XtGem Forum catalog
* NEWNHAT.XTGEM.COM
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tiểu thuyết - Một đời một kiếp - trang 9

Chương 25: Tổng tuyển cử Philippines 1

Bởi vì xung đột trên biển giữa Bắc Kinh và Philippines chưa chấm dứt nên bọn họ mở một con đường biển khác để đi.
Trình Mục Dương cùng Nam Bắc được sắp xếp ở trên một hòn đảo chưa bị xung đột lan đến. Tuy rằng hành động của hai người được tự do, nhưng trong khi Philippines vẫn có nội loạn, mặc dù đảo này không bị ảnh hưởng nhưng cũng khó tránh được nằm trong phạm vi khai chiến của quân đội.
Nơi này thực yên tĩnh.
Nếu không biết tình hình thì căn bản không thể tưởng tượng được Philippines đang ở trong một cuộc xung đột đẫm máu.
Căn phòng của bọn họ tuy nhỏ nhưng cũng có thể gọi là tiện nghi. Có phòng khách, toilet cùng phòng ngủ. Có một đêm, Trình Mục Dương ra ngoài trong một khoảng thời gian dài, phụ trách giúp bọn họ dọn dẹp là một cô gái nhỏ, nhìn mới khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Tựa như biết đêm nay Trình Mục Dương không có ở đây, cô bé cố ý đến thăm cô thuận tiện mang theo bữa tối.
Bình thường, khi Trình Mục Dương có ở đây, cô bé này không nói lời nào.
Nhưng đêm nay, lại nói nhiều hơn một chút.
Mới đầu, Nam Bắc dùng tiếng Anh để nói chuyện phiếm với cô, mãi đến khi nghe được cô bé đã có chồng thì cô mới giật mình.
“Pháp luật nơi này cho phép hai người kết hôn sớm như vậy sao?”
“Mười sáu tuổi, pháp luật đã cho phép kết hôn.” Cô bé cười, “Nhưng với nhiều người mà nói, con gái mười ba mười bốn tuổi mà chưa gả đi, sẽ tổn hại đến danh dự của gia tộc.”
Cô gật đầu.
Nghĩ lại, khi bản thân cô mười ba mười bốn tuổi vẫn còn ở Đài Loan.
Khi đó, dù tình cảm với Thẩm Gia Minh tốt đẹp tới đâu cũng tuyệt đối không nghĩ đến hai chữ “kết hôn”. Mười ba mười bốn tuổi, cô vẫn bị các giáo sư tra tấn, tùy thời đều muốn trốn học. Nay, hoàn cảnh của cô bé này khiến cô không khỏi suy nghĩ về bản thân mình lúc đó.
Cô bé đi rồi, Nam Bắc lại thấy nhàm chán, xung quanh cũng không có gì để giải trí, vì thế trở về giường nặng nề ngủ. Đến đêm khuya, cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, chậm rãi tỉnh lại, mới phát hiện Trình Mục Dương đang nhẹ nhàng hôn cô: “Tỉnh rồi sao?”
Nam Bắc dạ, ôm cổ của hắn: “Đi phong lưu ở đâu vậy?”
“Đi xem mắt.”
“Nha?”
“Tổ chức này thờ phụng đạo Hồi, kinh Coran của họ đã nói, nếu anh có thể đối xử ngang hàng với tất cả các người vợ của mình thì anh có thể cùng lúc cưới bốn người phụ nữ.” Trình Mục Dương nhẹ giọng nói, “Cho nên, bọn họ thấy anh chỉ có mình em, cảm thấy nên sắp xếp cho anh – anh em tốt của bọn họ, cưới thêm ba phụ nữ Philippines ôn nhu xinh đẹp.”
Nam Bắc lại dạ: “Kỳ thật anh hẳn là nên nói với bọn họ, anh cần thực tế là bốn người nha.”
Hắn tựa hồ đang cười.
Ánh trăng xuyên qua cửa chớp bằng gỗ, chiếu vào căn phòng, loang lổ trên khuôn mặt của hắn.
“Hơn nữa, những người này cho rằng mục đích duy nhất của việc kết hôn chính là sinh con đẻ cái rồi dạy dỗ chúng.” Tay hắn vòng xuống thắt lưng của cô, ôm cô rồi leo lên giường, “Cho nên trước khi chính thức kết hôn, còn có thể kết hôn thử.”
“Ha, nghe qua cũng thật thú vị.”
Cô vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ, tùy ý hắn đùa nghịch với mình.
Từ khi hắn đến nơi này, luôn chú ý tận lực tôn trọng tập tục của đạo Hồi, tránh uống rượu. Cho nên đôi khi hắn uống rượu không được thỏa mãn lại đi đòi quyền lợi từ cô.
Có đôi khi cô đang ngồi trên bờ biển xem san hô, chỉ cần không có người, ngay dưới mặt trời thiêu đốt, trên tảng đá nóng bỏng, hắn cứ thế tiến vào người cô. Sự làm bậy của hắn, đã vượt qua khả năng tưởng tượng của Nam Bắc, nhưng không thể không thừa nhận, cô khó có thể cự tuyệt.
“Đúng vậy.” Trình Mục Dương đặt cô trên cửa chớp rồi nhẹ nhàng hôn, “Nhưng mà, kinh Coran đã nói rất rõ ràng, chỉ cần đối xử bình đẳng với với tất cả những người vợ mới có thể cưới họ. Anh làm không được, nhìn đến em, sẽ không thấy những người khác.”
“Thật sao?” Cô muốn né ra từ dưới thân hắn.
“Thật.” Lại bị hắn nắm lấy mắt cá chân, kéo trở về, áp dưới thân.
Có lẽ do đồ ăn không quen nên cô gầy đi.
Nhưng xương quai xanh vì thế mà càng xinh đẹp, còn có cổ tay, mắt cá chân…
Hắn cúi đầu dùng răng nanh cắn xương quai xanh của cô.
Nam Bắc ngẩng đầu, lại nghe thấy hắn nhẹ nhàng nói: “Mở chân ra.”
“Lưu manh.”
