Đột nhiên, Tinh Vân lăn đùng ra sàn ngủ. Mặt Tinh Kỳ đỏ ửng, không biết nói gì…
_Mấy người tới đúng lúc lắm! Mau vào cho cô ấy uống rồi thay đồ cho cô ấy… – nói rồi anh quăng ra một bộ đồ trong tủ ra phía đám người làm ngẩn ngơ rồi phóng xuống lầu.
Chợt nhớ ra là phải gọi điện cho gia đình Tinh Vân
_Alô?
_Dạ, cháu chào bác Hoàng, dạ Tinh Vân mới đi chơi với tụi cháu về, thấy khuya quá nên cháu giữ em ấy ở lại luôn không dám làm phiền hai bác
_Tinh Vân ờ chỗ cháu à? Vậy là bác yên tâm rồi!
_Dạ,… dạ
Cúp điện thoại xuống thì đám người làm ở trong chạy ra.
_Dạ thưa cậu chủ, xong rồi
_Các người làm tốt lắm mau đi nghỉ đi! Vào phòng thấy Tinh Vân đang nhắm nghiền mắt ngủ say. Tinh Kỳ nhớ đến cảnh lúc nãy, mặt lại đỏ lên. Anh nằm xuống giường, ôm Tinh Vân vào lòng.
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, Tinh Vân thức giấc, ngáp ngắn ngáp dài, quay mặt qua phía bên kia. Thấy cái mặt nâu nâu bao công đang ngủ say mèm. Thật đáng yêu!
_Chắc là hiệu ứng từ giấc mơ đêm qua, anh thật đáng yêu quá, Tinh Kỳ…
Nói rồi, cô hôn lên môi anh ngọt lịm. Tinh Kỳ tỉnh dậy, thấy có vật gì mềm mềm trên môi cũng hôn lại. Lưỡi anh làm Tinh Vân giật mình.
_Hơ, Tinh Kỳ… không phải là mơ sao? – Tinh Vân hoảng hốt, nhận ra Tinh Kỳ trước mặt là Tinh Kỳ thật và cô cũng đang nằm trên giường của Tinh Kỳ. Hoảng hốt hơn nữa, cô cũng nhận ra quần áo này không phải của mình – Đêm qua, em và anh…
_Ừ, anh thấy hết rồi… – Tinh Kỳ nói mặt đỏ bừng – nhưng em đừng lo, anh chưa làm gì cả…
Tinh Vân lục tung trong não mình, hình ảnh lúc nó say rượu lờ mờ hiện ra, rồi nhớ lại cảnh Tinh Kỳ ngăn không cho nó cởi đồ.
_Hôm qua,… anh … thay đồ cho em … sao?
_Không, không, là mấy người giúp việc của anh, em đừng lo, không có sự cho phép của em, anh tuyệt đối sẽ không tổn hại đến em đâu – nhìn vào ánh mắt Tinh Kỳ, cô cảm thấy an tâm và tin tưởng tuyệt đối
_À, chết… học, trễ học rồi – Cô nhìn đồng hồ
_Không sao, hôm nay là đại hội thể thao, mặc đồ tự do, giờ mới 7h, 9h mới bắt đầu khai mạc cơ. Để anh đi lấy đồ cho em – Tinh Kỳ bước ra khỏi phòng, giọng anh vọng xuống dưới – đồ hôm qua, tôi dặn mấy người giặt đâu? Mau mang lên đây!
Lúc đó, Tinh Vân mới nhìn thấy, hóa ra Tinh Kỳ mặc đúng cái quần dài đi ngủ, còn phần trên thì không mặc gì cả. Bộ ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi, cơ bắp hai bên cánh tay cuồn cuộn, nhưng nhỏ trông không thô như mấy ông lực sĩ, nước da nâu nữa. Rõ là chuẩn men! Mặt nó đỏ bừng.
_Chờ anh chút! Đi thay đồ. Sặc, cái áo đội trưởng ở đâu nhỉ? Cái áo đó … – Tinh Kỳ đang cố nhớ lại hình ảnh em áo thân thương lần cuối nhìn thấy nó _Ở chỗ Tuệ Châu – Tinh Vân nói, rồi vội vã quay mặt đi, không giấu nổi sự tuyệt vọng
_Này, này – Tinh Kỳ chạy tới – Giữa anh và Tuệ Châu không có gì cả, anh thề với em đó. Đừng ngốc như vậy nữa, có nhớ hôm qua anh hứa gì không?
