Chương 26: Bắt đầu một cuộc sống mới
Chuyện của thầy Phong làm hại Vy đã lan truyền rất nhanh sau đó, với mọi người đó là một cú sốc quá lớn, việc làm của thầy giáo trẻ này không đúng với chuẩn mực của một người làm trong bộ giáo giục, đã có rất nhiều phản ánh từ các phụ huynh nói về vấn đề này và yêu cầu ban giám hiệu nhà trường cần có hành động thiết thực để các học sinh yên tâm tới lớp học tập.
Ngay ngày hôm sau đã có tin thầy Phong đã ra cơ quan công an đầu thú về hành động sai trái của mình, Đạt biết tin hắn mỉm cười, chứng tỏ Phong đã hiểu chịu hoàn toàn trách nhiệm về mình, tận trong đáy lòng hắn thấy đây chính là những gì muốn thấy từ một thầy giáo.
Nhưng đến đây vẫn chưa kết thúc cho việc này, nỗi đau Vy phải gánh chịu cần có nhiều thời gian nữa mới có thể giúp nữ sinh đó trở lại bình thường trở lại, lúc này rất cần có sự quan tâm chia sẻ từ các bạn, các giáo viên nữa, nhưng vậy mẹ của cô đã quyết định cho con mình xang nước ngoài, bởi theo người mẹ này cần phải đưa con mình đi thật xa nơi chất chứa nhiều nỗi đau tới nơi tốt đẹp hơn để xoa dịu nỗi đau từng trải qua.
Làm cách đó tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại, Vy sẽ sống một môi trường tốt hơn nỗi đau của em sẽ được xoa dịu theo năm tháng. Ngày chia tay có nhiều
bạn bè tới tạm biệt, Đạt cùng cô Thu đại diện cho nhà trường tới nói lời xin lỗi của ban giám hiệu với mẹ Vy, người mẹ đó hiểu rằng giáo viên không phải ai làm công việc này cũng là người tốt bằng chứng nỗi tủi nhục con mình.
Mẹ Vy không hề oán hận những người làm trong ngành giáo dục, nhưng kinh tởm về cách làm của Phong, trách mình một người mẹ lại để cho con mình chịu nhiều khổ đau đến vậy, cầm tay Vy bước lên xe nhất định sẽ làm tất cả bù đắp lại sự tổn thương này.
Nhìn họ rời đi, Đạt khẽ buông tiếng thờ dài trong thâm tâm hắn như thấy mình có lỗi dù không phải hắn gây ra nhưng lòng hắn vẫn gợn lên những cảm xúc hỗn độn xen lẫn nhau, cảm thấy mình bất lực khi chẳng làm được gì cả, nó cứ như nằm ngoài khả năng bản thân, chỉ mong viết thương của em ấy chóng lành và sẽ có được một cuộc sống mới tốt hơn.
Những ngày sau đó mọi chuyện đã qua, nhưng không khí trong trường vẫn u ám như ngày biết được việc làm của thầy Phong, tiếng cười đùa học sinh rôm
rả thường ngày học sinh tạo ra đã biến mất thay vào đó chỉ những bước chân hờ hững, khuôn mặt chán nản vì việc này đã ảnh hưởng quá nhiều tới tâm lí học sinh, nó vô tình đã tạo ra bức tường ngăn cách giữa các em và thầy, cô giáo khiến cho những buổi giảng bài mất đi vẻ tự nhiên vốn có, tất cả học sinh vẫn im lặng nghe bài nhưng sự im lặng đó rất bất bình thường.
Đạt hiểu rõ nhất về vấn đề trường đang gặp phải, hắn mong một ngày gần nhất mái trường này quay lại vẻ đẹp mà từ ngày đầu tiên đi làm, điều này cần sự thay đổi chính từ bản thân các học sinh.
Một tháng sau…..
Ở cổng trường xuất hiện rất nhiều học sinh đang tụ tập, chúng đang ra sức hò hét, tiến gần hơn hóa ra một vụ ẩu đả giữa hai nữ sinh, hai cô nàng này cố gắng hạ bệ đối thủ xuống mặt đường, chẳng rõ chúng đang có xích mích với nhau về vấn đề gì, nhưng chuyện sảy ra trước công trường điểu không thể chấp nhận được. Cô Thu thấy vậy liền tiến tới ngăn cản hai học sinh này lại, cố gắng hết sức vẫn không thể tách được cặp đôi này ra, hai nữ sinh này quyết ăn thua với nhau cho tới cùng, Thu bị bật ra khỏi cuộc chiến, Lộc và Mai Linh đỡ cô Thu.
