Sáng nay , mọi việc với Hà vẫn bình thường . Đi học , ăn sáng và … được hộ tống về nhà .
- Tối nhớ qua đón chị đó nha ! 7p0 đó , hem tới là có chiện đó à ! _ giọng nói Hà nũng nịu và đang iu hết sức với đôi mắt to tròn .
_ Ùhm ! nhớ ồi mừ . Bin hem tới , cho chị hun Bin 1 cái á ._ Bin trả lời lại 1 cách nghịch ngợm .
Thế là cả 2 chia tay ở đó . Trước nhà Hà . Với đặc ân là ban thân nên Bin được chở Hà đi học thường xuyên . Nhưng thật ra 2 đứa là người yêu của nhau cũng được 1 năm rồi . Đặc biệt la` Bin lại thua Hà 1 tuổi , nhưng không hiểu sao tình cảm của cả 2 rất tốt , không 1 lần cải vã , cũng không xích mích , Hà yêu Bin rất nhiều .
Tối đó , chờ Bin tới đón mà lòng Hà cứ thấp thõm , mắt trái nháy liên hồi .
Cuối cùng thì Bin cũng tới , thấy Hà , Bin cười thiệt tươi và 2 đứa đi về . Thường ngày Bin đi xe rất chắc , Hà không bao giờ lo lắng khi nhờ Bin chở đi hay chở về . Thế mà sao hôm nay lòng cô cứ thấp thõm trong lòng , dặn Bin đi phải cẩn thận mãi . Thấy người yêu ngồi sau lo lắng , Bin cười và nói :
_ Hôm nay chị sao thế ? Bin đi mừ lo à ! Mà chị yên tâm , có chiện gì xãy ra thì Bin cũng bảo vệ chị , dù có die cũng hem sao .
Câu nói làm Hà cũng bật cười vì những ý nghĩ ” người nhớn hoá ” của Bin .
Nụ cười ấy chưa tắt , thì bổng nhiên 1 chiếc xe tải ngược chiều sao lại đâm thẳng về hướng xe của 2 người .
- Á á á á á ……………………….
ĐÙNNNGGGG………….
Hà không biết gì nữa , đến khi thức dậy thấy mình đang nằm trong phòng điều trị , người không cử động được , đầu tê buốt , mở mắt ra thấy mẹ cô đang khóc , nắm tay cô thật chặt , cô hỏi là :
- Mẹ …ơi ! Bạn..của con …đâu ..hở ..mẹ ? Bạn …con …có bị sao ..không….me. ?
Mẹ cô im lặng , khóc nhiều hơn . Bin đã chết rồi , Bin đã bảo vệ cô đúng như lời cậu ấy nói , Bin ôm chặt cô lúc xe tải lao tới , tung vào , Bin hứng chịu tất cả , kể cả cái chết , nhưng giờ , Hà vẫn chưa biết gì . Cô chỉ tưởng mẹ khóc vì thương con thôi .
2 tuần trôi qua , vết thương ở đầu và thân thể Hà đã dần dần bình phục . Lúc này , cô mới hỏi em mình là có biết tin gì về Bin không ?
Em cô lúc này ậm ừ mãi …lo lắng quá , cô năn nỉ cậu em thì nghe nói :
- Em nghe mẹ nói qua điện thoại là anh Bin …chết rồi !
Khi nghe xong câu đó , Hà cảm thấy như tai mình bị ù ù , chân tay bũn rũn cả ra :
- Em …em đang…đùa phải không ? Đừng giỡn nữa , anh Bin sao rồi ???_ Giọng Hà nói như bị 1 gì đó chắn ngang cuống họng .
- Em nói thật , em nghe mẹ nói chuyện qua điện thoại là …anh Bin …đã chết ngay lúc đó rồi . _ Giọng em Hà ngây thơ , không biết rằng chị của nó đang như từ từ đi xuống địa ngục .
