nghe thấy có người gọi tên mình, tiếng gọi này rất quen hắn bỏ phấn chạy ra ngoài, đập vào mắt hắn là hình ảnh cả một đống người ăn mặc rất giống côn đồ, hai vệ sĩ nằm gục ngã dưới mặt sân trường.
Giật mình khi tên đứng trước đám người đó là Tâm hắn vừa hút thuốc vừa cười nham hiểm, tiến lại Đạt gằn giọng.
-Mày làm gì vậy? Nếu muốn trả thù tao thì ra nơi khác.
-Tao thích chỗ này hơn.
Tâm đáp nhớ lại lần trước đây nói chuyện với ông hiệu trưởng.
-”Kịch bản sẽ như thế này, khi trường đó chuẩn bị nhận được giải thưởng các anh hãy làm cho việc đó không thể sảy ra.
-Dễ thôi, chỉ cần quậy tan tành là xong hết.
-Tôi sẽ đưa trước nửa số tiền, khi làm tốt tôi sẽ đưa số còn lại.
-Được, nhưng nếu ông có ý định bùng thì coi trừng đó.”
Như vậy ngày hôm nay đã đến thời điểm ra tay, cùng lúc trả thù luôn tên đã cướp mất vị trí của Tâm một công đôi việc, còn Đạt vẫn biết hắn đến đây tính nợ mình lần trước đã cướp mất vị trí của hắn .
-Tao muốn đổi nơi không được sao?
-Chỗ này đẹp mà. Sợ rồi à?
Tâm trả lời mặt lạnh lùng, Đạt mặt biết sắc hắn không muốn học sinh nhìn thấy cảnh hắn đánh lộn một chút nào, hơn nữa cuộc chiến này sẽ rất khốc liệt sẽ có người đổ máu, nhắm mắt lại nghiến răng.
-“Bỏ chạy….”
Bỗng trong đầu hắn xuất hiện điều đó, tuy không phải hành động thường thấy của mình nhưng nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với hiện tại, xoay lưng đi định thực hiện, Tâm nhận ra hút thuốc thả ra nàn khói trắng giọng mỉa mai.
-Ôi trời, một thằng đánh bại tao được phong thành huyền thoại quận Tám vậy mà bây giờ đanh định chạy trốn kìa.
Những tên đàn em phía sau cười hả hê, Đạt đứng như bức tượng hắn chưa bao giờ bỏ chạy cho dù đối thủ của mình có mạnh đến đâu, lời nói của Tâm đang khích bác mình nếu như ở nơi khác ngoài trường học nơi hắn cảm thấy cuộc đời hắn ý nghĩa hơn bao giờ hết, nhẫn nhịn hắn nắm chặt tay.
-Nè, cho mày biết mày có đi tao vẫn cho cái trường này tan nát hết.
Ngạc nhiên Đạt quay lại nói.
-Tao mới là người mày cần nếu muốn trả thù thì cứ nhằm vào tao đây.
Tầm lườm hắn tiếp:
-Những gì liên quan đến mày tao sẽ tính luôn.
-Mày điên rồi.
Đạt biết sẽ không tránh khỏi một cuộc hỗn chiến, khẽ thở dài ngước nhìn các học sinh vừa giáo viên trong trường, bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngơ ngác hỏi nhau:
-Bọn chúng là ai?
-Sao thầy Đạt lại có thể biết những người này?
-Chúng còn đánh bảo vệ nữa kìa.
-……
Tâm hét lên nói với những học sinh và cả giáo viên đang nhốn nháo kia.
-Lũ người kia, chúng mày có biết gã giáo viên này chính thuộc băng xã hội đen không hả? Thật nực cười cho nền giáo dục, lại để một gã đầu gấu làm giáo viên dạy học.
Cô Thu, bà hiệu trưởng, các giáo viên và toàn thể học sinh hướng về Đạt, ánh mắt họ ngạc nhiên, rồi chuyển xang bàn tán ầm ầm.Ngán ngẩm thân phận trước kia hắn cố giấu kín ngày hôm nay đã bị lộ, có lẽ đây chính là lần cuối cùng hắn đến trường dạy học bởi chỉ vài giờ
nữa thôi sau trận quyết đâu thắng hay bại kết quả cũng chỉ có một hắn sẽ bị đuổi khỏi trường.
