Duck hunt
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Truyện teen - Đại tiểu thư đi học - trang 33

còn chưa kịp suy nghĩ thêm được gì thì trên phòng nó một loạt âm thanh kinh khủng đã phát ra : ẦM …ẦM …. RẦM ….XOẢNG…..

Mọi người nín thở, mấy nhỏ bạn nó thì run người. Thiên Vũ muốn xông lên phòng nó xem sao nhưng đã bị Kỳ Khôi giữ lại, mặc dù anh ko biết là vì chuyện gì nhưng anh biết nó đang điên, bây giờ mà xuất hiện trước mặt nó chỉ làm cho nó điên thêm mà thôi. Vậy là cả bọn ngồi dưới giật mình theo từng âm thanh vọng ra từ cánh của cách âm kia. Cửa cách âm mà vẫn nghe được âm thanh chứng tỏ nhỏ đã sử dụng hết nội công thâm hậu của mình rồi đây.

Mấy ngày trước

Nó đang âm thầm điều tra về người phụ nữ đã lừa tình lừa tiền của Nam Phong, mặc dù ko biết là anh giàu cỡ chừng nào, bởi vì nó muốn trả thù thay chàng cộng một chút ghen tuông, nó muốn biết người phụ nữ kia như thế nào mà có thể chiếm được tình cảm của anh, làm cho anh hai tay dâng tài sản của mình như vậy và một tiếng trước nó nhận được thông báo đã tìm được cô ta, cô ta bị phá sản, đã về Việt Nam và cũng đang ở Sài Gòn, hiện đang trong tay người của cô, khi biết được thông tin nó đã tức tốc bay đến địa điểm nhưng tới nơi thì ko thấy cô ta đâu nữa mà chỉ có mẩu giấy nhỏ cô ta để lại : “ muốn trả thù thay anh ta ư? Cô tưởng với cái đầu của cô thì cô có thể làm được điều đó? Ngay cả anh ta còn bị tôi lừa nữa là… quên chuyện này đi nhé tiểu thư Kỳ Vân”. Cô ta quả đúng là ngạo mạn, sự ngạo mạn mà cô ta có được chính là nhờ một điều : cô ta từng là chủ tịch của tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới, vai vế ngang hàng với cả ông cô. Mặc dù, bây giờ cô ta đã phá sản nhưng khí thế trong người cô ta vẫn còn. Vậy nên trong mắt ả nó có là cái gì đâu, cao lắm cũng chỉ là đại tiểu thư nhà giàu thôi. Điều này làm cho nó muốn phát điên, đã ko gặp được mặt cô ta đã vậy còn bị cô ta giễu cợt.

Hiện tại.

Dù sao thì nó cũng đã tiến bộ hơn trước nhiều, bây giờ có giận cá thì nó cũng ko chém người nữa mà chém đồ vật, tính mạng của mấy người dưới này xem ra được bảo toàn tốt.

Mà buổi tiệc chiều nay đã bị hủy bởi chính chủ nhân của nó rồi còn đâu.

Sáng hôm sau.

Mặc dù đang là mùa đông nhưng tâm trạng ai kia lại đang là mùa xuân. Hôm qua sau khi đập tan cái phòng yêu dấu của mình, nó mệt quá lăn ra ngủ luôn, ngủ quên cả ăn quên cả uống, ngủ tới tận bây giờ, và … sau một giấc ngủ dài nó tự nhiên thấy vui 0-0 (SG mùa này có những cơn mưa và những cơn nắng thật thất thường).

Nhìn lại cái phòng sau trận chiến hôm qua của mình nó lắc đầu rồi đi ra ngoài, tất nhiên là đi học rồi. Chuẩn bị thi học kỳ rồi, vậy là năm nay nó có đối thủ rồi, nhiều là đằng khác. Với chỉ số IQ của nó thì việc đứng đầu bảng là chuyện quá dễ dàng, nhưng lần này thì phải coi lại à nha.