Bất chấp bệnh vẫn còn nặng , bất chấp sự khóc lóc , ngăn cản của đứa em , Hà chạy ra , chân không thể nhấc được mà Hà cũng cố chạy , lòng nguyện cầu những điều em mình nói là sự giã dối , bắt tãi , Hà đi thẳng đến nhà Bin .
Chạy vào con hẽm nhà Bin , Hà nghe thấy sự lo sợ đang đến thật gần thật gần ” Không thể nào , Bin không thể chết được , Bin không thể bào mà bỏ mình đi được ” . Cái suy nghĩ ấy đã đi theo cô đến tận nhà Bin . Cữa không khoá , cô đi vào như người mất hồn , vừa đi cô vừa gọi ” Bin ơi ! Bin ! Bin ơi ! ”
Cô gọi thãm thiết , cho đến khi nhìn thấy trên kia . 1 bức ảnh , 1 bó hoa trắng cắm trong bình hoa với khói hương nghi ngút ………khuỵu xuống , bây giờ đôi mắt cô như bị 1 vật thể nào đó đang cào đang xé , cô lết tới bên bàn thờ :
- Bin ơi ! Bin đang đùa với chị phải không ? Bìn đừng như vậy mà , đừng làm vậy , chị đau khổ lắm , đùng mà Bin , đừng ròi xa chị .
Sau lưng có tiếng động , cô quay lại , bây giờ đôi mắt cô đỏ ngầu , như điên như dại , cô chụp lấy tấm ảnh của Bin và chạy vụt lên phòng của Bin .
RẦM !!
Đóng mạnh cửa lại , mặc cho sự khóc lóc của mẹ mình và mẹ Bin , mặc cho sự khuyên nhũ của cả gia đình , Hà nằm trên giường , cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi cả , Hà đang chờ Bin về , chờ đợi trong nước mắt , cô khóc không thành tiếng , nước mắt chảy không ngừng và chỉ nhìn vào bức ảnh của Bin .
Cả nhà ở ngoài đang tính chuyện phá cửa , thì nghe bên trong tiếng nói cười của Hà :
- Bin ! về rồi đó hả ? Vậy mà mấy người ngoài kia nói Bin bỏ chị kìa !
- hihihi ! Chị biết mà , Bin đừng bỏ chị đi nữa nha . …
Không kiềm nén được sự thương cảm . Mẹ Bin _ người mà giờ đây cũng đang ở trong tột cùng của sự đau khổ lên tiếng :
- Hà ơi ! Cô đây , cô là mẹ của Bin , con đừng làm như thế nữa , được không ? Bin … Không còn nữa rồi , cô cũng đang rất đau khổ , nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật con à ! Nghe lời cô , ra ngoài đây đi con , con làm vậy Bin ở dưới kia cũng không an lòng đâu con . Nghe lời cô đi con !
Giờ đây dường như mọi thư trên thế gian này cũng không thay đổi được ý định của Hà . Cô cứ ở trong đó mãi . Đáp lại những lời khuyên nhũ của mẹ Bin là 1 sự im lặng . vì lo cô sẽ làm gì , cả nhà quyết định phá cữa . Thương tâm làm sao khi thấy cảnh cô bé đang ngồi co ro trong 1 góc nhà, tay ôm chặt tấm ảnh của người mình yêu mà khóc , tay chân run bần bật , đôi mắt giờ đây đẫm nước , cô dường như muốn chết theo người yêu .
Trở về nhà , cô ngồi yên như 1 bức tượng vô tri , không nói , không khóc , không làm gì , chỉ ngồi . Mẹ cô đến , ôm cô và khuyên nhũ , bà nói với cô mà như nói với 1 vật thể không cảm nhận được tiếng nói . Lúc này , bà tự dưng trở nên hung dữ :
- Con làm sao thế hả ? Con có biết con làm khổ cho bao người không ? Mới 15 tuổi mà con đã yêu đương à ? Con có biết chính con đã làm cho Bin chết không ? Bin đã Bao vệ con , để con sống mà giờ con lại như thế này à , có đáng với sự hy sinh của cậu ấy không ? Con phải cố sống , phải sống thay cho phần sống trên đời này cho Bin nữa chứ , con mà như vậy có biết răng Bin ở dưới đó sẽ không thể yên lòng vì con không ? Sao con không nghĩ gì về người khác hết vậy , sao con ích kĩ vậy ?
