Chap 21
Tối hôm qua tôi ngủ xoay đầu về phía quạt điện, sáng nay thức dậy thấy đầu óc rất nặng, cả người nóng ran. Nói đơn giản là bị cảm, trong mùa hè nóng bức mà bị cảm đúng là chuyện vừa dễ sợ vừa buồn hết sức.
Thế là tôi đành ở lại đại bản doanh, nhìn những người khác ngồi thuyền nhỏ mà đi.
Chung Nguyên cũng ở lại, tại vì hắn phải sửa tư liệu gì đó. Tôi bị hắn bắt uống hai bình Song Hoàng Liên Khẩu, nói thiệt chứ cái này không phải cho người uống, nhưng Chung Nguyên nói, nếu tôi không uống sẽ không cho ăn dưa hấu, tên này rất đê tiện, lại lấy chuyện như vậy uy hiếp tôi.
Uống thuốc xong, tôi ngồi một chỗ, ôm nửa quả dưa hấu dùng muỗng nhỏ xúc ăn, vừa nhìn Chung Nguyên ở bên cạnh sửa tài liệu. Bản thân mình ngồi ăn, nhìn người khác làm việc, cảm giác thật sảng khoái ><
Đáng tiếc không hoàn mỹ là, mỗi khi Chung Nguyên nghiêng đầu há miệng, tôi phải thức thời xúc một muỗng lớn đút cho hắn, nhìn dáng vẻ đắc ý được hầu hạ đó, tôi thực muốn đem nửa quả dưa kia đập vào đầu hắn, nhưng mà không dám.
Chú đầu bếp không có việc gì chạy tới tán chuyện với chúng tôi, chú quan sát một hồi rốt cục hỏi: “Hai đứa chừng nào kết hôn?”
Tôi đang ngậm dưa hấu trong mồm suýt nữa thì nghẹn, chú ơi chú suy nghĩ hay quá đi, cái này làm sao có thể…
Chung Nguyên lại bình tĩnh ngẩng đầu nhìn chú đầu bếp, mỉm cười đáp: “Tạm thời chưa định kết hôn ạ.”
Tôi không khể không cảm thán, thằng cha này thủ đoạn cao hơn mình, bị người khác hiểu lầm còn bình tĩnh được như thế, đáng tiếc tôi không vậy được, xoa xoa miệng, u oán nói với chú ấy: “Chúng cháu, khụ khụ, chúng cháu không phải như mọi người nghĩ …”
Chú đầu bếp phi thường khinh thường cười khẩy một tiếng, hình như hoàn toàn không thèm tin lời tôi nói, tôi rất buồn a.
Chung Nguyên ghé vào tai tôi, tủm tỉm nói: “Biết tại sao anh không giải thích chưa?”
Lúc này, chú đầu bếp ho khan hai tiếng, nói: “Không quấy rầy nữa” rồi nhẹ nhàng rời đi, để lại tôi không có đường chối cãi ngồi đực mặt. trong giây phút đó tôi bi thảm phát hiện ra, chuyện giữa tôi và Chung Nguyên không thể giải thích rõ rồi, chỉ có cách duy nhất là hắn tìm bạn gái hoặc tôi tìm bạn trai.
Trong hai cách đó, tôi cân nhắc một lúc, phát hiện ra Chung Nguyên tìm bạn gái dễ dàng hơn, dù sao hắn cũng là tai họa, người thích hắn nhiều lắm, ngay cả cô bán tạp hóa cũng nhớ hắn mà. Nhưng tại sao Chung Nguyên chưa có bạn gái? Tuy chuyện này hắn chưa nói qua, nhưng cùng hắn tiếp xúc nhiều như vậy, có thể dùng từ “như hình với bóng” để hình dung, nếu hắn có bạn gái thì tôi đã biết rồi.
Tôi đột nhiên nhớ ra Chung Nguyên từng xem sách tâm lý tình yêu trong thư viện, lại thông qua tôi mời Tứ cô nương tham gia đi thực tiễn, như vậy, vậy …
Đáp án hình như có rồi, tôi vuốt cằm suy nghĩ xa xôi một lát, nghiêm túc nói với Chung Nguyên: “Chung Nguyên, hay là, ngươi giúp ta theo đuổi Tử Kiện, ta giúp ngươi theo đuổi Tứ cô nương?”
Chung Nguyên đang gõ bàn phím bùm bùm liền ngừng lại, xoay qua đối diện tôi, nheo mắt lại, vẻ không thể tin: “Em nói cái gì?”
Tôi đọc ra tín hiệu nguy hiểm trong mắt hắn, tôi suy đoán chắc là chuyện riêng của hắn bị tôi biết được nên thẹn quá hóa giận, vì thế thoải mái vỗ vỗ vai hắn, hào sảng cười nói: “Thực ra tâm tư của ngươi đối với Tứ cô nương ta đều biết, Tứ cô nương cũng có ấn tượng tốt với ngươi … hai chúng ta là ai nào, không cần khách khí nha. Ha ha …”
Sắc mặt Chung Nguyên trầm xuống, nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên hắn đè tôi xuống sàn, sau đó cả người đè lên người tôi, ánh mắt nhìn tôi rất lạ, cúi đầu, chậm rãi tiến sát gần.
Tôi hoảng sợ, không biết là thằng cha này lại bị cái chứng gì, chẳng phải chuyện riêng bị phát hiện sao, cũng có gì đâu, tuy là tôi biết Tứ cô nương không nhất định là thích hắn, nhưng chưa chắc không được mà …
Tôi động tay muốn đứng lên, nhưng lại bị hắn dứt khoát ấn ngược lại, một tay hắn giữ vai tôi, ánh mắt nheo lại, lạnh lùng nói: “Anh và Tứ cô nương không có khả năng, em và Lục Tử Kiện cũng không có khả năng.”
Tôi không biết là bị lời nói của hắn dọa hay là bị khí chất khủng bố áp đảo, tóm lại mất tinh thần, ngây ngốc hỏi: “Tại … tại sao?”
Đúng lúc này cửa phòng khách mở ra, chú đầu bếp tiến vào lớn tiếng hỏi: “Tiểu Mộc Đồng, tối nay cháu muốn ăn gì?” Nói tới đây đột nhiên ngừng, chú nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó ho khan hai tiếng, nói: “Ngượng quá … hai đứa tiếp tục, tiếp tục …”
Tôi mới phát hiện tư thế của tôi và Chung Nguyên lúc này rất mờ ám, vì thế xấu hổ đẩy hắn ra, đứng lên, ánh mắt mơ hồ nói: “Phiền ngươi tự trọng một chút”
“Tự trọng?” Chung Nguyên lập lại từ này, đột nhiên mỉm cười, giơ ngón trỏ lên dí dí vào đầu tôi: “Đồ ngốc”
Tôi ôm đầu, kì quái nhìn hắn, thằng cha này cảm xúc mau thay đổi thiệt, một giây trước còn tức giận vì bị phát hiện thì giây sau lại cười một cách thần kì, cũng không biết sao hắn vui như vậy, thấy người khác lúng túng thì rất vui sao? Lương tâm thằng cha này lủng một lỗ to rồi!
Buổi tối trước khi đi ngủ Nhất Nhị Tứ quây quần ngồi kể chuyện phiếm mới biết được, hôm nay lúc 6 người bọn họ ra ngoài cũng không có chia lại thuyền, nói cách khác, Tứ cô nương với Lục Tử Kiện hai người ngồi cùng một thuyền suốt cả ngày!
Tôi bất an kéo cánh tay Tứ cô nương, hỏi: “Mày có bắt nạt Tử Kiện không?”
Tứ cô nương mất kiên nhẫn đẩy tay tôi ra, đáp đại: “Không có”
Tiểu Nhị cười nói: “Đương nhiên không có, Lục Tử Kiện hái cho nó quá trời đài sen thôi, nó rất thích mà, lúc trở về còn có một con chó bự muốn cắn nó, Lục Tử Kiện hiên ngang khí phách đứng ra che chắn, sau đó đuổi con chó kia đi, chậc chậc, anh hùng cứu mỹ nhân nha!”
Tôi càng nghe càng không bình tĩnh, được ở chung với Tử Kiện, được Tử Kiện anh hùng cứu mỹ nhân, đây là những chuyện mà tôi tha thiết ước mơ a, chuyện tốt như vậy sao lại chỉ xảy ra cho Tứ cô nương chứ … Qúa lãng phí, lấy thân thủ của nó, cần gì Tử Kiện phải cứu, chỉ cần một đá của nó thì con gì cũng tàn phế, nói coi, người thực sự cần Tử Kiện cứu là tôi nè ….
