Chương Sáu
Tối Chủ Nhật, tôi đi taxi đến quán Gotham Bar và Grill với tâm trí thỏai mái và thái độ tự tin – thế là thành đạt một nửa trong mọi buổi hẹn rồi – nghĩ rằng có lẽ Marcus là người tôi đang kiếm tìm.
Tôi bước vào nhà hàng và trông thấy Marcus ngay lập tức, anh ta đang ngồi chỗ quầy bar, mặc chiếc quần jean rộng và áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh lá cây hơi nhàu, ống tay áo xắn bừa lên – trái ngược với kiểu KMQM.
"Xin lỗi em đến muộn," tôi nói khi Marcus đứng lên chào tôi. "Bắt taxi khó quá."
"Không có gì đâu," anh ta nói, kéo cho tôi chiếc ghế ở bên cạnh.
Tôi ngồi xuống. Anh ta mỉm cười, khoe hai hàm răng và rất trắng. Có lẽ đó là điểm đẹp nhất trên gương mặt anh ta. Hoặc là thế, hoặc là đường chẻ trên chiếc cằm vuông.
"Anh lấy cho em đồ uống gì đây?" Anh ta hỏi.
"Anh đang uống gì vậy?"
"Rượu gin và tonic."
"Em cũng uống như vậy."
Anh ta liếc về phía người bartender đến hơn hai mươi lần và rồi lại nhìn tôi. "Trông em tuyệt lắm, Rachel ạ."
Tôi nói cảm ơn. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nhận lời khen xã giao từ một người đàn ông. Tôi chợt thấy là Dex và tôi chẳng có lúc nào khen nhau nữa kia.
Cuối cùng Marcus cũng khiến cho anh chàng bartender chú ý, gọi cho tôi ly Bombay Sapphire và tonic. Sau đó anh ta nói, "Lần gần đây nhất anh gặp em thì chúng ta đều say cả… Buổi tối hôm đó vui thật."
"Vâng. Em say," tôi nói, hy vọng là Dex nói thật khi bảo anh ta không cho Marcus biết mọi chuyện. "Nhưng ít nhất cũng về được nhà trước khi mặt trời lên. Darcy bảo với em là tối đó anh và Dex đi chơi khá muộn."
"Ừ. Bọn anh đi cũng lâu," Marcus nói mà không nhìn tôi. Dấu hiệu tốt đây. Anh ta đang che giấu cho bạn mình, nhưng lại không giỏi nói dối. Anh ta đón lấy ly rượu khác từ tay bartender, để lại hai tờ đô la và vài đồng xu trên quầy bar, rồi đưa ly tôi rượu. "Của em đây."
"Cảm ơn anh." Tôi mỉm cười, ngậm chiếc ống hút nhỏ xíu, hớp một ngụm.
Một cô gái người châu Á gầy nhẳng mặc quần da, kẻ môi quá đậm, khẽ vỗ vào tay Marcus và bảo rằng bàn của chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Chúng tôi mang theo đồ uống, đi theo cô ta đến khu nhà hàng, xa chỗ quầy bar. Chúng tôi ngồi xuống và cô ta đưa ra hai tay thực đơn to quá cỡ và một tờ ghi danh sách các lọai rượu.
"Người phục vụ sẽ đến ngay bây giờ đấy ạ," cô ta nói trước khi hất mái tóc đen dài và quay người rời đi.
Marcus liếc nhìn danh sách rượu và hỏi tôi có muốn gọi một chai không.
"Có," tôi nói.
"Đỏ hay trắng?"
"Lọai nào cũng được."
"Em có muốn gọi món cá không?" Anh ta nhìn thực đơn.
"Có lẽ vậy. Nhưng em uống vang đỏ với cá cũng không sao."
"Anh không giỏi chọn rượu lắm," anh ta nói, bẻ ngón tay dưới gầm bàn. "Em muốn xem qua không?"
"Không sao đâu. Anh cứ chọn đi. Lọai nào cũng được mà."
"Vậy được rồi. Anh sẽ gọi," anh ta nói, khoe nụ cười "đêm nào anh cũng đem hàm kẹp răng".
Chúng tôi xem xét thực đơn, thảo luận xem món nào có vẻ ngon. Marcus kéo ghế lại gần bàn hơn, và tôi cảm thấy đầu gối anh ta chạm vào đầu gối mình.
"Anh gần như không dám mời em đi chơi, vì chúng ta sẽ đi nghỉ hè ở cùng nhà với nhau," Marcus nói, mắt vẫn lướt khắp quyển thực đơn. "Dex bảo anh rằng đó là một trong những quy định chủ chốt ở đây. Đừng hẹn hò với một người ở cùng nhà. Ít nhất thì cho đến tháng Tám."
Anh ta bật cười trong khi tôi lưu lại điều này để về phân tích sau: Dex không tán thành buổi hẹn của bọn tôi.
"Nhưng rồi sau đó anh nghĩ, em biết đấy, việc quái gì phải thế - mình "kết" cô ấy, mình sẽ gọi điện. Ý anh muốn nói là, anh đã định mời em đi chơi từ lần đầu tiên Dex giới thiệu em với anh. Ngay lúc anh chuyển đến đây ở. Nhưng hồi ở San Francisco thì anh cũng đang hẹn hò với một cô trong một thời gian ngắn, và anh thấy là mình nên giải quyết xong xuôi đi rồi hẵng gọi điện cho em. Em biết mà, để cho mọi chuyện đàng hoàng đâu vào đấy đã. Cuối cùng thì anh cũng chấm dứt mối quan hệ đó… Và giờ thì chúng ta đang ngồi đây rồi." Anh ta lấy bàn tay quệt lên trán như thể nhẹ cả người vì đã thú tội xong.
"Em nghĩ anh quyết định như vậy là đúng."
"Quyết định đợi ấy à?"
"Không, quyết định gọi điện." Tôi tặng anh ta nụ cười quyến rũ nhất của mình, nhanh chóng nhắc mình nhớ đến Darcy. Cô ấy không chiếm hết cái góc chợ có tên "sự quyến rũ của phái nữ" được đâu, tôi nhủ thầm. Mình chẳng cần lúc nào cũng phải tỏ ra là đứa nghiêm túc, kém hấp dẫn.
Một cô bồi bàn cắt ngang khoảnh khắc đó. "Chào anh chị. Tối nay anh chị cảm thấy thế nào ạ?"
"Tốt," Marcus vui vẻ nói, rồi hạ giọng xuống. "Đối với một buổi hẹn đầu."
Tôi bật cười, nhưng cô bồi thì nặn ra nụ cười mỉm môi cứng nhắc. "Tôi xin phép giới thiệu với anh chị những món đặc biệt được chứ?"
"Mời cô," Marcus nói.
Cô ta nhìn chăm chăm vào khoảng không ngay phía trên đầu chúng tôi, nói như đọc thuộc lòng danh sách những món đặc biệt, gọi tất cả bằng từ "ngon" – "cá vược ngon", "cơm Ý ngon", cứ như thế. Tôi gật gật và chỉ nghe nửa vời trong khi vẫn đang nghĩ đến chuyện Dex bảo Marcus đừng mời tôi đi chơi, băn khoăn tự hỏi không biết điều đó nghĩa là thế nào.
"Vậy anh chị có muốn uống rượu để khai vị không?"
"Có… Chúng tôi định gọi một chai vang đỏ. Cô có gợi ý gì không?" Anh ta nheo mắt nhìn thực đơn.
"Chai Marjorie pinot noir là tuyệt nhất đấy ạ." Cô trỏ xuống tờ danh sách rượu.
"Được. Vậy lấy chai đó. Tốt lắm."
Cô ta khoe thêm một nụ cười cứng nhắc nữa về phía tôi. "Còn chị đã sẵn sàng gọi món"Vâng, tôi nghĩ vậy," tôi nói, sau đó yêu cầu món salad khai vị và cá ngừ.
"Chị muốn cá ở mức nào?"
"Vừa thôi," tôi nói.
Marcus gọi xúp đậu và thịt cừu.
"Lựa chọn rất tuyệt đấy ạ," cô bồi bàn nói, khẽ nghiêng đầu giả tạo. Cô ta cầm lấy thực đơn của chúng tôi rồi quay gót đi.
"Đúng là đồ đàn ông," Marcus nói.
"Gì vậy?"
"Ả đó chẳng có cá tính gì cả."
Tôi bật cười.
"Anh ta cười mỉm. "Chúng ta nói đến đâu ấy nhỉ?... À, phải rồi, kỳ nghỉ ở Hamptons."
"Đúng vậy."
"Dex nói rằng đi chơi với một người ở cùng nhà không bao giờ là một ý hay. Thế là anh nói, ‘Này cậu công tử bột, tôi không thích chơi theo những quy định dở hơi của cái vùng East Cost các cậu đâu.’ Nếu cuối cùng chúng ta thành ra ghét nhau thì cứ ghét thôi."
"Em không nghĩ là chúng ta sẽ ghét nhau."
Cô bồi bàn quay lại với một chai rượu đã mở nút và rót một ít vào ly của anh ta. Marcus hớp một ngụm và bảo rằng ngon lắm, bỏ qua những lễ nghi giả tạo thường thấy. Bạn có thể biết được nhiều điều về con người của một anh chàng khi quan sát anh ta nhấp ngụm rượu đầu tiên. Nếu anh ta mà làm trò lắc lắc ly rượu, dí mũi vào tận trong cốc, chậm rãi, trầm tư nhấm một ngụm, tạm ngừng lại, nhíu mày rồi khẽ gật đầu để không làm ra vẻ hào hứng quá, như thế muốn nói rượu này cũng được nhưng tôi đã nếm nhiều lọai còn ngon hơn, thì đó không phải là dấu hiệu tốt. Nếu anh ta thực sự là người sành rượu thì lại là chuyện khác. Nhưng thường chỉ là những trò khoe mã nhìn không hay ho gì mà thôi.
Khi cô bồi r cho tôi, tôi hỏi Marcus xem anh ta có biết vụ cá cược không.
Anh ta lắc đầu. "Vụ cá cược nào?"
Tôi chờ cho đến khi chỉ còn lại hai người mới nói – cô bồi bàn biết được đây là buổi hẹn đầu cũng đã đủ tệ hại rồi. "Dex và Darcy cá xem có nhận lời khi anh mời em đi chơi không."
"Em nói đi." Anh ta há cả miệng để tăng hiệu quả. "Người nào nghĩ em sẽ đi, người nào nghĩ em sẽ từ chối?"
"Ôi. Em quên rồi." Tôi vờ như bối rối. "Đấy không phải điều quen trọng. Cái quan trọng là –"
"Là bọn họ dí mũi vào chuyện của chúng ta!" Anh ta lắc đầu. "Đồ tồi."
"Em biết."
Anh ta nâng ly lên. "Tránh Dex lẫn Darcy đi. Đừng kể gì chuyện tối nay với những kẻ đáng ghét thích chõ mũi vào chuyện người khác nhé."
Tôi bật cười. "Cho dù buổi hẹn của chúng ta có tốt đẹp – hay tệ hại – đến thế nào đi nữa!"
Ly chúng tôi chạm nhau và cả hai cùng nhấp rượu.
"Buổi hẹn này sẽ không thể tệ được đâu. Điều đó em cứ tin ở anh."
Tôi mỉm cuời. "Em tin."
Mình tin anh ta, tôi thầm nghĩ. Tính hài hước và phong cách dễ chịu của người vùng Trung Tây ở Marcus có điều gì đó khiến người khác nguôi giận. Và anh ta lại còn không đính hôn với Darcy nữa chứ. Một điểm cộng tốt đấy.
Đúng lúc đó, Marcus hỏi tôi quen Darcy bao lâu rồi.
"Khoảng hai mấy năm. Lần đầu tiên em gặp cô ấy thì cô ấy đang diện chiếc váy hai dây mùa hè nhỏ nhắn, xinh xắn, còn em thì mặc quần soóc in hình gấu Winnie-the-Pooh ở Sears. Em nghĩ, đó mới là cô gái có phong cách."
Marcus cười. "Anh cá là trông em cực kỳ dễ thương với chiếc quần soóc gấu Pooh."
"Không hẳn thế…"
"Sau đó thì chính em là người đã giới thiệu Darcy và Dex với nhau, đúng không? Cậu ta nói bọn em là bạn tốt ở trường luật."
Phải. Dex, bạn tốt của tôi. Người gần đây nhất tôi lên giường cùng.
"Ưm ừ. Em gặp anh ta vào kỳ học đầu tiên ở trường luật. Em biết ngay rằng anh ta và Darcy sẽ là một cặp đẹp đôi," tôi nói. Như vậy là hơi phóng đại một chút, nhưng tôi muốn nói cho rõ luôn là tôi không bao giờ nghĩ Dex là của mình. Lúc đó tôi cũng không nghĩ thế. Đến bây giờ vẫn không.
"Thậm chí trông họ cũng giống nhau… Con cái họ sau này ra sao thì ai cũng biết trước rồi."
"Phải. Chúng sẽ xinh đẹp lắm." Tôi cảm thấy trong ngực mình thắt lại một cái nút khó hiểu, hình dung ra cảnh Dex và Darcy nâng niu đứa trẻ mới sinh. Không rõ tại sao tôi chưa từng nghĩ xa hơn chuyện đám cưới vào tháng Chín.
"Sao vậy?" Marcus hỏi, rõ ràng là nắm bắt được nét mặt tôi. Điều đó không có nghĩ anh ta là người giỏi quan sát; chỉ là cái mặt tôi không có gì khó dò cả. Số tôi đen đủi thế.
"Không có gì," tôi nói. Rồi tôi mỉm cười và ngồi thẳng lên một chút. Đến lúc chuyển chủ đề rồi. "Nói về Dex và Darcy thế là đủ."
"Ừ," anh ta nói. "Đồng ý."
Chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện điển hình trong buổi hẹn đầu, trao đổi về công việc, gia đình và những chuyện thông thường. Chúng tôi nói về công ty kinh doanh trên Inte vừa mới thành lập mà đã chìm xuống của anh ta, và việc anh ta chuyển đến sống ở New York. Đồ ăn được mang tới. Chúng tôi cùng ăn, chuyện trò và gọi thêm một chai rượu nữa. Chúng tôi cười nhiều hơn là im lặng. Tôi thậm chí còn cảm thấy thoải mái đến mức dám ăn một miếng thịt cừu khi anh ta mời nữa kia
Ăn tối xong, Marcus thanh toán tiền. Đối với tôi, đó luôn là lúc ngượng ngùng nhất, cho dù nếu có đề nghị trả tiền (thật lòng hay chỉ vờ đưa tay lấy ví) thì còn ngượng hơn nhiều. Tôi nói lời cảm ơn anh ta, rồi chúng tôi đi ra cửa, đến đó thì cả hai quyết định đi uống với nhau thêm nữa.
"Em chọn quán đi," Marcus nói.
Tôi chọn một quán bar mới mở ở gần nhà mình. Chúng tôi vào taxi, nói chuyện suốt trên đường đến khu Upper East Side. Rồi chúng tôi ngồi ở quầy bar, nói chuyện tiếp.
Tôi bảo anh ta kể cho tôi nghe quê nhà anh ta ở bang Montana. Anh ta dừng lại một giây rồi nói có chuyện hay để kể cho tôi nghe đây.
