* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tiểu thuyết - Tình yêu thứ ba - trang 2

Chương 4

Cuối cùng cô ngạc nhiên khi nghe anh kể về lần gặp gỡ đầu tiên đó.

Vận mệnh một tay sắp đặt cuộc gặp gỡ như vậy. Cuộc đời thật không phải lúc nào cũng giữ lại chỗ dư.

Sáng sớm bò dậy, vốn chưa tỉnh rượu, đầu đau kinh khủng, tôi để vòi hoa sen làm ướt 20 phút mới tỉnh táo hoàn toàn.

Nghĩ tới sáng nay còn phải hẹn một đơn vị cố vấn tới văn phòng thảo luận hợp đồng, tôi vội vàng ăn mặc chỉnh tề, khoác túi chuẩn bị ra cửa. Lúc này, tôi phát hiện không có hồ sơ vụ án. Nghĩ kĩ lại, tôi nhớ ra tối qua khi lên xe Lâm Khải Chính, thuận tay đặt trên ghế ngồi, sau đó sốt ruột xuống xe, hoàn toàn quên việc này.

Lòng tôi hối hận không kịp, xem ra lại phải liên lạc với anh ta, trời ạ, anh ta sẽ không cho rằng tôi cố ý tạo cơ hội chứ.

Sau khi xuống lầu, tôi gọi di động cho họ Lâm kia, lại nghe thấy giọng trợ lí đó, tôi vội vàng tự giới thiệu: "Tôi là luật sư Trâu."

"Xin chào luật sư Trâu! Có chuyện gì ư?"

"Rất xin lỗi, hôm qua tôi có túi hồ sơ vụ án quên trên xe Lâm tổng, tôi muốn hỏi chút, khi nào tiện tôi muốn qua lấy."

"Hôm nay Lâm tổng sáng sớm đã bay đi Bắc Kinh rồi." Thằng cha này thật bận rộn.

Tôi vội nói: "Không cần kinh động Lâm tổng, chắc vẫn trên xe, chỉ cần mở cửa xe, tôi lấy là được."

"Luật sư Trâu, là như vậy, chìa khóa xe của Lâm tổng do anh ấy giữ, chúng tôi không mở được, xem ra chỉ còn cách đợi Lâm tổng trở về mới xong."

"Vậy khi nào anh ấy về?"

"Chắc là thứ hai tuần sau, Lâm tổng về tôi sẽ báo cáo anh ấy."

"Vậy thì phiền anh nhé"

"Không có gì."

Tôi cúp điện thoại, tự than bản thân thời vận kém, nghĩ lại, vì chuyện của Trâu Nguyệt phải nói chuyện với anh ta, cũng tốt, nhân cơ hội sử dụng vũ khí sát thủ mà tôi đã nghĩ.

Tới văn phòng, người của đơn vị cố vấn đã đang đợi tôi, tôi lập tức tập trung vào công việc.

Vừa làm đã mất cả ngày, đợi tới khi tiễn bọn họ liền tới giờ tan làm.

Tôi trở về văn phòng, mở máy tính định xem tin tức. Cao Triển Kỳ bước vào: "Người yêu dấu, bản hợp đồng này tôi xem rồi, muốn lật lại chỉ sợ rất khó, điều khoản rất chặt chẽ, không có sơ hở."

Tôi gật đầu nói: "Chính xác là thế, tôi cũng xem rồi, nhất thời không tìm ra chỗ nào để bắt đầu."

Cao Triển Kỳ đổ xuống ghế xoay đối diện tôi, theo quán tính để ghế trượt ra xa.

"Anh nhẹ nhàng chút đi." Tôi nói: "Hỏng thì anh đền đấy."

"Cô có bằng chứng gì chứng minh tôi ngồi hỏng, nếu ghế hỏng rồi, khiến tôi bị thương thì sao, tôi còn kiện cô quản lí không tốt, và còn không có hướng dẫn sử dụng rõ ràng."

Anh ta lại bắt đầu mắc bệnh nghề nghiệp.

"Đúng, anh nhắc tôi nhớ. Lần sau tôi dán giấy viết "Cao Triển Kỳ không được ngồi."

"Vậy tôi phải kiện cô kỳ thị, dựa vào cái gì mà tôi không được ngồi, tôi cũng có quyền nghỉ ngơi hợp pháp."

"Dở hơi!" Tôi lườm anh ta một cái, quay đầu xem tin tức.

Anh ta dùng lực chân dưới trượt trước bàn, mặt sát lên trước: "Người đẹp, buổi tối cùng ăn cơm nhé?"

"Không đi không đi, tối qua uống nhiều, hôm nay dạ dày vẫn rất khó chịu, chẳng muốn ăn cái gì."

"Tửu lượng của cô vẫn cần luyện tập thêm. Tối nay không uống rượu, tôi phát hiện một chỗ ăn đồ quê, gọi thêm mấy người nữa, tôi mời."

"Tôi không đi, thật sự không có cảm giác muốn ăn, các anh đi đi. Tiểu Nguyệt đang ở nhà một mình."

"Sao Tiểu Nguyệt không đi làm? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Không sao, nó làm ở đó không vui, muốn chuyển chỗ."

"Có phải giám đốc bộ phận đó biến thái không? Đừng từ chức, đổi bộ phận khác thử xem, cùng lắm làm việc tiêu cực biếng nhác, tôi xem thỏa thuận trên hợp đồng rồi, nếu công ty muốn sa thả cô ấy, phải đền bù một khoản tiền rất lớn, đợi công ty chiên cô ấy lên, tốt biết bao!"

"Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ." Tôi vừa ấn chuột, vừa nói.

Đột nhiên anh ta nắm chặt tay dùng chuột của tôi, nói nồng nàn: "Trâu Vũ, đừng vất vả quá, tôi sẽ đau lòng."

Nghe lời này khiến toàn thân tôi nổi da gà, tôi vội vàng rút tay ra, làm động tác buồn nôn. Cao Triển Kỳ đứng lên, cười ha ha: "Sao? Cảm động rồi à?"

"Vốn dĩ không có cảm giác muốn ăn, tối nay càng phải tuyệt thực rồi." Tôi nói lớn.

"Giảm béo cũng tốt. Gần đây béo ra rồi." Thằng cha này, vừa nói vừa ra khỏi văn phòng.

"Có béo hơn cũng không phải việc của anh!" Tôi hét theo bóng anh ta.

Gần đây toàn gặp nhà thơ trữ tình, sợ nguyên cớ là do mùa xuân đến rồi. Tôi thầm than vãn trong lòng.