-Hai người này hăng quá, cản đâu có được.
-Tệ quá, nếu có thầy Đạt thì chắc đã giải quyết việc này lâu rồi.
Lộc, Mai Linh nói, chợt trông thấy Đạt đang có mặt trong đám học sinh đang xem đánh lộn kia, tay cầm điện thoại quay phim, tay còn lại cầm điếu thuốc hút.
-Thầy Đạt, mau cản hai em đó lại.
Đạt hí hửng quay phim chẳng thèm để ý mọi người xung quanh.
-Thầy Đạt.
Cô Thu phải hét lên lúc bấy giờ hắn mới quay ra đáp.
-Gì thế?
-Đừng làm trò nữa, mau can hai em đó.
-Kệ, cho chúng nó đánh nhau, mấy khi có dịp.
Bĩu mỗi hắn buông câu xanh rờn, xong còn bồi thêm câu.
-Lạ nhỉ, sao mấy đứa này vẫn chưa xé quần áo của nhau vậy ta?
Nghe thế tất cả học sinh quay lại nhìn thầy giáo, hai nhân vật chính cũng phải dừng lại hành động của mình.
Hắn ngạc nhiên tay vẫn cầm điện thoại nói.
-Tiếp đi chứ? Đừng để ý tới tôi.
-Thầy Đạt.-Cô Thu, Lộc và Mai Linh cùng hét lên.
-Okay….
Nhận thấy trò đùa của minh phải dừng lại, hắn tiến tới hai nhân vật chính nắm tay cả hai, ngăn chặn hành động làm ồn ào cả một khu này. Ban giám hiệu nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân vụ lộn xộn,một xích mích nhỏ mà hai người ra tay đánh lộn là sai hoàn toàn, được đưa lên phòng dành riêng cho những học sinh gây chuyện được tặng một tràng giáo huấn của giáo viên tưởng chừng dài bất tận.
Khi thoát được màn giảng đạo, hai nữ sinh bước ra ngoài ném cho nhau ánh mắt đầy tức giận xong bỏ đi, Đạt trong lớp giảng bài thấy cảnh tượng ngoài đó đó khẽ lắc đầu thầm nghĩ con gái đã ghét nhau thì cho đến hết cuộc đời cũng không bao giờ hết ghét, tiếp tục đọc bài cho học sinh chép vào vở, xong cho cả lớp ngồi tự quản, nhớ lại vụ việc của Vy đã một tháng trôi qua hắn tự hỏi rằng giờ này cô nữ sinh bất hạnh đó hiện đang làm gì? Bên nước ngoài đã quen được với nhiều bạn hay chưa? Có nhớ tới lỗi đau mình từng trải qua?…. Nhưng câu hỏi xoáy quanh tâm chí, hắn cầu chúng cho Vy rằng dẫu có chuyện gì xảy ra hãy lãng quên tất cả cố gắng sống cho thật tốt, và bắt đầu một cuộc sống mới đầy những niềm vui.
Chương 27: Con hay công việc?
Đạt nhận được tin của ban ban giám hiệu nhà trường rằng mỗi giáo viên chủ nhiệm sẽ phải tổ chức họp phụ huynh thông báo về hạnh kiểm cũng như các mặt còn yếu kém của con họ trong tháng ngày học tập của con họ tới từng người, hắn về lớp mình nói với các học sinh, mọi việc sẽ êm xuôi nhưng có một học sinh nữ nói rằng sẽ không có người tới dự.
-Vậy trong lớp chỉ có một mình em sẽ không có phụ huynh tới?
-Thưa thầy, họ chẳng cần tới đâu thầy, chỉ vì….
Cô nữ sinh ngập ngừng, Đạt gật đầu đáp:
-Nếu thế thì em có anh, chị em hoặc người thân cũng được.
-Em chẳng nhờ ai đi được ạ.
-Sao lại thế được?