Lão Đại nhìn rõ suy nghĩ trong lòng tôi, nó vỗ vỗ đầu tôi, hiền lành thân thiết nói: “Tam đầu gỗ a, mày đừng mơ tưởng Tử Kiện nữa đi, cả đời này mày không thoát khỏi bàn tay Chung Nguyên đâu!”
Tôi: “…”
Thế là tôi càng thêm buồn rầu.
….
Ngày hôm sau là ngày nghỉ ngơi, đám nam sinh đi ra ngoài mua vé xe lửa, tôi cùng Nhất Nhị Tứ nhàn rỗi không có gì làm, chuyển sự chú ý vào cây hạch đào ở sân sau.
Trong sân sau của nhà Tử Kiện có một cây hạch đào rất lớn, trĩu nặng những trái đào tròn tròn căng mọng như quả trứng gà. Lúc hạch đào mọc trên cây thì bên ngoài là một lớp vỏ màu xanh, hạch đào bình thường chúng ta ăn thực ra chính là loại này. Buồn cười là Nhất Nhị Tứ bọn nó chỉ nhìn thấy đào hái xuống rồi trong thành phố bán, chứ bao giờ tận mắt nhìn thấy đào mọc trên cây, cho nên khi tôi nói với bọn nó trái này là hạch đào, cả ba đứa đều tỏ vẻ hoài nghi. Nhất là Tứ cô nương, nó nhất quyết không tin, còn nói cái gì mà Tam đầu gỗ là đồ ngốc tao không chấp.
Vì thế nên tôi rất giận, tính hái xuống vài trái rồi lột lớp vỏ màu xanh đi cho tụi nó nhìn mà học hỏi thêm kiến thức.
Cây đào này rất cao, đứng ở dưới không tài nào hái được, tôi bèn chà xát hai tay, bắt đầu trèo lên. Bản lĩnh cao cường nhất của tôi là trèo cây với leo tường, tuy cái cây này rất cao, còn cong vẹo, nhưng tôi leo lên chẳng tốn mấy sức.
Tứ cô nương thấy tôi leo lên, cũng khoái chí ôm thân cây cào cào định leo. Vừa thấy đã biết không có kinh nghiệm rồi, cũng may thân thủ của nó tốt, miễn cưỡng cũng trèo lên được. tôi ngồi trên cây, cười hì hì nhìn cái mặt cố hết sức của nó, rất có cảm giác thành tựu. nói thật, Tứ cô nương đầu óc thông minh lại biết đánh nhau, tôi nếu đem so với nó đúng là không hơn gì, lúc này đương nhiên được thể tự cao một chút.
Tứ cô nương không phục, nắm nhành cây, hung tợn trừng mắt nhìn tôi.
Đột nhiên dưới tàng cây có người la lên: “Mấy em làm gì vậy, mau xuống đi.”
Tôi khom người xuống thì thấy hóa ra là mấy người đi mua vé đã về, vừa mở miệng chính là Chung Nguyên.
Tứ cô nương leo cây vốn đã dụng hết sức, lúc này phía dưới lại có người nói chuyện, nó bị phân tán, dưới chân trượt một cái, rơi xuống, cùng lúc đó lòng tôi cũng thót một cái. Tứ cô nương lúc này đã leo được mấy thước, tuy rằng có học qua công phu gì, nhưng đột nhiên ngã xuống như vậy cũng rất nguy hiểm, không may xương đùi xương gì gì có làm sao thì khổ.
Đúng ngay thời khắc mấu chốt, có một người động thân lao ra, mở rộng vòng tay, vững vàng tiếp được Tứ cô nương. Nó sau khi qua cơn kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, yên lặng nhìn người cứu mình, bốn mắt nhìn nhau, có cảm xúc gì đó rất khó hiểu bùng cháy …
Tôi ngồi trên cây, yên lặng rơi lệ, bởi vì người lao ra kia chính là Tử Kiện. Trời cao ơi, câu chuyện kinh điển này sao không xảy ra với tôi, tại sao giấc mộng anh hùng cứu mỹ nhân lại xảy ra lần nữa mà nhân vật chính vẫn lại là Tứ cô nương a …
Tôi ngồi trên cây, đau lòng muốn chết, bỗng nhiên nghe thấy Chung Nguyên ở dưới la lớn: “Đầu gỗ, em còn không xuống nhanh.”
Tôi hoảng sợ, tay nắm không chặt, thiếu chút nữa cũng ngã xuống giống Tứ cô nương, Chung Nguyên nhìn thấy tôi bị xấu mặt, trong lòng có vẻ hớn hở: “Đồ ngốc, em định nhảy thẳng xuống hả?”
Tôi trừng mắt liếc Chung Nguyên một cái, nhanh nhẹn trượt từ trên cây xuống, vừa quay đầu lại thì bắt gặp cảnh Tử Kiện buông Tứ cô nương ra, sau đó dịu dàng an ủi vỗ nhẹ lên vai nó, hình ảnh thiệt là đẹp, đáng tiếc tôi chỉ là người đứng xem.
Chung Nguyên xoa xoa đầu tôi, nói: “Leo cây ha, em giỏi lắm hả?”
Tôi chụp tay hắn lại, hướng Tử Kiện nói: “Lục sư huynh, anh hãy nói với Tứ cô nương đi, cây này là cây hạch đào.”
Tử Kiện cẩn thận liếc mắt nhìn Tứ cô nương một cái, chỉ thấy nó đang không phục trừng mắt nhìn tôi, quệt quệt miệng. Thế là Lục sư huynh thành thực tốt bụng nhân phẩm đạo đức tốt nhất của tôi quay mặt qua hướng khác, không thành thực chút nào nói: “Anh … anh không biết là cây gì.”
Tôi rơi lệ, đại ca à anh muốn lừa ai, anh lớn lên ở đây mà không biết là cái cây gì? Cho dù muốn che chở Tứ cô nương cũng đâu cần phải vậy … Chỉ hươu bảo ngựa, thiệt giống nhau, cấu kết làm việc xấu.
Dưới tài bẻ cong sự thật của Tử Kiện, Tứ cô nương giữ được mặt mũi. Nó đắc ý nhìn tôi một cái rồi xoay người rời đi, Tử Kiện đành nhìn tôi có lỗi, nói khẽ với tôi một câu: “Ngại quá, cây này đúng là hạch đào.” Nói xong vội vàng chạy đuổi theo Tứ cô nương.
Tôi toát mồ hôi, đại ca, anh nói lúc này thì có ích gì ><
Lão Đại nhéo nhéo má tôi, Tiểu Nhị béo cằm tôi một cái, người qua đường Giáp, người qua đường Ất lặng lẽ thở ngắn than dài trong một lúc rồi cũng tản đi.
Tôi cùng Chung Nguyên đi song song sau cùng, Chung Nguyên nhìn hai thân ảnh phía trước, nói với tôi: “Em không biết bọn họ là một đôi rất xứng sao?”
Tôi giận, hai người bọn họ xứng hay không xứng liên quan gì tới ngươi.
Chung Nguyên lại nhếch miệng cười: “Cho dù em không thấy thế thì bọn họ vẫn là một đôi rất xứng.”
Tôi khóc không ra nước mắt.
Chap 22
Khi hai tuần đi thực tiễn xã hội sắp kết thúc, ngày cuối cùng, cả đám chúng tôi tập trung lại, cùng ăn bữa tối cuối cùng của Jesus và 12 môn đồ.
Chú đầu bếp xuất hết toàn bộ bản lĩnh giữa nhà ra, làm một bữa yến tiệc toàn cá là cá cho chúng tôi. Cá chép, cá trên, cá nướng cá hấp, đầu cá nấu canh …. Nhìn một bàn đầy cao lương mỹ vị này, những buồn phiền trong nháy mắt bị quăng đi hết, ưu thương gì cũng vô nghĩa, đồ ăn ngon vẫn là trên hết.
Tứ cô nương cũng là đồ háu ăn, nhưng nó ăn rất nhanh lại ẩu, bị xương cá trích mắc vào họng. Mọi người đều biết cá trích có nhiều xương, lại cứng, bị mắc thì không phải chuyện đùa.
Lúc đó chúng tôi đều bị hoảng, chỉ có Tử Kiện bình tĩnh giơ một cái đèn pin lên, sau đó thọt hai ngón tay, chú ý nha, hai ngón tay, vào miệng của Tứ cô nương, vừa nhẹ giọng an ủi: “Em đừng khẩn trương.”