Cả cuối tuần đều phải đi học lớp thạc sỹ luật tại đại học Sư phạm, bài giảng của giáo viên nhàm chán vô vị, có điều ôn lại cuộc sống giảng đường thường khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Tôi sai Trâu Nguyệt về nhà thăm mẹ, tiện thể mang tiền thuốc thang và tiền sinh hoạt tháng sau. Cha tôi mất từ nhiều năm trước, mẹ tôi phát hiện bị bệnh thận cũng hơn hai năm, bây giờ dựa vào phương pháp lọc máu ngoài thận để duy trì. Tôi luôn muốn làm phẫu thuật thay thận cho bà, nhưng vì bà còn có vài bệnh khác, mức độ nguy hiểm của thủ thuật khá lớn nên cứ kéo dài tới giờ.

Cuộc sống luôn có các loại phiền não và đau khổ, tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn mệt mỏi để ứng phó sống qua những khó khăn này.

Tối chủ nhật, Trâu Thiên ôm túi to túi nhỏ quần áo bẩn về nhà, chỗ tôi chính là phòng giặt đồ của nó.

Sau khi vứt vào trong máy giặt xong, ra phòng khách cùng tôi xem ti vi.

"Chị, nghỉ hè em định đi Tây Tạng chơi."

"Tùy em, trước tiên nói rõ, không có kinh phí ủng hộ."

"Em biết, em đang giúp thầy hướng dẫn làm đề tài, chắc sẽ cho em ít tiền lương, đi một chuyến không vấn đề gì."

"Được." Tôi trả lời dứt khoát.

"Đúng rồi, chị hai gần đây thế nào, vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, tâm trạng cũng khá hơn một chút. Có điều nó vẫn là đứa đa sầu đa cảm."

"Thầy hướng dẫn của em có cậu con trai 25 tuổi, được giữ lại làm giảng viên trường em, em giới thiệu cho chị ấy nhé?" Trâu Thiên hào hứng nói.

"Ừ, sớm để nó tìm thấy chút hiện thực."

"Còn có giáo sư Hải Quy 35 tuổi, cũng rất hợp với chị, có cần em giới thiệu không?" Nó càng nói càng hào hứng.

"Chị thì thôi đi, tạm thời vẫn chưa có dự định này." Tôi xua xua tay.

"Chị cũng nên suy nghĩ chút đi, người đó rất được."

"Chị đi ngủ đây." Tôi đứng lên về phòng.

Nằm trong bóng tôi, đột nhiên tôi nhớ lại hoàn cảnh quen biết Tả Huy, hàng tối anh ta đứng trước cửa ký túc xá nữ đợi tôi cùng anh ta đi tự học, hai người ôm sách, đi trong công viên trường, nói chuyện linh tinh. Tình yêu trong trường học thuần khiết đơn giản như vậy, nhưng lại không chịu nổi một đòn giáng xuống.

Trưa thứ hai, tôi nhận được điện thoại của Lâm Khải Chính: "Luật sư Trâu, Lâm tổng mời cô 5 giờ chiều nay đến văn phòng anh ấy nhận hồ sơ vụ án."

Lần này tôi đi trước nửa tiếng tới công ty Trí Lâm, để lại thời gian dư dả cho mấy cái cỗ máy an ninh kiểm tra kia.

Khi tôi bước ra khỏi thang máy tới văn phòng anh ta, tôi láng máng nghe thấy có người đang lớn tiếng. Càng bước lại gần, giọng nói càng rõ, khi tôi tới bên ngoài văn phòng anh ta, thấy cửa anh ta nửa mở, phía trong có vài người đang đứng trước bàn làm việc, anh ta hình như ngồi mép bàn, chỉ nghe thấy anh ta dùng giọng nói rất kích động lớn tiếng trách mắng: "Các người làm vậy là trong mắt các người hoàn toàn không có tôi! Rốt cuộc ai là lãnh đạo của các người? Rốt cuộc ai phụ trách bộ phận này? Nếu người khác đều có thể thay tôi ra những quyết định này, vậy còn cần tôi làm gì? Nếu sự việc lần này có hậu quả xấu, tất cả trách nhiệm các người gánh vác hết..."

Tôi nhìn thư kí đó, cô ngồi bên trong, dáng vẻ nớm nớp lo sợ.

Không lâu sau, mấy người bị mắng cúi đầu tiu nghỉu nối đuôi nhau đi ra, người cuối cùng đi ra đóng cửa lại.

Tôi hỏi nhỏ thư kí: "Tôi họ Trâu, Lâm tổng hẹn tôi lúc này tới, phiền cô thông báo một tiếng."

Thư ký nói khẽ: "Tốt nhất chị đợi một chút, Lâm tổng đang trong cơn giận dữ, lúc này vào không tốt lắm."

"Anh ấy có thường nổi giận như vậy không?" Tôi lại hỏi.

Thư kí lắc đầu: "Không, chưa từng nổi giận như thế bao giờ, khiến người ta sợ chết khiếp, mắng gần hai tiếng đồng hồ."

Trời ạ, tôi sinh không đúng thời. Cơn nóng tính trăm năm có một lại bị chính tôi đụng phải.

Tôi đành ngồi xuống ghế sô fa bên ngoài, thuận tay nhấc một tờ báo lên đọc.

Đột nhiên, di động vang lên, là một số không quen.

Tôi nghe máy, dùng tay che miệng, nói khẽ: "Alo, xin chào."

"Cô đang ở đâu?" Một giọng nói có phần quen thuộc.

"Tôi? ... Xin lỗi, xin hỏi anh là ai?"

"Bọn họ không bảo cô, tôi đợi cô ở văn phòng tôi lúc 5 giờ chiều à?" — Hóa ra là Lâm Khải Chính.

Tôi đứng "vù"dậy, vội vàng nói: "Tôi ở ngoài cửa văn phòng anh."

"Vậy cô vào đi." Anh ta cúp điện thoại.

Tôi đứng trước cửa, điều chỉnh lại hơi thở, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Anh ta ngồi trong ghế sô fa qua lưng với cửa, tôi không nhìn thấy mặt, chỉ thấy tay phải đặt trên ghế, lại không ngừng nghịch di động, mở, gập, mở, gập, hơn nữa khói thuốc bay lượn trên đầu, anh ta lại đang hút thuốc.

Tôi dè dặt nói: "Lâm tổng, xin lỗi, quấy rầy anh rồi. Tôi tới lấy hồ sơ vụ án." Mắt tôi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy túi hồ sơ vụ án.

Anh ta không quay đầu, nói khó chịu: "Cô rất thích đến muộn à?"

"Không phải, tôi tới từ sớm, nhưng tôi thấy... thấy ... anh rất bận." Tôi cẩn thận lựa chọn từ ngữ, "Tôi nghĩ có lẽ đợi thêm một lát."

Anh ta không nói nữa, chỉ không ngừng hút thuốc, căn phòng yên lặng chỉ có tiếng "tách tách" của di động đóng mở.

Tôi lúng túng đứng giữa phòng đúng 3 phút, cuối cùng không nhịn được bèn lên tiếng: "Lâm tổng, nếu hôm nay anh không tiện, hôm khác tôi qua lấy."

