Polly po-cket
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện teen - Những câu chuyện của nhóm XiHa - trang 3

bè cũng có lúc hỏi bài vở gì đó. Nhưng cậu ta nói gì nhỉ, là nhóm Xi Ha gì gì đấy. Y Nghiên, chắc không phải ở trường con chơi chung với bọn phá phách nào đó chứ?”

Tôi vừa nghe đến 3 từ “Nhóm Xi Ha” thốt ra từ miệng ba, liền hồn bay phách tán. Sau tết vừa rồi, ba mới nhận chức thư ký trưởng của Sở giáo dục Nhân Xuyên, ông rất ghét hiện tượng các nhóm băng đảng trong học sinh. Nếu để ba biết, tôi ở trong trường Thừa Nguyên không chỉ đi chung với những người này, mà còn từng yêu người cầm đầu của họ, thì ông ấy nhất định sẽ trói tôi lại mà đánh cho một trận.

Do vậy, tôi hốt hoảng giải thích: “Nhóm Xi Ha là biệt hiệu chúng con đặt lúc diễn kịch ở trường thôi.”

Mẹ đứng bên cạnh nghe thấy liền nói: “Nghe cái tên Xi Ha, Xa Hi không có đứng đắn chút nào. Như thế đâu giống học sinh chứ? Y Nghiên, sau này con đừng lui tới với bọn chúng nữa. Con xem con đi, kết quả học tập của học kỳ trước giảm sut nhiều, chỉ là hạng trung bình. Ba con mới được thăng chức ở Sở giáo dục, thành tích học tập của con như vậy thì ba con làm sao có thể ngẩng đầu lên ở cơ quan chứ?”

Tôi không dám mở miệng nói một lời, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, mãi một lúc sau mới nói nhỏ: “Con vào phòng nhé!” Mẹ nói theo sau mưng tôi: “Lát nữa xuống ăn cơm tối đó!”

Vì buổi sáng thức dậy trễ, vội vàng đi đến lớp nên tôi không kịp sắp xếp đồ đạc, trong phòng rất lộn xộn, sách vở và mền nằm lẫn lộn trên giường, dưới đất cũng ngổn ngang sách và báo tiếng Anh. Tôi thở dài, ngồi xuống đất bắt đầu dọn dẹp, nếu không mẹ thấy lại mắng cho một trận nữa.

Xong, tôi ngồi trên nền nhà, nhớ đến bức thư Kỷ Trung, tất cả cảm giác mơ màng, xót xa, đau khổ lại ập đến. Cũng không biết trong thư Kỷ Trung viết những gì, cậu ta có giải thích về sự ra đi không? Hay chẳng qua chỉ viết thư thăm hỏi một cách bình thường như một người bạn cũ mà thôi? Buồn rầu suy nghĩ, vì thế lúc mẹ đi vào, tôi vẫn ngồi thẫn thờ ra đó.

“ Y Nghiên,sao con ngồi xổm dưới đó làm gì vậy?” mẹ đột ngột đứng sau lưng hỏi, lúc này tôi mới bừng tỉnh: “Sao ạ?!”

“Đi ăm cơm. Gọi con mấy lần sao không trả lời? Dạo này con làm sao vậy? Mặt mũi ủ rủ suốt ngày.”

Tôi giả vờ trả lời: “Có thể học kỳ này môn học nặng quá.”

Mẹ bảo: “Vậy thì lo chăm chỉ học tập đi, thôi mau xuống ăn cơm rồi lên mà làm bài tập.” Nói xong, bà đi xuống lầu

Ăn cơm tối xong, tôi lại quay về phòng mình học bài. Trong căn phòng yên lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Bỗng tôi nghe tiếng ba mẹ nói với nhau dưới lầu.

Mẹ: “không được rồi, hay là mình báo với cảnh sát. Người này đi tới đi lui gần cả tiếng đồng hồ rồi. Xung quanh đây lại không có nhà ở. Tôi thấy có vấn đề.”

Ba: “Có thể người ta đang đợi ai đó thôi, nếu chúng ta báo cảnh sát không đúng thì thật là mất mặt.”