Những học sinh bắt đầu nhao nhao lên nói về việc này, Đạt cho cả lớp nghỉ còn riêng cô nữ sinh kia ở lại nói chuyện với hắn, khi chỉ còn hai người hắn lên tiếng hỏi.
-Nè,em tên là Ngọc Diệp phải không? Thầy vẫn chưa hiểu tại sao?
-Chẳng có gì lạ cả, đơn giản với họ chỉ có công việc mà thôi, từ ngày em đi học ở trường này chưa bao giờ cha hay mẹ em tới dự một lần nào.
-Sao cơ?
Đạt sửng sốt nghe câu trả lời, có người cha, mẹ như vậy có quá vô tâm không? Chưa bao giờ tới trường dự họp phụ huynh, họ không muốn biết con mình học hành như thế nào ư? Điều này thực sự không tốt chút nào cho dù công việc là điều đương nhiên nhưng họ cũng phải biết dành chút ít thời gian quan tâm tới con cái mình chứ.
Trong khóe mắt Ngọc Diệp bắt đầu ngân ngấn lệ, có lẽ cô nữ sinh này đang cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm từ phía cha, mẹ đối với các bạn đồng chăng lứa thì cô thiệt thòi nhất, các bạn năm nào cũng có người thân tới dự còn cô thì hoàn toàn ngược lại.
Hiểu được cảm giác của cô nữ sinh này bởi đã một lần Đạt đã phải giải quyết sự vô tâm của người cha chỉ biết đến công việc đó là cha Huân, lúc đó do nhờ anh ta cũng là người có học thức nên nhanh chóng nhận ra sai lầm mình mắc phải, hiểu ra vấn đề Đạt gật đầu nói.
-Em yên tâm thầy sẽ giúp em.
-Thầy đâu có biết cha và mẹ em như thế nào mà giúp? Họ rất cố chấp, mỗi khi nhắc tới chuyện học của em là họ đưa đẩy cho nhau rồi cuối cùng chẳng ai thèm quan tâm cả.
Trả lời xung Ngọc Diệp chạy vụt đi, Đạt chưa kịp kéo lại bóng học sinh ấy đã khuất đi trong tầm mắt, nhận ra mình cần phải can thiệp vào việc này, phải cho những người cha, mẹ nhận ra sai lầm của mình và để cho Ngọc Diệp không phải mặc cảm với bạn bè, nghĩ là làm trước tiên hắn sẽ phải tìm hiểu công việc họ đang làm.
Về tới nhà Ngọc Diệp lấy chìa khóa mở cửa bước vào căn phòng âm u đầy sầu não, trên bàn có một lá hư, chẳng cần đọc cô thừa biết nội dung lại là những câu nói bận bịu với công việc không về được của cha, mẹ để nó ra một bên ngước nhìn tấm ảnh chụp chung mình với gia đình mà nước mắt lại rơi, dường như hai người đó không hề quan tâm tới sự tồn tại của cô, điều đó khiến Ngọc Diệp vô cùng đau khổ.
Đêm muộn, tiếng xe máy phá tan sự tĩnh lặng, rồi tiếng tranh luận nổi lên giữa hai người rằng phải làm thế này mới đúng, thế kia là sai, biết đó là cha và mẹ mình, họ làm việc tới tối mịt mới về tưởng chừng hai người đó sẽ hỏi thăm con mình hôm nay đã trải qua chuyện gì hay? Có gặp khó khăn trong học tập hay không? Vậy mà họ chỉ biết tới công việc mà thôi, ở nhà cũng mang công việc ra bàn chuyện. Ngọc Diệp nằm trên giường lấy tay ôm chặt mình lại, là một gia đình thế nhưng có cảm giác mình bơ vơ, lạc lõng ngay trong ngôi nhà này, và như vậy cô lại khóc, cố gắng nín nhịn cho tiếng khóc không được bật ra.
Ngày hôm nay là chủ nhật tất cả học sinh được nghỉ, nhân dịp này Đạt chủ động tìm đến nhà Ngọc Diệp, qua lời chỉ dẫn của vài người dân sống quanh đây hắn đã tìm được địa chỉ cần đến, bấm chuông cổng rồi đứng chờ đợi, hắn hơi thất vọng vì người đứng trước mắt không phải cha hay mẹ của Ngọc Diệp, mà chính cô mở cửa cho Đạt.
