Chương 12
Thường sau khi tàn nhẫn đưa ra quyết định mới, lại cành mẹ đẻ cành con, khiến anh và cô lại bị kéo vào nhau.
Muốn yêu nhưng không thể yêu, muốn giữ lấy nhưng không thể giữ, không có điều gì khiến người ta đau khổ hơn điều này.
Sáng sớm thứ hai, thời tiết bắt đầu hơi nóng nực, mùa hạ cuối cùng cũng tới rồi.
Tôi bước vào văn phòng, phát hiện Cao Triển Kỳ đang ngồi trước bàn tôi.
"Luật sư Cao, hôm nay anh đến sớm vậy, có việc tốt gì à?" Tôi hỏi.
Anh ta không lên tiếng, hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi có phần ý sâu xa.
Tôi ngồi xuống, lấy ra tập hồ sơ vụ án chiều nay mở phiên tòa, bật máy tính, rồi lại đứng lên, pha cốc trà, lại ngồi xuống, nhìn Cao Triển Kỳ một cái nữa, vẫn duy trì tư thế vừa nãy, không cử động. "Anh làm gì vậy, nhìn tôi thêm nữa là thu phí đấy." Tôi nói.
Anh ta thò người qua, đặt hai khuỷu tay lên bàn, thần bí hỏi tôi: "Bắt đầu khi nào?"
"Cái gì khi nào?" Tôi không hiểu.
"Cô và Lâm Khải Chính."
"Đừng nói linh tinh! Tôi và anh ta có gì bắt đầu?" Tôi phủ nhận nhưng lại thấy chột dạ.
"Sau khi tôi về tối qua, càng nghĩ càng không đúng, giữa cô và Lâm Khải Chính nhất định có vấn đề gì. Kể cả từ lâu rồi, cô nhờ tôi dò hỏi về anh ta, vụ án ở giai đoạn xét xử thứ hai kia, có một tờ giấy ghi chữ Lâm, thêm cái lần khi anh ta giúp tôi giải cứu ô tô, muốn cô lên xe anh ta, còn có việc cố vấn pháp luật của chúng ta lần này, sao mà đạt được dễ dàng vậy, nghĩ đi nghĩ lại, giữa cô và anh ta tuyệt đối không đơn giản như cô nói." Cao Triển Kỳ bắt đầu tìm nguồn gốc.
"Không đơn giản? Vậy phức tạp thế nào, anh nói tôi nghe xem?" Tôi cố làm ra vẻ trấn tĩnh để hỏi.
"Điều đó sao tôi biết chứ? Vì vậy tôi rất tò mò! Tôi còn nghe nói, tuần trước, Lâm Khải Chính tới văn phòng của chúng ta, ở riêng với cô rất lâu, nói thực, hai người đang làm gì?"
"Đang thảo luận 1 bản hợp đồng."
"Thảo luận hợp đồng vì sao phải đóng cửa?"
"Không phải đóng cửa? Vậy những cô nàng ở ngoài kia cứ như đang xem kịch vậy, căn bản không thể làm việc."
"Không phải chính là diễn kịch chứ?"
"Cao Triển Kỳ, nếu anh thực sự rảnh thế đi làm việc khác đi, dọn vệ sinh, đổ rác đừng nói vớ vẩn ở chỗ tôi!" Tôi hạ lệnh đuổi khách.
"Trâu Vũ, tôi chỉ có ý tốt." Cao Triển Kỳ đột nhiên nói một cách thành khẩn: "Đàn ông có tiền đều như vậy. Cô cũng không phải cô nàng chưa từng trải, chắc hiểu rõ hố lửa là cái gì, cạm bẫy là cái gì, đừng làm ra những chuyện ngốc nghếch. Một tên Tả Huy khiến cô tổn thương còn chưa đủ à."
"Anh nói vậy là ý gì? Ai chuẩn bị làm việc ngốc?" Tôi có phần tức giận.
Cao Triển Kỳ thấy tôi bực mình, vội vàng giải thích: "Không có, không có, tôi không nói cô làm việc ngốc, tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở cô. Chúng tôi đều là đàn ông, nhìn thấu suy nghĩ của đàn ông. Tối qua Lâm Khải Chính vui như vậy, lại cùng cô uống rượu giao bôi!" Anh ta đặc biệt nhấn mạnh ba từ "Rượu giao bôi!"
"Tối qua là ai khơi nguồn, hôm nay lại lấy đó làm điểm sơ hở!" Tôi nói.
"Không dám, không dám, tôi khơi ra là tôi sai, con người tôi uống chút rượu liền thích gây chuyện, cô chẳng phải không biết? Nhưng Lâm Khải Chính là người thế nào? Phó tổng công ty Trí Lâm, ở đây lớn nhỏ gì cũng coi như một nhân vật lớn, chẳng phải chánh án nhỏ, một thẩm phán nhỏ của một toà án nào đó, lại có thể chơi trò chơi này, tối qua trên đường về, Âu Dương nói những điều chưa từng nghe qua! Dã tâm lang sói, không thể không đề phòng! Tôi biết anh ta là đàn ông thượng hạng, sợ cô nhất thời không phân biệt thật giả, tới lúc đó ... đúng không?" Anh ta định nói lại thôi, cứ như thực sự có việc gì xảy ra.
Nghĩ lại cảnh tối qua, tôi cũng có phần cảm thấy bối rối, bị anh ta chọc đúng chỗ đau, tôi chỉ có thể tăng thêm sự giận dữ để che đậy sự chột dạ. Anh ta thấy tình hình không hay, giơ hai tay chịu thua, lùi ra cửa. Trước khi ra khỏi cửa, anh ta lại thêm một câu: "Còn có tên Tả Huy kia, chẳng phải tôi không đủ tình anh em, cũng không phải thứ gì tốt, cô cũng nên đề phòng chút!"
Tôi đuổi theo tới sau lưng anh ta, đóng sầm cửa.
Trở về chỗ ngồi, nghĩ tới những điều đã xảy ra trong thời gian qua, tôi đột nhiên kinh ngạc cảm thấy tình hình không đơn giản như tôi nghĩ, Lâm Khải Chính đối với tôi, tôi đối với Lâm Khải Chính dưới con mắt dõi theo của mọi người có lẽ đã tạo ra vô số các chủ đề rồi, đảm nhận vô số hư danh, tôi còn ngỡ ngàng không hiểu.
Tôi có thể nói bản thân mình hoàn toàn trong sạch không? Tôi chẳng phải không có chút hư vinh và lòng tham, tôi chẳng phải không bị mê hoặc bởi sự giàu có và vẻ ngoài khôi ngô của anh, tôi chẳng phải không biết rõ ý tứ anh còn thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh, tôi chẳng phải không mưu đồ duy trì cái bí mật nho nhỏ này với anh, hy vọng trở thành ấn tượng không phai nhạt trong lòng anh? Có lẽ mỗi một ánh mắt chúng tôi giao nhau, mỗi một lần đôi câu vài lời đều lộ ra điểm bất thường, còn tôi, vẫn tưởng rằng người đời đều là kẻ ngốc!
Nghĩ lại mọi chuyện trước đây, tôi bỗng nhiên cảm thấy chấn động, phải kết thúc trò chơi thôi, tôi thầm nghĩ. An lòng kiếm tiền ở Trí Lâm? Thiên hạ đâu ra việc tốt vậy chứ?
Tôi bắt đầu nghĩ tới việc đổi nơi công tác.
Suy nghĩ vừa bắt đầu thì cửa phòng có người gõ. "Ai đấy?" Tôi đoán lại là Cao Triển Kỳ, nên nói không chút vui vẻ.
Cửa phòng được đẩy nhẹ, một người phụ nữ lạ mặt đứng trước mặt tôi. "Xin hỏi, cô là luật sư Trâu à?"
"Đúng, là tôi. Có chuyện gì không? Ngồi xuống rồi nói." Tôi trả lời khách khí. Thầm nghĩ, lại có người ngưỡng mộ tôi tới tìm?
"Tôi không ngồi đâu, tôi muốn hỏi một chút, cô có phải quen một người tên là Lưu Quân không?"
"Lưu Quân?" Tôi nghĩ kĩ một chút, lắc đâu: "Tôi không quen."