"Chỉ khoảng mười phần trăm học sinh lớp mười hai của anh vào đại học thôi," anh ta bắt đầu kể. "Đa phần bọn học sinh trường anh thậm chí còn không thèm thì SAT 1. Nhưng anh thì có, kết quả thi cũng tốt, nộp đơn vào trường Georgetown và được nhận. Tất nhiên là anh không kể gì với ai ở trường – chỉ nói về chuyện kinh doanh, đi chơi bời với mấy thằng bạn, vân vân. Sau đó các giáo viên nghe phong thanh về chuyện Georgetown, và một hôm ông thầy dạy toán của bọn anh, thầy Gilhooly, tự nhận lấy trách nhiệm thông báo tin tốt lành của anh với cả lớp."
Anh ta lắc đầu như thể đó là một kỷ niệm đau thương. "Mọi người nói thế này, ‘Thế thì sao? To tát gớm nhỉ.’ " Marcus bắt chước những đứa bạn cùng lớp chán chết của anh ta bằng cách khoanh tay trước ngực, rồi lấy bàn tay khẽ táp vào miệng. "Anh đoán là phản ứng của bọn họ khiến thầy Gilhooly nổi cáu. Ông ta muốn bọn họ thực sự hiểu ra khả năng của họ kém cỏi đến mức nào và thấy được tương lai mờ mịt trước mặt. Thế là ông ta vẽ ra một cái sơ đồ to trên bảng, cho thấy số tiền anh có khả năng kiếm được với tấm bằng đại học trong tay, trái ngược hẳn với số tiền họ kiếm được nếu làm bồi ở quán Shoney. Và theo thời gian, sự khác biệt đó sẽ ngày càng tệ hơn đến như thế nào."
"Không thể tin được!"
"Ừ. Thế là tất cả bọn họ đó nói, ‘Thằng Marcus chết tiệt.’ Cứ như thể anh nghĩ mình tinh tường lắm vị một ngày nào đó mình sẽ kiếm được tiền lên đến sáu con số. Anh chỉ muốn cho lão ấy biết tay." Marcus vung hai tay lên. "Cảm ơn chẳng vì cái gì nhé, thầy Gilhooly. Cách hay để kiếm cho tôi thêm vài đứa bạn nữa đấy."
Tôi bật cười.
"Vậy giờ thì anh biết làm cái quái gì đây? Anh sẽ phải phá vỡ hình tượng một thằng dở hơi thích nổ tung, đúng không? Thế là anh cố hết sức cho tất cả thấy rằng mình chẳng coi chuyện học hành ra cái **** gì. Anh bắt đầu ngày nào cũng hút thuốc và không bao giờ bỏ thói quen đó lúc học đại học. Thế nên, ừm, em biết đấy, anh ra trường xếp gần cuối. Chắc chắn là em nghe chuyện cái điều khiển từ xa rồi đúng không?" anh ta hỏi, lấy tay bóc cái nhãn trên chai Heineken.
Tôi mỉm cười, vỗ nhẹn lên tay anh ta. "Có. Em biết chuyện. Trừ một phiên bản em nghe nói là anh xếp thứ bét."
"Ôii giời!" Marcus lắc lắc đầu. "Dex chẳng bao giờ nói rõ cái chuyện khỉ nợ đó. Số điểm một phẩy bảy của anh còn hơn được một đứa đấy! Gần bét thôi, bồ tèo! Gần bét!"
Sau khi gọi đồ uống hai lần, tôi liếc đồng hồ và nói là muộn rồi.
"Được thôi! Anh cùng em đi bộ về nhé?"
"Vâng."
Chúng tôi sải bước qua đại lộ 3, dừng lại trước khu nhà tôi.
"Chúc ngủ ngon, Marcus. Cảm ơn anh rất nhiều vì bữa tối. Em đã có khoảng thời gian thực sự rất vui," tôi nói thành thực.
"Ừ. Anh cũng vậy. Vui thật." Anh ta liếm môi một cái thật nhanh. Tôi biết điều gì sắp đến rồi. "Anh lấy làm mừng là hè này chúng ta ở cùng một nhà."
"Em cũng vậy."
Thế rồi anh ta xin phép được hôn tôi. Đó là câu hỏi không phải lúc nào tôi cũng thích. Thì cứ làm đi, tôi lúc nào cũng nghĩ thế. Nhưng vì lý do nào đó, câu hỏi của Marcus không khiến tôi khó chịu.
Tôi gật đầu, và anh ta rướn người, trao cho tôi một nụ hôn ở mức trung bình.
Chúng tôi rời nhau ra. Tim tôi không đập dồn dập, nhưng tôi thấy vui.
"Em có nghĩ Darcy và Dex cá cược điều đó không?" anh ta hỏi.
Tôi bật cười, bởi lẽ tôi cũng đang thắc mắc y như vậy.
° ° °
"Chuyện thế nào?" Darcy gào vào cái điện thọai trong buổi sáng hôm sau.
Tôi chỉ vừa mới ra khỏi phòng tắm, nước vẫn còn rỏ tong tong. "Cậu đang ở đâu đấy?"
"Trong xe cùng với Dex. Bọn mình đang trên đường về thành phố," cô ấy nói. "Bọn mình đi mua đồ cổ. Cậu nhớ không?"
"Ừ," tôi đáp. "Mình nhớ."
"Chuyện thế nào?" cô ấy hỏi lại, nổ kẹo cao su đôm đốp. Cô ấy thậm chí còn không thể đợi đến lúc về nhà rồi mới nhòm ngó buổi hẹn của tôi.
Tôi không đáp.
"Sao?"
"Đường dây liên lạc kém quá. Di động của cậu hỏng rồi," tôi nói. "Mình không nghe thấy cậu nói gì hết."
"Cậu chơi được đấy. Nói cho mình tin hay hay đi."
"Tin hay hay nào?"
"Rachel! Đừng có chơi trò giả ngây giả ngô với mình. Kể cho mình nghe buổi hẹn của cậu. Bọn mình đang muốn biết đến chết đi được đây này."
Tôi nghe thấy tiếng Dex lặp lại trong điện ai. "Chết đi được!"
"Đó là một buổi tối tuyệt vời," tôi nói, cố quấn cái khăn tắm quanh đầu mà không làm rơi điện thoại.
Cô ấy ré lên. "Đấy! Mình biết ngay mà. Chi tiết nữa đi! Chi tiết vào!"
Tôi nói với cô ấy là bọn tôi đến quán Gotham Bar anh Grill, tôi gọi cá ngừ, anh ta gọi thịt cừu.
"Rachel! Kể chuyện hay hay ấy! Các cậu có lên giường không?"
"Không thể nói cho cậu được."
"Sao lại không chứ?"
"Mình có lý do riêng."
"Thế nghĩa là có rồi," cô ấy nói. "Nếu không phải thì cậu chỉ cần nói ‘không’ thôi."
"Cậu muốn nghĩ gì cũng được."
"Đi mà, Rachel!"
Tôi bảo cô ấy là không, tôi sẽ không làm trò vui cho cô ấy trong khi cô ấy đang trên ô tô đâu. Cô ấy nói lại với Dex như vậy, và tôi nghe Dex nói, "Bruce là trò vui cho chúng ta trong khi đang trên ô tô rồi. Bảo cô ấy như thế."
Trong xe đang phát bài Tunnel of Love.
"Bảo Dexter đó là album chán nhất của Bruce."
"Tất cả các album đều chán. Springsteen dở tệ." Darcy nói.
"Cô ấy vừa mới bảo album này chán à?" Tôi nghe thấy Dex hỏi Darcy.
Darcy nói ừ và vài giây sau, bài "Thunder Road" vang lên ầm ĩ, Darcy hét lên bắt anh ta vặn nhỏ xuống. Tôi m�
"Thế nào?" Darcy hỏi. "Cậu có kể cho bọn này nghe không?"
"Không."
"Nếu mình hứa là không kể cho Dex?"
"Vẫn không."
Darcy kêu lên một tiếng bực bội. Rồi cô ấy nói với tôi rằng không cách này thì cách khác, thế nào cô ấy cũng tìm hiểu bằng được, và cúp máy. Lần tiếp theo tôi nhận được cuộc gọi của Dex là tối thứ Năm, một ngày trước khi bọn tôi rời thành phố để đi Hamptons như đã lên kế họach.
"Cô có muốn đi xe cùng không? Bọn tôi còn chỗ cho một người nữa đấy," anh ta nói. "Claire sẽ đi cùng. Cả anh bạn trai của cô nữa."
"Ừm, nếu như vậy, tôi cũng sẽ đi," tôi nói, cố làm ra vẻ vui tươi, thản nhiên. Tôi cần phải cho anh ta thấy là tôi đang tiếp tục sống tốt. Tôi đang sống tốt.
Ngày hôm sau, lúc năm giờ, chúng tôi tụ tập nhau lại trong xe ô tô của Dexter, hy vọng kịp khởi hành trước giờ giao thông cao điểm. Nhưng các đường đều đã kẹt cứng rồi. Phải mất một tiếng chúng tôi mới đi hết đường hầm Midtown, rồi gần bốn tiếng để lái xe một trăm mười dặm đến Đông Hampton. Tôi ngồi ở ghế sau, giữa Claire và Marcus. Darcy đang trong tâm trạng hồi hộp vui sướng quá mức. Hầu hết thời gian trong xe cô ấy dành để ngồi quay lại, đối diện với ba chúng tôi ở ghế sau, nêu ra vô số đề tài chuyện trò, hỏi han đủ điều, nói chung là toàn cô ấy nói. Cô ấy khiến cho mọi thứ có cảm giác như đang ăn mừng: tâm trạng vui vẻ ấy lan ra khắp mọi người cũng như khi tâm trạng không vui khiến mọi người khó chịu vậy. Marcus là người nói nhiều thứ nhì trong nhóm. Trong suốt ba mươi dặm, anh ta và Darcy cứ như những tập phim hài ngày nào cũng chiếu, toàn trêu chọc lẫn nhau. Cô ấy bảo anh ta lười, anh ta bảo cô ấy là đồ thích được chú ý. Thỉnh thoảng Claire và tôi chêm vào. Dex gần như không nói năng gì hết. Anh ta im lặng đến mức có lúc Darcy gào lên bảo anh ta đừng có làm một kẻ chán ngắt nữa đi.
"Anh đang lái xe," anh ta nói. "Cần phải tập trung."
Thế rồi nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Tôi băn khoăn không hiểu anh ta đang nghĩ gì. Đôi mắt anh ta chẳng nói lên điều gì cả.
Lúc chúng tôi đỗ lại mua ít đồ ăn nhanh và bia ở một trạm xăng trên đường 27 thì trời đang bắt đầu tối dần. Claire khép nép đi tới chỗ đứng trước quầy bán khoai tây chiên, khóac lấy tay tôi và nói, "Mình nhận thấy anh ta thực sự thích cậu đấy." Trong giây phút tôi sững sờ, cứ tưởng cô ấy ám chỉ Dex. Rồi tôi nhận ra là cô ấy đang nói đến Marcus.
"Marcus và mình chỉ là bạn bè thôi," tôi nói, chọn một hộp khoai tây chiên Pringles Light.
"Ôi, thôi đi mà. Darcy đã kể cho mình về buổi hẹn của các cậu rồi," cô ấy nói.
Claire lúc nào cũng là người biết tất cả mọi thứ - phong cách thời trang mới nhất, quán bar hay ho mới khai trương, bữa tiệc lớn sắp tổ chức. Những ngón tay tỉa tót đẹp đẽ của cô ấy như bắt được mạch của cái thành phố New York. Và biết chi tiết về những người độc thân ở Manhattan cũng là một phần trong sở thích của cô ấy nữa.
"Chỉ là một buổi hẹn thôi mà," tôi nói, vui mừng vì Darcy còn chưa biết chuyện với Marcus, cho dù đã tuôn ra hàng tráng những câu chất vấn. Thậm chí cô ấy còn viết e-mail điều tra Marcus; anh ta đã gửi cho tôi cái thư đó, trên tiêu đề anh ta ghi là: "Những kẻ đáng ghét thích dí mũi vào chuyện người khác."
"Ừm, mùa hè còn dài lắm," Claire nói ra vẻ thông thái. "Cậu chưa quyết định hứa hẹn cho đến khi biết được sẽ còn chuyện gì nữa, như thế là khôn đấy."
° ° °
Chúng tôi đến ngôi nhà thuê để nghỉ hè, một căn nhà nhỏ, không đẹp lắm. Claire tìm ra nó khi đến đây hồi giữa tháng Hai, bực mình với tất cả bọn tôi vì không chịu hy sinh mấy ngày cuối tuần để đi tìm nhà. Cô ấy thu xếp tất cả mọi thứ, trong đó có cả việc sắp xếp người thuê nửa còn lại của căn nhà. Trong lúc mọi người đi quanh xem xét, cô ấy lại nói xin lỗi vì nhà không có bể bơi, than thở rằng những phòng chung không thực sự đủ lớn để mở tiệc đình đám. Chúng tôi trấn an cô ấy, nói rằng cái sân rộng sau nhà với cái lò nướng bù lại cho điểm đó rồi. Hơn nữa, chúng tôi ở gần bãi biển để có thể đi bộ ra được, theo ý tôi thì đó là điều quan trọng nhất đối với một ngôi nhà nghỉ hè.
Chúng tôi dỡ đồ trong ô tô ra, tìm phòng mình. Darcy và Dex nhận phòng có giường to nhất. Marcus ở phòng riêng, điều đó có ích đấy. Claire cũng ở riêng – đó là phần thưởng cho công sức của cô ấy. Tôi sẽ ở chung phòng với Hillary, hôm nay cô ấy trốn làm, tối qua đã đi tàu hoả đến. Hillary lúc nào cũng trốn việc. Tôi chẳng biết có còn ai hững hờ với công việc hơn thế không nữa, mà nhất là lại ở một công ty lớn. Hôm nào cô ấy cũng đi làm muộn – cứ mỗi năm qua đi thì dần dần càng gần mười một giờ cô ấy mới đến – cô ấy không thích chơi những trò mà các đồng nghiệp khác hay bày ra, như là buổi tối trước khi ra về thì họ vắt áo khoác lên lưng ghế hay đặt một cốc cà phê lên bàn để cho đồng nghiệp nghĩ rằng họ mới chỉ đi đâu đó để nghỉ ngơi một lát thôi. Năm ngoái cô ấy chỉ làm chưa tới hai ngàn tiếng đồng hồ, vì thế không được nhận tiền thưởng. "Cậu cứ tính toán đi rồi sẽ thấy mỗi tiếng tiền thưởng kiếm được còn ít hơn so với việc giao bánh hamburger ở quán McDonald ấy chứ," năm nay cô ấy đã nói như vậy khi người ta phát cho chúng tôi tờ đánh dấu ngày làm việc.
Giờ thì tôi gọi cho cô ấy bằng máy di động. "Cậu đang ở đâu đấy?"
"Quán Cyril," cô ấy gào lên át tiếng đám đông. "Mình nên ở đây hay là gặp các cậu ở chỗ khác?"
Tôi chuyển câu hỏi đó cho Darcy và Claire.
"Bảo cậu ấy là chúng ta sẽ đến thẳng bar Talkhouse," Darcy nói. "Giờ cũng muộn rồi."
Sau đó, đúng như tôi đoán, Claire và Darcy nhất định đòi đi thay quần áo. Và Marcus, người vẫn mặc nguyên bộ quần áo đi làm, cũng thay. Thế là Dex và tôi ngồi đối diện ngau ở phòng chung, chờ đợi. Anh ta cầm cái điều khiển từ xa nhưng không bật ti vi lên. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ở riêng với nhau kể từ sau Sự Cố đó. Tôi nhận thấy mồ hôi đang toát ra bên dưới cánh tay. Sao tôi lại lo lắng nhỉ? Chuyện xảy ra giữa chúng tôi thì đã qua rồi. Qua rồi. Tôi phải thoải mái, phải cư xử bình thường.