Trình Mục Dương khẽ cười, ngón tay vuốt ve làn da cô, một đường tiến xuống bên hông. Sau đó cầm lấy mắt cá chân của cô, gấp khúc hai chân cô lại, đặt thân mình vào giữa.
Thân hình mê người. Đường cong rõ ràng.
Cô cắn môi, ngửa đầu đến cực hạn mà thừa nhận sức mạnh của hắn.
Từ khi bọn họ có lần đầu tiên, hắn nhìn thấu sự trúc trắc ngây thơ của cô trong chuyện này, nhìn cô đau đớn dưới thân hắn, đến bây giờ, hắn không còn giữ lại gì cho bản thân. Trình Mục Dương biết, hắn cực kỳ yêu cô, tình yêu này vượt xa cả khả năng của hắn, tuy như thế hắn vẫn kinh ngạc, kinh ngạc bởi lòng tham không đáy của mình.
Hắn đối với sự việc đều có thái độ đúng mực, nhưng đối với cô, vĩnh viễn là không đủ.
Kích tình qua đi, Nam Bắc tựa vào khuỷu tay của hắn, im lặng ngủ.
Như khi hắn mới trở về phòng.
Trình Mục Dương nhìn từng nơi trên khuôn mặt cô, thậm chí để ý đến cái trán có những bọc nhỏ nổi lên, chắc là dị ứng? Hay là quá hỏa vượng (khụ khụ, hỏa vượng có thể hiểu là cơ thể bị nóng do làm chuyện ý quá nhiều)? Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Trình Mục Dương nhịn không được mà cười rộ lên.
Đêm bất an, nhìn người con gái gối đầu trên tay mình, thấy những nốt đỏ trên cái trán thanh xuân của cô rồi tự hỏi.
Hắn có phải hơi quá đáng hay không?
Lúc cô ngủ, miệng không lúc nào yên tĩnh, đôi khi bĩu môi lại có đôi khi nhếch khóe miệng. Như thế khiến người ta đoán rằng, có lẽ cô đang nằm mộng.
Trình Mục Dương cúi người, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi mở miệng của cô ra.
Hắn nhắm mắt lại cảm nhận đầu lưỡi của cô, trong lúc vô thức mà đáp trả lại hắn.
Nam Bắc hiện tại với Nam Bắc khi ở Bỉ, cũng không giống nhau. Cô mười tuổi đến Thẩm gia, hắn mười bốn tuổi đến Moscow. Tuổi xuân của cô là ánh mặt trời chiếu sáng bốn phía, mà thời niên thiếu của hắn đều là những lời răn dạy của người lớn, những câu chuyện về Phật, nhưng cuối cùng, tại Moscow, hắn vẫn là đắm chìm trong chết chóc.
Con đường của cô, là bị bức bách mà phải đi. Mà hắn, giữa thiện và ác, hắn không do dự chọn con đường đầy máu này. Người có thể sống một trăm năm, nhưng có bao nhiêu giây phút là mộng đẹp. Mà, nếu chỉ là một giấc mộng đẹp ngắn ngủi, hà tất gì phải tham lam?
Nếu hắn không tham lam, cô sẽ không thể quen biết hắn.
Trình Mục Dương phát hiện, bản thân hắn lại ghen tị, Ghen tị khi tình cảm đơn thuần lúc cô mười tuổi lại không phải là hắn. Hắn nắm chặt cằm của cô, hôn cô như trả thù.
Cuối cùng Nam Bắc cũng cảm thấy hít thở không thông, nhịn không được lắc lắc thân mình, muốn đẩy hắn ra.
Nhưng tay lại bị hắn bắt được.
Hắn mở to mắt, nụ hôn này đã xong, ánh trăng xuyên qua cửa số chiếu lên thân thể cô. Trình Mục Dương yên lặng ngắm nhìn, muốn dập tắt dục hỏa trong cơ thể. Như bình thường, Nam Bắc hô hấp thông thuận rồi lại theo thói quen ôm hắn, tiếp tục giấc mộng.
Hắn bất đắc dĩ cười cười, hai làn da va chạm ma sát vào nhau, hắn chỉ đơn giản xoay người đè lên cơ thể cô, muốn cô một lần nữa. Nam Bắc mệt thảm, miệng không ngừng kháng nghị, ánh mắt thậm chí không mở ra được. Nhưng thân thể lại rất phối hợp, uyển chuyển chào đón người đàn ông có nhu cầu vô độ này.
Sáng sớm hôm sau, Nam Bắc đi ra từ phòng ngủ, cô bé kia đã bận rộn dọn bữa sáng cho hai người. Cô bé nhìn thấy khuôn mặt Nam Bắc ửng đỏ, bước đi có chút mệt mỏi, nhịn không được mà cười rộ lên.
Nam Bắc cũng mỉm cười, bối rối vì bị người khác nhìn thấu.
Không biết vì sao mấy ngày nay, người cầm đầu kia rất có trách nhiệm dẫn Trình Mục Dương đi thăm các khu gieo trồng trên đảo. Hôm nay, bọn họ đến khu trồng cao su và gỗ lạt.
Cô nhớ rõ những người này sau khi li khai mặt trận giải phóng thì tự lập tổ chức riêng, nhân số cũng có gần ngàn người. Nhưng mà trong mười mấy ngày gần đây, cô lại phát hiện, phạm vi thế lực thực tế của bọn họ lớn hơn rất nhiều.
“Xung đột giữa bọn họ và chính phủ đã xong chưa?” Nam Bắc hỏi Trình Mục Dương.
Hắn đem một chiếc mũ che nắng đặt lên đầu cô: “Chưa xong, một bên muốn độc lập, một bên muốn ngăn cản độc lập, nhưng cả hai bên đều không muốn xung đột lan rộng nên chắc sẽ không lâu lắm sẽ kết thúc. Dù sao tổ chức này ở trên đảo Miên Lan đây cũng là một tổ chức đã có nhiều thế hệ, không giống Trung Đông với Bắc Phi, hầu hết các tổ chức là lưu động, vì vậy bọn họ căn bản không muốn xung đột đổ máu ảnh hưởng đến người dân.”
“Anh quả là hiểu biết nhiều, chuyên gia.” Nam Bắc cười nhạo hắn, “Có phải đối với tổ chức của mỗi quốc gia anh đều thuộc làu làu?”