"Cậu ấy quê ở Hà Nam, người không cao, gầy, chân hơi thọt." Chị ta vẫn đang gợi ý cho tôi.
Tôi lại nghĩ kĩ lần nữa, vẫn không có chút ấn tượng.
Chị ta có chút thất vọng, nói: "Uhm, vậy bỏ đi, xem ra anh ta đúng là tên điên." Nói xong quay người chuẩn bị rời đi.
Tôi vội vàng gọi chị ta lại: "Chị à, chị đừng đi, nói cho hết, tôi sắp bị chị làm cho hồ đồ rồi.
Chị ta quay người lại nói: "Tôi cũng là giúp Lưu Quân dò hỏi. Em trai tôi nằm viện ở bệnh viện thần kinh thành phố, tôi thường đi thăm nó, ở cùng phòng bệnh của nó có một thanh niên chính là Lưu Quân đó, thường nhờ tôi tìm cô, nói cậu ta không điên, bị người ta hại vào đây, còn nói cô đã đồng ý giúp cậu ta khởi kiện. Tôi bị cậu ta nói nhiều quá cũng muốn tin cậu ta một lần, hỏi giúp cậu ta. Vì vậy tôi tới đây. Xin cô đừng coi chuyện này là kì quặc, đều trách tôi cả, lẽ ra tôi không nên nghe theo lời điên cuồng của của cậu ta."
Nghe chị ta nói vậy, đột nhiên tôi nhớ ra người công nhân Lưu Quân trên đỉnh tòa nhà lần đó, lẽ nào là cậu ta? Sao cậu ta có thể vào bệnh viện thần kinh được? Lẽ nào cậu ta thực sự là người điên?
Tôi kéo chị ấy lại, hỏi tỉ mỉ tình hình, càng nghe chịấy tả thì càng thấy giống.
Buổi chiều, tôi tới bệnh viện thần kinh, dưới sự hướng dẫn của y tá, đi qua hai cổng sắt, tôi nhìn thấy Tiểu Quân đã có duyên gặp mặt một lần trên đỉnh toà nhà. Lâu không gặp, mặt cậu ta sưng phù, ánh mắt đờ đẫn, nhưng người lại càng gầy yếu.
Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta liền bắt đầu nghẹn ngào, rơi nước mắt: "Luật sư Trâu, chị nhất định phải cứu em ra, em không phải tên điên."
"Là ai đưa cậu vào?" Tôi hỏi.
"Em không biết, sau ngày hôm đó, công an bắt em, còn đánh em, sau đó vài người tới, hỏi em vài câu, rồi đưa em tới đây. Em không được gọi điện thoại, lại không được viết thư, cha mẹ em đều không biết em ở đâu. Luật sư Trâu, chị phải cứu em. Bây giờ toàn thân em đều đau, chân cũng không thể đi, cầu chị giúp em, chị đồng ý với em rồi!"
Tôi vỗ về cậu ta gần nửa tiếng, đợi tinh thần cậu ta ổn định xong, tôi tới phòng trực của bác sỹ, gặp bác sỹ điều trị chính của cậu ta.
"Xin hỏi, Lưu Quân do ai đưa tới?"
"Là đội trị an bên đồn công an khu vực."
"Đồn công an sao có thể đưa người tới đây?"
"Cậu ta làm giám định, giám định bệnh mộng tưởng."
"Vậy ông cho rằng cậu ta có phải bệnh đó không?"
"Như tôi thấy, tình trạng bệnh ít nhất không rõ, ngoài việc cậu ta nói cậu ta muốn kiện ra, cũng không có biểu hiện nào khác thường."
"Vậy bệnh viên sao không cho cậu ta xuất viện?"
"Bệnh nhân do công an đưa tới, họ nói không được xuất viện, chúng tôi cũng không thể thả cậu ta ra, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ảnh hưởng tới sự ổn định xã hổi, chúng tôi gánh không nổi."
"Sức khỏe của cậu ta hình như không tốt lắm, cậu ta nói toàn thân đều đau."
"Điều này có khả năng là do ảnh hưởng không tốt của thuốc, hơn nữa, cậu ta quả thật bị thương ở xương sống thắt lưng, ngoài ra thận cũng có chút vấn đề."
"Bệnh viện có thể điều trị cho cậu ta không?"
"Chúng tôi là bệnh viện chuyên môn, không có phương pháp chữa về lĩnh vực này."
Sao có thể như vậy? Đây quả thực là không có tính người. Trong lòng tôi cảm thấy căm phẫn bất bình cho Tiểu Lưu, thế là cáo từ bác sĩ, bác sĩ lại hỏi: "Cô là người nhà của Lưu Quân à?"
Tôi gật đầu nhận. Ông ta nói nhỏ: "Tôi nói thật với cô, nghĩ cách cho cậu ta ra sớm, cứ như thế này, không điên cũng biến thành điên."
Tôi trở về phòng bệnh, nắm tay Lưu Quân, dõng dạc nói: "Tiểu Lưu, em yên tâm, chị Trâu nhất định nghĩ cách đưa em ra, để em tiếp tục trị bệnh! Chị đồng ý với em, chị nhất định làm được!"
Đứng ở cổng viện, ý chí sôi sục của tôi vừa nãy hóa thành số không, việc này chẳng đơn giản như một vụ án tố tụng, nên bắt đầu từ đâu? Tôi nhất thời tìm không ra manh mối.
Sau đó, tôi nghĩ tới Lâm Khải Chính, tất cả việc này anh ta cũng rất rõ, cũng đích thân tham gia xử lý, thông qua anh ta, chắc có thể giải quyết nhanh nhất. Vì vậy, khi tôi vô cùng đau lòng chuẩn bị kết thúc những cuộc gặp gỡ giữa hai người thì lại có chuyện khiến tôi nhất định phải gặp anh.
Nhưng, cứu người như cứu hoả, tôi gọi vào di động của anh, tiếng tút tút bên kia vọng lại, nhưng mãi vẫn chưa có người nghe. Gọi lần nữa, vẫn không ai nhận.
Tôi lại gọi tới di động của anh Phó. Lần này lập tức nghe thấy giọng anh Phó: "Luật sư Trâu, chào cô."
"Anh Phó, chào anh, xin hỏi Lâm tổng hiện nay có ở cùng anh không?"
"Không, nhưng tôi đang đợi anh ấy."
"Tôi có một việc rất quan trọng muốn báo cáo với Lâm tổng, xin hỏi anh có thể giúp tôi liên lạc với anh ấy không."
"Uhm, rất gấp à?"
"Đúng, rất gấp."
"Nhưng tôi không biết Lâm tổng khi nào xuống, hay là cô qua đợi anh ấy đi nhé?"
"Vâng, các anh đang ở đâu?"
"Khách sạn Quân Hoàng, tôi ở sảnh lớn."
Tôi bước vào sảnh lớn, anh Phó đang ngồi trên ghế sô fa trong phòng chờ của khách vẫy tay với tôi.
"Luật sư Trâu, đến đây, ngồi một lúc. Lâm tổng lát nữa chắc sẽ xuống, 6h30 tối còn phải đi tiếp khách nữa."
Tôi tuân mệnh ngồi xuống.
"Anh Phó, Lâm tổng đang họp ở trên à?"
"Không, ban đầu anh ấy nói đi bơi, nhưng lên đã 3 tiếng rồi, không biết làm gì nữa."
"Bơi?!"
"Đúng, Lâm tổng thường tới đây bơi, có lợi cho sức khỏe mà."
"Vậy anh không bơi cùng à?"
"Ha ha, tôi không biết bơi!" Anh Phó thật thà cười nói.
Đang nói chuyện, điện thoại của tôi reo, tôi nhìn, là số của Lâm Khải Chính, vội vàng nghe: "Lâm tổng, chào anh."
"Có việc à?"
"Vâng, có việc rất quan trọng, muốn báo cáo với anh."
"Cô lên đi, tôi đang ở tầng 19."
"Vâng." Tôi cúp máy.
Anh Phó nhìn về phía tôi hỏi: "Lâm tổng kêu cô lên à?"
Tôi gật đầu: "Nói đang ở tầng 19."
