Điện thoại chỉ ba giờ sáng, tôi nằm trên giường, trằn trọc không sao ngủ được, mỗi lần tôi nhắm mắt lại, tôi lại nhớ đến Như, nhớ đến…cô bạn mà bắt đầu từ hôm nay, cô ấy đã trở thành người yêu của bạn thân tôi!!! Ngốc nghếch làm sao khi tôi đã để chuyện đấy xảy ra mà không một chút ngăn cản, phản đối. Tôi biết làm sao được, cô bạn tôi thầm thích lại yêu bạn thân của tôi chứ! Cứ nghĩ lại quãng thời gian vô cùng ngắn ngủi được ở gần cô ấy, tôi lại thấy buồn vô hạn. Rồi hình ảnh khi lần đầu tiên gặp cô ấy cứ hiện ra trong đầu tôi.
Tôi quen Như đến nay cũng đã khá lâu. Lần đầu tôi gặp cô ấy là vào ngày làm thêm đầu tiên của mình. Jewel là tên quán kem tôi làm, cũng là nơi tôi gặp người khiến cho tim tôi xao động. Lúc đó tôi chưa biết tên cô ấy, chỉ biết, hôm ấy, cô ấy đã vào quán kem hai lần. Lần đầu tiên là từ sáng sớm, ngay từ lúc quán mở cửa, khi trong quán chưa có một ai, tất nhiên là ngoài cô ấy, tôi đã thấy Như ngồi ở một bàn bên cửa sổ, tay cầm tờ báo Hoa học trò. Nhưng cô ấy không đọc, mắt Như lơ đãng nhìn ra ngoài, không hiểu cô ấy nhìn cái gì, nhưng cô ấy cười, tôi không biết dùng từ gì đã diễn tả nụ cười ấy. Nụ cười trong trẻo như khiến cả thời gian cũng dừng lại vì ngơ ngẩn. Tuy chỉ là cười mỉm thôi, nhưng quả thực, nụ cười ấy đẹp mà thanh khiết vô cùng, nụ cười không vướng bận bất cứ ưu phiền gì của cuộc sống thường nhật, cứ như cô gái ấy sống chỉ để luyện cười vậy!
Mà đến thời gian còn phải ngẩn ngơ ngắm nhìn cô ấy thì sao tôi lại không chứ. Tôi đứng từ một chỗ khá sâu bên trong quán, tay chân cứng đờ nhìn Như. Cô ấy chắc không để ý có người đang nhìn mình nên vẫn nhìn ra ngoài, vẫn cười, cái cằm trắng tựa hờ lên tay. Đôi mắt trong veo cũng thuần khiết như nụ cười đấy, đôi môi chúm chím tựa hoa anh đào, có lẽ nhờ đôi môi đẹp vậy nên chỉ là một cái cười mỉm cũng làm chết một thằng con trai, như tôi!
Nhưng tôi cũng chưa phải…chết lắm, bằng chứng là tim tôi vẫn đập khá bình thường, tôi chỉ ngơ ngẩn vì nụ cười của cô ấy tí thôi, nên sau đó, thấy cô ấy hướng đôi mắt nhìn vào quyển báo, tôi lại quay xuống tiếp tục lau ly. Tôi tự cười mình một cái. Trước kia tôi thiếu gì con gái thích, thiếu gì cô xinh như thế để ý, nhưng đó là khi tôi có tiền. Giờ trong tay không còn gì cả, đến tiền đi học còn phải tự kiếm, thì lấy đâu ra được một cô gái xinh như vậy để ý chứ. Hơn nữa, tôi cũng chẳng phải có một vẻ ngoài ưa nhìn như thằng bạn thân, cô ấy mà phát hiện ra tôi nhìn cô ấy nãy giờ thì chắc sẽ cười tôi nhiều lắm. Nhìn cô ấy xinh như vậy, chắc cũng là tiểu thư con nhà danh giá. Tôi không nên phí thời gian…ngắm cô ấy làm gì.