Trình Mục Dương cười một cái: “Không sai, bọn họ đều là khách hàng, đương nhiên phải quen thuộc rồi.”
Nam Bắc buồn cười, nắm tay hắn.
Cách đó không xa, có thể nhìn thấy hơn hai mươi người súng vác vai, đạn đều lên nòng, ẩn nấp sau những thân cây. Người cầm đầu kia vẫn chuyên tâm giới thiệu giá trị sản lượng của cao su ở nơi này. Nam Bắc chăm chú lắng nghe, bỗng nhiên nói chuyện: “Tại Vân Nam Trung Quốc, có một đám người giàu có ẩn danh, đều là lập nghiệp bằng cách trồng cao su.”
Người cầm đầu rất hứng trí: “Tôi chỉ biết ở Trung Quốc có rất nhiều mỏ than đá.”
Cô cười: “Cho nên tôi mới nói, những vụ làm ăn về cao su ở Vân Nam đều là do những người giàu có ẩn danh thực hiện. Tại Shangri-La, Lệ Giang, sân bay Côn Minh, anh có thể nhìn thấy rất nhiều máy bay tư nhân, hầu hết chúng là sở hữu của những ông chủ cao su.”
“Vợ của anh có vẻ rất hiểu biết về Vân Nam Trung Quốc.” Người cầm đầu nhìn Trình Mục Dương nói.
Trình Mục Dương cười cười, không nói chuyện.
Nam Bắc chỉ là nhìn thấy cao su thì cảm giác thân thiết, cho nên mới tùy tiện nói hai câu, vô ý mà đề cập nhiều lần đến “Vân Nam Trung Quốc”. Cô làm bộ không quá để ý: “Tôi là người Myanmar, nơi đó rất gần Vân Nam.”
May mắn, ban đầu Trình Mục Dương đã nói với họ: vợ của hắn chính là Hoa kiều Myanmar.
Khi bọn họ trở về khu ở, người cầm đầu nhận được một tin tức.
“Có người tranh cử, không có ý định ngưng cuộc nội loạn này.” Người cầm đầu cười rộ lên, “Trình, nếu vũ khí của anh không đến, chỉ sợ chúng tôi phải đi cướp vũ khí thôi.”
Trình Mục Dương cười rộ lên: “Nhanh thôi.”
Tại quốc gia này, bạo lực đi cùng chính trị như hình với bóng, đặc biệt là ở đảo Miên Lan. Gia tộc ở đây trường kì đấu tranh chính trị, vì muốn đả kích đối thủ mà không tiếc tiền thuê các tổ chức tiến hành bắt cóc, mưu sát, không chỉ người địa phương mà còn có cả phóng viên nước ngoài.
Tổ chức này tồn tại hơn ba mươi năm, giết hơn mười vạn người. Ai có thể tính toán được, bao nhiêu trong số đó là vì đấu tranh quyền lực?
Khi xuống xe, gió thổi qua, khiến tóc của cô rối loạn.
Trong tầm mắt, Nam Bắc thấy một bóng người quen thuộc, một người châu Âu tóc vàng.
Hắn đưa tay giúp cô vén tóc lên: “Nhìn cái gì vậy?”
Cô dựa vào người hắn: “Đột nhiên thấy một người Châu Âu.”
—Hết chương 25—

Chương 26: Tổng tuyển cử Philippines 2

“Quen sao?”
“Không biết, chỉ là thấy kì lạ.”
Người này, từng hợp tác với Nam Hoài, cô biết.
Câu trả lời vừa rồi như là bản năng. Có nên cho Trình Mục Dương biết thân phận của người Châu Âu này không? Cô vẫn suy nghĩ.
Hai người là “khách quý” ở trong này, mọi hành động của họ đều bị vô số ánh mắt dõi theo.
Cô biết, Trình Mục Dương muốn những người này lơi lỏng với bọn họ nên lúc nào cũng diễn vai người của Trình gia, sa sút nghèo túng những vẫn có thói tiêu xài tư bản.
Khi Trình Mục Dương ở cùng với cô, giống như là một người có chấp niệm sâu nặng.
Đôi khi nhìn vào ánh mắt kích tình của hắn, cô hoài nghi không biết hắn đang suy nghĩ điều gì?
Bởi vì tôn trọng tập tục của đạo Hồi nên Nam Bắc bình thường không đi ra ngoài nhiều, chỉ ngồi trong phòng xem các chương trình giải trí Anh ngữ. Chạng vạng hôm nay, AFa Fu (mình giữ nguyên tên Philippines nên hơi lạ, Hán Việt là A Pháp Phù) – người phụ trách giúp họ nấu cơm, đề cập đến khu vực đá ngầm gần đây.
“Có tôm cua, hải mẫu đơn cùng với cá.” AFa Fu nói, “Chủ yếu là nơi đó còn có đàn cá mập trắng.”
Cô giật mình: “Lúc tôi đến, có gặp qua, nhưng là cá voi không ăn thịt người mà.”
“Không, là cá mập.”
Cô thấy rất thú vị, tiếp tục hỏi vài câu.
Trình Mục Dương thấy cô nóng lòng muốn xem như vậy thì cười nói: “Đi xem đi.”
Hắn biết AFa Fu là một cô gái theo đạo Hồi đã kết hôn, nên hắn không sẽ không đi cùng hai người.
Nam Bắc đi theo AFa Fu đến bờ biển, có người đang cho đàn cá mập ăn.
Hoàn toàn không giống với đàn cá mà bọn họ thấy trước kia. Nơi này tuy có ánh mặt trời lúc chiều tà nhưng lại có chút hương vị lạnh lùng.
Có hai người đàn ông ném xuống một con trâu nhỏ.
Rất nhanh liền có hơn mười con cá mập xuất hiện, tuy nhỏ tuổi nhưng đã dài hơn một thước, to lớn không thể thấy hết toàn thân chúng. Tại nơi bọn họ đứng có thể thấy được vài con dài đến ba bốn thước. Sắc máu lan tràn trên mặt biển, nhưng sau đó nhanh chóng bị biển hòa tan, trả lại về màu xanh ban đầu.