"À, vẫn ở chỗ bể bơi."
Tôi đứng lên, anh Phó đột nhiên ở bên nhắc nhở: "Luật sư Trâu, hôm nay cẩn thận một chút, tâm trạng Lâm tổng không tốt lắm."
"Thế à? Anh ta và Giang tiểu thư cãi nhau à?" Tôi vờ vô tình hỏi.
"Giang tiểu thư đi từ lâu rồi, là chuyện kinh doanh, hình như mất một đơn hàng lớn. Nói chung cô cẩn thận là được."
Tôi nói lời cảm ơn rồi đi về hướng thang máy.
Đứng trong thang máy, tôi thầm hạ quyết tâm, sau khi làm xong chuyện này, cho dù thế nào cũng không làm ở Trí Lâm nữa! Cho dù thế nào cũng không gặp anh ấy nữa!
Thang máy yên tĩnh lên tới tầng 19. Tôi ra khỏi thang máy, tới cửa bể bơi, chuẩn bị đẩy cửa bước vào, đột nhiên nhân viên phục vụ đứng đó ngăn tôi lại:
"Xin lỗi, thưa cô, chiều nay bể bơi không dành cho khách ngoài."
Tôi rất bối rối: "Nhưng, Lâm tổng kêu tôi tới đây mà?"
Anh ta lập tức thay đổi ngữ khí: "Lâm tổng mời cô tới à? Vậy, mời vào!"
Hóa ra bể bơi được bao riêng, đúng là người lắm tiền.
Tôi đẩy cửa bước vào, một bể bơi to, nước xanh biếc, trong veo, tĩnh lặng, không thấy bóng dáng anh ấy đâu. Tôi tìm xung quanh, thấy góc gần cửa sổ đằng xa, có một bóng màu trắng.
Tôi đi về phía anh, chỉ thấy anh mặc một chiếc áo tắm dài màu trắng, tóc còn ướt đẫm nhỏ từng giọt xuống đằng sau đầu, ngồi trên một cái ghế hút thuốc, trên nền vương vãi không ít đầu thuốc lá, còn có hai chai cola rỗng. Anh mặc quần áo như vậy, tôi do dự một lát, vẫn tiếp tục bước tới.
Giày cao gót của tôi giậm trên nền gạch phát ra tiếng kêu, khiến anh quay đầu. Anh kéo một chiếc ghế, ra hiệu tôi ngồi xuống.
"Có việc gì?" Anh hỏi, thái độ rất lãnh đạm, so với hôm qua cứ như là hai người.
Tôi kể lại chi tiết việc hôm nay cho anh, anh vừa nghe vừa hút thuốc, khói thuốc lượn lờ quanh anh, gương mặt anh chìm vào trong mịt mù.
Sau khi tôi nói xong, hồi lâu anh cũng không phản ứng, sau đó nói một câu: "Cô cho rằng việc này nên xử lý thế nào?"
"Làm như vậy không đúng, nên nhanh chóng cho Lưu Quân ra, để bên xây dựng tiếp tục trị bệnh cho cậu ta, xử lý ổn thỏa việc này."
"Cô cũng từng nói rằng đây là việc giữa Lưu Quân và bên xây dựng, không liên quan gì tới chúng tôi." Anhh phản ứng với việc này lãnh đạm hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
"Vâng, xét trên mối quan hệ pháp luật mà nói thì đúng như vậy, nhưng nếu Lâm tổng có thể ra mặt cân đối một chút, có lẽ vấn đề này sẽ được giải quyết rất nhanh." Tôi thành khẩn yêu cầu.
"Có vài việc không phải có thể làm hay không, mà là có làm hay không, mỗi năm công nhân chết hoặc bị thương tại công trình thi công do công ty chúng tôi đầu tư ít nhất lên đến hơn trăm, nếu tôi can dự vào cái này, vậy những thứ khác làm thế nào?"
Tôi bắt đầu sốt ruột: "Nhưng, việc này lại có chút không giống, anh tận mắt tới hiện trường xử lý, cũng lên đỉnh tòa nhà, anh cũng biết, vì tôi hứa sẽ giúp cậu ta thưa kiện, cậu ta mới đồng ý xuống, như vậy, cũng là vì ..." Tôi chuẩn bị nói, cũng là vì anh. Nhưng nói nửa câu rồi nuốt xuống.
Anh quay đầu lại, nhìn tôi một cái: "Cũng là vì tôi? Nhưng tôi chỉ nhờ cô giúp để cậu ta xuống, đừng chết ở đó là được."
"Nhưng cũng không thể nhốt cậu ta trong viện thần kinh?"
"Vậy có gì không tốt? Không phải lo cái ăn cái mặc."
"Lâm tổng, sao anh có thể nói vậy? Như vậy thật cạn tình!" Tôi có ý hơi phê phán.
"Có vài việc không phải tôi đủ sức cáng đáng, tôi cũng không còn cách nào." Anh vứt đầu thuốc xuống đất, mặc kệ nó tiếp tục cháy.
"Sao anh lại không đủ sức cáng đáng? Anh chỉ cần nói một tiếng là có thể làm được."
"Cô đánh giá tôi quá cao rồi." Ngữ khí anh rất chán nản.
Anh nói như vậy, khiến tôi vô cùng tức giận, tôi quả thật đánh giá cao đạo đức của anh rồi. Thế là tôi đứng lên nói: "Được rồi, vậy không phiền anh nữa, tôi cáo từ trước, tôi sẽ giải quyết thông qua con đường khác."
Tôi quay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên anh nói ở đằng sau tôi: "Hay là thế này, hai chúng ta làm cuộc giao dịch, nếu cô có thể giúp tôi xử lý phía trưởng phòng Tả bên phòng điều tra của Cục thuế, để anh ta đừng tới điều tra thuế Trí Lâm nữa, tôi sẽ giúp cô xử lý bên xây dựng, để bọn họ ngoan ngoãn giải quyết ổn thỏa."
Tôi ngay người nhìn anh, anh cúi đầu châm thuốc.
"Việc này liên quan gì tới Tả Huy? Hơn nữa, tôi cũng không có bản lĩnh đó." Tôi cãi lại.
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên cười nhạt một tiếng: "Vì vậy, có vài việc, không phải cô có thể làm hay không mà là cô có làm hay không."
Hôm nay xem ra không phải ngày tốt, tôi chưa bao giờ thấy anhh dùng thái độ kiêu kỳ nói chuyện với tôi như thế này, trong lòng hoàn toàn thất vọng.
Tôi tiếp tục quay người đi ra phía cửa, anh đột nhiên lại nói: "Thay tôi chuyển lời cảnh cáo tới Tả Huy, bảo anh ta đừng quá đáng, tới khi anh ta tới cầu xin tôi cũng muộn rồi."
Anh nói như vậy, rõ ràng là khiêu khích tôi. Tôi nín nhịn sự bất mãn, vẫn đi về phía trước. Anh lại bổ sung thêm một câu nữa: 'Chỉ sợ tới lúc đó cô tới xin tôi cũng không có tác dụng."
Tôi quay người, nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của anh, anh không còn là Lâm Khải Chính điềm đạm mà tôi từng quen biết.
Tôi bước tới, anh không ngạc nhiên, có lẽ anh đang đợi tôi phản công. Tôi tới trước mặt anh nói: "Lâm Khải Chính, tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng có vài đồng tiền thối là ghê gớm lắm, tôi mãi mãi không tới cầu xin anh, tôi cũng sẽ không tiếp tục kiếm cơm dưới tay anh, tôi thực sự thất vọng, tôi không ngờ anh là người như vậy, làm tất cả vì lợi ích của mình, hiểu pháp luật vẫn phạm pháp, còn ác ý muốn báo thù!"
Anh cũng đến gần tôi, nói lớn: "Đúng vậy, giờ em mới biết anh không phải người tốt ư? Giờ em mới biết sự giáo dục của anh chỉ là giả tạo ư? Giờ em mới biết anh chính là một thương nhân toàn thân sặc mùi tiền ư? Nếu anh là người tốt, anh sẽ không trốn thuế, nếu anh là người tốt, anh sẽ không hối lộ khắp nơi, nếu anh là người tốt, anh sẽ không tranh quyền đoạt lợi, nếu anh là người tốt ...". Ngữ điệu của anh đột nhiên trầm xuống, anh cúi đầu nhìn vào hai mắt tôi, chậm rãi nói từng từ từng câu: "Anh sẽ không vừa cùng bàn bạc chuyện đại sự với Giang Tâm Dao, vừa ôm mộng tưởng không thể có với em..."