Về phần Tâm, hắn là người vui nhất kế hoạch trả thù đang thành công được bước đầu, hắn đã hủy hoại hình ảnh đẹp đẽ mà mọi học sinh nghĩ về Đạt. Ra hiệu cho đàn em mình tiến tới chuẩn bị, Đạt biết mình sẽ không thoát khỏi trận chiến, chẳng còn đường lui nữa rồi nếu có bỏ chạy bọn chúng sẽ phá tan ngôi trường.
Lặng lẽ đưa tay vào túi quần kéo ra băng đội đầu khẩu hiệu “siêu nhân” hắn sẽ chiến đấu bảo vệ trường đây là công việc cuối cùng mà có thể làm cho nơi này. Học sinh lớp 11A9 thấy thầy giáo chủ nhiệm của mình chuẩn bị đánh nhau cứ nhìn nhau thắc mắc, bất chợt bộ ba tiểu quỷ và Bách đi lại đứng sau lưng Đạt nói.
-Chúng em có thể giúp thầy không?
Giật mình quay lại thấy có bốn học sinh của mình đang mỉm cười, nhăn mặt hắn gằn giọng.
-Tụi em làm sao vậy,cuộc chiến của riêng thầy, đừng xen vào.
-Đâu còn phải là riêng thầy nữa, chúng đã nói sẽ phá nát trường, em muốn bảo vệ trường thôi.
Bách xoay cổ tay tiếp.
-Em đã hứa với thầy là dùng sức mạnh của mình để bảo vệ những người quan trọng với mình nhất, chúng làm vậy em đành phải sử dụng tới nó, mẹ em sẽ hiểu thôi.
Đạt mở tròn mắt ngạc nhiên, hắn cảm thấy mình tràn trề hạnh phúc trong cuộc chiến hắn không hề cô đơn vì những học sinh đang bên cạnh.
-Sao các em lại giúp thầy? Thầy chỉ là một thằng côn đồ…. Giúp thầy các em sẽ bị đuổi học
-Với tụi em thầy là giáo viên tuyệt vời nhất, nếu sợ bị đuổi em đã không ra đây.
Quay người lại hắn nở nụ cười mãn nguyện, thì ra với học sinh kia hắn lại trở thành người quan trọng tới vậy.
-Lũ ngốc này.
Đeo băng đội đầu “siêu nhân” trên trán hắn nhìn lại Tâm đầy thách thức, lũ người kia hét lớn rồi lao lại việc đầu tiền sẽ hạ gục những kẻ cản đường, sau đó vào sâu bên trong đập phá và rút đi trong thời gian sớm nhất.
Cả đám người lao lên, Đạt cùng học sinh của mình cùng lao tới một cuộc chiến không cân sức một bên có rất nhiều người một bên chỉ có năm người chống chọi những pha vây hãm đấm đá liên tục cố gắng hết mình bốn học sinh kia khó lòng đánh lại được với đám người hung hãn.
Tâm đứng ở phía sau đợi cho bọn đàn em làm Đạt mất sức lúc đó mới tiến tới, rất lâu mới quay trở lại hắn thấy đối thủ của mình vẫn như xưa một mình có thể đấu lại với nhiều người vẫn không lao lúng.
Các học sinh đứng nhìn cảnh hỗn độn la ó, giáo viên chưa biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này, cô Thu và bà hiệu trưởng đã gọi điện cho cảnh sát tới giải quyết đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, cảnh sát vẫn chưa tin vào một vụ bạo động đang xảy ra, nhiều học sinh muốn rời khỏi nơi nguy hiểm, trốn khỏi trường bằng cách nhảy qua bức tường, Lộc nhìn thầy với các bạn đang chiến đấu với chúng xem ra họ đang yếu thế dần liên tiếp trúng đòn.
-Đi thôi Lộc….
Mai Linh kéo tay, muốn cậu đi cùng ra khỏi trường như những học sinh đang loay hoay vượt tường, nhìn thầy và bạn chiến đấu với lũ người đó bảo vệ trường lòng cậu nóng như có lửa đốt, bấy lâu nay cậu có biệt danh nhút nhát xảy ra việc gì cũng mong có người giúp đỡ đến khi có thầy Đạt giúp có thêm dũng khí đối mặt với hiểm nguy, lúc này thầy đang gặp rắc rối cậu lỡ lòng nào bỏ đi.
-Bỏ mình ra đi.
-Cậu điên à, bộ muốn đánh lộn với chúng sao?
-Đúng thế?
Mai Linh sợ hãi, nắm chặt hơn khuyên.
-Không được, cậu đánh không lại chúng đâu.
Vùng ra khỏi, Lộc hét lên lao tới.
-Tôi không phải là kẻ hèn nhát.