Bà nói thật nhiều , vừa nói vừa khóc , thật bà cũng đau đớn lắm khi chứng kiến con mình mới lớn , mới chập chững bước vào cuộc sống mà lại phải chịu nỗi đau mất đi người mình yêu như thế này . Bà nói vậy hằng mong sẽ giúp Hà đứng lên .
- Con hứa với mẹ , không được nghĩ bậy bạ , hpair sống vì con , vì mẹ và vì cả Bin nữa nhé .
Hà ngó lên nhìn bà và gật đầu . Sau đó nói muốn nghĩ ngơi .
Nằm trong phòng , giờ Hà quá mệt , không thể nhúc nhích thêm được nữa , nước mắt như suối cứ chãy đều đều , cô biết giờ mình có làm gì thì Bin cũng không thể ở bên cạnh cô được nữa , và cô cũng không thể chết dù đó là điều cô muốn làm nhất bây giờ bỡi vì cô thương mẹ cô sẽ rất đau khổ nếu cô ra đi , và cô phải sống vì Bin nữa .
1 tháng trôi qua , giờ Hà như 1 con ngươi khác hoàn toàn . Cô bé Hà lúc trước lạc quan , hay cười và vui vẽ giờ đã biến mất thay vào đó là một con người trầm tính và lặng lẽ , cô không cười với bất cứ ai . Cô bé Hà lúc trước ham vui , ham chơi hay dù học giờ suốt ngày chỉ ngồi trong bàn học , không đi đâu ngoài đến trường ,cô học như 1 con người từ nhỏ chỉ biết học chứ không biết gì # nữa .
Nhờ học không biết nghĩ , cô đã vào được trường mà lúc trước cô nói với Bin là ” có mơ cũng không dám ” . Trường danh tiếng nhất của thành phố .
Thấm thoát , Bin mất đã được nữa năm rồi . Khuôn mặt của Hà giờ đây vẫn không thay đỗi . Lạnh lùng đến đáng sợ , cô không gửi nụ cười đến bất cứ ai , có lẽ trái tim cô đã chết theo ngày đó .
ngày khai giảng , mọi việc diễn ra không được suôn sẽ khi những đứa con gái nhìn cô với thái độ ” không thiện chí cho lắm ” chỉ vì cô không cười , không nói chuyện cũng như không nhìn bất kì ai . Cô được sắp xếp vào lớp 10a1 , lớp mà ai ai mới chuyển vào trường cũng muốn vì cai tên gọi là lớp ” Vip ” . Đúng là Vip thật khi ai trong lớp cũng lộng lẫy , xinh đẹp và con nhà giàu cả , chỉ mình cô bình thường và nhà cũng bình thường mà thôi .
Cô chọn chổ ngồi gần cửa sổ nhất , đôi mắt vô cảm cứ mãi nhìn ngoài cữa sổ mà như đang nhìn vào 1 thế giới nào đó mà chỉ mình cô có thể thấy được .
- Ê ! Ngồi xít vô cái coi ! _ Giọng 1 người con trai
Hà ngước lên nhìn , đôi mắt vẫn thế , lạnh lùng khiến người khác cũng phải giật mình . Chính đôi mắt đó đã làm người đang nói bằng giọng kiêu ngạo cũng phải kinh ngạc . Cô không nói gì cả , chỉ xít vô gần cữa sổ hơn và tiếp tục việc làm của mình . Để lại cho người ngồi cạnh bên niềm băng khoăn khó tả .