Gặp thầy chủ nhiệm cô nữ sinh bất ngờ, bối rối:
-Chào thầy, thầy đến nhà em có việc gì ạ?
-Thầy muốn nói chuyện với cha, mẹ em.
Hai hàng mi rũ xuống Ngọc Diệp buồn rầu đáp:
-Thầy tới muộn rồi, hai người đó đã đi làm từ sáng sớm.
-Vậy à.
-Ôi chết, thầy vào nhà đi ạ.
Ngọc Diệp mời Đạt vào nhà, hắn bước vào bên trong ngước nhìn xung quanh, có lẽ đây là thói quen khó bỏ mỗi khi tới nhà học sinh nào đó là hắn cứ phải xem xét xung quanh, ngồi xuống ghế sopha hắn bắt chuyện.
-Thật tiếc khi không gặp được cha, mẹ em.
-Nếu thầy muốn gặp chắc phải đợi đến tối quá,vì mẹ và cha em về rất muộn.
-Hai người đó làm công việc gì mà về muộn vậy?
-Kinh doanh chứng khoán.
Đạt hiểu công việc này đòi hỏi rất nhiều thời gian, chẳng trách hai người đó không có đủ thời gian để quan tâm tới con mình, nhìn Ngọc Diệp mà hắn lắc đầu thở thở dài mới từng này tuổi đã thiếu thốn tình cảm cha, mẹ cầm phải làm điều gì đó để giúp học sinh hắn đang chủ nhiệm.
Nhắm mắt suy nghĩ, Ngọc Diệp ngạc nhiên vì hành động lạ thường, thầy vất vả tới đây chỉ để ngủ thôi sao? Một lúc sau Đạt vẫn bất động như vậy, dùng tay lay lay thầy gọi.
-Thầy ơi, thầy ơi… thầy sao vậy ạ?
Bỗng dưng Đạt mở trừng mắt, sợ hãi Ngọc Diệp vội vàng lùi về sau cuống quýt.
-Xin lỗi thầy, nhưng tự dưng thầy như vậy em tưởng thầy ngủ.
Đạt cười nham hiểm trả lời.
-Em có sẵn sằng đóng một vở kịch không?
-Ơ, sao thầy nói vậy?
-Em chán với cảnh mà cha, me em chỉ biết công việc mà, hãy để thầy giúp em.
-Thầy giúp được em sao?
-Đúng thế.
-Nhưng mà…
Nghe lời đề nghị Ngọc Diệp lưỡng lự, thấy cô còn rụt rè như vậy Đạt đứng dậy đặt tay lên vai cô tiếp.
-Yên tâm đi, sẽ ổn thôi.
Đã được chứng kiến nhiều bạn bè được thầy Đạt giúp đỡ và họ đều đã có được điều mình hằng mong muốn, và Ngọc Diệp rất muốn thử xem.
-Bằng cách nào cơ ạ?
Đạt nhìn lên bức ảnh chụp gia đình nói:
-Giả chết.
-Hả!!?
Giật thót người khi nghe thầy nói vậy, cô nữ sinh vẫn chưa hiểu ông thầy chủ nhiệm kêu giả chết có mục đích như thế nào, lặng đi một lát muốn suy nghĩ thật chắc chắn về việc này, cuối cùng đã gật đầu chấp nhận lời đề nghị của thầy, khỏi cần phải nói Đạt vui mừng khi được một học sinh tin tưởng, hắn rời khỏi sắp xếp kế hoạch.
Chương 28: Thức tỉnh.
Trong vắn phòng của một công ty chứng khoán tất cả những nhân viên trong văn phòng đang tập chung cao độ vào dự sán sắp tới nó rất quan trọng liên quan tới tồn vong công ty chính vì thế ai ai cũng rất nghiêm túc đưa ra những việc làm cụ thể nhằm giúp công ty có thể đạt được kết quả cao nhất trong dự án này.