Chạy tới ôm chặt một tên có ý định đánh lén thầy, mất đà hắn ngã xuống, Đạt đang túm cổ áo một tên ngạc nhiên thấy Lộc đang ôm tên đó nhận ra thằng nhóc này đang giúp mình, Đạt mỉm cười cậu học sinh này đã trường thành một thằng con trai thực thụ rồi, đẩy tên đang bị túm cổ áo ra tiếp tục cuộc chiến.
-Xem kìa, một tên thỏ đế đang đánh lộn bảo vệ mọi người.
Một học sinh trong lớp 11A9 nói, những người còn lại cảm thấy mình nhỏ bé nhất khi để một học sinh trước đây hay bị bắt nạt bảo vệ mọi người, cậu ấy không hề trốn chạy mà dũng cảm ở lại chiến đấu, điều này đụng chạm tới lòng tự ái của mỗi người.
Lộc bị đánh ngã xuống, Đạt tới giúp nhưng chúng quá đông cản đường, tên kia hằm hè định đạp cậu.
-Nè, muốn đánh phải tìm đối thủ cân bằng để đánh chứ?
Một tốp học sinh đi tới, Lộc quay qua những người bạn trong lớp mình, một tên vỗ ngực bồm bộp nói.
-Bọn tôi cũng không phải là đồ hèn nhát.
Các học sinh đó xông tới đánh đuổi tên đang có ý định dẫm lên người Lộc, và kéo theo tất cả nam sinh ở lớp 11A9 tham chiến, giáo viên thì hết sức lo sợ vì từ trước tới nay đâu có gặp cảnh tượng này nên không biết phải sử trí ra sao, trông cậy vào cảnh sát nhưng họ vẫn chưa xuất hiện.
Bất chợt tất cả các học sinh có đang đứng nhìn các học sinh trong lớp cá biệt cùng thầy giáo chủ nhiệm của họ đánh nhau với đám người đó bảo vệ toàn trường, trong họ chưa bao giờ muốn dính đến với lớp này, hôm nay thấy cảnh tượng cả lớp đó đánh lộn bảo vệ cho mái trường, những kì thị đã biến mất thế là một người tiến lên ,rồi hai người, ba người cuối cùng là tất cả các học sinh nam xông tới cùng nhau chống lại những kẻ muốn phá hoại trường.
Đạt trên mặt đã bầm tím, người thì đau ê ẩm thấy toàn thể học sinh tiến tới giúp, hắn cười vô thức như có thêm dũng khí hắn nhanh chóng hạ gục những kẻ trong tầm ngắm của mình, xảy ra việc ngoài dự kiến của mình Tâm tức giận không ngờ rằng đám học sinh lại có hành động như thế, mắt đảo xung quanh khung cảnh thật hỗn loạn tiếng đám đá, la hét vang lên không ngớt.
Hạ một người, Đạt tiến tới hét tên Tâm, cuộc chiến của hắn và Đạt đã đến lúc phải bắt đầu, cả hai người xông tới ra đòn hiểm hóc nhất nhằm hạ gục đối phương. Các thầy
giáo trông học trò mình đánh lộn chân tay bủn rủn khi thấy một học sinh bị chúng đánh, thầy Hùng trong tổ toán nhắm mắt suy nghĩ một hồi, tự động cởi áo sơ mi trắng ra, những thầy, cô giáo khác thấy lạ hỏi.
-Thầy định làm gì vậy?
-Đột nhiên cởi áo, chẳng lẽ….
Thầy Hùng, mỉm cười đáp lại:
-Lúc trước tôi hay kì thị thầy Đạt, không biết thầy ấy có gì hay ho mà học sinh lại mê thầy đó đến thế, bây giờ tôi mới biết cách dạy học sinh của thầy ấy đó là bài học về sự dũng cảm, trách nhiệm… Coi thầy ấy đánh nhau bảo vệ các em và trường tôi đứng yên không nổi.
Bước ra phía trước thầy Hùng để lại một câu chắc nịch.
-Tôi sẽ bảo vệ học sinh của mình, kể cả bị đuổi khỏi ngành giáo dục.
Chạy tới đám hỗn độn kia, quay lại có thầy Cường đi theo và các thầy giáo khác có lẽ họ đã hiểu được ý nghĩa của những câu nói đó. Đẩy một tên
đang nắm cổ áo học sinh mình ra, thầy Hùng quay lại nói.
-Tôi sẽ giúp em, nhưng không sửa điểm đâu đấy.