Tùng ! Tùng ! Tùng !!!!
Vào lớp rồi , tất cả mọi người bắt đầu giới thiệu bản thân mình . Đến bàn của cô . Người ngồi cạnh đứng dậy :
- Thưa cô , em tên là Nguyên Trần Hoàng Huy , là học sinh của lớp 10a1 , xin các bạn và cô giáo giúp đỡ trong thời gian học tập .
Huy vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay đã vang lên rất to . Huy chính là ” hot boy ” mới của trường LTT . Với khuôn mặt cuốn hút , đẹp mê hồn làm điêu đứng biết bao nhiêu cô gái cả trường mới lẫn trường cũ và là dân nhà giàu học giõi thì Huy chính là mẫu người lí tưởng mà bạn gái nào cũng muốn đó là bạn trai của mình . Nhưng điều đó đối với cô gái đang ngồi cạnh thì chẳng đáng 1 hạt bụi .
Hà đứng dậy , không hiễu cô có sự cuốn hút gì mà tất cả học sinh lẫn cô giáo đều nhìn cô và lắng nghe cô nói :
- Thưa cô , em tên Tạ Linh Hà . Mong cô và các bạn giúp đỡ.
Hà ngồi xuống mà các đôi mắt vẫn tiếp tục nhìn . Mãi lúc sau mọi người mới thôi , cả Huy cũng vậy .
tiết học giờ đã bắt đầu . Hà nghe cô giãng mắt nhìn về phía bãng mà không nhìn hướng nào khác .
- Ê ! Hà cho mình mượn cục gôm . _Giọng của huy lúc này đã bớt kiêu hơn lúc trước
Hà lục hộp bút , lấy 1 cục gôm rất xinh và đưa cho Huy mà không nhìn mặt làm Huy cãm thấy càng khó chịu hơn .
- Này ! Đưa cho ngơời ta mượn thì cũng phải nhìn xem người ta có lấy không chứ , làm gì mà hách dịch quá dã
Hà nhìn Huy ( làm Huy giật mình luôn , bỡi đôi mắt lạnh băng đó ) và lấy cục gôm bõ lại trong hộp bút , không nói tếng nào . Làm cậu ấy mặt ngớ ra 1 chút rồi phì cười . Không hiễu sao Huy thấy thích khi được nhìn vào đôi mắt vô cảm ấy , muốn nghe giọng nói của cô gái ” lạnh như băng tuyết ” dù điều đó rất khó .
Cuối cùng thì cũng tan học , Hà dắt chiếc xe đạp điện màu đen của của mình ra khỏi trường thì
- Ê ! Hà ơi !!!
Có tiếng gọi đằng sau , Hà quay lại , đó là Huy . Cậu ” hot boy ” của trường . Khi Huy lại àafn Hà , tất cả các con mắt đều nhìn về phía đó , tất nhiên là không thiện chí chút nào . Huy đến để mượn cuốn vỡ Văn vì lúc nãy chép bài không kịp , không trả lời Hà cũng chỉ lấy cuốn vở ra đưa cho Huy và đi luôn .
Huy nhìn cuốn vỡ cười thật tươi . Và cũng đi về .
Đến nhà , cô chào mẹ và vào phòng luôn . Mẹ cô thở dài , bà rất buồn phiền về cô con gái của mình .
Trong phòng , cô chỉ nghe nhạc và … học . Vốn lúc trước , Hà hay thích những bản nhạc buồn , tha thiết , sinh nhật Hà , Bin đã tặng cho cô đĩa nhạc tự tay Bin làm , chỉ 1 bài duy nhất ” Bài hát gửi cho người tôi yêu ” . Bài hát nhẹ nhàng và ấm áp , từ khi Bin mất , Hà cũng chỉ nghe duy nhất mỗi bài này , cô nghe mà không biết chán , nghe ngày đêm . Những lúc học , cô cũng nghe , những lúc ngồi 1 mình , cô cũng nghe , những lúc nằm ngủ , cô cũng nghe . Chỉ cần khi có 1 mình cô ở đó thì cô sẽ nghe . Thậm chí trong ipod của cô cũng chỉ có bài đó .