Những người kia ném thêm bít tết sau đó rời đi, chỉ còn hai cô ở lại trong này. Đáng tiếc, những con cá mập không còn cái ăn, nhưng nhìn thấy còn người đứng trên bờ nên không bơi lội mà chỉ bất động một chỗ.
Vây lưng cao ngất của chúng lộ ra trên mặt biển, đôi mắt trầm tĩnh, cất giấu sát khí, như thể lúc nào cũng có thể nhảy lên mà cắn giết con mồi.
Trình Mục Dương, Nam Hoài.
Đều có đôi mắt như vậy.
Cô gái AFa Fu vẫn ở bên cạnh cô, lẳng lặng nhìn bốn phía, tháo xuống chiếc khăn che mặt hỏi: “Có tâm sự sao?”
Cô ừ nhẹ một tiếng.
“Đang nghĩ về Trình?”
“Đúng vậy.” Nam Bắc cười rộ lên, nhìn kỹ cô, “Cô thật xinh đẹp. Từ nhỏ đã che mặt như vậy có thấy đáng tiếc không?”
“Không phải che mặt từ nhỏ.” AFa Fu nói, “Sau khi tôi được gả cho người ở đây mới tin tín ngưỡng này.”
“Khó trách.” Nam Bắc cười, “Xem ra, bọn họ là cố ý chọn cô tới giúp chúng tôi?”
Ánh mắt AFa Fu cong lên đầy ý cười: “Đúng vậy. Khách mời đặc biệt thì những phụ nữ đạo Hồi bình thường không thể phục vụ được.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như, quan hệ của cô cùng Trình, không có chỗ nào cố kỵ.”
Nam Bắc đem cầm đặt trên đầu gối: “Đúng vậy. Tôii nghe nói tín ngưỡng này là cấm vợ chồng thẳng thắn thành thật với nhau?” AFa Fu cúi đầu buồn cười, “Không có khắc nghiệt như vậy, nhưng ít nhất cũng không cho đối phương nhìn đến những nơi quan trọng của bản thân mình. Vì vậy, ban đêm khi tôi cùng chồng ở với nhau, đều có một tấm thảm để che lấp cơ thể.”
Nam Bắc có chút kinh ngạc.
Cô đã cố ý dùng những từ ngữ không rõ ràng để nói tránh đi, không nghĩ tới AFa Fu lại thẳng thắn như vậy.
Cũng đúng, cô ấy sau khi lấy chồng mới theo tín ngưỡng này, cho nên tuổi thanh xuân sẽ không quá bảo thủ.
Nam Bắc tiếp tục nhìn cá mập, cô phát hiện người nuôi cá mập có để lại một tảng thịt bò nhỏ, tựa hồ để các cô giải trí. Cô tự hỏi, có nên tự tay mình đút cá mập ăn hay không. Lúc này, AFa Fu đã đội lại khăn che mặt.
Phía sau các cô có người đến.
Nam Bắc quay đầu lại nhìn, là người đàn ông tóc vàng kia: “Nam Bắc tiểu thư, có thể gặp lại cô quả là vinh hạnh của tôi.”
Hắn nói tiếng Trung, âm điệu có chút kì quái nhưng rất lưu loát.
AFa Fu dường như cũng biết hắn, đồng ý đi xa xa, để hai người có cơ hội nói chuyện.
“Kyle (phiên âm Hán Việt là Khải Nhĩ, nhưng mình sẽ để nguyên tên nước ngoài, vì dù sao cũng là người châu Âu).” Nam Bắc ngồi xổm xuống, chọn một khối thịt bò rất đẹp ném xuống dưới biển, “Anh làm sao biết tôi ở đây?” Từ khi nhìn thấy hắn, cô tận lực né tránh làm hắn không thể thấy cô.
Không nghĩ tới, vẫn bị hắn phát hiện.
“Tôi nghe bọn họ nhắc đến Trình Mục Vân, bên cạnh hắn có một cô gái Myanmar, đoán là cô.” Kyle cũng tươi cười xoay người, nhìn cô cho cá mập ăn.
Ngoài dự đoán, khi hắn ném khối thịt bò xuống, có một con cá mập dài hơn một thước nhảy mạnh lên, mang theo bọt nước tung tóe.
Nam Bắc chưa kịp đứng lên.
Kyle đã bước tới trước đánh mạnh vào đôi mắt con cá mập.
Nước biển mang theo mùi máu tươi, không biết là của con cá hay của miếng thịt bò, bắn tung tóe lên người cô. Cá mập kia vốn phấn khởi muốn kéo hai người xuống nước, không ngờ rằng người đàn ông kia lại có quyền cước mạnh như vậy.
Nam Bắc thấy con cá mập mở miệng, răng nanh hiện ra, sau đó là âm thanh của nó khi rơi xuống nước.
Nam Bắc nhíu mi, đứng lên: “Vì sao đoán được là tôi?”
Kyle nhún vai: “Chỉ là đoán thôi, một cô gái, tuổi không lớn, ở cùng Trình gia Moscow, nói ngôn ngữ Myanmar, nghe qua, sẽ suy nghĩ có phải là cô hay không? Mà cô gái đó rất hứng thú với việc cho cá mập ăn, càng giống với cô, Nam Bắc.” Hắn xoay người, tò mò nhìn Nam Bắc, “Nhưng tôi thấy rất kì quái, ba năm trước gặp cô, cô đã nói, không thích đi xa nhà.”
Nam Bắc nửa thật nửa giả trả lời: “Tôi đang bỏ trốn, anh cũng biết thân phận của Trình Mục Vân như vậy, cũng chỉ có thể bỏ trốn.”
Kyle cười rộ lên.
Cô đứng dậy: “Cho nên, nếu anh làm hỏng tuần trăng mật của tôi, tôi liền…” Cô dùng hai ngón tay gõ nhẹ lên ngực Kyle, “Đem anh làm mồi cho cá mập.” Tay cô hơi dùng lực, Kyle liền né tránh, “Yên tâm, Bắc. Lần này tôi đến, là vì tổng tuyển cử ở Philippines, không liên quan đến cô, hơn nữa…Tôi cũng tuyệt đối không muốn có quan hệ gì với cô.”
