đc .
***
Hôm nay là Thứ 2, mọi chuyện lại trở về với vị trí cũ. Tan học rồi... Nó thu dọn sách vở. Điện thoại nó rung. Có một cuộc gọi hiển thị trên màn hình dòng chữ "PaPa".
-Thy à, lát cậu gặp anh Quốc hộ tớ nói là tớ có việc gấp về trước bảo ảnh đừng đợi tớ .-Nó trong bộ dạng vội vội vàng vàng , vừa mừng lại vừa lo .
- À...ờ...-Minh Thy chưa kịp nói hết câu nó đã chạy mất hút .
----
Redo Coffee
Người đàn ông cao to, độ chừng hơn 40t, ăn mặc bảnh bao và trông rất đỗi trí thức vẫy tay ra hiệu cho nó. Đã bao lâu rồi nó đc gặp lại ba nó nhỉ? 5 tháng, 6 tháng hay 1 năm? Nó đã quen với cái sự thật mà nó từng nghĩ ko phải là sự thật này rồi. Dù sao thì nó cũng mừng khi thấy ba nó mạnh khỏe, ngồi sừng sững trước mặt nó.
-Con khỏe ko Bánh Dâu?
-Dạ con vẫn khỏe re nè ba. Còn ba? Dạo này ba ít gọi cho con hơn, chắc ba bận công việc lắm? Mà con thì đâu dám gọi cho ba, con sợ dì lại làm khó ba.-Giọng nó yểu xìu.
-Dâu ngốc của ba. Lần sau nhớ ba thì cứ gọi, không có gì phải lo hết .. Tiền mà mỗi tháng bà gửi cho con rồi mẹ con gửi nữa, có đủ để con chi tiêu ko ?
-Dạ dư ba à, con còn tiết kiệm đc nhìu hơn cả ba nghĩ đó. - Nó khì khì
-Dâu à! Ba có 1 việc mún nhờ con. Thật sự thì ba rất xin lỗi con .
-Dạ việc gì ba cứ nói? - Cái điều gì đó trong sự vừa mừng vừa lo của nó ban nãy có lẽ sắp thành sự thật rồi chăng? Nó cảm thấy hơi sợ .
-Dạo gần đây công việc làm ăn cả ba ko mấy suôn sẽ. Ba thiết kế và cho thi công bị lỗi mấy căn nhà nên phải bồi thường hợp đồng với số tiền khá lớn. Ba đã xoay sở khắp nơi rồi nhưng vẫn ko đủ. Ba cần căn nhà của con. - Ông tha thiết - Ba xin lỗi con nhìu Dâu à !
Cái gì? Nó có nghe nhầm ko? Ba muốn bán căn nhà nhỏ xinh của nó? Nói đúng hơn là từng của gia đình nó. Căn nhà do chính ba thiết kế cho mái ấm nhỏ của mình. Căn nhà mà đối với nó có biết bao là kỉ niệm, nó đc yêu thương, đc che chở dưới mái nhà ấy, dù đó có là quá khứ xa xưa hay ko thì nó vẫn cần căn nhà ấy. Tại sao ba lại đối xử với nó như vậy? Còn việc ba bồi thường hợp đồng nữa. Một người kĩ sư giỏi như bà mà để chuyện ấy xảy ra à? Ko chỉ phải một mà là 2,3 lần, nó quá biết rõ ba nó, ko đời nào có chuyện đó. Chắc chắn là do bà ấy - mẹ kế của nó.
Nó đờ người ra ko nói lời nào. Mắt nó bắt đầu rươm rướm. Trông phút chốc nó quyết định sẽ ko để ba nó bán căn nhà nhưng sao lương tâm nó lại bắt nó làm ngược lại. Lỡ như ba nó ko bán căn nhà, dì nó sẽ đối xử thế nào với ba nó . Nó ko muốn ba nó phải thêm một lần đau khổ, chia li, như ba nó đã gánh chịu từ mẹ nó. Nước mắt nó bắt đầu tuôn trào.
-Ba xin lỗi con Bánh Dâu! Ba sẽ cố xoay sở cách khác, nín đi nha Dâu của ba! Con sẽ vẫn đc sống ở đó, nín đi nha con! -Đôi mắt ông đượm buồn.
