Chương 7
Cô bị gài bẫy!
Du An An cho dù có chậm chạp thì cuối cùng cũng phát hiện ra, làm gì có tiệc sinh nhật nào đâu nha, căn bản là gạt người, bởi vì tham dự tiệc từ đầu tới đuôi cũng chỉ có ba người, cô, Ngụy Thục Mỹ và Hoàng Bách Khải.
Cô bắt đầu phát giác ra từ lúc bọn họ đi ăn cơm, cô bị an bài ngồi ở bên cạnh Hoàng Bách Khải, Thục Mỹ liều chết ở một bên giật dây bọn họ, sau khi cơm nước xong đi KTV ca hát, cô lại lần nữa bị an bài ngồi ở bên cạnh Hoàng Bách Khải, Thục Mỹ cũng liều chết hát mấy bài tình ca rồi bắt bọn họ hát đôi, còn những người khác nói sắp đến thì cuối cùng lại không có ai.
Cô cảm thấy rất tức giận, không phải là tức vì Thục Mỹ lừa gạt cô, mà là tức vì nàng biết rõ ràng là cô đã có bạn trai, nhưng vẫn còn muốn ghép đôi cô và Hoàng Bách Khải.
“Thục Mỹ, mình phải đi về.” Một bài hát vừa mới kết thúc, bài tiếp theo còn chưa kịp phát lên, cô đột nhiên cầm lấy túi xách da đứng dậy.
“Đi về? Chờ một chút đi, chúng ta cũng vừa mới đến thôi mà, hơn nữa những người khác cũng đều chưa tới.” Ngụy Thục Mỹ kéo cánh tay cô rồi đứng lên theo.
“Thật sự có những người khác sao?” Du An An mặt không chút thay đổi nhìn Thục Mỹ.
“Đương nhiên là có.” Nàng không chút do dự nói dối.
“Nếu những người khác sẽ đến, một mình mình đi trước hẳn là không sao phải không? Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.” Du An An không muốn lật tẩy lời nói dối của nàng, chỉ là sau khi dùng giọng nói lãnh đạm chúc mừng nàng, liền trực tiếp đẩy tay nàng ra, đi về phía cửa.
“An An!” Ngụy Thục Mỹ vội vàng đuổi theo kéo cô lại. “Cậu đang tức giận sao?”
“Mình tại sao lại phải tức giận?” Du An An mặt lạnh hỏi ngược lại.
“Cậu muốn trở về trước cũng không sao, để cho Hoàng Bách Khải đưa cậu về.” Ngụy Thục Mỹ vẫn kiên trì kế hoạch ghép đôi của mình như cũ.
Du An An trầm mặc nhìn nàng một lát, sau đó gật đầu.
“Được.” Cô sẽ lợi dụng cơ hội này nói rõ ràng cùng Hoàng Bách Khải, giải thích minh bạch, cho hắn biết mình đã có bạn trai, hơn nữa đối với hắn không có nửa điểm ý tứ, khuyên hắn tốt nhất nên sớm chết tâm một chút.
“Hoàng Bách Khải, anh lái xe đưa An An trở về.” Ngụy Thục Mỹ lập tức cao hứng quay đầu báo cho Hoàng Bách Khải.
“Được.” Hắn lập tức đáp ứng, sau đó đứng dậy cầm lấy áo khoác bên cạnh, vội vàng đi về phía bọn họ. “An An, tôi đưa cô về.” Hắn ôn nhu nói.
Du An An mặt không chút thay đổi nhìn hắn một cái, sau đó dẫn đầu đi ra khỏi quán KTV.
“Cố gắng lên.” Ngụy Thục Mỹ nhân cơ hội vỗ vai Hoàng Bách Khải, trừng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói.
“Tôi sẽ.” Hắn cũng nhỏ giọng trả lời, sau đó lập tức đuổi theo hướng Du An An đang càng đi càng xa.