Tiểu Nhị tiến tới gần tai tôi, thấp giọng nói: “Lục Tử Kiện rất là tà ác!”
Tôi: “…”
Lục Tử Kiện vừa đưa ngón tay vào đã rút ra, sau đó thấy trên tay anh cầm một cái xương khoảng hai ki, kỹ thuật nhanh như thế, thủ pháp thành thạo như thế, mọi người nháy mắt đều thấy thán phục. Chỉ có tôi, u oán nhìn bọn họ giúp đỡ nhau, không rên tiếng nào … Nhân vật chính trong lần thứ n Tử Kiện anh hùng cứu mỹ nhân vẫn không phải là tôi …
Tiếp theo mọi người quay lại bữa cơm, Tử Kiện gắp một miếng cá, cẩn thận bỏ xương rồi đặt vào chén của Tứ cô nương.
Tôi bị đả kích tới không còn cảm giác gì nữa.
…
Ngày hôm sau ngoài Tử Kiện ra thì những người còn lại đều thu dọn quay về, Lão Đại, Tiểu Nhị, người qua đường Giáp người qua đường Ất thẳng tiến tới trạm xe, bốn người bọn họ muốn bắt xe.
Tứ cô nương muốn đi sân bay thành phố B, Lục Tử Kiện chọn một cái lý do đặc biệt bình thường, muốn đưa nó đi.
Nhìn hai người bọn họ cùng ngồi trên ô tô, hai mắt tôi đẫm lệ, hướng bọn họ vẫy tay tạm biệt, trong lòng rất là đau. Lúc này, Tứ cô nương đột nhiên chạy từ trên xe xuống, tôi nghĩ nó luyến tiếc tôi, định tới ôm ấp tạm biệt gì đó, ai biết tự nhiên nó nhéo tay tôi một cái, kề sát vào tai, hung ác nói: “Còn để ý Tử Kiện là tao oánh mày à!”
Tôi sợ tới toát mồ hôi lạnh, vội vàng lau lau nước mắt vào vai nó.
Tứ cô nương và Tử Kiện đi rồi, ra bến xe đường dài chỉ còn tôi với Chung Nguyên. Tôi nhức đầu, khó hiểu nhìn hắn, tên này tối nay bay đi Thượng Hải, tôi nghĩ là hắn sẽ ngồi ô tô cùng đi với bọn Tử Kiện, ai ngờ hắn rất thần bí kiên quyết từ chối, điều này làm tôi rất khó hiểu. Da mặt hắn dày ai cũng biết rồi, chẳng nhẽ lại chỉ vì ngại làm bóng đèn mà không đi ô tô?
Lúc này Chung Nguyên đột nhiên nhếch miệng lên, cười nói: “Tự nhiên anh muốn đi du lịch.”
Tôi vò đầu: “Du lịch? Ngươi tính đi đâu?“
Chung Nguyên: “Danh lam thắng cảnh gì anh cũng coi chán rồi, bây giờ muốn đi về quê nào đó xem phong cảnh tự nhiên.“
“À, vậy à, vậy tạm biệt“ Tôi nói, nắm chặt vé xe, bắt đầu đảo mắt tìm xe cần đi, Chung Nguyên muốn đi đâu làm gì không liên can tới tôi, chỉ cần hắn không áp bức tôi là tốt rồi.
Chung Nguyên lại lẩm bẩm: “Uhm, không biết ở nông thôn có khách sạn hay không, ăn ở một ngày tốn bao nhiêu ta?“
Tôi đột nhiên xoay người hỏi hắn: “Ngươi đã nghĩ ra muốn đi đâu chưa?“
Chung Nguyên mờ mịt lắc đầu.
Tôi nói thêm: “Năm nay nông thôn được mùa, ở khách sạn đắt lắm, nè, giới hạn tiêu một ngày của ngươi là bao nhiêu?“
Chung Nguyên vươn hai ngón tay ra, khoa tay múa chân tạo hình cái kéo.
Tôi chống nạnh: “Hai mươi? Ngươi nằm mơ à?“
Chung Nguyên mỉm cười: “Hai trăm“
Tôi: “…“
Chung Nguyên: “Vậy, em có thể đề cử cho anh chỗ nào tốt tốt không?“
Tôi nắm chặt cổ tay hắn, hào khí tận trời nói: “Được, đi với ta“
…
Tôi thiệt hối hận khi đem Chung Nguyên dắt về nhà. Nói thiệt, tuy tôi vẫn cảm thấy phong cảnh thôn quê tôi rất đẹp, nhưng đó là do tình cảm cá nhân, Chung Nguyên đã nói là chỗ đẹp cảnh hay nào cũng đi qua rồi, chỗ thâm sơn cùng cốc, nhà nghèo cửa nhỏ này không biết có lọt vào mắt hắn không. Đương nhiên hắn có thích hay không không phải điểm mấu chốt, quan trọng là tôi sợ hắn không hài lòng nên không trả tiền …
Quên đi. Hoặc không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, làm cho thành người xấu luôn. Còn chưa có xuống xe, tôi đã giơ tay ra: “Lấy trước tiền đặt cọc một tuần“
Chung Nguyên vỗ vỗ bóp tiền: “Anh chỉ có 1000 tiền mặt, quẹt thẻ được không?“
“Quên đi quên đi, 1000 thì 1000, dù sao cũng là người quen.“
Chung Nguyên đếm tiền rồi đưa, mỉm cười nhìn tôi: “Phải không đó?“
Tôi nhận tiền, trong lòng có ma nên chỉ đành trốn tránh ánh mắt hắn, quả nhiên mình không thích hợp làm người xấu mà.
…
Ba tôi biết hôm nay tôi về cho nên không qua chơi nhà chú Trương Tam ở phía đông thôn mà ngồi dưới bóng mát tàng cây lớn trước cửa nhà đợi.
Khi tôi cùng Chung Nguyên đi tới cổng, ba tôi phất phất cây quạt trong tay, ánh mắt lướt qua tôi, rồi dừng lại đánh giá Chung Nguyên, xem xét nửa ngày mới nói: “Nha đầu, cái này có tính là con rể tới cửa không“
Tôi: “…“
Nhiều khi đầu óc của ba tôi rất quái lạ, nhưng đa số thời gian cũng bình thường. Lúc này tôi chỉ đành lau mồ hôi, nói: “Ba à, người này tạm thời ở nhà chúng ta, ba không cần lo, chỉ cần không để hắn chết đói là được.“
Chung Nguyên cũng đã đi lên trước, cung kính chào ba tôi một cái, gọi “Bác“, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.
Ba tôi nghe thế sướng tới nỗi há miệng không ngậm lại được. Thằng cha Chung Nguyên này giỏi diễn lắm, tôi nghi ngờ hắn nhất định đã xem qua, còn học thuộc lòng sách “Sổ tay diễn X hoàn toàn“ của người qua đường Ất.
Tôi không thèm để ý hành động của một lớn một nhỏ kia nữa, kéo hành lý đi vào trong sân. Căn nhà tôi và ba đang ở này có thể nói là khá xa hoa, nhưng không phải nhà của tôi. Ba tôi có người anh em, mấy năm trước phát tài, mua căn nhà này rồi trang hoàng rất đẹp đẽ. Sau khi ở được mấy ngày nhà ông ấy lại mua được một căn biệt thự trong thị trấn, vì thế cả nhà dọn đi, căn nhà này không dùng đến nữa. Chú ấy và ba tôi quan hệ rất tốt, ngoại trừ vợ ra thì cái gì cũng có thể xài chung, lúc đó chú ấy thấy căn nhà bỏ không cũng phí, khăng khăng muốn ba tôi chuyển vào ở. Cứ như vậy, chúng tôi từ biệt căn nhà cũ nho nhỏ hai gian có thể gọi là đồ cổ.
Nói tới đây không thể không nói, ba tôi nửa đời người cực khổ, may mắn có quý nhân tương trợ.
Thời trẻ ba tôi làm thợ xây, lúc xây phòng cho người ta bị té từ giàn giáo xuống, cánh tay bị thương, từ đó về sau không làm được việc nặng nữa. Lúc đó làm gì có bảo hiểm, cũng không có hợp đồng, chuyện này chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo. Sau đó vợ của ba tôi – không phải mẹ tôi – cảm thấy ba không có tiền đồ, theo một cha cắt tóc lưu manh mới đến trong thôn bỏ trốn, thuận tiện cuỗm theo hết những đồ đáng giá trong nhà. Ba tôi đành sống một mình như vậy. Đến lúc này ba tôi đã tính, cùng lắm không có vợ, tự nuôi sống mình, một người ăn no cả nhà không đói, một mình tiêu sái khoái hoạt. Mãi tới một ngày ông trời đem một đứa trẻ không ai chăm sóc giao cho ông, gia tăng trói buộc.