Thế rồi khách đến đông đủ, tôi cũng quên bẵng cô gái xinh với nụ cười đẹp tựa nắng mai kia đi. Nhưng hình như là chúng tôi có duyên thì phải, chiều hôm đó, tôi lại gặp lại cô ấy. Lần này cô gái ấy đi cùng bạn. Cô bạn cô ấy quả thực cũng xinh, nhưng hình như bị vẻ đẹp của cô ấy che lấp hết rồi. Tôi cũng không biết là có phải mình tôi thấy vậy không, nhưng ánh mắt tôi chỉ dồn được mỗi vào cô ấy. Như đi cùng bạn vào bàn, rồi lại mang tờ báo Hoa học trò ra đọc. Cô bạn kia thì nói khá nhiều, nhưng cô ấy chỉ ậm ừ, rồi cứ cắm cúi đọc báo thôi. Thấy cô ấy đọc rồi cười rất tự nhiên, tôi thấy tim mình bắt đầu có biểu hiện bệnh lý rất lạ lùng. Tôi biết cái biểu hiện này là gì, tuy chưa thích ai, nhưng không phải ngu ngơ tôi không nhận ra là tim mình đang đập khá nhanh khi mang kem ra cho hai cô gái ấy. Đứng bên cạnh nhìn, Như còn xinh hơn nữa. Tôi thoáng thấy bối rối lạ thường. Không lẽ thích một người lại nhanh đến thế, tôi mới chỉ gặp cô ấy lần thứ hai. Mà thích một người chỉ bằng vẻ ngoài, điều đó thật không hay ho chút nào. Vì thế, nên tôi cố gắng đưa hình ảnh cô ấy ra ngay khỏi tâm trí. Mặc dù thế, những lúc không hiểu bản thân vô tình hay cố ý, tôi vẫn đưa mắt lén nhìn cô ấy. Dễ thương thật, lúc đó tôi chỉ thầm nghĩ như vậy.
Sau đó đã có một chuyện không mấy tốt đẹp xảy ra. Không hiểu từ đâu có một bọn côn đồ xông vào quán, bắt nạt chị vợ anh chủ. Trong quán lúc đấy toàn con gái, anh chủ cũng không có ở đây, tôi bỗng trở thành người bảo vệ duy nhất cho cả chị ấy lẫn Jewel. Nhìn bọn chúng đông mà dữ tợn như vậy, tôi cũng thấy lo lo, tất nhiên, nỗi lo đấy tôi chỉ để trong lòng. Tôi chưa đánh nhau bao giờ, cũng còn chưa gây sự với ai. Việc tôi làm được duy nhất là ra ngăn cản chúng không trêu ghẹo chị ấy. Bọn chúng cũng dọa nạt tôi, lúc đấy thì tôi không sợ nữa, cứ nghĩ đến chuyện cô ấy đang theo dõi tôi làm…người hùng là tôi lại thấy dũng cảm lạ thường. Và tôi bảo chị chủ gọi ngay cảnh sát. Bọn chúng có lẽ cũng sợ nên bỏ đi, sau khi để lại cho tôi một lời hăm dọa. Cũng may chưa có gì rắc rối hơn xảy ra.
Đến lúc này, tôi mới thở phào quay ra nhìn cô gái ấy – chính là Như. Hình như cô ấy không để ý đến chuyện ồn ào vừa xảy ra thì phải, đôi mắt vẫn nhìn vào tờ báo, không như cô bạn cô ấy đã nhỏm ra xem từ lúc nào. Tuy hơi thất vọng, tôi thấy cũng thật lạ là tại sao cô ấy lại bình thản đến thế khi mọi người trong quán đều tò mò ra xem. Không lẽ cô ấy lại tập trung vào tờ báo đến thế sao, hic. Mất công tôi làm người hùng mà. Tôi tự nhủ thầm như vậy, nhưng tất nhiên tôi không nói ra. Rồi cả buổi hôm ấy, tôi không sao rời mắt khỏi cô ấy được nữa, nhưng chỉ dám nhìn từ xa thôi, mặc dù tôi rất muốn biết xem cô ấy bao nhiêu tuổi, học trường nào. Nhìn thì chắc cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi. Nhưng không đủ dũng khí để ra làm quen nữa, chưa bao giờ thấy mình ngốc nghếch đến vậy.
Lần đầu tiên gặp mặt là như thế. Thời gian qua đi, tôi vẫn làm ở Jewel nhưng những lần gặp cô ấy là rất hiếm. Mà lần nào vào, cô ấy cũng chăm chú làm việc gì đó của riêng mình nên tôi cũng chẳng có lý do gì để đến làm quen. Thời gian cứ trôi qua như thế, tôi có người để dõi theo hằng ngày, đó chính là khoảng thời gian mà tôi thấy cuộc sống ý nghĩa và vui vẻ nhất kể từ sau biến cố gia đình. Nhưng những ngày sau đó tôi phải chuẩn bị cho năm học mới, cô ấy chắc cũng vậy nên những lúc tôi ở quán không còn gặp cô ấy nữa. Phải nói là tôi đã vô cùng tiếc khi không làm quen được với cô ấy. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không còn cơ hội được gặp nhau nữa.