"Cô không định ăn diện cho anh bạn trai ngắm à?" Dex hỏi khẽ, không nhìn tôi.
"Vui tính quá." Thậm chí chỉ nói chuyện qua lại thôi cũng có cảm giác sai trái.
không à?"
"Tôi mặc thế này được rồi," tôi nói, liếc nhìn chiếc quần jean yêu thích và chiếc áo len màu đen. Điều anh ta không hề biết là tôi đã suy nghĩ rất kỹ khi chọn bộ trang phục này lúc thay quần áo sau khi tan sở.
"Cô và Marcus làm thành một đôi được lắm." Anh ta lên liếc chỗ cầu thang.
"Cảm ơn. Anh và Darcy cũng vậy."
Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, cái nhìn chất chứa quá nhiều ẩn ý không biết phải bắt đầu hiểu từ đâu. Và rồi, trước khi anh ta kịp đáp, Darcy nhảy chân sáo xuống cầu thang, mặc chiếc váy vàng nhạt ôm sát lấy các đường cong trên cơ thể. Cô ấy đưa cho Dex một chiếc kéo, cúi mình xuống chỗ chân anh ta, túm tóc lên. "Cắt hộ em cái mác với."
Anh ta cắt gọn. Cô ấy đứng dậy, quay một vòng.
"Sao? Trông em thế nào?"
"Đẹp," anh ta nói, sau đó liếc tôi một cái ngượng ngùng như thể cái lời khen gồm một cái ngượng ngùng như thể cái lời khen gồm một từ dành cho vợ chưa cưới của anh ta có thể khiến tôi khó chịu.
"Trông cậu tuyệt lắm," tôi nói để anh ta thấy là không phải như anh nghĩ đâu. Không một chút nào.
° ° °
Chúng tôi trả tiền vé rồi len qua đám người đông nghịt ở Stephen’s Talkhouse, quán bar yêu thích của cả bọn ở Amagansett, chào hỏi tất cả những người quen trong rất nhiều nhóm bạn ở New York. Chúng tôi thấy Hillary ngồi ở quầy bar với một cốc bia Budweiser, mặc quần jean ngắn, áo phông trắng cổ tròn và một đôi dép xỏ ngón xanh nhạt, kiểu dép mà Darcy và Claire chỉ đi khi nào sửa móng chân. Ở Hillary chẳng có một chút gì của tính giả tạo hết, và như mọi khi, tôi vui biết bao khi trông thấy cô ấy.
"Này, các cậu!" cô ấy hét lên. "Sao lâu thế?"
"Giao thông tệ quá," Dex nói."Và rồi lại còn có mấy người cần phải chuẩn bị nữa.
"Tất nhiên là bọn em phải chuẩn bị chứ!" Darcy nói, ngưỡng mộ nhìn xuống bộ trang phục của mình.
Hillary nhất định bảo rằng cả bọn cần phải có cái để khởi động cho buổi tối, rồi gọi rượu cho tất cả mọi người. Cô ấy đưa rượu, bọn tôi đứng sát nhau thành một vòng tròn, sẵn sàng cùng uống.
"Vì mùa hè tuyệt nhất!" Darcy nói, hất mái tóc dài thơm mùi đứa ra sau vai. Năm nào vào đầu hè cô ấy cũng nói như thế. Lúc nào cô ấy cũng có nhiều kỳ vọng cao quá mức, những kỳ vọng tôi chẳng bao giờ có chung. Nhưng mùa hè này có thể cô ấy nói đúng.
Chúng tôi ngửa đầu uống cạn ly rượu có vị như vodka không pha vậy. Sau đó Dex mua thêm đồ uống một lần nữa, và khi đưa cho tôi chai bia, những ngón tay anh ta lướt qua tay tôi. Không hiểu có phải anh ta cố ý làm thế không.
"Cảm ơn," tôi nói.
"Không có gì," anh ta lẩm bẩm, nhìn tôi chăm chăm như lúc ở trên ô tô.
Tôi thầm đếm đến ba rồi nhìn đi chỗ khác.
Khi buổi tối chậm chạp trôi đi, tôi thấy mình cứ quan sát Dex và Darcy chuyện trò với nhau. Tôi ngạc nhiên khi thấy cảm giác nhói đau xâm chiếm mình lúc quan sát hai người đó bên nhau. Đó không hẳn là ghen, nhưng cũng gần gần như vậy. Tôi chú ý cả những điểm nhỏ nhặt mà trước đây không hay để ý. Ví dụ như, có một lần, cô ấy thò bốn ngón tay vào phía sau quần jean của anh ta, ngay chỗ đai quần. Một lần khác, khi anh ta đang đứng đằng sau Darcy, anh ta lấy một tay tóm lấy tóc của cô ấy, rồi giữ giống như làm thành cái đuôi gà tạm thời trước khi lại thả tóc cô ấy xuống vai.
Lúc này đây, anh ta rướn người để nói gì đó với cô ấy. Cô ấy gật đầu và mỉm cười. Tôi tưởng tượng ra những gì anh ta nói là "anh muốn em đêm nay" hay gì đó từa tựa thế. Tôi tự hỏi không biết kể từ sau khi tôi và anh ta ở cùng nhau, họ đã ân ái lần nào chưa. Chắc chắn là rồi. Và điều đó xảy ra mỗi khi bạn coi ai đó có tên trong Danh sách của bạn ở bên cạnh một người khác. Tôi tự nhủ bản thân rằng mình có quyền gì mà ghen. Mình có quyền gì mà thêm anh ta vào Danh sách ngay từ đầu.
ôi cố gắng tập trung vào Marcus. Tôi đứng gần anh ta, nói chuyện với anh ta, cười với những trò tếu của anh ta. Khi anh ta mời tôi nhảy, tôi chẳng ngần ngại gì, đồng ý luôn. Tôi theo anh ta bước ra sàn nhảy đông người. Chúng tôi vã mồ hôi, nhảy nhót và cười đùa. Tôi nhận ra rằng, cho dù chẳng có mối tình to tát lớn lao nào, tôi vẫn đang vui vẻ. Và ai mà biết được? Có thể chuyện này sẽ dẫn tới đâu đó thì sao.
"Bọn họ đang muốn biết chuyện buổi hẹn đầu của chúng ta đến chết được," Marcus nói vào tai tôi.
"Sao anh lại nói thế?" tôi hỏi.
"Darcy lại hỏi han."
"Thế ư?"
"Ừ."
"Lúc nào vậy?" "Tối nay. Ngay sau khi chúng ta vừa đến đây."
Tôi ngần ngừ rồi hỏi, "Dex có nói gì không?"
"Không, nhưng lúc đó cậu chàng đang đứng ngay cạnh cô ta, có vẻ tò mò hứng thú lắm."
"Mấy người xấu tính," tôi nói đùa,
"Anh biết, những kẻ đáng ghét thích dí mũi vào chuyện người khác… Bây giờ em đừng nhìn, bọn họ đang nhìn chúng ta chằm chằm đấy." Mặt anh chạm vào mặt tôi, râu ria cọ vào má tôi.
Tôi vòng tay qua vai Marcus, xích người vào anh ta. "Vậy thì," tôi nói. "chúng ta hãy cho họ có cái để mà nhìn nhé."
--------------------------------
1 Là kỳ thi chuẩn hóa cho việc đăng ký vào một số đại học tại Hoa Kỳ
Chương Bảy
"Cậu với Marcus đang có chuyện gì thế?" Hillary hỏi tôi vào buổi sáng hôm sau trong lúc đang lục lọi đống quần áo chồng chất ngày một nhiều bên cạnh giường. Tôi cố ghìm lại sự thôi thúc muốn gấp chỗ quần áo đó cho cô ấy
"Không có chuyện gì hết đâu, thật đấy." Tôi ra khỏi giường và nhanh chóng bắt đầu gấp chăn.
"Có gì hứa hẹn không?" Cô ấy mặc chiếc quần vải cốt tông dày vào, buộc dải rút và thắt lại ngang hông.
"Cũng có thể."
Năm ngoái, Hillary chia tay với anh bạn trai Correy, họ yêu nhau được bốn năm, đó là một anh chàng tốt bụng, thông minh, tuyệt vời ở nhiều mặt. Nhưng Hillary thì lại tin rằng dù mối quan hệ đó cũng tốt đẹp đấy, nhưng vẫn chưa đủ. "Anh ta chưa phải là Người đó," cô ấy cứ nói như vậy. Tôi còn nhớ Darcy đã bảo với Hillary rằng có thể cô ấy sẽ phải xem lại quan điểm đó khi nào bước vào giữa những năm tuổi ba mươi, một câu mà rất lâu sau đó Hillary và tôi đều xào xáo lại. Đúng là phong cách rất Darcy, từ xưa đến nay vẫn thế, vô ý tứ. Thế nhưng, khi thời gian dần trôi, tôi không thể không tự hỏi có phải Hillary đã phạm phải một sai lầm. Một năm sau, giờ cô ấy thế này đây, tự lôi mình vào những cuộc hẹn với những người chưa quen biết mà chẳng đem lại kết quả gì, trong khi người ta đồn rằng anh bạn trai cũ của cô ấy vừa chuyển đến sống ở căn hộ Tribeca với một nữ sinh viên trường y hai mươi ba tuổi, trông giống hệt Cameron Diaz. Hillary tuyên bố điều đó chẳng khiến cô ấy phải bận tâm. Tôi thấy khó tin lắm, ngay cả với một người có tích cách cương quyết đi nữa. Dù sao thì cô ấy cũng không có vẻ gì nóng vội đi tìm ngay một anh chàng khác thay thế Corey.
"Hứa hẹn trong mùa hè thôi hay là hứa hẹn về lâu về dài?" cô ấy hỏi, đưa tay lùa qua mái tóc ngắn màu hung.
"Mình không biết. Có thể hứa hẹn về lâu về dài."
"Tối qua trông hai người cứ như một đôi thật sự," cô ấy nói. "Lúc ở sàn nhảy ấy."
"Thế à?" tôi hỏi, thầm nghĩ nếu trông bọn tôi như một đôi thì chắc chắn Dex phải biết là tôi không nghĩ ngợi nhiều đến anh ta.
Cô ấy gật đầu, tìm kiếm cái áo phông có chữ "Thử Thách Đồng Đội", ngửi hai bên nách áo trước khi ném qua chỗ tôi. "Có sạch không? Cậu ngửi xem."
"Mình sẽ không ngửi áo cậu đâu," tôi nói, ném trả lại. "Cậu kinh quá đi mất."
Cô ấy bật cười, mặc chiếc áo rõ ràng là còn sạch. "Ờ… Hai cậu ở ngoài đó cứ thì thầm với lại cười cợt. Mình đã nghĩ là tối qua thế nào hai cậu cũng ở với nhau, mình sẽ được một mình một phòng."
Tôi cười. "Xin lỗi đã làm cậu thất vọng."
"Cậu làm anh ta thất vọng nhiều hơn ấy chứ."
"Không. Lúc bọn mình về, anh ta chỉ chúc ngủ ngon thôi. Thậm chí còn chẳng hôn."
Hillary đã biết về nụ hôn đầu của tôi và Marcus. "Sao lại không?"
"Mình không biết. Chắc là cả hai đều đang thận trọng tiến tới. Từ giờ đến tháng Chín bọn mình sẽ còn liên lạc với nhau nhiều… Cậu biết đấy, anh ta cũng dự đám cưới mà. Nếu chuyện hỏng bét cả thì có thể sẽ tệ lắm."
Trông cô ấy có vẻ như đang nghĩ ngợi điều tôi vừa nói. Trong giây phút, tôi khao khát muốn kể cho Hillary nghe tất cả mọi chuyện với Dex. Tôi tin cô ấy. Nhưng tôi không nói, lấy lý do là lúc nào cũng có thể kể với cô ấy được, nhưng không thể rút lại lời đã nói và xóa hết những gì cô ấy biết. Khi nào chúng tôi ở cạnh nhau thì tôi sẽ cảm thấy ngượng ngùng hơn, cứ liên tục nghĩ rằng cô ấy đang nghĩ về chuyện đó. Dù sao… chuyện cũng đã qua rồi. Thực sự chẳng còn gì để nói nữa.
Chúng tôi xuống tầng dưới. Những người ở cùng nhà đã tụ tập nhau lại quanh bàn ăn.
"Ngoài trời thật không chê vào đâu được," Darcy nói, đứng dậy, vươn vai, khoe cả vùng bụng phẳng lỳ bên dưới cái áo phông lửng. Cô ấy lại ngồi xuống bàn, chơi tiếp trò tú lơ khơ một người.
Claire ngẩng lên khỏi chiếc máy Palm Pilot. "Thời tiết tuyệt vời để ra biể
"Thời tiết tuyệt vời để đánh gôn," Hillary nói, nhìn Dex và Marcus. "Có ai thích đi không?"
"Ừm, có lẽ," Dex nói, ngẩng lên khỏi trang báo thể thao, liếc nhìn. "Có muốn tôi gọi điện xem thử chúng ta có hẹn được giờ chơi gôn không?"
Darcy đập mấy lá bài đánh rầm xuống bàn, nhìn quanh thách thức.
Hillary chẳng có vẻ gì là để ý đến việc Darcy phản đối đi đánh gôn cả, vì cô ấy nói, "Hay là ta cứ đến chỗ nào tập đánh cũng được."
"Không! Không! Không! Không có gôn ghiếc gì hết!" Darcy lại đập bàn, lần này dùng nắm tay. "Không phải vào ngày đầu tiên đi chơi! Chúng ta phải ở bên nhau! Tất cả mọi người. Đúng không, Rachel?"
"Chắc như thế tức là hôm nay không còn gôn ghiếc gì rồi," Dex nói, trước khi tôi bị ép phải tham gia vào cuộc tranh cãi gay go về gôn. "Lệnh của Darcy mà."
Hillary đứng dậy rời khỏi bàn, vẻ mặt biểu lộ nỗi ghét cay ghét đắng.
"Tôi chỉ muốn tất cả chúng ta ở bên nhau trên bãi biển thôi mà," Darcy nói, quay ngoắt từ chỗ ích kỷ sang rộng lượng.
"Và em làm cho cái viễn cảnh đó có vẻ tươi sáng dễ chịu quá," Dex đứng dậy, tiến đến chỗ bàn rửa, bắt đầu pha cà phê.
"Anh làm sao thế hả, quàu quạu?" Darcy nói khi Dex quay lưng lại, như thể anh ta mới là người vừa mới bảo cô ấy phải tận hưởng ngày hôm nay như thế nào. "Đúng là đồ khọm hom. Giời ạ."
"Khọm hom là cái gì?" Marcus hỏi, gãi gãi tai. Đó là câu đầu tiên anh ta tham gia vào cuộc nói chuyện sáng nay. Trông anh ta như còn đang ngủ dở. "Tôi nghe thấy lạ tai."
"Cứ việc nhìn ngay đằng kia thì biết." Darcy nói, chỉ vào Dex. "Từ lúc đến đây anh ta cứ bực bội khó chịu suốt.�
"Anh không biết," Dex nói. Tôi muốn anh ta quay người lại để có thể nhìn thấy rõ nét mặt anh ta.
"Có. Đúng không?" Darcy hỏi tất cả những người còn lại, đặc biệt nhìn tôi. Làm bạn với Darcy đã dạy cho tôi nghệ thuật xoa dịu tình hình. Nhưng việc ngủ với vị hôn phu của cô ấy đã làm cho bản năng đó của tôi trở nên kém cỏi đi mất rồi. Tôi chẳng có hứng thú đâu và chen vào. Và cũng không ai muốn bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi mang tính riêng tư của hai người đó. Bọn tôi đều chỉ nhún vai hoặc nhìn đi chỗ khác.