Đứa trẻ không ai chăm sóc chính là tôi.
Kể chuyện này ra, tôi và ba thật đúng là có duyên phận, mười chín năm trước, một ngày nào đó, ba tôi đang cắt cỏ trong ruộng, bỗng nhiên lúc đó gió lớn đùng đùng, trời rạch sấm chớp, mưa như trút nước, toàn bộ không gian tối lại, giơ tay ra còn không thấy năm ngón. Ba tôi coi lắm Tây Du Kí, nghĩ là có yêu quái kéo đến, liền xách cuốc chạy về nhà. Thế là chuyện thần kỳ xảy ra. Lúc đó trời mưa lớn như vậy, lại còn sét đánh, trong đủ thứ tiếng ồn vậy mà ba tôi lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc … Không thể không công nhận điều này là kì tích.
Sau đó ba tôi tha đứa nhỏ không may bị bỏ ven đường kia về nhà, đứa nhỏ đó chính là tôi.
Ba tôi rất có tinh thần nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi, tha con nít về cũng không giao cho cảnh sát, tự mình giữ lại làm con gái thân sinh mà nuôi dưỡng. Nghe nói hôm đó sau khi về nhà ba tôi rất vui vẻ, làm mấy món ngon, mời mấy anh em thân thiết cùng uống rượu. Mấy chú mấy bác hỏi ba định đặt tên cho đứa bé là gì, đúng lúc ấy thì ba tôi đang ăn một miếng mộc nhĩ, thế là vung tay lên hô Mộc Đồng, vừa hay ba cũng họ Mộc.
Đây là lai lịch của tôi, không thể nói là truyền kì, chỉ có thể nói là thần kì. Tôn Ngộ Không còn biết là mình tự trong tảng đá mà sinh ra, còn tôi thì không biết là ai sinh ra cả.
Được rồi, hễ kích động là tôi lại lan man … Lúc này Chung Nguyên bị ba tôi dẫn vào nhà, chỉ nghe hắn một bác, hai bác, ngọt ngào thấy ghê, nịnh bợ là thế nào, là giống hắn đó ><
Phòng của Chung Nguyên ngay cạnh phòng tôi, ba tôi sau khi dàn xếp xong liền lôi kéo hắn ngồi uống trà nói chuyện trong phòng khách, tôi ngồi ở băng ghế nhỏ bên cạnh cắn dưa hấu xem tivi.
Chung Nguyên lấy từ trong hành lí ra một cái hộp, hai tay dâng cho ba tôi: “Bác ơi, lần đầu gặp mặt, cũng không biết tặng gì thì được, nghe nói cái này có thể thông mạch, hy vọng bác thích“
Ba tôi cười hihi nhận cái hộp, còn lịch sự khen Chung Nguyên lễ phép, khen hắn nhìn thuận mắt …
Tôi mất bình tĩnh, kéo Chung Nguyên qua một bên: “Nè, ngươi tính làm gì mà tặng quà cho ba ta?“
Chung Nguyên mặt không thay đổi đáp: “Anh rất hợp ý với bác“
Tôi cảnh giác nói: “Ngươi … ngươi đừng tưởng tặng quà là không phải trả tiền ăn nha!“
Chung Nguyên nhíu mày: “Đầu gỗ, em thích tiền thế cơ à?“
Tôi đỏ mặt: “Này, đó là vấn đề nguyên tắc …“
Chung Nguyên: “Nếu có người cho em hai triệu, em cứ thể gả cho hắn à?“
Tôi trừng hắn: “Ta giống hạng người như vậy sao? Huống hồ ba ta nói, không gả ta cho kẻ có tiền.“
Chung Nguyên ánh mắt lòe lòe nhìn tôi: “Tại sao?“
Tôi vừa định nói thì thấy ba tôi đang dài cổ ra ngóng qua bên này, chuyện hai chúng tôi để cho ông phải lạnh lẽo một mình thiệt không phúc hậu gì hết, thế nên tôi để Chung Nguyên quay lại. Tôi ngồi xổm cạnh ba, mở cái hộp đẹp kia ra, chỉ thấy ở bên trong có hai quả hạch đào, hồng hồng to to, giống như hai khối đá mã não, rất là đẹp. Tôi lấy hai quả đào ra ngửi ngửi, xác định thực sự là hạch đào mới nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hai trái hạch đào cũng không bao nhiêu, cũng không phải lo Chung Nguyên quỵt tiền cơm.
Đương nhiêu mãi sau này khi ba tôi bị một ông lão bám riết lấy năn nỉ xin hai trái đào này, khi đó ba mới cảm thấy may mắn vì lúc đầu đã không ham hố ăn hết cả hai trái đào đáng yêu kia một lúc.
Cảm ơn quà của Chung Nguyên mãi, rốt cục cả buổi chiều ba tôi vẫn chưa qua nhà Trương Tam chơi được, thế nên ăn cơm chiều xong là đi ngay. Ba tôi vốn không phải là người thích khoe khoang này kia, nhưng lại rất thích kể chuyện nha đầu nhà tôi thế này, thế kia với người khác, nhất là chuyện tôi được vào một trường đại học tốt. Đương nhiên người làm cha mẹ đều như vậy, về điểm này tôi có thể hiểu được. Hôm nay ba ôm cái hộp với hai trái hạch đào mà Chung Nguyên cho, hùng dũng oai vệ đi qua nhà chú Trương Tam, tôi thiệt sợ ba sẽ kích động mà nói là con rể tặng, loại chuyện như vậy ba tôi nhất định làm được ><
Ba đi rồi, anh Trương Húc cạnh nhà, cùng tuổi nhưng hơn tôi vài tháng, qua tìm tôi nói chuyện hàn huyên. Tôi và anh ấy rất có duyên phận, từ tiểu học tới trung học đều cùng lớp, anh ấy là lớp trưởng,tôi là ủy viên học tập, tới lúc trung học tôi học tập không tốt lắm nên không làm ủy viên học tập nữa, nhưng anh ấy vẫn được làm lớp trưởng.
Có điều sau này tôi và anh ấy xảy ra một số chuyện khá ngại ngùng, cho nên không còn thân thiết như trước nữa. Hôm nay anh ấy qua tìm, chúng tôi đứng mãi cũng không biết nói gì, anh ấy cũng nhanh chóng rời đi.
Anh Trương Húc đi rồi, Chung Nguyên nhìn theo bóng anh ấy, thâm ý sâu xa hỏi tôi: “Thanh mai trúc mã?“
Chap 23
Đúng là tôi và anh Trương Húc có thể xem là thanh mai trúc mã, tốt xấu gì từ nhỏ đã lớn lên đi học cùng nhau, cũng có một đoạn giao tình, tuy không phải là tình yêu khắc cốt ghi tâm gì, nhưng cảm tình cách mạng nói chung là cũng có. Lúc học trung học tôi bắt đầu dậy thì, nội tiết tố phân bố tràn đầy, thế là chẳng biết thế nào nhìn thấy anh Trương Húc rất đẹp trai. Sau đó nghĩ lại, khi đó có lẽ cái mà tôi mong muốn không phải một người, mà là một đoạn tình cảm.
Sự tình sau đó phát triển không hay ho lắm, vốn dĩ tôi và anh ấy hai đứa trẻ vô tư tình chàng ý thiếp, lúc nào cũng muốn ở cạnh nhau. Nhưng anh ấy có một thế lực uy hiếp rất đáng sợ, mẹ của Trương Húc. Mẹ anh ấy nói còn có uy hơn lời nói của thầy giáo, nhớ ngày đó trong trường học, khi hai chúng tôi đang nhen nhóm ngọn lửa mờ ám thì thầy giáo cũng có khuyên bảo, nói một đống đạo lý tùm lum tà la gì đó, anh ấy hoàn toàn chẳng bỏ vào tai. Đáng tiếc thay, về tới nhà bị mẹ giáo huấn cho một trận, anh chàng liền trở thành rùa rút đầu. Lúc đó tôi chỉ là một cô gái bé nhỏ đem hạt đậu tình đi gieo mà không kịp nở, còn có thể nói gì nữa đây.