“Cậu sẽ cảm ơn mình, An An.” Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Ngụy Thục Mỹ hướng về phía khoảng không phía trước lẩm bẩm tự nói. “Cậu nhất định sẽ cảm ơn mình.”
* * *
Thừa dịp nói muốn vào phòng rửa tay một lát, Du An An gọi điện thoại cho Na Nghiêm, nói cho anh biết cô bây giờ đang ở nơi nào, gọi anh tới đón.
Sau đó, một mình đợi trong phòng rửa tay thương tâm khóc òa lên.
Cô cảm thấy thật khổ sở cũng thật tức giận, nghĩ không ra tại sao Thục Mỹ lại làm như vậy với cô, cô cho rằng nàng là người bạn tốt nhất của mình, cho rằng nàng hiểu rõ cô, cho rằng nàng sẽ vì chuyện cô đã bạn trai, cuộc sống không còn chỉ có công việc nữa mà vui vẻ cho cô, kết quả là nàng tại sao lại phải làm như vậy?
Rõ ràng đã nói với nàng rất nhiều lần mình đối với Hoàng Bách Khải không có cảm giác, tại sao nàng vẫn là nghe không hiểu, luôn cố gắng ghép đôi, hại cô bây giờ lâm vào cảnh khó xử?
Cô bây giờ rốt cuộc phải dùng thái độ gì để nói chuyện với Hoàng Bách Khải mới có thể làm cho hắn chết tâm, sau này trong công ty chạm mặt nhau cũng sẽ không cảm thấy lúng túng hay áy náy đây? Cô thật tức giận, tức giận Thục Mỹ!
Lau đi nước mắt trên mặt, cô dùng nước lạnh hất lên mặt, sau đó nhìn đồng hồ trên tay.
Na Nghiêm đại khái khoảng mười phút nữa là có thể đến, trong khoảng thời gian này hẳn là đủ để cô đi ra ngoài cùng Hoàng Bách Khải nói chuyện rõ ràng.
Một lần nữa nhìn lại mình trong gương, xác định cặp mắt không có sưng lên vì khóc, chẳng qua là có một chút hồng mà thôi, cô lúc này mới yên tâm tiêu sái bước ra khỏi phòng rửa tay, sau đó liếc thấy Hoàng Bách Khải vẫn kiên nhẫn đứng ở trên hành lang đợi cô.
Trong nháy mắt, cô chỉ cảm thấy thật bất đắc dĩ mà cũng thật vô lực, hắn rốt cuộc là thích mình điểm nào, lại có thể kiên nhẫn theo đuổi như vậy.
“Chúng ta trước khi rời khỏi đây, tôi có lời muốn nói với anh?” Cô lạnh lùng nhìn hắn.
Hoàng Bách Khải gật đầu, hai người cùng nhau vào thang máy đi xuống lầu, ra khỏi cửa KTV chuẩn bị bước ra đường.
“Xe của tôi đậu ở bên kia, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được không?”
“Bạn trai tôi sẽ đến đón tôi.” Du An An dừng bước lại, trực tiếp nói rõ.
Vẻ mặt hắn trong nháy mắt cứng lại một chút. “Cô mới vừa rồi ở trong phòng rửa tay gọi điện thoại cho hắn sao?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng mà tôi đã nói với Thục Mỹ sẽ đưa cô về nhà.”
“Cám ơn, nhưng mà tôi không muốn quá phiền toái anh…”
“Một chút cũng không phiền toái.” Hắn nhanh chóng chen vào.
“Còn nữa, tôi sợ bạn trai tôi nhìn thấy sẽ hiểu lầm.” Du An An liếc hắn một cái, mặt không chút thay đổi nói cho hết lời.
Hoàng Bách Khải không nhịn được lại cứng người một chút. “Cô rất thích hắn?” Trầm mặc một hồi, hắn chậm rãi hỏi.
“Đúng, rất thích.” Du An An không tự chủ được mỉm cười.