“Vậy anh đến đây nói chuyện với tôi là có ý gì?”
“Tò mò.” Kyle cười, “Anh trai cô là ân nhân cứu mạng của tôi, cô chắc cũng biết.”
Người tên Kyle này, Nam Hoài nhắc tới không nhiều.
Sự hiểu biết của cô về hắn rất ít. Trong một lần làm nhiệm vụ bị thất bại ở Thái Lan, chính phủ Thái lấy lí do hắn hoạt động khủng bố mà tuyên bố bắt hắn. Mà hắn cũng rất thông minh, đã sớm chạy trốn sang Myanmar, nhờ Nam Hoài thu xếp cho hắn mười ngày.
Trong mười ngày, chính phủ Myanmar cự tuyệt việc chính phủ Thái Lan đòi dẫn độ Kyle.
Mười ngày sau, Kyle biến mất hoàn toàn.
Kì lạ nhất là, Thái Lan cũng không truy cứu lại chuyện này, tất nhiên là đã có người ra mặt làm một ít giao dịch, đổi lấy tính mạng của Kyle.
Người này, tuy rằng là người Châu Âu, nhưng cuối cùng lại không biết hắn làm việc cho ai.
Trước khi màn đêm buông xuống, đàn cá mập đã biến mất, trả lại bình yên cho mặt biển.
Nam Bắc cũng không có hứng thú nói chuyện cùng Kyle. Khi trở lại phòng, ngoài cửa sổ đã không còn chút ánh sáng nào.
Sau khi đến Philippines, cô mới phát hiện nơi này mỗi ngày đều có mưa, trận này nối tiếp trận khác. Cho nên thời tiết đêm nay quả thật rất hiếm, sau khi mặt trời lặn, bầu trời cao đến mức ngay cả ánh trăng cũng không nhìn tới.
Cô đẩy cửa vào, Trình Mục Dương đang rất hứng thú làm bít tết. Hắn cầm một bàn chải quét lên miếng thịt bò một lớp dầu ô liu mỏng. “Chờ anh 10 phút.” Hắn không quay đầu lại.
Có lẽ vì ngọn đèn, sườn mặt hắn mang theo ý cười khiến người ta có cảm giác yên tâm.
“Trình Trình?” Cô tựa vào trên vai trái của hắn, đùa giỡn: “Trình Mục Dương, anh có thấy hai chữ “Trình Trình” này rất quen thuộc không?”
Trình Mục Dương cười một cái: “Phùng Trình Trình?”
“Ôi chao? Anh cũng xem qua bến Thượng Hải?”
“Lúc nhàm chán có xem qua, nhưng là bản cũ, Triệu Nhã Chi làm diễn viên chính.”
“Phùng Trình Trình thật sự là rất yêu Văn Cường.” Nam Bắc thổn thức không thôi.
Cô cảm thấy bản thân thật nhàm chán, đang ở dưới sự giám sát của ma lạc Philippines lại có thể cùng hắn nói chuyện phiếm về phim truyền hình nhiều tập.
Đến khi Trình Mục Dương hoàn thành xong bít tết.
Bụng của cô đã sôi, giơ dao nĩa, đem miếng bít tết hoàn chỉnh cắt thành hơn mười miếng nhỏ, sau đó há mồm bắt đầu ăn. Trình Mục Dương nhìn động tác của cô, ánh mắt trở nên nhu hòa.
Đây là cách ăn mà cô thích nhất.
Bởi vì lười, không thích vừa ăn vừa cắt. Cho nên Nam Bắc đem miếng thịt cắt trước sau đó mới cầm nĩa ăn. Cách ăn này, thật sự là lười biếng đến đáng yêu.
Nam Bắc ăn một miếng thịt sau đó lại đưa tới miệng hắn một miếng.
Cô bỗng nhiên nói thầm một câu. Cô nói, em sao có cảm giác anh là Phùng Trình Trình của em?
Vừa nói xong, cô liền nở nụ cười.
Trình Mục Dương không để ý, ngược lại cắn miếng thịt kia: “Nếu anh là Phùng Trình Trình, có xung đột lợi ích với người nhà của em, em sẽ chọn ai?”
“Anh trai em.”
Cô nói xong, im lặng nhìn hắn.
“Câu trả lời nằm trong dự kiến.” Trình Mục Dương rũ mắt, tự cắt bít tết cho mình, “Cho nên, anh sẽ không để chuyện này xảy ra.”
“Nếu xảy ra thì sao?”
“Anh sẽ từ bỏ lợi ích của bản thân.”
“Nếu anh từ bỏ, nhưng anh trai em vẫn muốn mạng của anh thì sao?”
“Vậy cũng được.” Trình Mục Dương đem một miếng bít tết của hắn đút cho cô, “Nhưng trước khi muốn anh chết, em phải ở với anh một đêm.” Giọng nói của hắn thật sự là say đắm lòng người.
Nam Bắc cười rộ lên: “Đúng vậy, anh đã nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”
Hắn nhún vai, từ chối cho ý kiến.
Trình Mục Dương không tiếp tục đề tài này, thuận miệng hỏi về những con cá mập. Nam Bắc nhớ đến buổi chiều, chợt nghĩ cô cũng ăn bít tết giống những con cá mập, nhất thời không còn khẩu vị.
Khi Trình Mục Dương ngoan ngoãn thu dọn chén đĩa, cô lại nhớ tới Kyle.
Theo như lời Nam Hoài, Nam gia không có bạn bè vĩnh viễn. Mặc dù lúc trước anh trai có cứu Kyle một mạng, nhưng cũng chỉ là vì trao đổi lợi ích, vì vậy cô không cho rằng, Kyle thật sự vì giao tình này sẽ giấu diếm thân phận giúp cô.
“A Mạn khi nào thì đến?” Cô rốt cục quyết định thẳng thắn.
“Nhanh nhất là ngày kia, chậm nhất cũng sẽ không vượt qua bốn ngày.”
“Ngày kia, cũng là trễ.” Nam Bắc vòng tay qua thắt lưng hắn, nhẹ giọng nói, “Thân phận của em có lẽ đã có người biết, có thể bọn họ sẽ nhanh chóng biết anh là Trình Mục Dương.”