_Hứa… – Rồi cô nhớ lại lúc Tinh Kỳ bế cô, anh đã hứa. Vậy mà cô cứ tưởng mình đang mơ, ôm chầm lấy anh – Em xin lỗi!
_Có gì đâu, anh xin lỗi mới phải. Vì đã không hiểu em, trong lúc Hoàng Vũ vừa nhìn thấy đã hiểu em tiếp theo sẽ ra sao, như thế nào. Thì anh lại không hiểu. Anh xin lỗi – Tinh Kỳ ôm thật chặt Tinh Vân vào lòng.
_Quần áo của cô Hoàng đây ạ – Lại một lần nữa, đám người làm của Tinh Kỳ vào phòng không thèm báo, Tinh Vân nhớ lại cảnh hôm qua, thật xấu hổ
_Này, mấy người có biết phép lịch sự tối thiểu không hả? Ra vào thì phải gõ cửa chứ! – Tinh Kỳ mắng đám người làm
_Dạ, tại ông chủ Âu dặn, cứ có cô Hoàng đến nhà thì không cần gõ cửa trước, cứ xông thẳng vào, thấy gì thì báo lại cho ông – Một cô nhanh nhảu nói
_Vậy là chuyện… chuyện tối qua, bố tôi đã biết hết rồi sao? – Tinh Kỳ tức tối
Đám người làm nhìn nhau rồi mới lấm lét trả lời
_Dạ… vâng… chúng tôi còn nghe thấy tiếng ông chủ cười trong điện thoại…
_Các người… Thôi, các người đi ra hết đi, để đồ đó đấy cho tôi – Tinh Kỳ bực bội nhưng đành phải nén lại.
Đám người làm ngoan ngoãn lui ra.
_Đồ của em đây, vào phòng tắm thay đi, anh ở ngoài thay được rồi, nhưng ra thì phải nói với anh một tiếng – Tinh Kỳ đưa đồ cho Tinh Vân.
_Thôi, để em thay ở ngoài cho. Anh thay ở trong đi – Mắt Tinh Vân bỗng sáng lên, cô cười gian
_Em lại bày trò gì nữa đây! Thôi được rồi, để tiện anh tắm luôn át. – Tinh Kỳ ngoan ngoãn vào phòng tắm đóng cửa lại
Lúc Tinh Kỳ tắm rửa và thay đồ xong, hỏi cô thay đồ xong chưa để anh ra. Không có tiếng động gì cả, anh đi ra. Không có lấy một bóng người, đang thắc mắc Tinh Vân đi đâu rồi. Anh định chạy ra khỏi phòng kiếm thì một mùi hương thơm phức sực vào mũi anh.
Anh bước xuống cầu thang thì thấy Tinh Vân đang ngồi trong bàn ăn. Thấy anh, cô vui vẻ nói:
_Tinh Kỳ, anh mau xuống ăn chung với em nào
_Em làm sao?
_Ừ, em tự làm mì ý đấy, anh xuống thưởng thức xem, có bằng với Tuệ Châu không? Anh ngồi vào bàn, kế bên Tinh Vân.
_Em à, thực ra, anh thân thiện với cô ấy vậy là vì cô ấy là bạn em thôi. Anh không có ý gì khác. Anh chưa anh tí gì cả trong hộp cơm cô ấy nấu. Anh thề đấy. Tinh Vân của anh nấu vẫn là ngon nhất!
_Thì em có nói gì đâu chứ… – Cô thẹn thùng nói – Thôi, anh ăn đi
_Ừm, ngon thật. Ứơc gì ngày nào mở mắt ra cũng nhìn thấy em, rồi được ăn đồ ăn em nấu nhỉ. Chắc anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trần gian mất – Tinh Kỳ cười tít cả mắt làm mặt Tinh Vân đỏ ửng.