Học sinh kia cười.
-Thầy.
Cảnh tượng toàn trường đánh lộn quả chỉ có trong phim mới có thế nhưng nó lại đang diễn ra ngay trước mắt. Đạt và Tâm quần thảo một hồi do mất sức với đám người kia nên Đạt mất thế là điều dễ hiểu liên tiếp trúng đòn của đối phương, mắt hoa đi nhìn không còn rõ, thở hổn hến nhìn mọi người.
-Sao thế, siêu nhân đuối rồi sao?
Tâm khích bác rồi lại lao đến.
Ông hiệu phó chưa được báo chuyện đang xảy ra trong trường, cứ lái xe ung dung còn vài chục mét nữa sẽ tới nơi.
-Các học sinh của ông ngoan thật, phải nói nhờ các em giải thưởng này được trao về trường.
Người đại diện cho sở giáo dục nói, ông hiệu phó dương dương tự đắc công lao lớn nhất phải thuộc về mình, khó khăn lắm mới bắt học sinh nghe theo lời mới lấy được được bằng khen.
-Vâng, chỉ chút nữa anh sẽ thấy học sinh của tôi ngoan đến mức nào, có lẽ bây giờ chúng đang nghe giảng rất xay xưa.
Đến nơi ông dừng lại, trong xe im lặng khi mở cửa xe ra tiếng ồn ào như chợ, tiếng la hét, đám đá những âm thanh chói óc vang lại, ông hiệu phó tròn mắt với những điều đang diễn ra trước mặt có rất nhiều người đánh lộn với nhau, một đống người lạ mặt và toàn học sinh, giáo viên trong trường, đây giống cảnh bạo động hơn trường học, lọt vào mắt ông hiệu phó là Đạt, hắn đang đánh nhau với tên nào đó, ngay lập tức ông nghĩ rằng chính là nguyên nhân gây ra chuyện này, hắn và học sinh của hắn.
Há hốc miệng, người đại diện kia tưởng mình nhìn nhầm tháo kính lau cho thật sạch khi đeo lại vẫn cảnh tượng đó nói:
-Sao thầy bảo học sinh của thầy đang nghe giảng? Cứ như đang mở đại hội võ lâm ấy.
Chẳng biết nói sao, ông hiệu phó chạy vào hét dừng tay, nhưng chẳng có ai nghe thấy lời của ông hiệu phó họ vẫn đanh hăng chiến đâu. Xảy ra chuyện này khác nào khiến bao công sức dành danh hiệu đổ xuống sông xuống biển.
Đạt và Tâm trao đổi hơn trục đòn, xét về ưu thế Tâm vượt xa so với Đạt, mặt mũi vần tím, thân thể đau nhức mỏi rã rời, hắn biết nếu cứ như vậy thì nhất định sẽ thua cuộc, nhìn xung quanh, mím môi cố gắng dồn sức vào một đòn, có thể đây là đòn quyết định cho cuộc chiến này.
Tâm nghiến răng ken két lao đến, Đạt đồng thời tiến lại cả hai tung nắm đấm nhằm thằng vào mặt đối phương, nghe một tiếng bình, mặt hai người lệch đi do va chạm trong khoảng khắc đó ánh mắt Đạt vẫn không rời đối thủ cố gắng dồn sức thêm nữa, ngay lập tức Tâm bị đánh bật ra ngã vật xuống, choáng váng Tâm gần như lắm chắc phần thắng trong tay thế mà chỉ một đòn khiến hắn không thể gượng dậy.
Các tên đàn em khác thấy đại ca bị gục ngã, chúng hoảng hốt nháo nhào bỏ chạy, cảnh sát đã tới nơi tóm lần lượt từng tên một cuộc chiến đã kết thúc.
-Giống ngày xưa mày thua tao ở phút cuối.
Đạt lên tiếng, Tâm nhắm mát lại một lần nữa hắn thua trước đối thủ của mình,Đạt quay lại hét lớn với toàn thể học sinh.
-Các em, chúng ta bảo vệ được trường rồi.
Dứt lời mọi âm thanh vang lên mừng chiến thắng, ông hiệu phó đứng ngẩn người ra với ông giấc mộng làm hiệu trưởng đã chấm hết. Cô Thu lo lắng chạy
lại gần Đạt hỏi.
-Thầy không sao chứ?
-Yên tâm tôi vẫn đứng được. Hơn nữa vì có chuyện này mà có thể biết rằng ai quan tâm tới ai đấy.
-Hả !?