Nó hí ha hí hửng sải bước vào lớp lướt qua mấy nhỏ bạn ( đang há mồm trợn mắt vì sự thay đổi chóng mặt của nó), mắt thì nháy liên tục miệng thì chu ra mi gió : chào mấy baby nha, ngày mới tốt lành. Cả bọn như muốn té xỉu, cùng nhau rút ra được mấy bài học.

1.Chơi vơi con này phải đi khám tim định kỳ.

2. Chơi với con này phải đi BVTT thường xuyên

3. Chơi với con này phải có sức chịu đựng thật bền bỉ và dẻo dai.

4. Chơi với con này phải…. tác giả chưa nghĩ ra, tạm thời nhiêu đó đi.

Trở về với hiện tại, nó đang ngồi trước mặt bọn này miệng nhe ra cười như con đười ươi mới xổng chuồng

- Sorry bọn mày nha, hôm qua ta lên cơn…. Nó tự nhận luôn

- Tụi tao biết – Tuyết Trang thay mặt cả bọn lên tiếng

- Hì hì anh sẽ đền bù ấy baby sau nha.

- Ko cần – lần này tới lượt Nguyên Thảo

- Ko cần luôn hả? sao tự nhiên hiền đột xuất vậy

- Uhm – này thì là cả bọn cùng đồng thanh và sau đó là lơ luôn nhỏ. Nguyên là sau ngày hôm qua bọn này rút ra được một điều to lớn, ko nên đùa với lửa, ko biết nó sẽ lan qua thiêu rụi mình lúc nào ko hay.

- Tao là tao bực rồi nha, giờ tụi mầy thích gì? – nó nổi khùng

Cả bọn này trố mắt nhìn nó, rõ ràng là ko đụng vô lửa rồi vậy mà còn bị cháy lan là sao, đã vậy quyết định ko nhường nhịn nữa, và cả bọn cùng nhìn nhau, ánh mắt rất gian tà

1s

2s

3s

Một đám mỹ nữ đang bu lấy…. ko phải nói là đang cấu xé lấy một mỹ nữ khác. Văng vẳng chỉ nghe thấy những tiếng gầm rít của báo hay cọp gì đó ko rõ.

- Thả ra

- Muốn chết hả bọn này

- Có bỏ tay ra không

- Tao sẽ giết bọn mầy

- ….

Con nhỏ tin tức lại chạy vào. Tất nhiên là nó ko được chứng kiến hay nhìn thấy mặt nhỏ rồi bởi vì lúc này đang bị …. Chỉ nghe nhỏ đó nói trong sung sướng :

- Ông hoàng dầu khí đã quay lại….

Nhưng nhỏ chưa kịp nói hết những gì mình muốn nói thì lập tức những tiếng hét chói tai đã vang lên :

Á………Á……..Á……………Á………..Á……………
Ngoài cửa một người đàn ông cao chừng 1m8 mấy đó ko biết, chỉ biết là anh đứng gần tới mép trên cửa rồi, áo sơ mi trắng tinh ko một nếp nhăn, quần âu sẫm màu trông rất phong độ, nhưng điều cuốn hút ở đây ko phải là dáng người chuẩn ko cần chỉnh của anh mà là khuôn mặt quá menly của anh, từng đường nét trên khuôn mặt quá hoàn hảo, từ đôi mắt đến bờ môi, tất cả đều làm chết người, hiện tại anh đang đứng dựa vào cửa, hai tay dút túi quần trông phong trần ko thể tả, đôi mắt đảo quanh khắp cả lớp, chứng tỏ anh đang tìm kiếm ai đó. Và … đôi mắt ấy dừng lại ở mấy bàn cuối lớp, một đám con gái đang loi nhoi làm mấy hành động như đánh ghen, còn con nhỏ bị đánh ghen thì miệng la í ới, cũng chỉ xoay quanh nội dung : tao sẽ giết hết tụi mầy.