Ba Ngọc Diệp nhận nhiệm vụ đi gặp khách thương lượng về giá cả, giám đốc liên tục nhắc nhở trong chuyến đi lần này không được làm mất lòng khách hàng, nếu chuyến đi thành công mĩ mãn thì hứa hẹn chiếc ghế trưởng phòng sẽ làm chắc trong tay ba cô, chuẩn bị tất cả thật chu đáo chuẩn bị đi gặp khách, có tiếng điện thoại reo, mở ra số lạ đương thắc mắc xem ai gọi vào đúng lúc này.
-Xin chào ai vậy?
-Anh là phụ huynh em Ngọc Diệp phải không? Tôi là thầy chủ nhiệm của em ấy.
-Ra vậy, thầy gọi có việc gì? Mà để sau đi, tôi đang có việc bận lắm.
Ba Ngọc Diệp toan nói vài câu toàn gập máy, bên đầu kia nói thúc.
-Con anh bị tai nạn rồi, em nó đang năm viện.
-Hả?
-Bác sĩ nói em ấy bị chấn thương rất lặng, có thể…
-Có thể sao cơ…
-Có thể bị chết.
Há hốc mồm ngạc nhiên, ba Ngọc Diệp nhận được tin dữ người nóng như có lửa cháy, chạy nhanh ra khu để xe cho nhân viên, nhớ đến dự án mà đang vướng phải, cấp trên dăn đi dặn lại không được để mất lòng khách,tâm trí rối bời đây quả là công việc khó khăn, nếu đi tìm Ngọc Diệp thì chắc sẽ mất đự án và có khi mất luôn việc làm, nếu không đi thì chẳng biết con gái mình có mệnh hệ nào?
Lưỡng lự trong hai sự lựa chọn, điện thoại lại reo.
-Em đó hả? Con gái mình…
-Em biết rồi, anh đang ở đâu vậy.
Mẹ Ngọc Diệp lo lắng gọi cho chồng hỏi tình hình.
-Phải đi đến bệnh viên ngay, thầy chủ nhiệm vừa nói cho em rằng con gặp tai nạn.
Ba Ngọc Diệp ngập ngừng.
-Anh biết, nhưng công ty…..
-Giờ này anh còn quan tâm tới công ty nữa à?
Tiếng hét mẹ Ngọc Diệp nghe chói óc
-Bình tĩnh đi, em biết đó nếu anh không đi gặp khá, anh bị đuổi việc là cái chắc vì thế.
-Mặc kệ anh, thường ngày chúng ta đâu quan tâm tới nó, giờ có khi nó có thể chết anh nhẫn tâm tới mức đi làm được sao?
-Nhưng mà, công ty anh dựa vào chuyến đi lần này, nếu bỏ đồng nghĩa với phá sản, em hiểu chứ?
-Tùy anh, còn tôi chọn con mình.
Bên kia đã gập máy, ba Ngọc Diệp thở dài lấy xe phóng vụt đi,
Trong lúc đó tại bệnh viện mẹ Ngọc Diệp thấp thỏm không yên, cố gắng ngước nhìn vào bên trong xem xét tình hình, đứa con gái ở trong phòng cấp cứu được một lúc rồi mà vẫn chưa có tin tức nào.
Đạt nhìn theo từng nhịp chân người mẹ này, khó chịu lên tiếng.-Xin lỗi, nhưng đừng có đi đi lại lại như thế, chóng mặt lắm.Mẹ Ngọc Diệp quay lại gắt.-Nó không phải là con thầy tất nhiên là thầy không lo lắng rồi, cứ đặt vào hoàn cảnh này của tôi xem.Nói xong lại tiếp tục ngước nhìn vào ,cười hếch môi hắn ngồi trên ghế vắt một chân lên đùi đáp:-Ồ, thế à? Vậy sao lúc em nó bình thường hai người cũng đâu có quan tâm tới nó.-Chỉ tại công việc thế nên…-Đừng đổi cho công việc, là cha, mẹ phải chú ý tới con mình chứ?Lặng người đi mẹ Ngọc Diệp khẽ cúi đầu, lời nói của thầy giáo chủ nhiệm con mình là hoàn toàn chính xác những tháng ngày qua công việc mới chính là niềm quan tâm lớn nhất của người mẹ này, để con sống trong thời gian dài không có hôm nay con gặp nạn mới thấy mình một người mẹ tồi tệ.Ngồi xuống hàng ghế chờ, cô ôm mặt nhớ lại trước đây mình đối xử lạnh lùng với con mình như thế nào, ân hận về những việc làm đó, giờ ân hận cũng đã muộn nhỡ có chuyện chẳng may xảy ra với con gái chắc cả cuộc đời này cô sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình mất.