Nhưng mọi chuyện lại không phải thế, lần thứ ba tôi gặp cô ấy chính là…vào ngày khai giảng của tôi. Hóa ra cô ấy học cùng trường với tôi. Hôm đó, cô ấy mặc áo dài trắng thướt tha, tóc thả dài xõa xuống hai bờ vai. Đôi mắt sáng và nụ cười xinh xinh, cô ấy lướt qua tôi mà khiến tôi không thể nào bước tiếp được nữa. Tim tôi đập linh tinh lộn xộn cả, tôi cứ nhìn theo cô ấy cho đến khi tôi bị thằng bạn kia kéo đi. Và với lần thứ n gặp nhau thế này, tôi đã không cho đó là vô tình nữa, mà chính là sự sắp xếp của số phận, biết đâu được đấy, nhỡ đến lúc tôi làm quen cô ấy, rồi hai đứa thân nhau, tôi với cô ấy lại trở thành…một đôi thì sao? Không có gì là không thể mà, phải không. Chỉ sợ cô ấy không thèm để ý đến một đứa con trai chẳng có gì như tôi.
Rồi tôi biết cô ấy tên Như, nghe bạn cô ấy gọi vậy, học cùng khối với tôi nhưng khác lớp (bọn tôi đầu năm có thi chia lớp), hơi tiếc một tý nhưng không sao, ở cùng trường mà, rồi chúng tôi sẽ gặp lại, tôi sẽ cố tìm cách tiếp cận Như, làm quen với cô ấy đúng như mong muốn. Giờ tôi mới phát hiện ra, tôi rất hay nhớ và nghĩ đến cô ấy. Chắc là tôi đã thích cô ấy, nhiều nhiều phết rồi. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách để có thể đến gần làm quen với Như, tôi…thấy ngại ngại sao. Tôi đã nghĩ đến chuyện hỏi thằng bạn thân – Thành Duy – cái đứa mà hoàn hảo về tất cả mọi thứ, khiến tôi phải ghen tị nhưng lại thôi. Không hiểu sao, tôi có cái suy nghĩ, nếu nó biết một cô gái xinh xắn như vậy, nó sẽ…chiếm cô ấy của tôi mất thôi. Thật là ích kỉ đúng không, nhưng tôi còn sợ hơn cả là cô ấy cũng sẽ thích nó, mà có khi đã thích rồi cũng nên. Mong là không, cô ấy không phải giống người ham mê vẻ bề ngoài đúng không? Mong là thế. Vì như vậy, tôi mới có thể có cơ hội được chứ.
Thế rồi cuối cùng ông trời cũng cho tôi cơ hội. Chẳng phải mất bao lâu, chính là sau ngày khai giảng. Vào ngày đi học đầu tiên, tôi với Thành Duy được phân công trực cổng, nhưng cái tên đấy thế nào lại đi học muộn, báo hại mình tôi phải trực. Đang đi qua đi lại, tôi bỗng nghe thấy “phịch” một phát, nhìn ra thì thấy vừa có một cái cặp “bay” vào từ cổng trường, và cái tiếng lúc nãy chính là tiếng nó chạm đất. Tôi chạy ngay ra và nhặt cái cặp lên, tính chờ đợi xem ai ngày đầu tiên đã đi học muộn thì phát hiện ra cái cặp là của một cô gái. Con gái mà leo tường, thú vị ghê, đó là những suy nghĩ lúc đó của tôi. Rồi…cô ấy của tôi, Như ý, bỗng xuất hiện trên tường bao. Cô ấy…mặc váy ngắn, ngồi vắt vẻo trên đó. Tôi ngạc nhiên hết mức nhìn Như. Và nghĩ là cô ấy chắc đang ngượng lắm, tôi mới đến gần và ngỏ ý muốn giúp đỡ cô ấy. Ôi, may mà Như không từ chối, cô ấy ngồi yên cho tôi bế xuống. Chắc Như không biết trong cái khoảnh khắc tôi “nhấc” cô ấy từ trên cao xuống mặt đất, tôi căng thẳng đến mức nào, chỉ sợ run tay một cái sẽ làm cô ấy ngã. Mà Như ngã, thì chắc cả đời tôi đừng mong làm quen được với cô ấy quá.