Thôi thì ráng chịu đựng, kiên nhẫn tới lúc đi học đại học để có thể giải thoát … Đây là nguyên văn lời nói của anh Trương Húc. Tôi được nghe mấy lời này, trong lòng còn mơ mộng, sau khi thi đại học anh ấy sẽ thổ lộ cùng tôi, lãng mạn biết bao nhiêu. Tiếc thay buổi tối sau khi thi xong, tôi lại chờ được câu này:
“Mẹ anh không cho hai chúng ta gặp nhau, mẹ nói hai chúng ta đi hai nơi khác nhau”.
Coi như là từ chối đi. Mấy ngày sau tôi mới nghe được câu chuyện do ba kể lại từ chú Trương Tam, ý tứ đại khái như là mẹ Trương Húc chê tôi thành tích kém, không cùng cấp bậc với con bà ấy, bà ấy hi vọng con dâu phải là cô gái xứng đôi với con trai, cũng học cao tài giỏi gì gì.
Tổng kết là, tôi bị ghét bỏ.
Tôi lúc đó rất tức giận, tìm gặp trực tiếp anh Trương Húc để chất vấn thực hư, anh ấy ấp a ấp úng nửa ngày mới nói được ba chữ: Anh xin lỗi.
Không qua bao lâu, hiệu trưởng cùng thôn trưởng mang theo một bầy đàn sáo tưng bừng, trống chiêng rộn rã kéo đến nhà tôi mang theo hoa quà rực rỡ.
Nếu không có tôi, anh Trương Húc hẳn là có thể vững vàng trở thành Trạng Nguyên thi đại học của huyện tôi. Anh ấy học ở thành phố B, nhưng không gần trường tôi lắm.
Sau này khi ở thành phố B, anh ấy cũng có liên lạc muốn mời tôi đi chơi, chỉ là lúc đó tâm ý lòng dạ tôi đã trao cho Tử Kiện mất rồi, không còn để ý chuyện này nữa.
Tôi kể lại đơn giản chuyện này cho Chung Nguyên, cuối cùng nói: “Không nghĩ ngươi cũng nhiều chuyện như vậy!”
Chung Nguyên nhíu mày: “Cái gì cũng chưa xảy ra mà cứ anh Trương Húc anh Trương Húc kêu loạn cả lên, sao em không gọi anh là anh Chung Nguyên đi!”
Tôi ngượng ngùng đáp: “Ta gọi mười mấy năm nay, ngay lập tức không thể sửa được.”
Chung Nguyên: “Em tốt nhất nên sửa ngay đi, anh nghe ngứa tai quá.”
Tôi hơi bối rối, nói thêm: “Chung Nguyên, ngươi xem, ta đem chuyện của ta và anh Trương Húc … ak, ta và Trương Húc kể cho ngươi, ngươi cũng kể cho ta nghe tình sử của ngươi đi? Nhất định là rất phong phú, ngươi chỉ cần chọn cái nào mà ngươi có thể nhớ được tên ra kể là được.” Tôi tự cho rằng, tình sử của Chung Nguyên chắc chắn là đáng giá hơn tình sử của tôi, đến đúng thời điểm có khi còn đem bán ra tiền không chừng.
Chung Nguyên trầm tư trong chốc lát, đáp: “Trước kia anh có thích một chị, ba chị ấy và ba anh là bạn thân, cũng coi như là thanh mai trúc mã.”
Tôi gật gật đầu: “Sau này?”
Chung Nguyên thở dài: “Từ khi chị ấy đánh anh gãy xương, anh lập tức không còn tơ tưởng gì nữa.”
Tôi: “…”
Toi lau mồ hôi, đồng tình vỗ vỗ vai hắn, trong lòng lại thích thú, haha, Chung Nguyên cũng có lúc bị người khác ăn hiếp? Ông trời quả nhiên không có mù.
Chung Nguyên đột nhiên giương mắt cười như không cười nhìn tôi: “Thật ra em đang rất khoái trá đúng không?”
Tôi cuống quýt xua tay: “Làm sao thế được, ta giống người không trượng nghĩa vậy sao? Nếu không thoải mái ta cũng không nhắc lại, nói chuyện vui đi, ví dụ như mối tình đầu là lúc nào? Mùa xuân thứ hai ở đâu? Ba bốn năm sáu bảy ra sao?”
Chung Nguyên bất đắc dĩ cười cười: “Anh có trái tim bự vậy à?”
“Đương nhiên là có … A không, ý ta là, ngươi … ngươi có vẻ mị dân, ha ha ha ha …”
“Phải không?” Chung Nguyên nhướn mày, nhìn tôi, ý cười càng sâu: “Nhưng mà anh hình như không có mối tình đầu.”
Tôi nuốt nuốt nước miếng, không tin hỏi: “Không, không có?”
Chung Nguyên: “Không có, giống em thôi.”
Cái tên tai họa nhất thế gian này lại chưa nói chuyện yêu đương? Thế giới thật là huyền bí …
Chung Nguyên ở nhà tôi mấy ngày, chả thấy hắn có động tĩnh gì là đi ngắm cảnh, tôi cảm thấy kì liền hỏi hắn, kết quả hắn trả lời: “Mấy hôm rồi nghỉ ngơi, vừa hay, ngay mai em đi theo anh xem mặt trời mọc đi.”
Đúng là tự mua việc vào thân mà, tôi chỉ có thể thầm tự trách.
Sáng sớm hôm sau Chung Nguyên đập cửa phòng tôi rầm rầm, tôi trợn mắt nhìn đồng hồ, mới 4h, thế là tôi không thèm để ý, tiếp tục ngủ.
Ai ngờ thằng cha này đứng ngoài cửa hô: “Nếu em không dậy thì anh vào đấy, để anh giúp em thức nhá.”
Tôi vò vò mái tóc ngắn củn, bất đắc dĩ khóc thét: “Đừng vào, ta không có mặc đồ.”
Mấy bữa nay trời nóng, buổi tối lúc đi ngủ tôi cởi hết ra mới cảm thấy thoải mái. Lúc này đầu tôi ong ong, cầm quần áo mặc lung tung, u oán đi ra mở cửa.
Chung Nguyên đứng ở cửa, ánh mắt là lạ, có chút đăm chiêu.
Tôi hươ hươ tay trước mặt hắn: “Nghĩ gì đấy?”
Trên mặt Chung Nguyên thoáng sắc hồng, hắn thu hồi ánh mắt nhìn tôi: “Không có gì, chỉ là … hình như em mặc ngược.”
Tôi cực kì bình tĩnh đóng cửa lại, cởi đồ ra mặc lại. Dù sao tôi làm đủ thứ chuyện mất mặt trước mặt Chung Nguyên rồi, chuyện ở trình độ thấp tè thế này không đủ sức làm tôi choáng nữa đâu.
Rửa mặt xong, tôi oán giận nói với Chung Nguyên là tôi còn chưa được ăn cơm, kết quả thằng cha này lột một cây kẹo qua bự nhét vào miệng tôi. Tôi rất thắc mắt, hành lí tên này cái gì cũng có, so với túi thần của Doraemon còn khoa học viễn tưởng hơn ấy.
Nhưng mà kẹo này ngon thiệt.
Không khí sáng sớm trong lành, đủ loại chim chóc thức giấc, cất tiếng líu ríu. Lá cây trên cành còn đọng mấy hạt sương, giơ tay chạm liền quay tròn rồi rơi xuống, ven đường giữa nhưng bụi cỏ có mấy lùm hoa dại, thanh nhã tràn lan khắp nơi.
Chung Nguyên thở sâu, thỏa mãn nói: “Qủa nhiên thật tốt.”
“Đương nhiên” Tôi kiêu ngạo ngẩng cao đầu, được Chung Nguyên khen không phải chuyện dễ dàng nha.
Lúc này, hoa hậu thôn chúng tôi Tiểu Mạn đạp xe chạy ngang qua, một tay cô ấy nắm tay lái xe đạp, một tay cầm cuốc, chắc là đi giẫy cỏ. Tiểu Mạn là người chăm chỉ, ba tôi rất hay khen, nói không biết nhà ai có phúc cưới được cô ấy về.
Tôi nhìn theo bóng Tiểu Mạn, nói với Chung Nguyên: “Đó là hoa hậu thôn ta, thế nào?”
Chung Nguyên nhìn cô ấy xa xăm, gật đầu nói: “Cũng được, đẹp trai như anh.”