-Hix con ko sao ba à! Ba cứ bán căn nhà ấy đi! -Nó lấy lại bình tĩnh. -Việc của ba quan trọng hơn mà. Ko có tiền thì người ta bắt ba bỏ tù, lúc đó con còn ân hận hơn. Hixhix...
-Rồi con sẽ ở đâu?
-Dạ con dọn qua ở chung với nhỏ bạn thân, nhà nó tới mười mấy hai chục phòng lận. Ba yên tâm. Ba nhớ gọi cho con thường xuyên nha ba.
***
Nó xách giỏ vali quần áo lang thang giữa đường, ko biết rằng nó sẽ đi về đâu. Điều nó nói sẽ ở nhà nhỏ Thy là do nó bịa ra cả để ba nó an tâm hơn. Hai ngày nay nó xin nghỉ học ở trường, nó muốn gắn bó với căn nhà thêm đc bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Giờ ra đường rồi. Nó vừa đi vừa khóc, vừa nhớ nhà. Liệu quyết định của nó đã đúng chưa?
Ào...ào...ào...mưa bất chợt đổ......Trời ơi....nó chưa đủ khổ hay sao mà ông trời lại còn làm vậy với nó. Nó băng qua đường để vào trạm xe trú mưa. Két....Nó ngã lăng quay bất tỉnh nhân sự.
-Trời đất cái con bé này! Oan gia ngỏ hẹp hả trời? - Minh Nhật cau có .
Phần II : Nhà trọ bất đắc dĩ.
5.
Lần này Bác Mẫn chắc chắn rằng thắng kịp trước lúc nó ngã. Bác bảo là con bé ngất do kiệt sức hay sao ấy. Minh Nhật và bác Mẫn lại một phen đưa nó về nhà .
Nó lại tỉnh dậy trong căn phòng mà nó từng nghĩ là của Minh Thy cùng với một bộ pijama hoa hoè khác nữa ….=.=
Đương nhiên lần này nó hok nghĩ là do Minh Nhật thay >’ Nó thấy mình làm khổ bạn bè quá đi mất T_T. Nó cũng chưa biết phải nói làm sao với Minh Thy về vụ nhà nó nữa. Huhu… Nó mon men ra khỏi phòng.
***
Nhà của Minh Thy rộng thiệt ! Giờ nó mới ngắm kĩ được đó. Có điều căn nhà to lớn nhưng sao vắng lặng quá, có vài cô giúp việc cặm cụi ở góc này, vài cô nữa ở góc khác, tất cả đều mặc đồng phục. Hệt như nó thấy trong lâu đài của hoàng tử trên phim hoạt hình. Có một con mèo Ba Tư mặt tịt đang nằm ìk trên ghế sofa ngủ khò khò…. Sao mà đáng ghét giống tên chủ quá. =.=”
...
Hình như có tiếng nhạc ở đâu đó? Nó đi tìm âm thanh ấy. Nó nhìn vào một cánh cửa đang khép hờ. Là hắn, hắn đang chơi piano.
---
Đôi bàn tay hắn mới điệu nghệ làm sao. Trông hắn lúc này đẹp trai ko thể tả @_@ (mắt sáng nữa rồi). “Ôi mình bị làm sao thế này ?” – Nó vội chạy về phòng thở hổn hển.
Suốt buổi hôm ấy, trong đầu nó chỉ quanh quẩn hình ảnh Minh Nhật đánh đàn. Nó hơi bị tương tư Minh Nhật mất rồi! “Không thể nào” – Nó nhất quyết là ko đội trời chung với Minh Nhật mà. Với lại tình cảm gì mà đến nhanh dữ vậy… Hay, cái này người ta vẫn thường gọi là “tiếng sét ái tình”…..
“Không”. Nhảm nhí, thật nhảm nhí hết biết. Nó trước giờ vốn chẳng tin cái thứ tình yêu tình tình iếc chớp nhoáng như trên phim thế này. Bánh Dâu vỗ trán trấn tĩnh bản thân.
Cuối cùng thì nó đành ở nhà của Minh Thy. Sau khi Minh Thy biết chuyện thì cứ nằng nặc đòi nó ở lại. Ba mẹ Minh Thy cũng đi công tác suốt nên Thy bảo nó cứ tự nhiên.