Anh ta đột nhiên giơ tay dập điếu thuốc, đứng lên, quay người về phía tôi hỏi: "Nếu tâm trạng cô không tốt, cô sẽ làm thế nào?"

Tóc anh ta hơi rối, trong mắt vằn lên tia máu, nhưng gương mặt không hề giận dữ, lại có phần lo lắng.

"Tôi?" Tôi bất giác hỏi lại.

Anh ta gật đầu.

Tôi nghĩ chút rồi nói: "Tôi có rất nhiều cách, có điều thường dùng hai cách, một là đi mua sắm, mua đồ, hai là vận động."

"Vận động kiểu gì?"

"Tôi thích đánh cầu lông."

"Thật ư?" Ánh mắt anh ta lộ ra sự hưng phấn: "Trình độ thế nào?"

"Người bình thường không thắng được tôi." Tôi ngẩng đầu ra vẻ đắc ý.

Anh ta quay người tới cạnh tủ sách, lấy ra một túi thể thao, quay đầu nói với tôi: "Vậy tôi phải thử xem sao."

Nói xong liền ra mở cửa, nhìn tôi, tỏ ý đi theo anh ta.

Tôi cảm thấy lạ lùng, tròn mắt: "Bây giờ hơn 5 giờ rồi, lấy đâu chỗ nào mà đánh cầu chứ?"

"Chẳng có gì không thể, đi thôi."

"Nhưng hồ sơ vụ án của tôi đâu?"

"Trên xe."

Tôi đành đi theo anh ta ra ngoài. Tới phòng ngoài, anh ta giơ ngón tay trái ra, gật đầu với thư kí: "Đừng nói tôi ra ngoài." Thư kí vội vàng gật đầu. Tôi thấy anh thầm thở dài.

Xuống thang máy, lên xe, tôi nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, không thấy hồ sơ của tôi đâu. Anh ta lái xe ra khỏi bãi, sau đó nói với tôi: "Đừng tìm nữa, tôi nhớ ra tôi để nó ở nhà rồi."

Tôi nhìn anh ta, không còn gì để nói. Đây chẳng phải là trêu chọc tôi ư.

Anh ta nói tiếp: "Bình thường cô đánh cầu ở đâu?"

"Một sân bên cạnh tòa nhà chúng tôi."

"Vậy thì được, cô chỉ đường."

"Tôi không muốn đánh, tôi không có thói quen đánh cầu giờ này." Tôi nói khó chịu.

Trước mặt là đèn đỏ, xe chầm chậm dừng lại, di động của anh ta đột nhiên vang lên, anh ta nhìn số, trực tiếp ấn vào phím tắt. Sau đó quay mặt nói với tôi:

"Nếu hôm nay cô đánh cầu với tôi, tôi bảo đảm sẽ khiến vụ án lên toà án tối cáo của cô được sửa đổi bản án, được không?"

Tôi không thích anh ta dùng cách này nói chuyện với tôi, bèn phản bác lại: "ý anh là gì, làm ăn với tôi à? Tôi không cần dựa vào cách này để thực hiện các vụ án, hơn nữa, nói thật, xử cậu đó tội chết cũng chẳng sao, dù sao cũng không phải người nhà của tôi!"

Hai tay anh ta nắm chặt vô lặng, hít sâu một hơi rồi nói: "Vậy thì được, cô chỉ cần đưa tôi tới đó là xong."

Đèn xanh, anh ta tăng ga.

Anh ta nói như vậy, tôi cũng không thể từ chối, đành chỉ phía trước: "Chỗ cầu vượt rẽ trái."

Rất nhanh xe đã dừng ở cửa sân đánh cầu lông, tôi dùng tay chỉ chỉ phía trên: "Sân thượng."

Anh ta nhìn qua kính hỏi: "Đi từ đâu?"

"Bên cửa nhỏ này có một thang máy." Tôi lại dùng tay phải chỉ chỉ.

Hai người đều xuống xe, anh ta khóa cửa xe, nhấc túi lên rồi đi về bên phải.

Tôi nhìn dáng vẻ anh ta, đột nhiên có phần không nỡ, do dự một chút liền gọi: "Này?"

Anh ta quay đầu.

"Một mình anh đánh gì chứ?"

Anh ta nhún vai: "Có lẽ còn có thể tìm được một cánh chim đơn độc khác."

"Ngoài anh, đâu còn ai tới đánh cầu."

Anh ta nhìn tôi không nói gì.

Tôi bước lên đi về phía anh ta: "Được rồi được rồi, vì anh đẹp trai nên hôm nay tôi đánh một ván với anh."

Nghe tôi nói vậy, anh ta bèn cười.

Hai người lên thang máy, tôi nói với anh ta: "Ai thua, người đó mời."

"Không vấn đề." Anh ta cười đáp.

Tôi có bộ đồ thể thao trong chỗ đánh cầu này, sau khi cả hai thay đổi trang phục, lập tức lên sân bắt đầu sát phạt nhau.

Không ngờ tên này kỹ thuật lợi hại thế, lực đánh rất mạnh, hơn nữa do thân hình cao, anh ta hoàn toàn chiếm ưu thế. Tôi dần dần vào thế bất lợi, nhưng vẫn ngoan cường chống đỡ.

Đột nhiên anh ta bỏ nhỏ trước lưới, tôi vội vàng chạy vài bước muốn đỡ cầu, nhưng lại vướng chân ngã. Anh ta vội vàng chạy sang, giơ tay cho tôi hỏi: "Không sao chứ?" Tôi ngẩng đầu, phát hiện nụ cười sáng lạn trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Tôi nắm chặt tay anh ta, thuận thế đứng lên, xua tay nói: "Tôi không xong rồi, không xong rồi."

Anh ta giơ ta nhìn đống hồ, "Đánh gần 1 tiếng rồi, thể lực của cô cũng rất tốt. Hôm nay như vậy đi."

Hai người ai nấy về phòng thay đồ tắm gội.

Tắm xong mặc quần áo, bước ra đã thấy anh ta ngồi ở quầy phục vụ đợi tôi.

Thấy tôi, anh ta xòe tay ra: "Xin lỗi, tôi không thanh toán được, tôi chỉ có thẻ, không có tiền mặt."

Tôi vội vàng lấy ví tiền: "Nên để tôi, vốn dĩ là tôi thua."

Thanh toán xong, hai người lên thang máy, anh ta lại hỏi: "Đánh cầu xong, thường cô làm gì?"

"Ăn cơm, tôi sắp chết vì đói rồi, cơm hộp ban trưa vốn dĩ không đủ no, nếu không đừng hòng tôi thua xa anh thế."

"Được rồi, tôi mời cô." Anh ta tiếp lời.

"Để tôi nghĩ chút." Tôi giả vờ có chút do dự.

Quả thật anh ta không lên tiếng, đợi tôi quyết định.