Tôi bó tay, nói: “Ngươi thì biết gì là vẻ đẹp khỏe mạnh đầy đủ chứ, các ngươi đúng là bị mấy người mẫu dây đầu độc thẩm mỹ rồi.” Tiểu Mạn thân hình cao lớn nở nang, người trong thôn chúng tôi chính là thích vẻ đẹp khỏe mạnh no đủ này. Giống như tôi nè, cũng từng lọt vào danh sách đề cử hoa hậu thôn, nhưng mà gầy quá, bị loại.
Chung Nguyên nghe thấy tôi nói móc, chẳng những không phản bác lại, còn nói: “Thẩm mỹ của anh đúng là biến thái rồi, nếu không cũng sẽ không …”
“Sẽ không cái gì?”
“Không có gì” Chung Nguyên đột nhiên nhếch miệng cười “Anh tự nhiên nhớ ra, em thích Tử Kiện, có phải hay không cũng vì nó có thân hình khỏe mạnh cao lớn no đủ?”
Tôi do dự một chút, gật gật đầu. Tuy không có thói quen cùng người khác nói chuyện về tình cảm, nhưng nói với Chung Nguyên cũng không sao, dù sao chúng tôi cũng trao đổi tình sử rồi mà.
Chung Nguyên còn nói thêm: “Hiện tại Tử Kiện đã là của người khác, em có buồn không?”
Tôi gật gật, rồi lại lắc lắc đầu, cuối cùng nói: “Mới đầu thì cũng có hơi buồn đó, nhưng cũng không tới mức quá khó khăn. Mấy ngày nay ta nghĩ rồi, cảm thấy tình cảm ta dành cho Tử Kiện thực ra không phải là tình yêu, đúng ra là cảm giác ngưỡng mộ, ak, anh ấy là thần tượng của ta. Người bình thường ai cũng hi vọng có thể tiếp cận thần tượng của mình, nhưng nếu không thể cũng không phải là quá buồn. Cũng chưa từng nghe nói có người vì không được ở bên cạnh thần tượng mà cứ mãi nghĩ luẩn quẩn trong lòng, tóm lại chính là như vậy, dù sao Tử Kiện bây giờ là của Tứ cô nương nhà ta, nước phù sa dù sao cũng không chảy vào ruộng ngoài là được.”
Chung Nguyên thở phào một hơi, nói: “Như vậy à, hóa ra anh lo lắng thừa rồi.”
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói: “Ngươi lo cái gì?”
Chung Nguyên thản nhiên: “Anh lo em nhất thời nghĩ quẩn, làm chuyện điên rồ.”
Tôi lắc đầu cười: “Ta giống dạng người làm mấy chuyện đó sao?”
Chung Nguyên: “Ngày nào mà em chả làm chuyện điên rồ.”
Tôi: “…”
Chúng tôi ngồi trên một gò đất cao cao, phía sau là một ruộng khoai lang, dây khoai khỏe mạnh tươi tốt đang mọc trên khắp ruộng, trước mặt chúng tôi là ruộng đồng mênh mông, trồng đủ các loại cây nông nghiệp. cuối chân trời, một đốm đỏ tròn tròn dần dần dâng lên.
Tôi nhớ hồi trước, giáo viên dạy văn hay yêu cầu tả cảnh mặt trời mọc. Mỗi lần tôi đều viết: mặt trời giống như cái lòng đỏ trứng vịt, chín dần rồi dâng lên cao ….
Chung quanh mặt trời có mấy đám mây, bị phủ ánh sáng vàng, hình thù kỳ dị gợi cho người xem rất nhiều cảm xúc. Tôi nhìn cảnh mặt trời mọc trước mặt, trong lòng gợn sóng, rốt cục nhịn không được, hỏi Chung Nguyên: “Ngươi đã đến nhà ta mấy ngày rồi, tại sao không hỏi đến vì sao ta không có mẹ?”
Chung Nguyên lẳng lặng nhìn tôi trong chốc lát, cúi đầu nói: “Bác đã kể cho anh rồi.”
Tôi thở dài, bất đắc dĩ nói: “Ba ta đúng là không coi ngươi như người ngoài.”
Chung Nguyên chậm rãi mỉm cười: “Đúng vậy.”
Thế là chúng tôi lại tiếp tục xem mặt trời mọc. Chung Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tôi, im lặng không nói gì, tôi nhấp miệng, nhưng rồi cũng không nói chuyện.
Có mẹ hay không không quan trọng lắm, bởi vì tôi có một người ba rất là tốt.
…
Hôm nay là ngày họp lớp trung học, tôi dặn Chung Nguyên ngoan ngoãn ở nhà, đừng quấy rồi rồi một mình đi. Đến bến xe thật bất hạnh đụng phải anh Trương Húc … Ách, Trương Húc mới đúng. Xe bus ở thôn tôi đi đến thị trấn một tiếng mới có một chuyến, cho nên đụng phải người quen cùng đi một chuyến xe là bình thường, thế nên tôi và Trương Húc thật thanh mai trúc mã mà ngồi xuống cạnh nhau, hai người nói qua nói lại mấy câu chuyện nhàn nhạt.
Tôi và Trương Húc bây giờ gặp lại, coi như một nụ cười mà xóa hết oán thù đi, tôi và anh ta ngồi cùng một chỗ cũng chả thấy có cảm giác khó chịu, trái lại anh ta lại cứ lắp ba lắp bắp như con dâu mới bị ngược đãi vậy. Tôi thấy rất kì cục, lúc trước chả biết ăn trúng cái gì mà coi trọng anh ta dữ vậy, bây giờ mở to hai mắt mà nhìn kỹ, anh ấy còn chưa đẹp bằng Chung Nguyên, thằng cha kia tuy hư hỏng, nhưng nói chung là lời nói với hành đều rất dứt khoát và sảng khoái.
Quả nhiên là người nên được so sánh, Chung Nguyên ngươi thấy chưa, hóa ra trong một đống khuyết điểm của ngươi cũng có một hai chỗ xem tạm là ưu điểm được …
Kỳ quái, tại sao vừa nghĩ tới Chung Nguyên, trong đầu tôi lại nhảy ra mấy cái dự cảm không tốt lắm, chẳng lẽ bị hắn ngược đãi tới nỗi hoang tưởng luôn rồi?
Họp lớp rất đơn giản, chính là ăn chơi nhảy múa tẹt ga, mấy lần họp lớp lúc nghỉ đông, tôi bị bệnh không đi, đây là lần đầu tiên tham gia sau khi vào đại học. Một số giáo viên trung học cũng được mời tới, tôi với Trương Húc, là môn sinh đắc ý của các thầy cô, nên được xếp ngồi chung bàn với các cụ, đương nhiên, tôi là sau khi thi đại học mới được phong làm môn sinh đắc ý.
Chỗ chúng tôi liên hoan là một đại sảnh lớn, tôi vừa mới cầm cái chân gà gặm một miếng, thình lình ngẩng đầu lên, nhìn thấy cách đó không xa một hình ảnh quen thuộc, nhất thời sợ tới toát mồ hôi lạnh.
Nụ cười gian ác kia, ánh mắt lạnh lẽo kia …
Tôi gặm cái chân gà, ngửa mặt thở dài, Chung Nguyên, vì sao âm hồn ngươi không tiêu tan đi …
Chap 24
Nói chung là vẻ ngoài của Chung Nguyên quá sức mị dân, hơn nữa hắn lại là người rất dễ hòa đồng, bởi vậy chẳng bao lâu, nữ đội trưởng thời trung học của tôi đã ngồi cạnh hắn, cùng hắn nói chuyện trên trời dưới đất. Hai người bọn họ vừa nói vừa nhìn về phía tôi, tôi sợ tới mức gắp rau cũng gắp không xong.
Quả nhiên, không qua mấy phút, nữ đội trưởng lôi kéo Chung Nguyên qua bàn của tôi, nói với mấy thầy cô: “Đây là bạn học của Mộc Đồng, Chung Nguyên, hôm nay đi cùng Mộc Đồng tới.”
Tôi yên lặng nuốt nước miếng, có thiên tài mới đi cùng hắn đến.
Chung Nguyên cung kính cúi người, lễ phép chào hỏi. Sự thật chứng minh không ai nỡ cự tuyệt một người biết nịnh. Cô chủ nhiệm lớp tôi đánh giá Chung Nguyên một lượt xong liền kêu chủ quán mang thêm một cái ghế để cạnh cô, mời Chung Nguyên ngồi xuống. Thế là môn sinh đắc ý tôi đây thành công bị chèn sang một bên.
Tôi bất mãn thấp giọng hỏi: “Sao ngươi tới đây?”