Tôi giật mình, lập tức chạy ra khỏi phòng, lên sân thượng, nhìn ra bên ngoài khu vườn.

Cậu ta quả nhiên vẫn đứng đó, trứơc nhà tôi. Chiếc áo sơ mi trắng toát lên ánh tinh khiết trong cơn mưa phùng giữa bầu trời mông lung.

Phác Thái Hi nghe thấy tiếng động của tôi trên sân thượng, bèn ngẩng đầu nhìn tôi. Không sợ ba mẹ nghĩ mình là kẻ xấu, cậu ta cứ hướng ánh mắt hăm hở nhìn tôi.

Bất giác, toàn thân tôi run lên, chưa bao giờ tôi bắt gặp ánh mắt đó, nó khác hoàn toàn với ánh mắt của Bùi Kỷ Trung! Nó ẩn chứa một cái gì đó dịu dàng, nóng bỏng, lại có ý thăm dò. Tôi cảm thấy cả người như nóng lên. Ánh mắt của Kỷ Trung làm tim tôi loạn nhịp, nhưng ánh mắt của người này làm tôi sợ hãi. Tôi không lí giải được tôi sợ điều gì, chỉ mong sau này đừng gặp lại cậu ta nữa.

Phần II: Không muốn gặp mặt

Chương 3: CUỘC HỘI NGỘ BÊN BỜ BIỂN

Phác Thái Hi và tôi không học chung trường, nhưng tôi không ngờ chúng tôi lại gặp nhau nhanh đến vậy, hơn nữa lại trong bối cảnh mà không ai có thể ngờ được.

Hôm nay là ngày đầu tiên khai mạc ngày hội âm nhạc học sinh trung học Nhân Xuyên, nên có rất nhiều bạn học sinh muốn tham gia. Trường trung học Thừa Nguyên cho học sinh nghĩ 3 ngày và được xem là hoạt động dã ngoại mỗi học kỳ một lần.

Vì thế, tất cả các bạn học sinh đều đi tham dự. Một dòng người đông đúc kèm theo lều trại, thậm chí còn mang cả nồi niêu xoong chảo, nệm lông để đắp vào buổi tối vì chúng tôi phải đi dã ngoại 2 ngày. Ban ngày, chúng tôi xem thi biểu diễn ca nhạc của học sinh trung học, tối đến nướng thịt, ca hát, kể chuyện ma bên bãi biển.

Phong cảnh bên bờ biển thật tuyệt đẹp. Bầu trời và nước biển đều trong xanh, bọt sóng trắng tinh, cơn gió nhỏ thoảng qua thật êm dịu.

Sau khi dựng lều xong, các bạn học sinh đua nhau đi xuống biển. Khó khăn lắm mới có thể tạm thời vứt bỏ sách vở, thi cử sang một bên nên mọi người ai cùng vui vẻ như trẻ em vậy, không ngừng reo hò chạy theo những con sóng biển lúc thấp lúc cao, cười đùa đuổi bắt thật vui.

Bảo Nhi, người tự xưng là “Thục nữ”, thậm chí còn kéo tay Tại Vũ của nhóm Xi Ha ra ngoài biển rồi tạt nước biển vào cậu ấy. Tại Vũ giơ tay nắm lấy chân cô ấy, cuối cùng cả hai cùng té xuống nước, vừa mở miệng đã uống liền mấy ngụm nước biển. Các anh em nhóm Xi Ha đứng bên cạnh trông thấy cảnh tả tơi của hai người đều bật cười “Ha! Ha! Ha!”

Tôi đứng trên bờ biển xem họ vui đùa, trong lòng vẫn nghĩ đến Kỷ Trung. Nếu cậu ấy không rời khỏi tôi, nếu cậu ấy không đi Mỹ, nếu lúc này đây tôi và cậu ấy cùng vui chơi trên bãi biển thì tiếng cười của chúng tôi nhất định sẽ cuốn tung cả bờ biển này rồi.

Bảo Nhi chạy đến bên cạnh tôi, toàn thân ướt sũng, nước đang nhỏ giọt trên tóc và lai áo, nắm lấy vai tôi nói: “Y Nghiên, chúng ta đi xem anh em nhóm Xi Ha biểu diễn nhé? Nữa tiếng nữa là bắt đầu rồi.”