_Ông chủ về – tự nhiên ông quản gia hô lên làm hai đứa đang ăn giật bắn mình. Rồi, sau đó là ông Âu vội vã vào nhà
_Cháu chào bác ạ! – Tinh Vân lễ phép đứng dậy chào
_Ôi, Tinh Vân đấy à? Vậy là chuyện hôm qua ta nghe được là thật sao? Thằng này trông vậy mà ghê quá nhỉ? Lúc bác thấy nó đi chơi với con A gì đấy nhỉ ta đã thấy ghét rồi. Cháu vẫn là nhất.
_Bác ăn sáng chưa ạ? Để cháu lấy thêm – cô đánh trống lảng
_Cháu tự tay nấu thì ta phải ăn rồi – ông Âu giọng đầy hứng khởi nói
Tinh Vân lấy ra một đĩa khác, vừa đặt lên bàn ông Âu thì đã bị Tinh Kỳ kéo tay đi
_Đi thôi em, trễ rồi
Tinh Vân bị Tinh Kỳ kéo đi vẫn không quên ngoái đầu lại:
_Thưa bác cháu đi ạ!
_Ừ! – Ông Âu cười to – hai đứa này…
Vừa vào đến trường, Tinh Vân đã rút ngay điện thoại ra gọi cho Tuệ Châu
_Alô, Tuệ Châu à? Cậu đang ở đâu vậy? Anh Tinh Kỳ đang ở với mình đây, anh ấy muốn lấy lại cái áo
_Ờ, tớ đang ở chỗ anh Hoàng Vũ, Gia Vệ và Gia Hoành này
_Tớ tới chỗ cậu liền – Tinh Vân cúp máy
Tinh Kỳ nghe được vậy, kéo tay Tinh Vân ra chỗ cả bọn đang đứng, chỗ có nhiều con gái nhất.
_Chào anh Tinh Kỳ, áo của anh đây nè! Em giặt ủi cả rồi – Tuệ Châu vừa thấy Tinh Kỳ đã tíu tít
_Cảm ơn em – Tinh Kỳ cười đáp lại
Nói rồi, Tinh Kỳ chạy vào phòng vệ sinh nam thay áo. Chẳng hiểu sao mà Tuệ Châu cũng chạy theo. _Hôm qua, em với Tinh Kỳ có xảy ra chuyện gì không? – Gia Hoành hỏi, cười toe
_Chuyện… chuyện… gì chứ! – Tinh Vân bối rối
_Em khai thật đi, Hoàng Vũ đã kể tụi anh nghe hôm qua em ở nhà Tinh Kỳ cả đêm luôn rồi – Gia Vệ nói – Hai đứa yêu nhau, còn qua đêm, chung giường, không lẽ không có chuyện gì xảy ra à?
_Không,… làm gì có chứ! – Mặt Tinh Vân đột nhiên đỏ ửng, đúng là con người không biết nói dối
_Cha, vậy là có chuyện rồi. Nhưng mà cũng không sao, thấy bác Âu có vẻ rất để ý Tinh Vân. Nên có trót dại mà bụng em to lên thì không lo là sẽ không có ai chịu trách nhiệm – Hoàng Vũ chêm vào
_Anh này…! – mặt cô đỏ chót
_Mà thằng Tinh Kỳ cũng ghê thiệt bữa nó kêu 1, 2 năm nữa là tụi mình có cháu bồng. Tưởng nó nói đùa vậy mà làm thật – Gia Hoành nói
_Em khóc bây giờ – Tinh Vân nói vẻ giận dỗi
_Thôi mà, cho tụi anh xin. Tụi anh xin lỗi, không chọc em nữa đâu – Gia Vệ nài nỉ, rồi quay ra cả bọn cười rất chi là … đểu.
Chương 6
Hồi trống đầu tiên vang lên
“Trận đấu chung kết của cuộc thi đấu võ thuật, Âu Tinh Kỳ trường Gia Âu đấu với Trương Gia Phong trường Minh Tường” – trọng tài dõng dạc tuyên bố, khơi mào trận đấu.
Tuệ Châu từ đâu chạy đến, nắm tay Tinh Vân lôi ra chỗ đẹp
_Mình có nhờ một anh giữ chỗ đẹp giúp, có thể thấy rõ Tinh Kỳ đấy! – Tuệ Châu hiền hòa giải thích.
Vừa ngồi xuống, cũng là lúc hai đối thủ đang gập người chào nhau.