“Tôi nghe nói hắn là thợ trang hoàng.” Hắn không dám tin nhìn cô.
“Đúng vậy.”
“Hắn là công nhân trang hoàng, chứ không phải là ông chủ của công ty trang hoàng.”
“Đúng vậy.” Cô có chút khó hiểu, không hiểu hắn hỏi cẩn thận như vậy là muốn làm gì.
“Vậy thì tôi có điểm nào so ra thua kém hắn, một công nhân?” Nói đến hai chữ “công nhân”, ngữ khí của hắn tràn đầy sự khinh thường.
Khi Ngụy Thục Mỹ nói với hắn chuyện này, hắn ngoại trừ lo sợ, còn có một loại cảm giác bán tín bán nghi, cảm thấy Ngụy Thục Mỹ nhất định là nghe lầm, bằng không Du An An làm sao có thể sẽ chọn một “công nhân” bình thường mà gặp gỡ, chứ không chọn lựa mình? Kết quả là không ngờ tới cô cư nhiên thật sự dùng phương thức này khiến hắn nhục nhã, chẳng lẽ hắn tất cả đều không bằng một tên công nhân?!
“Thích một người vốn là một chuyện rất chủ quan. Hoàng Bách Khải, anh so ra không có kém bạn trai tôi, chỉ là người tôi yêu mến, có thể làm cho tôi khóc, khiến cho tôi cười chỉ là anh ấy mà thôi, tôi đối với anh cảm thấy thật có lỗi, nhưng chuyện tình cảm vốn là miễn cưỡng không hạnh phúc, hy vọng anh có thể hiểu rõ.” Cô bình tĩnh giải thích.
“Tôi không cần biết!” Hoàng Bách Khải nổi giận đùng đùng rống to. “Nếu tôi so ra không có kém tên kia, tại sao cô không thích tôi, lại đi thích hắn? Tôi đối với cô không đủ ôn nhu sao? Theo đuổi cô không đủ sao, hay là phương thức theo đuổi quá mức quân tử, quá mức lễ phép rồi? Cô thích đàn ông thô lỗ hay sao? Nếu như cô thích, tôi cũng làm được như vậy!” Hắn càng nói càng kích động, thậm chí cứ sau mỗi một câu nói liền tiến tới gần cô một bước.
“Anh… Anh muốn làm gì?” Du An An có chút sợ hãi, không tự chủ được bắt đầu lui về phía sau.
“Cô thích bị đối xử thô lỗ có phải không? Tôi cũng có thể rất thô lỗ.”
“Hoàng Bách Khải, anh, anh tốt nhất không nên làm loạn.” Trên mặt cô không còn chút máu, bước lùi về sau, đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm người đàn ông vẻ mặt cuồng dại đang từng bước từng bước tới gần mình.
“Làm loạn?” Hắn cười lạnh một tiếng.
“Anh… Anh đừng quên chúng ta đi làm cùng một công ty, nếu như, nếu như anh dám làm loạn với tôi, anh không sợ sẽ bị mất việc sao? Không có công việc, tiền đồ của anh cũng sẽ xong đời… A!” Cô cố gắng lay tỉnh lý trí của hắn, không ngờ tới hắn lại đột nhiên một bước dài xông lên bắt lấy cô, cô sợ đến mức nhất thời hét lên một tiếng.
“Câm miệng!” Hắn một tay bịt miệng cô, đồng thời ôm cô kéo về phía con hẻm tối bên cạnh.
Du An An hai mắt to tròn, nước mắt hoảng sợ đã nhanh chóng đầy tràn trong hốc mắt, cô liều chết giãy dụa, dùng sức đánh lên tay Hoàng Bách Khải, nhưng không cách nào làm cho hắn buông lỏng tay thả cô ra.