Tuy nhiên, đúng là Dex có hơi lặng lẽ ủ dột thật. Tôi tự hỏi không biết tâm trạng của anh ta có liên quan gì đến mình không. Có thể thấy tôi ở bên Marcus đã khiến anh ta khó chịu. Không phải là ghen ầm lên, chỉ là cảm giác nhói đau như tôi từng cảm thấy. Hay có lẽ anh ta chỉ đang nghĩ đến Darcy, nghĩ cô ấy là kẻ thích điều khiển người khác, đúng như cái tính cô ấy là vậy. Tôi luôn luôn để ý đến những yêu cầu của Darcy – bạn không thể không để ý được đâu – nhưng thời gian gần đây, tôi ngày càng ít chịu đựng nổi cô ấy. Tôi mệt mỏi vì cô ấy lúc nào cũng bắt người khác làm theo ý mình rồi. Có thể Dex cũng cảm thấy như vậy.
"Chúng ta ăn sáng thế nào đây?" Marcus vừa ngáp thành tiếng vừa hỏi.
Claire liếc cái đồng hồ Cartier đính kim cương của mình. "Ý anh là bữa nửa buổi ư."
"Sao cũng được. Miễn là ăn," Marcus nói.
Chúng tôi trao đổi với nhau các lựa chọn và quyết định bỏ qua cái cảnh đông đúc ở khu Đông Hampton. Hillary nói ngày hôm qua cô ấy đã mua những món cần thiết nhất.
"Cô bảo những món cần thiết, có phải là bánh Pop-Tarts không?" Marcus hỏi.
"Đây." Hillary đặt xuống bàn nào bát, nào thìa, và một hộp ngũ cốc Rice Krispies. "Xin mời."
Marcus mở hộp, đổ một ít vào bát. Anh ta nhìn tôi ngồi phía bên kia bàn không?"
Tôi gật, và Marcus lấy bát cho tôi. Anh ta cũng chẳng hỏi xem còn ai muốn ăn ngũ cốc không, chỉ đặt hộp xuống bàn.
"Chuối không?" anh ta hỏi tôi.
"Có."
Anh ta bóc vỏ quả chuối, cắt từng lát cho vào bát tôi và bát anh ta, lần lượt người này rồi đến người kia. Phần chuối bị thâm thì anh ta ăn. Chúng tôi chia nhau một quả chuối. Điều này cũng có ý nghĩa đấy chứ. Dex liếc mắt về phía tôi, khi Marcus thả lát chuối gọn ghẽ cuối cùng vào bát cho tôi, để miếng cuối không ngon lành ở lại trong vỏ như nó vốn thế.
° ° °
Vài tiếng sau, cuối cùng chúng tôi cũng sẵn sàng ra biển. Claire và Darcy từ phòng đi ra, mang theo túi vải bạt thời trang, nhét đầy đến tận miệng nào khăn tắm mới đắt tiền, nào tạp chí, kem bôi da, bình đựng nước, điện thoại di động và đồ trang điểm. Hillary chỉ có mỗi cái khăn tắm nhỏ mang từ nhà đi và một cái đĩa ném Frisbee. Tôi thì thuộc loại trung bình với một khăn tắm, máy nghe đĩa CD và một chai nước. Sáu người chúng tôi đi thành một hàng ngang, những đôi dép xỏ ngón loẹt quẹt trên vỉa hè cùng với thứ âm thanh dễ chịu của mùa hạ. Claire và Hillary mỗi người trấn một đầu, ở giữa là một cặp đôi có sẵn và một cặp có-thể-thành-đôi. Chúng tôi đi qua khu đỗ xe ở bãi tắm, trèo qua một gò cát, ngần ngừ trong giây lát, lần đầu tiên cả nhóm cùng nhau nhìn ngắm biển. Tôi lấy làm mừng là mình không còn ở cái bang Indiana nằm trọn trong đất liền nữa, nơi mà mọi người gọi hồ Michigan là "bãi biển". Khung cảnh thật tuyệt vời. Nó gần như khiến tôi quên bẵng đi rằng mình đã từng ngủ với Dex.
Dex dẫn đầu cả đoàn đi xuống bãi biển đông đúc, tìm cho mọi người một chỗ ở giữa gò cát và biển, nơi đây cát vẫn còn mềm nhưng cũng không bị lún, đủ để trải khăn ra nằm. Marcus đặt khăn của anh ta cạnh chỗ tôi; phía bên kia tôi là Darcy, rồi đến Dex cạnh cô ấy. Hillary và Claire ngồi phía trước mặt chúng tôi. Mặt trời toả nắng rực rỡ nhưng không quá nóng. Claire cảnh báo mọi người về những tia UV, rằng những ngày này phải hết sức cẩn thận. "Các cậu có thể bị cháy nắng rất nặng mà thậm chí chẳng hề nhận ra trước khi quá muộn
Marcus đề nghị bôi kem chống nắng lên lưng cho tôi.
"Thôi, cảm ơn anh," tôi nói. Nhưng lúc tôi cố gắng xoay xở để bôi lên chỗ giữa lưng, anh ta cầm lấy lọ kem từ tay tôi và bôi hộ, cẩn thận khéo léo bôi quanh những đường viền ở áo bơi của tôi.
"Dex, bôi cho em," Darcy vui vẻ nói, cởi chiếc quần soóc trắng ra, ngồi xổm trước mặt Dex trong bộ bikini đen. "Đây. Anh dùng loại dầu dừa ấy."
Claire phàn nàn rằng trong loại dầu đó chẳng có mấy chất chống nắng, rằng chúng tôi già rồi, đừng giữ da rám nắng, khi nào các nếp nhăn xuất hiện thì Darcy sẽ phải hối hận. Darcy tròn mắt và nói cô ấy chẳng quan tâm, mặc kệ các nếp nhăn, giờ cứ phải tận hưởng đã. Tôi biết rồi lát sau mình sẽ bị tống đầy tai bởi những lời Darcy nói, bảo rằng Claire chỉ ghen tị vì làn da trắng của cô ấy chuyển thẳng từ màu trắng sang màu hồng rực. "Khi nào bốn mươi tuổi cậu sẽ ân hận," Claire nói, mặt cô ấy bị một cái mũ cói to đùng che khuất.
"Không, mình sẽ không ân hận. Chỉ cần đi tái tạo da bằng tia laze là xong." Darcy chỉnh lại quần áo bikini rồi nhanh nhẹn khéo léo bôi dầu lên bắp chân. Tôi đã quan sát cô ấy bôi dầu lên người hơn mười lăm năm nay rồi. Mùa hè nào cô ấy cũng đặt mục tiêu rám nắng hết cỡ. Thường thì hai bọn tôi nằm dài ở sân sau nhà cô ấy với một hộp dầu Criscoto, một lọ kem Sun-In và một cái vòi phun nước trong vườn để chốc chốc lại nghỉ ngơi. Thật đúng là tra tấn dã man không để đâu cho hết. Nhưng tôi cố gắng khổ sở chịu đựng cái trò đó, tin rằng sắc tố da sẫm màu đại loại cũng là một đặc điểm hấp dẫn. Da tôi trắng nhạt giống da Claire, thế là ngày nào Darcy cũng giục phơi nắng nhiều hơn.
Claire bảo rằng phẫu thuật thẩm mỹ chẳng chữa được bệnh ung thư da đâu.
"Ôi giời đất ơi!" Darcy nói. "Thế thì cứ đội cái mũ dở hơi mà ngồi đó đi."
Claire mở miệng rồi nhanh chóng khép lại, trông có vẻ bị tổn thương. "Xin lỗi. Tôi chỉ muốn giúp thôi."
Darcy nở một nụ cười làm hoà với Claire. "Mình biết, cưng à. Mình không cố ý quát nạt cậu đâ
Dex nhìn tôi, nhăn mặt như thể muốn nói ước gì cả hai người đó im miệng đi. Đó là lần đầu tiên trong ngày chúng tôi thực sự giao tiếp với nhau. Tôi cho phép mình mỉm cười đáp lại. Gương mặt anh ta nở một nụ cười rạng rỡ. Anh ta quá đẹp trai đến đau đớn. Giống như khi nhìn vào mặt trời vậy. Anh ta đứng lên chỉnh lại cái khăn bị gió lật. Tôi nhìn vào lưng anh ta, rồi nhìn xuống bắp chân, cảm giác ùa đến, nhớ lại chuyện đã qua. Anh ta đã nằm trên giường của mình. Không phải tôi muốn màn đó lặp lại đâu. Nhưng mà, ôi, thân hình anh ta đẹp thật - khổ người to lớn nhưng lại săn chắc. Tôi không phải là người chỉ thích hình thể, nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ một thân hình đẹp chứ. Anh ta lại ngồi xuống đúng lúc tôi quay đi.
Marcus hỏi xem có ai muốn chơi ném đĩa Frisbee không. Tôi bảo không, rằng mình mệt lắm, nhưng tôi đang nghĩ, điều cuối cùng mà tôi muốn làm là chạy vòng quanh với cái bụng trắng trẻo mềm mại lộ ra dưới bộ tankini. Nhưng Hillary thì đồng ý, và thế là bọn họ chơi với nhau, cái cảnh hai người khéo chơi để lại cho những người còn lại cảm giác buồn chán.
"Đưa em cái áo sơ mi." Darcy nói với Dex.
"Làm ơn?"
"Nói thế là có ‘làm ơn’ rồi," Darcy nói.
"Nói đi," anh ta bảo, bỏ một miếng bánh quế Altoid vào miệng.
Darcy đấm thật mạnh vào bụng anh ta.
"Ối," Dex nói bằng một giọng vô cảm, cho thấy rằng chẳng đau đớn tí ti.
Cô ấy lại chuẩn bị đánh nữa, nhưng bị anh ta tóm lấy cổ tay.
"Cư xử cho đàng hoàng đi. Em đúng là trẻ con," anh ta âu yếm nói. Cơn giận dỗi sáng nay đã không còn.
"Em có thế đâu," cô ấy nói, xích lại chỗ khăn anh ta ngồi. Darcy áp những ngón tay vào ngực anh ta, chuẩn bị hôn.
Tôi đeo kính râm vào và nhìn đi chỗ khác. Nếu bảo cái cảm giác trong tôi lúc này không phải ghen thì một lời nói dối chính hiệu.
° ° °
Tối đó, tất cả chúng tôi dự một bữa tiệc ở Bridgehampton. Ngôi nhà đó rất rộng, có một cái bể bơi hình chữ L nằm trong khung cảnh đẹp tuyệt vời, ít nhất có hai mươi ngọn đuốc nhỏ để trang trí. Tôi đưa mắt quan sát khách khứa ở sân sau nhà, trông thấy toàn váy ngắn váy dài màu tím, hồng rực và cam. Có vẻ như tất cả phụ nữ, giống như tôi, đều đã đọc bài báo "màu sáng lên ngôi, màu tối thoái trào". Theo lời khuyên, tôi mua một chiếc váy mùa hè màu xanh lá cây, cái váy màu chói rực, dễ khiến cho người ta nhớ đến độ không thể đem ra diện lần nữa trước khi sang tháng Tám, điều đó có nghĩa là mỗi lần mặc tôi tiêu tốn mất một trăm năm mươi đô la cơ đấy. Nhưng tôi vẫn vui vì mình đã chọn mua, cho đến khi nhìn thấy một cái y hệt nhỏ hơn độ hai cỡ mà một đứa con gái tóc vàng hoe thanh mảnh đang mặc. Cô ta cao hơn tôi nhiều, thế nên váy cô ta mặc thành ra ngắn hơn, khoe cặp đùi dài bất tận với nước da nâu. Tôi đành sáng suốt đứng ở phía đối diện của bể bơi, tránh xa cô ta.
Tôi vào phòng tắm, lúc đi ra tìm Hillary thì bị kẹt lại phải nói chuyện với Hollis và Dewey Malone. Trước đây Hollis làm việc cùng công ty với tôi, nhưng sau ngày đính hôn với Dewey Malone thì cô ta bỏ việc. Dewey không đẹp trai, chẳng hài hước, nhưng lại có tài sản uỷ thác cực nhiều. Thế nên Hollis mới thích. Thật buồn cười khi nghe Hollis giảng giải cho chúng tôi rằng Dewey mới "tốt bụng" làm sao, vân vân và vân vân, cố gắng hết sức để che giấu những ý định thực sự của cô ấy. Tôi ghen tị với Hollis vì cô ấy thoát được khỏi cái công ty chết giẫm, nhưng tôi thà chịu nợ nần còn hơn kết hôn với Dewey.
"Bây giờ cuộc sống của mình tốt hơn nhiều lắm," tối nay cô ấy hớn hở khoe như vậy. "Cái công ty đó thật chẳng ra gì! Quá bức bí ngột ngạt! Mình đã tưởng đầu óc chẳng còn hứng thú với cái gì nữa… nhưng không phải. Giờ thì mình lại có thời gian đọc những tác phẩm văn học cổ điển và suy tư. Thật là tuyệt. Tự do biết bao."
"Ừm ừ… Vậy thì tốt rồi," tôi nói, phải nhớ lát nữa kể lại cho Hillary mới được.
Hollis tiếp tục kể cho tôi về căn hộ đắt tiền của họ trong khu công viên, về chuyện cô ấy đã phải vất vả thế nào để trang trí cho ngôi nhà, đuổi việc ba nhà thiết kế vì tội không chịu tuân theo ý tưởng của cô ấy. Trong cuộc nói chuyện đó, Dewey chẳng nói năng câu nào, chỉ nhai rào rạo mấy cục nước đá với vẻ chán chường. Có một lần tôi bắt gặp anh ta nhìn chằm chằm vào mông Darcy bó g trong chiếc quần ngố Caprio màu đỏ tươi ôm sát.
Marcus bất ngờ tiến đến bên tôi. Tôi giới thiệu Dewey và Hollis với anh ta. Dewey bắt tay Marcus rồi sau đó tiếp tục đứng thở ra đằng miệng, trông có vẻ lơ đãng. Hollis nhanh chóng hỏi Marcus sống ở đâu, làm nghề gì để kiếm sống. Rõ ràng cái địa chỉ nhà ở khu Murray Hill và công việc marketting của Marcus không tương xứng với họ, vì họ kiếm cớ cáo lui để tiếp tục đến nói chuyện với những vị khách khác xứng đáng hơn.
Marcus nhướn mày. "Hắn là Dewey, đúng không?"
"Đúng."
"Hắnnnn bịịịị cắm gai nhọn vào mông hay gì à?"
Tôi cười.
Trông anh ta có vẻ hãnh diện với trò đùa của mình, hài lòng khi làm cho tôi cười.
"Thế nào, em có thấy vui không?"
"Cũng tạm. Còn anh?"
Anh ta nhún vai. "Những người ở đây hơi bị coi trọng bản thân quá mức, đúng không?"
"Hampton này là thế mà."