Cũng may là mọi chuyện sau ấy đều ổn thỏa. Tôi đã được nói chuyện với cô ấy đúng như mong ước, nhưng cô ấy hình như vẫn còn khá ngại ngùng thì phải, ít nói lắm, làm tôi đã ngại lại càng ngại hơn, chỉ biết nói, rồi cười, cũng may không phải một mình, Như cũng hay cười, mỉm thôi, cũng làm tim tôi xao xuyến rồi. Tôi thầm cảm ơn ông trời ghê gớm khi cô ấy đồng ý sự giúp đỡ của tôi, còn ở lại nói chuyện với một tên con trai không có vẻ ngoài ưa nhìn như tôi. Tôi bảo mà, cô ấy đâu phải là người ham mê vẻ ngoài chứ.
Nhưng mà hình như, lại cũng không phải. Lần tiếp theo tôi gặp cô ấy, là rất lâu sau đó, rất lâu, thì chính là lần cô ấy đến lớp tôi tìm Thành Duy chứ đâu. Haiz, lúc nhìn thấy cô ấy ở cửa lớp, tôi đã vui mừng đến thế nào, nhưng…cô ấy nói là cô ấy tìm Duy. Duy, là Thành Duy phải không, chắc không phải đến tìm tôi rồi. Nhưng tôi vẫn khấp khởi chút hy vọng, cố tình nói là cô ấy đợi tý tôi vào gọi Thành Duy. Nhưng cô ấy không nói gì cả, không thanh minh, không phản đối. Hóa ra là vậy thật, hóa ra cô ấy tìm Thành Duy, mà khéo cô ấy chẳng còn nhớ tên tôi cũng là Duy nốt. Ngoài thất vọng ra, tôi chẳng còn từ gì để diễn tả tâm trạng mình lúc này nữa. Buồn bã gọi Thành Duy, tôi đứng ở trong nhìn ra, thấy cô ấy có vẻ đang ngượng ngùng lắm, cô ấy cũng giống như các cô gái khác, muốn tiếp cận, làm quen với hotboy sao? Tôi nghĩ vậy, và lại càng buồn hơn. Cuối giờ hôm ấy, tôi thấy Như ngóng ai ở cổng trường mà mãi muộn rồi không thấy cô ấy về. Trời thì nắng, tôi chỉ lo cô ấy bị ốm, vì không có thấy mang ô. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm đến chỗ cô ấy, rồi ngỏ lời muốn giúp. Thật may vì lần này cô ấy vẫn đồng ý. Nhưng tôi chưa vui được bao lâu, thì Như lại nói là Như chờ Duy, Thành Duy, không phải Anh Duy. Ừ, sao có thể là tôi được cơ chứ.
Rồi, tôi đã hỏi cô ấy là cô ấy thích Duy à. Tất nhiên, Duy trong câu nói của tôi là Thành Duy, và cô ấy đã nói “ừ” không chút suy nghĩ. Vậy là đúng, Như thích Thành Duy. Và tôi…sao có thể sánh với nó được chứ. Buồn thật đấy, trái tim của tôi lúc đó như có một vết nứt lớn đang ứa máu, đau đớn khó chịu vô cùng.
Thế mà không hiểu ngu ngốc thế nào mà tôi lại đồng ý là người giúp Như tiếp cận Thành Duy chứ. Haiz, thật ngu ngốc. Nhưng…sáng nay gọi Thành Duy ra rồi Như đâu có nói được gì, lại còn ngốc nghếch chờ nó trước cổng trường thế này trong khi trời thì nắng nữa. Nếu tôi giúp được Như, chắc Như sẽ vui lắm. Đơn giản tôi nghĩ vậy, chỉ cần Như vui :).