Còn về Minh Nhật, hắn ta cho rằng Bánh Dâu mắc nợ mình nên phải làm theo sai bảo của hắn, ko hắn “đuổi cổ” nó ra ngoài. Nó bĩu môi dù sự thật đúng là vậy =.=”
Chiều nay Minh Thy lại đi học đàn. Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại nó, Minh Nhật và những cô giúp việc lúc nào cũng cặm cụi. Nó lãng vãng ra xích đu cạnh hồ bơi ngồi học bài hóng gió. Nó lại ngân nga những giai điệu trong bản “Love Story”
“…
romeo take me somewhere we can be alone
i’ll be waiting all there’s left to do is run
you’ll be the prInce and i’ll be the princess
it’s a love story baby just say yes
…”
(romeo hãy mang em đến một nơi nào đó chỉ có chúng ta
Em sẽ đợi để được cùng anh bỏ trốn
Chàng sẽ là hoàng tử còn em là công chúa
Một tình yêu thật đẹp đúng không anh…)
-Này cô ngốc kia, có mún bơi với tôi ko? - Minh Nhật ở đâu lù lù ngoi lên từ dưới hồ bơi. [Nghe như quái vật hồ Loch Ness ấy =.=">
-Tôi ko biết bơi .
-À tôi quên cô mém làm ma hồ bơi nhà tôi mà! – Minh Nhật vẻ trêu chọc.
-Anh….. Tôi học bài, ko nói chuyện với anh nữa.
-Mà cô thích tôi rồi đúng ko?
Nó hơi choáng trước câu hỏi của Minh Nhật.
-Cái gì? Anh điên à? Tôi mà thích loại người như anh hả? Có mà mơ .
-Chứ hôm trước, ai tròn xoe mắt chăm chú nhìn tôi đàn vậy ha?! Cô tưởng tôi ko thấy à? Há há ……-Minh Nhật cười khoái chí.
-Anh đúng là điên thiệt rồi đồ bệnh hoạn. Tôi vào nhà đây. – nó hơi bị đỏ mặt vì hình như Minh Nhật nói trúng tim đen nó rồi….[;))">
-Này cô kia đứng lại, lấy cho tôi cái khăn, ko thì cô ra đường mà ở.
Nó quay lại nắm cái khăn vứt mạnh vào mặt hắn rồi vùng vằng bỏ đi .
-Hahaha……-Minh Nhật cười hả hê.
“Trời cái tên đáng ghét, uổng công mình nghĩ hắn lạnh lùng, băng giá. Ai dè bệnh hoạn thế kia. Điên mất. Sao nhỏ Thy lại có thằng anh khùng đến thế. Tức quá đi mất.”
…..
6h30pm ngày hôm sau. Nó đang chiên chiên, xào xào, nấu nấu phụ chị Linh giúp việc. Đầu nó thì vẫn còn chút vấn vươn hình ảnh Minh Nhật đánh đàn.
-Này có ăn đc ko đấy?-Hắn lại ở đâu lù lù xuất hiện sau lưng nó.
-Anh là ma hay là quỉ vậy hả? – Nó giật mình làm rơi khúc cá đang gắp xuống chảo dầu sôi sùng sục làm dầu bắn tung toé.
-Ui da đau quá, làm phỏng hết cả tay tôi rồi nà. Aaaa …..đau quá à, cô giết tôi rồi huhuhu….
-Ý anh có sao ko? Đưa tay tôi xem nào? Ai biểu anh sàng sàng vô đây làm chi. Bị phỏng dầu…cho tay vào nước đi.-Nó vừa nói vừa cuống cuồng cả lên. – Tôi nghe nói bị phỏng thì bôi kem đánh răng hay nước mắm lên là hết liền à. Để tôi đi lấy ke….
-Cô điên à? Rõ là cô ngốc mà.- Chưa kịp nói hết câu nó đã bị hắn quát te tua T_T.
-Ơ sao mới bảo đau tay cơ mà? Mới khóc lóc thảm thiết lắm mà?