- Hà ! mới đi học về à ? _ Chị hàng xóm của Hà , cũng là người mà cô nói chuyện ” nhiều nhất ” . Bởi chỉ khi có chị ý cô mới chịu nói chuyện 1 cách bình thường .
- Ùhm !
- Sao ! Hum đầu dzô trường mới có run không em ?
- Bình thường !
- Vẫn nghe bản nhạc đó à ? Em thích nó lắm à ?
- Ùhm ! Hay mà chị .
- Em đừng ôm những kĩ niệm mà sống như thế nữa ? Đày đoạ bản thân thế đủ rồi !
Lúc này cô chợt nhìn chị , sau đó khẽ đưa mắt sang chổ khác , hát theo điệu nhạc mà không trả lời :
- … Những đêm về ngồi bên phím dương cầm , nhẹ hát tên anh để vơi nổi cô đơn ….
Linh , chị cô bất lực , Linh chưa bao giờ xem Hà là 1 người háng xóm mà luôn xem đó là 1 người em của mình , vì vậy cô cũng đau xót khi thấy Hà như vậy , ôm Hà vào lòng mình , hằng mong ông trời đừng đày đoạ tấm thân bé nhỏ này nữa .
Huy , lúc này đang ở nhà . Nhà cậu là 1 căn biệt thự tuyệt đẹp , bên dưới là 1 hồ bơi rộng rãi và vô cùng thoáng mát đi kèm với thãm cõ mịn màng . Ngôi nhà của cậu nếu nhìn từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy vô cùng tuyệt vời . Ba mẹ của Huy đang ở bên Mĩ , chỉ có Huy là muốn ở Vn này vì ở đây không xô đẩy và phức tạp như những nước khác .
Ngồi trong phòng của mình , Huy nhìn ngắm cuốn vỡ mãi , lật trang vỡ đầu tiên ra nhìn một cách cẩn thận , nét chữ của Hà đều đặn và tròn tròn trông thật dể thương và đáng yêu . Từ khi về đến nhà tới giờ cậu luôn bị hình ảnh của Hà bám lấy , không phút giây nào rời bỏ .
Kì lạ thật , từ trước đến giờ , chưa cô gái nào làm Huy phải để mắt đến trong lần gặp đầu tiên dù những người bạn gái trước kia đều rất xinh đẹp và hoàn hảo . Vậy mà , Hà , 1 cô gái hết sức bình thường lại có một lực hút rất lớn mà cậu không cưỡng lại nỗi . Huy cứ nghĩ mãi về đôi mắt đẫm buồn và lạnh lùng ấy . Huy cảm thấy Hà lúc trước hình như đã chịu 1 cú sốc lớn làm cô thay đổi , trong 1 phút giây nào đó cậu đã nghĩ phải làm cho cô ấy cười .
Sáng dậy , Hà cảm thấy đôi mắt của mình xưng vù , hôm qua Hà đã khóc quá nhiều , cô khóc trong giấc mơ . Trong giấc mơ , cô thấy Bin , cô thấy Bin cứ đi xa mình dần , cô đã chạy theo , đến kiệt sức mà không đuổi được Bin , cô chỉ có thể nhìn Bin dần dần biến mất , trái tim cô buốt đau , cô khóc trong giấc mơ và đôi mắt cô cũng đẫm lệ . Hà nhơ Bin quá , nhớ Bin thất nhiều , cảm giác mất Bin như chỉ mới ngày hôm qua , nỗi đau của cô không lúc nào ngớt , chỉ có điều trứơc mặt mọi người và mẹ cô , cô không muốn để họ biết rằng cô đang rất đau , trái tim của cô cũng đang rĩ máu .