Chung Nguyên cúi đầu cười: “Nhàm chán, vô đây góp vui.”
Dẹp đi, ngươi có mà đến gây chuyện. Tôi lại hỏi: “Ngươi đến bằng cách nào? Trên xe ta không có thấy?”
Chung Nguyên: “Thuê xe”
Tôi đột nhiên nhớ ra, lúc chúng tôi đi đến đây, theo sau xe bus lúc nào cũng có một chiếc xe nhỏ màu đỏ, xe chúng tôi dừng nó cũng dừng, đi nó cũng đi, lúc ấy tôi còn nói giỡn với Trương Húc, nói cái gì bây giờ xe bus làm ăn phát đạt ghê, còn có xe đi theo hộ giá, không ngờ là thằng cha Chung Nguyên này giở trò quỷ.
Chung Nguyên, ngươi không làm gián điệp thực là quá uổng phí.
Tôi nhìn quanh một chút, phát hiện phần lớn ánh mắt đều dòm ngó bên này, rất chi là buồn, sao mà bọn họ nhìn mờ ám thế.
Nói cách khác, Chung Nguyên và tôi lại bị hiểu lầm thành gì đó rồi. Mấu chốt là trong tình huống này tôi nghĩ không thể giải thích được, mọi người chưa nói gì, nếu tôi mở miệng khác nào giấu đầu lòi đuôi, mà nếu không giải thích trong lòng tôi lại cứ ngứa ngáy.
Quên đi quên đi, dù sao người hiểu nhầm như thế cũng nhiều lắm rồi, thêm mấy người này nữa có xi nhê gì không.
Thế là tôi tiếp tục ăn uống ngon lành. Chủ nhiệm lớp rất hưng phấn, lôi kéo Chung Nguyên hỏi đông hỏi tây, còn nói một đống linh tinh khách khí gì mà “Mộc Đồng nhờ em chiếu cố”, tôi vừa ăn vừa oán thầm, chiếu cố con khỉ, lão nương ngày nào cũng bị hắn ăn hiếp!!!
Cùng bạn bè tụ họp, hạng mục không bao giờ thiếu chính là uống rượu, bình thường trong cảnh này tôi chắc chắn là người đầu tiên say. Không phải vì tôi thích uống, mà vì tửu lượng của tôi quả thực quá kém. Một ly bình thường tôi uống một chén là đã lơ mơ, hai chén liền đần ra, nếu uống nữa là đầu óc ngừng hoạt động, chỉ có thể nghe người ta nói mà chả hiểu chả đáp được gì. Do đó tôi cùng người khác tiệc tùng thường không uống rượu, nhưng hiện giờ họp lớp, một năm gặp nhau có hai ba lần, nếu cứ trung trinh bất khuất mà sống chết không uống thì kì quá. Huống chi cho dù không uống với bạn thì cũng phải uống với thầy cô, không những kính rượu, còn phải thầy một ly em một ly ….
Tôi cầm ly rượu, nhìn Chung Nguyên đang trò chuyện vui vẻ bên cạnh, nhất thời một cục tức sinh ra, được, Chung Nguyên, ngươi tự nạp mình, đừng trách ta ác độc, thế là tôi nâng ly trước mặt hắn: “Ngươi uống cho ta.”
Chung Nguyên cũng không nhiều lời, nhận chén rượu uống sạch, uống xong còn nhướn mày nhìn tôi, thuận tiện vươn đầu lưỡi liếm liếm rượu còn dính trên môi, ánh mắt của hắn lúc này có chút mê hoặc, môi sáng bóng, bộ dáng sao lại đẹp thế nhỉ.
Tôi ho khan một tiếng, nhỏ giọng hỏi hắn: “Hay là, ngươi giúp ta chắn rượu đi?”
Chung Nguyên nhếch miệng, cười nói: “Tại sao anh phải giúp em?”
Tôi cắn răng, đau lòng nói: “Miễn hai ngày tiền cơm, thế nào?”
Chung Nguyên bật cười: “Không được, anh thiếu tiền tới vậy à?”
Tôi có chút không hiểu: “Vậy làm sao giờ?”
Chung Nguyên nghiêng đầu nhìn di động của chủ nhiệm: “Anh thích cái kia.”
Tôi nắm tay, đau đớn nói: “Đại ca à, ngươi xảo trá vừa thôi, di động đó đắt lắm …”
“Dây treo cơ” Chung Nguyên ngắt lời: “Dây treo đó hình như là thêu hình chữ thập.”
Tôi nhìn kĩ dây treo của cô chủ nhiệm, quả thực thằng cha Chung Nguyên này mắt mũi nhìn quái lạ thật, tôi hào phóng vỗ vai hắn: “Tốt, tốt, quay về ta cũng thêu cho ngươi một cái.”
Chung Nguyên giống như đứa trẻ ngây ngốc: “Anh muốn cái thật lớn.”
Thế là Chung Nguyên bắt đầu giúp tôi chắn rượu.
Tôi kính rượu mấy thầy cô xong đã thấy người lâng lâng phiêu phiêu trên mây rồi, tứ chi mềm oặt như đất sét, đành phải tựa vào bàn. Bên tai đầy tiếng nói: “Mộc Đồng không thể uống, ly này tôi uống thay”, “Ah, Mộc Đồng có nhắc tới bạn, lúc trung học được bạn chăm sóc” linh tinh cả lên, đáng tiếc đầu óc tôi đã hoàn toàn đình công, không thể hiểu được là đang nói cái gì, hiện giờ tôi giống như cái máy hỏng, có thể nghe được nhưng không thể phân tích xử lý.
Một lát sau, có người đỡ tôi dậy, sau đó tôi thấy mình tựa vào cái gì đó mềm mại, nhưng cũng rất vững chắc, vai của tôi bị người nào đó nắm chặt. Tôi ngẩng đầu, mờ mịt nhìn lên, thấy một cái cằm, thật là trắng trẻo, đường cong thiệt đẹp. Tay của tôi không chịu ngoan ngoãn giơ ra, vuốt cái cằm đẹp đẽ kia. Chung quanh truyền đến một trận cười, hình như còn có người nói: “Mộc Đồng, bạn say tới vậy rồi mà còn chọc ghẹo người ta được à.”, còn có người nói: “Chung Nguyên, bạn đừng giả ngây cười nữa, ly này phải uống” …
Tôi chỉ nghe thấy tiếng ăn uống ùng ục gì đó, rồi thấy tay mình bị người khác nắm lấy, rất chặt.
Tôi ghé vào lòng người này ngủ một chút, sau đó lại bị đánh thức. Hình như có người đòi đi karaoke, lại có người không muốn đi, tôi mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy ly rượu la liệt trên bàn, trong đầu tự nhiên trỗi dậy cảm xúc kì lạ, liền cầm lấy ly, ngửa đầu uống ừng ực.
Còn chưa uống hết thì ly đã bị giật mất, tôi bất mãn, đuổi theo ly rượu muốn cướp lại, vừa lải nhải: “Ta muốn uống.”
Nhưng không ai cho tôi uống, cơ thể của tôi đột nhiên bị kéo đi, có người ôm lấy tôi, nói bên tai: “Đầu gỗ, chúng ta về thôi.”
Tôi không hiểu câu này có nghĩa gì, chỉ muốn uống rượu thôi.
Tôi bị người kia ôm lấy mang ra ngoài, cách bàn rượu càng ngày càng xa, không cam lòng, tôi bèn quẫy đạp: “Thả ta ra, thả ta ra, ta tự đi, các ngươi khi dễ ta, các ngươi …”. Tôi nói tới đó thì nước mắt ứa ra, tự nhiên khóc rống lên.
Bên tai có người nhẹ giọng thở dài một chút, sau đó chân tôi đã bị nhấc lên khỏi mặt đất. Tôi muốn quay lại uống tiếp, nhưng vai bị người ta ôm, tay bị lôi kéo, hoàn toàn mất đi tự do. Tôi chỉ đành tập tễnh để bị lê đi.
Ven đường có một bé gái nhỏ, chạy quanh một người phụ nữ, miệng luôn mồm nói mẹ con muốn cái này, mẹ con muốn cái kia. Thế là tôi đột nhiên giằng khỏi người đang giữ chặt lấy mình, vọt chạy qua, chỉ vào bé gái kia lớn tiếng nói: “Em có mẹ thì hay lắm à? Hả?”
Bé gái khóc thét lên, sau đó tôi bị người khác kéo vào một chiếc xe.