Tôi bị chấn động. Sau khoảnh khắc đó, tôi dằn mạnh từng từ: "Anh thật vô liêm sỉ!"
Anh gật đầu: "Đúng, anh rất vô liêm sỉ. Trâu Vũ, em đừng xấc láo quá, anh nhịn em lâu lắm rồi!" Giọng nói chưa dứt, anh giơ tay ôm tôi vào lòng, tay tôi theo bản năng nâng lên chặn trước ngực, anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi, hôn lên môi tôi.
Trong đầu tôi có suy nghĩ phản kháng, tay tôi cũng bất lực thể hiện cự tuyệt, nhưng rất nhanh sau đó tôi từ bỏ, ngược lại, tôi ôm chặt anh, tôi kiễng lên cố gắng để độ cao của hai người phù hợp hơn. Áo tắm anh ẩm ướt, dính vào trước ngực tôi, tóc anh có vài sợi rủ xuống trước trán tôi. Anh ôm chặt lấy tôi, dường như muốn khảm tôi vào trong cơ thể anh.
Tôi không phải thánh nữ, tôi không phải trinh nữ, lý trí của tôi đã nhượng bộ rồi, chỉ còn lại khát vọng đang bùng lên không giới hạn. Bây giờ tôi mới biết, thực ra tôi kỳ vọng giây phút này lâu lắm rồi. Là ngoài ý muốn cũng được, là sai lầm cũng được, là lòng tham cũng được, để tôi hưởng thụ giây phút này trong vòng tay anh trước đã, chuyện khác, đợi sau hãy nói, đợi sau hãy nói.
Rất lâu rất lâu sau, khi tôi dường như hồn bay đi mất, cuối cùng anh dừng lại. Tôi mở mắt, thấy gương mặt anh ngay trước mặt, vài sợi tóc ướt dính trên trán, tôi giơ tay, gạt ra.
Anh buông tôi ra rồi nắm tay tôi đi về phía cửa bể bơi. Tôi không phải cô gái chưa từng trải qua việc đời, tôi biết anh muốn làm gì, vì vậy tôi cứng người lại, đứng nguyên chỗ cũ. Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt hy vọng.
Tôi hít sâu một hơi, để lý trí trở về, sau đó gạt tay anh ra, kiên định lắc đầu với anh: "Không! Không được!"
"Em không yêu anh à?" Anh hỏi có chút thất vọng.
"Không yêu." Tôi trả lời một cách rõ ràng.
"Anh không tin! Tối lần trước khi rời nơi này, vì sao em khóc chạy về nhà?"
Tối hôm đó? Sao anh ấy biết? Lẽ nào anh ấy đi theo tôi? Tôi không nói lên lời.
"Trâu Vũ, chúng ta đừng trốn tránh nữa được không? Thời gian này, anh sắp phát điên rồi! Anh chỉ muốn gặp em, nhưng thực sự sau khi gặp em rồi anh lại không thể làm được gì. Anh thừa nhận anh làm như vậy là không lý trí, nhưng nếu anh tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì, anh sẽ càng mất lý trí."
"Sau đó làm thế nào? Nếu không trốn tránh, chúng ta nên làm thế nào?" Tôi hỏi.
"Làm những thứ chúng ta muốn làm." Anh trả lời.
"Anh có thể cho em cái gì?"
"Em muốn cái gì?"
"Anh có thể mua cho em rất nhiều trang sức?"
"Được." Anh gật đầu.
"Anh có thể tặng em căn hộ tốt nhất, xe tốt nhất?"
"Được." Anh gật đầu.
"Anh có thể cho em rất rất nhiều tiền, chỉ cần em mở miệng?"
"Được." Anh gật đầu.
"Anh có thể giúp em giải quyết tất cả mọi chuyện, để em trở thành luật sư kiếm được nhiều tiền nhất trong thành phố này?"
"Em có thể không cần làm việc, nhưng nếu em muốn làm, anh có thể." Anh tiếp tục gật đầu.
"Sau đó thì sao, em làm một người phụ nữ trốn sau lưng anh, đợi anh có thời gian tới thăm em, cho dù ngủ cạnh em, anh cũng phải nghĩ ra lý do nói dối qua điện thoại. Trước mặt người khác chúng ta giả vờ xa lạ, sau lưng họ chúng ta lại là vợ chồng không danh phận, không cẩn thận em còn có thể sinh con trai cho anh, qua mười năm, hai mươi năm, anh sẽ sắp xếp cho chúng ta sống những năm cuối đời ở nước ngoài, thời gian này em phải cầu nguyện anh sẽ không yêu người đàn bà khác, hoặc em phải nghĩ cách tiết kiệm chút tài sản, chuẩn bị khi cần." . Tôi nói hết những suy nghĩ trong lòng sớm đã muốn nói.
Anh nhìn tôi, bị lời của tôi làm cho chấn động.
Tôi nói tiếp: "Lâm Khải Chính, đây chính là thứ anh muốn làm ư? Có gì khác với suy nghĩ của những người đàn ông có tiền. Em thậm chí không cần hỏi anh, Giang Tâm Dao làm thế nào? Trâu Nguyệt làm thế nào? Thái thượng hoàng đó làm thế nào? — Thứ anh có thể đưa không phải là thứ em muốn, nhưng thứ em muốn anh vĩnh viễn không thể đưa nổi." Tôi một hơi nói cho sạch.
Anh cúi đầu, chẳng nói câu nào. Biểu hiện thất bại khiến người ta không chịu nổi.
Tôi bước tới trước anh, vuốt ve gương mặt anh, giơ tay ôm chặt eo anh, áp mặt lên ngực anh, kỳ thực đây là điều tôi muốn làm, để tôi làm một lần thôi.
Anh cũng nhẹ nhàng ôm tôi, sau đó nói: "Anh biết, anh biết em sẽ không đồng ý với yêu cầu của anh, em không phải người phụ nữ như vậy, anh xin lỗi."
Tai tôi dán chặt vào vòm ngực rắn chắc của anh, nghe thấy câu này, mắt tôi dâng đầy lệ. Muốn yêu nhưng không thể yêu, muốn giữ lấy nhưng không thể giữ, không có điều gì khiến người ta đau khổ hơn điều này.
"Trâu Vũ, vẫn hy vọng em nhớ kỹ, giờ này khắc này tại đây, tình cảm anh dành cho em là thật lòng." Anh vuốt tóc tôi, dịu dàng nói.
Hai chúng tôi lặng lẽ ôm nhau, bên bể bơi lóng lánh ánh nước trong veo.
Sau đó, tôi lại một lần nữa kiên định rời xa anh. Lần này chắc là rời xa thực sự.
Chương 13
Từng như trút được gánh nặng tạm thời, nhưng theo sau lại là dòng nước ngầm nhung nhớ dày vò người ta như vậy, gặm nhấm trái tim cô không chút nể nang, hành hạ lý trí từng mạnh mẽ của cô......
Lần đầu tiên tôi mất ngủ cả đêm.
Trong bóng tối, tôi trằn trọc, những ngôi sao dày đặc trên cao ngoài cửa sổ, tôi chưa từng biết rằng những đêm tôi ngủ say như heo, lại có cảnh sắc đẹp đến vậy.
Giống như tôi chưa từng biết, ngày tôi sắp đi qua tuổi 28 lại có một tình yêu khiến người ta yếu đuối đến vậy.
Khi tôi gặp Tả Huy, tôi mới 18, tốt nghiệp đại học, tôi liền ở lại thành phố này vì anh ta, tình cảm 8 năm, anh ta nói đi là đi. Nhưng cho dù như vậy, sự phản bội của anh ta cũng chỉ khiến tôi tức giận, còn gặp Lâm Khải Chính lại khiến tôi cảm thấy bất lực và buồn bã như vậy. Giọng nói hơi khàn của anh, biểu hiện bị tổn thương sâu sắc của anh, mùi nước hoa hỗn hợp của lá cây và thuốc lá trên người anh, đều xoay chuyển quanh tôi.