Cô thật sợ hãi, ai tới cứu cô, Na đại ca… Na Nghiêm… Na Nghiêm…
Tựa như nghe thấy tiếng cô kêu cứu trong lòng, Na Nghiêm lập tức vọt vào trong con hẻm, giống như một loài dã thú gầm thét rống giận, đưa tay dùng sức kéo Hoàng Bách Khải ra khỏi Du An An, sau đó một đấm đánh gãy sống mũi hắn, một đấm nữa đánh lên cằm của hắn, khiến cho hắn cả người lảo đảo ngã nhào trên mặt đất.
“Na… Đại ca?”
Anh vốn là còn muốn tiếp tục truy kích, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc cùng tiếng gọi hoảng sợ của Du An An truyền đến từ phía sau, anh nhanh chóng buông lỏng tay chạy tới bên người cô.
“Anh ở đây, An An.” Anh ôm cô vào trong ngực.
“Thật sự là anh? Anh đã đến rồi.” Cô đưa tay ôm chặt anh, tất cả nước mắt hoảng sợ rơi vào trong lòng ngực của anh.
“Đúng vậy, anh tới rồi. Em có bị thương không? Tên khốn kia có làm hại đến em không?” Anh nhẹ buông cô ra, cẩn thận xem xét cô từ đầu tới chân, từ chân lên đầu.
“Không có.” Cô bởi vì anh đã xuất hiện, nên từ từ bình tĩnh lại. “Hoàng Bách Khải đâu?” Cô hít hít lỗ mũi, lau đi nước mắt trên mặt hỏi.
“Em quen biết tên khốn kia?” Na Nghiêm ngạc nhiên kêu to, quay đầu lại nhìn về phía cái tên khốn kiếp kia vẫn ngồi bệt trên mặt đất, tuyệt không muốn chạy trốn, ngược lại dùng một ánh mắt mang theo hận ý và lửa giận trừng trừng nhìn anh.
“Hắn là đồng nghiệp trong công ty.”
“Đồng nghiệp trong công ty?!” Anh vẻ mặt không dám tin.
“Dạ.” Du An An nhìn về phía Hoàng Bách Khải đang ngồi dưới đất. “Anh hỏi tôi tại sao thích anh ấy, không thích anh? Tôi bây giờ có thể nói cho anh biết, bởi vì anh ấy chưa bao giờ có ý đồ ép buộc tôi hoặc thương tổn tôi, anh ấy chỉ biết bảo vệ tôi mà thôi.” Cô lạnh lùng nói với hắn. “Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào, nhưng mà sau này xin cách xa tôi một chút.”
Nói xong, cô nắm tay Na Nghiêm, kéo anh rời đi. “Na đại ca, chúng ta đi.”
“Cứ như vậy mà bỏ qua cho hắn?” Anh tức giận, trong giọng nói tràn đầy ý không cam tâm.
“Em cảm thấy rất mệt, đầu có chút đau, muốn sớm về nhà nghỉ ngơi một chút.”
“Sao vậy? Em có phải là bị cảm hay không, hay là vừa rồi có uống rượu, sao lại nhức đầu? Có muốn đi gặp bác sĩ hay không?” Anh lập tức đã quên mất tên khốn kiếp vẫn ngồi dưới đất, lo lắng hỏi.
“Em muốn về nhà.” Cô mềm mại tỏ vẻ suy yếu.
“Được, chúng ta về nhà.” Anh ôn nhu gật đầu.
Sau khi về đến nhà, Na Nghiêm một lần nữa dò xem nhiệt độ trên trán Du An An, quan tâm nhìn cô.
“Còn nhức đầu sao?”
“Còn một chút.” Sau khi cô gật đầu, bởi vì không thoải mái mà nhíu mày, cô nghĩ nhất định là do ở bên trong KTV quá lạnh.
“Mới vừa rồi hẳn là nên đi bệnh viện.” Na Nghiêm lo lắng nhìn cô.
“Chỉ đau một chút mà thôi, em ngủ một đêm sẽ không có chuyện gì nữa.” Cô không dám lắc đầu nữa, chỉ có thể nhẹ giọng trấn an.