Hai người họ từng đồng thời xuất hiện trên thuyền của Chu gia, đây không con là bí mật.
Chỉ cần có người nhận ra cô là ai, không khó đoán, người ở cùng cô chính là Trình Mục Dương, mà không phải là thiếu gia Trình gia bốn năm bị truy sát.
Trình Mục Dương trầm mặc một lát, tay vẫn không ngừng dọn dẹp chén đĩa.
“Có thể gặp phiền phức không?” Nam Bắc hỏi hắn.
“Có một chút.”
“Muốn đêm nay đi trước một bước không?”
“Nếu có thể đi, thì ngày đầu tiên chúng ta đã đi. Từ khi đến đây, xung quanh bốn mươi thước đều có đến bốn mươi đến năm mươi tay súng đi theo chúng ta.” Trình Mục Dương cười nói, “Đi rất khó.”
Nam Bắc nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Cô cũng không thể nghĩ ra một cách nào.
“Nhưng mà, tổ chức này cần chính là vũ khí. Bọn họ tuy rằng hận anh, nhưng hiện nay, mặc kệ anh là người nào của Trình gia, đối với bọn họ đều là cái cây rụng ra tiền, chúng ta tạm thời sẽ không có nguy hiểm.” Hắn đem cái chén cuối cùng để tại chỗ, “Ít nhất, nguy hiểm sẽ không đến từ những người Philippines.”
Nam Bắc nghi hoặc nhìn hắn.
Tin tức của cô không nhiều lắm nên đương nhiên không thể hiểu hết lời nói của Trình Mục Dương.
“Có nhớ anh nói với em anh cần bắt người phản bội không?” Trình Mục Dương cầm khăn sạch lau chén đĩa, “A Mạn đã biết hắn là ai, đáng tiếc không thể bắt hắn. Cho nên hiện tại, nếu để đồng bọn sau lưng hắn biết chúng ta ở đây, nhất định ta sẽ gặp phiền toái. Chúng ta đang săn bắt hắn, thì đồng bọn của hắn nhất định cũng sẽ đuổi bắt chúng ta.”
“Đồng bọn sau lưng hắn là ai?”
Trình Mục Dương ừ một tiếng: “CIA.”
Nam Bắc sửng sốt, không dám tin mà buông cánh tay ra, ngây người nhìn hắn.
Cô từng hoài nghi, người Trình Mục Dương muốn tìm sẽ không đơn giản chỉ là kẻ phản bội. Nếu không, hắn không cần tự mình mạo hiểm để khiến người này lộ ra dấu vết. Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới, người này lại là người của CIA.
Nếu nói, tranh đoạt hầm mỏ có thể đắc tội với CIA.
Thì hiện tại, Trình Mục Dương căn bản là kẻ địch của CIA.
Mà chính miệng Nam Hoài đã thừa nhận, anh ấy cùng hợp tác với CIA. Thậm chí trong vòng mười năm tới, không muốn CIA trở thành kẻ địch của Nam gia.
Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng nổ ầm ầm, trong nháy mắt, tất cả mọi thứ bị càn quét. Trình Mục Dương ấn mạnh cô lên mặt đất, cả người hắn bao phủ phía trên người cô.
—Hết chương 26—

Chương 27: Tổng tuyển cử Philippines 3

Chung quanh đều là mảnh thủy tinh nhỏ. Vách tường vỡ nát, phòng ốc sụp xuống.
Nam Bắc nằm giữa đám tàn tích theo bản năng đưa tay ra sờ Trình Mục Dương. Đã quên hô hấp, tim đập như sấm, cô sợ hắn bị trúng đạn. Rất nhanh, cổ tay cô đã bị hắn bắt lấy: “Đừng cử động.”
Trình Mục Dương nhẹ giọng nói với cô.
Hắn nói xong, bỗng nhiên liền ho khan hai tiếng, hình như là bị sặc bụi.
Sau vài giây im lặng, lại là một tiếng nổ lớn, còn có tiếng bắn đạn của súng máy. Cô nghe được, là súng Gatling [1], bình thường trong chiến tranh mới có người vác những khẩu súng lớn như vậy mà tấn công.
Nơi này là tổ chức vũ trang tự do, là tổ chức khó nắm bắt nhất tại Philippines, bắt cóc giết người, khủng bố tập kích, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng mà đêm nay lại dễ dàng bị tấn công thế này.
Súng đạn giao chiến không ngừng, những tiếng nổ tiếp tục vang lên, phòng ốc liên tiếp bị phá hủy.
Nơi họ ở là góc Tây Bắc, tiếng nổ đầu tiên cũng là đánh vào đây. Cho nên, những người tấn công này chắc chắn là đánh vào nơi họ ở đầu tiên sau đó mở rộng phạm vi tiến công.
Tiếng người gào thét, cùng tiếng súng ống, dần dần hướng về phía Đông Nam.
Cô không biết Trình Mục Dương muốn nằm dưới đất đến lúc nào.
“Người tấn công nói tiếng Philippines.” Hắn bỗng nhiên mở miệng.
Nam Bắc nghe hắn nói.
“Hơn nữa, nghe qua, chính là giọng đảo Miên Lan.” Trình Mục Dương ngắn gọn tổng kết, “Không biết là quân của địa phương hay tổ chức nào khác, nhưng không phải nhằm vào chúng ta, thừa dịp này xem có thể rời đi hay không?”
Ngay sau một tiếng nổ tiếp theo, Trình Mục Dương kéo cô từ đất đứng lên, đi về hướng ngược lại với tiếng súng.
Trong bóng đêm âm trầm, nơi nơi đều là ánh lửa.
Bên trong đống đổ nát, không ngừng vang lên tiếng khóc của những người phụ nữ và trẻ con.
Cũng trong đống đổ nát đó, có một người cầm súng đứng, xem ra là người bên phía tấn công.
Trong bóng đêm, Nam Bắc cùng Trình Mục Dương di chuyển rất nhanh. Dưới chân có thi thể, trong đám hoang tàn có thi thể, nơi nơi đều là thi thể.
Đây không phải lần đầu tiên cô cùng hắn chạy trốn.