-Nếu đã nhận ra sai lầm của mình thì sau này cố gắng đừng phạm phải nữa, tôi biết công việc rất quan trọng, nhưng cô cố gắng làm việc là vì ai? Có phải vì Ngọc Diệp phải không?Đạt từ tốn nói Người mẹ bật khóc rưng rức, mong sao có phép màu nào đó cứu giúp, nếu như nó có thể vượt qua cô sẽ bù đắp tất cả mà mình chưa làm được.-Con gái mình sao rồi?Có tiếng nói vang lên, mẹ Ngọc Diệp vội ngước lên là chồng mình đứng trước mặt.-Anh… còn buổi gặp khách hàng?Gương mặt cha Ngọc Diệp vẫn còn hạt mồ hôi lớn nhỏ chảy dài xuống cổ, vì nhọc công tìm kiếm.-Trên đường đi anh đã nghĩ rất nhiều rồi, mất việc cũng được nhưng không thể mất con vì nó chỉ có một thôi.Cánh cửa bỗng dưng mở, bác sĩ từ bên trong bước ra, mọi người đứng dậy im lặng chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ánh mắt hai cha,mẹ cầu khẩn mong bác sĩ cứu giúp được Ngọc Diệp.-Tốt rồi.Như chút được gánh nặng trên vai, khi bác sĩ trẻ thông báo
Hai người mừng mừng tủi tủi, nắm chặt lấy tay nhau, Đạt cười tiến đến gần cánh cửa nói.
-Được rồi em ra đi.Ngọc Diệp bước ra,mắt còn ngấn lệ nhìn cha và mẹ, hai người hết sức ngạc nhiên khi trông thấy con mình, có điều lạ là cô hoàn toàn bình thường đâu có dấu hiệu bị tai nạn, vậy tại sao thầy giáo chủ nhiệm lại nói rằng cô có thể chết?-Chuyện này….-Là sao vậy….?Cả hai vẫn chưa biết chuyện đang xảy ra, Đạt để tay lên vai Ngọc Diệp tiếp.-Tôi đã làm ra việc này, em ấy muốn biết rằng mình có quan trọng với hai người hay không? Thế đã rõ rồi nhé.Ngọc Diệp chạy ào tới ôm lấy cha và mẹ, bây giờ họ đã hiểu tại sao mà thầy giáo kia làm vậy tất cả đã nhận được bài học cho chính bản thân, cả ba người đó ôm lấy nhau trông thật hạnh phúc, Đạt lui về sau nhiệm vụ đã kết thúc, hắn mãn nguyện khi đã giúp thêm được học sinh nữa, từ ngày hôm nay họ đã là một gia đình thực sự.-Xúc động quá nhỉ? Tao suýt khóc đấy.Bác sĩ trẻ đi cạnh bên từ lúc nào, Đạt quay sang nói đầy tự hào.-Tất nhiên rồi, tao đã ra tay thì xong hết.-Ồ, mày giỏi thật đấy nhỉ?-Vẫn chưa bằng mày đâu, đến giờ tao vẫn chưa tin mày làm bác sĩ đấy Liêm à.Bác sĩ trẻ cười khì khì.-Vậy sao?-Có ai ngờ, cái tên một thời suốt ngày đấm, đá với tao lại trở thành bác sĩ.Đạt trả lời trong lòng có đôi chút ghen tị.-May mắn ấy mà. À thông báo cho mày biết tiền viện phí của con bé kia tính hết vào mày rồi đấy.-Cái gì?Liêm cười nhăn mặt tiếp:-Tính luôn tiền tao giúp mày đóng kịch nữa. Buổi họp lớp phụ huynh có mặt đầy đủ, riêng với Ngọc Diệp có cả hai cha, mẹ đến dự, nhiều người thấy cần một trong hai người tới là đủ đâu cần hai người đi, họ vẫn chưa biết rằng chuyện xảy ra hôm trước đã tác động mạnh mẽ thế nào đến cha và mẹ Ngọc Diệp, Đạt ngồi trên bàn giáo viên nói rất nhiều về tất cả học sinh mà hắn chủ nhiệm, có như vậy mọi người mới lắm rõ được tình hình con mình.Họp phụ huynh đã kết thúc tốt đẹp, tất cả các bậc phụ huynh đều khá hài lòng về kết quả của con mình trong những tháng ngày qua, khi mọi người rời khỏi phòng hết, cha và mẹ Ngọc Diệp ở người ở lại cuối cùng.