Anh vẫn là vẻ mặt mặt ủ mày chau lo lắng ngưng mắt nhìn cô.
“Em thật không có chuyện gì.” Cô bảo đảm với anh.
“Cho dù em nói như vậy, anh vẫn là không yên lòng. Em đi tắm trước đi, anh chờ em ngủ rồi mới về có được không?”
“Dĩ nhiên có thể.” Du An An không chút do dự đáp ứng.
“Vậy em đi tắm đi.”
“Được.”
Du An An trở về phòng cầm lấy quần áo để thay, sau đó bước vào phòng tắm.
Nước nóng xông lên toàn thân, cô nhắm mắt lại nhẹ nhõm thở dài.
Mặc dù đầu óc vẫn còn mơ hồ cảm thấy đau làm cho cô cảm thấy không thoải mái, nhưng mà tâm tình của cô đang rất tốt. Hôm nay cả ngày lo lắng, quả nhiên là tự mình suy nghĩ lung tung, thái độ của Na Nghiêm đối với cô cũng không có gì thay đổi, vẫn là ôn nhu quan tâm, cô thật là ngu ngốc, chỉ vì vài hành động liền hoài nghi anh.
Tình yêu, thì ra là dễ dàng làm cho người ta lo được lo mất như vậy sao?
Cô khẽ cười, lắc đầu, một giây sau đột nhiên rên lên tiếng.
Trời ạ, đầu của cô sao càng lúc càng đau đớn? Thật hy vọng có thể như mình nói, ngủ một đêm sẽ không còn chuyện gì.
Tắt nước nóng, lau khô thân thể, cô bước ra bồn tắm mặc quần áo lên, rồi đi ra khỏi phòng tắm, nhìn lướt qua phòng khách không có một bóng người.
Na Nghiêm đâu? Anh không phải nói là không yên lòng, phải đợi sau khi cô ngủ mới rời đi sao?
“Na đại ca?” Cô cất giọng tìm anh, trong nhà vẫn một bầu không khí trầm tĩnh.
Anh thật đã bỏ về?
Tâm tình tốt vốn có lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cô trong lúc bất chợt chỉ cảm thấy muốn khóc, sau đó nước mắt cứ như vậy mà rớt xuống.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm vặn chìa khóa, cùng với cửa nhà cô trong nháy mắt mở ra, thân ảnh Na Nghiêm đột nhiên từ cửa đi vào làm cho cô sợ hết hồn.
“An…” Thanh âm của anh bỗng ngưng bặt, nụ cười nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy cô nước mắt đầy trên mặt, một giây sau, anh đã chạy tới bên người cô. “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Ngữ khí của anh tương đối gấp gáp.
“Em nghĩ anh đã bỏ đi.” Lau đi nước mắt trên mặt, Du An An có chút lúng túng nói.
Anh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. “Ngốc nghếch, anh sẽ đi đâu được? Anh sống ở đối diện nhà em, có nhớ không? Anh chỉ về nhà xem trong nhà có thuốc nhức đầu hay không.”
“Có không?” Cô liếc về phía hai tay bên trái bên phải của anh.
“Có.” Anh từ trong túi áo trên lấy thuốc ra đưa cho cô. “Em qua bên kia ngồi xuống, để anh đi lấy nước.”
Du An An biết điều một chút ra ghế sa lon ở phòng khách ngồi xuống, sau đó nhìn anh đi vào phòng bếp thay mình rót ly nước đem ra ngoài.
Anh đưa ly nước đưa cho cô.
Nhận lấy cái ly, uống xong hai ngụm nước, cô đột nhiên ngưng động tác.
“Sao vậy? Mau uống thuốc vào nha.” Na Nghiêm hoài nghi nhìn viên thuốc giảm đau bị cô cầm trong tay.
Cô vẻ mặt do dự, khổ sở nhìn anh.