Tôi quan sát bữa tiệc diễn ra. Như thế này khác xa so với những bữa tiệc thịt nướng ở nhà hàng xóm hồi tôi còn ở Indiana. Phần nào trong tôi hài lòng vì được mở mang tầm mắt. Nhưng có một phần khác lớn hơn cảm thấy thoải mái mỗi lần tham dự một bữa tiệc kiểu này. Tôi là người thích gây ấn tượng với người khác, cố gắng hoà nhập với những người coi Indiana chỉ là một bang qua đường - một địa hình cần phải vượt qua trong chuyến đi đến Aspen hay Los Angeles. Tôi để ý Darcy đi chào hỏi khắp nơi. Dex kè kè bên cạnh. Con người cô ấy không còn đặc điểm nào của vùng Indy nữa rồi; nhìn cô ấy chắc bạn sẽ đoán cô ấy lớn lên ở khu đại lộ Park. Chắc chắn các con của cô ấy sẽ lớn lên ở Manhattan. Khi nào có con, đấy là nếu mà có, thì tôi định sẽ chuyển ra ngoại ô sống. Tôi nhìn Marcus, cố tưởng tượng ra cảnh anh ta kéo xe đạp Big Wheel cho đứa con trai của hai chúng tôi, dẫn nó ra ph� nhìn xuống cậu nhóc dính vệt kem que đã khô trên mặt, bảo nó đi trên vỉa hè thôi. Thằng bé có đôi lông mày ngắn của Marcus, nhướn lên trông như hình chữ V ngược vậy.
"Đi nào," Marcus nói. "Đi kiếm một ly khác thôi."
"Vâng," tôi nói, mắt nhìn đứa con gái tóc vàng mặc bộ váy giống mình.
Trong lúc chúng tôi tiến về phía bàn bar ở bên cạnh bể bơi, tôi lại nghĩ đến Idiana, hình dung ra Annalise, Greg và những người hàng xóm, tất cả kéo nhau ra ngồi trên những bãi cỏ vùng Trung Tây mới cắt. Nếu có người mặc chiếc quần soóc Gap giống Annalise thì cũng chẳng ai để ý.
° ° °
Sau khi tiệc tan, chúng tôi lại đến một bữa tiệc khác, rồi cuối cùng như mọi khi chốt hạ ở Talkhouse, tôi lại nhảy với Marcus. Đến khoảng ba giờ sáng, tất cả chui vào xe và về nhà. Hillary và Claire leo thẳng lên giường đi ngủ, trong khi hai cặp đôi còn lại ngồi trong phòng chung. Darcy và Dex tay trong tay ngồi trên chiếc ghế tình nhân; Marcus ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế sofa kề bên nhưng chúng tôi không chạm vào nhau.
"Thôi. Quá giờ mình đi ngủ rồi," Darcy nói, đột ngột đứng lên. Cô ấy liếc nhìn Dex. "Anh đi ngủ không?"
Tôi bắt gặp ánh mắt Dexter. Cùng lúc cả hai đều nhìn đi chỗ khác. "Có," anh ta nói. "Lát nữa anh lên."
Ba người chúng tôi nói chuyện thêm vài phút nữa cho đến khi Darcy gọi Dex từ trên đầu cầu thang. "Thôi đi, Dex! Bọn họ muốn ở riêng với nhau."
Marcus cười tự mãn còn tôi thì xem xét một vết cháy nắng trên cánh tay.
Dex đằng hắng, ho mấy tiếng. Mặt anh ta tỏ vẻ nghiêm chính. "Thôi. Có lẽ tôi lên đây. Chúc ngủ ngon."
"Được thôi, anh bạn. Mai gặp lại," Marcus nói.
Tôi chỉ lẩm bẩm câu chúc ngủ ngon, thiếu thoải mái đến mức không ngẩng lên nhìn khi Dex rời khỏi
"Cuối cùng," Marcus nói. "Cũng được riêng tư."
Trong tôi chợt có một cảm giác đau nhói bất ngờ đối với Dex, cảm giác ấy gần như khiến tôi nhớ lại lúc Hunter bỏ đi, để lại Joey và tôi ngồi với nhau trong căn phòng chung ở trường Duke, nhưng tôi xua cảm giác ấy đi và mỉm cười với Marcus.
Anh ta xích lại gần hơn và hôn tôi mà không hỏi như lần đầu tiên. Nụ hôn đó cũng ổn, thậm chí có khi còn hơn cả nụ hôn đầu của chúng tôi ấy chứ. Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến phim Brady Bunch, khi Bobby nhìn thấy những chùm pháo thăng thiên sau khi hôn Millicent (người bị bệnh quai bị mà Bobby không biết). Lần đầu tiên xem tập phim đó, tôi ở tầm tuổi Bobby, thế nên tôi coi hôn hít có vẻ là chuyện nghiêm túc lắm. Tôi nhớ mình đã nghĩ là một ngày nào đó tôi cũng sẽ thấy pháo thăng thiên như thế. Đến nay tôi vẫn chưa được nhìn thấy pháo thăng thiên. Nhưng Marcus cũng chỉ ở mức gần như những người đến trước anh ta mà thôi.
Nụ hôn của chúng tôi dần dần cuồng nhiệt hơn, thế rồi tôi nói. "Ừm, em nghĩ là ta nên đi ngủ thôi."
"Ngủ chung?" anh ta hỏi. Tôi biết anh ta đang nói đùa.
"Vui tính quá," tôi đáp. "Chúc ngủ ngon, Marcus."
Tôi hôn anh ta thêm một lần nữa trước khi về phòng, trên đường đi qua chỗ cánh cửa phòng Dex và Darcy đã đóng kín.
° ° °
Sáng hôm sau, tôi kiểm tra hộp thư thoại. Les để lại cho tôi ba lời nhắn. Có thể hắn ta cũng là người trong tổ chức Jehovah’s Witness hay sao ấy, vì hắn cũng quan tâm đến những kỳ nghỉ lễ lắm. Hắn nói rằng muốn "bàn bạc vài vấn đề vào ngày mai, lúc đầu giờ chiều." Tôi biết hắn chẳng có mục đích rõ ràng khi không để lại thời gian cụ thể hay bảo gặp hắn ở văn phòng hay gọi điện. Bằng cách đó, hắn ta chắc chắn sẽ khiến cho ngày nghỉ Lễ Tưởng niệm của tôi không được trọn vẹn. Hillary nói cứ mặc kệ hắn, vờ như tôi không nhận được lời nhắn. Marcus thì bảo đốp lại cho Les một tin, nói với hắn, "cút – đây là kỳ nghỉ của cả nước cơ mà." Nhưng tất nhiên là tôi ngoan ngoãn kiểm tra lịch tàu hoả và xe buýt, quyết định là chiều nay tôi sẽ về để tránh tắc nghẽn giao thông. Từ sâu trong thâm tâm, tôi biết công việc chỉ là cái cớ để tôi đi mà thôi – tôi đã chịu đủ cái kiểu cư xử kỳ quái rồi. Tôi cũng thích Marcus, nhưng thật mệt mỏi khi phải ở bên cạnh một anh chàng "có nhiều hứa hẹn", như Hillary nói. Và phải tránh né Dex thì thậm chí còn mệt mỏi hơn. Tôi tránh anh ta khi anh ta ở một mình, tránh anh ta khi anh ta ở bên cạnh Darcy. Tránh nghĩ ngợi nhiều đến anh ta và Sự Cố đó.
"Thực sự mình phải về," tôi thở dài, cứ như thể đó là điều cuối cùng tôi muốn làm vậy.
"Cậu không thể về được!" Darcy nói.
"Phải thế thôi."
Trong khi cô ấy xị mặt giận dỗi, tôi muốn nói cho cô ấy biết là đến chín mươi phần trăm thời gian nghỉ hè ở Hamptons thì cô ấy hoàn toàn chẳng để ý gì đến bạn bè, đi hết tiệc này đến tiệc nọ, gặp gỡ đủ loại người. Nhưng tôi chỉ nhắc lại là tôi phải về.
"Cậu đúng là kẻ phá hỏng cuộc vui."
"Cô ấy không thể bỏ công việc được, Darcy ạ," Dex nói. Có lẽ anh ta nói thế vì cô ấy cũng hay gọi anh ta là kẻ phá hỏng cuộc vui. Nhưng cũng có thể anh ta cũng chỉ muốn tôi về, với cùng một lý do như tôi nghĩ.
Ăn trưa xong, tôi thu xếp đồ đạc, đến phòng chung, nơi mọi người đang ngồi nhàn nhã xem ti vi.
"Có ai lái xe đưa tôi ra bến xe buýt được không?" tôi hỏi, mong rằng Darcy, Hillary hay Marcus sẽ tình nguyện.
Nhưng Dex lên tiếng trước. "Tôi sẽ đưa cô đi," anh ta nói. "Tôi cũng muốn ra cửa hàng mua đồ."
Tôi chào tạm biệt mọi người, Marcus siết lấy vai tôi và nói tuần sau sẽ gọi cho tôi.
Sau đó Dex và tôi đi. Đi riêng với nhau suốt quãng đường dài bốn dặm.
"Cuối tuần vừa qua cô thấy vui chứ?" anh ta hỏi trong khi chúng tôi lùi xe ra đường. Bỏ đi, đó cũng là điều xảy ra ngay sau Sự Cố. Và cũng như Darcy, anh ta không hỏi chuyện về Marcus nữa, có lẽ vì một điều khá rõ ràng là chúng tôi có vẻ đã thành một đôi rồi.
"Vâng, vui lắm," tôi nói. "Còn anh?
"Có," anh ta đáp. "Rất vui."
Sau một khoảng lặng ngắn, tôi và Dex nói chuyện công việc và những người bạn của cả hai từ hồi ở trường luật, những chuyện chúng tôi đã nói trước khi xảy ra Sự Cố. Mọi chuyện có vẻ trở lại bình thường, hay bình thường hết mức có thể sau khi xảy ra một sai lầm như thế.
Chúng tôi đến điểm đỗ xe buýt sớm. Dex lái xe vào bãi, quay người lại trên ghế và nhìn tôi chăm chăm bằng đôi mắt xanh, cái nhìn theo kiểu khiến cho tôi phải quay đi chỗ khác. Anh ta hỏi tối thứ Ba tôi định làm gì.
Tôi nghĩ mình biết anh ta đang hỏi gì rồi, nhưng không dám chắc, thế nên tôi nói linh tinh. "Làm việc. Như mọi khi. Thứ Sáu tôi phải lấy khẩu cung mà còn chưa chuẩn bị gì cả. Điều duy nhất tôi viết ra được là ‘Anh có thể đánh vần họ của mình cho thư ký toà được không?’ và câu ‘Anh có đang dùng loại thuốc nào có thể gây hạn chế khả năng trả lời những câu hỏi trong buổi hỏi cung này không?’ " Tôi cười đầy lo lắng.
Mặt anh ta vẫn nghiêm trang. Rõ ràng anh ta chẳng có hứng thú gì tới buổi hỏi cung của tôi cả. "Nghe này Rachel, tôi muốn gặp cô. Tôi sẽ đến chỗ cô lúc tám giờ. Tối thứ Ba."
Cái cách anh ta nói ra điều ấy – nó như một lời tuyên bố hơn là một câu hỏi - khiến dạ dày tôi đau nhói. Đó không phải cơn đau tôi vẫn hay bị trước khi hẹn hò với một người không quen. Không phải là cảm giác hồi hộp lo lắng trước khi thi cuối kỳ. Không phải linh cảm "Mình sẽ bị bắt quả tang vì làm gì đó." Không phải cảm giác chóng mặt song hành khi say đắm một anh chàng, khi anh ta nhận ra sự có mặt của bạn bằng một nụ cười hay một câu chào bình thường. Đó là một thứ khác cơ. Một cảm giác đau đớn quen thuộc, nhưng tôi không thực sự rõ cho lắm.
Nụ cười của tôi cứ nhạt dần cho hợp với gương mặt nghiêm túc của anh. Tôi cũng muốn nói rằng yêu cầu của anh ta khiến tôi ngạc nhiên, khiến tôi bất ngờ, nhưng tôi nghĩ, phần nào đó trong tôi đã chờ đợi điều này, thậm chí là hy vọng, khi Dex đề nghị lái xe đưa tôi đi. Tôi không hỏi vì sao anh ta muốn gặp tôi, hay anh ta muốn nói về chuyện gì. Tôi không nói mình phải làm việc, hay đó chẳng phải là ý hay đâu. Tôi chỉ gật đầu. "Được thôi."
Tôi tự nhủ bản thân mình rằng lý do duy nhất khiến tôi đồng ý gặp anh ta là vìphải nói nốt cho rõ chuyện xảy ra giữa hai người. Và vì thế, tôi không làm gì sai trái hơn nữa đối với Darcy; chỉ đơn giản là tôi đang cố gắng sửa chữa lại điều không hay đã xảy ra. Tôi tự nhủ, nếu thực sự tôi có muốn gặp Dex vì những lý do nào khác, thì đó cũng chỉ là vì tôi nhớ người bạn của mình mà thôi. Tôi nhớ lại hôm sinh nhật, lúc chúng tôi ngồi ở quán 7B trước khi lên giường với nhau, nhớ lại tình bạn của anh ta. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ta thôi. Tất cả chỉ có vậy.
Xe buýt đến, mọi người bắt đầu kéo nhau lên. Tôi ra khỏi xe ô tô mà không nói thêm câu nào.
Khi ngồi xuống bên chiếc ghế sát cửa sổ đằng sau một đứa con gái tóc vàng hoe hớn ha hớn hở nói chuyện điện thoại quá to, đột nhiên tôi biết cái cảm giác ở dạ dày của mình là gì rồi. Đó là cảm giác trong tôi sau khi ân ái với Nate vào những ngày cuối cùng trước khi anh ta đá tôi để đến với cô nàng chơi guitar chẳng mấy danh tiếng. Cảm giác ấy là tình cảm thực sự dành cho một người xen lẫn nỗi sợ hãi. Sợ mất đi một điều gì đó. Lúc này đây, tôi biết khi để cho Dex đến là tôi đã mạo hiểm một thứ. Mạo hiểm với tình bạn. Mạo hiểm với trái tim mình.
Đứa con gái đó vẫn nói tiếp, dùng quá nhiều những từ ngữ "không thể tin nổi" và "hết sức ngạc nhiên" để nói về kỳ nghỉ cuối tuần "ngắn ngủi đến phát chán". Cô ta nói rằng mình bị "cơn đau nửa đầu khủng khiếp" vì đã "chè chén vô độ" ở một "bữa tiệc hoành tráng". Tôi muốn nói với cô ta rằng nếu hạ âm lượng xuống một độ thì cơn đau đầu của cô ta có thể sẽ dịu đi đấy. Tôi nhắm mắt lại, hy vọng pin điện thoại của cô ta hết. Nhưng tôi biết, cho dù cô ta có thôi nói the thé đi nữa, tôi cũng chẳng thể nào ngủ được khi cảm giác đó cứ ngày một dâng lên trong mình. Cảm giác ấy vừa tốt mà cũng lại vừa xấu, giống như là uống quá nhiều cà phê Starbucks. Vừa thú vị nhưng cũng thật đáng sợ, giống như chờ đợi một con sóng sắp qua đầu vậy.
Có điều gì đó đang xảy đến, thế mà tôi chẳng làm gì để ngăn nó lại.
° ° °
Giờ đã là tám giờ kém hai mươi phút tối thứ Ba. Tôi đang ở nhà. Cả ngày không có tin gì của Dex nên tôi đoán là chúng tôi vẫn sẽ gặp nhau. Tôi dùng chỉ nha khoa rồi đánh răng. Tôi thắp một cây nến trong bếp để phòng trường hợp vẫn còn váng vất mùi đồ ăn Thái tôi đã gọi tối hôm qua, một mình ăn tối trong ngày Lễ Tưởng niệm Liệt sĩ. Tôi thay bộ vest ra, mặc chiếc quần lót dây màu đen – cho dù tôi biết, tôi biết, tôi biết là sẽ chuyện gì xảy ra hết - rồi quần jean và áo phông. Tôi thoa một lượt má hồng, một chút son bóng. Trông tôi thoải mái và bình thản, trái ngược với những gì tôi đang cảm thấy lúc này.