Hơn mười ngày trước, giữa cơn bão, Trình Mục Dương mang theo cô hai mắt không thể nhìn thấy, bơi hơn một ngàn thước dưới biển. Khi đó Nam Bắc chỉ có thể ỷ vào hắn, nhưng giờ phút này cô mới phát hiện, bản thân cô cùng hắn có bao nhiêu ăn ý.
Hai người không trao đổi ngôn ngữ.
Nhưng một động tác rất nhỏ của hắn cô cũng hiểu được, hắn đang tìm đường.
Trình Mục Dương bỗng nhiên dừng lại, sờ soạng trong bóng đêm vài giây, sau đó ném ra một vật thể màu đen.
Cô đưa tay nhận.
Là súng trường đột kích loại mini.
Trình Mục Dương cũng cầm một khẩu súng. Sau mười ngày quan sát, hắn đã rất quen thuộc với địa hình ở đây, thôn này đối diện với rừng mưa và biển. Những người tấn công này hiển nhiên là từ bên sườn kia của rừng mưa đến.
Cho nên, Trình Mục Dương đương nhiên sẽ chọn hướng chạy ra biển.
Cô không biết lựa chọn của hắn, chỉ là đi theo, mãi cho đến khi nghe được tiếng sóng biển thì cũng hiểu được kế hoạch của hắn. Khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh, cô dừng lại.
“Sao vậy?” Trình Mục Dương quay đầu nhìn cô.
“Nơi này ——”
Cô chưa nói xong, Trình Mục Dương liền nâng súng, bóp cò.
Một phát, hắn liên tiếp hạ bốn người. Nam Bắc ngồi xổm dưới chân giúp hắn tiếp đạn. Một viên đạn rít qua tai, đau đớn, dòng máu ấm áp theo tai cô chảy xuống.
Sau đó nhanh chóng bị gió biển thổi lạnh.
Cảm giác mát lạnh xâm nhập vào bả vai.
May mắn, hai người ở nơi bí mật, những người đó lại ở chỗ sáng.
Trình độ bắn súng của Trình Mục Dương quả là chuẩn xác thần kì, không đến hai phút đã giải quyết 7,8 tên canh giữ ở bờ biển.
Đến khi hắn thu súng, Nam Bắc mới lấy tay đè lên lỗ tai. Khi nãy ở ranh giới sinh tử, cô không thấy đau đớn, nhưng lúc này đây đau đớn mới nhanh chóng lẻn vào thần kinh. Hắn nhìn động tác của cô, đem tay cô kéo ra, theo ánh lửa nhìn vết thương trên tai.
Thực may mắn, viên đạn chỉ bay sát qua lỗ tai cô.
“May mắn.” Trình Mục Dương nhẹ giọng an ủi, “Bị thương không nặng.”
Nam Bắc đau nhe răng: “Nơi này có cá mập, ăn thịt người.”
“Buổi chiều em đã đến đây?”
“Vâng.”
“Không còn cách nào khác, muốn đi chỉ có con đường này.” Trình Mục Dương hạ thắt lưng nhìn đến những tảng đá bên cạnh, “Nơi này được người ta làm ra một con đường hẹp, hẳn là có thể dẫn ra ngoài.”
Nam Bắc theo tầm mắt của hắn nhìn đến bên cạnh, hơn một nửa các tảng đá đã bị người ta phá bỏ, những tảng đá còn lại vừa vặn tạo thành con đường đủ cho một người đi.
Buổi chiều đến đây, vì bị con cá mập nhảy lên làm hoảng sợ mà cô không chú ý đến điều này.
Không nghĩ tới ở đây cũng có đường.
Những tảng đá ven bờ biển, trực tiếp nối với con đường bên ngoài thôn.
Tuy rằng bọn họ chưa đi qua, nhưng nơi đây chắc chắn là nơi an toàn nhất so với những nơi khác.
Trình Mục Dương từ trên một thi thể tìm được băng vải quân dụng, thay cô cột khẩu súng vào lưng. Cô muốn đi trước nhưng lại bị Trình Mục Dương ngăn cản: “Để anh đi trước.”
Trong bóng đêm, tay Trình Mục Dương vịn lên những tảng đá, cả người gần như dán sát xuống đất.
Thần kinh Nam Bắc vẫn căng thẳng, nhìn khắp mọi nơi đề phòng có người xuất hiện. Những người tập kích dường như rất quen thuộc hoàn cảnh ở đây, nghĩ rằng sẽ không có ai lui tới nơi nuôi cá mập này nên chỉ để khoảng 7,8 người canh giữ.
Trình Mục Dương đứng lại, vươn tay trái, ý bảo cô đạp lên tay hắn mà đi xuống.
Nam Bắc có chút do dự, nhưng biết cá tính của hắn, tuyệt đối sẽ không để cô tự mình đi xuống. Cuối cùng cô chỉ có thể thật cẩn thận đạp lên tay hắn, đi dọc theo tảng đá.
Đến khi hai người đã đứng đi được một nửa con đường đá này, Nam Bắc mới nhẹ nhàng thở ra.
Trình Mục Dương vịn vào đá, cùng cô duy trì khoảng cách nửa bước, Nam Bắc đi theo hắn, lặng yên không một tiếng động. Đi thêm hai bước, liền nhìn thấy trên mặt biển có những vệt màu trắng lướt qua, sau đó dần trở nên dày đặc.
Cô nắm lấy cổ tay Trình Mục Dương: “Cá mập trắng.”
Trình Mục Dương dừng bước, nhìn theo tầm mắt của cô.
Vị trí hai người đứng, cũng không cao lắm.
Nếu có một con cá mập trưởng thành nào đó nhảy lên, thật dễ dàng cắn thân thể bọn họ. Hình ảnh buổi chiều hiện lên trong đầu Nam Bắc, chỉ cần cá mập hứng thú, đừng nói là vị trí này, cho dù nhảy cao hơn hai, ba thước cũng không thành vấn đề.
“Bắc Bắc.” Hắn bỗng nhiên nói, “Em đi dọc theo nơi này, dùng tốc độ nhanh nhất đi ra bên ngoài.”
“Anh thì sao?” Cô hỏi theo bản năng.
“Anh lên trên mang thi thể ném xuống, dẫn những con cá mập rời đi.”