Xuống thang máy, anh ta hỏi: "Nghĩ xong rồi chứ?"

"Vẫn chưa."

"Cơm thì phải ăn, đi thôi."

"Tôi nghĩ đến không phải là chuyện này."

"Vậy chuyện gì?"

"Tôi đang nghĩ, nhà hàng nào đắt nhất trong thành phố này?"

Nói xong, cả hai chúng tôi đều bật cười.

Chúng tôi không tới nơi đắt nhất, tôi đưa anh ta đến một quán ăn nhỏ ở ngoại ô, chỗ đó làm ăn rất phát đạt vì có món lẩu đầu cá vô cùng tươi ngon. Theo bản năng tôi không muốn ăn cơm trong môi trường quá xa hoa, quá im lặng với anh ta, vì như vậy có nghĩa rằng tôi phải tốn nhiều suy nghĩ để tạo không khí sôi nổi với anh ta.

Khi anh ta theo tôi bước vào quán ăn nhỏ khó mịt mù, đầu người chụm vào nhau, bỗng chốc bị cảnh này làm cho giật mình, câu đầu tiên nói ra là: "Đây có thể quyẹt thẻ không?"

Tôi cười thầm trong lòng, nhưng vẫn trả lời rất nghiêm túc: "Chắc được."

Phục vụ toàn thân dính đầy dầu mỡ chen qua đám người lớn tiếng gọi chúng tôi: "Mấy người? Mấy người?"

Tôi giơ tay 2 ngón tay ý chỉ hai người, "Mời lên lầu! Mời lên lầu!" Nhân viên phục vụ nói to, dẫn chúng tôi lách qua bàn ghế lộn xộn với các thực khác đang cười nói ầm ĩ, lên tầng hai.

Tầng trên yên tĩnh hơn chút, chúng tôi được sắp xếp ngồi bên bàn nhỏ cạnh cửa sổ.

Tôi căn bản không nhìn thực đơn, thành thục gọi vài món, sau đó hỏi anh ta: "Lâm tổng, anh muốn ăn gì?"

"Không cần, như vậy là tốt lắm rồi."

Phục vụ mang cho chúng tôi hai chiếc cốc và một ấm trà, xuống lầu giao thực đơn.

Tôi bưng ấm trà, rót đầy hai cốc, đẩy một cốc tới trước mặt anh ta. Anh ta vội vàng nói: "Cảm ơn."

Tóc anh ta vừa khô, có vài sợ rớt xuống trán, khiến anh xem ra trẻ hơn bình thường rất nhiều, cũng không có dáng vẻ ngạo nghễ ngồi tít trên cao đó. Tôi than thở nói: "Nếu Trâu Nguyệt biết tôi cùng ăn cơm với anh, không biết có phát điên không?"

"Cô ấy vẫn không biết tôi và cô đã gặp nhau à?" Anh ta ngước mắt hỏi.

p>"Sao tôi dám cho nó biết, không chừng nửa đêm nó xách dao, làm tôi thành dưa hấu." Tôi vừa nói vừa làm động tác chặt chặt dưa.

Anh ta bật cười, tôi phát hiện trên má phải có lúm đồng tiền. "Anh có núm đồng tiền! Đáng yêu quá!" Tôi chỉ mặt anh ta, tùy tiện nói.

Nghe tôi nói vậy, anh ta lại ngại ngùng cúi đầu.

Tôi cũng ý thức được bản thân quá tùy tiện, để che giấu lúng túng, bưng cốc trà lên uống.

May đúng lúc lẩu mang lên, tôi vội vàng lấy đũa, nhiệt tình mời anh ta: "Nào, ăn thôi, ăn thôi."

"Cô thường tới đây ăn à?" Anh ta vừa lấy đũa vừa hỏi

"Vâng, chúng tôi làm ngành này cũng thường phải đưa người khác đi ăn uống. Trong thành phố này chỗ nào ngon về cơ bản tôi đều biết."

"Vậy chẳng phải giống tôi ư?"

"Cũng có chút không giống, chúng tôi và những người làm luật pháp, những người đương sự là vì quan hệ công việc cũng là quan hệ bạn bè, cho nên có lúc ăn uống rất vui vẻ. Nói thật, chỗ các anh dùng bữa vừa đắt lại không ngon, hoàn toàn phô trương."

Anh ta gật đầu, dường như rất đồng ý cách nghĩ của tôi.

"Khi không có tiệc chiêu đãi thì anh ăn ở đâu?" Tôi tò mò hỏi.

"Buổi trưa ăn ở nhà ăn của công ty, buổi tối cơ bản đều có tiệc chiêu đãi, thi thoảng rảnh thì về nhà ăn mỳ."

"Không tới nhà cha mẹ anh ăn à?"

"Mẹ tôi mất từ lâu rồi, cha lấy người khác, tôi hiếm khi về nhà." Anh ta trả lời.

Tôi vội nói: "Xin lỗi."

Anh ta xua xua tay: "Không sao."

"Vậy bạn gái anh đâu?" Tôi đánh bạo hỏi anh ta lần nữa vấn đề này.

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, cuối cùng trực tiếp trả lời: "Cô ấy không ở đây, ở Hồng Kông."

Tôi vỗ bàn: "Chà, chẳng trách anh nói Valentine anh ở Hồng Kông, hóa ra là ở cùng bạn gái!" Sức của tôi hơi mạnh, bàn đung đưa, lẩu nóng hầm hập cũng đung đưa theo, anh ta sợ tới nỗi trốn ra xa.

Hai chúng tôi cùng bật cười.

Bữa cơm này rất vui vẻ, biểu hiện của anh ta rất bình dị gần gũi, bị hỏi thì trả lời. Đương nhiên cuối cùng là tôi mời, quán ăn nhỏ thế này đâu ra máy quyẹt thẻ. Hai người cười nói xuống lầu. Lúc này, di động của tôi đột nhiên vang lên, vừa nhìn thì thấy số di động đối ngoại của anh ta.

Tôi vội vàng đưa cho anh ta, nụ cười anh ta lập tức đông cứng lại, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cô nhận đi, xem anh ta có việc gì?"

Tôi nghe máy, người trợ lí đó rất lo lắng: "Luật sư Trâu, chào cô, xin hỏi có phải cô đang ở cùng với Lâm tổng?"

"Lâm tổng ... Lâm tổng..." Tôi kéo dài thời gian nhìn phản ứng của anh ta.

Anh ta gật đầu, nhận điện thoại, quay người đi vài bước, thấp giọng nói vài câu với đối phương, sau đó cúp mày, quay người trả tôi.

"Đi thôi, tôi đưa cô về."

Xe chạy như bay trên đường lớn, tốc độ lái xe của anh ta rất nhanh, hơn nữa trên mặt lại hồi phục vẻ nặng trĩu tâm sự, khác hoàn toàn vừa nãy.