Để người đó tan biến trong ý nghĩ của tôi đi, giống như để gió tan biến trong không trung, để nước tan biến trong cát, để anh ấy đừng lưu lại bất kỳ dấu tích nào. Tôi tự nói với mình trong bóng tối.
Sáng hôm sau có phiên tòa, tôi làm bữa sáng từ sớm, Trâu Nguyệt vừa ngáp vừa ra khỏi phòng, thấy tôi, giống như thấy quỷ. "Chị sao thế? Sao lại thành thế này?"
"Chẳng sao, ăn xong thì đi làm đi!"
Để che giấu vẻ mệt mỏi trên mặt, tôi trang điểm nhẹ, cố lên tinh thần bước vào tòa án.
Tòa án thẩm vấn có thể coi như thuận lợi.
Xong phiên tòa, tôi chạy thẳng tới bệnh viện thần kinh, định tìm giấy tờ chuyển Lưu Quân của đội trị an, sau đó đến thẳng cục công an nói lý.
Nhưng, Lưu Quân đã không thấy. Bác sĩ nói, đội trị an sớm đã tới chuyển cậu ta tới bệnh viện Phụ Nhị rồi.
Trong lòng tôi vui mừng, vội vàng tới bệnh viện Phụ Nhị. Quả nhiên, tôi thấy Lưu Quân ở khoa chấn thương, hơn nữa còn gặp bố mẹ vừa từ quê ra chăm sóc của cậu ta.
Lưu Quân nắm chặt tay tôi nói: "Luật sư Trâu, cảm ơn chị! Cảm ơn chị! May mà có chị, thực sự rất cảm ơn!"
Khi tôi và Lưu Quân đang nói chuyện thì một người có dáng là người quản công bước vào, gật đầu chào tôi nói: "Luật sư Trâu ạ? Chào cô!"
Tôi không quen anh ta: "Xin hỏi anh là..."
"Tôi họ Hoàng, là người phụ trách công trình. Hôm đó trên công trình thi công, tôi gặp qua cô. Cô vất vả rồi, vất vả rồi." Anh ta giơ tay ra bắt.
"Phải vậy mà." Tôi cười miễn cưỡng.
"Ôi trời, việc nhỏ này cô trực tiếp liên hệ với tôi là được mà, cần gì kinh động Lâm tổng đích thân can thiệp vào chuyện này, khiến chúng tôi đều rất hổ thẹn, là do chúng tôi giải quyết chưa tốt." — Quả nhiên là công lao của Lâm Khải Chính, anh ấy vẫn làm việc "có muốn làm hay không".
"Vậy ông chủ Hoàng quyết định giải quyết việc này thế nào?" Tôi tiếp tục hỏi.
"Trước tiên trị bệnh, trị xong rồi bồi thường. Cô yên tâm, tôi đã chủ động báo cáo lên bộ phận lao động rồi, sau này do họ quyết định, chúng tôi nên bồi thường bao nhiêu thì bồi thường bấy nhiêu!" Ông chủ Hoàng vỗ ngực thình thịch.
Xem ra sự việc đã có bước giải quyết viên mãn rồi, sau khi ra khỏi phòng bệnh, tôi muốn gọi điện cho Lâm Khải Chính thể hiện sự cảm ơn, do dự nhiều lần, tôi chỉ gửi tin nhắn tới di động của anh, hai chữ: "Cảm ơn"
Nhưng anh không hồi đáp.
Sau khi trở về văn phòng, tôi trực tiếp tới phòng chủ nhiệm Trịnh, tuyên bố với ông ta: "Tôi muốn rút khỏi nhóm."
"Vì sao?" Ông ta rất kinh ngạc nhìn tôi.
"Vất vả quá, tôi không thể chăm sóc gia đình, sức khỏe mẹ tôi rất kém."
"Vậy thì bớt đi một chút."
"Chủ yếu là nghiệp vụ của Trí Lâm quá lớn, tôi đảm đương không nổi."
"Cũng không đến nỗi vậy chứ? Có thể ban đầu hơi vất vả một chút, sau này đi vào quy củ rồi thì sẽ ổn hơn."
"Nhưng tôi cảm thấy hiện tại quá vất vả, tôi không đợi được tới sau này."
"Vậy để Cao Triển Kỳ giúp cô."
"Anh ta giúp tôi? Bản thân anh ta cos chút việc còn gỡ chẳng xong!"
"Tiểu Trâu, Tiểu Cao chắc đã nói cho cô biết ý của tôi rồi, cô biết đấy, tôi không muốn người khác nhúng tay vào nghiệp vụ của Trí Lâm, sau này đây chính là át chủ bài trong tay chúng ta, bây giờ đã có vài công ty và ngân hàng lớn muốn mời chúng ta làm cố vấn, mọi người đều nhằm vào nhãn hiệu Trí Lâm này. Hiện tại cô vất vả một chút, sau này có thể hưởng phúc rồi, cả nhà cô cũng hưởng phúc theo." Chủ nhiệm Trịnh định dụ dỗ tôi.
"Chủ nhiệm Trịnh, tôi thực sự không muốn làm tiếp. Mong ông nhanh chóng sắp xếp người thay tôi làm công việc này."
Tôi đã quyết, đứng lên rời phòng, để lại ông ta với vẻ mặt không thể tin nổi.
Chưa đầy 5 phút sau, điện thoại của tôi reo, không cần nhìn cũng biết là Cao Triển Kỳ. Nếu anh ta ở văn phòng, sớm đã nhảy tới nước bọt bắn tứ tung trước mặt tôi rồi.
"Trâu Vũ, cô đừng hiểu lầm, lời tôi nói hôm qua là đùa thôi!" Anh ta vội vàng giải thích trong điện thoại.
"Không liên quan tới anh, tôi vì mẹ tôi, muốn dành nhiều thời gian hơn để ở cạnh bà." Tôi trả lời.
"Cô muốn làm ít đi một chút, tôi giúp cô là được rồi, cùng lắm tôi không làm các nghiệp vụ khác nữa."
"Không cần, như vậy không công bằng.Tôi dứt khoát lui, đổi lấy một người giỏi giang lại không có gánh nặng, há chẳng phải tốt hơn."
"Nhưng cô không làm ở văn phòng này nữa, tôi ở đây còn hứng thú gì chứ?" Anh ta than phiền.
"Vậy anh đi cùng tôi?" Tôi làm khó anh ta.
Anh ta cười lúng túng. "Vậy không được, tôi còn phải tích lũy tiền cưới cô chứ."
"Vậy được rồi, đợi anh tích lũy đủ tiền thì tới tìm tôi nhé." Tôi cúp máy.
Nhưng việc của Trí Lâm quả thật không ít, buổi chiều trưởng phòng Âu Dương thông báo tôi tới tham gia một cuộc đàm phán chuyển nhượng hạng mục nhà ở.
Tôi bước vào phòng họp với tâm trạng bất an, nhưng điều khiến tôi nhẹ nhõm là cuộc đàm phán hạng mục nhỏ này, Lâm Khải Chính không tham gia mà do giám đốc khai thác và trưởng phòng Âu Dương phụ trách.
Trong lúc đàm phán dừng lại một chút, trưởng phòng Âu Dương thần bí tiết lộ cho tôi: "Luật sư Trâu, hạng mục này hôm nay chỉ là một bó rau nhỏ, hiện tại công ty có một nghiệp vụ lớn ở Hải Nam, phải tiếp nhận một khu biệt thự vốn chưa hoàn thành, khai thác lại, vậy có việc phải làm rồi, làm không tốt phải ở Tam Á hàng tháng, chúng ta chắc vất vả đây."
Tôi cười khổ: "Khi đó có lẽ không phải tôi làm rồi."
"Vì sao?" Anh ta rất ngạc nhiên.
"Tôi có việc cá nhân cần giải quyết, có thể nghiệp vụ bên Trí Lâm sẽ đổi người khác tiếp nhận. Tới lúc đó chủ nhiệm Trịnh sẽ liên lạc với anh."