Đúng tám giờ, Eddie, người thay chân José, bấm còi báo hiệu cho tôi. "Cô có khách," anh ta gào lên.
"Cảm ơn Eddie. Cậu cho anh ta lên đi."
Mấy giây sau, Dex xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà tôi trong bộ vest sẫm màu kẻ sọc xám nhạt, áo sơ mi xanh, cà vạt đỏ.
"Người gác cửa nhà cô, anh ta cười đểu tôi," Dex nói khi bước vào căn hộ của tôi, bẽn lẽn nhìn quanh như thể đây là lần đầu tiên ta đến chơi.
"Không thể nào," tôi nói. "Anh tưởng tượng ra thế thôi."
"Tôi không tưởng tượng. Tôi biết vì tôi trông thấy điệu cười đó."
"Đó không phải là José. Anh nhầm người gác cửa rồi. Tối nay là ca của Eddie. Anh cắn rứt lương tâm nên thế."
"Tôi đã bảo cô rồi. Tôi chẳng thấy tội lỗi vì những gì chúng ta đã làm." Anh ta nhìn chăm chăm vào mắt tôi.
Tôi cảm thấy mình bị hút vào cái nhìn đó, đánh mất hết cả quyết tâm làm một người tốt, một cô bạn tốt. Tôi lo lắng nhìn đi chỗ khác, hỏi anh ta muốn uống gì không. Anh ta nói uống nước lọc cũng được. Không cho đá. Tôi hết nước đóng chai mất rồi, thế nên tôi vặn vòi cho đến khi nước mát chảy ra. Tôi rót vào hai cốc cho mỗi người một cốc, rồi ra sofa với anh ta.
Anh ta uống vài ngụm thật lớn, sau đó đặt cốc xuống tấm lót ly trên bàn uống cà phê của tôi. Tôi uống cốc của mình. Cảm thấy anh ta đang nhìn mình chăm chăm, nhưng tôi không đáp lại. Tôi cứ nhìn thẳng về phía trước, nơi đặt chiếc giường - hiện trường của Sự Cố đó. Tôi cần có phòng ngủ riêng hay ít nhất là một tấm bình phong để ngăn cách cái góc đặt giường với phần còn lại của căn hộ.
"Rachel," anh ta nói. "Nhìn tôi đây."
Tôi rồi nhìn xuống cái bàn uống cà phê.
Anh ta đặt tay lên cằm tôi, xoay mặt tôi về phía anh ta.
Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên nhưng không quay đi chỗ khác. "Gì vậy?" tôi bật ra tiếng cười đầy lo lắng. Nét mặt anh ta không hề thay đổi.
"Rachel."
"Gì vậy?"
"Chúng ta có rắc rối rồi."
"Thế ư?"
"Rắc rối to."
Anh ta ngả người về phía trước, cánh tay đặt lên lưng ghế sofa. Anh ta hôn tôi dịu dàng, rồi mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy mùi quế. Tôi nhớ đến hộp bánh quế Altoid mà suốt cuối tuần qua anh ta đã ăn. Tôi hôn đáp lại.
Và nếu tôi từng nghĩ Marcus hôn giỏi, hay trước đó là Nate, hay bất kỳ ai khác đi nữa, thì tôi đã lầm. Nếu so sánh thì không ai ngang hàng hết. Nụ hôn của Dex khiến cho cả căn phòng quay cuồng. Và lần này thì không phải vì say. Đây là nụ hôn tôi đã từng đọc hàng triệu lần trong sách, đã từng xem trên phim. Nụ hôn tôi không dám chắc liệu có tồn tại trên đời. Trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Tất cả như pháo hoa bùng nổ. Giống như Bobby Brady và Millicent vậy.
Chúng tôi hôn lâu, thật lâu. Không rời ra lấy một lần. Thậm chí không xê dịch trên chiếc sofa, cho dù cả hai đang ngồi cách nhau một khoảng không thoải mái đối với nụ hôn sâu đậm đến như thế. Anh ta thế nào thì tôi không chắc, nhưng tôi biết tại sao mình không xê dịch. Tôi không muốn nó kết thúc, không muốn cảm giác ngượng ngùng sau đó kéo đến, khi ấy chúng tôi có thể sẽ hỏi cả hai đang làm gì thế này. Tôi không muốn nói đến Darcy, thậm chí không muốn nghe đến tên cô ấy. Cô ấy không có liên quan gì đến giây phút này hết. Không gì cả. Nụ hôn chỉ là nụ hôn, thế thôi. Nó không bị ảnh hưởng bởi thời gian, bởi hoàn cảnh, hay bởi đám cưới của họ vào tháng Chín. Tôi đang cố tự nhủ với chính mình như thế. Dex cuối cùng cũng dừng lại, nhưng cũng chỉ để xích lại gần bên tôi, vòng tay ôm lấy tôi và thì thầm, "Tôi không thể ngừng nghĩ đến em."
< cũng vậy.
Nhưng rồi có thể kiềm chế được hành vi của mình. Cảm xúc đến, rồi bạn sẽ phải làm gì tiếp theo. Tôi lùi ra, nhưng không quá xa, và lắc đầu.
"Sao thế?" anh ấy khẽ hỏi, vòng tay vẫn còn chưa rời tôi.
"Chúng ta không nên làm thế này," tôi nói. Lời phản đối yếu ớt, nhưng ít ra cũng là một điều gì đó đấy chứ.
Darcy có thể tính tình khó chịu, thích điều khiển người khác, hay cáu giận, nhưng cô ấy là bạn của tôi. Tôi là một người bạn tốt. Một người tốt. Đây đâu phải con người thật của tôi. Tôi phải dừng lại thôi. Nếu không dừng lại thì tôi không còn là mình nữa rồi.
Thế nhưng, tôi lại không lùi ra chỗ khác. Thay vào đó, tôi chờ đợi để tin vào điều ngược lại, hy vọng anh ấy thuyết phục tôi hãy cứ làm đi. Và đúng như vậy: "Có. Chúng ta nên chứ," anh ấy nói. Những lời nói của Dex thật cương quyết. Không băn khoăn hối hận, không nghi ngờ, không lo sợ. Anh ấy áp hai tay ôm lấy mặt tôi, nhìn sâu vào mắt tôi. "Ta phải làm."
Những câu nói của anh ấy không có chút gì giả dối, chỉ có sự chân thành. Anh ấy là bạn tôi, người bạn tôi biết và quan tâm từ trước khi Darcy gặp anh ấy. Tại sao tôi lại không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn? Tại sao tôi lại đặt lợi ích của Darcy lên trên chính mình? Dex ngả người và hôn tôi lần nữa, nhẹ nhàng nhưng cảm giác hoàn toàn chắc chắn.
Nhưng như thế này là sai, tôi âm thầm chống cự, biết rằng đã quá muộn rồi, tôi đã đầu hàng từ bao giờ. Cả hai chúng tôi đã vượt qua một ranh giới mới. Bởi lẽ cho dù chúng tôi đã ân ái với nhau một lần, nhưng lần đó không thực sự tính. Chúng tôi đã say, đã làm liều. Không có chuyện gì thực sự xảy ra, cho đến khi có nụ hôn ngày hôm nay. Một chuyện lúc trước lẽ ra không thể bị giấu kín trong tủ, bị lầm lẫn với một giấc mơ hay thậm chí bị quên lãng hoàn toàn, thì thực sự lại chẳng có gì.
Giờ đây tất cả đã thay đổi rồi. Dù sau này có tốt xấu thế nào đi chăng nữa
Chương Tám
Tôi luôn luôn suy nghĩ sáng suốt nhất khi đứng dưới vòi sen. Đêm qua là để dành cho những lo lắng, dằn vặt, phân tích đúng sai. Nhưng đến sáng, dưới làn nước nóng, tôi mới hiểu thấu đáo mọi chuyện. Vậy là trong lúc xoa đám bọt lên mái tóc, ngửi hương thơm của dầu gội đầu hương bưởi, tôi dần dần bỏ đi từng chi tiết cho đến lúc tất cả chỉ còn lại một sự thật căn bản: Dex và tôi đang làm một việc sai trái.
Tối qua, chúng tôi đã hôn rất lâu, sau đó anh ấy ôm tôi thậm chí còn lâu hơn nữa, chúng tôi chỉ nói với nhau rất ít. Tim tôi đập thình thịch vào tim anh ấy trong khi tôi tự nhủ với chính mình rằng, hai đứa không đi xa đến mức làm chuyện đó, thế cũng đã là một thành công rồi. Nhưng đến sáng nay, tôi biết như vậy vẫn sai. Chỉ đơn giản là sai. Tôi phải dừng lại. Sẽ dừng lại. Bắt đầu từ lúc này.
Khi còn nhỏ, tôi thường nhẩm trong đầu, đếm đến ba khi muốn bắt đầu lại. Phát hiện ra mình đang cắn móng tay, tôi bèn giật phắt mấy ngón tay ra khỏi miệng, và đếm. Một. Hai. Ba. Bắt đầu. Thế là tôi hết phạm lỗi. Từ đấy về sau tôi không còn cắn móng tay nữa. Tôi cũng dùng cách này để bỏ đi nhiều thói xấu. Vậy là đếm đến ba, tôi sẽ quên đi thói quen có tên Dex. Tôi sẽ lại làm một người bạn tốt. Sẽ xóa bỏ mọi chuyện, sửa chữa tất cả những sau lầm.
Tôi chậm rãi đếm đến ba, rồi sử dụng phương pháp ‘hình dung’ mà Brandon nói với tôi cậu ấy đã dùng trong suốt mùa bóng chày. Brandon kể cậu ấy hình dung ra chiếc chày đánh trúng vào quả bóng, nghe tiếng nứt, thấy bụi bay mù mịt khi cậu ấy chạy nhanh về chốt của đội mình. Cậu ấy chỉ tập trung vào những lần chơi tốt chứ không phải những lầm chơi dở.
Vậy là tôi làm theo. Tôi tập trung vào tình bạn của mình và Darcy chứ không phải tình cảm dành cho Dex. Tôi quay một cuốn băng video trong tâm tưởng, thu vào đó những cảnh có Darcy và mình. Tôi thấy hai đứa ngồi trên giường của cô ấy trong một đêm ngủ lại nhà nhau hồi tiểu học. Chúng tôi đang nói với nhau những kế hoạch trong tương lai, hai đứa sẽ có bao nhiêu đứa con, sẽ đặt tên chúng là gì. Tôi thấy Darcy, cô nhóc mười tuổi, chống khuỷu tay, miệng ngậm ngón tay út, giải thích rằng nếu có ba đứa con thì đứa thứ hai không nên cùng giới tính với hai đứa kia, để cho mỗi đứa có một điểm gì đó đặc biệt. Cứ như là người ta có thể kiểm soát được điều đó không bằng.
Tôi hình dung ra hai đứa ở hành lang trường trung học Naperville, chuyền giấy cho nhau giữa các giờ học. Những tờ giấy của Darcy được gập lại thành những hình thù phức tạp giống như trò gấp giấy origami, hay ho và thú vị hơn của Annalise nhiều, Annalise chỉ toàn viết chuyện ngồi trong lớn buồn chán ra sao. Giấy của Darcy thì đầy nhóc những câu miêu tả khi quan sát bạn cùng lớp, những lời nhận xét ác ý về thầy cô giáo. Và cả những trò chơi nho nhỏ cho tôi. Phía bên trái tờ giấy cô ấy viết ra những lời trích dẫn, bên phải là tên người nói để cho tôi ghép lại. Tôi cười đau bụng khi nối câu nói "Đèn pha đẹp đấy, anh bạn" với bố của Annalise, ông toàn nói câu đó mỗi khi những người lái xe quên không tắt đèn pha. Darcy tức cười thật. Thỉnh thoảng chua cay, thậm chí xấu tính thậm tệ. Nhưng điều đó chỉ làm cô ấy càng trở nên buồn cười hơn.
Tôi xả sạch tóc và nhớ lại một chuyện khác, một kỷ niệm trước kia tôi chưa từng nghĩ đến. Nó giống như khi bạn tìm thấy một bức ảnh của chính mình, bức ảnh mà bạn cũng chẳng hề biết có người đã chụp. Darcy và tôi lúc đó là học sinh năm thứ nhất trung học, đang đứng cạnh tủ để đồ của học sinh sau khi tan học. Becky Zurich, một trong những đứa con gái nổi tiếng nhất khối mười hai (nhưng không phải vì tốt nết mà vì xấu tính, khiến người ta phát sợ thì đúng hơn) cùng anh chàng bạn trai Paul Kinser đi qua chỗ bọn tôi. Với cái cằm có-cũng-như-không và đôi môi mỏng quẹt, trông cô ta thực sự chẳng xinh tẹo nào, cho dù hồi đó không hiểu sao cô ta khiến nhiều người, trong đó có tôi, tin rằng cô ta thực sự xinh đẹp. Vậy nên lúc Paul và Becky đi qua chỗ chúng tôi, tôi nhìn bọn họ vì đó là những học sinh năm cuối nổi tiếng, và tôi bị họ làm cho ấn tượng, hay ít nhất là tò mò. Tôi tin rằng lúc đó mình muốn nghe xem họ nói gì để có thể hiểu được chút ít cái chuyện được ở tuổi mười tám (già dặn ghê!) và được nổi tiếng thì thế nào. Tôi nghĩ đó chỉ là cái liếc bình thường về phía họ, nhưng cũng có thể là kiểu nhìn chòng chọc.
Dù thế nào đi nữa, Becky nhìn chòng chọc đáp lại tôi hết mức, khiến cho hai mắt cô ta lồi cả ra trông như một nhân vật hoạt hình. Rồi cô ta nở một nụ cười cong môi khinh bỉ như loài linh cẩu và nói, "Nhìn cái gì?"
Sau đó Paul chen vào bằng câu "Nhìn khóa quần người ta à?" (Tôi tin rằng hẹn hò với Becky khiến Paul trở nêu xấu tính hơn, hay có thể là anh ta mới phát hiện ra là làm một kẻ xấu tính sẽ mang lại cho anh ta nhiều điều thú vị sau này).
Y như rằng, miệng tôi há hốc cả ra. Tôi ngậm vào ngay, xấu hổ vô cùng. Becky cười, lấy làm tự hào vì đã khiến cho một đứa năm đầu bị mất mặt. Sau đó cô ta lại bôi thêm thỏi son màu hồng nhạt, nhét một miếng bánh Big Red mới vào cái miệng xấu xa, rồi nhăn mặt nhìn tôi lần cuối.
Darcy đang bới đống sách vở trong tủ đồ nhưng rõ ràng thấy hết cuộc nói chuyện đó. Cô ấy quay ngoắt lại, nhìn hai đứa đầy ác cảm, cái nhìn cô ấy đã tập luyện và thành thạo lắm rồi. Sau đó Darcy nhại lại kiểu cười the thé chói tai của Becky, ngoái cổ ra sau một cách thiếu tự nhiên, hai môi co lại phía trong, chẳng thấy đâu nữa. Cô ấy xấu khủng khiếp – trông y hệt Becky lúc đang cười ầm ỹ.
Tôi cố nén cười trong khi Becky trông sửng sốt trong giây lát. Sau đó cô ta bình tĩnh lại, tiến một bước về phía Darcy, phun ra hai từ "con khốn".
Darcy không hề nao núng, ngay lập tức nhìn chòng chọc đáp lại hai đứa lớp mười hai và nói, "Vẫn còn hơn một con khốn xấu điên. Đồng ý không, Paul?"