“Thuốc này sẽ không đắng, anh bảo đảm.”
“Em không phải sợ đắng, chẳng qua là chưa từng uống thuốc viên mà thôi.” Cô vẻ mặt đau khổ giải thích.
Anh nhướn chân mày cười như không cười.
“Em nói là sự thật, em không biết nuốt thuốc viên.”
“Vậy anh giúp em nghiền nhỏ?”
Du An An ngẩn ngơ, trong nháy mắt giống như một kẻ thất trận đầu gục xuống bả vai.
“Đừng tức giận như trẻ con, mau nuốt đi, nuốt rồi sẽ không nhức đầu nữa.” Anh vỗ vỗ mặt cô.
“Đầu của em đã không còn đau.” Đối mặt với viên thuốc, cô vẫn còn ráng giãy dụa lần cuối.
Na Nghiêm không nói một câu, trầm mặc nhìn thẳng cô.
“Được rồi, em nuốt là được.” Cô bất đắc dĩ thỏa hiệp, sau đó cầm lấy ly nước uống một hớp, đem viên thuốc đặt lên khóe miệng, nhưng làm sao cũng không có biện pháp bỏ vào trong miệng. Cô thật thật thật ghét uống thuốc.
“An An?” Anh lên tiếng thúc giục.
“Em biết rồi, anh không cần thúc giục em.” Cô lẩm bẩm tự nói, nhìn chằm chằm viên thuốc, sau đó nhắm mắt lại một mạch ném thẳng vào trong miệng.
Thuốc ở trong miệng cảm giác thật giống như đột nhiên trở nên to gấp đôi, cô cố gắng mở rổng cổ họng, nuốt xuống một ngụm lớn nước cùng thuốc, nhưng mà chỉ có toàn bộ nước chảy xuống, còn thuốc vẫn nằm lơ lửng ở cổ họng, khiến cho cô trong nháy mắt phát ra một thanh âm buồn nôn.
“Sao vậy? Sao vậy?” Anh khẩn trương hỏi.
“Nước, em muốn nước…” Nghẹn cổ họng, sắc mặt đỏ lên, Du An An thống khổ rên rỉ.
Anh lập tức đem ly nước trên bàn bưng lên cho cô, nhìn cô nghiêm chỉnh uống hết ly nước.
“Em còn muốn.”
Anh cầm lấy cái ly nhanh chóng chạy vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau đã đem ly nước đầy trở lại cho cô, sau đó lại nhìn cô uống sạch ly nước.
“Cảm thấy như thế nào, còn muốn nước sao?” Nhẹ vỗ về lưng của cô, anh có chút đau lòng.
“Em đã nói em sẽ không uống thuốc, anh cứng rắn ép buộc em làm chi a?” Cô ủy khuất cong miệng, đáy mắt đã muốn rơi lệ.
“Thật xin lỗi. Nhưng mà không thoải mái sẽ phải uống thuốc, nếu không em sẽ càng khó chịu.” Anh ôm cô vào trong ngực, ôn nhu vỗ về cô.
“Em ghét uống thuốc.” Cô vùi mặt vào cổ anh, không tự chủ hôn vào cổ anh một cái.
Na Nghiêm nhất thời cả người cứng ngắc, cảm giác máu toàn thân tựa hồ trong nháy mắt toàn bộ dồn về nửa người dưới của anh, khiến cho một bộ phận nào đó trên thân thể anh nhanh chóng cứng lên.
“Em nên đi ngủ.” Anh nhanh chóng đẩy cô ra.
Du An An bị động tác khước từ đột ngột của anh làm cho giật mình, vẻ mặt mê hoặc bối rối và ngây thơ nhìn anh. “Em còn chưa muốn ngủ.” Vừa nói cô lại lần nữa co quắp thân mình vào trong lồng ngực của anh.