Một lúc lâu sau, anh ta nói: "Hôm nay rất cảm ơn cô."

"Không cần khách khí vậy đâu." Tôi máy móc trả lời.

"Thật sự, ở đây tôi không có bạn, tốt nghiệp tiểu học đã ra nước ngoài, trở về liền vào công ty làm việc, những người xung quanh tôi không phải nhân viên của tôi, thì là bạn làm ăn." Anh ta quay đầu nhìn tôi, nói rất nghiêm túc: "Có thể cô không tin, nhưng tôi thực sự không có bạn, hôm nay ở cạnh cô rất vui."

"Nói hay vậy, nếu lần sau anh muốn chơi cầu lông thì cứ tìm tôi."

"Được." Anh ta gật đầu.

Trong xe có phần hơi nhạt nhẽo, tôi vội cười nói chen vào: "Ban đầu tôi vẫn nghĩ, tìm cơ hội chụp ảnh chung với anh, sau này nếu anh thành người giàu có nhất Trung Quốc hoặc gì gì đó, tôi sẽ phóng to treo ở tường văn phòng."

Anh ta quay đầu nhìn tôi, đột nhiên đổi đề tài: "Cô thường đi công tác không?"

"Không coi là thường xuyên, có điều có hai đơn vị cố vấn có chi nhánh ở vùng khác, vì vậy thỉnh thoảng cũng phải đi xử lí một vài việc."

"Ngồi máy bay hay tàu hỏa?"

"Chủ yếu là máy bay, tàu hỏa lãng phí thời gian lắm."

"Ngồi hạng nhất."

"Đâu ra mà có mệnh tốt như anh, có ghế hạng hai đã là tốt lắm rồi, chỉ ngồi hạng nhất một lần, đó là vì công việc gấp quá, vé hạng hai đều bán hết."

Anh ta không nói gì nữa, chuyên tâm lái xe, tôi cũng ngoan ngoãn im miệng. Tôi luôn chú ý không để bản thân trở thành người phụ nữ lắm mồm.

Một lát sau, xe dừng ở cửa cục thuế quốc gia, tôi vừa chú ý cầm đồ của mình vừa nói: "Hồ sơ vụ án đó, anh xem khi nào tiện thì tôi lại qua lấy?"

"Tôi sẽ sớm đưa cho cô." Anh ta trả lời.

"Vậy thì tạm biệt." Tôi mở cửa xe, chuẩn bị xuống.

"Trâu Vũ," Lần đầu tiên anh ta trực tiếp gọi tên tôi, tôi quay đầu, anh ta đang nhìn tôi, nói: "Lần đó cô ngồi ghế hạng nhất, chính là ngồi cạnh tôi, khi chờ máy bay, tôi cũng nhìn thấy cô."

"Thật á?" Tôi rất ngạc nhiên, chân đã chạm đất lại thu lên xe. "Sao tôi không có ấn tượng nhỉ?"

"Khi đó hình như tâm trạng cô rất không tốt."

Anh ta nói vậy, đột nhiên tôi nhớ ra, sáng hôm đó, tôi vừa làm thủ tục ly hôn với Tả Huy, ra khỏi cục dân chính, liền nhận được điện thoại của đơn vị cố vấn, muốn tôi đi Bắc Kinh, tham gia một cuộc đối chất. Trên đường đi Bắc Kinh tinh thần tôi cứ luôn ngơ ngẩn, tâm trạng xuống tới mức thấp nhất, lên taxi còn nói nhầm địa chỉ.

Thấy tôi không trả lời, anh ta quay người dứt khoát, ngồi nghiêng trên ghế hướng về phía tôi, một tay chống lên ghế, một tay đặt lên vô lăng, nói tiếp: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ có thể khóc như thể không có ai bên cạnh như thế, cô biết không? Hôm đó tất cả mọi người trong khoang hạng nhất chúng tôi đều mang theo tâm trạng bi thương của cô đến thủ đô, đặc biệt là tôi, ngồi cạnh cô, cô tiếp viên dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi, tưởng giữa chúng ta có quan hệ gì. Hơn nữa, hôm đó tôi không ngừng đưa khăn giấy cho cô, cô không ngừng cảm ơn tôi, cô hoàn toàn không nhớ ư?"

Nghe anh ta miêu tả như vậy, nghĩ lại tình hình lúc đó, tôi rất ngại ngùng lắc đầu.

"Có thể nói cho tôi biết ngày hôm đó có chuyện gì không? Xin lỗi, tôi luôn rất tò mò."

Tôi hít sâu một hơi, trả lời: "Sáng hôm đó tôi vừa làm thủ tục ly hôn. Từ khi Tả Huy nói lời chia tay tới khi chúng tôi ly hôn, trước sau chỉ có một tuần, tôi có phần chưa chấp nhận nổi."

Anh ta gật đầu, không nói năng gì, không giống những người ban khác, tiếp tục hỏi tôi chi tiết, điều này khiến tôi có phần an ủi.

Trời đột nhiên mưa nhỏ, rớt xuống kính xe, chấm nhỏ li ti, phản chiếu ánh sáng đèn đường.

Anh ta quay người ngồi thẳng, rút bao thuốc, châm một điếu, rít sâu một hơi. Trong xe bỗng nhiên bao phủ bởi hương thơm nồng của thuốc lá. "Hôm đó, tôi đi theo sau cô rời sân bay, thấy cô đứng xếp hàng đợi taxi, thực ra tôi muốn tới đưa cô một quãng, vì tôi nghĩ, cô nhất định gặp việc gì rất đau buồn. Có điều, hai người xa lạ, việc này quá đường đột. Nhưng cô khiến tôi có ấn tượng rất sâu sắc, vì vậy, tôi ghi nhớ hình bóng cô."

Tôi có chút lờ mờ, cố gắng nhớ lại nhưng không có chút ký ức nào.

"Khiến em gái cô xảy ra chuyện như vậy, thật lòng tôi hơi áy náy, nhưng khi tôi gặp cô ở bệnh viện, tôi thực sự cảm thấy có chút vui, vì tôi thấy cô sống rất tốt, rất cố gắng. Có điều tôi không ngờ cô lại hoàn toàn không có ấn tượng với tôi."

Anh ta liên tiếp rít mấy hơi thuốc, sau đó dập mạnh tàn thuốc lá vào gạt tàn: "Thực ra tôi không phải một lãnh đạo tốt, cũng là một người rất cô độc, tôi hiếm khi tiếp xúc với nhân viên hoặc người không liên quan, nhưng rất kỳ lạ, tôi lại có thể trong thời gian ngắn gặp mặt cô bao lần?" Anh ta trầm mặc một lúc, đột nhiên giơ tay ra với tôi: "Sau này, cơ hội như vậy sợ rằng không nhiều nữa. Vì vậy, hy vọng cô sống càng ngày càng tốt."