Đạt quay lưng hất hàm về phía học sinh, có vài nữ sinh tiến lại lo lắng hỏi thăm bạn, cô Thu ngẩn người ra khi mình đang đứng cạnh thầy Đạt. Bà hiệu trưởng mỉm cười khẽ lắc đầu, một thầy giáo tiến tới đứng bên cạnh, thầy giáo trẻ tuổi duy nhất không tham gia cuộc chiến.
-Thưa bà, như thế này trường chúng ta sẽ mang tiếng mất.
-Thầy chưa nhận ra sao?
-Gì cơ?
-Cách mà chúng chiến đấu bảo vệ trường mới chứng tỏ trong hoàn cảnh khó khăn mới có được một tinh thần đoàn kết giữa các học sinh, tuy đây là nghịch lí nhưng thầy Đạt đã dạy cho chúng bài học về lòng dũng cảm, trách nhiệm của mình với trường xa hơn là với tổ quốc.
Im lặng vị thầy giáo kia hơn khó chịu về cách trả lời đó, cảnh sát nhanh chóng lấy lời khai của đơn vị nhà trường về vụ việc bạo động vừa qua, được hỏi về lai lịch của bọn đến đây gây sự tất cả đều lắc đầu không biết chúng là ai, Đạt đứng ra nhận trách nhiệm về mình bởi hắn chỉ biết Tâm mang người tới đây muốn trả thù về việc trước đây.
Đạt biết khi mình nói ra việc trước đây làm côn đồ hắn sẽ đối mặt với nguy cơ mất việc, tất cả chỉ còn trông chờ vào bà hiệu trưởng và toàn thể ban lãnh đạo của trường.
Trước khi đưa ra quyết định, hắn và những giáo viên tham chiến làm bản tường trình đợi chờ cuộc họp đang diễn ra trong phòng kín. Ông hiệu phó điên cuồng lắc chiếc ghế ngồi trong tay.
-Đuổi hắn đi, đuổi hắn đi, đuổi đi… đuổi…..
Từ cuối cùng ông ngân dài đến lạc giọng, vì tên thầy giáo kia ước mơ làm hiệu trưởng đã tan thành mây khói, người đại diện của bộ giáo dục đã báo cáo chuyện trường bị lũ người có thù oán với Đạt đến phá trường, tất nhiên tấm bằng khen đã được trao cho một trường khác.
Bà hiệu trưởng suy nghĩ mới dám đưa ra quyết định, bởi thầy Đạt trong vẻ ngoài là vậy nhưng những bài học thầy đem lại cho học sinh đều hữu ích, ngước nhìn các thành viên cao nhất trong trường xem ra họ đồng tình với ý kiến đuổi thầy Đạt hơn giữ lại bởi với quá khứ đầy đen tối ấy thì chẳng ai dám nhận hắn tiếp tục làm.
Cánh cửa mở ra, bà hiệu trưởng và các thành viên khác tiến tới chỗ Đạt với các thầy giáo khác, ông hiệu phó đi phía sau mặt nhăn lại trông rất khó coi thể hiện sự bực tức tuột độ, hắn đứng lên sẵn sàng chấp nhận hậu quả, học sinh của hắn ở bên ngoài có ngó vào xem.
-Thầy Đạt.
-Vâng.
-Chúng tôi đã ra quyết định thầy sẽ….
Hắn cùng mọi người khác nín thở xem chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.
-Thầy vẫn được tiếp tục được dạy ở trường.
Như vỡ òa trong hạnh phúc hắn rất xúc động vẫn chưa tin vào những lời nói của bà hiệu trưởng.
-Tuy nhiên thầy bị đình chỉ công tác trong ba tuần, sau khi hết hạn thầy sẽ tiếp tục đi dạy.
Bà hiệu trưởng và các thành viên rời khỏi, học sinh của hắn chạy ùa vào reo hò, giáo viên chúc mừng về việc Đạt được giữ lại.
Đạt lấy xe dong ra khỏi cổng trường, có rất nhiều phụ huynh ở bên ngoài, ai ai đều lo lắng cho con của mình về việc đánh lộn với mấy tay ở côn đồ, Đạt thấy họ lên tự hào về con họ vì hôm nay chúng đã thể hiện được bản lĩnh của mình khi nhà trường gặp nguy hiểm. Hắn rời đi từ ngày hôm nay sẽ không phải thức dậy sớm tới trường nữa bản án đình chỉ công tác hai tuần đã có hiệu lực, nhưng rồi sẽ có một ngày hắn sẽ quay trở lại.