_Tinh Kỳ! – Tuệ Châu la toáng lên, thu hút ánh nhìn của anh ở hàng ghế đầu tiên.
Anh nhìn thấy Tinh Vân thì cười rõ tươi, làm cô nóng mặt
_Tinh Kỳ cười với mình kia – Tuệ Châu không biết rằng Tinh Kỳ yêu Tinh Vân. Tinh Vân khẽ thở dài. Hiểu lầm, làm sao để cô bạn có thể hiểu cho cô đây? – Tinh Vân này, hôm nay mình sẽ tỏ tình với Tinh Kỳ.
_Sao? Không… Đừng… Đừng làm vậy! – cô nghe thấy hốt hoảng
_Tại sao? – Tuệ Châu lo lắng hỏi
_Vì,… vì … mình và Tinh Kỳ… – Tinh Vân nắm lấy tay cô bạn mình.
_Làm sao? – Tuệ Châu hỏi
“1-0”. Tinh Kỳ ngay tức khắc hạ đo ván đối thủ chỉ bằng một cú đá
_Hoan hô – Tuệ Châu đứng dậy kêu rần trời, rồi nhảy nhót tứ tung – Tinh Kỳ thật giỏi
_Ừ, anh ấy vô địch quốc gia Teakwondo, Karate và Vovinam mà, từ năm 15 tuổi – Tinh Vân nói giọng đầy tự hào
_Wow, đúng là bạn từ nhỏ có khác, mình ước gì mình được ở bên Tinh Kỳ lâu như Tinh Vân vậy!
Tinh Vân cười trừ.
Bỗng lấp ló có bóng Gia Vệ, Gia Hoàng và Hoàng Vũ chạy đến ngồi cạnh cô. Dù rất đông nhưng mấy cô gái vẫn tốt bụng nhường chỗ ấy anh ngồi hàng nhất
“2-0. Trường Gia Âu đã giành chức vô địch môn võ thuật 3 năm liền”.
Nói rồi ông trọng tài chạy ra đưa cúp cho Tinh Kỳ. Bỗng thấy chiếc điện thoại trên tay Tuệ Châu rung lên. Đó là điện thoại của Tinh Kỳ mà. Tinh Kỳ đang chạy đến chỗ Tuệ Châu
_Cảm ơn em đã giữ giùm anh điện thoại nhé! Nói rồi, Tinh Kỳ nhấc máy lên nghe. Tai Tinh Vân như ù đi, Tuệ Châu giữ giùm anh ấy điện thoại sao? Sao không phải là mình chứ?
_Cái gì? – Tinh Kỳ hét lên làm cả đám giật mình – Được rồi, tôi sẽ tuyển thêm người – Tinh Kỳ bình tĩnh lại.
_Tinh Vân, em vào đội chạy tiếp sức nhé! – Tinh Vân trố mắt nhìn
“hạng 2, hạng 3, hạng 2, hạng 3”.
Một loạt người đang chạy đi rồi về với cây gậy trong tay. Trước cô là Tuệ Châu, cô đứng áp chót, trên Tinh Kỳ.
_Em sợ làm mọi người thất vọng… – Tinh Vân sợ sệt
_Không sao đâu, cứ cố lên! Đây là môn cuối cùng rồi, trường ta chỉ thiếu một huy chương vàng nữa thôi!
Trước mặt cô, Tuệ Châu cũng đã chạy đi khuất, rồi đang quay lại. Cây gậy vừa chạm vào tay cô, cô lao đi, không dám nhìn ai vì sợ mình đang ở bét, rồi đến mức, cô vòng lại, nhìn thấy Tinh Kỳ phía trước. Cô đã bỏ xa mọi đối thủ, giờ chỉ còn việc chạy đến bên anh. Chợt, chân cô vấp dây giày, té nhào xuống đất. Đầu gối cô chạm phải cục đá, rách toạc ra ứa máu, đâm sâu. Đau lắm, nhưng nếu không chạy về thì đội mình sẽ không có cơ hội thắng nữa. Cô đứng dậy và thấy các đối thủ khác đang đứng ngang mình. Cô chạy, nhanh hết mức có thể, về Tinh Kỳ. Cô cảm giác như mình đã bị mất đi một bên chân. Tinh Kỳ, đón lấy cây gậy, lao ra sân. Tuệ Châu nhìn cô