Nam Bắc hiểu được ý của hắn.
Nhưng giây tiếp theo, cô cảm thấy nguy hiểm.
Hắn muốn ném những thi thể này dẫn đàn cá mập rời đi, quả thật rất dễ dàng, nhưng sau khi cô đi thì sao? Ai sẽ giúp hắn dẫn cá mập? Hơn nữa, loại động vật ăn thịt này sau khi nếm mùi máu khẳng định đối với người sống rất thèm khát. Cô không muốn đi, lắc đầu nói với hắn, “Chúng ta trở về, đổi đường khác.”
“Không có khả năng.” Trình Mục Dương nhìn cô, “Nơi này ở hơn năm trăm người, những người đột kích khẳng định phải hơn hai ngàn người, hai người chúng ta không có khả năng thoát vòng vậy. Huống hồ, anh được xem là bạn bè với tổ chức này, nếu bị bắt chỉ có thể chết.” Hắn vươn tay nắm lấy đỉnh vách đá, “Nghe lời, theo con đường này đi, anh sẽ nhanh chóng đuổi theo em.”
Từng chữ hắn nói, cô đều đồng ý.
Nhưng chân lại đứng bất động.
Trong một chớp mắt, cô đã nghĩ, ở lại với hắn, cho dù là cùng chết.
Nhưng vẻ mặt Trình Mục Dương rất bình tĩnh, dường như chứng minh cho cô biết, hai người không phải đang ở đường cùng. Cô rốt cuộc cũng bị ánh mắt của hắn thuyết phục, quyết tâm tiếp tục đi.
Trình Mục Dương nhanh chóng biến mất, bỗng nhiên có tiếng vật nặng bị ném xuống biển.
Bóng dáng màu trắng trên biển không ngừng chuyển động, máu dần lan tràn. Cô không xem nữa, một lòng đi về phía trước, phía sau lại có tiếng vật bị ném xuống nước, có tiếng cắn xé còn có thanh âm cá mập tranh giành đồ ăn.
Khoảng mười phút sau, cô cuối cùng cũng đến đích. Nơi này đã là ven bờ biển, sóng biển không ngừng cọ rửa những hạt cát thô. Cô quay đầu lại, bởi vì đá có độ cong nên không thể nhìn thấy đầu bên kia.
Không thấy Trình Mục Dương.
Cô đứng trên bờ biển xa lạ, chân như nhũn ra, đứng không nổi, cô cởi khẩu súng trên vai xuống, ngồi trên bờ cát chờ hắn. Đã lâu cô chưa từng chờ đợi ai.
Không biết sinh tử của đối phương, chỉ là vì một câu hẹn của hắn mà đồng ý chờ đợi.
Tựa như cú điện thoại cuối cùng Nam Hoài gọi cho cô khi đó, anh nói, Bắc Bắc, cho anh một khoảng thời gian, anh sẽ đến tìm em.
Gió biển thổi qua bờ vai lạnh buốt.
Nơi đó còn có máu của cô.
Ánh mắt cô không di chuyển, nhìn con đường kia, không biết qua bao lâu, có một bóng đen xuất hiện. Tốc độ rất nhanh đi về phía cô, cuối cùng khi cô có thể nhìn hắn rõ ràng thì hắn đã từ trên tảng nhảy xuống.
Tất nhiên là hắn đã trải qua chiến đấu, trên người có vết máu.
Nhưng may mắn, thoát hiểm.
Hắn sức cùng lực kiệt, ngồi xuống dựa vào cô, thở dài một hơi.
Nam Bắc nhìn vết thương trên tay hắn, không sâu, cũng không còn đổ máu.
“May mắn.” Cô thấp giọng nói, “Mặt mày không hốc hác, cũng không thiếu bộ phận nào.”
Hắn lặng yên, không một tiếng động vươn tay, nhẹ nhàng ôm thắt lưng cô.
Cô tựa vào vai hắn, nhắm mắt lại.
“Không nên cử động.” Hắn vô cùng thân thiết dùng môi hôn vào mặt cô, “Nơi này có người.”
Một câu nói, khiến thần kinh cô buộc chặt.
Chỗ dựa bên cạnh bỗng nhiên biến mất, Trình Mục Dương nhanh chóng bứt ra, vồ đến phía sau tảng đá gần đó. Cùng lúc, Nam Bắc nhặt khẩu súng lên, nhắm ngay về phía tảng đá kia. Sau đó, hai bóng người từ tảng đá lăn ra, giữa tay hai người có một con dao.
Trình Mục Dương không thể dùng tay phải nên dùng khuỷu tay kẹp cổ tay hắn, khống chế đối phương dùng dao.
Nam Bắc nhắm vào hai người, ngón tay nắm chắc cò súng.
Đây là lần thứ hai cô thấy hắn đánh nhau với người khác, nhưng thực lực của đối thủ lần này tốt hơn rất nhiều so với quản gia của Chu gia. Trong bóng đêm, Nam Bắc miễn cưỡng có thể nhận ra người nào là Trình Mục Dương, ngay khi định nhắm bắn người kia, Trình Mục Dương lại dùng khuỷu tay kẹp cổ đối phương, bẻ đầu hắn lên. Người này là Kyle.
Nam Bắc nhíu mi, trong chớp mắt do dự của Nam Bắc, Kyle cắn răng nói ra một câu.
Là tiếng Nga, cô nghe không hiểu.
—Hết chương 27—
***
Chú thích:
[1] Súng Gatling: M134 là loại súng máy hiện đại có sáu nòng xoay, có cấu tạo đặc biệt so với các loại súng máy nói riêng và súng nói chung. M134 còn được gọi là Minigun hoặc Súng Gatling hay Súng nòng xoay. Súng có tốc độ bắn cao (trên 3000 viên/phút) nhờ vào một động sơ điện gắn trực tiếp trên súng. Mặc dù là một vũ khí cầm tay, M134 có sức công phá rất khủng khiếp, ngoài khả năng bắn hạ bộ binh, súng còn có thể tiêu diệt được xe bọc thép, chiến hạm nhỏ, trực thăng, phá hủy công sự và máy móc.

*Trang chủ
1/81