Đôi môi mỏng đầy ma lực của anh khẽ nhếch lên làm mấy nàng ở đây ngất xỉu rầm rầm, ánh mắt anh đầy ma mị. Riêng chỉ có 4 chàng trai của chúng ta là bất động nãy giờ vì quá sock. Thiên Vũ cảm thấy bầu trời như sụp xuống dưới chân của mình, tim anh co thắt lại, nỗi lo sợ chiếm giữ hết toàn bộ tâm trí anh.

Sau một hồi bị nắm tai giựt tóc, hết chịu nổi nó dùng hết công lực hất tung mấy con nhỏ kia ra, chỉnh sửa lại quần áo đầu tóc, đang chuẩn bị công cuộc báo thù thì cảm thấy không khí lớp là lạ, nhìn sang mấy bàn bên cạnh thì thấy 4 chàng đang bất động mắt hướng về phía cửa lớp, nó cũng tò mò nhìn theo.

Và …..

Giây phút này, người bất động là nó, trái tim nhỏ bé khẽ nhói lên, nó sửng sờ, ko biết mình đang mơ hay tỉnh, người đàn ông trước mặt nó chẳng phải là người mà đêm đêm nó vẫn mơ thấy đó sao, người đã lấy đi ko ít nước mắt của nhỏ sao, anh đã nói là ko bao giờ trở về nữa mà … anh đã bỏ nó đi mà, sao giờ lại … giây phút này đây sao nó ko có cảm giác vui mừng hay hạnh phúc ? cảm giác bây giờ là gì ? Lúc này cả lớp mới để ý tới thái độ của nó. Nó rút điện thoại vô thức bấm một số nào đó, dãy số mà trong những cơn đau nó đã bấm ko biết bao nhiêu lần và cũng ko biết bao nhiêu cái điện thoại ra đi chỉ vì ko thể liên lạc được với chủ nhân của dãy số kia, nhưng… bây giờ điện thoại nó lại có tín hiệu, tiếng chuông đổ dồn, ngoài cửa người đàn ông kia rút điện thoại trong túi ra bấm phím nghe:

- ….

- ….

Ko biết là hai người ở tình trạng này trong bao lâu, không khí cả lớp trở nên căng thẳng và ngột ngạt, giống như tâm trạng của nó vậy, tại sao anh lại xuất hiện, mới hôm qua nó đã có ý định ghen tuông xử lý người đàn bà của anh,vậy mà giờ đây khi gặp lại anh, cảm giác này là gì? Nó ko còn yêu anh sao ? hay thời gian qua tất cả chỉ là ảo giác, ảo giác rằng bản thân vẫn luôn nhớ, luôn đau khổ vì anh. Nhỏ ngu ngốc ko biết rằng giây phút anh xuất hiện là giây phút mà nó gần như đã quên được anh và gần như đã yêu người khác.

Nó lại nghi ngờ, nhưng ko biết là nghi ngờ điều gì. Bất giác nó lại lên tiếng hỏi anh.

- Về làm gì ?

- Có việc.

- ….

- ….

- Việc gì ?

- Tìm một thiên thần.

- ….

- …

- Để làm gì?

- Để nói với cô ấy rằng … anh yêu em … anh rất nhớ em.

Lúc này chân nó vô thức bước. Nó bước từng bước một, hướng về phía cánh cửa kia, nước mắt bắt đầu ko theo ý muốn của mình, nhỏ từng giọt lạnh buốt, ngay cả bản thân cũng ko biết tại sao lại khóc, chỉ là muốn ôm anh, muốn tìm lại cảm giác gì đó, bước chân nhanh dần, nhanh dần rồi biến thành những bước chạy. Cảm giác này ko phải là cảm giác hạnh phúc khi gặp lại người yêu sau bao ngày xa cách, cũng ko phải là vui vẻ khi gặp lại người bạn lâu ngày ko gặp, cảm giác này lạ lẫm, chỉ là nó muốn chạy tới cạnh anh. Nó chạy nhanh về phía anh, chạy tới cạnh anh, nó ôm chầm lấy anh trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, ko hẹn nhưng tất cả đều quay lại nhìn Thiên Vũ, thấy anh nồi bất động, ánh mắt khó hiểu cả 3 người kia cũng vậy, họ cũng hiểu được tình hình ko nói gì chỉ im lặng nhìn ra cửa.