Tôi dựa vào lòng người đó, nước mắt lại chảy ra, nói: “Có mẹ thì hay ư? Ta nói cho ngươi, ta cũng có mẹ, ba ta nói, ta có thể coi ông là mẹ đó.”
Có người nhẹ nhàng vuốt lưng cho tôi, còn thấp giọng nói “Được rồi”, tiếng nói của người đó thật dịu dàng, trong như tiếng suối.
Tôi lại nói: “Lý tưởng đời này của ta là làm cho ba ta có cuộc sống thật tốt, ta liên lụy ông ấy hai mươi năm, tốn tao tâm sức của ông, ta phải trở nên nổi bật, để người trong thôn phải ngưỡng mộ ông, để cho ông ấy biết ông ấy có một đứa con xuất sắc. Chết tiệt, ta rõ ràng là rất xuất sắc, tại sao lại bỏ rơi ta? Nếu không muốn thì đừng sinh ta ra chứ …”
Tôi cọ cọ vào lòng người nọ, thuận tiện chùi nước mắt vào quần áo của người đó, khóc sướt mướt nói: “Ta nhất định phải làm cho ba hạnh phúc, nhất định …”
…
Sáng hôm sau tỉnh lại, đầu đau gần chết. nghĩ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua, tôi chỉ nhớ Chung Nguyên giúp tôi chắn rượu, trong đầu hiện lên những hình ảnh lộn xộn gì đó, nhưng hoàn toàn không xâu chuỗi được thông tin gì nữa. Tôi lắc lắc đầu, không thèm nghĩ nữa, dù sao quá đáng lắm cũng chỉ là một đám ma men quậy nháo thôi chứ gì.
Tôi đứng dậy khỏi giường, chuẩn bị mặc quần áo, ngày hôm qua lại cởi sạch sành sanh còn mỗi cái quần bé …. Chờ chút, có gì đó không đúng!
Tôi nhìn thấy quần áo tôi mặc hôm qua, được xếp lại chỉnh tề đặt cạnh giường.
Tôi ngủ cởi quần áo chưa bao giờ xếp lại, chỉ tùy ý quăng tùm lum, tối hôm qua cho dù xỉn cũng không xỉn tốt vậy, lại còn xếp quần áo ngay ngắn. Nói cách khác, nếu không có sự kiện thần kì gì xảy ra, nhất định có người vào phòng, hơn nữa còn giúp tôi gấp quần áo, nếu tình huống đi xa hơn, thì coi bội quần áo này cũng là do người đó cởi ra nốt.
Rốt cục là ai chứ? Ngoài tôi ra, trong nhà còn hai người, ba tuyệt đối không bao giờ vào phòng tôi, vậy còn Chung Nguyên …
Mồ hôi bắt đầu túa ra, nếu chỉ gấp quần áo thì không tính, mấu chốt là trên giường lại có một đứa tôi với mỗi cái quần bé thôi đây này, trời cao, trời xanh, trong sạch của tôi aaaa.
Tôi vội vàng mặc quần áo, vừa la vừa chạy ra khỏi phòng: “Chung Nguyên, ta có chuyện cần hỏi.”
Chap 25
Chung Nguyên đang ngồi trong sân ăn điểm tâm một mình.
Trong sân nhà có một gốc cây ngô đồng lớn, lúc này đang mùa hoa nở, từng đóa từng đóa hoa màu tím nở rộ bên nhau, im lặng mà nồng nhiệt, giống như lẳng lặng thiêu cháy thanh xuân.
Dưới tán cây ngô đồng có một cái bàn nhỏ, một tên bộ dáng lừa người đang ngồi im lặng ăn sáng. Tuy rằng tôi thực sự chẳng thấy khí chất của Chung Nguyên hợp tí nào với mấy từ mĩ miều như “thanh tĩnh”, “hoa ngô đồng” này kia, nhưng không thể không thừa nhận, hình ảnh trước mặt lúc này thật đẹp …
Thế là hơn nửa số máu lên não đã chậm chạp chảy ngược lại phân nửa, tôi chậm rãi bước lên trên, ngồi đôí diện Chung Nguyên. Nhìn cái kiểu bình tĩnh của hắn, tôi cũng không biết phải mở miệng thế nào, đành nói một câu thiếu muối hết sức: “Ba ta đâu?”
“Đi ra ngoài giao lưu.” Chung Nguyên đẩy dĩa bánh bao lên trước mặt tôi, nói như thể là chủ nhà: “Không biết chừng nào về.”
Tôi nhướn mắt, đây là nhà ta hay nhà ngươi? Đương nhiên lúc này chả hơi đâu mà so đó chuyện đó, tôi khẽ cắn môi, trịnh trọng nói: “Chung Nguyên, hôm qua ngươi đưa ta về nhà?”
Chung Nguyên bình tĩnh đáp: “Chứ không em nghĩ là ai? Anh Trương Húc à?” Hắn nhấn mạnh mấy chữ Anh Trương Húc, khiến tôi nghe mà giật mình.
Tôi nhẫn nhịn, lại hỏi: “Như vậy, quần áo của ta … Ngươi gấp giùm à?”
Chung Nguyên gật đầu, mí mắt không hề nhúc nhích: “Đúng vậy!”
Trong lòng tôi rất căng thẳng: “Vậy…”
“Tự em cởi” Chung Nguyên ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nhìn tôi: “Ngoài trừ lòng tốt giúp người làm niềm vui, giúp em gấp quần áo, anh không làm cái gì hết.”
Giúp-người-làm-niềm-vui! Tôi nhéo nhéo lòng bàn tay, đè nén tức giận, hỏi ra câu cuối cùng: “Ngươi nhìn thấy hết rồi?”
Chung Nguyên nhếch miệng một cái, cười hết sức gian trá: “Thấy cái gì?”
Tôi u oán nhìn hắn, vô nghĩa, còn có gì để thấy nữa ><
Chung Nguyên càng cười bạo, hắn nhướn mi nói: “Cái nên xem hay không nên xem gì anh đều thấy hết rồi, có cần anh chịu trách nhiệm gì không?”
Tôi nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi … Lưu manh!”
Chung Nguyên thong dong nói: “Lưu manh thực sự là em thì có, anh vừa đưa được em vào phòng thì em đã bắt đầu cởi loạn xạ, anh định xoay người đi ra thì em lại bám dính lấy, may là lúc ấy em say, nếu không anh đã nghĩ là gặp phải nữ lưu manh.”
Tôi cúi đầu, mặt bắt đầu phát sốt. Ông trời ơi, quá sức mất mặt!
Chung Nguyên còn bồi thêm: “Phiền em về sau đừng uống nhiều nữa, tửu lượng của em kém quá, may anh là chính nhân quân tử, nếu như là Trương Húc Lí Húc gì đó, không chừng em đã thành công làm lưu manh rồi.”
Tôi bị hắn nói tới phát tức nghẹn, phản bác lại: “Rõ ràng ngươi nhìn người ta, tại sao còn trả đũa?”
“Nhìn lén?” Chung Nguyên thấp giọng lặp lại hai chữ này, ánh mắt như có như không vô tình đảo qua trước ngực tôi, hắn khinh thường cười cười, nói: “Anh nhìn lén em chỗ nào? Anh nhìn em không bằng tự nhìn bản thân còn hơn, tốt xấu gì anh còn có cơ ngực, em có cái gì nào?”
Tôi: “…”
Cái này thì tôi thực sự cảm thấy quá phẫn uất rồi.
…
Tôi tự nhốt mình trong phòng, xoay qua quay lại trước gương, đáng giận, đựa vào cái gì nói tôi không có, rõ ràng tôi là lớn nhất cúp A, thằng cha Chung Nguyên này nhất định là cố ý, cố ý khinh bỉ tôi, cố ý làm cho tôi tự ti.
Không được, tôi muốn trả thù.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết đối phó hắn cách nào, cuối cùng đành gửi tin nhắn cầu cứu Nhất Nhị Tứ. Tôi ngồi soạn tin gửi đi, nội dung là: “Làm sao để một tên con trai trở nên tự ti?”
Chỉ chốc lát sau, Tứ cô nương trả lời: “Hỏi Tiểu Nhị.”
Lại một lát sau, Lão Đại reply: “Tiểu Nhị sẽ cho mày đáp án hay nhất.”
Tôi đứng ngồi không yên đợi gần nửa giờ, Tiểu Nhị mới chậm chạp nhắn lại, nó nói: “Cười nhạo hắn yếu sinh lí”
Tôi: “…”
Được rồi, tôi quyết định làm theo lời nó.