Đến lượt Becky nhìn chòng chọc vào kẻ thù mới phát hiện, miệng há hốc. Trước khi cô ta kịp nghĩ ra câu đốp lại, Darcy tung thêm một lời sỉ nhục nữa, "Nhân tiện, Becky này, thỏi son chị đang dùng ấy à? Mốt cũ rích từ năm ngoái rồi."
Tất cả những gì diễn ra trong khoảnh khắc ấy đột nhiên trở nên rõ mồm một. Tôi thấy ngăn tủ đồ của hai đứa bọn tôi dán ảnh trang trí của Patrick Swayze trong phim Dirty Dancing. Tôi ngửi thấy cả mùi bột và mùi thịt rõ rành rành của quán ăn tự phục vụ ở gần đó. Tôi nghe thấy cả giọng nói của Darcy, uy quyền và tự tin. Tất nhiên, Paul không đáp lại câu hỏi của Darcy, vì cả bốn đứa đều thấy rõ ràng Darcy nói đùa – trong hai đứa, cô ấy xinh hơn. Và ở trường trung học thì điều đó đôi khi cũng khiến cho bạn hơn hẳn kẻ khác đấy, dù bạn có là học sinh năm đầu đi nữa. Becky và Paul vội vã chuồn thẳng, và Darcy chỉ tiếp tục kể với tôi câu chuyện hai đứa đang nói gì, không biết là chuyện gì, cứ như thể Becky và Paul hoàn toàn chẳng để ý gì đến. Hai đứa đó đúng là thế thật. Phải mất rất lâu tôi mới nhận ra điều đó vào năm mười bốn tuổi.
Tôi tắt vòi nước, quấn cái khăn tắm quanh người và một cái khác trên đầu. Đến chỗ làm tôi sẽ gọi ngay cho Dexter. Tôi sẽ nói với anh ấy phải dừng chuyện này lại thôi. Lần này tôi nói thực sự nghiêm chỉnh. Anh ấy sẽ cưới Darcy, còn tôi là phù dâu chính. Cả hai chúng tôi đều yêu quý cô ấy. Đúng, cô ấy có những khuyết điểm. Có thể cô ấy hư, chỉ biết mình, hách dịch, nhưng cũng trung thành, tốt bụng và vô cùng vui tính nữa. Cô ấy là người gần giống nhất với một cô em gái tôi từng có.
Trong suốt đoạn đường đi đến chỗ làm, tôi tập dượt những điều mình sẽ nói với Dex, thậm chí có lúc ở trên tàu điện ngầm tôi còn nói to. Cuối cùng khi đã đến công ty thì tôi nhớ hết bài trình bày của mình đến mức nói ra không còn nghe như học thuộc lòng nữa. Trong Bản Tuyên ngô của lòng kiên định và dự tính cho tương lai, tôi cũng thêm vào những đoạn ngừng đúng chỗ rồi. Tôi đã sẵn sàng.
Đúng lúc sắp gọi điện thì tôi để ý thấy mình nhận được một e-mail Dex gửi. Tôi mở ra, chờ đợi anh ấy cũng cũng đi đến một quyết định như mình. Trên tiêu đề bức thư viết "Em".
Em là một người thật tuyệt vời, tôi không biết những cảm xúc em mang đến cho tôi xuất phát từ đâu. Nhưng có một điều tôi biết rõ là tôi thích em vô cùng và tới tất cả tình cảm của mình, tôi muốn thời gian ngừng trôi để được ở bên em mãi mãi và không phải nghĩ đến bất kỳ điều gì khác nữa. Thực sự tôi thích tất cả những gì thuộc về em, cái cách gương mặt em để lộ mọi điều em đang nghĩ, và nhất là gương mặt em khi chúng ta ở bên nhau, mái tóc em buộc lại phía sau, mắt em nhắm nghiền và đôi môi hé mở. Vậy thôi. Đó là những gì tôi muốn nói. Em hãy xóa bức thư này đi.
Tôi nghẹn thở và cảm thấy quay cuồng chóng mặt. Chưa có ai viết cho tôi những lời như vậy. Tôi đọc lại, nuốt lấy từng từ. Thực sự em cũng thích tất cả những gì thuộc về anh, tôi thầm nghĩ.
Và chỉ có vậy, lòng quyết tâm của tôi lại một lần nữa tan biến. Làm sao tôi có thể kết thúc một thứ mình chưa từng được nếm trải bao giờ? Một thứ tôi đã chờ đợi trong suốt cuộc đời? Trước Dex, chưa từng có ai khiến tôi cảm thấy như thế, và nhỡ tôi không bao giờ có thể tìm lại cảm xúc này nữa? Nếu như đây chính là tình cảm đó thì sao?
Điện thoại reo vang. Tôi nhấc máy, thầm nghĩ đó có thể là Dex, cầu mong không phải Darcy. Ngay lúc này đây, tôi không thể nói chuyện với cô ấy được. Bây giờ tôi không thể nghĩ đến cô ấy. Tôi còn đang xốn xang vì bức thư tình điện tử.
"Chúc mừng nhé, bé yêu."
Đó là Ethan gọi điện từ bên Anh sang, cậu ấy đã sống ở đó hai năm. Nghe thấy tiếng nói của cậu ấy tôi vui biết bao. Ethan có một giọng nói biết cười, lúc nào nghe cũng như thể cậu ấy sắp phá lên cười đến nơi. Với Ethan đa phần mọi thứ vẫn nguyên vẹn như hồi lớp năm. Cậu ấy vẫn biết cảm thông với người khác, vẫn có đôi má trông như thiên thần, cứ trời lạnh là lại ửng hồng. Nhưng giọng nói thì mới mẻ hơn. Giọng nói ấy thay đổi từ khi học trung học – do tuổi dạy thì �ồ rất lâu sau khi mối tình con nít của một cô nhóc đã được thay thế bằng tình bạn.
"Chào Ethan!"
"Đạo luật nào quy định giới hạn về việc chúc ai đó một sinh nhật hạnh phúc nhỉ?" cậu ấy nói. Kể từ hồi tôi học ở trường luật, cậu ấy khoái trò sử dụng những thuật ngữ của ngành luật, thường là nói bất ngờ. "Luật dâu tây" là thứ cậu ấy thích nói.
Tôi cười. "Đừng lo chuyện đó. Chỉ là sinh nhật lần thứ ba mươi của mình thôi mà."
"Cậu có ghét mình không? Lẽ ra cậu phải gọi điện nhắc mình chứ. Mình đúng là thằng tồi, sau mười tám năm không hề quên thì bây giờ lại thế. Chết tiệt thật. Đầu óc mình đang già đi, mà mình thì vẫn đang còn độ tuổi đôi mươi – thôi cậu đừng nhắc đến nữa nhé."
"Cậu cũng quên cả sinh nhật thứ hai bảy của mình nữa đấy," tôi ngắt lời.
"Thế à?"
"Ừ."
"Mình không nghĩ thế đâu."
"Có đấy – cậu đã ở với Bran…"
"Thôi. Đừng nhắc đến cái tên đó. Cậu đúng. Mình quên sinh nhật thứ hai bảy của cậu. Điều đó khiến cho vụ phạm luật này bớt nghiêm trọng đi, đúng không? Mình không phá vỡ một chuỗi những năm không quên ngày sinh nhật cậu mà… Thấy thế nào?" Cậu ấy huýt sáo. "Không thể tin nổi cậu ba mươi rồi. Cậu vẫn còn mười bốn thì đúng hơn. Cậu có cảm thấy già hơn không? Khôn ngoan hơn? Từng trải hơn? Buổi tối trọng đại đó cậu đã làm gì?" Cậu ấy tuôn ra những câu hỏi theo kiểu ào ào cuống cả lên, không kiềm chế được.
"Chuyện đó vẫn thế. Mình cũng vẫn thế," tôi nói dối. "Chẳng có gì thay đổi cả."
"Thật không?" cậu ấy nói. Cứ như là cậu ấy sắp hỏi sau đó thế nào. Cứ như là cậu ấy biết tôi còn đang giấu giếm điều gì vậy.
Tôi ngừng lại, đầu óc suy nghĩ lung lắm. Mình có kể không? Hay là thôi? Cậu ấy sẽ nghĩ gì về mình? Cậu ấy sẽ nói gì? Ethan và tôi thân thiết kể từ khi học trung học dù chúng tôi ít khi liên lạc với nhau. Nhưng cứ khi nào chuyện trò là chúng tôi lại nói tiếp câu chuyện còn đang dang dở. Cậu ấy sẽ là người bạn tâm tình rất tốt trong thiên truyện dài hơi đặc biệt này. Ethan biết tất cả những nhân vật chính. Quan trọng hơn, cậu ấy biết mọi chuyện rối tung lên là như thế nào.
Với Ethan, mọi chuyện khởi đầu đều tốt đẹp. Cậu ấy thi SAT được điểm tốt, ra trường được á khoa, được bầu là người có nhiều khả năng thành đạt nhất, qua mặt cả Amy Choi, đứa là thủ khoa tốt nghiệp, một người quá trầm lặng, quá nhút nhát, chẳng bao giờ thắng trong cuộc bầu cứ cái gì. Cậu ấy đến học ở trường Stanford, sau khi ra trường thì kiếm được công việc ở một ngân hàng đầu tư, cho dù chuyên ngành học lại là lịch sử nghệ thuật và chẳng thích thú gì lĩnh vực tài chính. Ngay lập tức cậu ấy ghét cay ghét đắng tất cả những gì liên quan đến ngân hàng. Cậu ấy bảo cứ thức đêm thức hôm suốt là đi ngược với tự nhiên, và nhận ra rằng mình thích ngủ hơn thích tiền. Vậy là cậu ấy đem đổi mấy bộ vest lấy áo lông cừu, dành vài năm sau đó để đi học ở vùng West Coast, chụp ảnh hồ nước và cây cối, rủ rê bạn bè đi cùng. Cậu ấy đi học lớp viết văn, hội họa, nhiếp ảnh, tiền học kiếm được nhờ làm một chân bartender ở quầy bar và những mùa hè đi đánh cá ở Alaska.
Lúc đó, Ethan gặp Brandi – "Brandi có đuôi i" như tôi vẫn gọi trước khi nhận ra rằng cậu ấy thực sự thích cô ta, và rằng cô ta không phải chỉ là chuyện yêu đương nhăng nhít rồi thôi. Yêu nhau được vài tháng thì Brandi có thai (cô ta cứ nhất định nói rằng mình là mình là một trong số 0,05 phần trăm những người đen đủi khi dùng thuốc tránh thai, dù tôi thì nghi ngờ điều đó lắm). Cô ta nói phá thai là chuyện không thể, vậy là Ethan làm cái điều cậu ấy cho là đúng, cưới cô ta ở Tòa thị chính trong thành phố ở Seattle. Bọn họ gửi cho chúng tôi thiệp cưới tự làm, trên đó có một bức ảnh đen trắng của hai người chụp hồi đi bộ du lịch đường dài. Darcy cứ chế giễu cái quần jean quá-ngắn-quá-chật của Brandi. "Có ai dở hơi lại đi du lịch đường dài ở Daisy Duke không có chứ?" cô ấy nói. Nhưng Ethan có vẻ cũng hạnh phúc.
Vào mùa hè năm đó, Brandi sinh một bé trai… một cậu nhóc khỏe mạnh người Eskimo, đôi mắt gần như thấy ngay là màu đen láy. Brandi, có đôi mắt xanh giống như Ethan, cầu xin sự tha thứ. Ethan nhanh chóng hủy bỏ cuộc hôn nhân, và Brandi lại quay về Alaska sống, có lẽ đi tìm lại người tình bản xứ của mình.
Tôi nghĩ Brandi đã khiến Ethan thay đổi, không còn thích cuộc sống trong lành có gì hưởng nấy nữa có thể chỉ là cậu ấy muốn một thứ gì đó mới mẻ. Bởi lẽ cậu ấy chuyển đến sống ở London, ở đó Ethan viết bài cho một tạp chí và vẫn đang viết một cuốn sách về kiến trúc của thành phố London, một sở thích mà trước khi đặt chân lên đất Anh cậu ấy chẳng hề có. Nhưng đó mới là con người Ethan. Trên bước đường đi, cậu ấy dần hiểu ra mọi thứ, lúc nào cũng sẵn sàng lùi xuống và bắt đầu lại từ đầu, không bao giờ chịu thua trước áp lực hay những kỳ vọng. Tôi ước gì mình được giống cậu ấy nhiều hơn.
"Hôm sinh nhật cậu tổ chức thế nào?" Ethan hỏi.
Tôi đóng cánh cửa phòng làm việc lại và buột miệng kể. "Darcy chuẩn bị cho mình một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, mình say khướt, và đến với Dex."
Tôi nghĩ điều này xảy ra khi bạn không quen có những bí mật của mình. Bạn không học được cách giữ kín chuyện. Thực ra, tôi còn lấy làm ngạc nhiên là mình lại giấu lâu như thế. Tôi nghe thấy những tiếng lại xạo trong điện thoại khi tin này truyền qua Đại Tây Dương. Tôi hốt hoảng, thầm ước giá như mình có thể nuốt lại lời thú nhận ấy.
"Chuyện quái quỷ gì thế này. Cậu đang đùa mình, đúng không?"
Sự im lặng của tôi cho cậu ấy biết rằng tôi nói thật.
"Ôiii, khỉỉỉ thật." Cậu ấy vẫn còn đang cười.
"Sao? Cậu đang nghĩ gì thế?" Tôi cần phải biết cậu ấy có phán xét gì mình không. Tôi cần phải biết cậu ấy nghĩ gì về tôi, liệu cậu ấy có về phe với bà mặc vest Chanel không.
"Khoan đã. Cậu bảo ‘đến với’ là thế nào? Cậu không ngủ với anh ta đấy chứ hả?"
"Ừm. Có. Thực sự là có."
Tôi nhẹ cả người khi nghe thấy cậu ấy bật cười, cho dù tôi bảo rằng chẳng có gì đáng cười hết, rằng đây là chuyện nghiêm chỉnh.
"Ôi, tin mình đi. Chuyện này đáng cười đấy."
Tôi hình dung ra lúm đồng tiền bên má trái của Ethan. "Mà chính xác là buồn cười ở chỗ nào mới được?"
"Cô nàng Ngoan Hiền lăng nhăng với chồng chưa cưới của bạn. Đúng là chuyện hài hạng nhất."
"Ethan!"
Cậu ấy ngừng cười một lúc đủ để hỏi tôi có bị lộ tẩy không.
"Không. Bọn mình lo êm xuôi kín đáo hết rồi."
"Thật thế à?"
"Ừ," tôi nói. Câu chơi chữ 1 tôi nói ra chỉ là tình cờ thôi.
"Vậy thì cũng có gì tai hại đâu đúng không? Đó là một chuyện sai lầm. Chuyện bậy bạ cũng hay xảy ra lắm. Mọi người đều mắc sai lầm, nhất là khi người ta say. Cứ xem mình với Brandi có đuôi i thì biết."
"Chắc thế. Nhưng mà…"
Ethan huýt sáo với cái điều hiển nhiên – đó là Darcy sẽ nổi đóa lên nếu biết chuyện.
Điện thoại ở đường dây khác reo vang. "Cậu có cần nghe không?" Ethan hỏi.
"Không. Cứ để dẫn vào hộp thư thoại cũng được."
"Cậu chắc chứ? Có thể đó là anh bạn trai mới của cậu đấy."