Tôi hoàn toàn mơ hồ, máy móc nắm tay anh ta, nói: "Cảm ơn anh."

Tôi lấy đồ xuống xe, quay đầu thấy anh ta đang nhìn tôi. Tôi vẫy vẫy tay, anh ta quay đầu đi, tăng ga, xe trắng trợn vượt qua hai vạch vàng, quay đầu xe đi mất.

Chương 5

Nhưng hai đường thẳng song song từng xích lại gần nhau rốt cuộc vẫn định sẵn khả năng không giao hội.

Thế giới của cô và anh trở lại quỹ đạo của từng người. Cô nghĩ, cô nhất định là người không liên quan tới anh.

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, trong đầu tràn ngập những lời nói của anh ta, còn có vẻ lo âu, bộ dạng mỉm cười, và khi anh ta nghiêng người nhìn tôi, nói về lần gặp đầu tiên với tôi, thần thái hơi có phần bối rối. Trong lòng tôi dường như đột nhiên xuất hiện thêm một vài thứ vừa lạ lẫm lại cứng rắn, đè lên lồng ngực nơi trái tim tôi đang đập, khiến tôi không biết thế nào mới ổn, rất lâu rất lâu mới có thể nhắm mắt.

Sáng ra khi đứng trước gương đánh răng, đột nhiên tôi phát hiện tôi có đôi mắt rất dễ thể hiện, ngủ không đủ, hay tuổi già đã đến? Tôi ngậm bàn chải đánh răng thở dài.

Trong gương, Trâu Nguyệt đầu tóc bù xù, giống như âm hồn xuất hiện sau tôi, khiến tôi quay mạnh đầu, hét to: "Em làm cái gì vậy?"

"Chị, hôm qua phòng nhân sự gọi điện tới, nói công ty quyết đinh, điều em tới làm việc tại Trí Lâm logistics." Trâu Nguyệt mặt mày ủ rũ, buồn bã nói.

"Trí Lâm Logistics? Ở đâu?" Tôi vừa phun nước phì phì vừa hỏi.

"Bên ga tàu, không cùng tổng công ty."

"Không nói nguyên nhân gì à?"

"Nói bên đó thiếu thủ quỹ chủ quản, phòng tài vụ ứng cử em qua."

"Nói vậy thì em được thăng chức à?" Tôi bắt đầu rửa mặt. Trong lòng thầm nghĩ: động tác của Lâm Khải Chính nhanh thật.

"Vâng." Tuy nói vậy nhưng có vẻ như Trâu Nguyệt không vui.

"Bản thân em nghĩ thế nào?" Tôi đứng thẳng lưng, dùng khăn lau mặt.

"Em không biết... chị nói họ có phải có ý khi sắp xếp như vậy không?"

"Họ nào? Có ý gì?" Tôi hỏi ngược lại.

Trâu Nguyệt cúi đầu, không trả lời. Tôi thực sự không quen bộ dạng nhão nhớt của nó, nhấn mạnh từng từ từng câu: "Trâu Nguyệt, em phải nhớ kĩ, cho dù em làm việc ở công ty đó hay không, em và Lâm Khải Chính đều là người – không – liên – quan."

Nói xong, tôi treo khăn lên giá, quay người về phòng.

Tôi ngồi trước bàn trang điểm, dùng lòng bàn tay vỗ nước hoa hồng lên mặt. Đột nhiên cảm giác mình thật linh hoạt, "Người không liên quan" – đây là định nghĩa của Lâm Khải Chính với tôi tối qua, hôm nay lại bị tôi dùng để dạy dỗ Trâu Nguyệt, thực sự, hai chị em tôi đều luôn cần phải nhớ vị trí bản thân.

9 giờ, tôi tới văn phòng, Tiểu Trang chuyên quản lí công việc nội bộ gọi tôi: "Luật sư Trâu, ở đây có hồ sơ vụ án của cô, gửi tới từ sớm."

Tôi bức qua, nhận lấy hồ sơ vụ án cướp của đó. "Là người như thế nào mang tới?" Tôi không nén được bèn hỏi.

"Một người đàn ông trẻ tuổi, thấp thấp béo béo." – Đương nhiên không thể là Lâm Khải Chính, anh ta sao có thể làm việc này.

Hồ sơ cũng đưa tới rồi, Trâu Nguyệt cũng được thuyên chuyển, thực sự không có cơ hội gặp lại nữa, tôi thầm nghĩ.

Vào văn phòng, tôi lấy tài liệu ra, đang định viết tình trạng kháng án, phát hiện một mảnh giấy vàng dán trên tài liệu, viết: "Điện thoại của viện trưởng Ngô là 139********. Lâm – hôm nay."

Tờ giấy không đề tên, chỉ có họ, Lâm Khải Chính đã làm việc anh ta hứa, nhưng thấy rõ sự xa lạ, không thân. Nghĩ tới nụ cười của anh ta tối qua, tôi không nén được có chút thiếu tập trung.

"Lâm là ai?" Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói.

Tôi hoảng hồn, phát hiện Cao Triển Kỳ không biết khi nào đã cúi người sau tôi, chăm chú nhìn tờ giấy.

Tôi vội cất đi, cố ý trấn tĩnh nói: "Một người bạn, nhờ anh ta hỏi han cho vụ án này thôi."

"Người nào mà thần thông thế, giới thiệu cho tôi đi, trong tay tôi còn có một vụ án giết người muốn kháng án."

"Chưa chắc có tác dụng, tôi không thể giới thiệu lung tung." Tôi xua xua tay.

"Ái chà, ngựa chết coi như ngựa sống, còn nước còn tát mà! Vụ án đó nếu như cứu lại được một mạng người, gia đình đồng ý cảm ơn tôi 20 vạn."

Tôi rất chán ghét anh ta, đứng lên đẩy anh ta ra cửa: "Vụ án của tôi còn không biết làm thế nào, ai để ý đến anh. Tự anh nghĩ cách đi."

Cao Triển Kỳ vừa lùi vừa tiếp tục nói: "Chỉ cần cô có thể giúp tôi, 20 vạn tôi và cô chia 3 – 7 ... chia nửa ... cô 7 tôi 3 ... đều quy về cô?"

Tôi chỉ một mực đẩy anh ta, sau khi đẩy anh ta ra khỏi cửa, tôi định đóng cửa lại, ai ngờ anh ta dùng tay chặn cửa, nghiêm túc hỏi: "Trâu Vũ, mấy hôm nay cô không sao chứ?"

"Tôi thì có chuyện gì?" Tôi lập tức phủ nhận.

"Thấy cô mấy ngày này tâm trạng bất an, trong nhà vẫn ổn chứ? Sức khỏe mẹ cô không sao chứ? Tả Huy có làm phiền cô không?" Anh ta nghĩ ra rất nhiều khả năng.