Nó ôm chầm lấy Nam Phong, nước mắt vẫn chảy dài, tay ko ngừng đánh vào ngực anh (phải nói là bụng mới đúng. Đi học nó ko mang giày cao gót nên chỉ đứng tới ngực anh mà thôi).Anh cũng đưa tay ôm choàng lấy nó, mặc dù trong lòng anh đã có câu trả lời, nó đã thay đổi thật, điều mà anh đã cố gắn dối lòng trong hơn một tháng qua. Anh đã cố gắn lấy lại những gì thuộc về mình, vốn là của mình để trở về bên cạnh nó, để có thể ở bên nó, vì anh luôn gạt bản thân cho rằng nó là yêu anh, cảm nhận suy nghĩ của anh là sai, nhưng giờ đây, sự thật luôn phủ phàng, người nó yêu là chàng trai ngồi cuối lớp. Cả hai ko nói nhau câu nào, chỉ đứng đó ôm nhau, người khóc, người trầm tư suy nghĩ.

Thời gian lặng lẽ trôi, từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng nó cũng nhận ra, cảm giác này ko phải, ko giống như lúc trước, cũng ko giống như lúc ôm Thiên Vũ, là vậy… cuối cùng nó cũng biết nó thật sự hết yêu anh rồi, nhưng … sao khi biết sự thật này nó lại đau lòng vậy, cảm giác nuối tiếc này là gì chứ?

Nam Phong cuối đầu hôn lên tóc nó, anh đưa tay kéo đầu nó ra khỏi ngực mình, áo trắng tinh tươm bị nước mắt của nó làm ướt một mảng lớn. Anh nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt tràn ngập yêu thương, đôi môi khẽ nhếch lên:

- Ngốc ko phải anh đã về với em rồi sao?

- Hức …hức… nó vẫn ko nói câu gì của nhìn anh, rồi khóc.

- Ngốc ko được khóc nữa, em mà khóc nữa là anh lại đi đó- Nam Phong buông một câu dọa đã làm cho nó im bặt luôn ko còn nghe lấy một tiếng thút thít. Điều này làm cả lớp choáng váng, atula ko sợ trời ko sợ đất mà thế kia sao? Ngay cả Thiên Vũ cũng nhận thấy điều đó, nó ngoan ngoãn nghe lời người đàn ông kia, điều mà anh có mơ cũng ko được.

- Anh là đồ xấu xa dám bỏ em đi như vậy hả? tại sao lại bỏ em đi chứ? Sao anh lại làm em trở thành người xấu xa như vậy chứ ?- người ngoài nhìn vào sẽ thấy nó chu môi trách anh, nhõng nhẽo với anh trông thật dễ thương hết mức, nhưng đối với người trong cuộc thì họ mới biết câu nói kia nghĩa là gì, anh ra đi đã làm cho tình cảm của nó thay đổi?

- Uhm anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ ko dám như vậy nữa bà chủ. – anh vừa nói vừa đưa tay lên véo vào má nó.

Lập tức cái mặt đáng yêu của nó được chuyển sang vẻ mặt lạnh tanh tràn đầy sát khí. Làm cho cả lớp bật ngửa ,ngay cả bọn người ngồi cuối lớp kia cũng ngạc nhiên ko kém. Nhưng đó chưa là gì cả khi nó cất giọng hót thánh thót lên để câu tiếp theo thì ko ai là còn còn đủ độ tỉnh táo để biết được chuyện gì đang xảy ra và cũng ko biết là hai người kia đang nói chuyện gì.

- Biết v

Full | Lùi trang 32 |

*Trang chủ
1/3287