"Tự xét bản thân xem cậu có giúp gì được mình không đi," tôi nói, dù nhẹ cả người vì cậu ấy không nói nghiêm chỉnh và dạy đời. Đó không phải là kiểu của Ethan, nhưng biết thế nào được, có ai đó phê phán mình thì sao. Và trong chuyện này thì chắc chắn là có rồi, nhất là Darcy cũng là bạn của cậu ấy nữa. Không thân thiết như cậu ấy với tôi nhưng thỉnh thoảng họ cũng nói chuyện.
"Xin lỗi. Xin lỗi." Cậu ấy cười hinh hích. "Thôi được rồi. Chỉ một câu hỏi quan trọng nữa thôi."
"Gì vậy?"
"Chuyện đó thích chứ?"
"Ethan! Mình không biết. Bọn mình đều say mà!"
"Vậy là cẩu thả lắm hả?"
"Thôi mà, Ethan!" tôi nói như thể mình chẳng nghĩ đến chi tiết làm gì. Lúc đó, một hình ảnh thoáng qua của Sự Cố xuất hiện trong tâm trí tôi – những ngón tay tôi ấn vào lưng Dexter. Một hình ảnh tuyệt với được vẽ bằng bình phun sơn. Chuyện đó chẳng có gì là cẩu thả hết.
"Vậy từ đó đến nay cậu đã nói chuyện với anh ta chưa?"
Tôi kể với cậu ấy về kỳ nghỉ cuối tuần ở Hamptons và buổi hẹn với Marcus.
"Hay đấy. Đến với bạn của anh ta. Bằng cách đó, nếu cậu cưới Marcus thì các cậu có thể đổi vợ chồng cho nhau được đấy."
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Mình chỉ thắc mắc là cậu muốn chuyện này đi đến đâu," cậu ấy nói. "Cậu muốn gì từ chuyện này? Đó là chuyện lăng nhăng ngắn ngủi thôi, hay cậu muốn anh ta hủy bỏ đám cưới?"
Tôi cứng người lại khi nghe từ "lăng nhăng". Chuyện không hề là như thế, nhưng đồng thời tôi lại không nghĩ là mình muốn Dex hủy đám cưới. Tôi không thể tưởng tượng nổi, mình lại làm như vậy với Darcy. Tôi nói với Ethan là tôi không biết, tôi không chắc chắn điều gì cả.
"Hừmmm… anh ta có nhắc đến chuyện đính hôn không?"
"Không. Cũng không hẳn vậy."
"Hừmmm."
"Gì thế? ‘Hừmmm’ nghĩa là sao?"
"Nghĩa là mình nghĩ anh ta nên hủy."
"Vì mình ư?" Lòng tôi chùng xuống trước ý nghĩ mình gây ra chuyện đám cưới của Darcy bị hủy. "Có thể chỉ là do anh ấy sợ?"
Tôi thấy giọng nói của mình cất cao lên đầy hy vọng trước câu nói anh ấy đang sợ. Tại sao một phần trong tôi lại muốn mọi chuyện đơn giản như vậy? Sao tôi có thể sung sướng đến thế khi được gần Dex, xúc động đến thế khi đọc e-mail của anh ấy, vậy mà ở một mức độ nào đó tôi vẫn muốn anh ấy cưới Darcy?
"Rach…"
"Ethan, mình biết cậu định nói gì rồi."
Tôi không biết chính xác cậu ấy định nói gì, nhưng nghe giọng thì tôi đoán nó có liên quan đến việc mọi thứ sẽ có kết cục ra sao nếu tôi không chịu chấm dứt, không chịu từ bỏ. Bằng cách nào đó rồi mọi chuyện sẽ vỡ lỡ. Rồi sẽ có người – rất có thể người đó sẽ là tôi – sẽ bị tổn thương. Nhưng tôi không muốn nghe cậu ấy nói bất kỳ điều gì trong số đó hết.
"Thôi được. Cậu phải cẩn thận đấy. Đừng để bị lộ tẩy. Khỉ thật."
Tôi lại nghe tiếng cậu ấy cười.
"Gì thế?"
"Chỉ là mình đang nghĩ đến Darcy… Cũng hơi mãn nguyện đấy."
"Mãn nguyện gì chứ?"
"Ôi, thôi đi mà. Đừng có bảo mình là một phần nào đó trong cậu không thích nói xấu cậu ta một tẹo nào đấy nhé. Chuyện này là luật nhân quả đây. Từ bao nhiêu năm nay Darcy đối xử với cậu có ra gì đâu."
"Cậu đang nói gì vậy?" Tôi hỏi, thực sự ngạc nhiên khi nghe cậu ấy nơi về tình bạn của chúng tôi như thế. Tôi biết thời gian gần đây tôi cảm thấy khó chịu hơn với cô ấy, tôi biết cô ấy chẳng phải là người biết vì người khác nhất trong số bạn bè, nhưng tôi chưa từng nghĩ cô ấy đối xử với mình không ra gì. "Không đúng."
"Có, có đấy."
"Không. Cậu ấy không như thế," tôi nói một cách chắc chắn hơn. Tôi không biết mình đang bênh vực ai – tôi hay Darcy. Đúng, đúng là có chuyện liên quan đến cậu, Ethan ạ. Nhưng cậu không biết chuyện đó.
"Ôi, thôi xin cậu. Còn nhớ trước Notre Dame không? Nhớ kỳ thi SAT không?"
Tôi nghĩ lại cái ngày chúng tôi nhận kết quả kỳ thi SAT từ Phòng hỗ trợ học sinh, được dán kín trong chiếc phong bì trắng. Ai cũng kín miệng như bưng, nhưng lại muốn biết điểm những đứa khác đến chết đi được. Cuối cùng, lúc ăn trưa, Darcy nói, "Thôi, ai thèm quan tâm chứ. Cứ nói hết điểm của bọn mình ra đi. Rachel?"
"Sao mình lại phải nói đầu tiên?" tôi hỏi. Tôi hài lòng với điểm số của mình nhưng vẫn muốn nói đầu tiên.
"Đừng trẻ con thế," Darcy nói. "Hãy nói cho chúng tớ biết đi."
"Được thôi. 1300," tôi nói.
"Phần thi ngôn ngữ của cậu được bao nhiêu?" cô ấy hỏi.
Tôi nói là 680.
"Được đấy," cô ấy nói. "Chúc mừng cậu."
Tiếp theo là Ethan. 1410. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tôi quên mất Annalise được bao nhiêu rồi – đâu đó hình như dưới 1100 thì phải.
"Thế nào?" tôi nhìn Darcy.
"Ôi. Thì đây. Mình được 1305."
Tôi biết ngay là cô ấy chẳng được 1305 đâu mà. Bài thi SAT đâu có thang điểm lẻ năm. Ethan cũng biết điều đó, vì cậu ấy đã vào chân tôi dưới gầm bàn và giấu đi nụ cười bằng một cái bánh sandwich.
Tôi chẳng quan tâm việc Darcy đã nói dối. Cô ấy nổi tiếng thích thêm thắt mà. Nhưng cô ấy nói dối về điểm số của mình để hơn tôi được năm điểm ấy mà – điều đó đâu có gì là lạ. Chúng tôi đã không bóc mẽ cô ấy. Làm thế chẳng được gì.
Nhưng rồi cô ấy nói, "Có thể cả hai chúng ta cùng được nhận vào trường Notre Dame thì sao."
Khi đó, chuyện cô ấy cướp mất Ethan hồi lớp năm trở về.
Giống như nhiều đứa khác ở vùng Trung Tây, ước mơ của tôi khi lớn lên là được vào học trường Notre Dame. Chúng tôi không phải người Ailen, thậm chí còn không theo Công giáo, nhưng kể từ hồi bố mẹ đưa tôi đến xem trận đấu bóng bầu dục của trường Notre Dame năm tôi lên tám, tôi đã muốn được học ở ngôi trường ấy. Đối với tôi, đó là một trường đại học đúng chuẩn – những tòa nhà bằng đá nằm biệt lập, những bãi cỏ cắt xén cẩn thận, giàu truyền thống. Tôi muốn được làm một phần trong đó. Darcy chẳng bao giờ cho thấy một tẹo hứng thú nào đối với Notre Dame cả, và khiến tôi bực bội là ở chỗ cô ấy đang chen vào ngôi trường của tôi. Nhưng tôi cũng không lo lắng cho lắm về chuyện cô ấy chiếm chỗ của mình. Điểm số của tôi cao hơn, điểm SAT có thể cũng cao hơn, với lại, năm nào trường tôi cũng có trên một học sinh được nhận vào Notre Dame mà.
Mùa xuân năm đó, những lá thư từ chối và nhận học chậm chạp đổ về. Ngày nào tôi cũng kiểm tra hòm thư mà khổ sở vô cùng. Mike O’Sullivan, cậu bạn có ba thế hệ trong gia đình học trường đó, lớp trưởng lớp chúng tôi, là người đầu tiên được nhận vào trường Notre Dame. Tôi nghĩ chắc người tiếp theo sẽ là mình, nhưng Darcy nhận được thư trước cả tôi. Lúc cô ấy nhận phong bì thì tôi có ở đó, dù cô ấy không chịu mở phong bì khi có mặt tôi. Tôi về nhà, thầm hy vọng một cách tội lỗi rằng cô ấy nhận được tin xấu.
Một tiếng sau, cô ấy gọi lại, vui mừng hết sức. "Mình không thể tin nổi! Mình được nhận rồi! Cậu có tin được không?"
Nói ngắn gọn là, không. Tôi không thể tin. Tôi cố nặn ra một câu chúc mừng, nhưng trong tôi như vỡ tan. Tin đó của cô ấy có nghĩa là một trong hai điều sau đây sẽ xảy ra: hoặc cô ấy cướp mất chỗ của tôi, hoặc cả hai sẽ cùng đi học ở Notre Dame và cô ấy sẽ lại nổi trội hơn tôi thêm bốn năm nữa. Dù biết khi đi học xa thì sẽ nhớ Darcy, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn phải chứng tỏ con người thật của mình mà không cần đến cô ấy. Một khi cô ấy được nhận rồi thì sẽ chẳng có giải pháp hoàn hảo nào hết.
Thế nhưng, tôi vẫn mong muốn được nhận học hơn bất kỳ thứ gì cần muốn. Và tôi cũng có niềm kiêu hãnh của mình chứ. Tôi chờ đợi, cầu nguyện, thậm chí còn nghĩ đến chuyện gọi điện đến ban tuyển sinh để xin. Sau một tuần chờ đợi đến phát ốm, thư của tôi cũng đến. Trông nó giống hệt như của Darcy. Tôi chạy vào trong nhà, tai tôi vang lên tiếng tim đập thình thịch khi tôi rọc chiếc phong bì, mở tờ giấy đang nắm giữ số phận của mình ra. Gần đạt… kết quả của em rất xuất sắc… nhưng không được.
Tôi suy sụp hoàn toàn, ngày hôm sau đi học tôi hầu như không thể nói được gì với bạn bè ở trường, nhất là Darcy. Đến giờ ăn trưa, trong khi tôi cố ghìm những giọt nước mắt, cô ấy thông báo với tôi là sẽ đi học ở trường đại học Indiana. Rằng cô ấy không muốn dính dáng gì đến cái trường đã từ chối tôi. Lòng tốt của cô ấy càng khiến tôi khổ hơn. Lần đầu tiên Annalise lên tiếng. "Cậu đã cướp mất chỗ của Rachel, rồi thậm chí còn không muốn đi học ở đó ư?"
"Ừm, đó từng là nguyện vọng đầu tiên của mình. Mình đã đổi ý. Mà làm sao mình biết được chuyện sẽ ra nông nỗi thế này chứ?" cô ấy nói. "Mình cứ nghĩ cậu ấy sẽ được nhận; mình chỉ hơn cậu ấy có vài điểm SAT thôi mà."
Ethan chịu đựng hết nổi. "Cậu làm quái gì được 1305 điểm chứ, Darcy. SAT chấm theo điểm lẻ mười."
"Ai bảo mình được 1305?"
"Cậu chứ ai," cả Ethan và tôi đồng thanh nói.
"Không phải. Mình nói 1310 cơ mà."
"Ôi trời!" tôi nói, nhìn Annalise tìm kiếm sự ủng hộ, nhưng lòng cam đảm của cô ấy đã cạn sạch. Cô ấy tuyên bố đã quên mất Darcy đã nói gì rồi.
Từ đó cho đến hết giờ ăn trưa, chúng tôi cãi nhau về chuyện Darcy đã nói gì và tại sao cô ấy lại nộp đơn vào trường Notre Dame nếu không muốn học ở đó. Cuối cùng cả hai đều phát khóc, Darcy đi về sớm, nói với cô y tá ở trường là bị chuột rút. Chuyện cũng qua đi khi tôi vào học ở Duke, tự thuyết phục chính mình là hãy cứ hài lòng với kết quả đó. Trường Duke trông giống Notre Dame, cảm giác cũng tương tự - những tòa nhà xây bằng đá, khuôn viên cổ kính nguyên vẹn, có danh tiếng. Trường cũng tốt như Notre Dame, và có lẽ tốt hơn hết là mở mang kiến thức của mình và rời khỏi Indiana thôi.
Nhưng cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thắc mắc tại sao Notre Dame lại chọn Darcy chứ không phải tôi. Có lẽ một thành viên nam trong ban tuyển sinh đã thích mê tấm ảnh của cô ấy. Có lẽ đó cũng chỉ là may mắn điển hình của Darcy.
Dù thế nào đi nữa, tôi vui vì Ethan đã gợi cho tôi nhớ lại kỷ niệm về Notre Dame. Nó thay thế cho màn xúc phạm Becky Zurich mà lúc nào tôi cũng nghĩ đến. Đúng vậy, Darcy người bạn tốt thật đấy – lúc nào cũng vậy – nhưng cô ấy cũng đã hủy hoại một số khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời tôi: mối tình đầu, ngôi trường ước mơ. Đó đâu phải chuyện nhỏ.
"Thôi được rồi," tôi nói với Ethan. "Nhưng mình nghĩ cậu nói vậy hơi quá. Mình sẽ không dùng cụm từ ‘đối xử không ra gì’ đâu."
"Thì thôi, nhưng cậu hiểu ý mình muốn nói chứ. Có một cuộc cạnh tranh ngầm ý mà."
"Chắc là vậy. Cũng có thể," tôi nói, thầm nghĩ cạnh tranh gì khi một người cứ thua triền miên chứ.
"Vậy cậu cứ thông báo cho mình biết tình hình nhé. Chuyện này hay đây."
Tôi nói ừ.
"À, còn điều này nữa," cậu ấy nói. "Khi nào cậu sẽ đến thăm mình?"
"Sớm thôi."
"Lúc nào cậu cũng nói vậy."
"Mình biết. Nhưng cậu thấy rồi đấy. Công việc thì điên đầu… nhưng mình sẽ đến thăm cậu sớm thôi. Chắc chắn trong năm nay."
"Thế cũng được," Ethan nói. "Mình thực sự rất nhớ cậu."
"Mình cũng vậy."
"Mà này," cậu ấy nói. "Khi nào giải quyết xong hết chuyện này thì có thể cậu sẽ cần một kỳ nghỉ dài đấy."
Sau khi chúng tôi cúp máy, tôi hài lòng khi nhận ra một điều, Ethan không hề bảo tôi dừng lại đi. Cậu ấy chỉ nói là hãy cẩn thận. Và tôi sẽ làm như thế. Tôi sẽ cẩn thận khi gặp Dex vào lần sau.
--------------------------------
1 Nguyên bản: "We have that covered." Động từ cover có nghĩa là che đậy, danh từ chỉ chăn, ga, đệm nói chung, ở đây ám chỉ chuyện chăn gối