Cảm giác dựa vào anh thật thoải mái, không mềm không cứng lại vừa ấm áp, hơn nữa mùi vị của anh cũng thật dễ chịu, là một loại mùi vị đàn ông sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta có cảm giác đê mê. Dùng lỗ mũi chà chà lên da thịt ở cổ và vai của anh, cô thỏa mãn thở dài.
Na Nghiêm có một loại cảm giác như sắp chết đến nơi, trán của anh đã đầy mồ hôi, cả người cứng ngắc, nếu không phải cắn chặt hàm răng, thì anh đã sớm liên tiếp mắng ra lời thô tục.
Cô thật sự muốn hại chết anh.
“An An, không nên như vậy.” Anh tự tay nhẹ nhàng đẩy cô ra, liều chết duy trì lý trí của mình.
“Tại sao? Em thích cảm giác dựa vào anh, cũng thật thích mùi trên người anh.” Cô vừa nói vừa tiếp tục nghiêng người vào anh, hít sâu mùi vị của anh.
“Em rốt cuộc có biết em đang làm cái gì không vậy? Anh là đàn ông!” Anh nắm lấy bả vai của cô, một lần nữa đẩy cô ra, cắn răng gằn giọng từng chữ.
“Em biết anh là đàn ông nha, bằng không em làm sao có thể thích anh? Em không phải là đồng tính luyến ái.” Cô khó hiểu nhìn anh.
“Em rốt cuộc có hiểu ý anh hay không?” Anh đã muốn buông thả dục vọng bị đè nén ở đáy mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm.
Nhìn anh, Du An An hô hấp đột nhiên có chút mắc kẹt, đôi mắt càng trợn càng lớn, ánh mắt cô còn không tự chủ được từ trên mặt anh dời xuống đến một bộ phận đang nhô lên giữa hai chân anh, sau đó nhìn nó chằm chằm. (a… a… máu… khăn giấy… *bịch*… té xỉu…)
“Anh là đàn ông.” Anh hơi thở đã trở nên trầm đặc thanh minh với cô một lần nữa.
Cô lúc này không dám mở miệng nói thêm một lời ngốc nghếch nào nữa.
Trong nhà đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, yên tĩnh đến độ ngay cả tiếng một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Anh không nói gì, nhưng hơi thở ồ ồ, còn cô không biết tại sao, hô hấp trở nên có chút rối loạn, hơn nữa tựa hồ còn có cảm giác càng lúc càng dồn dập.
Cô làm sao vậy? Cảm giác như vậy thật giống như cái loại cảm giác mỗi lần anh hôn cô, nhưng mà hiện tại anh không có hôn cô nha, tại sao cô vẫn khó thở, cả người phản ứng như lửa nóng?
Cô theo bản năng đưa lưỡi liếm lên đôi môi đang khô khốc của mình, không ngờ chưa tới một giây sau, cô đã bị anh kích cuồng hôn lấy, đầu lưỡi của Na Nghiêm trong nháy mắt lập tức tiến quân thần tốc vào trong miệng cô, hung mãnh vội vàng cướp đoạt tất cả những gì ngọt ngào trong miệng cô.
Cô không nhịn được nhắm mắt lại, cảm thụ nụ hôn tràn đầy kích tình cùng phấn khởi của anh.
Dục vọng trong cơ thể từ từ thức tỉnh, anh dùng tay đặt lên bộ ngực mềm mại không ngừng vuốt ve, cùng lúc đem cô áp sát phía dưới thân thể, dùng bộ phận giữa hai chân không ngừng ma sát trêu chọc cô.
Du An An không tự chủ được rên nhẹ lên tiếng, đưa tay vòng lên cổ anh ôm thật chặt.
Môi của anh từ từ dời xuống, khát khao hôn lấy từng tấc da thịt bóng loáng lõa lồ lộ ra của cô, từ cổ, hõm vai, bả vai đến trước ngực, cho đến khi đồ ngủ trên người cô toàn bộ đều bị anh cởi bỏ, bộ ngực mềm mại nhô ra trước mặt anh, anh mới tập trung hỏa lực, chuyên tâm dừng lại trên hai nơi mỹ lệ này mà hôn liếm không ngừng.