Tôi lắc đầu: “Bạn đi đi, một lát nữa mình phải giúp bọn họ đốt lửa để nướng thịt rồi.”

“ Này, các chị em, nhanh lên, sắp đến giờ rồi!” Tại Vũ đứng gần đó gọi.

Bảo Nhi nói: “Vậy mình đi trước nhé!”, rồi thoăn thoắt đi, được vài bước, cô ấy quay đầu lại, nét mặt làm ra vẻ bí hiểm nói: “Vậy một lát nữa bạn đừng đi đâu nhé! Mình sẽ cho bạn một niềm vui bất ngờ.”

Niềm vui bất ngờ? Tôi không có hào hứng gì, trừ khi Kỷ Trung trở về. Nếu không, bất cứ việc gì đối với tôi giờ này đều không có gì là bất ngờ.

Lúc này, mặt trời đã lặn sâu xuống dưới biển. Mặt nước gợn sóng lấp lánh, bãi cát trải dài vô tận, gió biển mang theo hơi mát nhẹ nhàng. Các bạn học đã nhóm lửa, trên đó là thanh sắt bắc qua, thịt được xâu vào thanh sắt. Mùi thơm của thịt toả khắp bãi biển, làm cho tôi có cảm giác đói bụng muốn ăn, vì thế tôi đi tham gia nướng thịt với mọi người.

Bỗng nhiên,các bạn nữ trong lớp hớn hở chạy đến tìm tôi, trong tay một bạn còn cầm một cái gì đó, xem ra giống như một tờ giấy. Họ vây lấy tôi, lanh miệng lanh mồm nói: “Y Nghiên, bạn mau xem đi! Bọn mình mới nhặt được ở vách đá bên bờ biển, có giống bạn không?”

Tôi lấy tờ giấy trong tay họ xem, rồi ngạc nhiên sửng sốt.

Đó là bức vẽ, là hình khuôn mặt một cô gái, chỉ có vài nét phác thảo nhưng lại rất có hồn. Cô ấy có đầu tóc ngắn, mắt mở to, mũi hơi thẳng, môi hơi nhếch lên tinh nghịch, lông mày nhíu lên giống như đang tức giận ai đó.

“Y Nghiên, cô gái trong tranh rất giống bạn?!”

Tôi tự nghĩ, đâu chỉ giống, cái khuôn mặt vẽ trên tờ giấy đó chính là khuôn mặt bặm môi, nghiến răng của mình lúc tức giận. Giật mình, tôi vội hỏi bọn họ: “Các bạn nhặt được ở đâu vậy?”

Hựu Kỳ đứng sau lưg tôi, chỉ ra bãi biển bên phải nói: “Bọn mình nhặt được lúc vui chơi ở đó. Cũng không biết của ai đánh rơi, bọn mình thấy rất giống bạn nên lấy cho bạn xem.” Cô ấy vừa nói xong, tôi như reo lên trong lòng. Tôi đã biết ai vẽ rồi, biết ai vẽ rồi! Đi theo hướng Hựu Kỳ chỉ, tim tôi đập thình thịch, loạn xạ, mỗi lần đập đều là:Kỷ Trung! Kỷ Trung! Kỷ Trung!… Rồi chợt nhớ ra, lúc này Bảo Nhi nói đi xem biểu diễn về sẽ cho tôi niềm vui bất ngờ, lẽ nào lại là… Vừa nghĩ đến đây, tim tôi bắt đầu đập loạn lên, tôi cũng không biết vì sao lại đập dữ vậy, thở mạnh một cái, niềm vui đột ngột dâng trào trong đầu tôi.

Tôi chân cao chân thấp chạy trên bãi biển.

Đột nhiên, tôi dừng lại!

Bên tảng đá trên bãi biển, một người đang đứng dựa vào đó, dáng hình cao cao, lưng hướng về phía tôi, mắt nhìn vào rán mặt trời lúc chiều tà. Làn mây nơi chân trời xa từ trắng chuyển dần sang vàng kim, từ màu vàng kim chuyển sang màu đỏ đậm, từ màu đỏ đậm chuyển sang màu tím… màu mặt nước biển cũng thay đổi theo màu của mây.