Thì ra Minh Nhật có bị gì đâu. Hắn giả bộ để chọc Bánh Dâu thôi. Hắn ko ngờ Bánh Dâu lại ngốc thế và lăn quay ra cười ha hả… Bánh Dâu đành ngậm đắng nuốt cay *_*
-----
-Minh Thy vẫn chưa về à? – Nó hỏi
-Con bé bị bắt đi học suốt ngày, học văn hoá, học đàn, học múa, học ngoại ngữ… Chẳng biết nó về lúc nào đâu. Ba mẹ tôi ép nó ấy. May mà nó hiền, còn tôi, tôi chẳng nghe theo.
Nó thoáng suy nghĩ, ko biết nên ganh tị với Minh Thy hay nên thương nhỏ nữa. Giàu có cũng có cái khổ của giàu có. Chắc Minh Thy chẳng có được một tuổi thơ đầy tinh nghịch, hồn nhiên như nó đâu. Haizz… Tự dưng nó lại đi thở dài. Bản thân nó thì chẳng học thêm môn nào, nhưng kết qiả thì luôn ở top 3 của lớp và top 10 của trường. Nó thấy cũng đáng để tự hào đấy chứ. Còn về phần văn, võ, hội hoạ…nó coi như mù tịt @_@ .
-Cơm dọn xong rồi đó. Anh ăn đi kẻo nguội. Chị Linh ăn chung luôn nha !
-Nhà này người hầu ko đc ăn với chủ, cô biết ko ?
-Cái gì mà người hầu? Anh ăn nói kiểu đó à? Có mau xin lỗi ko thì bảo ?
-Thôi ko sao đâu em, em ăn với cậu chủ đi, lát chị ăn sau với mấy chị kia. –Chị Linh với thái độ dễ thương hơn. Chắc chị cũng quen với tên “bệnh hoạn” này rồi >”
Mặt mày cau có nó xới cho hắn bắt cơm. “Trên đời này có người hỗn xược thế hả trời”
-Ăn đi đồ bệnh hoạn.
-Tay cô bị làm sao thế ? Sưng phồng cả lên rồi. Đưa xem nào ? – Minh Nhật giật mạnh tay nó.
-Thi ban nãy bị dầu văng trúng đó. Có sao đâu. Lát tôi lấy kem đánh răng bôi vào là hết liền, lo gì .
-Cô điên nữa à! – Đợi tôi tí.
Rồi Minh Nhật lục lọi gì đó trong tủ y tế cạnh bếp hắn lôi ra tuýp thuốc có tên là Silvirin thì phải, hắn bôi lên cho nó. Đúng lúc Minh Thy về, nhỏ Thy và chị Linh đứng xa xa chỉ chỉ trỏ trỏ cười khúc khích.
Sáng nay Quốc đến rước nó đi học. Mọi hôm thì nó tự bắt xe buýt mà đi. Bởi nó không muốn bị cho là lợi dụng hay đeo bám hay lẽo đẽo…theo con nhà giàu. Cũng may là không bị đại long công chúa làm phiền. Mà kể từ cái hôm nó nhờ Minh Thy nhắn với Quốc, mấy tuần rồi nó cũng chẳng gặp cậu ta.
-Sao anh biết em ở đây mà đến?-Nó hơi ngạc nhiên khi thấy Quốc
-Minh Thy nói cho anh nghe. Lên xe đi, hok trễ giờ đó nhóc. – Quốc giục.
-Thôi anh đừng gọi em là nhóc, em lớn rồi . – Nó nhăn mặt
-Anh cứ gọi là nhóc keke. - ^^
-Mà anh với Thy tiến tiển sao oài? - ;;)
-Sao là sao chứ hehe?-Quốc giả bộ ngây thơ.
-Em nghe nhỏ Thy kể hết òi á, anh đừng quên là giờ em ở đó nha .
-Thì nói chung là “…” đó
- Hơ “chấm chấm chấm” là gì?
-Tự hiểu, vậy mà bảo đã lớn rồi cơ đấy. Còn em với thằng Minh Nhật?
-Hả….sao lại là em với anh ta.-Trúng tim đen nên la to quá ^^
-Hehe, chủ nhật này đi leo núi, nhớ chuẩn bị á. Tới trường rồi, anh vào lớp trước đây, hôm nay anh trực nhật.
Nó chưa trả lời câu nào thì Quốc đã xuống xe chạy mất.
“Còn em với thằng Minh Nhật”. Qủa thật là từ sau cái vụ thuốc phỏng ấy, nó nhìn Minh Nhật