Trưởng phòng Âu Dương rất tiếc nuối nhìn tôi: "Như vậy tiếc quá, cô làm rất tốt mà, sếp chúng tôi rất thích cô đấy!"
Anh ta sao biết vấn đề nằm ở đâu chứ!
Đàm phán cả một buổi chiều cũng không biết nguyên nhân, ngày mai tiếp tục.
Tôi ra khỏi cửa lớn của Trí Lâm, đột nhiên thấy chiếc xe BMW đen lẻ loi dừng ở trước cửa dưới ánh mặt trời chói chang, vị trí đó là nơi chỉ cho phép lãnh đạo cấp cao của công ty được đỗ. Tôi bất giác lại có chút bàng hoàng, anh ấy không ở trong xe nhưng đồng nghĩa với việc anh ấy đang ở một nơi nào đó trong tòa nhà này, có lẽ tôi đợi thêm một chút anh ấy sẽ xuất hiện đằng sau tôi, có lẽ khi tôi ngước mắt lên thì có thể thấy anh ấy đang đứng sau cánh cửa nhìn tôi chăm chú — Nhưng, Trâu Vũ, đây có ý nghĩa gì chứ? Tôi nhắc nhở bản thân, bước dài ra khỏi công ty, chặn một chiếc taxi.
Tôi kêu tài xế thả tôi ở trung tâm thương mại, sau đó tôi đi dạo loanh quanh trong cửa hàng tổng hợp, ăn một cái Pizza lớn trong Pizza Hut, xách vài gói chiến lợi phẩm vào rạp xem phim. Tôi nghĩ tiềm năng của tôi nhất định là bị kích thích rồi, nếu không sao có thể trong tình trạng một đêm không ngủ lại duy trì được trạng thái phấn khích thế này.
Khi tôi trở về nhà đã hơn 10 giờ rồi. Mở cửa lại thấy Cao Triển Kỳ ngồi trên ghế sô fa, vừa cười vừa nói với Trâu Nguyệt.
"Sao anh đến? Tích lũy đủ tiền rồi à?" Tôi mệt lả vừa cởi giầy vừa hỏi.
Cao Triển Kỳ đứng lên, bước tới nhận túi giấy trong tay tôi: "Mua gì mà mua nhiều thế? Ha, đều là quần áo mới, sao? Chuẩn bị đi gặp mặt à?"
"Vâng, lấy ai đó có tiền, đỡ những ngày tháng vất vả." Tôi ngã lên ghế sô fa.
"Tới đây, tới đây, tôi mua cho cô món cổ vịt cô thích nhất, thử một chút?" Cao Triển Kỳ nâng cao túi trước mặt tôi, mùi thịt sống khiến tôi buồn nôn, tôi vội đẩy cái túi ra xa.
Trâu Nguyệt ở bên nói: "Chị, anh Cao 7 giờ hơn đã tới, đợi chị rất lâu rồi, chị và anh nói chuyện đi, em ngủ đây." Nói xong, nó liền bước vào phòng.
Tôi cũng mệt tới nỗi dường như không thể mở mắt nổi, thế là tôi nói với Cao Triển Kỳ: "Nếu anh tới khuyên tôi đừng rút khỏi thì đừng nói nữa. Chúng ta ngày mai thảo luận tiếp, tôi muốn ngủ rồi."
"Trâu Vũ, có phải lời của tôi hôm qua quá đáng không, tôi xin lỗi cô." Cao Triển Kỳ nghiêm túc hỏi một cách hiếm có.
"Không phải, không liên quan tới anh."
"Vậy có phải cô điên rồi không? Rõ ràng cuối năm có thể được chia mấy chục vạn, vì sao cô muốn rút lui?"
"Tôi không muốn làm vất vả vậy."
"Cô là người sợ vất vả ư? Hơn nữa, cô không đếm xem cô phải gánh vác bao nhiêu à? Mẹ, em gái, em trai, có ai cô không phải chăm lo, cô hà tất phải làm khó đồng tiền?"
"Nếu tôi không làm khó đồng tiền, thì tôi phải làm khó bản thân." Tôi vừa trả lời vừa cảm thấy da mắt mình đánh nhau.
Cao Triển Kỳ còn đang nói gì đó, nhưng tôi đã không nghe rõ nữa rồi, từ từ tôi chìm vào trong bóng tối.
Sau đó, tôi bị tiếng chuông di động đánh thức, vừa ngẩng đầu dạy, phát hiện mình đắp chăn ngủ trên ghế sô fa, mà trời cũng đã sáng trưng.
Trên màn hình điện thoại là số của trường phòng Âu Dương, tôi nhận điện "Alo" một tiếng, trưởng phòng Âu Dương đầu bên kia sốt ruột hỏi tôi: "Luật sư Trâu, cuộc họp bắt đầu rồi, cô nhanh đến chứ?"
"Tôi..." Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi, tôi vội vàng nói dối: "Phía bên tòa án có chút chuyện gấp gọi tôi bàn bạc, tôi lập tức tới ngay."
Tôi vội vàng dậy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, khi đi qua bàn ăn, thấy Trâu Nguyệt đã chuẩn bị bữa sáng trên bàn, cùng một tờ giấy viết: "Chị, đừng vất vả quá nhé. Chú ý giữ gìn sức khỏe."
Nhanh hơn nữa khi tới Trí Lâm cũng đã gần 10 giờ rồi.
Tôi xông vào trong, bày tỏ xin lỗi nhiều lần. Trưởng phòng Âu Dương nói khẽ với tôi: "Cô tới văn phòng Lâm tổng tầng 5 đi, vừa nãy anh ấy gọi điện tới kêu cô lên."
Lại tìm tôi làm gì? Tôi thầm nghĩ, hỏi có phần không tình nguyện: "Có việc gì?"
"Có lẽ là chuyện về bản hợp đồng nào đó." Trưởng phòng Âu Dương trả lời.
"Vậy anh và tôi cùng lên nhé?" Tôi muốn kéo thêm một người đi cùng, tránh bối rối.
"Vậy không được, tôi phải ở đây. Đến khi thảo luận gì chúng ta không biết thì sao viết thỏa thuận đây." Trưởng phòng Âu Dương lập tức từ chối.
Tôi đành đứng lên, ra khỏi phòng họp.
Tới trước văn phòng của Lâm Khải Chính. Thư ký mỉm cười nói với tôi: "Luật sư Trâu, Lâm tổng đang đợi cô, có điều có thể đừng nói lâu quá không, 10 giờ 10 phút Lâm tổng phải ra ngoài."
Tôi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi. "Được, lập tức ra ngay." Tôi trả lời.
Thầm hít sâu một hơi, tôi đẩy cửa bước vào văn phòng anh.
Anh ngồi sau bàn làm việc, đang tập trung tinh thần nghiên cứu đống bản vẽ. Cho tới khi tôi đứng trước bàn anh, anh mới ngẩng đầu lên.
Thấy anh, tôi liền cảm thấy hoảng hốt, bây giờ vẫn như vậy. Hơn nữa ngoài hoảng hốt, còn dâng lên chút tình cảm dịu dàng trong lòng.
Anh lại thể hiện rất bình tĩnh, chỉ ghế nói: "Ngồi đi."
Tôi ngồi xuống, anh hỏi luôn: "Hạng mục đó đàm phán thế nào?"
"Vẫn ổn." Thực ra tôi hoàn toàn không hiểu tình hình hôm nay, đành trả lời qua loa.
"Một khoảng thời gian sau, còn có một hạng mục lớn, khi đó có khả năng lượng công việc sẽ rất lớn." Anh nói.
"Uhm..." Tôi vốn muốn nói, tôi chuẩn bị từ chức, nhưng lời nói vừa tới miệng liền nuốt xuống.
Anh nhìn tôi, đột nhiên hỏi: "Em định đi à?"
Tôi sững người, xem ra anh đã biết rồi. Tôi đành gật đầu.
"Vì sao?" Anh tiếp tục hỏi.
"Sức khỏe mẹ em không tốt, em muốn dành thêm chút thời gian chăm sóc bà, vì vậy muốn giảm bớt lượng công việc." Tôi nói theo lý do đã nghĩ ra.