-Hai người chưa về sao?Đạt lên tiếng hỏi, lúc bấy giờ cả hai mới tiến lại gần hắn đáp.-Chúng tôi muốn cảm ơn thầy đã giúp hai chúng tôi nhận ra sai lầm của bản thân.-Nói quá rồi.-Xin lỗi, nhưng theo tôi được biết rằng thầy đã giúp đỡ rất nhiều nhiều học sinh có hoàn cảnh giống như Ngọc Diệp, tại sao thầy lại làm vậy?Đạt suy nghĩ một lát xong trả lời thẳng thắn.-Tôi làm vậy mong chúng hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, còn vì sao tôi làm vậy ư? Là tôi thích thế.Cha và mẹ Ngọc Diệp nhận được câu trả lời cảm thấy vui mừng khi con gái mình đang học tập với một người thấy rất tốt.-Nếu được mong hôm nào đó thầy tới chỗ tôi chơi.-À cái đó thì….Hắn tính từ trối, chợt ánh mắt nhìn mẹ Ngọc Diệp giờ hắn mới để ý cô cũng là phụ nữ trẻ đẹp, máu dê nổi lên, để một tay vào tường hắn vuốt tóc,nháy mắt.-Vậy thì tôi chắc không từ trối được rồi, thế cho tôi xin số điện thoại của cô nhé, tiện liên lạc trao đổi tình hình của Ngọc Diệp.Ngạc nhiên khi thầy thay đổi tháo độ hoàn toàn, cô hơi ấp úng.-Dạ, vậy tôi độc cho thầy nhé.Hắn nhe răng cười đắc trí, đâu có để ý tới ai ngay cả chồng cô đang đứng ở đó mà vẫn còn buông được những câu nói tán tỉnh, đúng lúc đó Ngọc Diệp đi tới chứng kiến vội vàng lao lại cản hành động của hắn.-Thầy làm trò gì vậy? Tránh xa mẹ em ra.-Xin số điện thoại thôi.Ngọc Diệp quay lại nói với mẹ mình nói:-Mẹ cẩn thận đấy, trông thầy thế thôi nhưng biến thái lắm, đừng để ổng lừa, đi thôi.Vịn tay cha và mẹ, Ngọc Diệp kéo họ ra khỏi phòng Đạt đứng như tạc tượng hắn còn chưa kịp xin xong số điện thoại thế là phá sản kế hoạch của hắn, nhưng nhìn ba người họ đi cùng nhau tay trong tay hạnh phúc, hắn thấy mình vừa làm được chuyện có ích, mong ba người mãi như vậy.Hắn trở về nơi ở quen thuộc, cất cặp sách ngẫm lại những việc hắn đã làm trong những ngày tháng qua, mỗi chuyện hắn và học sinh của mình trải qua chứa thật nhiều cảm xúc, vui buồn đan xen nhưng vượt lên trên tất cả là bài học dành cho từng học sinh ngày hôm na, để thấy được giá trị trong cuộc sống này.
Ngồi trong phòng bỗng chiếc điện thoại reo lên,cô Thu gọi.
-Tôi nghe.
-Nguy rồi thầy Đạt, có học sinh bỏ nhà đi bụi hai hôm nay chưa về.
-Ồ vậy à, để đó cho tôi.
Mỉm cười, lại có chuyện xảy ra cần hắn giúp đỡ, cầm chiếc áo khoác lên người, chuẩn bị cho công việc mới, nhiều người sẽ nói thầy giáo này chỉ biết lo chuyện bao đồng nhưng họ chưa biết được việc hắn làm ý nghĩa đến thế nào với học sinh. Nhất định Đạt sẽ tiếp tục làm công việc này dù không hề hưởng được một chút lợi ích nào, vì sao ư? Vì hắn là thầy giáo.
***************** THE END *****************