Chiếc áo sơ mi trắng của người ấy bay lất phất trong gió, giống như một cánh buồm đang lướt trên biển. Trên bầu trời thỉnh thoảng có mấy con chim hải âu bay lướt qua, một màn sương trắng mông lung bao phủ. Một bức tranh tuyệt đẹp khiến tôi kinh ngạc.

Sao lại nhanh như vậy chứ?

Tôi ôm lấy lòng ngực mình, hình bóng người ấy sao mà thân thương đến thế. Tôi lắp bắp: “Kỷ Trung! Bùi Kỷ Trung! Bạn quay về rồi sao?” Không kìm được mình, tôi chạy thẳng đến phía cậu ta với tâm trạng đầy vui sướng để bịt hai mắt của cậu ấy lại… Đây là cử chỉ bí mật mà chỉ có hai chúng tôi mới biết. Cậu ấy nhất định vẫn còn nhớ!

Bỗng một con sóng lớn ập vào. Tôi đứng không vững nữa, bất giác la lên một tiếng rồi cả người ngã nhào xuống nước. Sóng đập mạnh vào ngực tôi, tôi hốt hoảng, vừa mở miệng định kêu cứu thì nước biển đã ào vào. Tôi bạnống liên tiếp mấy ngụm nước biển, sợ đến thất kinh hồn vía.

Đúng lúc tôi cố vùng vẫy một cách tuyệt vọng thì bên tai nghe thấy tiếng gọi: “Đứng lên nào!” Tiếp đó, người ấy nắm lấy tay kéo tôi lên khỏi mặt nước.

Tôi đứng dậy, nhổ cát trong miệng ra. Nước biển trên đầu liên tục chảy xuống đọng trên lông mi làm tôi nhìn không rõ lắm. Tôi lấy tay vuốt những hạt nước không ngừng chảy trên mặt xuống, rồi mở mắt ra nhìn.

“Là bạn!”

“Là bạn!”

Cả hai chúng tôi cùng thốt lên, điều không giống nhau là giọng cậu ấy đầy vẻ vui mừng, bất ngờ. Còn tôi lại là sự thất vọng tràn trề.

Trong lòng tôi buồn rầu thật sự, người con trai khiến tim tôi đập mạnh, phấn khích đến quên cả thân mình lao về phía trước, không phải là Bùi Kỷ Trung mà là Phác Thái Hi. Chúng tôi cách nhau chưa tới nửa thước, hơi thở cậu ấy nóng hỏi phả vào mặt tôi, một vệt sáng cuối cùng nơi chân trời chiếu rọi vào thân hình thẳng đứng của cậu ấy.

Thái Hi nhìn tôi, đôi mày nhíu chặt, sau đó nói: “Mỗi lần bạn xuất hiện đều kinh thiên động địa như thế này đây.”

Tôi bực bội hỏi: “Bạn không có việc gì sao lại đứng ở mỏm đá đó vậy?”

Mắt cậu ta sáng bừng lên, đầu đôi mày vẫn nhíu lên trên, hỏi: “Vậy bạn không có việc gì sao lại va vào mỏm đá đó chứ?”

Tôi không nói gì, quay người trở về trại của mình. Lúc này trời đã tối, vầng trăng khuyết treo lên bầu trời, bốn bề lấp lánh vô vàng vì sao sáng, xa xa những con thuyền đánh cá trôi chập chờn trên biển.

Thái Hi đi theo sau tôi. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy trên vai có một cái gì đó, thì ra là cái áo của Thái Hi, cậu ấy cởi áo ra rồi khoác lên vai tôi. Tôi muốn bỏ nó ra nhưng còn lưỡng lự, rồi bỗng cảm thấy mình dường như đang ấm dần lên dưới ánh trăng đang chiếu rọi trên bãi biển.

Hai chúng tôi trở về trại của lớp tôi. Trước

Full | Lùi trang 2 |Tiếp trang 4

*Trang chủ
2/1036