"Không sao! Không sao!" Tôi vội vàng nói, sau đó tiếp tục đóng cửa.

Anh ta không sờn lòng thò đầu ra: "Trâu Vũ, nếu có chuyện gì, đừng quên tôi, tôi luôn bên cô."

"Cao Triển Kỳ!" Tôi kêu lên: "Anh đừng khiến tôi ghét bỏ!"

Mặt anh ta hiện ra vẻ bị tổn thương quá đà: "Người ta nói dối nghìn lần cũng thành chân lý, sao lời thật lòng của tôi nói cả vạn lần, cô không tin nhỉ?"

"Tôi tin, tôi tin, nhưng anh bây giờ đừng làm phiền tôi!" Tôi dùng tay đẩy đầu anh ta ra, lúc này mới đóng cửa.

Trở về bàn, tôi đặt tờ giấy nhớ vào trong sổ điện thoại.

Từng ngày từng ngày trôi qua bình thường.

Trâu Nguyệt do dự mấy lần, cuối cùng cũng đi làm ở Trí Lâm logictics, bức ảnh có gương mặt mờ mờ của Lâm Khải Chính trên bàn nó cũng không thấy tung tích đâu.

Vụ án cướp giật trong tay tôi, kháng án lên tận tòa án tối cao của tỉnh, tôi cũng chuẩn bị tài liệu, biết được viện trưởng Ngô đích thân gặp mặt một tiếng đồng hồ, ông còn gọi thẩm phán xét xử hình sự, cùng nghiên cứu tình tiết vụ án, cơ bản cùng chung nhận thức.

Tôi vẫn đi đánh cầu lông, đi ăn lẩu đầu cá ở quán nhỏ đó, còn có hai lần đi khách sạn Thiên Nhất mời thẩm phán ăn cơm. Nhưng tôi không còn gặp Lâm Khải Chính nữa. Chỉ có một lần, tôi đứng bên đường đợi taxi, cách công ty anh ta không xa, thấy xe anh ta đi qua tôi, BMW màu đen, biển xe toàn số 6, theo sau có hai chiếc xe, đặc biệt phô trường trên đường đông đúc.

Thế giới của tôi và anh ta, vốn dĩ không thể có điểm chung.

Trung tuần tháng 5, tôi nhận được phán quyết cuối cùng của tòa án tối cao. Bộ phận thẩm phán tiếp nhận ý kiến biện hộ của tôi, đương sự được trì hoãn tử hình, điều đó có nghĩa rằng anh ta vừa đi qua thần chết, chỉ cần trong thời gian chịu phạt có biểu hiện tốt, hơn chục năm, 20 chục năm sau anh ta có thể lại được hưởng tự do. Đôi vợ chồng đó cảm động rơi nước mắt, quỳ trước cửa tòa án tối cao dập đầu tạ ơn. Tôi vội vàng lặng lẽ rời đi, nếu không cũng không tránh được nghi lễ quỳ lạy này.

Ngồi trên xe taxi, tôi lấy di động ra, muốn gọi cho Lâm Khải Chính báo tin vui. Nhưng nghĩ lại, anh ta có lẽ không quan tâm kết quả của việc này, thậm chí có thể đã hoàn toàn quên rồi. Để tránh bối rối, tôi gọi vào điện thoại của trợ lí, khách khí nhờ anh ta gửi lời cảm ơn. Trợ lí cũng khách khí nhận lời.

Cho dù nội tâm tôi cũng có chút hy vọng anh ta gọi lại, hỏi han tình hình cụ thể, nhưng không hề có bất cứ hồi âm, quả nhiên như vậy, việc này không phải việc anh ta cần quan tâm.

Lại qua nửa tháng, chủ nhiệm Trịnh của chỗ chúng tôi được đánh giá là một trong một trăm luật sư xuất sắc của Trung Quốc, hàm cấp này khá tốn nỗ lực và tiền bạc, cũng là việc vui vủa chỗ chúng tôi, vì vậy ngày ông ta đi Bắc Kinh nhận giải thưởng, tôi và Cao Triển Kỳ đại diện đồng nghiệp ở văn phòng đi tiễn. Sau khi tiễn ông ta vào cửa kiểm tra an toàn, chúng tôi quay người rời đi, đột nhiên người tình bé nhỏ của chủ nhiệm bên cạnh chúng tôi chuồn mất, hóa ra chủ nhiệm nhân cơ hội mang thư ký đi. Tôi và Cao Triển Kỳ ngầm hiểu, nhìn nhau cười.

Quay đầu, một đoàn người tràn vào từ cửa, ai nấy đều mặc comple cực nổi bật. Sau đó, trong đám người, tôi nhìn thấy Lâm Khải Chính, anh ta mặc một bộ comple đen, vừa đi vừa khẽ nói chuyện với một ông già.

Đi đối diện với anh ta, trong lòng tôi nảy ra vô số suy nghĩ..

Chào hỏi anh ta?

Bỏ đi, anh ta căn bản không nhìn thấy tôi.

Hay là chào hỏi nhỉ?

Có lẽ bỏ đi, đừng quấy rầy anh ta và người khác nói chuyện.

.........

Khi tôi đang do dự, anh ta đã bước tới trước mặt tôi, lúc này, dường như anh ta vô tình quay đầu, tầm nhìn lại đặt lên người thôi.

Tôi thấy không tránh được, vội vàng nặn ra nụ cười: "Lâm tổng, xin chào!"

"Chào cô!" Anh ta cũng mỉm cười gật đầu trả lời. Chào hỏi xong, hai người đi lướt qua nhau.

Một thời gian không gặp, hình như anh ta gầy đi chút, trước mặt tôi lại trở lại vẻ xa lạ, lạnh lùng, cao ngạo. Tâm trạng tôi không hiểu sao có chút sa sút.

Cao Triển Kỳ chọc chọc tôi, hào hứng hỏi: "Ai đấy? Ai đấy?"

Tôi đành trả lời: "Đó là Lâm tổng bên bộ phận trước đây của Trâu Nguyệt."

"Lâm tổng? Chính là Lâm... Lâm gì Chính đó?"

"Ừ." Tôi chả buồn giúp anh ta nhớ lại, tùy miệng đáp.

Anh ta quay đầu nhìn chăm chú, thở dài nói: "Thật kiêu ngạo! Có điều, tên này quả thực mặt người dạ thú!"

Miêu tả kiểu gì đấy, tôi liếc xéo anh ta một cái.

Đột nhiên anh ta nhớ cái gì, hỏi tôi: "À? Cô quen anh ta khi nào? Trước đây không lâu còn nhờ tôi tìm hiểu anh ta mà?"

"Không coi là quen, gật đầu xã giao." Tôi trở về trọng điểm.

"Loại người này, có thể có quan hệ với anh thì tốt, có thể làm cố vấn luật sư cho công ty anh ta, cả năm không cần làm việc khác để sống."