Anh nhìn tôi, lặng lẽ không nói. Tôi cúi đầu, vì hai chúng tôi đều biết lý do thực sự là gì.
Một lúc sau, anh nói: "Em cứ nên tiếp tục làm đi. Em đi nơi khác chẳng phải đều nhận công việc như nhau ư? Làm ở đâu chẳng phải đều là làm? Công lao chúng ta khai thác, chỉ sợ người khác khó làm được."
Tôi vẫn cúi đầu, không trả lời anh. Tôi không biết nên nói gì, lẽ nào nói tôi không thể đối mặt với anh ư?
"Có phải em không muốn gặp anh?" Anh nói ra lời tôi muốn nói. Tôi ngước mắt nhìn anh, lúc này, anh lại chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Sau khoảnh khắc đó, anh quay lại nhìn tôi, chầm chậm nói: "Thực ra, nếu anh không tạo ra cơ hội, chúng ta rất hiếm có cơ hội gặp nhau, nếu anh xử lý thêm một chút, có thể chúng ta căn bản không thể gặp mặt. Vì vậy, em hoàn toàn không cần băn khoăn."
Trái tim tôi bị hai câu nói của anh đánh một đòn nặng, dường như có thể nghe thấy âm thanh rạn nứt. Sự níu kéo và đoạn tuyệt của anh đều khiến tôi không thể mở miệng.
Thư ký gọi điện giục anh ra ngoài. Tôi nghe thấy thế liền đứng lên bước ra ngoài, quên không nói lời tạm biệt, anh từ sau bàn đuổi tới, giúp tôi mở cửa, đứng bên cạnh cửa nói với tôi: "Trâu Vũ, em hãy suy nghĩ ý kiến của anh một lần nữa nhé. Cho dù thế nào, anh hoàn toàn hài lòng đối với công việc của em."
Tôi nhìn anh, anh cách tôi một bước chân nhưng lại xa tới nỗi tôi không thể chạm vào.
Tôi vô thức nói tiếng "vâng", quay người khỏi văn phòng anh. Đột nhiên nhớ ra việc của Lưu Quân, nhớ ra nên cảm ơn anh, vừa quay đầu thì chạm đúng ánh mắt anh đang đứng sau cánh cửa, cũng bi thương như vậy.
Tôi quên bản thân muốn nói gì, chỉ biết cần nhanh chóng chạy trốn, vội vàng chạy trốn.
Cho tới khi vào thang máy, tôi mới thở phào một hơi.
"Thực ra, nếu anh không tạo ra cơ hội, chúng ta rất hiếm có cơ hội gặp nhau, nếu anh xử lý thêm một chút, có thể chúng ta căn bản không thể gặp mặt." – Nhất định phải như vậy ư? Chỉ có thể như vậy ư? Nhưng, tội gì chứ? Tôi thầm hỏi anh, cũng tự hỏi mình.
Cửa thang máy sáng bóng như gương chỉ có mỗi bóng dáng tôi, giống như ma quỷ.
Buổi chiều trở về văn phòng, tôi ổn định lại tâm trạng, bắt đầu làm việc.
Vừa mới đánh được phần mở đầu bản thỏa thuận thì chủ nhiệm Trịnh nhẹ nhàng bước vào văn phòng tôi, còn đóng cửa, tiếng cửa đóng lại khiến tôi phát hiện ra sự tồn tại của ông ấy.
Ông ta ngồi trước xuống trước bàn làm việc của tôi, hiền từ nhìn tôi, còn chưa đợi ông ta lên tiếng, tôi đã biết ông ta muốn nói gì. "Chủ nhiệm Trịnh, ông không cần nói nữa, tôi thực sự muốn đi."
"Tiểu Trâu, có gì khó khăn mọi người cùng nghĩ cách, vì sao nhất định phải đi chứ?"
"Vất vả quá, cuối tuần tôi không cách nào nghỉ ngơi nổi, sức khỏe mẹ tôi rất kém, tôi muốn dành thời gian đưa bà đi khám bệnh cũng không có." Tôi nửa đùa nửa thật than phiền.
"Giai đoạn sáng nghiệp là như vậy mà! Văn phòng thành lập hơn 3 năm rồi, bây giờ mới bắt đầu khởi sắc một chút thì cô liền nói muốn đi, không hưởng thụ thành quả chiến thắng, thật sự rất đáng tiếc."
"Ông cũng biết tôi không phải loại nghiện công việc, cái gì cũng có thể từ bỏ để kiếm tiền tôi không làm được."
"Nhưng, cô nói đi liền đi, việc lớn như vậy, tôi tìm ai ra thay thế cô đây!" Chủ nhiệm Trịnh lo lắng.
"Luật sư Vương, luật sư Hạ trong văn phòng, họ đều rất nhàn rỗi!"
"Họ ư?!" Chủ nhiệm Trịnh nói bằng ngữ khí không đáng để ý: "Làm cái gì cũng không tốt, còn tự cho mình rất có trình độ, nếu giao việc của Trí Lâm cho bọn họ, vậy chúng ta chẳng cần hy vọng sang năm có thể tiếp tục ký hợp đồng nữa rồi. Ban đầu nếu không phải vốn thành lập văn phòng không đủ, tôi cũng không kéo thêm bọn họ vào."
Ông ta tiến sát gần tôi hơn, thấp giọng nói: "Tiểu Cao có nói cho cô biết không? Tôi định nội trong năm nay, nghĩ cách để đuổi họ đi. Sau đó, tôi, cô và Tiểu Cao, lại mời thêm vài luật sư trẻ nữa, mấy chúng ta cùng làm. Có miếng kim bài Trí Lâm, chúng ta không sợ không có việc để làm, không giấu gì cô, bây giờ đã có hai công ty chứng khoán và một công ty trên thị trường đã có ý ký hợp đồng với chúng ta." Hai mắt chủ nhiệm Trịnh như phát quang.
"Chủ nhiệm Trịnh, quả thật tôi khó đảm đương trọng trách nặng nề, thời gian này tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vì vậy tôi muốn thay đổi môi trường làm việc." Tôi nói thật.
"Tiểu Trâu, khi cô vừa tốt nghiệp, không có kinh nghiệm, chưa có tư cách hành nghề, ở lại nơi này vì bạn trai, chính là tôi đã ép các cộng sự khác khăng khăng tuyển dụng cô." Chủ nhiệm Trịnh bắt đầu dùng tình cảm để lay động lòng người: "Cô nói người thầy như tôi có phải đã tự tay mình dạy cô tất cả không? Đưa cô đi làm quen các thẩm phán, tới các phiên tòa, đi công tác, giao hồ sơ vụ án cho cô làm, để cô nắm chắc. Sau này cô thi đỗ bằng tư cách luật sư, bắt đầu hành nghề, tôi lại khăng khăng đưa cô lên làm người cộng sự. Vì sao? Chính vì tôi luôn rất coi trọng cô, cô là một luật sư rất ưu tú, sau này nhất định sẽ cống hiến cho sự phát triển của văn phòng chúng ta. Nhưng bây giờ, cô nói đi là đi, khiến tôi thực sự rất bị động!" Vẻ mặt của chủ nhiệm Trịnh vô cùng đau khổ.
Tuy ký ức của ông ta có phần hơi quá khoa trương, nhưng không thể phủ nhận, tôi trưởng thành dưới sự bồi dưỡng của ông ta, nghe ông ta nói vậy, tôi có chút áy náy.
Tim tôi mềm đi, nói: "Chủ nhiệm Trịnh, ông đừng lo, tôi sẽ tiếp tục ở lại từ 1 tới 3 tháng nữa, ông nhanh chóng tìm nhân tài ưu tú, tôi đợi tới khi bên này có người tiếp nhận công việc của tôi, tôi mới đi."
Nghe thấy tôi nói vậy, chủ nhiệm Trịnh lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, nhưng vẫn khách sáo nói: "Tốt nhất đừng đi, chúng tôi không mong cô đi, đặc biệt là Tiểu Cao, cô mà đi, chắc chắc sẽ ảnh hưởng tới tính tích cực trong công việc của anh ta." Mang Tiểu Cao ra nói với tôi là thói quen thông thường của văn phòng chúng tôi.