Thế là Như đồng ý, còn có vẻ rất hào hứng. Vậy là tôi với Như bắt đầu trở thành bạn thân, cũng may Như cho phép tôi đến đón cô ấy. Tốt thật. Tôi có cơ hội được ở bên cô ấy đúng như mong muốn, nhưng có lẽ, tình cảm trong lòng chẳng bao giờ có cơ hội được thổ lộ. Tôi đã nghĩ như vậy cũng là tốt lắm rồi, chỉ cần bên cạnh Như. Nhưng…
Nhưng…càng thân thiết với Như, tình cảm trong tôi lại ngày một lớn. Như không chỉ là một cô gái xinh xắn với nụ cười tinh khiết như pha lê, mà còn là vô cùng dịu dàng và tốt bụng. Cái lúc cô ấy khóc và lo lắng cho tôi, lúc mà cô ấy nấu ăn cho tôi, lúc cô ấy ôm lấy tôi và bảo tôi hãy khóc trên vai cô ấy, cái lúc mà tôi bảo vệ Như và nhận Như là bạn gái mình…tôi đã ước gì cô ấy thật sự là bạn gái tôi, dù chỉ một phút giây thôi. Tôi càng ngày càng yêu cô ấy nhiều hơn. Nhưng…tôi đã hứa sẽ giúp Như tiếp cận Thành Duy, tôi phải làm điều đó. Tôi biết điều đó là điên rồ…
Như với Thành Duy có vẻ rất hợp nhau, hai người chẳng phải mới ăn sáng lần đầu đã hẹn nhau đi ăn kem cùng đó sao. Tôi đoán là Như rủ tôi đi chỉ vì muốn được gặp Thành Duy, và khi tôi không đi được thì… Thành Duy trước giờ đã bao giờ đi chơi với con gái, mà có đi nó cũng rủ tôi đi, thế mà lần này nó đã đi cùng Như, còn giả vờ là vô tình gặp nhau nữa. Tôi biết mà, Như xinh như vậy, Thành Duy hẳn đã thích cô ấy rồi. Hai người…quả thực là rất xứng đôi. Nhìn hai người nói chuyện với nhau vui vẻ, cười nói, tôi thấy buồn vô hạn. Không buồn sao được khi người tôi thầm thương lại có tình cảm với người con trai khác. Rồi nỗi buồn bỗng dưng biến thành bực tức vô cớ. Tôi rất bực, bực kinh khủng, vô cùng khó chịu, tôi thậm chí còn khó chịu với cả khách, đến nỗi anh chủ bảo tôi hãy đứng một chỗ lau ly thôi, đừng đi phục vụ nữa, coi chừng nhìn mặt tôi khách sẽ bỏ chạy hết.
Và rồi…tôi tránh mặt Như, còn tỏ ra bực tức với cô ấy. Chắc Như không hiểu sao tôi lại làm thế đâu, khéo cô ấy còn ghét tôi luôn nữa. Nhưng chẳng phải tôi đã “hoàn thành nhiệm vụ” rồi hay sao, tôi còn phải làm gì nữa đây, ở bên nhìn hai người hạnh phúc??? Cứ cho là tôi ích kỉ, nhưng tôi không thể làm thế được, không thể chịu được. Thà cứ để cho Như ghét tôi… Nhưng cô ấy vẫn muốn tôi là bạn. Là bạn của hai người. Nghe câu hỏi của như mà tim tôi như cứ dao cứa, đau đớn vô cùng.
Sau đó…tôi nhìn thấy Như lên xe Thành Duy.
Phải thôi, Như chẳng phải cũng là tiểu thư sao, hai người hợp nhau quá rồi, để Như đi xe đạp với tôi thật là như một trò hề vậy. Xe đạp đâu có hợp với cô gái xinh như cô ấy chứ. Haiz…nghĩ lại, tôi được cô ấy coi là bạn là tốt quá rồi còn đòi hỏi gì chứ. Nhưng trái tim tôi cứ gọi tên Như thì tôi biết làm sao???
Giờ thì hết rồi, hết thật rồi. Như đã ngỏ lời muốn làm người yêu Thành Duy, còn nó, thì cũng đồng ý rồi… Hết tất cả.
Hạnh phúc thật, cả hai người. Từ ngày mai, tôi sẽ phải đi bên Thành Duy, và…bên cạnh nó là Như sao… Sao tôi có thể chịu được đây. Tôi không muốn nghĩ về tương lai nữa, tôi không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Phải chi, tôi cứ tỏ tình với Như, rồi có bị từ chối cũng được. Giờ thì sao, là bạn thân của…người yêu cô ấy, chẳng bao giờ có cơ hội thổ lộ tình cảm với cô ấy nữa, chẳng bao giờ.
Sao trời không mau sáng đi, tôi không muốn nằm đây và suy nghĩ nữa. Nhưng mà, chẳng phải, càng mau đến sáng, tôi sẽ lại càng mau chóng phải chứng kiến cảnh mình không muốn nhìn sao? Mai…tôi sẽ đưa Như đi mua đồ theo lời nhờ vả của Thành Duy. Tôi làm sao có thể kiềm chế tình cảm của mình khi đi bên cạnh cô ấy đây?