Cô bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, ngay cả Na Nghiêm cởi bỏ quần của cô lúc nào cô cũng không biết, cho đến lúc tay anh thân mật dò xét vào giữa hai chân, cô mới giật mình kẹp chặt hai chân, nhưng cũng đồng thời kẹp lấy tay anh.
“Na…”
“Xuỵt, giao cho anh, được không?” Anh vừa hôn cô, vừa lẩm bẩm trấn an cô, nhưng động tác như lửa nóng trên tay vẫn không hề dừng lại.
Trái tim ở trong ngực kịch liệt nhảy lên, cảm giác giống như là máu muốn nghịch lưu, Du An An cơ hồ không cách nào không căng thẳng và áp lực, cô vừa muốn đẩy anh ra để thoát khỏi cảm giác này, rồi lại không giải thích được muốn ngón tay của anh nhanh hơn một chút.
Cô không biết mình cuối cùng là bị làm sao, chỉ biết là suy nghĩ càng lúc càng trống rỗng, thân thể càng ngày càng khó chịu, cô không nhịn được bật ra một tiếng rên, sự kềm chế càng lúc càng khó khăn, sau đó chìm trong đỉnh điểm cao trào mà chưa bao giờ cô từng trải qua.
Toàn thân cô vô lực, cả người ngây ngất giống như đang bay trên mây.
Trong lúc bất chợt, anh ôm lấy cô đi vào phòng ngủ, đặt cô lên trên giường. Du An An hai mắt sương mù nhìn anh, phát hiện anh cũng nhìn mình, sau đó anh bắt đầu chậm chạp cởi bỏ tất cả quần áo trên người.
Thân thể trần truồng của Na Nghiêm gầy gò bền chắc, hoàn mỹ cường tráng, mà hăng hái bừng bừng, cơ hồ đoạt đi hô hấp của cô, cô từng nhìn thấy nửa thân trần của anh, khi đó cô chỉ cảm thấy lúng túng, còn bây giờ cô lại cảm thấy hô hấp dồn dập, một loại dục vọng xa lạ nhanh chóng chiếm lấy cô.
Từ từ nghiêng người đặt trên người cô, ánh mắt nóng bỏng của anh thủy chung khóa chặt cô, khiến cho cô đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
Na Nghiêm lần nữa hôn cô, thi triển ma chú, làm cho cô mê mẩn mất đi khống chế, mất đi tự chủ bản thân. Một cơn đau đớn đột nhiên phủ xuống, cô cả người căng thẳng, khiếp sợ mở mắt.
“Thật xin lỗi.” Ánh mắt của anh nóng bỏng, thanh âm khàn khàn bất động trên người cô, đáy mắt không giấu được sự tự trách. Anh vẫn là làm đau cô.
Du An An biết anh không phải cố ý, cũng biết chuyện này là chuyện trở thành một phụ nữ chân chính phải vượt qua.
“Không sao.” Cô lẩm bẩm trấn an, sau đó cảm nhận cảm giác anh ở trong cơ thể mình. Đây chính là ân ái. “Em yêu anh.” Cô tình sinh ý động bật thốt lên lời thổ lộ với anh.
Ba chữ kia dễ dàng phá hủy sự tự chủ của Na Nghiêm, khiến cho tất cả dục vọng cùng nhiệt tình của anh đối với cô trong nháy mắt bộc phát.
Anh vững vàng ôm chặt cô, bắt đầu dùng sức ở trong cơ thể cô chạy nước rút, một lần lại một lần đem mình đẩy mạnh vào chỗ sâu nhất của cô, cho đến cô thất thanh thét lên trong đỉnh điểm của sự hoan ái, anh mới run rẩy buông thả mình, cùng cô ngã xuống giường.
Hết chương 7.