Tôi cười nói: 'Vậy ông tìm một người tích cực hơn cả anh ta đi!"
Chủ nhiệm Trịnh khép cửa đi ra.
Tôi thực sự buồn, trong lòng nghĩ đây là thế nào? Bắt đầu lúc nào, tôi trở nên không được như ý cả trong tình trường lẫn tiền trường? Một người đàn ông anh tuấn có tiền có thế hợp ý tôi còn tôi lại phải cách anh càng xa càng tốt, không chỉ như vậy còn phải nhọc lòng đổi công việc, mất đi hơn chục vạn tiền hoa hồng hàng năm? Đây là thói đời gì vậy!
Đang nghĩ thì điện thoại reo. Tôi nhấc ống nghe, bên trong vang lên tiếng Cao Triển Kỳ: "Cô tỉnh rồi à?"
"Giờ là lúc nào rồi mà tôi còn ngủ nghê cái nỗi gì chứ!" Tôi thấy kỳ quặc.
"Trâu Vũ, tôi thực sự rất đau lòng, rất đau lòng!" Cao Triển Kỳ nói bằng ngữ điệu đau khổ.
"Sao thế?"
"Đối với cô mà nói, có phải tôi chỉ giống như không khí, hoàn toàn vô hình không?"
"Cái gì?" Tôi càng nghe càng không hiểu.
"Tối qua tôi còn đang nói với cô, cô lại ngủ mất, cô cũng chẳng coi tôi ra gì cả nhỉ?"
"À!" Hóa ra là việc tối qua, tôi nhớ ra quả thật anh ta nói dông dài cái gì đó, tôi đã đi vào giấc mộng rồi: "Xin lỗi, hôm qua tôi mệt mỏi quá." Tôi vội vàng xin lỗi.
"Tôi đợi cô cả một buổi tối, kết quả chưa nói với cô được hai câu, cô đã muốn ngủ, ít nhất cũng phải đợi tôi nói hết chứ!"
"Anh muốn nói gì? Bây giờ nói đi!"
"Bỏ đi, không nói nữa!" Cao Triển Kỳ hình như có chút không vui.
"Nói đi, là cầu hôn tôi hả?" Tôi đùa với anh ta, muốn nhận được sự tha thứ.
"Ừ, cô đồng ý không?" Anh ta rất biết đưa thuyền theo dòng, lập tức nói.
"Uhm..." Tôi làm ra vẻ suy nghĩ: "Trước tiên anh đưa tôi xem tiền tiết kiệm của anh rồi tôi quyết định."
"Ha ha ha......" Cao Triển Kỳ cười: "Được, chờ tôi trở về."
"Anh ở đâu?" Tôi hỏi
"Tôi đang ở Thâm Quyến, đưa thẩm phán đi điều tra. Hôm qua cô không nghe thấy trong mơ à?"
"Sau khi trở về tôi mời anh ăn cơm chuộc tội nhé." Tôi đáp.
"Được, quyết định thế nhé." Anh ta vui vẻ cúp máy.
Cao Triển Kỳ nói không sai, anh ta giống như không khí bên tôi, tôi thường xem nhẹ sự tồn tại của anh ta, nhưng sự tồn tại của anh ta lại là phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Có lẽ đây chính là định nghĩa về bạn bè.
Theo đúng lời hẹn với chủ nhiệm Trịnh, tôi tiếp tục hoàn thành công việc của mình ở Trí Lâm.
Nhưng người đó, anh ấy cũng biến mất khỏi tầm mắt tôi theo đúng lời hứa của mình.
Cho dù đàm phán hay hội nghị gì, anh cũng đều không tham gia, nếu có vấn đề gì cần anh quyết định, hoặc hợp đồng cần anh xem qua để ký, cũng hoàn toàn do trưởng phòng Âu Dương phụ trách. Bao lần tôi bước vào Trí Lâm, bao lần đi qua sảnh lớn, thang máy và vài phòng ban, nhưng chưa bao giờ gặp qua anh.
Một ngày không thấy, hai ngày không thấy, cả tuần không thấy, hai tuần không thấy .... Ngày cứ trôi qua dần, trái tim tôi lại không trở về sự bình yên như ước hẹn, ngược lại, một nỗi nhớ khó kiềm chế không ngừng sinh sôi nảy nở, đến nỗi tôi thậm chí còn lặng lẽ mong chờ, có thể nhìn thấy gương mặt anh trong một khoảnh khắc nào đó, khi tôi đứng trước cửa thang máy sắp mở, khi một chiếc xe màu đen vượt qua tôi, khi tôi bước vào một cuộc đàm phán đặc biệt quan trọng nào đó, tôi đều bất giác mong mỏi có thể thấy anh, chỉ cần nhìn thấy là được, tôi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng đáng tiếc rằng đều chưa hề gặp, sự mong mỏi của tôi lại hết lần này tới lần khác tan vỡ.
Chỉ có một lần, khi tôi tham gia một cuộc đàm phán ở tầng 7, trên đường đi rửa tay, ngang qua phòng họp ngay cạnh, đột nhiên bên trong vọng ra tiếng anh, êm dịu, hơi khàn khàn, trực tiếp đánh trúng màng nhĩ tôi. Anh và vài người nào đó thảo luận công việc liên quan tới việc cho vay, chỉ hỏi ngắn gọn, sau đó là người khác trả lời dài dòng. Tôi đứng ở hành lang, đợi tiếng anh, nghe tiếng anh, nhất thời mê mẩn.
Đột nhiên tiếng cửa vang lên, tôi giật mình, vội vã lên phía trước như không có việc, quay đầu nhìn, một người đàn ông xa lạ đi ra, giây phút cánh cửa mở ra đóng vào, vượt qua người đàn ông xa lạ, tôi nhìn vào trong phòng, chỉ thấy khói thuốc lá mịt mù, nhưng anh không ở trong tầm mắt của tôi.
Trong lòng tôi có một cảm giác hụt hẫng khó nói.
Cho tới thứ bảy nào đó, tôi đến trường đi học, qua sân vận động lớn, thấy sắc cờ bay bay, tiếng trống, tiếng nhạc, ngẩng đầu nhìn biểu ngữ lớn: "Lễ khởi công thư viện Trí Lâm do Tổng công ty tập đoàn Trí Lâm quyên tặng."
Tôi len vào dòng người, cuối cùng, xa xa nhìn thấy Lâm Khải Chính ngồi trên khán đài.
Xa quá, cách anh rất nhiều người, tôi nhìn không rõ gương mặt anh. Dưới ánh nắng chói chang, tôi chớp mắt, cố gắng nhìn về phía anh, muốn nhìn rõ vẻ mặt anh.
Trong tiếng nhạc và tiếng người huyên náo ồn ào, một vị lãnh đạo không rõ chức vị đang phát biểu, anh chỉ im lặng ngồi đó, dường như không quan tâm. Sau đó, anh đứng lên, cắt băng rôn đỏ dưới sự vây chặt của công chúng. Vang lên tiếng vỗ tay, anh ngẩng đầu, nhìn xung quanh hội trường, giây phút này tôi mới nhìn rõ anh, nụ cười thận trọng khách sáo trên gương mặt anh.
Hơn 1 tháng chưa gặp, anh vẫn như vậy, tôi đứng trong đám người, tham lam nhìn anh. Nữ sinh xung quanh vẫn đang thán phục vẻ anh tuấn của anh, còn tôi thầm nghĩ trong lòng: "Các người sao có thể biết dáng vẻ thực sự của anh ấy, lòng tốt thực sự của anh ấy?"
Xin hãy cho phép em được có chút hư vinh bé nhỏ vì anh, tôi thầm nói với anh ở trong lòng.
Anh ở vị trí trên cao, mọi người ngước nhìn, còn tôi lại bị chìm trong đám người, trở thành một gương mặt trong hàng trăm gương mặt tương tự, anh không nhìn thấy tôi, không phát hiện ra tôi, đây mới là vị trí của chúng tôi.
Rất nhanh sau đó nghi thức kết thúc, dưới sự hướng dẫn của một vài người, anh nhanh chóng biến mất. Đám người dần dần tản ra, tôi vẫn đứng trên sân vận động, nhìn mặt trời, đứng rất lâu rất lâu.