Nói xong thì đã ra tới bãi đỗ xe, Cao Triển Kỳ gần đây mua lại xe Honda cũ của người ta, cưng khiếp, trước khi tôi lên xe, anh ta còn dặn dò tôi: "Đừng vội lên, giậm cát dưới chân đi đã."

Tôi chẳng buồn để ý tới anh ta, trực tiếp chui vào xe.

Trên đường cao tốc sân bay, anh ta vặn loa to, bật nhạc DJ, đầu còn không ngừng lắc lư theo tiếng nhạc, xe cũng lắc lư trên đường. Di chứng ngồi nhiều quán bar, tôi hoàn toàn không còn cách nào với anh ta.

Xe rốt cuộc cũng tới trạm thu phí đoạn cuối của cao tốc, tôi thầm thở phào. Đột nhiên Cao Triển Kỳ kêu to: "Xong rồi, xong rồi, trước mặt có kiểm tra."

Tôi nhìn chăm chú, phía xa trạm thu phí quả thật có rất nhiều cảnh sát giao thông, tôi nói: "Anh không phạm tội gì, căng thẳng gì chứ?"

"Xe của tôi là xe buôn lậu, không có giấy tờ. Thảm rồi thảm rồi."

"Chẳng phải anh có giấy phép sao?"

"Mượn của bạn, treo lên trên."

Cao Triển Kỳ nhìn trái nhìn phải, muốn tìm một chỗ để lén đi, nhưng bốn về đều không có bất cứ con đường nào, anh ta đành mặt dày đi về phía trước. Quả nhiên, một cảnh sát giao thông chặn lại, làm cử chỉ chào nhà binh, muốn xem bằng lái xe và giấy tờ xe của anh ta. Cao Triển Kỳ lấy ra bằng lái xe, mong trí trá qua được. Chỗ này chỉ thấy một cảnh sát bước lên trước nói nhỏ bên tai cảnh sát đang kiểm tra, sau đó, người cảnh sát kiểm tra lại làm động tác chào: "Đồng chí, chúng tôi nghi ngờ xe của anh là xe lậu, xin anh xuống xe, chúng tôi muốn giữ xe lại."

Thảm thật rồi. Cao Triển Kỳ vội vàng xuống xe nói xin lỗi với cảnh sát, sau đó lại gọi điện khắp nơi, muốn tìm người quen để nhờ vả. Tôi xuống xe đứng cạnh xe, nhất thời cũng không có chủ kiến gì, thấy xe kéo của cảnh sát đang tới sắp kéo xe đi rồi.

Lúc này, một chiếc xe màu đen dừng ngay cạnh tôi, mang theo khói bụi, tôi vội dùng tay bịt miệng.

Cửa xe hạ xuống, tôi pháthiện trong xe là Lâm Khải Chính, anh ta đeo kính đen, ngồi ở vị trí lái xe, lên tiếng hỏi tôi: "Chuyện gì thế?"

"Xe của bạn tôi không có giấy tờ, cảnh sát giao thông muốn giữ." Tôi trả lời.

Anh ta gật đầu, sau đó nói: "Vậy cô ngồi xe tôi về thành phố đi."

"Không được, tôi không thể đi một mình." Tôi lắc đầu.

"Bạn rất thân à?" Anh ta lại hỏi.

"Một đồng nghiệp ở chỗ làm." Tôi nói

Anh ta rút di dộng ra, ấn số, sau đó nói trong điện thoại: "Anh qua đây chút."

Chỉ thấy một người xuống từ chiếc xe đằng sau, chạy tới trước xe anh ta. Lâm Khải Chính hỏi tôi: "Chính là chiếc này à?"

Tôi gật đầu. Anh ta dặn dò khẽ hai câu với người vệ sĩ, người kia gật đầu, bước tới bên cạnh gọi điện thoại.

Lâm Khải Chính quay đầu nói với tôi: "Anh ta sẽ xử lý giúp bạn cô, chắc không có vấn đề gì lớn. Hoặc là cô lên xe tôi đi trước?"

Còn chưa đợi tôi trả lời, Cao Triển Kỳ cũng bước tới, vừa đi vừa gọi tôi: "Trâu Vũ, giúp tôi nghĩ cách đi."

Tôi vội vàng nói với Cao Triển Kỳ: "Lâm tổng đang ra mặt giúp chúng ta, chắc không vấn đề gì."

Nghe thấy lời này, ánh mắt của Cao Triển Kỳ sáng lên, bước nhanh tới trước xe của Lâm Khải Chính, gật đầu chào cảm ơn: "Lâm tổng, rất cảm ơn, rất cảm ơn, tôi là Cao Triển Kỳ, là đồng nghiệp của Trâu Vũ, cũng là bạn cũ, bây giờ cũng làm ở văn phòng luật sư, đây là danh thiếp của tôi, nếu có việc gì tôi có thể giúp đỡ, anh cứ nói." Nói xong liền đưa danh thiếp.

Lâm Khải Chính nhận danh thiếp, khách khí cười: "Không sao, mọi người đều là bạn bè cả mà."

Cao Triển Kỳ vội vàng gật đầu: "Lâm tổng, rất cảm ơn anh. Lần sau đặc biệt mời anh đi ăn, anh nhất định phải đến."

Lâm Khải Chính lại khách khí gật đầu, quay sang tôi hỏi: "Cô định sao giờ?"

Tôi biết anh ta muốn hỏi tôi có ngồi xe anh ta không, tôi nghĩ một chút rồi nói: "Không cần đâu, có lẽ tôi đi cùng anh ấy. Cảm ơn anh, Lâm tổng."

Cao Triển Kỳ đứng bên cạnh nói: "Lâm tổng, lần sau nhất định phải cảm tạ anh."

Lâm Khải Chính giơ tay, nắm tay anh ta nói: "Chuyện nhỏ mà, không cần quá khách sáo." Nói xong liền nâng kính xe lên, tăng ga, lái đi rất xa, tung một làn khói bụi.

Tôi vội vàng dùng tay bịt miệng lần nữa, Cao Triển Kỳ bùi ngùi vô cùng trong khói bụi: "BMW 750, xe ngon! Hôm nay đúng là gặp quý nhân!"

Tôi quay người nhìn, người trợ lí đó cũng lên xe đi. Trong lòng tôi bồn chồn, chẳng phải nói muốn giúp chúng tôi xử lí à, sao đã đi rồi.

Đột nhiên nghe thấy cảnh sát giao thông bên kia gọi: "Ôi, chiếc xe honda kia đi đi , đi đi, lần này có lãnh đạo giúp đỡ, lần sau đừng để tôi thấy anh lần nữa!"

Tôi và Cao Triển Kỳ nhìn nhau, giải quyết xong rồi, Lâm Khải Chính này thật lợi hại!

Hai người lập tức lên xe, hất bụi mà đi.

*Trang chủ
1/80

Ring ring